Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 60: Sảng khoái! Rất sảng khoái! Muốn sảng khoái hơn!!!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Linh Hồn Luyện Ngục, là trừng phạt tàn khốc nhất của Lưu Nguyệt Môn, nó sẽ không khiến thân thể của tội nhân chịu thương tổn quá lớn, nhưng lại khiến linh hồn gặp tra tấn khó có thể tưởng tượng.

Quân Thanh Vũ bước chân vào Linh Hồn Luyện Ngục, đã có một sóng nhiệt quét đến, mãnh ngọn lửa liệt như biển rộng dập dềnh không ngừng, ở dưới ngọn lửa kia từng tiếng quỷ khóc sói gào khiến người ta sởn tóc gáy.

“A, lại có người tới, không biết người này phạm vào sai lầm gì mà bị nhốt ở nơi này? Lại còn là một tiểu cô nương, ha ha!”

“Không biết tiểu cô nương này có thể ngây ngốc ở trong Linh Hồn Luyện Ngục bao lâu……”

“Tiểu cô nương nàng như, hẳn là không đến mấy canh giờ sẽ không chịu nổi mà hét to, chậc chậc, thật không biết là tên nhẫn tâm nào ném tiểu cô nương da thịt non mịn như vậy vào trong Linh Hồn Luyện Ngục.”

Khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ đi vào, từng ánh mắt đều nhìn qua. Cảm thán có, tiếc hận cũng có, nhưng có vui sướng khi người gặp họa nhiều hơn……

“Đừng nói nữa, Thất Dạ đến.”

Không biết Thất Dạ này là người phương nào, sau khi nghe thấy tên này, vốn còn đang ồn ào âm thanh chợt biến mất, an tĩnh như đêm khuya.

Ngay sau đó một tiếng xích sắt thanh thúy truyền đến từ chỗ không xa, leng keng truyền vào trong tai Quân Thanh Vũ……

Quân Thanh Vũ nâng đôi mắt lên theo tiếng nhìn lại, đập vào mắt đầu tiên chính là xích sắt thô dài cột ở trên chân kia, chợt theo một hắc y đi về phía trước, ngay tức khắc một hình dáng anh tuấn đập vào trong mắt nàng.

Làn da của nam nhân đen sạm, nhưng ngũ quan lại tinh xảo, như đao khắc thành, môi sắc sảo mà gợi cảm khẽ cong lên đẹp mắt. Khuyết điểm duy nhất là trên khuôn mặt anh tuấn của hắn có một vết sẹo màu hồng nhạt, từ đầu lông mày kéo dài xuống cằm, nhưng vết sẹo này không phá hỏng vẻ anh tuấn của nam nhân, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy một loại khí phách siêu nhiên.

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ và mắt của nam nhân chạm nhay, ngay lập tức đáy lòng run lên, như bị hấp dẫn thật sâu……

Đó là một đôi mắt như thế nào? Trong sáng sạch sẽ như có thể thấy rõ lòng người, bất kì kẻ nào ở trong mắt hắn đều không chỗ che giấu, rồi lại như con ngựa hoang không thể thuần phục, cuồng ngạo không kiềm chế được, bễ nghễ thiên hạ, châm chọc trong tròng mắt của hắn lại rõ ràng như thế, thật giống như người khắp thiên hạ không có một ai đáng giá khiến hắn để vào mắt……

Theo nam nhân đi vào, xích sắt trên tay chân của hắn phát ra tiếng leng keng, như gió thổi qua rừng trúc, đâm thật mạnh vào trong lòng mọi người.

Ở lúc hắn xuất hiện, toàn bộ biển lửa đều lặng ngắt như tờ, yên lặng khiến người ta bất giác liên tưởng đến tình cảnh vương giả hạ xuống……

“Mới tới?” Nam nhân đi đến trước mặt Quân Thanh Vũ thì dừng chân lại, mày kiếm khẽ nhíu, rũ mắt nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt: “Ngươi…… Có biết ta là ai hay không?”

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ phóng ra hai ánh sáng thanh lãnh, lạnh nhạt nói: “Vừa rồi bọn họ có nói qua, ngươi tên là Thất Dạ.”

Nam nhân cười ha ha hai tiếng, tóc đen ở dưới ngọn lửa tung bay, khiếp người như quỷ quái, thật lâu sau, hắn thu tiếng cười lại, khóe môi cong lên một độ cong.

“Thất Dạ …… Ha hả, đây xác thật là tên hiện tại của ta, mà ta cũng đã quên mất tên trước kia của ta, không đề cập tới cũng được, người mới, ta là ngục đầu của Linh Hồn Luyện Ngục này, ở đây các ngươi đều phải nghe ta.”

Quân Thanh Vũ không nói gì, đôi mắ của nàng hơi lóe ra một ánh sáng, thì ra Linh Hồn Luyện Ngục lại là dạng địa phương này……

“Ngày, người mới.”

Một cánh tay ngọc bỗng nhiên khoác ở trên cổ của Quân Thanh Vũ.

Nữ tử nở nụ cười khanh khách, nụ cười kia quyến rũ vũ mị, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại rất dễ dàng khiến cho nam nhân dâng lên một cổ xúc động.

