Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 67: Đi! Đi Bắc Tông báo thù!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Như sét đánh giữa trời quang, Hỏa Vân lập tức ngây ngốc.

Phải biết rằng, có thể tới tham gia Phong Vân Tế Hội, chính là ở trong đệ tử hạch tâm cũng là cầm cờ đi trước, Đàm Nguyệt bị thương với Lưu Nguyệt Môn mà nói sẽ là một tổn thất rất lớn.

“Bắc Tông!”

Mặc niệm hai chữ này, sắc mặt của Hỏa Vân trầm xuống một chút, xanh mét nắm chặt nắm tay: “Chuyện này, Lưu Nguyệt Môn ta nhớ kỹ!”

Khi nói ông ngửa đầu nhìn về phía mọi người làm thành đội ở chỗ không xa.

Trong đám người, Ngô phàm ném ánh mắt người thắng cuộc về phía ông, khóe môi kia khiêu khích là rõ ràng như thế, lập tức khiến Hỏa Vân đầy giận dữ, nắm chặt nắm đấm vang tiếng rắc rắc.

“A.” Ngô phàm kinh ngạc phát ra một tiếng: “Hỏa Vân trưởng lão, ta nhớ rõ hình như Lưu Nguyệt Môn các ngươi còn có một người, vì sao không thấy nàng đi ra? Không phải là xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ?”\

Ngay từ đầu, toàn bộ lực chú ý của Hỏa Vân đều đặt ở trên người Đàm Nguyệt, tới bây giờ mới phát hiện, Quân Thanh Vũ còn chưa rời khỏi dược tháp……

“Ngươi nói bậy gì đó?” Mị Nhi tức đến mày liễu dựng ngược: “Ngục đầu mới không yếu nhưa đệ tử Bắc Tông các ngươi, muốn chết cũng chỉ những người như các ngươi chết!”

Sắc mặt của Ngô Phàm trầm xuống, khẽ cong khóe môi lên: “Hỏa Vân trưởng lão, các ngươi hẳn là còn không biết, vị đệ tử Lưu Nguyệt Môn kia của các ngươi, không biết vì sao trêu chọc một đám linh thú, những linh thú đó còn có không ít cấp bậc ở Tiên Thiên, cho nên đoán chừng nàng đã sớm không còn thi cốt, đây vẫn là đệ tử Bắc Tông chúng ta tận mắt nhìn thấy.”

Ngô Phàm nói lời này cũng không nói sai, đệ tử Bắc Tông xác thật thấy được Quân Thanh Vũ bị ép vào động núi, sau vô số linh thú xông đến, chỉ là không phát hiện Tiêu Kỳ trốn ở trong đám người……

Sắc mặt của Hỏa Vân hoàn toàn thay đổi, hai quyền nắm chặt kia run nhè nhẹ, lửa giận dù thế nào cũng không thể ngăn lại, hai mắt của ông đỏ bừng nhìn Ngô Phàm, lạnh giọng nói: “Ngươi nói cái gì?”

Ngô Phàm cười lạnh không nói, khinh miệt ở đáy mắt bắn ra rõ ràng.

Đệ tử Lưu Nguyệt Môn đều tức giận nhìn Ngô phàm, nhưng mà từ đầu đến cuối, sắc mặt của Cảnh Nguyệt Hiên không biến, khuôn mặt thanh tuấn trắng nõn nở nụ cười ưu nhã.

Một đám linh thú mà thôi, mặc dù là gặp phải nguy cơ lớn, hắn đều tin tưởng nữ tử kia tuyệt đối sẽ không xảy ra bất luận sai lầm gì, dọc theo đường đi này không phải chính là đi tới như thế sao?

Nàng kiên cường nghị lực, đến nay không ai có thể so sánh……

“Ngô Phàm!” Hỏa Vân cười lạnh: “Bắc Tông các ngươi thật đúng là chiêu đãi cực hạn với Lưu Nguyệt Môn chúng ta, ha ha ha, yên tâm đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại cho các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể thừa nhận!”

