Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 88: Dù ta thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quân Thanh Vũ nhìn nữ tử trên mặt đất, lắc đầu: “Thân thể của bà ấy vốn dĩ đã đến cực hạn, cho dù một kiếm lúc trước đâm trật, không tổn thương đến mạng của bà, nhưng cũng phá hủy đan điền của bà ấy, hơn nữa bởi vì không được kịp thời trị liệu, cho nên kéo dài qua nhiều năm đã không thể xoay chuyển tình thế, có thể chống đỡ được đến bây giờ đúng là không dễ, càng quan trọng là, không biết vừa nãy bà bị cái gì kích thích, tâm mạch nứt hết, còn ôm quyết tâm muốn chết, bây giờ chỉ dựa vào một cổ nghị lực chống đỡ……”

Bốn chữ không thể xoay chuyển tình thế này như sấm chớp, hung hăng đánh ở trong lòng Hoa Lạc Y, khiến tim của hắn đột nhiên co rút đau đớn.

“Kiếm linh thì sao? Nếu, nếu luyện nương thành kiếm linh như ta, có phải bà ấy có thể lấy hình thái khác tồn tại hay không?”

Quân Thanh Vũ nhìn thân thể run rẩy của nam nhân, tuy không đành lòng, nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Nếu đan điền của bà chưa bị phế, có lẽ còn có khả năng, bay giờ bà không có thực lực, không thành được khí linh.”

Lòng của Hoa Lạc Y trầm xuống một chút.

Trời biết, một khắc khi nhìn thấy mẫu thân còn sống kia, trong lòng hắn đầy vui sướng và kích động, ai ngờ vẫn trốn không thoát vận mệnh gông xiềng……

“Y Y, con không cần thương tâm vì nương, vốn dĩ ở mười mấy năm trước ta nên chết đi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại con một lần, như thế, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Ân Linh cong môi nở nụ cười.

Bà vốn cho rằng đây sẽ trở thành tiếc nuối vĩnh viễn của bà, ai ngờ trước khi chết còn có thể nhìn đến vướng bận cuối cùng, bà còn có cái gì không thỏa mãn đây?

Bước chân của Hoa Linh lảo đảo chạy về phía Ân Linh, đau đớn nói: “Sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không chết! Ta sẽ không để nàng chết! Linh Linh, sao nàng lại có thể bỏ lại ta? Sao nàng lại có thể nhẫn tâm bỏ lại ta như vậy?”

Ân Linh từ từ nhắm hai mắt lại, khi mở ra, đáy mắt đã không có hận ý.

Bà bình tĩnh nhìn Hoa Linh, giọng nói suy yếu hoảng hốt không thể nghe thấy: “Hoa Linh, dù là thành quỷ, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Dù là thành quỷ, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi ——

Cơ thể của Hoa Linh run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Thì ra, ông tổn thương bà lại lớn như thế, cho dù là thành quỷ, cũng sẽ không tha thứ cho ông……

Lúc này, ông cảm giác có một cây đao ở cắt tim của ông, nháy mắt máu tươi đầm đìa.

Nếu bà đã chết, vậy một mình ông ở chỗ này thì có ý nghĩa gì?

“Hoa Linh, ta không muốn nhìn thấy ngươi, một ngàn người Ân gia cũng không muốn nhìn thấy hung thủ giết bọn họ, cho nên đừng đi theo ta, ngươi đi theo ta, sẽ chỉ làm ta càng hận ngươi hơn.”

Giọng của Ân Linh càng ngày càng nhẹ, như rất nhanh sẽ biến mất, nhưng mà, lời nói lại của bà lại rất rõ ràng, như một cục đá rơi ở trong lòng Hoa Linh.

“Linh Linh, nàng thật tàn nhẫn!” Trong miệng Hoa Linh càng thêm chua xót: “Ngay cả cơ hội để ta theo nàng đi địa ngục cũng đều không cho ta, ngược lại để ta một mình ở trên đời này, nhất sinh nhất thế sống ở trong thống khổ và tưởng niệm với nàng, nhưng ta không muốn làm nàng càng thêm hận ta, cho nên ta sẽ không đi nơi đó tìm nàng, nếu ta phạm phải sai lầm, vậy bị trừng phạt như vậy cũng đúng.”

Ân Linh khẽ nở nụ cười, nụ cười kia nhẹ như gió, như rất nhanh sẽ biến mất……

“Nương!” Giọng nói của Hoa Lạc Y run rẩy, cầu xin: “Con xin người, xin người đừng rời đi được không? Mười mấy năm, mười mấy năm qua, mỗi đêm con đều sẽ mơ thấy người và ngoại công bọn họ, vì sao chúng ta thật vất vả gặp lại mà người lại muốn rời đi? Đừng bỏ lại con, con cũng sẽ sợ hãi ——”

Ân Linh không bỏ được nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hoa Lạc Y, như muốn khắc hắn thật sâu vào trong đầu.