“Nói xem, ngươi bị đưa đến địa phương này như thế nào?”

“Ta?” Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nhướng mày: “Giết vài người mà thôi……”

Giọng nói của nàng vân đạm phong thanh, như cho rằng giết người không có gì ghê gớm. Nhưng người ở bên trong này có bao nhiêu là hiền lành? Cơ bản mỗi người đều là giết người như ma, tay nhiễm máu tươi.

“Ngươi thì sao?” Quân Thanh Vũ chuyển mắt nhìn về phía nữ tử, hỏi.

“Ha hả, ta chẳng qua dụ dỗ mấy nam đệ tử song tu mà thôi, lại bị tên hỗn đản La Dật kia ném vào nơi này, yêu nữ thì như thế nào? Song tu không phải là rất bình thường sao? Ai bảo công pháp của ta chính là như vậy? Hơn nữa ta lại không có cưỡng gian bọn họ, đều là ngươi tình ta nguyện.” Nữ tử quyến rũ bĩu môi, rồi sau đó ánh mắt khẽ nhìn về phía Thất Dạ, nói: “Người mới, ngươi biết Thất Dạ là vì sao tới nơi này không?”

“Vì sao?”

Quân Thanh Vũ xác thật có chút tò mò, người nam nhân này như có thực lực kêu gọi nhiều người trung thành như vậy, vậy hắn phạm vào tội gì mới bị đưa vào Linh Hồn Luyện Ngục?

“Thất Dạ khác với chúng ta, chuyện hắn làm cũng lớn.” Nữ tử quyến rũ che môi nở nụ cười: “Tên kia đốt hang ổ của Cố Ngôn một phen, Cố Ngôn tức giận đã đánh nhau với hắn, hai người đánh suốt bảy ngày bảy đêm, ở đêm thứ bảy hỗn đản Cố Ngôn kia quá vô sỉ, tìm một đám người quần ẩu, lúc này mới đánh bại Thất Dạ, nhưng cũng bởi vậy hắn mới có ngoại hiệu Thất Dạ này, ở trong môn phái có thể chiến bảy ngày bảy đêm với Cố Ngôn còn lại thì thấy bại rất ít……”

Quân Thanh Vũ hơi ngẩn ra, khó trách Thất Dạ sẽ bị đưa vào Linh Hồn Luyện Ngục, hắn lại thiêu hang ổ của Cố Ngôn, còn khiên ông ta mang tiếng ở trước mặt nhiều người như vậy, đoán chừng đây là nỗi đau vĩnh viễn của Cố Ngôn.

Không biết vì sao, Quân Thanh Vũ cảm giác được một trận sảng khoái, với Thất Dạ cũng càng thêm thuận mắt……

Ầm!

Bỗng nhiên, một cổ khí thế mãnh liệt từ nơi không xa như quay cuồng xông đến, sắc mặt của nữ tử quyến rũ vội vàng biến đổi, nói: “Nguy hiểm, lại bắt đầu rồi, người mới, lát sau ngươi hãy đứng ở bên cạnh chúng ta, ngọn lửa kia không phải ăn chay, người có linh hồn không đủ cường đại sẽ trực tiếp hồn phi phách tán ở dưới ngọn lửa kia.”

Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía gò má của nữ tử, nhàn nhạt hỏi: “Vì sao muốn giúp ta?”

“Khanh khách.” Nữ tử nở nụ cười kiều mị, quyến rũ nói: “Có lẽ là thấy ngươi tương đối thuận mắt đi, giết vài người mà thôi, lời nói lạnh nhạt như vậy thật không dám tin tưởng là từ một tiểu cô nương hơn mười tuổi nói ra, huống chi, bị người môn phái nhốt vào địa phương này, đều là đồng bạn của chúng ta, người mới, mau ngồi xuống, cố gắng chống cự lực lượng kia.”

Lời nói vừa dứt, nữ tử quyến rũ phất hồng y ngồi xuống mặt đất, hai tay bày ra tư thái ngồi thiền.

Nhìn thấy những người khác cũng ngồi xuống, Quân Thanh Vũ không hề do dự ngồi ở bên cạnh nữ tử, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Ầm!”

“Ầm ầm ầm!”

Một trận sóng lửa ngập trời từ nơi không xa vọt tới, như là không nhịn được mà cọ rửa từng chỗ trên thân thể của mọi người, ngay lập tức, sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt, nhíu chặt mày như là đang thừa nhận thống khổ vô tận……

Giờ khắc này, bọn họ xác thật trải qua một loại tra tấn khó có thể chịu đựng, loại tra tấn này đều không phải là đến từ lửa, mà còn là linh hồn yếu ớt, thật giống như có một sợi roi lửa dài hung hăng đánh vào trong linh hồn, đau không thể chịu đựng được.

Nhưng Quân Thanh Vũ lại có một cảm giác không thể miêu tả khác……

Ngọn lửa kia xông vào linh hồn, ở dưới nhiệt độ nóng bỏng, Quân Thanh Vũ chỉ có một loại cảm giác……

Sảng khoái!

Hơn nữa không phải là sảng khoái, mà là vô cùng sảng khoái! Thật giống như một cái cây lâu rồi không được tưới nước bỗng nhiên mưa to tầm tã, loại cảm giác sảng khoái này căn bản không thể dùng lời nói để hình dung.

