Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 81: Muốn quyến rũ Vô Tình?


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dùng đôi mắt không thể tin được nhìn nam nhân bạch y trong gió mát, dù là Tiết Lâm cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Tiên Thiên trung cấp, nháy mắt hạ gục!

Ngay cả cao thủ cường đại nhất trong môn phái bọn họ đều không có thực lực như vậy!

Như là cảm giác được khí thế cường đại nam nhân không che dấu, đông đảo linh thú không dám ham chiến, rối rít rút lui, mà những người khác còn không chưa từ trong chấn động này phục hồi tinh thần lại……

“Quân cô nương.” Tiết Lâm khẽ thở phào trong lòng, ánh mắt quan tâm dừng ở trên người Quân Thanh Vũ: “Ngươi không sao chứ.”

Quân Thanh Vũ lắc đầu, có Vô Tình ở bên cạnh, loại linh thú cấp bậc này căn bản không cần nàng tự mình ra tay……

Mà lúc này, Hoa Quý Nguyệt cũng chú ý tới nam nhân vẫn luôn trầm mặc ít lời này.

Người nam nhân này có khuôn mặt bình thường, nhưng có một thân khí thế cường đại, hắn đứng yên ở trong gió mát, bạch y như sen trắng nở rộ, đứng một mình như cắt đứt với thế giới này.

Khí thế như thế, đủ để khiến người xem nhẹ khuôn mặt của hắn.

“Nếu không có việc gì, chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát.” Tiết Lâm thiện ý cười, lúc chuyển mắt thì chú ý tới ánh mắt của Hoa Quý Nguyệt, mày không nhịn được khẽ nhíu.

Người sáng suốt đều có thể thấy được nam nhân kia và Thanh Vũ đại nhân có quan hệ không bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt của Hoa Quý Nguyệt, rõ ràng là động hứng thú với hắn, nữ nhân lả lơi ong bướm như thế, đừng nói là nam nhân này, ngay cả mình cũng đều chướng mắt nàng ta……

Hoa Quý Nguyệt như cũng nhận thấy được như vậy không tốt lắm, vội vàng thu tầm mắt lại, nhưng dư quang lại thường liếc về phía Vô Tình, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng không biết suy nghĩ cái gì.

“Tiểu thư.”

Ô Lâm cố ý đi sau đội ngũ, đưa mắt nhìn về phía nữ tử yêu diễm bên cạnh, đáy mắt chứa một tia thâm trầm: “Với nam nhân kia, con thấy thế nào?”

Ánh mắt của Hoa Quý Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, ánh mắt lóe mấy cái: “Khuôn mặt của hắn không bằng Tiết Lâm, nhưng thực lực rất mạnh, Quỷ Sát Môn chúng ta cường đại nhất cũng chỉ là Tiên Thiên trung cấp, mà hắn lại có thể nháy mắt hạ gục linh thú cấp bậc này, vậy nói cách khác, thực lực của hắn đại khái là Tiên Thiên đỉnh phong, Tiên Thiên đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối là thiên tài đại lục đứng đầu.”

“Tiểu thư, nếu có thể khiến hắn cho Quỷ Sát Môn chúng ta sử dụng, vậy từ nay về sau Quỷ Sát Môn chúng ta sẽ chiếm cứ vị trí đệ nhất môn phái nhị lưu.”

Ô Lâm hơi nheo hai mắt lại, nhàn nhạt nói.

Lòng của Hoa Quý Nguyệt bỗng nhiên khẽ động: “Chúng ta nên mượn sức hắn như thế nào?”

“Vậy phải xem tiểu thư con.” Ô Lâm nở nụ cười: “Trên đời không có nam nhân không thích mỹ nhân, tiểu thư lớn lên tuyệt đại vô song như thế, có nam nhân nào có thể ngăn cản dụ hoặc?”

“Nhưng Tiết đại ca hắn……” Hoa Quý Nguyệt khẽ mím môi đỏ, có chút do dự.

