Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 18: Quân Thanh Vũ ra tay


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng thanh lãnh.

“Ta và An Tử Hạo chỉ giao dịch dược liệu, chẳng lẽ các ngươi muốn tới đoạt dược liệu của ta?”

“Hừ!”

Cừu Hồng Phong hừ lạnh một tiếng, mặt mày bắn ra tia lạnh lẽo: “Ngươi đừng giả ngu! Giao công pháp ma tu An Tử Hạo cho ngươi ra đây! Nếu không, hôm nay, ngươi cần chết ở chỗ này!”

Dần dần, lòng của Quân Thanh Vũ trầm xuống một chút, nàng hiểu rõ hôm nay mình không lấy ra công pháp ma tu, những người này tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu.

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng: “Một khi đã như vậy cũng không có cách nào.”

Cừu Hồng Phong đắc ý cười: “Cô nương, nếu ngươi có thể giao ra công pháp ma tu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”

Tha cho nàng một mạng? Sao có thể? Nếu để những thế lực Tiên Tông đó biết được ông ta đang tu luyện công pháp ma tu, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ông ta.

Cho nên, Quân Thanh Vũ biết tất cả cần phải chết!

Ầm!

Vừa dứt lời, một khí thế bức người bỗng nhiên bắn tới, bức lui Cừu Hồng Phong vài bước, một khắc kia, sắc mặt của ông ta chợt thay đổi, trong ánh mắt bắn ra tia kinh ngạc: “Tụ Linh?”

Nữ nhân này, thực lực của nàng lại là ở Tụ Linh!

Chỉ là vậy thì như thế nào? Ông ta đã sớm tới Chân Linh, hơn nữa vì đặc thù, thực lực còn mạnh hơn Mã Y bọn họ, một Tụ Linh mà thôi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta!

Huống chi, bọn họ còn có nhiều thủ hạ như vậy.

“Hừ!” Cừu Hồng Phong hừ lạnh một tiếng, trên người phát ra khí thế cường đại: “Nữ nhân, ta không thể không thừa nhận ngươi xác thật là một thiên tài, Tụ Linh trẻ tuổi như thế, sợ là cũng chỉ có mấy thế lực kia mới có thể so sánh, nhưng vậy thì như thế nào? Thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, nếu ngươi tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Trong nháy mắt, khí thế của Cừu Hồng Phong càng thêm cường đại, như một thanh kiếm ngập trời từ không trung chém xuống, toàn bộ nhà ở đều vì khí thế này mà bị phá vỡ ra……

Ở dưới khí thế cường hãn, Quân Thanh Vũ như sắp bị cuồng phong thổi đi, bạch y ở trong gió tung bay, rồi sau đó, nàng chậm rãi nâng tay lên.

Một thanh đại kiếm dần hiện ra trước mặt ở nàng, ánh lửa mãnh liệt tràn ngập ra, ầm một tiếng kiếm kia dễ dàng cắt qua không trung chạm vào nhau, ánh sáng cường đại từ bên cạnh hai người tán ra, bước chân Quân Thanh Vũ nhịn không được lui về sau vài bước……

Chân Linh đã có thể dùng linh khí thiên địa, mà nàng, cũng chỉ mới vừa có thể câu thông với linh khí thiên địa, lúc này, căn bản chính là hai loại thực lực cấp bậc khác nhau……

“Hả?”

Trong lòng Cừu Hồng Phong cả kinh, ở dưới công kích của mình, nữ nhân này chỉ lui lại mấy bước?

“Công Kích Linh Hồn!”

Ầm!

Một đạo công kích hung hăng đâm vào linh hồn Cừu Hồng Phong, một khắc kia, đầu óc ông ta đau đớn kịch liệt, tầm mắt trước mắt cũng trống rỗng.

Nhưng rất nhanh ông ta đã phục hồi tinh thần lại, giơ tay hội tụ một thanh trường kiếm chắn ở trước mặt mình.

“Chút tài mọn!”

Cừu Hồng Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn nữ tử gần trong gang tấc, khóe môi cong lên một độ cong: “Võ kỹ này của ngươi không tồi, không bằng lấy ra cho ta, chỉ có ta mới có thể xứng sử dụng võ kỹ như thế, với ngươi mà nói chỉ là đạp hỏng mà thôi.”

