Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 15: Giết vào Cuồng Long Bang, thần côn và nữ hài


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Khí thế như lửa, trảm phá trời không, vào một khắc này trời đất cũng ảm đạm thất sắc.

Lá cây bị cuồng phong cuốn vào, quay vòng ở dưới bầu đêm đó.

Thân thể của lão giả như một bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, rất nhanh xông đến trước mặt Quân Thanh Vũ, giờ khắc này, trong mắt ông ta lộ ra tia âm hàn, như ở trong mắt ông ta, Quân Thanh Vũ đã là một người chết…

Ầm!

Ngọn lửa vô tận bắn nhanh ra, hóa thành một hồng long đâm về phía thân thể của lão giả, lực lượng cường đại khiến thân thể của ông ta bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất.

Lão giả kinh ngạc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn bóng dáng ở trong ngọn lửa kia, lòng như bị chấn động mạnh……

“Ba Thần Cảnh sơ cấp? Rất ghê gớm sao?”

Nữ tử bạch y đón ánh trăng từ từ đi đến, dưới ánh trăng, nàng lại làm cho người ta cảm giác như quỷ mị.

Lời nàng nói như là một búa tạ hung hăng đập ở trong lòng mọi người.

“Chúng ta lên!”

Ánh mắt của một lão giả hắc y khác trầm xuống, lạnh giọng nói: “Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình nàng?”

Xoạt!

Xoát xoát xoát!

Ba bóng dáng đón cuồng phong xông về phía Quân Thanh Vũ, sát khí trên người đều triển lộ ra……

Giờ khắc này, rốt cuộc mọi người cũng tin tưởng, gia chủ xác thật chết ở trong tay nữ nhân này, cho dù như thế nào, bọn họ đều sẽ báo thù rửa hận cho gia chủ!

Xoạt!

Nữ tử khẽ nâng bàn tay lên, trong bóng đêm, một thanh đại kiếm cao bằng cả người nàng từ từ hiện ra bóng dáng……

Trên đại kiếm đỏ bừng bùng lên ngọn lửa nóng cháy, nhiệt độ kia như có thể đốt tất cả mọi người thành tro bụi…

“Hồng Diễm Bạo Phong Kiếm!”

Ầm!

Liệt hỏa che trời lấp đất thổi quét đến, chiếu sáng khắp không trung, từ xa nhìn lại, bầu trời đêm lại là một mảnh trần bì, đẹp kinh tâm động phách.

“Không!”

Từ trong cổ họng của lão giả phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế, lại ở trong giây lát, khắp bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh.

Ánh trăng từ từ chiếu xuống, ánh sáng chiếu ở trên khuôn mặt của nữ tử bắn ra bốn phía……

Gió đêm thổi qua, khói bụi thổi qua từ trước mặt nàng, như mang theo một cổ hơi thở tử vong……

“Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi.”

Quân Thanh Vũ từ từ ngước mắt lên, chỗ sâu trong đáy mắt lại là một mảnh thanh lãnh: “Tiếp theo, nên đến lượt Cuồng Long Giáo!”

……

Cuồng Long Giáo tọa lạc ở phía Tây nơi trục xuất, từ nơi xa nhìn lại, như là một cung điện âm trầm…

Lúc này trong Cuồng Long Giáo, Thiên Cuồng ngồi ở trên ghế dựa màu xám, áo xám khẽ bay, khói mù từ đáy mắt chợt lóe qua.

“Giáo chủ! Việc lớn không tốt!”

Bỗng nhiên, một giọng nói vội vã từ ngoài cửa truyền đến.

“Chuyện gì?” Thiên Cuồng khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói.

“Là…… Là nữ nhân kia, từ trong Tử Vong Chi Sâm đi ra.”

“Cái gì?”

Sắc mặt của Thiên Cuồng đột nhiên trầm xuống, âm u trong mắt xám càng sâu: “Tử Vong Chi Sâm là địa bàn của lão gia hỏa kia, nàng lại còn có thể sống sót đi ra, hiện tại nàng đi đến đâu?”

