Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 1: Nơi trục xuất


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ha ha ha!”

Dưới bầu trời yên tĩnh, một tiếng cười to vang vọng khắp không trung.

“Nha đầu, chúc mừng ngươi đột phá đến Thánh Cảnh!”

Sơn Dung liếc mắt một cái đã nhìn thấy nữ bạch y đi từ trong phòng ra khỏi, đi nhanh lên, đáy mắt hiện ra một tia phức tạp.

Nữ tử trước mắt cũng chỉ hơn hai mươi tuổi mà đã tới Thánh Cảnh, điều này làm cho những lão gia hỏa bọn họ còn sống như thế nào?

“Lão nhân, ngươi giúp ta đi tìm Quân Môn, chiến đội linh thú Phong Vân, còn có sư phụ ta đến đây, ta có một số lời muốn nói.”

Quân Thanh Vũ khẽ rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói.

Hiện giờ đột phá đến Thánh Cảnh, cũng là lúc nàng rời khỏi đại lục Cổ Võ, đi Thần Cảnh…

Trong đại sảnh náo nhiệt, mọi người châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi, ngay ở lúc mọi người đàm luận, dưới nắng sớm, một bóng dáng tuyết trắng đập vào trong hai mắt.

“Lão đại!”

“Muội tử!”

“Nha đầu!”

Khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ, tất cả mọi người bước nhanh về phía trước, có chút cảm thán nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mắt này.

So với nhiều năm trước, hiện giờ nữ tử đã mất đi một phần ngây ngô non nớt kia, khí chất siêu phàm thoát tục trầm ổn kia càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người…

Trong lòng Trọng Cửu có chút cảm thán, dù thế nào cũng không thể liên hệ nữ nhân trước mắt với thiếu nữ lần đầu gặp vào nhau…

Năm đó thực lực của hắn còn ở trên nàng.

Hiện giờ cũng chỉ thời gian ngắn ngủn, cũng đã bị bỏ ở phía sau, dù thế nào cũng không thể đuổi theo bước chân của nữ tử này…

“Nha đầu, cuối cùng con cũng bế quan ra.” Mắt của Vân Sơn lộ ra tia ai oán, chỉ cần nghĩ đến thành tựu hiện giờ của nàng, lòng đều không nhịn được hung hăng run rẩy một chút: “Con định hù chết sư phụ sao?”

Đồ đệ đã đột phá đến Thánh Cảnh, bây giờ ông vẫn chỉ là một Tiên Thiên, điều này khiến cho ông sống như thế nào?

“Sư phụ……”

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ dừng ở trên người Vân Sơn, trong ánh mắt thanh triệt là một tia ấm áp: “Cả đời này từ lúc bắt đầu chúng ta gặp nhau, con đã thề, từ nay về sau không có ai có thể tổn thương tính mạng của người!”

Cuối cùng nàng cũng làm được…

Kiếp trước sư phụ vì nàng mà chết, cả đời này nàng đã lập lời thề, nhất định không để bi kịch kiếp trước lại xảy ra lần nữa, đời này kiếp này, ông đều bị nàng che ở dưới cánh chim, bảo vệ một đời một kiếp.

Trong lòng Vân Sơn chảy qua một tia ấm áp, có chút cảm động lau nước mắt ở khóe mắt.

Một đời này, ông không hối hận nhất đó là thu được một đồ nhi tốt như vậy…

“Bây giờ ta tìm các ngươi tới là muốn tuyên bố một chuyện, ta phải rời khỏi đại lục này, đi Thần Cảnh!”

Trái tim của mọi người run rẩy, ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt kiên định của nữ tử.

“Lão đại, ngươi lại phải đi sao?” Quân béo cảm thấy rất không vui, ủy khuất nói: “Từ khi ngươi rời khỏi Quận Thành, sau khi đi đại lục, đều đã rất ít trở lại Quân Môn, lúc này còn muốn đi cái Thần Cảnh gì kia, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về…”

Quân Thanh Vũ mỉm cười nhìn mặt béo ủy khuất của Quân béo: “Mập mạp, ta ở Thần Cảnh chờ các ngươi! Ta tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, các ngươi sẽ đến Thần Cảnh tìm ta.”

Giờ khắc này, ánh mắt của nàng lại kiên định như vậy, lộ ra ánh sáng sáng ngời.

“Ha ha!” Trọng Cửu cười to hai tiếng, vỗ bả vai của Quân Thanh Vũ, giọng nói từ tính mang theo khàn khàn nói: “Muội tử, ngươi yên tâm đi, không lâu sau, đại ca ta tất nhiên sẽ đi Thần Cảnh tìm ngươi!”

“Được.”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười.

Nụ cười này, bất giác khiến mọi người nhìn đến ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua nụ cười tự tin mà lóa mắt như thế, như đó là một tia sáng trong chỗ sâu hắc ám kia của nàng, trực tiếp chiếu sáng trái tim của mọi người.