Một tia tham lam xẹt qua đáy mắt, khiến khuôn mặt của ông ta càng thêm âm trầm.

“Muốn?” Quân Thanh Vũ nhếch môi cười: “Vậy tự mình tới lấy! Công Kích Linh Hồn!”

Ầm!

Công kích cường đại kia lại đâm vào linh hồn Cừu Hồng Phong lần nữa.

Hiện giờ khoảng cách gần, khiến khuôn mặt của ông ta thoáng chốc trắng bệch, chợt một thanh đại kiếm xẹt qua hư không, mang đến một ngọn lửa gió lốc cực nóng mà cường đại……

Phụt!

Trong miệng Cừu Hồng Phong phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ kia.

“Ngươi lại đả thương ta!”

Một kẻ hèn Tụ Linh mà thôi, lại có thể tổn thương ông ta thân là Chân Linh! Nhưng tất cả, nàng đều là mượn dùng Công Kích Linh Hồn kia.

Nếu mình có thể lấy được võ kỹ này, như vậy……

Tham lam trong mắt Cừu Hồng Phong càng sâu, ông ta ngửa đầu cười to hai tiếng: “Tiểu nha đầu, ngươi chẳng qua là một hạt gạo nho nhỏ, sao có thể nào sánh với nhật nguyệt? Hôm nay ngươi cần phải chết ở chỗ này!”

Ầm!

Khí thế của Cừu Hồng Phong đột nhiên kéo lên, tất cả linh khí trong không khí đều bị ông ta tụ lại, giờ khắc này, trên người ông ta tỏa ra ánh sáng màu đen, là làm cho người ta sợ hãi như thế.

“Đi tìm chết đi!”

Xoạt!

Hắc quang ngưng tụ ra vô số ngọn lửa, ngay cả không khí cũng đều thiêu đốt lên, rất nhanh bao phủ toàn bộ thân thể của Quân Thanh Vũ……

Nhìn địa phương bị ngọn lửa bao trùm kia, tiếng cười của Cừu Hồng Phong càng lúc càng lớn, như đã nhìn thấy dáng vẻ cả người cháy đen thê thảm của nữ nhân kia.

Bỗng nhiên, nụ cười của ông đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng mở to hai mắt, cơ thể hung hăng run rẩy……

“Không! Không có khả năng!”

Sắc mặt Cừu Hồng Phong tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy.

Chỉ thấy ngọn lửa kia đều dũng mãnh xông về một chỗ, như bị cái gì đó hấp thu, rất nhanh đã biến mất sạch sẽ.

Rồi sau đó, một ngọn lửa từ trước mặt nàng hiện ra, còn rất vừa lòng đánh ợ một cái?

“Hỏa Linh, vất vả rồi.”

Quân Thanh Vũ sờ đầu Hỏa Linh, tầm mắt thanh lãnh dừng ở trên khuôn mặt của Cừu Hồng Phong, khóe môi khẽ cong lên một độ cong.

“Có phải ta nên cảm ơn ngươi hay không? Nếu không có ngươi, cũng không thể khiến Hỏa Linh ăn no.”

Cơ thể của Cừu Hồng Phong chấn động, bước chân lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt nói: “Này…… Sao có thể?”

Đó là ngọn lửa đến từ Cửu U, mình đã từng tiêu phí vô số trải qua mới có được, không biết có bao nhiêu người chết ở dưới lửa Cửu U này, hiện giờ lại bị vật nhỏ kia hấp thu?

“Oa oa.”

Hỏa Linh vui sướng quay xung quanh ở bên cạnh Quân Thanh Vũ, như là hài tử chiếm được kẹo, sau đó, nó bỗng nhiên ngừng lại……

Không biết vì sao, Cừu Hồng Phong cảm giác được Hỏa Linh kia đang nhìn mình.

Loại cảm giác này khiến đáy lòng ông ta lan ra một trận sợ hãi, vừa định muốn chạy trốn, lại thấy một ngọn lửa phun về phía mình……

Loại lửa này khác với lửa Cửu U của ông ta, cũng không phải là ngọn lửa Hỏa Linh, nhưng lại là kết hợp từ hai lửa mà thành, càng mang theo khí thế ngập trời hơn……

“Không!”

Cừu Hồng Phong trợn to mắt lên, hét lớn khàn cả giọng.

