Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 72: Biến cố, đối địch


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Các khách nhân đều đứng lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn ra ngoài viện: “Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía thành chủ, lại phát hiện bây giờ khuôn mặt của thành chủ xanh mét, ánh mắt âm tình bất định, như có chấn động sâu sắc……

“Thành chủ, đã xảy ra chuyện gì?”

Rốt cuộc vẫn có người hỏi ra nghi hoặc trong lòng……

Ánh mắt của thành chủ hơi trầm xuống: “Là nơi giao tiếp giữa đại lục và Thần Cảnh xuất hiện vấn đề.”

“Cái gì?”

Hô hấp của mọi người rõ ràng căng thẳng.

Thần Cảnh là địa phương nào lấy thân phận của bọn họ sao có thể không biết? Kia mới là nơi cường giả vi tôn chân chính, không đủ thực lực đến địa phương kia cũng chỉ có một con đường chết.

Còn không chờ tâm tình của mọi người bình phục xuống, lời nói của thành chủ như một chậu nước lạnh đổ lên đầu của bọn họ.

“Nếu là địa phương khác thì cũng thôi, nhưng nơi này là nơi trục xuất của Thần Cảnh, người bên trong đều tàn nhẫn độc ác, diệt sạch nhân tính, nếu bọn họ đi vào đại lục này, hậu quả không dám tưởng tượng, ta cũng có thể minh xác nói cho các ngươi, ở nơi trục xuất, thực lực thấp nhất đều là Thánh Cảnh, càng không thiếu cường giả Thần Cảnh, các ngươi cần chuẩn bị tốt tâm lý ứng đối.”

Thành chủ nở nụ cười khổ, ông sớm biết trận pháp đã từ từ yếu kia cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ, những năm gần đây vì bảo vệ địa phương này ông đã lao tâm hao tổn tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn bị phá vỡ……

Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người đều chìm vào thung lũng.

Cường giả Thánh Cảnh ở trong lòng thế nhân đã là tuyệt đại cao thủ, khắp đại lục cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi, nhưng thấp nhất nơi trục xuất đều là Thánh Cảnh, nếu có Thần Cảnh xuất hiện, bọn họ còn có mạng để sống sao?

Ai biết tham gia một Phong Vân Tế Hội, lại xuất hiện chuyện như vậy……

“Thành chủ, kế tiếp nên làm sao bây giờ?”

Mọi người trong khách khứa đều khẩn trương lên: “Những người đó ở Thần Cảnh ngây ngốc thì không tốt, hẳn là sẽ không tới loại địa phương của chúng ta chứ?”

Thành chủ cười khổ lắc đầu: “Ở trong Thần Cảnh, bọn họ là người bị trục xuất, cả đời đều không thể rời khỏi nơi trục xuất, nếu không chính là chết, nơi trục xuất kia là một mảnh hoang vu, sao bọn họ có thể an tâm ngây ngốc ở nơi đó? Đi vào đại lục, ít nhất bọn họ là cường giả cao cao tại thượng, đặc biệt là Thần Cảnh, đó là đứng ở trên đầu mọi người, tốt hơn nơi trục xuất rất nhiều.”

Đây cũng là vấn đề ông lo lắng nhất……

“Chúng ta cứ chờ chết như vậy sao? Ta còn chưa sống đủ, không muốn chết ở chỗ này!”

Trong đám người phát ra tiếng khủng hoảng, một người thanh niên hung hăng ôm đầu, sợ hãi ngồi xổm xuống mặt đất: “Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết……”

“La Âm, ngươi bình tĩnh một chút!”

“Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh như thế nào? Đó là vô số cường giả Thánh Cảnh, sao ta bình tĩnh nổi? Ta phải đi, ta phải rời khỏi nơi này!”

Người bên cạnh muốn đi kéo thanh niên tên là La Âm này xuống, hắn lại hung hăng giật tay của đối phương ra như nổi điên xông ra ngoài cửa.

