Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 27: Phụ nữ (cha con) gặp nhau


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Cảnh Nguyệt Hiên, kế tiếp, có phải ngươi nên nói cho ta chuyện của ngươi hay không?”

Trong sương phòng xa hoa của tửu lầu, ánh mắt Quân Thanh Vũ dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, khóe môi cong lên độ cong nhàn nhạt.

“Chuyện này nói ra thì rất dài.” Trên khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Nguyệt Hiên nở nụ cười ưu nhã, trong mắt hiện ra tia sáng nhu hòa: “Thật ra……”

“Ầm!”

Ngay ở lúc Cảnh Nguyệt Hiên muốn mở miệng, cửa phòng đột nhiên bị đạp mở ra, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa, trong đôi mắt ưu nhã xẹt qua một tia âm u.

Đi vào phòng chính là một đám nam nhân thanh niên mặc cẩm y hoa phục, chỉ thấy thanh niên đi ở đàng trước mặt mày kiêu căng, ngạo mạn nhìn Cảnh Nguyệt Hiên.

“Cảnh Nguyệt Hiên, ngươi lại ở nơi này!” Thanh niên cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, vừa thấy, rốt cuộc không thể thu ánh mắt lại, trong mắt chứa tia kinh diễm.

“Cô nương, ngươi đi theo tiểu tử Cảnh Nguyệt Hiên này tuyệt đối không có tiền đồ, hắn cũng chỉ là nhi tử tư sinh của tam thúc ta mà thôi, ta mới là người thừa kế Cảnh gia, nếu đi theo ta, tuyệt đối mạnh hơn tiểu tử này……”

Nói xong, thanh niên giơ tay muốn vuốt ve khuôn mặt của Quân Thanh Vũ.

Mà ngay ở lúc ngón tay của hắn tiếp xúc đến đối phương, một cây quạt ngăn ở trước mặt hắn.

“Cảnh Diệp, nàng…… Không phải ngươi có thể động.”

Bên tai truyền đến giọng nói ưu nhã êm tai của nam nhân, chỉ là ở trong giọng nói kia chứa tia lạnh lẽo khiến cơ thể của Cảnh Diệp chấn động, chợt trường bào trăng non kia xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ của hắn……

Sắc mặt của Cảnh Diệp trầm xuống: “Cảnh Nguyệt Hiên, lời này của ngươi là có ý gì? So với ngươi, ta càng dễ dàng đạt được trái tim của mỹ nhân hơn!”

Từ khi Cảnh Nguyệt Hiên trở lại Cảnh gia, Cảnh Diệp đã rất không phục, tiểu tử này có cái gì tốt, cũng chỉ là một nhi tử tư sinh mà thôi, gia gia coi trọng hắn như thế, cho nên khi nghe nói Cảnh Nguyệt Hiên dẫn theo một cô nương tới nơi này, hắn đã cố ý đến tìm tra.

Bốp!

Hắn đánh bay cây quạt chặn mình một cái, giơ tay phải bắt về phía bả vai của Quân Thanh Vũ, ngay ở lúc móng sói của hắn sắp rơi xuống, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, cầm chặt cổ tay của hắn.

Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, rồi sau đó tiếng Cảnh Diệp gào như heo chấn vang toàn bộ tửu lầu, hắn đau đến sắc mặt dữ tợn, ánh mắt phẫn nộ nhìn Cảnh Nguyệt Hiên.

“Cảnh Nguyệt Hiên, ngươi thật to gan, lại bẻ gãy cánh tay của ta, ngươi sẽ hối hận!”

Cảnh Diệp che lại cánh tay rụng rời của mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ta đã cảnh cáo ngươi.” Cảnh Nguyệt Hiên cong môi cười, nụ cười kia phương cúc thanh nhã, giọng nói mát lạnh kia như nước suối chảy qua ào ạt: “Nhưng ngươi không nghe thấy……”

Ngụ ý, nếu ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không nghe ta cảnh cáo, vậy ra tay cũng là không gì đáng trách……

“Ngươi chờ cho ta!” Cảnh Diệp hung hăng nhìn Cảnh Nguyệt Hiên: “Chúng ta đi!”

Xoạt một tiếng, mọi người đều thối lui ở một khắc này, Cảnh Nguyệt Hiên nhìn bóng dáng những người đó biến mất, thật lâu sau đi tới trước mặt Quân Thanh Vũ ngồi xuống.

“Để ngươi chê cười rồi.”

Cảnh Nguyệt Hiên cong môi cười, giọng ôn nhu nói.

“Cảnh Nguyệt Hiên,” Quân Thanh Vũ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Nguyệt Hiên: “Ngươi là dòng chính Cảnh gia? Vậy ngươi có biết quan hệ giữa ta và Cảnh gia hay không?”