Người tiến đến bẩm báo nuốt nước miếng, ấp a ấp úng nói: “Nữ nhân kia dẫn theo một tiểu oa nhi, còn có một con hồ ly màu đỏ đã giết vào Cuồng Long Giáo…”

“Ầm!”

Thiên Cuồng vỗ bàn đứng lên, chợt cười to: “Ha ha! Nàng thật đúng là rất to gan, thật vất vả nhặt về một cái mệnh lại còn dám trở về, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất kì cơ hội gì!”

Xoạt!

Một hắc y bay ra ngoài cửa, rất nhanh dã biến mất ở dưới ánh mắt của mọi người……

Trong núi rừng ngoài Cuồng Long Bang, nữ tử đón gió mà đứng, bạch y khẽ bay, giữa mày lộ ra tia thanh lãnh, trên vai nàng nằm một con hồ ly màu đỏ, ánh mắt nâng lên thỉnh thoảng hiện ra một tia sáng.

Mà đứng bên cạnh nàng lại là một nữ hài phấn điêu ngọc trác, đáng yêu phấn nộn khiến người ta thích không buông tay, đặc biệt là đôi mắt to kia là một mảnh thiên chân sáng ngời.

“Mẫu thân, tiếp theo, Hoàng Nhi đều có thể ăn người nơi này sao?” Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười đáng yêu, nụ cười kia sáng lạn như ánh mặt trời.

Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt, giọng nói thanh lãnh: “Có thể.”

“Hoàng Nhi yêu mẫu thân nhất.”

Tiểu Hoàng Nhi hưng phấn nở nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Cuồng Long Giáo, nàng như đã nhìn thấy vô số lực lượng đưa tới cửa bị nàng hấp thu……

Bỗng nhiên, một lực lượng cường hãn từ trước mặt xông đến, rất nhanh nam nhân thiếu một chân kia đã xuất hiện ở giữa hư không trước mặt Quân Thanh Vũ.

Đôi mắt màu xám đảo qua đã dừng ở trên người Quân Thanh Vũ, ầm một tiếng, sát khí trên người hắn nùng liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân đáng chết, ngươi lại còn dám đưa tới cửa, lần này, Thiên Cuồng ta tất nhiên phải nghiền xương ngươi thành tro! Để báo thù cho chân đã gãy của ta!”

Quân Thanh Vũ khẽ nhếch môi, mặt mày thanh lãnh nói: “Ta đã nói rồi, nếu ta không chết, rồi sẽ có một ngày sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”

“Ha ha!” Thiên Cuồng ngửa đầu cười to hai tiếng, khinh thường hừ lạnh nói: “Vây cũng phải nhìn xem ngươi có thực lực này hay không! Người đâu, bắt nữ nhân đáng chết này lại, ta muốn đích thân tra tấn nàng!”

Vô số giáo đồ từ trong Cuồng Long Giáo vọt ra, bao vây Quân Thanh Vũ và Tiểu Hoàng Nhi ở giữa.

Nhưng mà, đối mặt với tất cả, mặt của Quân Thanh Vũ lại vẫn không đổi sắc, bạch y phụ trợ nàng càng thêm lạnh lùng thanh lãnh…

“Hồng Ngọc, Tiểu Điện, Xích Tiêu, còn có con rối, đều giết cho ta!”

Xoạt!

Vừa dứt lời, vô số ánh sáng từ trên thân thể Quân Thanh Vũ bắn ra bốn phía, dừng ở trước mặt hắn…

Khi nhìn thấy những người trống rỗng mà hiện ra đó, mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Đặc biệt là nam tử trong đó……

Chỉ thấy nam nhân áo xám trong đó tương đối thô cuồng, thân cường thể tráng, vừa thấy chính là thuộc về loại lực lượng cường đại, mà một người tóc tím mắt tím khác, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, đôi mắt lập loè hai tia chớp dừng ở trên người giáo đồ Cuồng Long Bang, khóe môi cong lên độ cong tà mị.