Không!

Như vậy còn chưa đủ! Nàng muốn chính là càng nhiều càng tốt……

Ầm!

Trong nháy mắt, ngọn lửa vốn còn đang đốt cháy mọi người đột nhiên dũng mãnh xông về một phía, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, ánh mắt kia nghiễm nhiên như là đang nhìn một con quái vật……

Ngọn lửa tuôn ra đầy trời đè ở khắp trên người thiếu nữ, nàng lại như không hề phát hiện mà nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng ngồi ở giữa biển lửa.

Miệng của nữ tử quyến rũ mở rồi khép khép lại mở, giật mình nhìn thiếu nữ tuyệt sắc thanh lệ kia. Dù là Thất Dạ cũng mở mắt, nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt luôn cuồng ngạo không kềm chế được hiện lên một tia kinh ngạc, rồi chính là một tia hứng thú.

Đúng vậy, hắn có hứng thú với nữ nhân mới tới này.

Thời gian thừa nhận hoả hình là năm canh giờ, năm sau canh giờ, Quân Thanh Vũ mở hai mắt ra, lập tức đã thấy được một đám người đang kì quái nhìn nàng.

“Làm sao vậy?”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, trong ánh mắt thanh lãnh hiện ra tia nghi hoặc, nàng như không có làm cái gì mà?

Nói thật, đến bây giờ Quân Thanh Vũ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là cảm thấy những ngọn lửa đó mang đến cho nàng một loại cảm giác rất thoải mái, thậm chí từng chút lấp đầy đan điền trong cơ thể, không tự giác mà muốn càng nhiều.

Nhưng những cái đó đều xảy ra ở trong lúc nàng lơ đãng, ngay cả nàng cũng không rõ ràng mình khiến cho chấn động lớn bao nhiêu……

“Người mới, ngươi……” Nữ tử quyến rũ nhìn nàng một cái, thật cẩn thận hỏi: “Linh hồn của ngươi không có chuyện gì chứ? Thân thể có chỗ nào không thích ứng hay không?”

Một mình nàng chịu hết hoả hình của mọi người rồi, loại uy lực này cho dù là Thất Dạ cũng đều không thể kiên trì, nhưng nàng lại kiên trì suốt năm canh giờ.

Trời ạ, nữ nhân mới tới này là quái vật sao?

“Ta không sao.” Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Cảm giác này rất sảng khoái, đáng tiếc hỏa lực không đủ mạnh, bằng không còn có thể khiến ta sảng khoái hơn……”

Rất sảng khoải? Hỏa lực không đủ mạnh? Muốn sảng khoái hơn?

Sắc mặt của nữ tử Quyến rũ cứng lại, trong ánh mắt vũ mị đa tình hiện ra tia kì quái, vẻ măt kia của nàng như là đang nhìn một con khủng long, kinh ngạc ngay cả một câu đều không nói nên lời……

Nàng còn dám tiếp tục đả kích mọi người hay không?

Trời biết mấy năm nay bọn họ sợ hãi hoả hình cỡ nào? Mỗi lần thừa nhận khổ hình đều sẽ sống không bằng chết, nữ nhân mới tới này lại nói rất sảng khoái?

Nữ tử quyến rũ hít sâu một hơi, nếu lại nói tiếp với nàng, thật không thể đảm bảo có phải mình sẽ không chịu đựng được bị nàng tức chết hay không.

“Ha ha!” Thất Dạ ngửa đầu cười to hai tiếng, ánh mắt cuồng ngạo đặt ở trên người thiếu nữ: “Đời này Thất Dạ ta chưa từng bội phục ai, nhưng ta rất vui lòng phục tùng với ngươi! Cho nên sau này ngươi chính là ngục đầu của Linh Hồn Luyện Ngục.”

Linh Hồn Luyện Ngục là một địa phương tôn kính cường giả, chỉ cần ngươi từng có thực lực mạnh, vậy ngươi chính là cường giả mà bọn họ khát khao.

Đương nhiên, bên này cái gọi là thực lực không phải là đánh một trận, mà là xem ai có thể ở dưới hoả hình càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, không gì đáng trách, thực lực của Quân Thanh Vũ vượt qua mọi người ở đây.

Cho nên với quyết định của Thất Dạ không có bất kì kẻ nào có dị nghị……

“Ngục đầu, ta còn chưa có nói cho ngươi tên của ta.” Nữ tử quyến rũ nở nụ cười khanh khách, trong ánh mắt lộ ra tia quyến rũ: “Ngươi gọi ta là Mị Nhi là được, một đoạn thời gian kế tiếp chúng ta đều cần vượt qua ở trong Linh Hồn Luyện Ngục……”

Khi Quân Thanh Vũ thừa nhận hoả hình, trong môn phái đã xảy ra một trận chấn đất mãnh liệt, nhưng thân là người dẫn đến chấn động lại không biết một chút nào, mà ở trong biển lửa hưởng thụ một trận mưa to đầm đìa……

“Ngươi nói cái gì?”