Ngô Phàm khinh thường nhìn Hỏa Vân: “Ta đây chờ, nhưng có phải các ngươi muốn vào trong dược tháp nhặt xác cho nàng trước hay không? Đáng tiếc, gặp phải nhiều linh thú vây công như vậy, nàng hẳn là đã không còn thi cốt.”

Lúc này, khí thế hai bên giương cung bạt kiếm hấp dẫn không ít người, mọi người như không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ trỏ với người của hai bên.

Trong đám người, Gia Cát Vân nhíu mày lại, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên tia lãnh lệ, ngay ở lúc nàng vừa định muốn mở miệng, một giọng nói thanh lãnh từ trong dược tháp truyền ra.

“Không còn thi cốt? Không biết ngươi đang nói ai không còn thi cốt?”

Sắc mặt của Ngô Phàm thay đổi, ngẩng đầu nhìn lại, bỗng thấy bóng dáng mộc mạc thuần khiết như tuyết từ trong dược tháp đi ra ở dưới nắng sớm kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một vẻ thanh lãnh.

“Không có khả năng! Ta rõ ràng nhìn thấy……”

Một đệ tử Bắc Tông kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi ra, cơ thể không nhịn được run rẩy, rõ ràng nàng đã nhìn thấy nữ nhân này bị một đám linh thú vây công, sao có thể còn sống?

Khuôn mặt của Ngô Phàm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng cái gì là cũng không nói……

“Nha đầu!”

Trong lòng Hỏa Vân đại hỉ, bước nhanh về phía Quân Thanh Vũ: “Ngươi không có việc gì chứ?”

“May mắn còn sống mà thôi.” Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười: “Sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hỏa Vân than một tiếng: “Là Đàm Nguyệt bị người Bắc Tông đánh gãy gân mạch……”

Dần dần, sắc mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống, ánh mắt thanh lãnh hiện ra tia lạnh lẽo, đột nhiên, nàng khẽ nở nụ cười: “Bắc Tông? Ta nhớ kỹ, Hỏa Vân trưởng lão, ngươi yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt……”

Đàm Nguyệt cắn chặt môi, hơi rũ lông mi run rẩy.

Gân mạch đứt đoạn, tương đương với từ nay về sau đó là không khác gì phế vật, cũng rốt cuộc không thể bảo vệ đệ đệ……

Nghĩ đến đây, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng tí tách……

“Các vị.” Thành chủ ho khan hai tiếng, mặt mỉm cười nói: “Nếu đệ tử các thế lực đều đã trở về, vậy kế tiếp nên lấy ra thành quả của các ngươi.”

Nghe vậy, tất cả mọi người thu vẻ mặt lại, lẳng lặng nhìn thành chủ.

Ở dưới mệnh lệnh của thành chủ, có người đi thu nghiệm dược liệu trong tay đệ tử các thế lực thu hoạch được, đương nhiên, thu nghiệm này là dựa theo thứ tự xếp hạng của các thế lực mà thu.

“Lạc Nguyệt Đảo, tổng cộng đạt được một ngàn.”

Sau khi nói câu đầu tiên, đám người chợt chấn động, mắt của tất cả mọi người lộ ra tia sùng kính.

“Không hổ là đệ nhất môn phái đại lục, lại đạt được một ngàn.”

“Khó trách Lạc Nguyệt Đảo có thể có được đệ nhất danh, các đệ tử trong đảo này đều là nhân tài……”

Tiếng mọi người sôi nổi truyền vào tai, Tiêu Tề lại mặt không đổi sắc, phong độ nhẹ nhàng đứng ở bên trong mọi người, khóe môi cong lên nhàn nhạt, như là hạc trong bầy gà chọc người nhìn chăm chú.

Nam nhân như vậy, không thể nghi ngờ là bạch mã vương tử trong lòng tất cả nữ tử, nếu có thể gả cho Tiêu Tề, không thể nghi ngờ là từ tầng chót nhất bò lên chỗ cao.

“Vô Thượng Tông, một nghìn không trăm linh năm điểm.”

Xoạt!

Tất cả mọi người nâng ánh mắt lên nhìn về phía Vô Thượng Tông.

“Vừa rồi ta không nghe lầm chứ? Tích phân của Vô Thượng Tông lại là một nghìn không trăm linh năm điểm?”