Nàng xác thật có cảm tình với Tiết Lâm, mỹ nam tử bệnh trạng như vậy nàng không có đạo lý không thích, cho dù mấy năm nay nàng vẫn luôn chơi chút ái muội với một số nam nhân, muốn gả vẫn luôn chỉ có một mình hắn.

“Tiểu thư, Quỷ Sát Môn muốn liên hôn cho con, cũng là nhìn trúng thực lực của Tuyết Tông, hiện giờ có một mục tiêu ưu tú hơn thì không có đạo lý không buông tay, vì Quỷ Sát Môn chúng ta, cũng chỉ có thể ủy khuất cho tiểu thư.”

Giọng nói của Ô Lâm khiến lòng của Hoa Quý Nguyệt dần kiên định, nàng khẽ híp mắt phượng nhìn nam nhân đi ở phía trước một mình kia, khuôn mặt yêu diễm nở nụ cười nhất định phải có được.

“Ô gia gia, người nói rất đúng, Tiết Lâm cũng tốt, nhưng nếu để nam nhân này trở thành nữ tế của Quỷ Sát Môn chúng ta, Quỷ Sát Môn sẽ trở thành thế lực người kính một phương, hắn lại trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ hai năm sáu tuổi, nói không chừng về sau còn có thể đột phá đến Thánh Cảnh, kể từ đó Quỷ Sát Môn có thể tấn chức làm môn phái nhất lưu!”

Đặc biệt là, khí chất của nam nhân này như hoa sen hấp dẫn nàng.

Đáng tiếc tướng mạo của hắn quá bình thường, còn kém Tiết Lâm rất xa.

Nghĩ đến đây, Hoa Quý Nguyệt có chút tiếc hận, quả nhiên là con người không hoàn mỹ, nếu hắn có thể có được khuôn mặt như Tiết Lâm, có lẽ nàng sẽ càng bị hắn hấp dẫn……

Về phần Quân Thanh Vũ, chậc, chưa từng được Hoa Quý Nguyệt để vào mắt.

Đúng như võ lâm nói, nam nhân nào không thích mỹ nữ nóng bỏng gợi cảm? Bằng vào khuôn mặt của mình, sao có thể sẽ bại bởi kẻ xấu xí kia?

“Tiểu thư, con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Ô Lâm vừa lòng nở nụ cười, ông ta như đã nhìn đến tình cảnh Quỷ Sát Môn trở thành môn phái nhất lưu.

Đến lúc đó, mặc kệ là Thiên Linh Tông, hay là Tuyết Tông, đều bị bọn họ hung hăng đạp ở dưới lòng bàn chân, chú định nhìn lên bọn họ!

“Quân cô nương, bây giờ thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi nửa khắc.” Tiết Lâm quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, mỉm cười nói.

Trầm ngâm nửa ngày, Quân Thanh Vũ hơi gật đầu: “Được!”

Giờ phút này xung quanh trừ ba môn phái Thiên Linh Tông, Tuyết Tông và Quỷ Sát Môn ra, còn có thế người của lực khác từ giữa đi qua.

Tất cả mọi người nghỉ ngơi trên mặt đất, khôi phục chân khí tiêu hao vừa rồi.

“Mộ công tử.” Hoa Quý Nguyệt đi đến bên cạnh Vô Tình, mị nhãn lấp lánh nhìn Vô Tình: “Vừa rồi ngươi cũng chiến đấu, nhất định tiêu hao một ít chân khí, nơi này của ta có một ít Khôi Phục Trận lục cấp, hy vọng có thể giúp được công tử ngươi.”

Khôi Phục Trận lục cấp, là lúc trước Hoa Quý Nguyệt sử dụng mỹ nhân kế, lừa từ trong tay vị thủ tịch Luyện Trận Sư của Bắc Tông kia, vẫn luôn chưa bỏ ra sử dụng, có thể thấy được bây giờ vì giành được thiện cảm của Vô Tình, nàng ta xem như hạ nhẫn tâm.

Nhưng lấy ra trận pháp lục cấp, chủ yếu là vì nàng muốn khoe khoang, để Vô Tình biết nếu thú nàng sẽ có được chỗ tốt, dù sao thân là tiểu thư Quỷ Sát Môn, cho dù là khuôn mặt hay là bối cảnh, đều cường đại hơn nữ nhân nào đó rất nhiều.

Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, mọi người Tuyết Tông đều nhíu mày.

Mặc kệ thiếu chủ thích Hoa Quý Nguyệt hay không, nữ nhân này đều là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, hiện giờ làm trò xum xoe với nam nhân khác trước mặt bọn họ, rốt cuộc có để Tuyết Tông vào mắt hay không?

“Công tử ~”

Thấy vô tình không để ý đến nàng, trong lòng Hoa Quý Nguyệt có chút ảo não, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nàng cố ý cúi đầu, lộ ra cổ tuyết trắng của mình, hai má thoáng ửng hồng.

Khóe môi của Quân Thanh Vũ chứa ý cười, trong mắt thanh lãnh lại là một tia lạnh lẽo, nàng cũng không nói cái gì quay đầu nhìn về phía Vô Tình, lại phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú.

“Vô Tình, có người muốn quyến rũ chàng!”

Đáy mắt nàng xẹt qua một tia hài hước, cười như không cười nói.

Vô Tình nhíu mày lại, lúc này mới dời mắt từ trên người Quân Thanh Vũ đi, mắt đen lạnh đảo qua Hoa Quý Nguyệt trước người, hơi thở càng thêm lạnh nhạt: “Nàng là ai? Đi vào đây lúc nào?”

Hoa Quý Nguyệt ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mắt.

Hoá ra vừa rồi nàng nói nhiều như vậy? Nam nhân này lai ngay cả nàng xuất hiện đến trước mặt mình khi nào cũng không biết? Từ lúc bắt đầu nàng đã bị làm lơ?

Hơn nữa hắn còn hỏi mình là ai?

Mỹ nhân như nàng, đến đâu mà không phải vạn chúng chú ý? Nhưng bọn họ đi chung đường như vậy, còn đã trải qua một trận chiến đấu, hắn lại ngay cả mình là ai cũng không biết?

Còn có cái gì đả kích người hơn không?

Được rồi, kỳ thật có thể được Vô Tình nhớ kỹ chỉ có hai loại người, người thứ nhất chính là Quân Thanh Vũ, thứ hai đó là nam nhân nhìn trộm Quân Thanh Vũ, về phần người khác, nếu không vào được mắt hắn, thì sao có thể được hắn nhớ kỹ?

Nhưng Hoa Quý Nguyệt rất không cam lòng, mình xinh đẹp như thế, cũng không tin người nam nhân này không tâm động!

“Mộ công tử, ở đây ta có một Khôi Phục Trận lục cấp, bây giờ tặng cho công tử.” Trên mặt Hoa Quý Nguyệt xẹt qua một vẻ thẹn thùng, giơ tay muốn nắm tay Vô Tình, ánh mắt đắc ý kia liếc về phía Quân Thanh Vũ, như đang nói sớm hay muộn nam nhân này cũng là vật trong bàn tay của ta.

Ở lúc tay nàng sắp đến gần ống tay áo của Vô Tình……

Ầm!

Một cổ khí thế cường đại từ trên người nam nhân bắn ra, hất mạnh tay của Hoa Quý Nguyệt ra, cơ thể của nàng ta lập tức bay ra ngoài, ở lúc những người khác còn không kịp phản ứng đã rơi xuống……

“Tiểu thư!”

Sắc mặt của Ô Lâm đại biến, cơ thể chợt lóe đã rơi xuống bên cạnh Hoa Quý Nguyệt.

“Phụt!”

Hoa Quý Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt yêu diễm trắng bệch một mảnh, hai mắt nàng ta tức giận nhìn nam nhân bạch y kia, không cam lòng nắm chặt nắm đấm.

Nhưng kế tiếp nàng hối hận không thôi……

Bởi vì Hoa Quý Nguyệt rõ ràng cảm nhận được sát ý trên người nam nhân!

Mình cũng chỉ là muốn quyến rũ hắn mà thôi, hắn lại muốn giết nàng?

