Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 89: Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Từ lần trước Quân Thanh Vũ sau khi rời đi, thực lực của đám người Quân béo đã tiến bộ vượt bậc, nhưng ngắn hai năm thời gian ngủn hơn, đúng là toàn bộ đột phá tới Tiên Thiên.

Loại thực lực này đặt ở trước kia, bọn họ có nghĩ cũng không dám ghĩ, không nghĩ tới có thể đột phá nhanh như vậy.

Đương nhiên, cấp bậc như thế cũng không phải không có quan hệ với đồ vật Quân Thanh Vũ để lại.

Đầu tiên là vô số linh thạch và Linh Thạch Chi Tâm, đủ để khiến cho bọn họ hấp thu chân khí như thế nào cũng đều hút không xong . Rồi sau đó chính là Chu Quả, loại đồ vật này cách một năm có thể dùng một lần, cho nên hai năm cũng có thể khiến cho bọn họ lại dùng Chu Quả hai lần nữa.

Cuối cùng còn mượn Tiên Thiên Trận một bước lên trời.

Cho nên, bọn họ có thể có được thực lực như thế, hoàn toàn là bởi vì sau lưng có một biến thái không ngừng cung cấp bảo vật cho bọn họ, chi dù là cứng rắn kéo cũng có thể kéo thực lực của bọn họ lên.

So với những người khác thì như thế nào?

Dần dần, Quân Môn đã trở thành một phương ở Lăng Vân quốc.

Cho dù là những môn phái nhị lưu đó, đều sẽ không có được nhiều Tiên Tiên như vậy……

Lúc này, đi trên đường hẹp quanh co ở Quận Thành, một chiếc xe ngựa đang đi chậm rì rì.

Một đống thịt cầu ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt trắng trẻo mập mạp nở nụ cười cao ngạo, hắn thinh thoảng dạy dỗ thanh niên bên cạnh, một tư thế lão đại.

“Tiểu tử thúi, lão tử lớn như vậy chưa thấy qua người ngu xuẩn như ngươi, ngay cả chút việc nhỏ đi mua dược liệu này cũng làm không tốt, Quân Môn ta tốn giá cao mới mời ngươi đảm nhiệm chưởng quầy tiệm thuốc, ngươi có thể có chút đầu óc hay không? Một nửa Tiên Thiên nho nhỏ cũng đều đánh không lại, còn muốn Béo gia ta tự thân xuất mã, lần sau cút đi tăng thực lực lên cho ta! Mẹ nó, sao những người này đều là một đám phế vật.”

Thanh niên bị mắng liên thanh, một chữ cũng không dám phản bác.

Mập mạp còn chưa nói đủ, tiếp tục nổi giận nói: “Ta nói cho ngươi, trước kia thiên phú của Béo gia ta cũng chẳng ra gì, nhưng ta chịu tiêu phí nỗ lực, cho nên tuổi còn trẻ đã đến đạt đến Tiên Thiên, bây giờ nghe Béo gia ta chăm chỉ trước một chút……”

Nghe mập mạp nhắc mãi, thanh niên nhịn không được mắt trợn trắng.

Hắn rất muốn nói, Béo ca, mấy thứ này ngươi đã nói mấy trăm lần, chúng ta đều không muốn nghe nữa. Hơn nữa ngươi có thể đột phá nhanh như vậy, có quan hệ gì với nỗ lực của ngươi? Còn không phải bởi vì trong tay ngươi có nhiều trân quý bảo bối như vậy?

“Đứng lại!”

Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn từ phía trước truyền đến.

Mập mạp đang nói bỗng nhiên bị ngăn lại, nâng mặt béo lên nhìn về phía người phía trước.

Đó là hai nam tử, tuổi cũng không phải rất lớn, khoảng ba mươi tuổi, lúc này đang chặn đường chắn trước mặt Quân béo.

“Đại ca, là dược liệu trân quý.” Nam nhân bên trái mặc màu xanh đen kia vui vẻ trong lòng: “Không nghĩ tới lần này vận khí của chúng ta tốt như vậy, lại gặp được nhiều trân dược liệu quý như vậy.”

Nam nhân được gọi là đại ca kia nhíu mày: “Không sai, xác thật không tệ, chúng ta vốn chỉ là muốn đi du lịch, bây giờ nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy tự nhiên không thể buông tha!”

Quân béo mở to hai mắt nhìn, chợt tức giận nói: “Các ngươi là tới đánh cướp? Cũng không hỏi thăm Quân béo ta là người nào, lại dám đánh cướp ở trên đầu ta! Tiểu tử, các ngươi là ngại mình còn sống không đủ sao?”