“Ta đã để lại đủ trận pháp cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng đi Thần Cảnh tìm ta.” Quân Thanh Vũ nói xong lời này nhìn về phía Vân Sơn: “Sư phụ, chờ sau khi con rời đi, phiền người đi Vô Thượng Tông một chuyến, tìm một nữ tử tên là Gia Cát Vân, nói cho nàng, con ở Thần Cảnh chờ nàng, lúc đó, con và nàng tất nhiên có thể ở trong Thần Cảnh lại liên thủ chiến đấu lần nữa.”

Nữ tử kia cũng có thiên phú trác tuyệt như vậy.

Quân Thanh Vũ tin tưởng, không đến một năm, nàng ấy tất nhiên sẽ chạy đến Thần Cảnh gặp nàng…

“Yên tâm đi, lời của con ta khẳng định sẽ truyền cho người đó.” Vân Sơn gật đầu, vẻ mặt lại tràn ngập không nỡ.

Ai biết lúc này chia tay, thì phải bao lâu mới có thể gặp nhau? Chỉ là từ khi thu đồ nhi này, chẳng những không dạy dỗ nàng, càng không làm được cái gì cho nàng, ngược lại còn muốn đồ nhi giúp mình tăng thực lực lên…
Vân Sơn có chút bất đắc dĩ, ông phát hiện, trên đời này cũng chỉ có mình là không xứng với chức sư phụ nhất…

Quân Thanh Vũ nhìn mọi người, không do dự đi ra ngoài đại sảnh, bạch y như tuyết kia, ở dưới ánh mắt không nỡ của mọi người biến mất ở trong nắng sớm……

Trước khi rời đi đại lục, Quân Thanh Vũ đi Tiêu gia cáo từ ngoại công và cữu cữu trước, cho dù bọn họ đều không phải là thân nhân chân chính của mẫu thân, nhưng mà tình cảm của nàng với bọn họ cũng không giảm một chút nào.

Biết được nàng muốn đi Thần Cảnh, Tiêu lão gia tử vạn phần kích động, suốt đêm thắp hương cầu nguyện, như là đang kể thành tựu những năm gần đây của nàng với mẫu thân quá cố…

Mà khi gặp qua tất cả người quen biết, Quân Thanh Vũ trực tiếp đi Phong Vân Thành, thông qua trận pháp ngày đó bước vào một vùng dị giới kia.

……

Nơi trục xuất là một chỗ bị vứt bỏ trong Thần Cảnh.

Ở bên trong này đều là người hung ác, còn không có bất kì ước thúc gì, so với Bắc Cảnh không biết hỗn loạn bao nhiêu, thậm chí mỗi ngày đều có việc quần chiến và giết người xảy ra.

Cho nên, người Thần Cảnh cơ bản đều sẽ không tới nơi này.

Mà so với đại lục Cổ Võ, chân khí nơi trục xuất cũng nồng đậm không ít, đưa mắt nhìn lại đều là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ…

“Nơi này chính là Thần Cảnh sao?” Quân Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt chợt lóe, lại vào lúc này, đoàn người chỗ không xa đập vào trong hai mắt của nàng.

Đó là một đám nam nhân thoạt nhìn hung thần ác sát, đặc biệt là người đi ở đằng trước kia, trên khuôn mặt anh tuấn có một vết sẹo nằm ngang to như vậy, khiến cả người hắn thoạt nhìn đều lộ ra một cổ khí thế lãnh khốc túc sát, một đôi mắt màu cà phê lộ ra tia hung tàn.

“Người mới sao?” Ánh mắt Nam nhân đảo qua dừng ở trên người Quân Thanh Vũ phía trước, khóe môi cong lên nụ cười tàn khốc.

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, trong mắt đen mang theo tia thanh lãnh.

“Nữ nhân.” Nam nhân nâng cằm, lãnh khốc nhìn nữ tử đứng ở dưới cuồng phong: “Gia nhập Cuồng Long Giáo chúng ta.”

Quân Thanh Vũ hơi nheo mắt lại: “Nếu ta nói không thì sao?”

“Ha ha!” Nam nhân cười to hai tiếng: “Ở nơi trục xuất, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được chủ sao? Cho dù ta không mời ngươi, những người khác cũng sẽ mời, đến lúc đó ngươi cũng không từ chối được!”

“Sao ngươi biết ta không phải là người của thế lực khác?” Quân Thanh Vũ khẽ đôi mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt.

“Rất đơn giản.” Nam nhân từ trên cao nhìn xuống Quân Thanh Vũ: “Trên người ngươi không có bất kì đánh dấu gì của thế lực, chỉ cần không có dấu hiệu của thế lực khác, thì sẽ bị nhân mã khắp nơi cướp đoạt! Trừ phi ngươi lựa chọn gia nhập một thế lực, nếu không, tất cả mọi người nơi trục xuất sẽ triển khai đuổi giết với ngươi, nơi này chúng ta quyết không cho phép người độc thân tồn tại!”