Chỉ là hắn vừa mới chạy đến dưới bóng đêm, một mũi tên xẹt qua hư không phụt một tiếng đâm vào ngực của hắn.

Máu tươi từ trong ngực bắn ra, cơ thể của nam tử chấn động, ngửa mặt từ từ ngã xuống mặt đất, cho đến khi chết ánh mắt của hắn còn lộ ra tia hoảng sợ……

Khi mọi người thấy rõ người dưới bóng đêm là ai, thì đáy mắt đều bất giác hiện ra tia phẫn nộ.

“Tiêu Tề, các ngươi muốn làm gì?”

Dưới ánh trăng nam nhân mặc cẩm y khoanh tay đứng, ánh trăng ở trên lưng phát ra một tia sáng nhàn nhạt.

Hắn nâng khuôn mặt anh tuấn lên nhìn mọi người trong phòng, khóe môi nở một nụ cười lạnh: “Làm gì, không phải các ngươi thấy rất rõ ràng sao?”

Thanh niên đã chết kia là người Thanh Môn, bây giờ Tiêu Tề lại kiêu ngạo như thế, ngay lập tức khiến trưởng lão Thanh Môn giận dữ, sắc mặt xanh mét quát: “Tiêu Tề, Thanh Môn chúng ta có thâm cừu đại hận gì với ngươi, sao ngươi muốn giết đệ tử Thanh Môn ta?”

Ánh mắt của Tiêu Tề lạnh lùng, không còn phong độ nhẹ nhàng như trước.

“Có thể tới tham gia Phong Vân Tế Hội đều là đệ tử tinh anh của các môn phái, không biết nếu đại lục tổn thất nhiều thiên tài như vậy, có thể từ đây xuống dốc không phanh hay không? Đúng rồi, ta nhớ rõ trước kia Thanh Môn các ngươi có một thiên tài gọi là cái gì Điệp Nhi, chậc chậc, tư vị của nữ nhân kia vẫn tính không tồi, ngay cả bộ dáng chết cuối cùng kia đều khiến người ta thích thú……”

Cơ thể của trưởng lão Thanh Môn chấn động, không dám tin tưởng mở to đôi mắt, ngay cả giọng nói đều run rẩy: “Điệp Nhi? Tôn nữ của ta, là ngươi, là ngươi giết tôn nữ của ta?”

“Ha ha, ta giết nàng thì như thế nào? Ai bảo nàng là một thiên tài, còn có Thiên Khánh của Vân Gian Tông, chết cũng vô cùng thê thảm, nhưng ta muốn giết là thiếu công tử Vân Thanh Ca của Vân Gian Tông hơn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, đệ tử của môn chủ Thiên Sơn Môn, hình như gọi là Lạc Nham đi? Tên kia cũng chết ở trên tay Lạc Nguyệt Đảo chúng ta……”

Tiêu Tề như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người, khóe môi cong lên tia nhạo báng.

“Súc sinh, ngươi tên súc sinh này!” Giữa trán của trưởng lão Thanh Môn nổi gân xanh, cơ thể chợt lóe xông về phía Tiêu Tề, cả người đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo: “Ta muốn giết ngươi tên súc sinh này báo thù cho Điệp Nhi!”

Giờ khắc này, đông đảo môn phái cũng xúc động.

Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu rõ, vì sao môn phái nào xuất hiện đệ tử thiên tài, đều sẽ mất tích vô tung vô ảnh, nhưng tất cả đều là do Lạc Nguyệt Đảo làm!

Buồn cười những năm gần đây, bọn họ lại bị bề ngoài chính phái của Lạc Nguyệt Đảo che mắt.

Ầm!

Ngay ở lúc trưởng lão Thanh Môn sắp xông ra ngoài cửa, như bị một vách tường vô hình ngăn chặn, cơ thể hung hăng ngã trở về.