“Biết qua.” Cảnh Nguyệt Hiên rót một chén trà cho mình, ưu nhã nhấp một ngụm, hắn chậm rãi đặt cái chén trong tay xuống, ánh mắt thanh nhã bao phủ Quân Thanh Vũ: “Ta đã từng tra qua Tiêu gia, mới biết được tranh cãi giữa ngươi và Cảnh gia……”

Chuyện này, lúc ấy đều không phải là bí mật, nhưng không người nào biết, Tiêu gia Tiêu Ngọc Nhi, chính là nữ nhi của Quân Lâm Thiên……

“Cho nên, ta tới Cảnh gia.” Cảnh Nguyệt Hiên cong khóe môi lên: “Tính ra, chúng ta vẫn là đường huynh muội, đây cũng là lúc trước ánh mắt đầu tiên của ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy vạn phần thân cận.”

“Cảnh Nguyệt Hiên, ta sẽ khiến Cảnh gia bị huỷ diệt, báo thù cho mẫu thân ta.” Quân Thanh Vũ khẽ mím môi mỏng, thâm trầm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân.

“Ta biết.” Cảnh Nguyệt Hiên tươi cười càng thêm ưu nhã, ở dưới ánh mặt trời bao phủ kia, lại là đẹp không chân thật như thế: “Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi, cho dù ngươi muốn điên đảo toàn bộ Cảnh gia, ta cũng sẽ đứng ở bên ngươi trợ giúp ngươi……”

Trong lòng Quân Thanh Vũ chảy quá một dòng nước ấm áp, khuôn mặt tuyệt sắc cong lên nụ cười chân thật.

Có lẽ trong Cảnh gia, quan trọng với nàng, cũng chỉ có một Cảnh Nguyệt Hiên……

“Cảnh Nguyệt Hiên, hình như thực lực của ngươi tăng mạnh rất nhiều.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, trong ánh mắt thanh lãnh hàm chứa một chút ý cười.

“Trước khi đi vào Cảnh gia, gặp được một kỳ ngộ.”

Cảnh Nguyệt Hiên vân đạm phong thanh cười, cũng không giải thích nhiều ở phương diện này, mà Quân Thanh Vũ cũng không hỏi nhiều cái gì, ngay ở lúc nàng muốn nói chuyện, một bóng dáng cao lớn uy mãnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa……

Đó là một nam nhân anh tuấn, cẩm y nhuộm đẫm khí thế tôn quý, hắn khẽ nhíu mày, có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn từ ngoài cửa đi vào.

“Phụ thânh, nhi tử tư sinh này đả thương con, người nhất định phải báo thù cho con!”

Cảnh Diệp đắc ý nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ xuất hiện ở nơi này, tuy phụ thân không thích hắn, nhưng cũng sẽ không để hắn bị tư sinh này khi dễ, huống chi, trong toàn bộ Cảnh gia, cũng chỉ có tư sinh này tranh đoạt địa vị với hắn……

Cảnh Vân Dục nhàn nhạt nhìn Cảnh Diệp, dương mắt nhìn về hai người phía trước, ánh mắt ông ta đảo qua từ trên khuôn mặt của Cảnh Nguyệt Hiên, dừng ở trên người nữ tử bạch y bên cạnh hắn.

Khi ông ta nhìn thấy Quân Thanh Vũ, cả người bất giác ngây ngẩn cả người, như là không thể tin được hai mắt của mình, cơ thể run rẩy kịch liệt.

“Nàng…… Nàng là Ngọc Nhi?”

Không sai!

Nàng nhất định là Ngọc Nhi của ông!

Cảnh Vân Dục nhanh chóng đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ này, ông không nhịn được giơ tay xoa mặt của đối phương, môi mỏng khẽ run rẩy.

Nhưng đầu của nữ tử lại hơi nghiêng sang một bên, tránh đi.

“Ngọc Nhi, nàng quên ta sao?” Ánh mắt Cảnh Vân Dục tối sầm lại, bi thống nói.

“Xin lỗi, ngươi nhận sai người rồi.” Quân Thanh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta một cái: “Ta cũng không phải là người ngươi muốn tìm……”

Một câu này như một chậu nước lạnh, làm đầu óc Cảnh Vân Dục đột nhiên thanh tỉnh lại.

Không sai, nếu là Ngọc Nhi xuất hiện, hẳn là đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng mà, vị cô nương này thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi mà thôi, sao có thể là nữ nhân ông yêu.

“Cô nương, xin lỗi, ngươi và người ta đã từng yêu lớn lên rất giống, cho nên ta nhận sai người, chỉ là không biết cô nương ngươi bao nhiêu tuổi?”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ càng thêm thanh lãnh, nhàn nhạt nói: “Hai sáu.”

Hai sáu?

Cảnh Vân Dục run sợ một chút, nếu hài tử của mình và Ngọc Nhi sinh ra, đoán chừng cũng lớn như vậy……

“Cô nương, gia hương của ngươi ở đâu? Phụ thân là ai?” Trong mắt Cảnh Vân Dục mang theo tia mong đợi, khẩn trương nhìn nữ tử trước mặt.