“Linh thú!”

Hai người kia là linh thú!

Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc.

Linh thú có thể hóa hình, chỉ có…… Thần Cảnh?

Trong lúc mọi người ở đây kinh ngạc, hồ ly vốn nằm ở trên vai Quân Thanh Vũ nghỉ ngơi mở đôi mắt màu đỏ mê mị kia ra, cơ thể chợt lóe nhảy xuống mặt đất.

Bao phủ dưới ánh sáng màu đỏ, cơ thể của hồ ly dần kéo to ra, hiện ra một cơ thể vô cùng quyến rũ…

Khóe môi của Hồng Ngọc nở nụ cười, trong lụa mỏng màu đỏ, da thịt trắng nõn kia như ẩn như hiện, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay lên, đùi tuyết trắng lắc lư ở trước mắt mọi người.

Ánh mắt của mọi người trước mặt dời về phía khuôn mặt mị hoặc kia, bất giác hung hăng hít một ngụm khí lạnh, có một số người còn không nhịn được phun máu mũi ra, rốt cuộc không thể dời đi ánh mắt……

“Một đám ngu ngốc.”

Tiểu Điện cười lạnh một tiếng, hồng hồ am hiểu nhất đó là thuật mê hoặc, những nam nhân này trúng chiêu nàng nhanh như vậy, không phải ngu ngốc thì là cái gì?

“Thần Cảnh!”

Ánh mắt của Thiên Cuồng khẽ biến, hồ ly này lại cũng là linh thú Thần Cảnh!

Vì sao nàng lại có nhiều Thần Cảnh như vậy?

Ngay lúc người Cuồng Long Bang bị mê hoặc, các con rối đã có động tác, trong tay mọi người đều có một thanh chủy thủ, dễ dàng cắt vỡ yết hầu của mọi người……

Dưới ăn đau rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, lại kinh sợ lần nữa……

Những người thoạt nhìn không chớp mắt đó, cũng là Thần Cảnh? Còn có mười người?

Ta con mẹ nó, rốt cuộc nữ nhân này đến từ đâu, sao trong tay có nhiều Thần Cảnh như vậy? Ngay cả Cuồng Long Giáo đều không có bạo tay lớn như nàng……

“Ha ha!”

Xích Tiêu cười to hai tiếng: “Từ sau khi ta tới Thần Cảnh sơ cấp, còn không có người nếm thử loại thực lực này một chút, hiện tại, xem các ngươi làm vật thí nghiệm.”

Ầm!

Một quyền của Xích Tiêu hung hăng đập xuống đầu, đầu của địch nhân trước mặt bị một quyền của hắn đập vỡ ra, óc bắn ra, hắn lại biến cười to lên…

“Mẫu thân, Hoàng Nhi đói bụng, cho nên……”

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười khát máu.

Bất chợt, một ánh sáng đỏ bắn vào không trung, nhiễm đỏ nửa bầu trời.

Thân thể kia của nàng vốn nho nhỏ dần biến lớn, rất nhanh đã biến thành một Phượng Hoàng khổng lồ, đôi mắt khát máu nào còn thiên chân vô tà như lúc ban đầu? Tràn ngập khát máu và tàn nhẫn.

“Cho nên, tự mình tới nướng người……”

Ôi trời!

Giờ khắc này, rốt cuộc có người lên tiếng mắng.

Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác kia, lại cũng là Thần Cảnh, lại là Phượng Hoàng cường đại! Phải biết rằng, ở trong Thần Cảnh, thực lực của Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, chẳng sợ hiện giờ đã xuống dốc từng bước, nhưng cũng không phải bọn họ những người có thực lực này có thể địch lại……

“Nữ nhân đáng chết!”

Thiên Cuồng hung hăng nắm chặt đại quyền, cơ thể chợt lóe xông về phía Quân Thanh Vũ, đôi mắt của hắn là một mảnh âm lãnh, sát ý trong lòng thiêu đốt.