Lão nhị cười lạnh một tiếng: “Ở trong những người các ngươi, cũng chỉ có một Tiên Thiên mà thôi, mà chúng ta lại là hai Tiên Thiên trung cấp, huống chi, ta và đại ca đều đến từ Vô Ảnh Tông, Vô Ảnh Tông nghe nói qua chưa? Vô Ảnh Tông chúng ta là môn phái nhất lưu, bây giờ thuộc sở hữu dưới liên minh đại lục, đắc tội chúng ta, toàn bộ liên minh đại lục đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà minh chủ liên minh đại lục kia là một Luyện Trận Sư, thích nhất dược liệu trân quý, lúc này, chúng ta định dùng dược liệu này đi hiếu kính nàng, thức thời cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.”

Quân béo trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hai huynh đệ trước mặt.

Đang lúc hai huynh đệ cho rằng hắn bị dọa sợ, mập mạp chậm rì rì nói một câu: “A, ngươi nói minh chủ liên minh đại lục? Nàng chẳng những là lão đại của ta, còn là thanh mai trúc mã của ta.”

Hai huynh đệ ngẩn ra, rồi cười ha ha.

“Đại ca, ngươi nghe một chút xem, ta chưa từng nghe qua chuyện cười như vậy, hắn cũng không nhìn xem mình là người nào, mặc vàng đeo bạc tục khí như vậy, còn dám tự xưng là thanh mai trúc mã của minh chủ liên minh đại lục? Hình như minh chủ đại nhân sẽ không phải không có ánh mắt, có được một thanh mai trúc mã như vậy.”

Lão nhị cười nước mắt đều nhanh chóng chảy xuống, trong mắt hắn hàm chứa khinh thường: “Tên mập chết tiệt, ngươi nói dối cũng không thể như làm bừa, nhân vật như minh chủ sao sẽ biết loại người như ngươi? Ngươi tặng những dược liệu đó cho hai ta, chúng ta sẽ ở trước mặt minh chủ thay ngươi nói tốt vài câu, để ngươi gia nhập liên minh.”

Lần này hai huynh đệ ra cửa chính là vì tìm kiếm một ít dược liệu trân quý cầm đi nịnh bợ Quân Thanh Vũ.

Đáng tiếc tìm hơn một tháng, cũng chưa phát hiện cái gì đặc biệt quý trọng, mà ở trong tay Quân béo, lại có vài dược liệu tương đối hiếm thấy.

Đương nhiên, hai huynh đệ không định lấy rồi trả tiền.

Thật sự là dược liệu này quá quý, bọn họ dù là đệ tử Vô Ảnh Tông, lập tức mua nhiều dược liệu như vậy cũng sẽ phun ra một ngụm máu lớn.

Dù sao nhìn những người này đại khái cũng là tiểu thương buôn bán dược liệu, trừ mập mạp có lẽ là đảm đương hộ vệ ra, thực lực của những người khác đều quá kém.

Dù thế nào cũng không giống như là người trong thế lực lớn nào đó.

“Mẹ ngươi!”

Mập mạp tức giận trong lòng, tức giận xông về phía hai huynh đệ.

Nhưng còn chưa tới trước người hai huynh đệ, đã thấy lão đại trong đó giơ tay lên, một chưởng phong hung hăng xốc bay hắn ra ngoài, cơ thể của mập mạp lăn mấy vòng trên mặt đất mới ngừng lại được.

“Béo ca!”

Thanh niên đại kinh thất sắc, vội vàng chạy đến bên người mập mạp: “Béo ca ngươi không sao chứ? Chúng ta vẫn đừng đánh với bọn họ, bọn họ có hai Tiên Thiên trung cấp……”

“Chẳng lẽ lão tử thôi như vậy?” Mập mạp che lại eo của mình, đau đớn rên rỉ: “Mẹ nó, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những hỗn đản này, dù sao nơi này cách Lưu Nguyệt Môn tương đối gần, đi, chúng ta đi Lưu Nguyệt Môn một chuyến!”

Những tiểu tử thúi này hại mình mất mặt ở trước mặt thuộc hạ, không kéo lão đại tới tìm về sao được? Bằng không một đời uy phong của hắn cũng không còn.

……

Khi Quân Thanh Vũ trở lại Lưu Nguyệt Môn đã là mấy ngày sau, bước chân nàng mới vừa bước vào phòng tu luyện số chín, đã nghe được một tiếng gầm gừ bên trong truyền đến.

Nghe được tiếng kia, Quân Thanh Vũ đột nhiên cứng lại, trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên tia vui sướng: “Sao mập mạp lại tới?”

Với Quân béo, có lẽ là kiếp trước hai người quan hệ tương đối tốt, cho nên với hắn, Quân Thanh Vũ vẫn tương đối đặc biệt……

Lúc này Quân béo lại đang dạy dỗ thanh niên xui xẻo kia, bất ngờ thoáng nhìn nữ tử bạch y bước vào, đôi mắt nhỏ lập tức sáng ngời.

“Mập mạp, sao ngươi lại chạy đến Lưu Nguyệt Môn?” Quân Thanh Vũ cong môi nở nụ cười, nàng cười không còn như trước nữa, chân thật mà ấm áp.