“Nội bộ tranh cãi? Ta thấy hình như các ngươi đi vào Thánh Linh Sơn với nhau, nếu thân là đồng bạn, nên giúp đỡ nhau mới đúng, không nghĩ tới một đại nam nhân lại bắt nạt nhân gia tiểu cô nương.”

Lại vào lúc này, một giọng nói cũng không thích hợp truyền đến.

Chỉ thấy ở dưới ánh nắng rực rỡ, một bóng dáng mỹ lệ từ từ đi đến, thanh y lượn lờ, trên khuôn mặt trong sáng trắng bệch không khỏe mạnh, lông mi nàng ta run rẩy, khi đôi mắt to xinh đẹp kia nhìn về phía Hoa Quý Nguyệt trên mặt đất thì có chứa tia đồng tình.

Tiêu Tử Doanh không nhìn được nhất đó là tranh đấu nội bộ, đặc biệt là vì ích lợi mà ra tay với đồng bạn, cho nên, nàng hiển nhiên không có hảo cảm với nam nhân động thủ kia.

“Tiêu Tề!”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ quét về phía nam nhân bên cạnh nữ tử thanh y, ánh mắt tối sầm lại: “Nữ nhân này cũng là người của Lạc Nguyệt Đảo?”

Lạc Nguyệt Đảo, xem ra bọn họ thật đúng là âm hồn không tan……

“Doanh Doanh, đừng xen vào việc của người khác!” Tiêu Tề nhíu mày lại, hiển nhiên có vẻ rất không kiên nhẫn với tật xấu của muội muội mình yêu thương xen vào việc của người khác này.

“Nếu chuyện khác ta sẽ không quản, nhưng hắn một đại nam nhân bắt nạt nhân gia tiểu cô nương, đều là nữ tử sao có thể nhịn? Hơn nữa bọn họ lại là đồng bạn, đồng bạn tranh phong với nhau, làm sao có thể ở đây làm chuyện tốt?”

Lông mi của Tiêu Tử Doanh khẽ run, vươn tay của mình với Hoa Quý Nguyệt trên mặt đất: “Cô nương, ngươi không sao chứ? Ta là Tiêu Tử Doanh của Lạc Nguyệt Đảo, về sau Lạc Nguyệt Đảo chúng ta che chở cho ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ai dám bắt nạt ngươi!”

Khi nói lời này, ánh mắt nàng nhìn về phía Vô Tình, trong mắt to xinh đẹp hàm chứa cảnh cáo.

Lạc Nguyệt Đảo?

Mọi người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, hai người kia lại là Lạc Nguyệt Đảo.

Lạc Nguyệt Đảo kia chính là môn phái nhất lưu, bây giờ đại lục cũng chỉ có đại lục liên minh mới thành lập kia có thể chống lại bọn họ, thế lực khác sao có thể là đối thủ của Lạc Nguyệt Đảo?

Xem ra Quỷ Sát Môn này thật đúng là giẫm vào vận cứt chólại có thể được Lạc Nguyệt Đảo che chở, kể từ đó chẳng khác nào bọn họ có thể hoành hành ở trên đại lục.

“Doanh Doanh!” Sắc mặt của Tiêu Tề trầm xuống.

Muội muội của mình này chính là tâm quá thiện lương, cho nên gia gia mới không muốn nói chuyện của môn phái cho nàng, miễn cho nàng làm hỏng việc, mà lúc trước nếu không phải nàng thả Liễu Thiếu Ngọc chạy, nam nhân kia sớm chết ở trong tay Lạc Nguyệt Đảo rồi! Nào còn cần mất công đuổi giết?

Quân Thanh Vũ khẽ nắm tay Vô Tình, lắc đầu với hắn: “Người của Lạc Nguyệt Đảo ở đây, chúng ta trước đừng bại lộ ra thân phận của bản thân, tất cả đợi khi tìm được Liễu Thiếu Ngọc rồi lại nói.”