Thậm chí, so với lúc ban đầu càng mãnh liệt hơn!

Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía không trung, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói ra bốn chữ: “Công Kích Linh Hồn!”

Ầm!

Một cổ lực lượng cường đại đâm vào trong óc Thiên Cuồng.

Chỉ là sao dù Thiên Cuồng cũng là cường giả Tụ Linh, lúc này, chỉ sửng sốt một giây đã phục hồi tinh thần lại.

Nhưng một giây này cũng đã đủ để Quân Thanh Vũ làm ra thủ thế kết ấn.

“Long Sát ấn!”

Ầm!

Một ấn giám màu vàng hiện ra ở trước mặt Quân Thanh Vũ, xẹt qua không trung bằng tốc độ nhanh chóng bắn về phía Thiên Cuồng, đập ở trên ngực hắn.

Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn bay ra ngoài, đánh vào trên một cây cổ thụ.

“Xú nữ nhân! Ngươi tìm chết!” Thiên Cuồng lau vết máu ở khóe miệng, thân thể dâng lên ý cuồng nộ, lại lấy khí thế làm người không thể đoán trước được nhằm về phía Quân Thanh Vũ lần nữa……

Dưới cuồng phong, mặt Quân Thanh Vũ không đổi sắc, khẽ nâng khuôn mặt lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời lên.

Ngay ở lúc Thiên Cuồng lại vọt tới lần nữa, một ấn giám màu vàng thật lớn ở bên trong không trung hung hăng đập xuống, ầm một tiếng, bụi mù tung bay, bao trùm hai mắt mọi người.

Gió mát từ từ thổi qua, bụi mù tan đi, Quân Thanh Vũ nhíu mày nhìn ấn giám đập xuống, ngay lúc này, trên mặt đất trước người nàng bộc phát ra một cổ khí thế cường hãn.

Phụt!

Thân thể của Quân Thanh Vũ chợt lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi.

“Hừ!”

Thiên Cuồng hừ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên nhạo báng: “May mắn ta có Độn Địa Thuật, bằng không lần này thiếu chút nữa bị ngươi đập chết!”

“Nếu ngươi có độn địa, như vậy…”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cong khóe môi lên, lại làm thủ thế kết ấn lần nữa.

Bên trong không trung, một ấn giám ầm ầm đập xuống, bụi mù lại tung bay lần nữa.

Nhưng lúc này nàng không thả lỏng như lúc ban đầu, tinh thần cả người đều căng chặt, rồi sau đó từ từ nhắm hai mắt lại…

Trong đầu xuất hiện từng ánh sáng, bỗng nhiên, có một ánh sáng dần dần mãnh liệt, nàng mở hai mắt ra, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra Long Sát Ấn!

Thiên Cuồng mới từ trên mặt đất nhảy ra, còn không kịp bò ra, bỗng nhiên Long Sát ấn rơi xuống đập ở trên đầu hắn.

Lúc này Thiên Cuồng còn không có phản ứng lại, đã bị Long Sát Ấn đập chui vào bên trong đất lần nữa…

Chính là, như biết Thiên Cuồng là rùa đen rút đầu không thể ngoi đầu lên, trốn ở trong mặt đất không đi ra……

“Hoa Lạc Y!”

Ở lúc nàng vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trước mặt nàng.

Nàng giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, khóe môi cong lên một độ cong: “Hỏa Diễm Bạo Phong Kiếm!”

Xoạt!

Ngọn lửa gió lốc nóng rực từ trên mặt đất thổi qua, xoạt một tiếng thiêu đốt khắp mặt đất, nhiệt độ mãnh liệt từ mặt đất truyền vào trong đất, thiêu đốt trên mặt đất một mảnh đỏ bừng.

“A!”

Một tiếng hét tê tâm liệt phế từ dưới đất truyền ra.

Rất nhanh, áo xám kia như là chịu tra tấn gì đó trốn thoát nhanh chóng, nhưng còn không kịp thở dốc, giữa không trung, đại ấn màu vàng lại đập xuống lần nữa……

Ầm!

Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của Thiên Cuồng đều bị đại ấn bao trùm, dù là một góc áo đều không lộ ra……

“Giáo chủ đã chết!”

“Trốn, chúng ta chạy mau!”

Người Cuồng Long Bang nhìn thấy một màn này, không còn tâm tình chiến đấu nữa, vội vàng chạy về phía dưới chân núi…

Sao Tiểu Hoàng Nhi có thể tha cho nhiều mỹ thực như vậy? Nàng chợt vỗ cánh, vô số ngọn lửa từ trên bầu trời đập xuống, hình thành một hỏa vũ, rất nhanh đã bao trùm khắp núi non Cuồng Long Bang……

Quân Thanh Vũ thu Long Viêm Kiếm lại, nhìn rừng rậm biển lửa này, quay đầu nói: “Chúng ta đi thôi……”

……

Biên cảnh, là con đường nối tiếp nơi trục xuất và Thần Cảnh.

Có lẽ là dựa gần nơi trục xuất, lúc này, trong biên cảnh cũng là lạc hậu tiêu điều.

Lúc này, trong tửu lầu biên cảnh, một lão giả bị ném ra, đôi tay tiểu nhị chống nạnh, tức giận nhìn lão giả kia: “Lão nhân chết tiệt, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến nơi này của chúng ta lừa bịp, chỉ bằng bản lĩnh đoán mệnh ba lượng kia của ngươi, vẫn là cút đi đi!”

Nói xong câu đó, tiểu nhị kia cũng không quay đầu lại rời đi.

“Haiz, thật là một đám người không hiểu thiên lý.”

Lão nhân lắc đầu thở dài một tiếng, vỗ y phục của mình đứng lên, vuốt râu dài tuyết trắng kia chậm rãi xoay người, ngay ở lúc ông nhìn thấy một bóng dáng trong đám người kia đôi mắt lập tức sáng ngời.

“Cô nương, cô nương ngươi chờ một chút.”

Lão giả vội vàng đuổi theo, nôn nóng kêu.

Lúc này, Quân Thanh Vũ nắm Tiểu Hoàng Nhi đi ở trên đường phố, bất ngờ nghe được phía sau truyền đến một giọng nói, mày ngả ngớn, xoay người nhìn lão giả phía sau, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cái này……” Lão giả thở hổn hển một hơi, nói: “Cô nương, ta phát hiện mệnh cách của ngươi kỳ lạ, muốn để ta giúp ngươi đoán mệnh hay không? Yên tâm, ta thu phí rất rẻ, chỉ cần mời ta uống rượu là đủ rồi.”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ lạnh nhạt: “Ta không tin mệnh gì cả.”

“Cô nương, đừng như vậy, để ta tính cho ngươi một chút đi, yên tâm đi, Thiên Cơ Tử ta trên biết thiên văn dưới biết địa lý, không có chuyện gì là ta không biết, ta còn có thể biết cổ nhân, hiểu tương lai, ta phát hiện mệnh cách của ngươi và người thường khác nhau……”

Lão giả đang nói xúc động phẫn nộ, lại phát hiện nữ tử trước mặt xoay người rời đi, ông vội vàng đi ra phía trước bắt được Quân Thanh Vũ.

“Cô nương, ta nói chính là sự thật, ta còn có thể nhìn ra ngươi đã từng chết một lần, lại đạt được kỳ ngộ trùng sinh……”

Quân Thanh Vũ ngừng bước chân lại, híp mắt nhìn lão giả phía sau: “Ta mời ngươi uống rượu.”

“Cái này…… Cái này thật xấu hổ.”

Ánh mắt lão giả sáng lên, xoa nắn bàn tay, cười tủm tỉm nói.

Trong tửu lầu, tiểu nhị nhìn thấy lão giả lại tiếp tục xuất hiện, nhíu mày lại, không tức giận nói: “Sao ngươi lại tới nữa? Ta đã nói, nơi này của chúng ta không cho phép thần côn tiến vào!”