Mập mạp sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên nhào vào trước mặt Quân Thanh Vũ, đột nhiên ôm lấy đùi nàng, nước mũi nước mắt khóc lóc kể lể nói: “Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta a, ta đều sẽ nhanh bị người ta khi dễ mà chết, ngươi thiếu chút nữa không thấy được ta rồi.”

Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ dần trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói.”

Mập mạp lau nước mũi nước mắt, sau đó cọ cọ tay ở trên người Quân Thanh Vũ, nhìn thấy hành động của hắn, trên trán Quân Thanh Vũ lập tức hiện ra ba vạch đen, hận không thể nâng một chân lên đá hắn bay ra ngoài.

“Lão đại, ta bị người ta cướp bóc.” Mập mạp khóc đáng thương, như bị thiên đại ủy khuất: “Bọn họ đoạt dược liệu của ta tương đương là đoạt mạng của ta, lại còn đánh ta, thiếu chút nữa đánh ta chết, lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta, nếu không phải thân thể của ta đủ rắn chắc, mạng đủ cứng, nói không chừng đã không thấy được lão đại ngươi.”

Thanh niên bên cạnh nhịn không được mắt trợn trắng.

Người ta cũng chỉ là đánh bay ngươi mà thôi, làm gì nghiêm trọng như ngươi nói?

Nhưng những lời này, thanh niên cũng không dám nói ra, nếu không phải nghe mập mạp vô tận lải nhải……

“Người đánh ngươi là ai?”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ hơi trầm xuống, lạnh giọng nói.

Nàng biết chuyện khẳng định không nghiêm trọng như mập mạp nói, bằng không gia hỏa này sẽ không có sức lực cáo trạng, nhưng mặc kệ như thế nào, người nàng bị khi dễ, vậy nàng không thể ngồi yên không nhìn.

“Là Vô Ảnh Tông.” Mập mạp khóc thê thảm, nếu để người không biết thấy, còn tưởng rằng phụ mẫu hắn đã chết: “Người Vô Ảnh Tông đoạt dược liệu của ta đi, nói là muốn hiến cho minh chủ liên minh đại lục, minh chủ liên minh đại lục kia còn không phải là lão đại ngươi sao? Ta bẩm báo đúng sự thật, bọn họ…… Bọn họ lại nói lão đại ngươi sẽ không có ánh mắt có một thanh mai trúc mã như ta như vậy, còn nói ta là đang nói dối, đây quả thật quá đáng, sĩ có thể giết nhưng không thể nhục, bọn họ là đang vũ nhục nhân cách của ta! Béo gia ta còn khinh thường nói dối!”

Mập mạp mặt đầy căm giận, biểu tình nghiến răng nghiến lợi dừng ở trong mắt thanh niên lại mắt trợn trắng lần nữa.

Hắn rất muốn nói một câu, béo ca, nhân cách ngươi ở đâu?

“Vô Ảnh Tông?” Quân Thanh Vũ híp đôi mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Mập mạp, ta còn có một chút chuyện phải hoàn thành, chờ chuyện kia xong xuôi sau đó chúng ta đi Vô Ảnh Tông, ta ngược lại muốn nhìn là ai dám đụng đến người của ta!”

Chuyện nàng muốn làm, tự nhiên là chôn thi thể của Ân Linh vào sau núi.

Chuyện này cũng không phải rất khó khăn, sau khi nói với lão nhân một tiếng, thì chôn bà ở gần nhà tranh, hơn nữa dựng lên một bảng hiệu.

Coi như xong chuyện này, nàng dẫn theo người Quân Môn, còn có mười cường giả Thánh Cảnh bị nàng dùng Nhiếp Hồn Châu chế trụ kia nổi giận đùng đùng giết đi Vô Ảnh Tông……

Trong nội viện Vô Ảnh Tông, hai huynh đệ đang tính toán thu hoạch của mình, hai người càng tính càng hưng phấn, nếu có nhiều dược liệu như vậy còn sợ không vào được mắt minh chủ đại nhân?

“Đại ca, lúc này, khẳng định minh chủ đại nhân sẽ chú ý tới chúng ta, nói không chừng dưới vui vẻ, còn tặng cho chúng ta mấy trận pháp.”

Nghĩ đến đây, lão nhị hưng phấn, như đã trông thấy trận pháp kia đang vẫy tay với hắn……

Lão đại tương đối trầm ổn, nhưng vẫn là không nhịn được cong khóe môi lên: “Lão nhị, chuyện này không thể cho người khác biết, từ trước đến nay trong mắt minh chủ kia không dung được hạt cát, nếu để nàng biết được dược liệu là chúng ta cướp tới, tất nhiên sẽ sinh ra khúc mắc với chúng ta.”

“Yên tâm đi, việc này chỉ có hai chúng ta biết.”

Giờ khắc này, hai người đang trong hưng phấn, lại không nghĩ tới bọn họ đã đắc tội với người không thể đắc tội nhất……