“Ta cũng nghe thấy rồi, xác thật là một nghìn không trăm linh năm điểm……”

Tuy chỉ nhiều hơn Lạc Nguyệt Đảo năm điểm, nhưng kia chính là Lạc Nguyệt Đảo, không phải là thực lực bình thường, Vô Thượng Tông này lại còn có thể mạnh hơn Lạc Nguyệt Đảo kia năm điểm……

Nụ cười của Tiêu Tề không thay đổi, nhưng trong đôi mắt ôn nhuận kia lại bắn ra tia lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Gia Cát Vân, sát ý không dấu vết hiện ra.

Kế tiếp đó là Vân Gian Tông, Vân Gian Tông đạt được không bằng mấy tông phái khác, nhưng cũng xếp hạng thứ ba, tổng điểm chín trăm chín mươi……

Chỉ kém mười điểm là có thể đuổi kịp Lạc Nguyệt Đảo, có thể thấy được thực lực của Vân Gian Tông cũng không kém.

Rất nhanh, tình thế giữa sân dần dần bắt đầu sáng tỏ……

Khi nhìn thấy người phủ thành chủ đi đến trước mặt Lưu Nguyệt Môn, tất cả mọi người nháy mắt yên tĩnh lại, thế lực trên đạt được đều đã tính rõ ràng, bây giờ đến lượt bọn họ……

“Ngục đầu, dược liệu của Đàm Nguyệt bị đoạt đi rồi, ngươi thì sao?” Mị Nhi chớp đôi mắt, mị nhãn quét về phía Quân Thanh Vũ.

“Cái này……” Quân Thanh Vũ có chút ngượng ngùng sờ mũi: “Bị ta đánh mất rồi.”

Kỳ thật không phải là đánh mất, là nàng bị nhốt ở hầm ngầm mấy ngày, trừ Kiếm Thảo ra những dược liệu khác đều vào trong bụng thỏ con, có thể nói ở trong dược tháp mấy ngày nàng cũng đều không thu hoạch được cái gì……

Thu hoạch duy nhất đó là Kiếm Thảo.

Nhưng Kiếm Thảo là chuẩn bị vì Hoa Lạc Y, dù sao nàng cũng không thể giao ra ở chỗ này……

Thành chủ nhíu mày lại, ánh mắt đảo qua từ trên khuôn mặt của Quân Thanh Vũ, ông như cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt chợt lóe vài cái, những cái gì cũng đều không nói.

“Đánh mất?”

Mọi người sửng sốt, rồi cười to: “Ha ha, nàng lại nói là đánh mất! Dược liệu cũng có thể đánh mất? Ta đoán thực lực của nàng quá kém cho nên tìm địa phương nào đó núp vào.”

“Thực lực của nàng chỉ là một võ giả thập nhị giai, ngay cả nửa Tiên Thiên cũng đều không phải, lại có lá gan tới tham gia Phong Vân Tế Hội, cửa thứ nhất đã thua thảm như vậy.”

“Chậc chậc, xem ra Lưu Nguyệt Môn vĩnh viễn không thoát được xưng hô kéo chân sau này……”

“Lưu Nguyệt Môn thật đúng là mắt bị mù, tìm một phế vật như vậy tới tham gia tỷ thí, ta khuyên các ngươi vẫn nên cút trở về Lưu Nguyệt Môn đi thôi.”

Tất cả mọi người cười nhạo nhìn mọi người Lưu Nguyệt Môn, khinh thường trên mặt lại rõ ràng như vậy, đặc biệt là người Bắc Tông, còn làm càn lên tiếng cười to.

“Tất cả câm miệng cho ta!” Mị Nhi tức giận hét lớn một tiếng, hung hăng nhìn mọi người, mới quay đầu lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Ngục đầu, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, cho dù chúng ta thất bại cũng không sao, có thể xoay ngược tình thế ở trận tiếp theo.”

Đúng vậy, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, kế tiếp bọn họ còn có cơ hội xoay chuyển……

Hạ nhân phủ thành chủ nhìn dược liệu trước mặt Mị Nhi, ngẩng đầu lạnh nhạt nói: “Lưu Nguyệt Môn, một trăm tích phân.”