Ầm!

Trong khoảnh khắc, ngọn lửa vây quanh thân thể của ông ta, chặn ngang tiếng hét nghẹn ngào kia……

Những người Thiên Nhân Tông khác đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ xuất trần kia, đáy lòng đồng thời trào ra một quyết định.

Chạy!

Xoạt một tiếng, mọi người không do dự xoay người chạy ra ngoài phòng, nhưng mà sao Hỏa Linh lại cho bọn hắn cơ hội? Ngay lập tức ngọn lửa đỏ đen đối lập phun ra, nháy mắt nuốt sống những bóng dáng đó……

“Oa oa!”

Hỏa Linh kêu to lên, giọng điệu kia như là đang trào phúng những người đó……

Dưới bóng đêm, ngọn lửa màu đen biến mất, trừ Cừu Hồng Phong ra tất cả mọi người biến thành tro bụi. Nhưng mà lúc này Cừu Hồng Phong cũng vô cùng chật vật, nâng đôi mắt hung tàn lên nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ.

“Nha đầu thúi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha ha! Một ngày nào đó, ta muốn bầm thây vạn đoạn ngươi!”

Ầm!

Trên người Cừu Hồng Phong dần dâng lên một cổ yên khí màu đỏ, khi nhìn thấy yên khí kia, rốt cuộc vẻ mặt của Quân Thanh Vũ cũng thay đổi.

“Không tốt, ông ta muốn chạy trốn!”

Xoạt!

Quân Thanh Vũ cầm chặt kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, lại vào lúc đó, Cừu Hồng Phong đã biến mất ở tại chỗ, chỉ có một làn sương khói từ từ bay lên.

“Lại để ông ta chạy thoát!”

Sắc mặt nàng trầm xuống một chút, để Cừu Hồng Phong chạy thoát, trước sau là một tai họa……

Nhưng vừa rồi, nàng lại sơ ý như thế!

“Chờ lần sau nhìn thấy ông ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho ông ta có cơ hội chạy thoát!” Quân Thanh Vũ hơi nheo đôi mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo……

“Hỏa Linh, trở về, nơi này đã không thể tiếp tục ngây người, chúng ta lập tức xuất phát đi Thần Môn!”

……

Thần Môn là thế lực số một số hai trong thần cảnh, chỉ vì Thần Môn này do rất nhiều gia tộc tạo thành, lúc này, dù là Liên Minh Luyện Trận cũng không dám dễ dàng đánh chủ ý lên Thần Môn.

Hiện giờ Thần Môn, cho dù Quân gia thân là người thống trị, cũng đã dần bắt đầu xuống dốc, hơn nữa đồng lứa đệ tử xuất chúng này cũng không phải rất nhiều, cho nên, ở tren đại bỉ Thần Môn kế tiếp, nhất định sẽ bị gia tộc khác thay thế……

Nhưng mà, lúc này Thần Môn Quân gia, lão giả đặt cờ đen lên trên bàn cờ, ha hả cười: “Quân Lâm Thiên, ngươi lại thua rồi, bình thường ngươi cũng sẽ không liên tục thua nhiều như vậy, sao ta cảm giác hình như ngươi có chút thất thần? Vẫn là không có tin tức về nữ nhi của ngươi sao?”

Quân Lâm Thiên nhíu chặt mày rồi lỏng ra, cười khổ một tiếng: “Nữ nhi của ta cũng không ở nơi này, sao sẽ có tin tức của nàng? Chỉ là tốt xấu gì ta cũng đã tìm được thiên tài Tiên Hồn Thân Thể rồi, chắc chắn không cần bao lâu là có thể gặp lại nàng……”

Giờ khắc này, trong đầu ông hiện lên đứa bé ở trong tã lót kia, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười.

Năm đó sau khi nàng sinh ra, đã bất đắc dĩ đưa đi đại lục, hiện giờ từ biệt đã được vài chục năm, không biết bây giờ nàng tốt không?

“Đáng tiếc, từ sau chuyện năm đó, ta bất đắc dĩ triệu tập người bên ngoài trở về, bằng không hiện tại nàng trải qua có tốt hay không thì cũng không biết.”