“Các ngươi đừng làm vô dụng, trận pháp này là một sư phụ của Thanh Xa luyện chế, dù là cường giả Thánh Cảnh đều không thể đi ra, nhưng chờ một giờ sẽ tự động tháo bỏ, lúc đó đối mặt với các ngươi chính là một trận giết chóc, mà khi đó người của Lạc Nguyệt Đảo chúng ta đã rời khỏi Phong Vân Thành rồi.”

Tiêu Tề cười ha ha hai tiếng, ánh mắt âm lãnh đảo qua sắc mặt xanh mét của những người đó, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía đêm tối vô tận kia……

Sắc mặt của thành chủ âm trầm, nhưng không đánh mất lý trí, ông quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nhíu mày lại: “Quân cô nương, ngươi có biện pháp gì không?”

Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Đây là trận pháp bát cấp, hiện giờ ta cũng chỉ là Luyện Trận Sư thất cấp, không thể dùng địa tâm chi hỏa phá nó.”

“Chúng ta phải chờ một canh giờ sao?” Thành chủ càng nhíu chặt mày: “Trong vòng một canh giờ, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả rời khỏi Phong Vân Thành, đến lúc đó trường hợp khó có thể khống chế. Nhiều Thánh Cảnh xuất hiện như vậy, người phía dưới nên ngăn cản những người đó như thế nào?”

Quân Thanh Vũ trầm mặc, nàng hơi rũ xuống, dùng linh hồn truyền âm hỏi: “Tiền bối, ngươi có biện pháp nào không?”

Một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau mới truyền đến tiếng của Vô Đạo lão nhân.

“Nha đầu, ngươi không có cách nào lập tức phá trận pháp, không bằng thử ma sát từ từ một chút……”

Nói đến đây, giọng nói kia dừng một chút: “Nhưng rốt cuộc ngươi mới đến thất cấp, chỉ bằng vào địa tâm chi hỏa vẫn không đủ, may mắn bây giờ Hỏa Linh trưởng thành không ít, mượn lực lượng của nó cũng có thể thử một lần, nha đầu, ngươi hẳn là rất may mắn, nếu không phải tỷ thí Luyện Trận Sư để Hỏa Linh hấp thu nhiều năng lượng như vậy, nó cũng không thể trưởng thành cho tới mức bây giờ……”

Nghe giọng nói của Vô Đạo lão nhân, Quân Thanh Vũ từ từ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn thành chủ, trầm trọng nói: “Ta có thể thử một lần, nhưng không thể bảo đảm.”

Lòng của thành chủ dần hạ xuống, theo ông nếu Quân Thanh Vũ nói như vậy vậy đại biểu cho còn có hi vọng……

Vẻ mặt của Quân Thanh Vũ ngưng trọng nâng bàn tay lên, một ngọn lửa màu đỏ hội tụ ở lòng bàn tay của nàng, khiến khuôn mặt thanh lệ kia thành một mảnh đỏ.

Hỏa Linh so với lúc trước rõ ràng trưởng thành rất nhiều. Nó như là một hài tử nghịch ngợm, ở lòng bàn tay Quân Thanh Vũ vui mừng bay múa.

“Hỏa Linh, đi!”

Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt, quát một tiếng, ngay lập tức Hỏa Linh kia như là được lệnh xông về phía trận pháp, cũng đồng thời một ngọn lửa màu xanh lục từ trên mặt đất đốt cháy lên.

“Ngọn lửa có linh trí?”

Thành chủ có chút kinh ngạc nhìn Quân Thanh Vũ, chợt chuyển ánh mắt về phía Hỏa Linh bắt đầu tương dung với địa tâm chi hỏa……

Mồ hôi từ trán Quân Thanh Vũ chảy xuống, đến cuối cùng càng chảy càng nhiều, trên mặt nàng lại đều chảy đầy mồ hôi, bạch y kia dán chặt vào thân thể, hiện ra hình dáng rõ ràng.

Nhưng vào lúc như thế, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên trận pháp, thậm chí có một số người cảm nhận được lực lượng trong trận pháp trước mắt đang dần suy yếu.