Trong Chấp Sự Đường, Hỏa Vân bỗng nhiên đứng lên, hai mắt đỏ bừng lườm Bạch Y, tức giận hét lớn nói: “Linh Hồn Luyện Ngục xảy ra chuyện? Tại sao lại như vậy?”

Sắc mặt của Bạch Y bình tĩnh, mắt đẹp lại trầm xuống: “Chuyện chính là như vậy, Đá Linh Hồn của Linh Hồn Luyện Ngục bị người khác phá huỷ, cuối cùng không thể mở ra.”

Cuối cùng không thể mở ra, chính là đại biểu cho cả đời này Quân Thanh Vũ cũng không thể đi ra từ Linh Hồn Luyện Ngục……

Hai chân của Hỏa Vân mềm nhũn, ngồi xuống, ông hít sâu một hơi, ánh mắt sắc như dao xẹt một cái nhìn về phía Bạch Y.

“Bạch Y, có phải ngươi nên cho chúng ta một công đạo hay không? Đá Linh Hồn đang tốt vì sao lạ hỏng? Ngươi đừng nói cho ta cái gì ngươi cũng không biết!”

Ai có thể tưởng tượng được tức giận trong lòng Hỏa Vân, ông từng đông ý với thiếu chủ sẽ chăm sóc tốt cho nha đầu kia, bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, sao có thể khiến ông bình tĩnh?

So với Hỏa Vân, sắc mặt của Ngũ Lĩnh cũng không tốt đến đâu, năm đó nếu không phải là Quân Thanh Vũ cứu giúp, thì sao ông có thể tiêu trừ ngoan tật nhiều năm?

Phân cảm kích này ông chưa từng nói qua, nhưng vẫn ghim ở trong lòng, bằng không cũng sẽ không giúp đỡ nàng như thế, còn là “Một cái không cẩn thận” phá bỏ La Dật……

“Chuyện này không liên quan đến ta.” Bạch Y lẳng lặng phẩm trà, không nhanh không chậm nói: “Đá Linh Hồn sắp hết hạn, tới ranh giới hư hỏng rồi, ta cho rằng còn có thể kiên trì thêm mấy tháng nữa, không nghĩ tới đã hoàn toàn tiêu hủy nhanh như vậy.”

“Ha ha! Hay cho một câu ta cho rằng.” Hỏa Vân ngửa đầu cười phá lên: “Bạch Y, ngươi sớm biết Đá Linh Hồn sắp hỏng, vì sao còn muốn để nàng đi vào? Rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Hỏa Vân hận đến nắm chặt nắm đấm, tức giận quát lớn.

Linh Hồn Luyện Ngục là địa phương đặc thù nhất của Chấp Sự Đường, mặc dù thân là cường giả Tiên Thiên, tới gần nơi đó tư vị cũng không chịu nổi, cho nên trừ phi là muốn giam giữ tội phạm, nếu không là tuyệt đối không thể đi nơi đó.

Cho dù là Ngũ Lĩnh cũng chưa bao giờ đi vào Linh Hồn Luyện Ngục.

Nếu Bạch Y nhìn thấy Đá Linh Hồn sắp hỏng, còn đưa nàng vào Linh Hồn Luyện Ngục, rõ ràng chính là khiến nàng cả đời không thể rời khỏi nơi đó!

“Hỏa Vân trưởng lão không cần lo lắng, ta đã sai người đi tìm Đá Linh Hồn, đợi tìm được cục đá kia là có thể lại mở Linh Hồn Luyện Ngục ra lần nữa.”

Bạch Y khẽ nâng mắt lên, không nhanh không chậm đặt chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói.

“Chờ ngươi tìm được Đá Linh Hồn?” Hỏa Vân cười lạnh một tiếng: “Vậy phải chờ đến khi nào? Đá Linh Hồn hiếm có như thế, trong vòng năm năm có thể tìm được đã là vận khí vô cùng tốt! Chẳng lẽ muốn để nàng ở đó năm năm?”

Năm năm thì đến Hoa Hiên Vàng cũng đều héo, ai có thể chờ năm năm như vậy? Huống chi, khổ hình năm năm sao một tiểu cô nương có thể chịu nổi?

“Ta cũng không có cách nào.” Bạch Y lạnh nhạt nhìn ông một cái: “Là vận khí của nàng quá xui xẻo, Đá Linh Hồn sớm không tốt muột không tốt, cố tình vào ngày đầu tiên nàng đi vào Linh Hồn Luyện Ngục thì hỏng, nếu nàng muốn ngây ngốc năm năm mười năm, cũng chỉ có thể oán chính nàng, nếu không phải nàng giết nhiều người như vậy, sao có thể sẽ trái với quy tắc môn phái? Nữ nhân vẫn phải có nhân tâm, oan gia nên giải không nên kết, cho dù nàng có cừu hận lớn cũng không nên giết đệ tử đồng môn……”

Lửa giận trong long Hỏa Vân cuồn cuộn, sớm biết sẽ như vậy, lúc ấy cho dù không màng tất cả cũng phải ngăn nha đầu kia vào Linh Hồn Luyện Ngục.