Lão giả hừ một tiếng: “Lần này ta là tới uống rượu, người tới đó là khách, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn khách nhân ở ngoài cửa?”

Tiểu nhị trừng mắt nhìn Thiên Cơ Tử, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Cô nương, lão già này chính là một kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa ăn lừa uống, ngươi đừng bị ông ta lừa.”

“Không sao.” Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Chuẩn bị mấy cân rượu.”

Thấy Quân Thanh Vũ không nghe mình khuyên bảo, tiểu nhị cười lạnh một tiếng, dù sao nên khuyên mình cũng đã khuyên rồi, nữ nhân này không nghe cũng không có biện pháp gì……

Trong phòng tinh xảo, Thiên Cơ Tử cầm lấy bầu rượu ngửa đầu rót xuống, ông lau khóe miệng, cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ.

“Cô nương, ngươi thật là người tốt, không giống đồ nhi kia của ta, tịch thu hết bạc của ta đi rồi, còn không cho ta uống rượu!”

Thiên Cơ Tử cảm giác vạn phần ủy khuất, đồ nhi người khác đều ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cố tình ông lại thu một đồ đệ chuyên môn hố sư phụ như vậy.

“Vì sao ngươi lại biết những cái đó?”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ hơi trầm xuống, lão nhân này lại có thể biết được chuyện nàng trùng sinh.

“Ha hả.” Thiên Cơ Tử cười ha hả: “Lão phu có thể thông qua mệnh cách một người nhìn ra thân phận của nàng và tương lai…… Cô nương, ngươi đưa tay cho ta, để lão phu đoán mệnh cho ngươi.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, đưa tay đến trước mặt Thiên Cơ Tử.

Khuôn mặt của Thiên Cơ Tử vốn vui cười kia khi nhìn thấy tay của Quân Thanh Vũ thì trầm xuống một chút, trong ánh mắt mang theo tia ngưng trọng.

“Cô nương, mệnh cách của ngươi tương đối kỳ lạ, lại là ta chưa từng gặp được! Ta có thể biết được quá khứ của ngươi, lại…… Nhìn không thấu tương lai của ngươi!”

“Nói như vậy, ngươi không thể giúp ta đoán mệnh?” Quân Thanh Vũ từ từ cong khóe môi lên: “Vậy tiền bữa cơm này……”

“Đừng, đừng như vậy!”

Khuôn mặt của Thiên Cơ Tử khóc tang: “Ta không có tiền, ta thật sự không có tiền, cho dù là một đồng tiền cũng đều không có! Ngươi…… Sẽ không muốn cho ta trả tiền chứ?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày: “Ngươi không muốn trả tiền cũng có thể, lấy đồ vật tới đổi.”

“Đồ vật?”

Thiên Cơ Tử trầm ngâm nửa ngày, từ túi trữ vật lấy ra một tờ giấy đưa tới Quân trước mặt Thanh Vũ.

“Cô nương, linh hồn lực của ngươi cường đại, hẳn là một Luyện Trận Sư, đây là thư đề cử của Liên Minh Luyện Trận Sư, có thư đề cử này, ngươi có thể tiến vào Liên Minh Luyện Trận Sư.”

Liên Minh Luyện Trận Sư?

Ánh mắt Quân Thanh Vũ chợt lóe, bất giác nhớ tới kẻ thù của U Minh Thiên Tôn kia……

“Được rồi, ta nhận.” Quân Thanh Vũ mỉm cười nhận lấy thư đề cử, nhếch môi nói: “Nhưng hình như một cái thư đề cử này không có giá trị bao nhiêu tiền, ngươi muốn dùng thư đề cử thu mua ta?”

“Cái gì?”

Thiên Cơ Tử mở to đôi mắt, nàng có biết bao nhiêu người muốn vào Liên Minh Luyện Trận hay không? Nhưng nàng lại nói thư đề cử kia không có giá trị bao nhiêu tiền……

“Vậy ngươi muốn cái gì?” Thiên Cơ Tử hung hăng trừng mắt nhìn Quân Thanh Vũ.