Thẩm Phục vuốt chòm râu, hơi mỉm cười: “Ngươi nói thiên tài kia ta cũng rất tò mò, Tiên Hồn Thân Thể, chậc chậc, thì ra trên đời thực sự có loại thiên tài này.”

“Đó là khẳng định.” Quân Lâm Thiên bất đắc dĩ cười: “Nha đầu kia tuổi còn trẻ đã là Luyện Trận Sư bát cấp, so với những tử tôn bất hiếu Quân gia chúng ta đó cường đại hơn nhiều, nếu ta có một tôn nữ như vậy, đoán chừng nằm mơ cũng phải cười tỉnh! Đáng tiếc tính tình của nha đầu kia quá cao ngạo, ta vốn định muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng lấy tính cách của nàng đoán chừng rất khó tiếp nhận.”

Thẩm Phục sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên người Quân Lâm Thiên.

Phải biết rằng, ở trong Thần Môn, Quân Lâm Thiên là đệ nhất cao thủ, nguyên nhân chính là như thế, Đào gia mới không dám có động tác quá lớn, nếu không mấy năm nay Quân gia đã sớm bị thay thế rồi……

Hiện giờ ông lại nói, nha đầu kia sẽ từ chối thỉnh cầu ông thu đồ đệ?

Rốt cuộc là dạng nha đầu gì mới có thể làm Quân Lâm Thiên nói ra lời như vậy?

“Thẩm Phục, không biết vì cái gì, ta có một loại cảm giác, hình như nha đầu kia trời sinh thân cận với ta, như chúng ta hẳn là đã từng quen biết vậy……”

Ngay cả ông cũng không biết vì sao sẽ có cảm giác như vậy.

“Ngươi nói như vậy ta lại càng thêm tò mò nha đầu kia.” Thẩm Phục nở nụ cười: “Đúng rồi, lại qua không lâu, đó là ngày đại bỉ, lúc này Đào gia cũng có không ít thiên tài, vạn nhất mà thua, Quân gia sẽ phải giao quyền to cho Đào gia, nhưng từ trước đến nay Đào gia dã tâm bừng bừng, nếu để ông ta nắm giữ quyền to Thần Môn, sợ là, cách ngày chúng ta diệt vong cũng không xa……”

Sắc mặt Quân Lâm Thiên dần trầm xuống, lại không thể nề hà nói: “Ai bảo một thế hệ tử tôn Quân gia chúng ta này đều không nên thân, nếu nữ nhi kia của ta ở trong Thần Môn, đoán chừng là có thể giải quyết dễ dàng.”

Thẩm Phục sửng sốt một chút, như nhìn một ngu ngốc nhìn Quân Lâm Thiên.

“Thi đấu quy định, ba mươi tuổi trở lên không được tham gia, ngươi sẽ không quên mất điểm này chứ?”

“Ngu ngốc!” Sắc mặt Quân Lâm Thiên tối sầm, hung hăng nhìn ông một cái: “Dựa theo tuổi của nữ nhi ta, hiện tại cũng đã kết hôn sinh con, nàng ưu tú như vậy, sinh hạ nhi nữ sẽ kém sao?”

Khóe miệng của Thẩm Phục đột nhiên co rút, lão nhân này, lại mắng ông là ngu ngốc?

“Gia chủ!”

Lại vào lúc này, một bóng người vội vàng đi đến, nửa quỳ trên mặt đất nói: “Gia chủ, ngoài Thần Môn có người cầm lệnh bài của ngài tiến đến cầu kiến?”

“Lệnh bài?” Quân Lâm Thiên sửng sốt một chút, trong lòng đại hỉ: “Nhất định là nha đầu kia, rốt cuộc nàng cũng tới! Mau, mau mời nàng vào.”

“Vâng! Gia chủ.”

Người nọ cung kính lên tiếng, lui xuống.

Thẩm Phục ngơ ngác nhìn Quân Lâm Thiên bên cạnh, từ khi ông bất đắc dĩ tiễn nữ nhi của mình đi, đã bao nhiêu lâu không vui vẻ qua như vậy?

Nhưng hôm nay, lại lộ ra biểu tình như vậy.

Không tự chủ được, lòng của Thẩm Phục nổi lên một tia tò mò với Quân Thanh Vũ, không biết là nha đầu như thế nào, mới có thể làm lão nhân Quân Lâm Thiên này lộ ra biểu tình như vậy……