Huống chi, lúc này Lạc Nguyệt Đảo như mang theo không ít Thánh Cảnh đến……

“Vị cô nương này nói rất buồn cười.” Tiết Lâm đứng lên, nhàn nhạt cười nói: “Nếu không phải Hoa Quý Nguyệt năm lần bảy lượt muốn quyến rũ Mộ công tử, vậy hắn cũng sẽ không động thủ.”

Tiêu Tử Doanh sửng sốt một chút, nàng vốn tưởng phân tranh nội bộ, không nghĩ tới lại là như thế.

“Không! Không phải!” Hai mắt Hoa Quý Nguyệt rưng rưng, cắn môi đỏ nói: “Ta chỉ là tốt bụng dò hỏi hắn có cần trận pháp khôi phục chân khí lục cấp hay không, ai biết…… Ai biết hắn nghe xong nữ nhân bên cạnh hắn kia châm ngòi, mới đối xử với ta như vậy.”

Trận pháp lục cấp?

Tiết Lâm cười nhạo một tiếng, Thanh Vũ đại nhân là Luyện Trận Sư thất cấp, người của liên minh đại lục đều không ai không biết, nam nhân của nàng sao có thể hiếm lạ một trận pháp lục cấp?

“Cho dù như vậy, hắn cũng không nên ra tay.” Tiêu Tử Doanh nhìn Hoa Quý Nguyệt mắt hai mắt rưng rưng, trong đôi mắt hiện ra lửa giận nhàn nhạt: “Hơn nữa vị cô nương này đều nói, nàng chỉ là tốt bụng mà thôi, ra tay với một nữ tử yếu ớt, ngươi thật sự là nhân phẩm thấp hèn!”

Khi nói chuyện nàng nhìn về phía Quân Thanh Vũ, cười lạnh nói: “Loại nữ nhân tùy tiện châm ngòi người khác này, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy gương mặt thật rõ nàng, sau đó mới biết được rốt cuộc mình làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào.”

Đôi mắt của Vô Tình càng thêm rét lạnh, trên sát khí người dần kéo lên.

“Ly Trần!”

Trong lòng Quân Thanh Vũ cả kinh, vội vàng quát lớn.

Giọng nói của rơi vào trong tai Vô Tình, mới khiến hắn mạnh mẽ dừng sát khí đầy người. Cho dù như thế vẫn là khiến Tiêu Tề chú ý tới bọn họ.

“Hình như thực lực của nam nhân này rất mạnh, đáng tiếc hắn không ra tay nên không thể biết được lực lượng của hắn.” Tiêu Tề nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ bên cạnh: “Nhưng, nữ nhân này lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc, như đã gặp qua ở đâu rồi……”

Nhưng khuôn mặt này với hắn mà nói xác thật không có ấn tượng……

Dịch Dung Thủy?

Ba chữ bỗng nhiên nhảy vào trong đầu Tiêu Tề.

Hai người kia hẳn là sử dụng Dịch Dung Thủy! Vậy rốt cuộc bọn họ là ai, vì sao muốn che dấu khuôn mặt chân thật?
Dịch Dung Thủy là có hiệu lực có hạn, chờ đến thời hạn kia sẽ khôi phục thành khuôn mặt ban đầu, mà ở Thánh Linh Sơn nhất thời nửa khắc cũng sẽ không rời đi, cho nên, hắn sẽ chờ một ngày bọn họ khôi phục khuôn mặt……

Khi không biết đối phương rốt cuộc là người phương nào, vì bảo đảm vẫn không cần giao phong là tốt nhất.

“Doanh Doanh, chúng ta đi thôi.”

Cuối cùng Tiêu Tề nhìn Tiêu Tử Doanh, xoay người đi về phía đường lớn phía trước.

“Cô nương, ngươi không cần sợ hãi, bằng không, ngươi cũng đi chung với chúng ta đi.” Tiêu Tử Doanh kéo tay Hoa Quý Nguyệt lại, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vẻ dịu dàng: “Về sau có Lạc Nguyệt Đảo chúng ta ở đây, sẽ không ai có thể bắt nạt ngươi.”