Quân Thanh Vũ châm chọc cười: “Ta đến từ đại lục Cổ Võ, không có phụ thân!”

Ầm!

Như một đạo sấm sét nổ vang ở trong đầu Cảnh Vân Dục, lòng ông bất giác kích động: “Vậy mẫu thân ngươi là……”

“Tiêu Ngọc Nhi!”

Ba chữ này như một cây búa đập ở trong lòng Cảnh Vân Dục, bước chân của ông nhịn không được lui về phía sau vài bước, khiếp sợ nhìn nữ tử đứng ở trước mặt.

“Con là nữ nhi của Ngọc Nhi, nói cách khác, con chính là nữ nhi của ta, mẫu thân con đâu, có phải nàng cũng tới nơi này hay không?”

Những năm gần đây, Cảnh Vân Dục luôn chưa từng quên Tiêu Ngọc Nhi, nhưng mà lệnh của phụ mẫu làm khó, huống chi, ông cần phụ trách với Vân Quân, bất đắc dĩ mới vứt bỏ nàng……

Chỉ là nghĩ đến từng màn năm đó, ông vẫn nhịn không được lo lắng đau đớn.

“Mẫu thân của ta……” Quân Thanh Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt thanh lãnh nói: “Đã sớm chết rồi!”

Trong nháy mắt, sắc mặt Cảnh Vân Dục xoạt một tiếng trở nên trắng bệch, ông lắc đầu, tự mình lẩm bẩm: “Chuyện này không có khả năng, sao nàng có thể cứ như vậy mà chết? Đây tuyệt đối không có khả năng……”

“Vì sao không có khả năng?” Quân Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: “Năm đó, phụ thân trên danh nghĩa kia của ta vì phụ trách với một nữ nhân khác, còn vì cái gọi là quyền thế và địa vị kia, đã vứt bỏ bà hoài thai, khiến bà lâm vào một loại hoàn cảnh không thể chạy thoát……”

Cảnh Vân Dục bi thống nhắm đôi mắt lại, thật lâu sau, mới mở ra, cười khổ một tiếng: “Nếu nàng nguyện ý trở lại Cảnh gia với ta, trở thành tiểu thiếp của ta, cái gì cũng đều sẽ không xảy ra.”

“Tiểu thiếp?” Ánh mắt Quân Thanh Vũ càng thêm thanh lãnh, môi mỏng nở nụ cười châm chọc: “Mẫu thân của ta, là một người cao ngạo cỡ nào? Sao có thể xuất giá làm thiếp?”

“Nhưng cứ như vậy nàng sẽ không phải chết, hơn nữa nếu nàng đi vào Cảnh gia, ta sẽ đối xử rất tốt với nàng, nếu nàng thật sự yêu ta, chỉ cần ngây ngốc ở bên người ta không phải vậy là đủ rồi sao? Vì sao nàng lại quật cường như thế, hơn nữa, còn mất mạng ở nơi kia……”

Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, tuy không thể thú nàng đàng hoàng, để nàng làm thiếp xác thật ủy khuất nàng, nhưng nếu nàng thật sự yêu ông, tất nhiên sẽ nguyện ý nhận một chút ủy khuất như vậy, mà ông, cũng sẽ càng đền bù cho nàng tốt hơn……

“Chỉ sợ, bà sẽ chết sớm hơn, hơn nữa, ngay cả ta không thể sinh ra.” Quân Thanh Vũ cười lạnh nói: “Ngươi muốn biết bà chết như thế nào không? Sau khi nam nhân kia hưu ly bà, vị hôn thê của nam nhân triển khai đuổi giết với bà, cho dù mẫu thân thiên phú cường đại, nhưng sao có thể là đối thủ của người Thần Cảnh? Ở dưới những người đó đuổi giết cửu tử nhất sinh, hao hết tâm tư mới chạy thoát ra ngoài, cuối cùng, bị dưỡng phụ của ta nhặt về, bởi vì thân trọng thương, sau khi sinh hạ ta, bà đã qua đời……”

Cơ thể của Cảnh Vân Dục cứng đờ, bi thống nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng càng có lửa giận mãnh liệt nhiều hơn.

“Vân Quân, bà ta lại gạt ta làm ra loại chuyện này!”

Mà ông, lại vẫn chôn ở trong cốc, chung chăn gối nhiều năm với nữ nhân như vậy……

Đột nhiên, trong mắt Cảnh Vân Dục hiện lên một tia sát khí, gằn từng chữ một nói: “Con yên tâm, ta sẽ vì mẫu thân con đòi một cái công đạo, bây giờ con trở lại Cảnh gia nhận tổ quy tông với ta trước!”

Quân Thanh Vũ lạnh lùng cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh lẽo trong mắt kia lại không giảm một chút nào.

“Không tốt.”

Cảnh Diệp thấy chuyện có chút không ổn, lặng lẽ lui ra ngoài, rồi sau đó bóng dáng kia biến mất ở trong tửu lầu.

Hắn cần nhanh chóng trở về mật báo cho mẫu thân……