Một trăm tích phân, đã kém đến không thể kém hơn, cách một vị trí phía trước tròn hai trăm, có thể nói nhiều năm như vậy, không có người nào kém như vậy……

Mọi người lên tiếng cười nhạo, với Lưu Nguyệt Môn kéo chân sau này càng thêm khinh thường.

“Cửa thứ nhất tỷ thí võ giả như vậy đã kết thúc.” Thành chủ mỉm cười đứng lên, ánh mắt như có ý vô tình đảo qua Quân Thanh Vũ: “Đương nhiên, trong tỷ thí này thật sự có người khiến ta lau mắt mà nhìn.”

Thành chủ nói ý vị thâm trường, lại khiến bất kì kẻ nào cũng nghĩ là đang cười nhạo Quân Thanh Vũ, chỉ có chính ông mới biết được những lời này rốt cuộc là có ý gì……

“Thi đấu tiếp theo, ở ba tháng sau.”

Ba tháng?

Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía thành chủ.

“Ta biết nhất định các ngươi kỳ quái vì sao cần phải ba tháng, chuyện này ta cũng có thể giải thích cho mọi người một lời, kế tỷ thí tiếp cần làm chuẩn bị lớn hơn nữa, trong ba tháng này đều phải chuẩn bị mọi trường hợp, được rồi, các vị đều tan rã đi.” Thành chủ phất tay, quay đầu nhìn về phía Chu Sâm: “Chúng ta đi dược tháp một chuyến.”

“Vâng, thành chủ.”

Chu Sâm khẽ ôm quyền, cung kính nói.

Cuối hang động lờ mờ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đồ án trên vách đá như ẩn như hiện, thành chủ hơi nhướng mày, ánh mắt dừng ở trên chỗ không một ngọn cỏ phía trước, nhịn không được nở nụ cười.

“Lần tỷ thí này cho dù là Vô Thượng Tông, hay là những thế lực Lạc Nguyệt Đảo đó, đều thua.”

Chu Sâm kinh ngạc nhìn về phía thành chủ: “Thành chủ lời này ý là……”

Thành chủ cười nhạt hai tiếng: “Ở trong dược tháp, Kiếm Thảo là dược liệu trân quý nhất, nha đầu kia lại may mắn phát hiện ra nó, còn có thể mang nó đi, nàng không phải người thắng cuối cùng thì là cái gì? Một Kiếm Thảo, còn trân quý hơn tất cả dược liệu có trong dược tháp.”

Cho nên, tất cả mọi người ở đây đều bị che mắt.

Nếu nói đệ nhất danh hôm nay, trừ Lưu Nguyệt Môn ra chỉ sợ không ai có thể đảm nhiệm.

“Thành chủ, có cần thủ hạ đi lấy Kiếm Thảo về không?” Ánh mắt của Chu Sâm chợt lóe vài cái, ôm quyền hỏi.

“Không cần.” Thành chủ lắc đầu: “Nếu bị nàng lấy được, ta đây coi như là đưa nàng lễ gặp mặt, cho dù nể tình Mị Nhi, ta cũng sẽ không đi lấy lại Kiếm Thảo này, những năm gần đây, ta thiếu nàng quá nhiều……”

Đôi mắt của ông hơi trầm xuống, cười khổ lắc đầu.

Chu Sâm không nói gì, chuyện kia vẫn là ông ta đi điều tra được cho thành chủ, cho nên, không có bất kì kẻ nào rõ ràng quan hệ giữa nữ nhân yêu mị kia và thành chủ là cái gì……

Không khí đại sảnh nặng nề, Đàm Nguyệt mím chặt môi, cúi đầu không nói một lời, tóc đẹp rơi xuống che kín đau đớn trong mắt, cả người đều có vẻ yếu ớt không chịu nổi.

“Trưởng lão, nếu không……”

“Đàm Nguyệt.” Hỏa Vân trưởng lão nhíu mày lại, lên tiếng chặn ngang lời nàng nói: “Hôm nay ngươi vất vả rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ trở lại môn phái, nhất định sẽ nghĩ cách trọng tố kinh mạch cho ngươi.”

