Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 96: Trận pháp lục cấp rất lợi hại sao?


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Cái kia…” Thẩm Nhiên do dự nửa ngày, vâng dạ nói: “Hai vị trưởng lão, các ngươi cũng đã nhìn qua đồ nhi này của ta, bây giờ có phải nên đi báo thù cho nàng hay không?”

U Nguyệt dịu dàng nở nụ cười: “Ngươi lão già này, vẫn bênh vực người của mình, thôi thôi, nếu chúng ta không thay ông ra mặt, đoán chừng ngươi sẽ dây dưa chúng ta một đời một kiếp, đi thôi, bây giờ chúng ta đi một chuyến…”

Khuôn mặt của Thẩm Nhiên lập tức lộ vẻ vui sướng, không che dấu vẻ sung sướng của mình chút nào: “Ha ha, hai vị trưởng lão, vậy đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi gặp lão gia hỏa Lăng Thiên kia.”

Nhìn tâm tình không thể che dấu của lão nhân này, U Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tĩnh tu nhiều năm không ra, hình như Thẩm Nhiên không hề thay đổi…

Sau khi mọi người rời khỏi, Quân Thanh Vũ trầm mặc xuống, trong lòng hơi mang theo áy náy, không biết nếu có một ngày biết được mình vẫn luôn lừa gạt ông, không biết lão nhân này sẽ có bao nhiêu thương tâm…

“Chủ nhân, ta đã trở về!”

Ngay vào lúc này, một giọng nói quỷ dị vang lên, rồi sau đó thấy trong không khí dần hiện ra một bóng dáng cường tráng uy mãnh…

“Tiểu Điện, thế nào? Có thể lẩn vào sau núi hay không?” Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.

Tiểu Điện vội vàng lắc đầu: “Chủ nhân, nơi đó có một lực lượng khiến lòng ta giật mình, cho dù ta có thể ẩn thân cũng không dám tùy tiện đi vào, ta có một cảm giác, nơi đó sẽ có người có thể nhìn thấu ta ẩn thân…”

Nhìn thấu Tiểu Điện ẩn thân?

Với thực lực của nó, trừ phi là thần, nếu không không ai có thể nhìn thấu tung tích của nó.

Chẳng lẽ, trong Lạc Nguyệt Đảo có được thần tồn tại?

Nghĩ đến đây, Quân Thanh Vũ nhịn không được bật cười lắc đầu, sao có thể? Thần Cảnh nơi trục xuất đã bị nàng chắn trận pháp ở ngoài, thậm chí còn cắt đứt một chân của hắn. Trừ lần đó ra, hình như không có Thần Cảnh xuất hiện…

“Chủ nhân, ta còn có một việc muốn bẩm báo.” Tiểu Điện sợ Quân Thanh Vũ lại bảo nó đi mạo hiểm, vội vàng nói: “Ngươi biết không? Ở lúc trở về, ta nhìn thấy một nam nhân trung niên rất hoảng loạn chạy tới một chỗ, trên đường có người gọi ông ta là đảo chủ, cho nên, ta trộm đi theo…”

Đảo chủ?

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, nhíu chặt mày: “Tiểu Điện, ngươi tiếp tục nói.”

Tiểu Điện hưng phấn kêu lên: “Chủ nhân, ngươi biết không, ta phát hiện một bí mật động trời, thì ra người của Lạc Nguyệt Đảo cũng không phải là tất cả đều là người xấu, lão đảo chủ đã chết kia ông ấy chính là người tốt.”

“Vì sao?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, trong ánh mắt bắn ra tia kinh ngạc.

“Bởi vì ông ấy bị đảo chủ giết.” Tiểu Điện xúc động vỗ móng vuốt, hai mắt phát ra ánh sang: “Chủ nhân, ngươi nghĩ mà xem, cái người gọi là Tiêu Tề kia là người xấu, vậy khẳng định phụ thân của hắn cũng không phải là người tốt, nếu phụ thân của hắn không phải là người tốt, người bị phụ thân hắn giết nhất định là người tốt!”

Quân Thanh Vũ ngơ ngẩn, bởi vì đảo chủ là người xấu, cho nên hắn giết nhất định là người tốt? Đây là tế bào đơn logic của tiểu điện sao?

Nhưng từ trong Quân Thanh Vũ vẫn lấy ra một tin tức, đó chính là, lão đảo chủ Lạc Nguyệt Đảo là bị đảo chủ giết chết!

Như vậy tôn nữ của Thẩm Nhiên thì sao? Vì sao tôn nữ của Thẩm Nhiên bỏ mình ở trong Phong Vân Thành, phụ tử Tiêu gia lại nói dối là nàng ta mất tích? Chẳng lẽ chuyện này cũng có quan hệ với bọn họ?

