Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 28: Cái gọi là phụ thân


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Con nói cái gì?”

Trong đại đường Cảnh gia, Vân Quân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt xanh mét nói: “Nữ nhi của tiện nhân Tiêu Ngọc Nhi kia lại đi tới Thần Cảnh? Không được, ta cần phải nghĩ biện pháp tránh thoát nguy cơ này!”

Đôi mắt của bà ta chợt lóe vài cái, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng tức giận.

“Vân Quân, ngươi cút ra đây cho ta!”

Khi nghe thấy tiếng ở ngoài cửa, rốt cuộc khuôn mặt của Vân Quân trở nên tái nhợt: “Diệp Nhi, con mau đi tìm gia gia và tỷ tỷ của con……”

Cảnh Diệp sửng sốt một chút, vội vàng chạy về phía hậu viện……

Rất nhanh, cẩm y kia xuất hiện ở trong mắt Vân Quân, bà ta bình định kinh hoàng không thôi trong lòng lại, ngoài cười nhưng trong không cười đi lên nghênh đón.

“Phu quân, là ai chọc chàng tức giận, làm chàng giận như vậy?”

Cảnh Vân Dục hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt xanh mét nói: “Vân Quân, ngươi thành thật nói cho ta, có phải ngươi đã từng lén gạt ta đi động thủ với Ngọc Nhi hay không?”

Vân Quân cắn chặt môi, cười lạnh nói: “Phu quân nói lời này là có ý gì? Chàng có chứng cứ gì chỉ trích ta làm ra việc như thế?”

“Hừ!” Cảnh Vân Dục phất vạt áo, lạnh giọng nói: “Thanh vũ nói, chính là chứng cứ tốt nhất, nàng là nữ nhi của ta và Ngọc Nhi, nếu không có nàng, đoán chừng đến bây giờ ta còn bị ngươi dấu diếm ở trong cốc!”

Giờ khắc này, Vân Quân mới trông thấy nữ tử đứng ở bên cạnh Cảnh Vân Dục.

Dưới bạch y bao phủ, làm nữ tử thoạt nhìn càng thêm siêu phàm thoát tục, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc không có một tia biểu tình, mắt đen trong veo, như sao trời ban đêm kia, dù là Vân Quân cũng không thể không thừa nhận, nữ tử này thật sự lớn lên rất đẹp, còn đẹp hơn nữ nhi Cảnh Tú Tú của bà ta.

Nhưng mà, giữa mày của nữ tử lại làm bà ta thấy được nhân nhi vài chục năm trước, lập tức một ngọn lửa ghen ghét từ trong lòng dâng lên.

Cho dù mấy năm nay phu quân làm bạn ở bên cạnh, nhưng vẫn đồng sàng dị mộng, cho dù là chuyện giữa phu thê người nam nhân này cũng chỉ là ứng phó mà thôi, trong lòng ông, nhớ mãi không quên chính là một nữ nhân thế tục!

Nữ nhân kia chẳng những không có bối cảnh, thực lực còn không bằng mình, thật không biết vì sao phu quân sẽ thích nữ tử không hề có trợ giúp với Cảnh gia như thế.

Vân Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm đảo qua từ mặt Quân Thanh Vũ trên: “Cho dù ta giết nữ nhân kia thì như thế nào? Một người không có thân phận địa vị đã chú định bị người ta đạp ở dưới chân!”

Sắc mặt Cảnh Vân Dục trầm xuống, nắm đấm rung rắc rắc: “Vân Quân, rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận, hôm nay ngươi cần phải cho ta một công đạo, nếu không, ta lập tức giết ngươi báo thù cho nàng!”

Như một cây búa hung hăng đập ở trong lòng Vân Quân, trái tim bà ta run rẩy một chút, không dám tin nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Cảnh Vân Dục.

Nam nhân mình yêu nhiều năm như vậy, làm bạn nhiều năm như vậy, lại vì lời nữ nhân này nói mà muốn giết bà ta?

Không!

Bà ta tuyệt đối không cam tâm như thế!

“Phụ thân, mẫu thân làm sai chuyện gì mà người muốn giết bà?”

Ngay vào lúc này, một giọng nói cao quý lãnh diễm từ phía sau truyền đến, xoay người đã nhìn thấy dưới ánh mặt trời, một già một trẻ dưới ánh mắt của ở bọn họ đi tới.

Nói chuyện vừa rồi không gì đáng trách đó là nữ tử bên cạnh, dưới áo lụa màu vàng bao phủ, khiến khí chất của nàng càng thêm cao quý, mặt mày thanh cao dừng ở trên người Quân Thanh Vũ.