Hai mắt Hoa Quý Nguyệt rưng rưng gật đầu, khi nhìn về phía Quân Thanh Vũ ánh mắt kia như chủy thủ thâm độc, hung ác mà dữ tợn.

Nhưng với Quân Thanh Vũ mà nói, nàng ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không cần để ý.

Duy nhất khiến nàng trầm tư, là một cái liếc mắt cuối cùng của Tiêu Tề nhìn về phía nàng.

Chẳng lẽ, hắn đã biết mình sử dụng Dịch Dung Thủy? Nhưng nếu hắn cũng không ra tay, cũng chính là chứng minh hắn vẫn không biết thân phận của mình……

“Quân cô nương, chúng ta xuất phát đi.” Tiết Lâm đưa mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

Lại thấy ánh mắt nàng dừng trên bóng dáng ở một chỗ……

Hắn lập tức sửng sốt một chút, theo ánh mắt nàng nhìn lại, lại không nhìn thấy cái gì ở nơi đó, toàn bộ sân đều là một mảnh trống rỗng.

Bây giờ những người khác đều đi được không sai biệt lắm, cho nên nơi này cũng chỉ dư lại người của Thiên Linh Tông và Tuyết Tông……

“Ly Trần, ta mệt mỏi.” Quân Thanh Vũ cong môi cười, không vội không chậm ngồi xuống, sau đó mọi người nhìn thấy nàng không biết từ địa phương nào lấy ra giá nướng và một chân sói, ngay trước mặt mọi người bắt đầu nướng thịt……

“Tiết Lâm, nàng không phải là ngu chứ?” Lâm Cát thọc thọc bả vai của Tiết Lâm, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên người Quân Thanh Vũ.

Tiết Lâm nhíu mày lại, không dấu vết nhìn hắn một cái: “Quân cô nương làm loại chuyện này tất nhiên có lý do của nàng.”

Lý do của nàng?

Lâm Cát bĩu môi, nữ nhân trừ này đói bụng ra còn có lý do gì khác?

Rất nhanh mùi hương chân nướng tỏa ra, khiến người chảy nước miếng ròng ròng, nhưng Quân Thanh Vũ lại không có hưởng dụng chân nướng, mà là đặt sang một bên, chợt lại lấy ra một chân sói khác……

“Quỷ a!”

Bỗng nhiên, một giọng nói đã chịu kinh hách mãnh liệt từ trong đám người truyền đến.

Lâm Cát hung hăng nhìn đệ tử Thiên Linh Tông mắt mở to như nhìn yêu quái: “Ngươi quỷ khóc sói gào làm gì? Không chết đều sẽ bị ngươi hù chết!”

“Không, không phải……” Đệ tử kia hung hăng nuốt nước miếng, run rẩy chỉ về phía trước: “Ngươi…… Các ngươi xem……”

Lâm Cát nhíu mày lại, nhìn lại theo phương hướng hắn chỉ, vừa thấy thiếu chút nữa dọa rới hồn của mình.

Chỉ thấy thịt nướng vừa đặt ở một bên đã ít đi một miếng to, như bị ai gặm một ngụm, lại còn đang hiện ra xu thế dần dần giảm bớt.

Quan trọng nhất chính là, bọn họ rõ ràng không nhìn thấy nơi đó có người.

Rất nhanh thịt nướng đã bị ăn sạch sẽ, mà nhìn lại chỉ còn có một khung xương đùi, sắc mặt của Lâm Cát trắng bệch, cơ thể chợt rùng mình.

Nhưng mà, Quân Thanh Vũ lại như không nhận thấy được tình trạng bên này, vẫn yên tĩnh nướng chân sói trong tay……

“Nấc!”

Một tiếng no nấc vang lên, lại khiến mọi người sợ tới mức thiếu chút nữa không chống đỡ được.

Nhưng vào lúc này, một ánh sáng từ xung quanh giá lửa khuếch tán ra, tràn ngập nửa núi rừng, ngay sau đó một tiếng tức giận từ bên cạnh Quân Thanh Vũ vang lên ở vùng núi trống trải kia.

“Ai con mẹ nó đặt Khế Thú Trận hố ta?”