Đang lúc ông còn muốn cãi nhau với Bạch Y, một giọng nói ưu nhã từ ngoài cửa truyền đến: “Nơi này đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh chiều tà ảm đạm chiếu vào, bao phủ bóng dáng thon dài của nam nhân, dưới gió muộn, cẩm y thiển dương, hắn đứng lẳng lặng ở dưới hoàng hôn, trên khuôn thanh tuấn mang theo sáng rọi nhàn nhạt, đẹp như thế hư vô mà không chân thật.

Nhưng mà, lúc này tóc của nam nhân hơi có chút rối loạn, mồ hôi chảy ở trên khuôn mặt trắng nõn, hiển nhiên là một đường chạy đến như điên……

“Hiên sư huynh, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, chẳng qua là xử lý một đệ tử trái với quy tắc môn phái mà thôi.” Bạch Y nở nụ cười ôn nhu, giữa mày kia nở rộ ánh sáng nhu hòa, trái ngược cực lớn với vẻ nghiêm túc mà lãnh lệ nàng hình thành.

Hỏa Vân hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên: “Thiếu chủ, ngươi đã tới chậm, Bạch Y ở dưới tình huống Đá Linh Hồn sắp hỏng còn đẩy Quân Thanh Vũ vào Linh Hồn Luyện Ngục, chỉ sợ nha đầu kia cũng không thể rời khỏi nơi đó.”

Tay nắm then cửa của Cảnh Nguyệt Hiên hơi căng thẳng, hắn dần thả lỏng tay ra, nâng khuôn mặt thanh tuấn lên nhìn thẳng Bạch Y, giọng nói thanh nhuận như nước, lại xen lẫn chút lạnh lẽo.

“Ngươi ỷ vào cái gì mới không kiêng nể như thế?”

Nam nhân nở nụ cười ưu nhã, nụ cười trên khuôn mặt kia đẹp như thế, nhưng lại khiến người ta lạnh từ chân đến đáy lòng.

Bạch Y không nói gì, mặt không sợ nhìn nam nhân: “Hiên sư huynh, ta không cho rằng mình làm sai, là nàng phạm sai lầm trước, ta phụng mệnh môn chủ tới xử lý nàng, về phần Đá Linh Hồn hỏng chỉ là một cái ngoài ý muốn, trước đó ta không biết được.”

Nàng dựa theo quy định của môn phái mà làm việc? Lại có gì sai? Cho dù là đối mặt với sư huynh kính ngưỡng đã lâu, nàng cũng tuyệt đối không nhận sai.

Cảnh Nguyệt Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như trăng sáng, nhìn thẳng lên trên người Bạch Y: “Bạch Y, ngươi có tin hay không, ở trong Lưu Nguyệt Môn này, Cố Ngôn không che chở được cho ngươi? Nếu ta muốn giết ngươi, không ai dám can đảm ngăn cản, cho nên tốt nhất là ngươi nên khẩn cầu nàng bình an không có việc gì, nếu không, ngươi cũng không cần ở lại nơi này.”

Một Lưu Nguyệt Môn mà thôi, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, vậy hắn không ngại tự tay phá huỷ nó……

Dứt lời, Cảnh Nguyệt Hiên không nói thêm gì nữa, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Y xoay người rời đi.

“Hừ!”

Hỏa Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Bạch Y đang sửng sốt một cái đi ra ngoài cửa: “Ngũ Lĩnh, chúng ta đến cửa Linh Hồn Luyện Ngục nhìn xem, nói không chừng có biện pháp gì đó có thể giải quyết, ở nơi này ngây ngốc cũng không thay đổi được gì.”

Bạch Y cắn chặt môi, đầu óc nháy mắt xoay chuyển.

Vì sao Hiên sư huynh nói nếu hắn muốn giết mình, thì không có người nào dám can đảm ngăn cản? Chẳng lẽ địa vị của hắn ở môn phái còn mạnh hơn môn chủ? Nhưng sao có thể? Sao Địa vị của đồ đệ có thể vượt qua sư phụ?

Lúc này Bạch Y hoàn toàn xem nhẹ một chút, Cảnh Nguyệt Hiên cũng không gọi Cố Ngôn là sư phụ, mà là nói thẳng tên họ……

Cửa màu đỏ của Linh Hồn Luyện Ngục tỏa ra áp bách nhàn nhạt, một viên đá vụn ánh sáng ảm đạm rơi trên mặt đất, nhưng không ai đi chú ý nhiều.

Cảnh Nguyệt Hiên lẳng lặng nhìn cửa Linh Hồn Luyện Ngục, khuôn mặt thanh tuấn dần mang theo một vẻ suy nghĩ sâu xa: “Đá Linh Hồn đã hủy, khiến động lực gốc mở cửa đã mất đi công năng, trừ phi tìm được một Đá Linh Hồn khác, nếu không tuyệt đối không thể mở cửa của Linh Hồn Luyện Ngục ra.”

“Thiếu chủ, vậy không có biện pháp khác sao?” Hỏa Vân ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên: “Đá Linh Hồn cực kỳ hiếm có, cho dù để cho người cả môn phái đi ra ngoài tìm kiếm, cũng không thể tìm được Đá Linh Hồn trong khoảng thời gian ngắn……”

Cảnh Nguyệt Hiên lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng: “Không có biện pháp khác, cửa của Linh Hồn Luyện Ngục này đặc biệt vững chắc, không phải ngoại lực là có thể tổn hại.”