“Phụ thân, tú tú.” Cảnh Vân Dục trầm mặt xuống, lạnh giọng nói: “Lúc này, ai ngăn cản ta cũng đều không có tác dụng, nữ nhân này giết nữ tử ta yêu thương, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bà ta!”

“Hừ!” Gia chủ Cảnh gia Cảnh Phàm hừ lạnh một tiếng: “Vân Dục, con nhìn xem con làm chính là chuyện gì? Một nữ nhân mà thôi, con muốn bao nhiêu nữ nhân, còn có thể thiếu sao? Thân phận của nữ nhân Tiêu Ngọc Nhi kia không xứng với con, cho dù là trở thành tiểu thiếp của con cũng đều không có tư cách, nhưng năm đó con khăng khăng nạp nàng làm thiếp, tổn thương lòng của Vân Quân, vì an ủi con, ta cũng đồng ý, nhưng tính tình của nữ nhân kia quá thanh cao, lại khinh thường một địa vị tiểu thiếp Cảnh gia ta, nữ tử như vậy, sao có thể đáng giá để con nhớ mãi không quên? Hiện giờ, con còn bởi vì một số lời nói mà muốn giết Vân Quân, con không làm thất vọng nàng yêu và làm bạn với con nhiều năm qua sao?”

Cảnh Vân Dục cười lạnh một tiếng, trong hai mắt phun ra ánh lửa mãnh liệt, phẫn hận nói.

“Phụ thân, các người đã từng thiết kế để con nghênh thú Vân Quân, con nghe các người thú bà ta, nhưng điều kiện là cho dù như thế nào không thể tìm Ngọc Nhi gây rối, nhưng bà ta chẳng những không nghe con nói, còn giết nàng……”

Nói tới đây, ông thống khổ nhắm hai mắt lại, chỉ cần nghĩ đến nữ tử âu yếm nằm ở trên giường lẻ loi chết, như có một cây gai nhọn hung hăng đâm vào trong lòng ông, đầm đìa máu tươi.

Cho dù như thế nào, lúc này, ông đều cần phải xuất đầu vì nàng!

“Cho nên, lần này con muốn tự mình làm chủ một lần!” Cảnh Vân Dục mở hai mắt, giọng nói chân thật đáng tin.

“Con……” Cảnh Phàm biến sắc, lời thấm thía nói: “Vân Dục, Vân Quân là người Vân gia, thế lực của Vân gia và Cảnh gia chúng ta không phân cao thấp, nếu con giết Vân Quân như vậy, con biết sẽ mang đến hậu quả bao lớn cho Cảnh gia không? Nhiều năm qua ta hao tổn tâm cơ mới đưa Cảnh gia phát triển trở thành bộ dáng hiện giờ, nếu đi nhầm một bước, huy hoàng nhiều năm đều sẽ hủy trong một sớm!”

Như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng Cảnh Vân Dục, khiến lửa giận của ông ta chậm rãi bình ổn xuống.

Vừa rồi ông không thể tiếp thu tin tức nữ tử âu yếm chết, cho nên quá xúc động, hiện tại đầu óc dần bình tĩnh lại.

Với ông mà nói, thân thế của Vân Quân quá quan trọng, nếu trở mặt với Vân gia, cho dù là với Cảnh gia hay là cá nhân ông ta đều quá bất lợi.

“Vân Dục.” Thấy vẻ mặt Cảnh Vân Dục thả lỏng, Cảnh Phàm tiếp tục nói: “Người chết không thể sống lại, chỉ cần con nguyện ý, ta có thể cho nữ nhi của nữ nhân kia trở về Cảnh gia, đẻ nàng nhận bồi dưỡng tốt nhất, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng……”

“Phụ thân!” Sắc mặt Vân Quân biến đổi, vừa định nói cái gì đó, lại bị ánh mắt Cảnh Phàm đưa tới ngăn lại.

Bà ta biết mình đuối lý trước, chỉ có thể nuốt tất cả lửa giận và không cam lòng xuống, lạnh lùng âm hiểm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Quân Thanh Vũ.

Cảnh Vân Dục trầm mặc xuống, nếu ông khăng khăng báo thù vì Ngọc Nhi, chẳng những Cảnh gia mất đi minh hữu Vân gia này, ông còn đánh mất tín nhiệm của phụ thân, huống chi, phụ thân nói không sai, người chết không thể sống lại, hiện tại ông có thể làm đó là tranh thủ phúc lợi tốt nhất vì thất nữ nhi lạc bên ngoài của mình.