Hy vọng ở trong lòng mọi người bật lên một lần nữa……

“Sắp thành công!”

“Cố lên, rất nhanh chúng ta có thể đi ra ngoài!”

Đôi mắt của mọi người đều biến đổi một chút, như đã thấy được ánh rạng đông của hy vọng……

Nửa khắc sau.

Ầm!

Một tiếng nổ mãnh liệt truyền đến, thấy trận pháp trước mắt biến thành từng hạt li ti, ở dưới ánh trăng thập phần loá mắt động lòng người……

Thành…… Thành công?

Nhìn thấy một màn trước mắt, các tân khách đang vui sướng đồng thời trong lòng cảm thấy khiếp sợ thật sâu. Rốt cuộc nữ tử này chỉ có hai mươi tuổi, tuổi như thế có thành tựu này, sau này lại sẽ đạt tới dạng gì?

“Tiểu vũ!”

Ánh mắt của Gia Cát Vân thoáng nhìn thấy cơ thể của Quân Thanh Vũ ngã về phía sau, trong lòng kinh hãi, cơ thể chợt lóe đã đến trước mặt nàng, giơ tay đỡ thân thể của nàng, ánh mắt lo lắng: “Ngươi thế nào?”

“Không có việc gì?” Quân Thanh Vũ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: “Chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục.”

Gia Cát Vân thở phào nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: “Gia hỏa ngươi, mỗi lần đều thích làm chuyện vượt qua phạm vi năng lực của mình, lần sau đừng miễn cưỡng như vậy, còn không phải là chờ một canh giờ thôi sao, không quan trọng hơn ngươi.”

Với nàng mà nói, những người khác gặp chuyện, cũng tốt hơn để nàng mỏi mệt như thế.

Quân Thanh Vũ mỉm cười nói: “Chỉ là trên đại lục có người nhà và bằng hữu của ta, ta không hy vọng bởi vì ta chậm một lát, khiến cho bọn họ gặp phải nguy hiểm……”

Gia Cát Vân hơi cứng lại, sao nàng quên mất, bây giờ mình không phụ không mẫu một thân nhẹ nhàng, nhưng tiểu vũ lại có quá nhiều để ý người……

“Yên tâm đi, thân nhân và bằng hữu của ngươi cũng chính là thân nhân và bằng hữu của Gia Cát Vân ta, cho dù xảy ra chuyện gì, ta và ngươi đều bảo hộ bọn họ.”

Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, như là nhìn đã hiểu ánh sáng trong mắt nàng, khẽ nở nụ cười.

Cả đời này, Gia Cát Vân còn ở bên người, như vậy thật tốt……

“Các vị, chắc chắn các ngươi cũng biết bây giừo đại lục xảy ra tình huống gì.” Thành chủ quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt trầm trọng nói: “Chúng ta đã chậm trễ giờ, hẳn là đã có không ít cường giả tiến vào đại lục, nhưng nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc, bây giờ các ngươi có thể có một lựa chọn, một là rời khỏi Phong Vân Thành, hai đó là ở lại đối kháng cường địch với chúng ta, ở kế tiếp, ta sẽ dùng nghiệp hỏa chặn toàn bộ phủ thành chủ, những cường giả kia có chạy đằng trời, lại tiếp tục công tác chữa trị và chống đỡ, nếu phải rời khỏi, ta cũng không trách các ngươi, hiện giờ các ngươi có thể đưa ra lựa chọn.”

Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc xuống.

Bây giờ bọn họ còn có thể đi sao? Toàn bộ Phong Vân Thành đều là nơi trục xuất của cường giả, nếu các thế lực lớn phân tán ra, đối mặt kế tiếp kia đó là một cuộc tai nạn.

Chỉ có đánh chết những địch nhân đó, mới có cơ hội sống sót!

“Thành chủ đại nhân, Thanh Môn chúng ta nguyện ý cộng kháng cường địch với ngươi.”