Vốn còn tưởng gia hỏa này là người tốt, kết quả, còn đáng giận hơn đồ đệ kia của ông……

“Hình như chỗ đó của ngươi có thứ gì.”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ đảo qua, dừng ở trên ngọc bội bên hông Thiên Cơ Tử.
Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lòng của Thiên Cơ Tử hung ác, rút ngọc đái ra ném đến trước mặt Quân Thanh Vũ: “Gia hỏa ngươi thật tinh mắt, ngọc đái này của ta là một thần khí, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần phải mời ta uống rượu mười lần!”

Quân Thanh Vũ cười như không cười nhìn Thiên Cơ Tử.

Xem ra lão nhân này cũng không đơn giản, tùy tiện mang theo thần khí rêu rao choáng mắt, còn là vì rượu, không lưu tình bán thần khí chút nào……

Nhưng ngọc này tuy không cần dùng đến, nhưng có thể để Tiểu Điện làm năng lượng……

“Được, thành giao!”

Quân Thanh Vũ vừa lòng nở nụ cười, nàng chẳng những có được cơ hội tiến vào Liên Minh Luyện Trận, còn tùy tiện lấy được một thần khí……

Ầm!

Ngay ở lúc lão giả hưng phấn xoa bàn tay, cửa phòng bỗng nhiên bị đạp mở ra, một bóng dáng màu vàng lóe vào.

Đó là một nữ hài tóc vàng mắt vàng, lớn lên vô cùng đáng yêu, trên mặt phấn nộn mềm mại, hai mắt chớp chớp, chỉ là, tính tình hình như có chút nóng nảy……

“Sư phụ, người lại ở chỗ này uống rượu!”

Nữ hài tức giận chu môi, đôi tay chống nạnh, căm tức nhìn Thiên Cơ Tử còn chưa phục hồi tinh thần lại kia.

“Cái này…… Đồ nhi, đồ nhi bảo bối, con nghe sư phụ giải thích trước……”

Lão giả bị dọa đến từ trên chỗ ngồi bắn lên, mặt già khóc tang, ủy khuất nói.

“Chờ lại tính sổ với người sau!” Nữ hài trừng mắt nhìn Thiên Cơ Tử, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt đáng yêu phấn nộn kia lộ ra một nụ cười sáng lạn: “Vị cô nương này, ngươi đừng nghe ông ấy, sư phụ ta chính là một thần côn, chính sự không làm, mỗi ngày hãm hại lừa gạt, không biết lừa bao nhiêu người rồi.”

Thần côn? Hãm hại lừa gạt?

Có người nào nói sư phụ như vậy sao?

Trong ánh mắt Thiên Cơ Tử mang theo tia ai oán, sâu kín nhìn nữ hài tóc vàng kia.

“Đồ nhi, ta……”

“Câm miệng!” Nữ hài hung hăng nhìn Thiên Cơ Tử.

Một khắc kia, Thiên Cơ Tử sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại, một chữ cũng không dám nói ra.

“Cô nương.” Nữ hài lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ lần nữa, cong môi cười nói: “Ta tên là Kim La, không biết tên của ngươi……”

“Quân Thanh Vũ.”

“A? Ngươi họ Quân?” Kim La kinh ngạc mở to hai mắt, lên tiếng kinh ngạc.

“Có vấn đề gì sao?” Quân Thanh Vũ nhìn Kim La, nhàn nhạt hỏi.

“Không có gì, chỉ là ta quen một người họ Quân, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.” Kim La lắc đầu, nở nụ cười tự giễu.

Người Quân gia, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Huống chi gia tộc họ Quân trong Thần Cảnh lại không chỉ là một người……

Quân gia?

Lòng của Quân Thanh Vũ lộp bộp một chút, không tự chủ được nhớ tới gia tộc kia của ngoại công……

“Không biết Quân gia theo như lời ngươi là ở đâu?”