Nếu mình có thể đoán được điểm này, tất nhiên trong lòng Thẩm Nhiên cũng có nghi ngờ, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể từ bỏ…

Quân Thanh Vũ bỗng nhiên cảm giác tâm tình rất tốt, nở nụ cười trầm thấp: “Nếu lão đảo chủ và tôn nữ của Thẩm Nhiên thật sự có quan hệ với phụ tử Tiêu gia, vậy chẳng phải là trời cũng giúp ta sao? Vừa rồi ta còn đang nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Nhiên phản bội Lạc Nguyệt Đảo…”

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Cho dù nàng rất đồng tình với Thẩm Nhiên, vậy cũng xác thật là một cơ hội rất tốt. Huống chi, nếu Thẩm Nhiên với nàng mà nói chỉ là một người xa lạ, trong tay nàng cũng không thiếu một Tiên Thiên đỉnh phong như vậy, nhưng mà, nàng lại không muốn ở lúc chiến đấu giữa liên minh đại lục và Lạc Nguyệt Đảo, còn phải giao phong với Thẩm Nhiên…

“Lần này tới Lạc Nguyệt Đảo là bởi vì ở bên ngoài ta phát hiện bên trong Lạc Nguyệt Đảo có chút không bình thường, hơn nữa, Lạc Nguyệt Đảo được trận pháp che dấu, người ngoài căn bản không thể tiến vào, dù là ta cũng không tìm được nơi chính xác ở đâu, đến từ đó, dù là ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, nhưng nếu muốn phá hư trận pháp, nhất định phải tiến vào Lạc Nguyệt Đảo tìm đến cùng, nhưng không nghĩ rằng, còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”

Quân Thanh Vũ khẽ nâng lông mi lên, ý cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng sâu: “Đảo chủ Lạc Nguyệt Đảo, ông ta là đang tự tìm đường chết…”

“Đúng rồi.” Tiểu Điện chớp đôi mắt: “Chủ nhân, đảo chủ Lạc Nguyệt Đảo kia còn nhắc tới hai người, hình như tên là U Nguyệt và Giác Ý, nói là muốn giết bọn họ.”

“U Nguyệt và Giác Ý?” Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút: “Đảo chủ muốn giết bọn họ? Xem ra hai người kia cũng sẽ bị ông ta đẩy ra, Tiểu Điện, ngươi không cần tiếp tục đi sau núi, nơi đó quá nguy hiểm, nếu ta đoán không sai, Thánh Cảnh nơi trục xuất đều ở nơi đó, mà nhiệm vụ kế tiếp của ngươi là âm thầm giám thị đảo chủ, chuyện này lấy thực lực của ngươi không thành vấn đề gì, nhưng mọi việc lấy mạng làm trọng, nếu gặp được nguy hiểm thì chạy nhanh lại.”

Tiểu Điện vui vẻ nở nụ cười: “Chỉ cần không cho ta đến sau núi, khác cái đều được.”

Xác thật, so với nhiệm vụ mật thám sau núi, cái này xem như tương đối an toàn. Không có biện pháp, ai bảo nó trời sinh sợ chết, chuyện nguy hiểm khẳng định sẽ không làm…

“Có người tới!”

Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, khuôn mặt Quân Thanh Vũ cứng lại, nhàn nhạt nói.

Tiểu Điện vội vàng giấu đi tung tích, đứng ở phía sau Quân Thanh Vũ, một đôi mắt to tròn xoe loạn chuyển khắp nơi, lại không có từ trong phòng rời đi một chút nào.

“Thanh Ngọc cô nương.”

Cửa phòng bị đẩy ra, một thanh y lắc mình đi vào, nhàn nhạt nói: “Đảo chủ đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, nhàn nhạt gật đầu: “Ta biết rồi.”

Nữ tử thanh y nhìn nàng một cái, không nói bất luận lời nói gì xoay người rời đi, cho đến khi nàng ta rời đi, Tiểu Điện mới hiện thân mình ra.

“Chủ nhân, ngươi muốn đi sao?”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: “Vì sao không đi? Nếu ta đoán không sai, Thẩm Nhiên bọn họ cũng ở chỗ kia của đảo chủ, một khi đã như vậy ta đi qua nhìn xem, tiểu điện, ngươi ẩn than đi theo.”

Dứt lời, nàng phất tay áo, nhấc chân đi ra ngoài cửa…

Bên trong phủ đảo chủ, sắc mặt của Lăng Thiên xanh mét đứng ở trong đại sảnh, phía trước là Thẩm Nhiên căm tức nhìn ông, sắc mặt của hai người U Nguyệt và Giác Ý cũng rất khó coi, không nói một tiếng ngồi ở trên ghế dựa.

Đảo chủ có chút sợ hãi, lại thoáng nhìn Ngô Thượng bên cạnh, lòng từ từ thả lỏng xuống.

“U Nguyệt, Giác Ý.” Ngô Thượng nhàn nhạt cười hai tiếng, nói: “Dù sao Lăng Thiên cũng là một Luyện Trận Sư thất cấp, nếu trừng phạt quá mức, mặt mũi của ông ta cũng không thể nào nói nổi, không bằng để cho ông ta lấy ra trận pháp làm bồi thường đền bù cho thiên tài kia như thế nào?”

U Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Ta đã nói qua, muốn xem Thanh Ngọc nha đầu quyết định như thế nào, nếu nàng chọn tha thứ cho Lăng Vi, việc này sẽ bỏ qua, nếu không, Lạc Nguyệt Đảo ta thật đúng là trở nên vô pháp vô thiên! Ai cho phép những người đó ỷ thế hiếp người? Lão đảo chủ khi còn sống đã nói qua, ở trong Lạc Nguyệt Đảo, chỉ có phân chia đệ tử ưu tú và đệ tử bình thường, tuyệt đối không chia hậu trường cường đại và gia đình bình thường!”

Khi nói lời này, ánh mắt của bà đảo qua Lăng Vi, trong ánh mắt mang theo bất mãn.

Lăng Vi cắn chặt môi, trong lòng có chút không cam lòng, thật không biết nữ nhân kia giẫm phải vận cứt chó gì, có thể vào được mắt một cường giả Thánh Cảnh.

Ngay ở lúc mọi người nói chuyện, dưới ánh mặt trời, bạch y kia dần lọt vào trong tầm mắt, đón ánh sáng từ từ đi đến, cho dù làn da nàng ngăm đen, dáng người gầy yếu, nhưng không thể không nói, giờ khắc này lại khiến cho người ta cảm thấy nàng cũng không phải khó coi như vậy, ngược lại có một cảm giác dễ chịu.

Tiêu Tề thu quạt xếp lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng hốt, nữ nhân này so với mỹ nữ tuyệt thế hắn đã từng chứng kiến qua, còn có một loại khiến người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui hơn…

Loại cảm giác này, có lẽ chính là đến từ thể chất Thiên Linh Thể của nàng.

“Sư phụ.”

Quân Thanh Vũ nhìn mọi người ở đây, chợt đi tới trước mặt Thẩm Nhiên, giòn giã gọi một câu, ánh mắt kia như có chút sợ hãi.

“Đồ nhi bảo bối, con không cần lo lắng, có sư phụ ở đây, ai cũng không thể động vào con!” Thẩm Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên, hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ bọn họ cho con hai lựa chọn, con là muốn để Lăng Vi cúi đầu xin lỗi với ngươi, hây là muốn một trận pháp lục cấp?”

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Quân Thanh Vũ.

Khóe môi Lăng Vi hàm chứa tia cười nhạo, rất là khinh thường nói: “Một trận pháp lục cấp, với ngươi mà nói, có lẽ là cả đời không thể có được, nếu ngươi là người thông minh, sẽ biết nên lựa chọn như thế nào.”

Bảo nàng xin lỗi, sao có thể?

Kia quả thật càng khiến cho nàng không thể chịu đựng được so với giết nàng!

Dù sao nữ nhân này chưa thấy qua việc đời gì, đừng nói là trận pháp lục cấp, cho dù là trận pháp ngũ cấp cũng đều có thể dễ dàng thu mua nàng.

“Lăng Vi!” Ánh mắt của Giác Ý trầm xuống, lạnh giọng quát.

Lăng Vi hung hăng cắn môi dưới, không cam lòng nhìn Quân Thanh Vũ, lại không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ là ánh mắt kia mang theo tia ác độc.

Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ khiến nữ nhân này không được chết tử tế!

“Trận pháp lục cấp?” Quân Thanh Vũ khẽ chớp mắt, sợ hãi nói: “Vậy trận pháp lục cấp rất lợi hại sao?”

“Đương nhiên!” Lăng Vi nâng đầu, như một con khổng tước kiêu ngạo liếc Quân Thanh Vũ.

“Thật sự rất lợi hại?” Quân Thanh Vũ nâng lông mi mảnh dài lên: “Nhưng nếu trận pháp lục cấp kia rất lợi hại, sao ngươi có thể tốt bụng cho ta? Khẳng định là rác rưởi đó gì không cần, ta không nhận đồ vật người khác vứt bỏ, cho nên, ta không cần trận pháp lục cấp kia.”

Nhìn khuôn mặt xanh mét của Lăng Vi, Tiểu Điện trốn ở chỗ tối thiếu chút nữa cười phun ra. Cũng không phải sao? Với nàng mà nói, trận pháp lục cấp còn không phải là một rác rưởi?

“Ngươi…” Lăng Vi buồn bực trừng mắt nhìn Quân Thanh Vũ: “Ngươi dã nha đầu không gặp qua việc đời này! Lại ngay cả trận pháp lục cấp cũng không biết, tuy gia gia của ta là Luyện Trận Sư thất cấp, nhưng muốn luyện chế Cường Lực Trận đứng đầu lục cấp, dù là ông cũng cần phải mất rất nhiều thời gian, vậy mà ngươi lại nói trận pháp lục cấp của gia gia ta là rác rưởi? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì có được trận pháp trân quý như vậy? Thật sự là không biết tốt xấu!”