“Vũ Nhi.” Cảnh Vân Dục quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, áy náy nói: “Những năm gần đây, thật sự là vất vả cho con, yên tâm đi, từ nay về sau, ta sẽ đền bù yêu thương đã thiếu với ngươi, cho con bồi dưỡng tốt nhất, không biết con có hứng thú với luyện trận hay không? Ta có thể giới thiệu sư phụ luyện trận của Tú Tú cho con……”

Đáy mắt Quân Thanh Vũ trào ra tia trào phúng, khóe môi cong lên một độ cong: “Mẫu thân của ta làm sao bây giờ? Bà chết vô ích sao?”

“Vũ Nhi, người chết không thể sống lại.” Lòng của Cảnh Vân Dục đột nhiên đau xót, lại vẫn nói, “Cho nên, cho dù giết Vân Quân, hoặc là hưu bà ta, Ngọc Nhi đều không thể sống lại, chỉ có như vậy, mới có thể tranh thủ đến ích lợi lớn hơn nữa cho con, gia gia con đã bảo đảm, chỉ cần con trở lại Cảnh gia, tuyệt đối sẽ cho con bồi dưỡng tốt nhất, mời sư phụ tốt nhất!”

Trong mắt Quân Thanh Vũ chứa tia thanh lãnh, giọng nói lạnh lẽo như gió lạnh: “Ta đã có sư phụ tốt nhất, cũng không cần các ngươi trợ giúp!”

Vô Đạo lão nhân làm khí linh của Chu Tước Bảo Đỉnh, không ai mạnh hơn ông ấy!

Huống chi, trong Tử Vong Chi Sâm còn có một U Minh Thiên Tôn, người nào không phải mạnh hơn người Cảnh gia?

“Vũ Nhi, con đến từ đại lục Cổ Võ, nơi đó sao lại có danh sư gì?” Cảnh Vân Dục không cho là đúng, kiên nhẫn khuyên: “Sư phụ của Tú Tú là trưởng lão Liên Minh Luyện Trận Vân Cẩm Thành, rất nhiều năm trước đã đột phá tới bát cấp, cách cửu cấp cũng chỉ có một bước xa, ông ấy luôn yêu thương Tú Tú, chỉ cần Tú Tú mở miệng, ông ấy nhất định sẽ thu con làm đồ đệ, lúc đó, con cũng có thể trở thành một Luyện Trận Sư làm người cực kỳ hâm mộ.”

Từ đầu đến cuối, Cảnh Nguyệt Hiên đều đứng ở trước mặt Quân Thanh Vũ chưa từng mở miệng, chỉ là sau khi nghe đến lời này, không nhịn được nhìn Cảnh Vân Dục.

Nàng ở đại lục Cổ Võ đã đột phá tới bát cấp rồi, hiện tại chỉ biết càng mạnh hơn bát cấp, một Luyện Trận Sư bát cấp nho nhỏ, ngay cả tư cách bình đẳng ngồi với nàng cũng đều không có……

Quân Thanh Vũ cười lạnh cong khóe môi lên: “Ta tới với ngươi chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc ngươi sẽ đối xử với kẻ thù tổn thương mẫu thân ta như thế nào, quả nhiên không sai biệt lắm trong dự đoán của ta, Cảnh Vân Dục, với Cảnh gia ngươi, Quân Thanh Vũ ta cũng không hiếm lạ, mặt khác, lúc này cũng là vì tuyên chiến, thù của mẫu thân, ta nhất định sẽ báo! Kẻ thù năm đó tổn thương mẫu thân ta, một người cũng đều sẽ không tha!”

Ầm!

Cuồng phong chợt nổi, bạch y khẽ bay, trên người nữ tử khuếch tán ra sát khí khiến người khiếp sợ, quanh quẩn khắp cả phòng khách……

“Cảnh Nguyệt Hiên, chúng ta đi thôi.”

Nàng không nhìn mọi người Cảnh gia một cái, xoay người đi ra ngoài cửa.

Cảnh Phàm tức đến cả người run rẩy, phẫn nộ quát: “Nha đầu, ngạch cửa Cảnh gia ta cao như thế, nếu không đồng tình với mẫu thân ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi tiến vào Cảnh gia ta, nếu ngươi không quý trọng, vậy đừng hận ta không cho ngươi cơ hội! Nhưng Cảnh Nguyệt Hiên cần ở lại cho ta, ngươi là người Cảnh gia, tuyệt đối không thể lăn lộn với nữ tử như vậy!”