“Thiên Sơn Môn chúng ta cũng là như thế, giết những địch nhân xâm lấn đại lục đó!”

Nhìn phản ứng của mọi người, thành chủ im lặng gật đầu: “Bởi vì địch nhân quá cường đại, dưới Tiên Thiên đỉnh phong cũng đừng đi tham dự trận chiến này, cho dù Tiên Thiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Thánh Cảnh, nhưng có thể hiệp trợ phủ thành chủ chúng ta đánh chết cường địch Thánh Cảnh.”

Dứt lời, ông phất vạt áo, một mình đi ra ngoài cửa.

Chỗ giao tiếp giữa Phong Vân Thành và Thần Cảnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cảnh hoang vu trong khe sâu đối diện, rồi sau đó từng bóng dáng từ trong nhảy ra……

“Xem ra trận pháp này không phải bị lực lượng trong Thần Cảnh phá hư, mà là từ bên ngoài.” Thành chủ nhìn trận pháp bị phá ở chỗ không xa, khẽ nhíu mày: “Rốt cuộc ta cũng biết vì sao Thanh Xa cho ta một loại cảm giác, không thích hợp hắn chính là từ Thần Cảnh mà đến, Quân cô nương, ta có thể làm phiền ngươi nhìn xem trận pháp này có thể chữa trị không?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày trầm tư nửa ngày, nói: “Chỉ dựa vào lực lượng của một mình ta còn không được, ta cần trợ giúp của tất cả Luyện Trận Sư ở đây.”

“Được.” Thành chủ khẽ gật đầu: “Lúc đó, ta để Luyện Trận Sư Phong Vân Thành cũng tới hiệp trợ Quân cô nương, chỉ có phong ấn địa phương này một lần nữa, mới có thể giải trừ nguy cơ này.”

Nghe được đối thoại của hai người, người của chúng thế lực vội vàng để Luyện Trận Sư trong môn phái đi ra, chẳng qua cường giả Thánh Cảnh trong Thần Cảnh nhìn thấy có người xuất hiện thì đằng đằng sát khí xông tới.

Phụt!

Một cường giả Tiên Thiên đỉnh phong còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một cường giả Thánh Cảnh một đao kết thúc tánh mạng.

Kia chính là Tiên Thiên đỉnh phong, ở trên đại lục cũng coi như là cao thủ số một số hai, hiện giờ đối mặt với những người này, chỉ là như rau bị cắt……

Từng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Mọi người ngửa đầu nhìn lại, ngay tức khắc đã thấy một hàng nam nhân mặc áo giáp màu bạc đi nhanh tới, khi nhìn thấy thành chủ, nam nhân dẫn đầu kia quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: “Tham kiến thành chủ đại nhân!”

Thành chủ yên lặng gật đầu: “Tất cả Thánh Cảnh tiến vào Phong Vân Thành, giết không tha!”

“Vâng, thành chủ!”

Giọng nói trật tự mà có lực của mọi người phá trường không.

Giờ khắc này, tất cả người môn phái đều nhìn chằm chằm đội hộ vệ trống rỗng mà hiện, rồi sau đó vang lên từng tiếng hít khí lạnh.

“Thánh Cảnh, đây đều là Thánh Cảnh.”

“Trời ạ, thành chủ kia là thực lực gì? Chẳng lẽ đã trở thành thần?”

Vốn dĩ bọn họ biết Phong Vân Thành cường đại, lại không có nghĩ đến cường đại đến trình độ như thế……

Nhưng đã không chờ bọn họ nghĩ nhiều, các cường giả ở nơi trục xuất lại xông lên lần nữa, một đao kết thúc tính mạng của một người……

Bầu trời đêm phủ thành chủ, bắt đầu tràn ngập khói thuốc súng.

Ngay từ đầu những số lượng đó vốn là không nhiều lắm đỉnh phong còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đến cuối cùng căn bản là đều không đủ giết, tiến lên hoàn toàn chính là toi mạng.