Trong đám người, La Phàm mắt lạnh nhìn mọi người đứng ở trước đại môn, cười lạnh một tiếng, nữ nhân kia tốt nhất cả đời không ra được, ở đó gặp tra tấn đời đời kiếp kiếp, như thế mới vừa có thể giải trừ oán hận trong lòng ông ta.

Lại vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác một khí thế cường đại từ phía sau ầm ầm xông đến, ở dưới uy áp mãnh liệt này, cơ thể của mọi người đều chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng chiều trải rộng không trung.

Giữa hư không, một đầu bạc rối loạn khẽ bay ở trong gió, lão giả từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới, trên khuôn mặt già nua gần như có thể thấy được vài phần tức giận kia.

Cường giả Thánh Cảnh!

Mọi người ngừng hít thở, cường giả Thánh Cảnh trong môn phái chỉ có một người, đó là Sơn Dung tiền bối lánh đời không ra kia!

“Ai là đường chủ Chấp Sự Đường?” Lão nhân khoanh tay đứng, vạt áo bay bay, nếu ném đầu bạc còn không kịp chải vuốt kia đi, thì lại rất có tư thái tiên phong đạo cốt.

Ngũ Lĩnh bước lên, khom người nói: “Ta là Ngũ Lĩnh đường chủ Chấp Sự Đường.”

“Ngũ Lĩnh phải không? Lập tức mở cửa Linh Hồn Luyện Ngục ra cho ta!”
Lão nhân nhíu mày lại, trầm giọng phân phó nói.

Nhưng mà Ngũ Lĩnh lại không có bất kì động tác gì, khiến sắc mặt của lão nhân bất giác lại trầm xuống lần nữa, đáy mắt lập loè lửa giận: “Ta bảo ngươi đi mở cửa Linh Hồn Luyện Ngục ra, có phải lỗ tai của ngươi bị điếc hay không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ Sơn Dung muốn mở Linh Hồn Luyện Ngục ra làm cái gì. Nhiều năm như vậy ông không xuống núi, chẳng lẽ lần này xuống núi chính là vì Linh Hồn Luyện Ngục?

“Sơn Dung tiền bối, không phải Ngũ Lĩnh trưởng lão không muốn mở ra.” Bạch Y bước đến từ phía sau mọi người, bạch y như tuyết, ở trong gió nhấc lên độ cong duyên dáng: “Mà là Đá Linh Hồn bị hỏng, không thể mở ra.”

Đá Linh Hồn bị hỏng?

Nháy mắt sắc mặt của Sơn Dung trầm xuống: “Ngươi là ai?”

“Sơn Dung tiền bối, ta là Bạch Y đệ tử hạch tâm, cũng là người nhất trung với Lưu Nguyệt Môn.” Bạch Y vẫn duy trì nụ cười khéo léo, cung kính nói: “Không biết tiền bối muốn mở Linh Hồn Luyện Ngục ra là vì chuyện gì? Nếu Bạch Y có năng lực tất nhiên sẽ trợ giúp tiền bối lão nhân gia ngài.”

“Bạch Y?”

Sơn Dung cười ha ha, lửa giận bùng cháy ở đáy lòng, mắt già nhìn chằm chằm khuôn mặt thuần khiết kia: “Ngươi chính là Bạch Y?”

“Đúng là tiểu nữ.”

Bạch y khẽ cười, Sơn Dung tiền bối có thể biết được tên của nàng không có gì đáng trách, ở trong môn phái, nàng chẳng những là Luyện Trận Sư ngũ cấp trẻ tuổi, môn chủ còn đưa ngọc bội cho nàng, dụng ý này rất rõ ràng, ông ta muốn coi nàng như môn chủ hạ nhậm mà bồi dưỡng.

Bởi vì môn phái có quy định, môn chủ tuyệt đối không thể đưa ngọc bội cho bất kì kẻ nào, trừ phi người kia là người nối nghiệp của ông ta……

Một khi đã như vậy, môn chủ tất nhiên sẽ đề qua nàng với Sơn Dung tiền bối, cho nên Sơn Dung có thể biết được tên của nàng, bạch y cũng không cảm thấy kỳ lạ một chút nào.

“Không nghĩ tới chẳng những Bạch Y được môn chủ sủng tín, còn quen biết Sơn Dung đại nhân.” La Phàm nhàn nhạt cười, trong mắt chứa tia cực kỳ hâm mộ: “Nhưng với thiên phú của Bạch Y, xác thật có được tư cách này, một Luyện Trận Sư ngũ cấp hơn hai mươi tuổi, chỉ sợ trừ địa phương Thần Chi Cảnh ra, có thể đánh đồng với nàng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là trong Lưu Nguyệt Môn? Ta dám đảm bảo, ở trong toàn bộ Lưu Nguyệt Môn không có người nào có thể thiên tài hơn nàng, thiên phú luyện trận của nha đầu này là mạnh nhất từ lúc ta chào đời tới nay mới gặp qua.”

Với Bạch Y, La Phàm thật không có một tia ghen ghét, chỉ vì thiên phú của nữ nhân này thật sự quá cường đại, lại ghét cái ác như kẻ thù như vậy, còn được môn chủ sủng tín, đầu óc của ông ta xảy ra vấn đề mới đi ghen ghét người như vậy.