Cho dù như thế nào, thiên phú của Cảnh Nguyệt Hiên vẫn khiến ông rất vừa lòng, ông cũng không muốn từ bỏ tôn tử ưu tú như vậy……

Cảnh Nguyệt Hiên vẫn không dừng chân lại, theo sát ở bên cạnh Quân Thanh Vũ biến mất ở trước mắt bọn họ.

“Ầm!”

Cảnh Phàm đập một quyền ở trên bàn, ầm một tiếng, cái bàn cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất.

“Được, các ngươi thật sự là rất tốt, ngàn vạn đừng hối hận vì lựa chọn hôm nay!”

Giờ khắc này, ông ta tức đến sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói.

Ở ngoài Cảnh gia, nam nhân dừng chân lại, khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã dưới ánh mặt trời bao phủ hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, giọng nói mát lạnh dễ nghe làm người quên hết tất cả.

“Kế tiếp, ngươi muốn đi chỗ nào?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày: “Liên Minh Luyện Trận, ngoại công ta và minh chủ Liên Minh Luyện Trận có chút giao tình.”

Ngoại công?

Cảnh Nguyệt Hiên ngẩn ra một chút, cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng không cho rằng ngoại công trong miệng Quân Thanh Vũ là Tiêu lão gia tử, xem ra trên người nàng còn có chuyện xưa hắn không biết……

“Cảnh Nguyệt Hiên, ta sẽ huỷ hoại người tổn thương mẫu thân ta, nhưng…… Sẽ không huỷ hoại toàn bộ Cảnh gia.” Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên, biểu tình nghiêm túc nói: “Cho nên, ta muốn ngươi trở thành gia chủ Cảnh gia!”

“Ta không có cảm tình gì với Cảnh gia.” Cảnh Nguyệt Hiên thanh nhã cười: “Nhưng nếu như vậy có thể trợ giúp ngươi ở sau này, vậy…… Ta đành mệt nhọc một ít đi.”

Quân Thanh Vũ trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau, mới hỏi nói: “Cảnh Nguyệt Hiên, phụ thân kia của ngươi như thế nào?”

Nam nhân kia, dù sao cũng là phụ thân của Cảnh Nguyệt Hiên, cho dù hắn là thân phận nhi tử tư sinh, nhưng vẫn có huyết mạch thân tình, nếu hắn đã từng không phạm phải sai lầm gì, vì Cảnh Nguyệt Hiên, nàng có thể tha cho ông ta……

Cảnh Nguyệt Hiên nhàn nhạt cười: “Ông ta trời sinh tính tình phong lưu ăn chơi trác táng, không thể so với nhị phòng Cảnh gia, nhưng ông ta lại sinh hai nhi tử ưu tú, cuối cùng bởi vì đắc tội một gia tộc linh thú biến thành tàn phế, thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng mất, chẳng qua, trong khoảng thời gian này ta ở Cảnh gia, lại điều tra ra một ít tin tức, gia tộc linh thú kia đều không phải là vô duyên vô cớ đả thương bọn họ, mà là…… Bị người thu mua.”

Bị người thu mua?

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút: “Ai?”

“Không biết.” Cảnh Nguyệt Hiên lắc đầu: “Nhưng có động cơ này, chỉ có nhị phòng Cảnh gia……”

Tranh đấu quyền thế, bất kì kẻ nào cũng đều có thể trở nên lãnh khốc vô tình.

“Mà sau khi ta tiến vào Cảnh gia, cũng gặp qua vài lần ám sát.” Cảnh Nguyệt Hiên nhàn nhạt cong khóe môi lên, mặt mày nhu hòa nói: “Nhưng thực lực của những người đó quá thấp, tất cả đều có đến mà không có về.”

Trong lòng Quân Thanh Vũ chấn động, cũng không biết, địa vị của Cảnh Nguyệt Hiên ở Cảnh gia nguy ngập nguy cơ như thế……

“Cảnh Nguyệt Hiên, ta sẽ giúp ngươi có được vị trí gia chủ Cảnh gia!” Ánh mắt Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Cảnh Nguyệt Hiên: “Không phải bởi vì ngươi là đường huynh của ta, mà là… Chúng ta là bằng hữu.”

Cảnh Nguyệt Hiên cong môi cười nhạt, ý cười càng thêm ôn hòa: “Ngươi làm chủ là được……”