Đây chính là cường giả Thánh Cảnh.

Cho dù ở dưới công kích của một Thánh Cảnh khác, còn có thể dễ dàng kết thúc tính mạng của Tiên Thiên đỉnh phong……

“Những người khác đều lui ra, những Thánh Cảnh đó giao cho đội thánh vệ xử lý!”

Thành chủ nhíu mày lại, loại hy sinh này thật sự quá không cần thiết.

Ngay ở lúc ông chuyển mắt thì thấy được một màn kinh người.

Một Thánh Cảnh đằng đằng sát khí chém về phía đầu của Mị Nhi, một khắc kia, ông chỉ cảm thấy trái tim của mình ngừng đập, theo bản năng chạy qua.

Ông duỗi cánh tay dài ra bảo vệ nữ tử ở trong lòng, lưỡi đao chém vào bờ vai của ông, lập tức một dòng máu tươi bắn ra, bắn về phía không trung.

“Thành chủ!” Sắc mặt của Chu Sâm đại biến, nhanh chóng giải quyết người trước mặt, chạy nhanh về phía thành chủ.

Nhưng mà, thành chủ như không cảm nhận được đau đớn ở bả vai, ánh mắt khẩn trương nhìn Mị Nhi: “Mị Nhi, con không sao chứ, có bị dọa sợ hay không?”

Sắc mặt tái nhợt của Mị Nhi từ từ khôi phục lại, đôi mắt yêu mị của nàng dừng ở trên bả vai nhiễm máu của thành chủ, giọng có chút nghẹn ngào nói: “Sao ngươi không đỡ? Lấy thực lực của ngươi, không phải rất dễ dàng sao?”

Nhìn thấy đám sương chứa trong đáy mắt của đối phương, thành chủ có chút chân tay luống cuống: “Ta…… Ta quên mất……”

Rốt cuộc Mị Nhi không chịu đựng được, nước mắt từ trên gương mặt tuyệt mỹ chảy xuống.

Nước mắt của nàng khiến thành chủ càng thêm hoảng loạn, như hài tử có chút bất an nhìn Mị Nhi: “Con đừng khóc, về sau ta sẽ không như vậy…… Lần này ta thật không phải cố ý, chỉ là nhìn thấy con thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản quên mất ra tay, ta……”

Đang nói, một trường kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thành chủ. Nhưng mà, lúc này cả trái tim của ông đều nghĩ đến xin lỗi nữ nhi như thế nào, trong lúc nhất thời thế quên mất mình đang trường hợp nào.

Mị Nhi rõ ràng nhìn thấy đại kiếm này, tròng mắt trợn to một chút, hoảng sợ la lớn: “Phụ thân, cẩn thận!”

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi……

Nam nhân sau lưng cười âm ngoan độc ác, mắt ngoan độc như bò cạp, mắt thấy trường kiếm tới gần trước mặt thành chủ, lòng của mọi người đều nhảy một cái, mắt lộ ra tia kinh hoảng……

Giờ khắc này, địch nhân xung quanh càng ngày càng nhiều.

Những Thánh Cảnh đó vốn định rời khỏi phủ thành chủ, lại phát hiện xung quanh bị ngọn lửa bao vây không thể đột phá, lại trở về lần nữa.

Bởi vậy bây giờ không ai có thể ra tay đi hỗ trợ……

“Phụt!”

Một tiếng vũ khí sắc bén đâm vào người bỗng nhiên truyền đến.

Lòng của mọi người hung hăng run rẩy, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy địch nhân vốn còn chém về phía thành chủ kia nghiêng ngả ngã về phía sau.

Trên trán của hắn hiện ra một lỗ thủng đầy máu……

Ngay ở lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc, một giọng nói thanh nhuận ưu nhã hoa trường không rơi vào trong tai của mọi người……

“Xem ra ta đã đến muộn.”