“Bạch Y? Bây giờ ta tìm chính là ngươi!”

Lão nhân tức giận cười ha hả, không có bất kì dấu hiệu gì đã ra tay, nắm đấm hung hăng đánh ở trên ngực của bạch y, cho dù một quyền này ông không dùng toàn bộ lực lượng. Nhưng cường giả Thánh Cảnh là cường đại cỡ nào? Trực tiếp khiến Bạch Y ngã văng ra ngoài, không ngừng hộc máu.

Nụ cười trên mặt La Phàm cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nhìn lão nhân đại phát thần uy.

Đây…… Đây lại xảy ra chuyện gì?

“Sư phụ!”

Cố Ngôn vội vã từ phía sau chạy tới, ông ta cũng không nhìn Bạch Y sắc mặt tái nhợt một cái, chạy nhanh đến trước người lão nhân, nịnh nọt cười nói: “Sư phụ, người muốn đánh người, chờ con giúp người đánh, bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải mở cửa của Linh Hồn Luyện Ngục ra.”

Khi nói lời này, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, hy vọng sư công không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không mạng nhỏ của mình sẽ không giữ nổi……

“Mở ra? Mở ra cái rắm!” Hai mắt của lão nhân phun lửa giận, hung ác giận dữ hét: “Đá Linh Hồn bị hỏng rồi còn mở ra cái gì? Cút cho lão phu!”

Đá Linh Hồn bị hỏng?

Cố Ngôn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cơ thể nhịn không được run rẩy, giờ khắc này, trong lòng ông ta hối hận chưa từng có……

Xong rồi! Lần này xong rồi!

Đá Linh Hồn bị hủy, sư công không thể đi ra, bọn họ phàm là người tham dự việc này đều xong đời rồi!

“Bạch Y, rốt cuộc ngươi làm như thế nào?” Cố Ngôn tức giận với Bạch Y, lửa giận ngập trời hét lớn nói: “Sao Đá Linh Hồn lại bị huỷ?”

Bạch Y đột nhiên run rẩy một chút, nàng cắn môi, trong mắt là một tia không cam lòng.

Đây là lần đầu tiên môn chủ phát hỏa với nàng, nàng lại không biết là vì sao……

“Môn chủ, tuy Đá Linh Hồn kia đến gần ranh giới bị hỏng, nhưng hẳn là còn có thể chống đỡ được mấy tháng, ai ngờ đến mới vừa đưa Quân Thanh Vũ đi vào thì bị hỏng, ta cũng không biết đã xảy ra tình huống như thế nào……”

“Ngu ngốc, ngu xuẩn!” Cố Ngôn tức đến run rẩy: “Ngươi có biết ta bị ngươi hại thảm hay không? Nếu Đá Linh Hồn sắp bị hỏng, vì sao còn muốn để người đi vào? Đường chủ tiền nhiệm của Chấp Sự Đường là La Dật đã làm cái gì không biết? Vì sao không sớm thông báo?”

Ngũ Lĩnh là vừa tiền nhiệm, không biết thì về tình cảm vẫn có thể tha thứ, nhưng hỗn đản đáng chết La Dật kia lại không thể tha thứ!

Năm năm trước ông ta phải nên thông báo, phái người đi tìm Đá Linh Hồn từ năm năm trước, kể từ đó bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

“Môn chủ……” Bạch Y cắn chặt môi, ép oan ức trong lòng xuống, nói: “Nhưng Quân Thanh Vũ không thể không phạt, Linh Hồn Luyện Ngục là chỗ trừng phạt tốt nhất, không phải môn chủ ngươi cũng đáp ứng ta rồ saoi? Nữ nhân kia quá không coi ai ra gì, để nàng ở bên trong ngây ngốc mấy năm cũng có thể ma diệt một chút tính tình của nàng.”

Cố Ngôn đang muốn nói cái gì đó, sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh, sợ tới mức cả người ông ta run lên, mang theo một vẻ mặt khóc nức nở nói: “Sư phụ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm được Đá Linh Hồn thả sư công ra.”

Sư công? Kia chẳng phải là sư phụ của Sơn Dung tiền bối sao?

Khuôn mặt của Bạch Y cứng lại, kinh ngạc nói: “Môn chủ, vì sao sư phụ của Sơn Dung tiền bối lại ở trong Linh Hồn Luyện Ngục?”

Nói đến việc này, bụng của Cố Ngôn đầy hỏa, ông ta cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trầm xuống nói: “Còn không phải bị ngươi đưa vào!”

“Ta? Không thể……”

Lời còn chưa nói xong, Bạch Y bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cơ thể run rẩy: “Ngươi là nói Quân Thanh Vũ?”

Nữ nhân kia là sư công của môn chủ? Sao có thể!

Nàng chỉ là một đệ tử nội môn, sao có thể trở thành sư công của môn chủ? Bạch Y cắn chặt môi, trái tim ở một khắc này run rẩy kịch liệt.