Trong mắt Quân Thanh Vũ là một mảnh bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên khuôn mặt cuồng vọng của nam nhân.

“Nữ nhân, Cuồng Long Giáo chúng ta cũng coi như là một thế lực lớn nhất nơi trục xuất, lão đại chúng ta là một cường giả Tụ Linh, gia nhập chúng ta tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt!”

Ánh mắt của hắn có chút càn rỡ đánh giá nữ tử trước mắt, ánh mắt chứa tia thèm nhỏ dãi.

Từ lần trước không biết chân của lão đại bị ai chặt đứt về sau tính tình càng thêm tàn bạo, không ít nữ tử đều bị hắn chà đạp mà chết, chỉ là nhu cầu của hắn lại càng lúc càng lớn, khuôn mặt của nữ nhân trước mắt tuyệt mỹ, nếu hiến cho lão đại, tất nhiên có thể tăng địa vị lên.

“Tụ Linh?” Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, rất là xa lạ với tên này.

“Ngươi không biết cường giả Tụ Linh?” Nam nhân sửng sốt một chút, cười lạnh nói: “Ở trong Thần Cảnh tổng cộng chia làm mấy cấp bậc, mới vào Thần Cảnh, đó là sơ cấp, mà sau sơ cấp, có thể hội tụ linh khí thiên địa, còn lại là Tụ Linh, chờ linh khí thiên địa có thể củng cố, đó là Chân Linh…… Mà lão đại chúng ta, chính là cường giả Tụ Linh, ở trên sơ cấp!”

Quân Thanh Vũ lại là lần đầu tiên nghe nói phân chia cấp bậc trong Thần Cảnh, dù sao thực lực trước kia của nàng quá nhỏ yếu, Vô Đạo lão nhân còn chưa giảng giải loại tri thức này cho nàng…

“A, ta hiểu rồi.” Quân Thanh Vũ hơi gật đầu, cười như không cười nói: “Nói cách khác, ta chỉ cần có được đánh dấu chứng minh thân phận, là có thể khỏi bị thế lực khác quấy rầy.”

Nam nhân ngây người, nhíu mày nói: “Cũng có thể nói như vậy, nữ nhân, ngươi muốn gia nhập Cuồng Long Giáo chúng ta hay không?”

“Không.”

Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Ta không có hứng thú gia nhập với thế lực nơi này.”

“Ngươi…”

Nam nhân giận tím mặt, khí thế trong lòng càng sâu: “Nữ nhân, ngươi là đang tìm chết! Nếu ngươi không gia nhập thế lực chúng ta, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi đi Tây Thiên gặp tổ tông của người!”

Ầm!

Trên người hắn bộc phát ra một cổ khí thế lành lạnh, rồi sau đó, mọi người bên cạnh cũng thả lực lượng toàn thân ra, ánh mắt bất mãn nhìn Quân Thanh Vũ…

“Một đám Thánh Cảnh sao?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: “Hoa Lạc Y, xem ra lần đầu chúng ta đi vào Thần Cảnh, đã gặp trận chiến đấu đầu, ta cũng muốn biết sau khi thực lực của ta đột phá đến Thánh Cảnh sẽ trở nên như thế nào…”

Dứt lời, nàng từ từ nâng tay lên.

Trong hư không trước mặt, dần dần hiện ra một cự kiếm tỏa ra hỏa diễm hùng liệt, ánh lửa kia như khiến nửa bầu trời đỏ bừng…

“Tiểu Vũ, chúng ta chiến đấu chung đi.”

Trong cự kiếm truyền ra một giọng nói hài hước, lại làm mọi người đều ngốc ở tại chỗ.

“Thần khí!”

Nam nhân hít một ngụm khí lạnh, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Long Viêm Kiếm trong tay Quân Thanh Vũ: “Không sai, chỉ có thần khí mới có thể có được Khí Linh, trong tay nữ nhân này lại có một thanh thần khí, nếu có thể hiến thần khí và cả nữ nhân này cho lão đại, nói không chừng còn có thể tăng địa vị lên tới giáo chủ của phân giáo.”

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Quân Thanh Vũ đều lạnh nhạt, trong mắt đen thanh lãnh hàm chứa một tia lạnh lẽo.

“Nếu các ngươi muốn chiến đấu, Quân Thanh Vũ ta tất nhiên sẽ phụng bồi đến cùng, về phần gia nhập Cuồng Long Giáo các ngươi, một chút hứng thú ta cũng đều không có! Mà trên đời này, bất kì kẻ nào đều không thể ép ta đi làm chuyện ta không thích…”

Nàng nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, giọng nói kiêu ngạo như cuồng phong xẹt qua trái tim mọi người