Rồi sau đó, ánh mắt bà nhìn về phía đám người Quân Thanh Vũ, khẽ cười nói: “Y Y, không phải con có bằng hữu sao? Cho dù nương không còn nữa, con cũng không phải chỉ có một mình, có bằng hữu ở đây, con vĩnh viễn sẽ không cô đơn…… Nương cũng sẽ ở nơi con không nhìn thấy, làm bạn khi con trưởng thành…… Bây giờ mẫu thân muốn đi phụng dưỡng ngoại công của con, xin lỗ một cái…… Nữ nhi không hiếu đạo…… Y Y, rất xin lỗi, mẫu thân cũng luyến tiếc con……”

Như là di ngôn cuối cùng, sau khi nói xong, đôi mắt bà khẽ nhắm lại, bàn tay từ trước ngực rơi xuống, một giọt nước mắt trong suốt treo ở khóe mắt, rồi sau đó chảy xuống……

“Nương!”

Tiếng hét tê tâm liệt phế từ trong cổ họng nam nhân phát ra, rồi sau đó hắn quỳ gối thật mạnh trước người Ân Linh, tóc đen che đậy khuôn mặt bi thương kia, từng giọt nước mắt rơi ở trên mặt đất trước mặt hắn, rất nhanh tẩm ướt một mảnh……

Quân Thanh Vũ đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay đặt xuống bả vai của Hoa Lạc Y, rũ mắt nói: “Hoa Lạc Y, xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, không có thể cứu mẫu thân của ngươi.”

Trận pháp cuối cùng có công hiệu khởi tử hồi sinh.

Nhưng hiện giờ nàng cách một bước kia còn quá xa……

“Tiểu Vũ, ta có thể xin ngươi một chuyện không?” Trong cổ họng Hoa Lạc Y mang theo nghẹn ngào, trong giọng nói có đau thương không áp chế được.

“Nói đi, ta sẽ làm hết sức.” Quân Thanh Vũ nâng mắt lên, nhẹ giọng nói.

Hoa Lạc Y nắm chặt nắm đấm, cả người run rẩy: “Mẫu thân không thích nơi này, cũng chán ghét nam nhân kia, cho nên, ta không muốn để bà ở lại nơi này, ta có thể…… Mai táng mẫu thân ở sau núi Lưu Nguyệt Môn không?”

“Được.” Quân Thanh Vũ gật đầu: “Nơi đó non xanh nước biếc, hơn nữa có lão nhân ở nơi đó, ngươi có thể an tâm để bà lại, sẽ không có bất luận kẻ nào đi quấy rầy bà ngủ yên.”

Giọng của Hoa Lạc Y khàn khàn nói: “Cảm ơn……”

“Hoa Lạc Y, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu, căn bản không cần nói cảm ơn.” Quân Thanh Vũ khẽ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt có chút phức tạp.

Cơ thể của Hoa Lạc Y cứng đờ, bỗng dưng nhớ tới lời nói cuối cùng của Ân Linh trước khi chết, đáy lòng hiện ra một cảm giác dị dạng.

Đúng vậy, hắn và Tiểu Vũ là đồng bạn không xa rời nhau, có nàng ở đây, sao hắn có thể cô đơn được? Chỉ là cho dù như thế, cũng không thể bình ổn bi thương tang mẫu của hắn.

Cả người Hoa Linh đều cứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn thi thể Ân Linh như mất đi linh hồn.

Ân Linh đã chết, tương đương đào rỗng cả trái tim ông, nếu không phải câu nói kia của bà, ông thật muốn không màng tất cả đi theo bà……

Ân Phi Phi âm ngoan nhìn thi thể Ân Linh, khóe môi nở một nụ cười lạnh.

Cuối cùng tiện nhân kia cũng đã chết!

Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là vượt qua một cửa trước mắt này như thế nào……

Ánh mắt chợt lóe, Ân Phi Phi nhìn thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Ân Linh, muốn thừa dịp này lén rời đi, nhưng vào lúc này, nữ tử đứng ở phía sau Hoa Lạc Y kia bỗng nhiên phóng ánh mắt thanh lãnh tới.

“Muốn chạy?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười lạnh lung: “Ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao!”

Xoạt!

Xoẹt xoẹt!

Trong phút chốc bóng dáng đã dừng ở đỉnh đầu Ân Phi Phi, từ trên cao nhìn xuống bà ta.

“Lăng không phi hành? Thánh Cảnh?” Ánh mắt Ân Phi Phi chấn động, điên cuồng hét to: “Mười Thánh Cảnh? Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại có nhiều Thánh Cảnh như vậy?”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ càng thêm thanh lãnh, nhàn nhạt nói: “Tên của ta, Quân Thanh Vũ.”

Đột nhiên, Ân Phi Phi mở to mắt, khiếp sợ la lớn: “Quân Thanh Vũ? Minh chủ liên minh đại lục Quân Thanh Vũ? Luyện Trận Sư thất cấp? Vì sao Hoa Lạc Y lại quen được nhân vật như vậy?”

Trong lòng Ân Phi Phi thật hận.

Nếu không phải là Hoa Lạc Y biết nữ nhân này, như vậy phu quân cũng sẽ không thể giải trừ khống chế, Ân Linh càng không xuất hiện.