“Từ đã!”

Ngay ở lúc Đàm Nguyệt xoay người rời đi, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói thanh lãnh: “Có lẽ ta có biện pháp giúp nàng……”

Cơ thể của Đàm Nguyệt chấn động, không dám tin tưởng nhìn Quân Thanh Vũ.

“Sư muội, ngươi nói ngươi có thể giúp ta?”

Nếu người khác nói những lời này, cho dù như thế nào Đàm Nguyệt cũng đều sẽ không tin.

Nhưng người nói lời này là Quân Thanh Vũ.

Nàng chẳng những là Luyện Trận Sư lục cấp, còn từng mang đến không ít kỳ tích, lời nói của nữ nhân này, sao nàng lại không tin?

“Không sai.” Quân Thanh Vũ gật đầu: “Ở trong trận pháp lục cấp, có một loại trận pháp gọi là Luyện Kim Trận, dùng trận pháp này sẽ có thể giúp người trọng tố gân mạch, thật ra may mắn nhất chính là Đàm Nguyệt bị phế chính là gân mạch mà không phải là đan điền, nếu không với thực lực bây giờ của ta cũng chỉ có thể vô năng vô lực.”

Hảo Vân đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kích động ngay cả giọng nói cũng đều run rẩy: “Nha đầu, ngươi cần dược liệu gì nói cho ta, dù ta lật toàn bộ Phong Vân Thành cũng phải tìm ra, nếu Phong Vân Thành không có, chúng ta sẽ ra bên ngoài tìm, ta cũng không tin sẽ không có.”

Quân Thanh Vũ lắc đầu, nói: “Dược liệu khác đều không có vấn đề gì, chỉ là trận pháp này cần long gân, rồng vốn dĩ hiếm có, có được gân của nó thì càng khó khăn hơn.”

Nghe được lời này, sắc mặt của Hỏa Vân trầm xuống một chút.

Long gân xác thật là một vấn đề khó khăn, muốn có được đồ vật như vậy chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

“Đàm Nguyệt là người của Lưu Nguyệt Môn chúng ta, mặc kệ như thế nào, ta đều không thể từ bỏ nàng!” Vẻ mặt của Hỏa Vân hơi trầm xuống, kiên định mở miệng nói: “Ta sẽ phái người đi tìm long gân, cho dù như thế nào đều phải khiến Đàm Nguyệt khôi phục thực lực.”

Không chỉ là bởi vì Phong Vân Tế Hội, còn là bởi vì nữ tử này là đệ tử Lưu Nguyệt Môn bọn họ……

“Được.” Quân Thanh Vũ gật đầu: “Trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi đi làm, Mị Nhi, ngươi và Thất Dạ theo ta ra cửa một chuyến.”

“Đi làm gì?” Mị Nhi ngẩn ra một chút, không rõ nguyên do hỏi.

“Làm gì?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười âm u: “Đương nhiên là đi Bắc Tông báo thù.”

Ánh mắt của Mị Nhi sáng lên: “Thật tốt quá, ta sớm khó chịu với Bắc Tông, ngục đầu, Thất Dạ, chúng ta nhanh đi đi, tốt nhất đánh bẹp đám hỗn đản kia!”

Nhìn bóng dáng của mấy người đi nhanh ra, Hỏa Vân rõ ràng choáng váng, ông vội vàng đuổi tới, nôn nóng nói: “Nha đầu, quy định của Phong Vân Thành không thể gây sự trước, càng không thể giết người, các ngươi đi như vậy, sẽ bị đội thành vệ bắt lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, rồi nghĩ biện pháp tốt hơn.”

Hỏa Vân cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao đây là địa bàn của người ta, đánh lại không đánh lại cường giả Phong Vân Thành, không nghe theo quy củ bên này, nếu xảy ra chuyện gì thì làm như thế nào cho phải?

Bước chân của Quân Thanh Vũ ngừng lại, nhướng mày nói: “Trưởng lão, ngươi có thể yên tâm, ta có biện pháp lấy mười phần lý do dạy dỗ những người đó, dù là đội thành vệ cũng không thể nói gì……”