Nói đến cùng, nếu năm đó không để Hoa Lạc Y nhân cơ hội chạy trốn, có lẽ tất cả chuyện hôm nay đều sẽ không xảy ra!

“Ngươi muốn chết như thế nào?” Khóe môi Quân Thanh Vũ cong lên, trong mắt lại là một tia rét lạnh: “Mười năm đuổi giết, hơn một nghìn người Ân gia chết, hơn nữa Ân Linh gặp thống khổ mười năm và chết, ngươi cho rằng, khoản nợ này, ngươi nên trả lại như thế nào?”

Ân Phi Phi hoảng sợ nhìn nữ tử cười thanh lãnh kia, cắn chặt môi run rẩy: “Tha cho ta, ta xin ngươi, tha cho ta……”

“Tha cho ngươi?” Quân Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng: “Vậy lúc trước ngươi tha cho Hoa Lạc Y sao? Tha mạng cho nhiều người vô tội như vậy? Nếu trong tay ngươi nắm nhiều mạng người như vậy, ta sẽ trả lại một đám! Ân Phi Phi, kế tiếp ta muốn ngươi lĩnh hội cái gì mới là sống không bằng chết!”

Ân Phi Phi kinh hoảng lùi người về phía sau, giờ khắc này, bà ta không cầu xin thêm nữa, chỉ muốn giữ lại một cái mạng này……

“Ở trong trận pháp thất cấp, có một trận pháp được gọi là Quỷ Hình Trận, là đặc biệt dùng để khảo vấn phạm nhân, ở trong trận pháp kia, cho dù bị giết bao nhiêu lần đều không chết được! Nhưng nếu được gọi là quỷ hình, tự nhiên sẽ không một đao giết ngươi, nó chia làm đủ loại khổ hình, còn bao gồm mười tám tầng luyện ngục, có khi là băm ngươi thành dập nát, có khi là khiến ngươi tận mắt nhìn thấy vạn kiếm từ từ xuyên qua trái tim, thậm chí cắt tất cả tai mắt mũi của ngươi xuống, đương nhiên, mỗi một loại hình pháp qua đi, ngươi đều sẽ tiếp tục sống lại hoàn chỉnh, cho đến khi ngươi trả lại lưng gánh hơn một nghìn mạng người xong mới thôi!”

Nói là Quỷ Hình Trận, chỉ có thể là một ảo trận mà thôi, duy nhất khác nhau chính là, tất cả đau đớn thừa nhận ở trong ảo trận đều là sự thật.

Người bị ném vào Quỷ Hình Trận, không có chỗ nào mà không phải là chịu không nổi loại tra tấn này mà tâm mạch vỡ vụn bỏ mình. Cho nên, vì khiến Ân Phi Phi có thể thừa nhận nổi, nàng sẽ dùng một ít dược liệu bao lấy trái tim bà ta.

Cho đến khi trả lại hơn một ngàn mạng người kia mới thôi!

Sắc mặt Ân Phi Phi càng thêm hoảng sợ, khàn cả giọng quát: “Không! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta không muốn đi Quỷ Hình Trận!”

Quân Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, chợt hai mắt quét về phía Hoa Quý Nguyệt, khi thấy ngoan độc không che dấu chút nào trong mắt nàng ta, nhàn nhạt nói: “Tiểu Điện, giết nàng ta đi!”

Loại nữ nhân Hoa Quý Nguyệt này tuyệt đối không thể giữ lại, dù là tay chân đứt đoạn, cũng khó bảo toàn nàng ta sẽ không có dạng gì mới……

Đột nhiên, Quân Thanh Vũ cảm giác có chút mỏi mệt, đúng lúc này, một đôi tay ấm áp mà có lực phía sau ôm chặt thân thể của nàng, hơi thở quen thuộc kia khiến lòng của nàng từ từ thả xuống.

“Vô Tình, có phải ta rất vô dụng hay không? Ngay cả mẫu than của bằng hữu đều không thể cứu sống.”

Nam nhân trầm ngâm thật lâu, hô hấp ấm áp mới phun ở bên tai nàng: “Nàng đã rất cố gắng, tâm mạch đứt đoạn, không ai có thể cứu sống.”

Lông mi Quân Thanh Vũ khẽ run.

Vô Tình nói không sai, nếu chỉ là chịu thương mười mấy năm trước, có lẽ còn sẽ có nắm chắc, nhưng tâm mạch đứt đoạn, nàng thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất.

“Tới giờ khắc này rồi ta mới biết được, thì ra, ta cũng chỉ là một người thường mà thôi, cũng có chuyện không làm được, Vô Tình, ta rất mệt, chúng ta trở về đi……”

Nàng từ từ nhắm lại mắt, mỏi mệt dựa vào trên ngực nam nhân.

Người chết nàng không còn có biện pháp, nhưng từ nay về sau, nàng chẳng những sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh nàng, dù là thân nhân bọn họ, nàng cũng sẽ che ở dưới cánh chim.