“Trừ nàng ra còn có ai?” Cố Ngôn cười lạnh lẽo: “Bạch Y, vì sao ngươi phải lừa gạt ta? Nếu không phải lúc trước ngươi nói dối, ta cũng sẽ không ngộ nhận ngươi chính là sư công thần bí kia của ta, cũng sẽ không làm ra sai lầm như thế, ta bị ngươi hại rất thảm!”

“Ta…… Không biết ta lừa gạt môn chủ cái gì?”

“Lúc ấy ta hỏi ngươi có phải là Luyện Trận Sư lục cấp hay không, ngươi cam chịu, cho nên ta mới sinh ra hiểu lầm, hơn nữa giao ngọc bội cho ngươi.”

Ngụ ý, người ông ta gọi là sư công kia chính là một Luyện Trận Sư lục cấp.

Ầm một tiếng, đầu óc của Bạch Y thoáng chốc trống rỗng, chỉ có giọng nói của Cố Ngôn vẫn vang lên ở trong đầu nàng ta……

Hình như nữ nhân kia hơn mười tuổi, vậy mà đã là một Luyện Trận Sư lục cấp? Mà thiên phú nàng luôn lấy làm tự hào, ở trước mặt nàng ta lại không chịu nổi một kích.

Lúc này, nàng thua rồi, lại là thua triệt để, dập nát toàn bộ cao ngạo và tự tôn của nàng!

Nhìn sắc mặt của Bạch Y tái nhợt, trong lòng La Phàm khiếp sợ tột đỉnh, trong long đầy hối hận, khiến miệng của ông ta đầy chua xót.

“Luyện Trận Sư lục cấp……”

Ông ta khẽ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt già nua là một vẻ ảm đạm.

“Thì ra ta cho rằng thiên phú của Bạch Y cũng đã đủ cường đại, lại không nghĩ rằng còn có một người mạnh hơn nàng ta, không chỉ như thế, nàng còn là sư công của môn chủ, buồn cười trước kia ta chưa từng để nàng vào mắt……”

Lúc này, chẳng những Bạch Y thua, ông ta cũng thua……

Thua ở trong tay một tiểu cô nương hơn mười tuổi!

Đó là Luyện Trận Sư lục cấp trẻ tuổi, đều là Luyện Trận Sư lục cấp, ông ta căn bản không thể so sánh với nàng, không, là kém quá nhiều!

Nàng còn có tiềm lực phát triển, mà mình nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra Tiên Thiên Trận, rốt cuộc không thể đột phá đến thất cấp!

“Công tử, Thanh Vũ sư tỷ hẳn là ở trong cánh cửa kia.”

Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy như linh từ phía sau truyền đến, chợt phá vỡ không khí lạnh lẽo như đến từ địa ngục……

Nam nhân đứng ở giữa hư không, bạch y khẽ bay, trên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên bao phủ một lớp hơi thở lạnh lùng, mắt lạnh đảo qua quảng trường thì dừng ở trên cửa của Linh Hồn Luyện Ngục.

“Thánh Cảnh!”

Nhìn thấy một màn đẹp như tranh này, mọi người đều hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Hắn có thể đứng yên ở không trung, cũng đã báo cáo thực lực của hắn ra.

Đây lại là một cường giả Thánh Cảnh, khi nào thì Thánh Cảnh trở nên nhiều như vậy? Đặc biệt đối phương còn trẻ tuổi như vậy……

“Ầm!”

Nam nhân nâng trường kiếm lên, một đạo kiếm xẹt qua, hung hăng chém lên trên đại môn, trong khoảnh khắc kiếm mang bị bắn trở về, bức lui nam nhân vài bước.

“Vô dụng thôi.” Sơn Dung lắc đầu: “Cửa của linh hồn này không ai có thể tổn hại, cho dù là Thánh Cảnh, hơn nữa nó có thể bắn ra công kích, trừ phi ngươi dùng bàn tay trần, nếu không không thể công kích vào gần đại môn.”

Như không nghe thấy lão nhân nói, cơ thể của Vô Tình chợt lóe đã đến trước đại môn, giờ khắc này, bạch y kia không gió tự bay, vạt áo lay động, đẹp như là tiên nhân từ trong họa đi ra……

Nắm đấm của nam nhân xẹt qua không trung, mang đến một trận gió sắc bén, đột nhiên dừng ở trên cửa Linh Hồn Luyện Ngục, ầm một tiếng, một cảm giác chấn động truyền vào lòng bàn tay, hắn lại như không hề hay biết lại nâng nắm đấm lên lần nữa.

“Hắn là ai?” Lão nhân nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Đại.

Thanh Đại sửng sốt một chút, nhíu mày đẹp lại, nói: “Hình như là nam nhân của Thanh Vũ sư tỷ……”

“Cái gì? Nam nhân của nha đầu kia?” Ánh mắt kinh ngạc của lão nhân chuyển về phía Vô Tình, tinh tế xem kỹ một phen, nếu không phải Quân Thanh Vũ còn bị nhốt ở trong Linh Hồn Luyện Ngục, đoán chừng ông sẽ lên tiếng cười.

“Tiểu tử này cũng rất có ánh mắt giống ta.”

Theo lão nhân, trong biển người mênh mang mà phát hiện ra thiên tài như Quân Thanh Vũ, không phải tinh mắt thì là cái gì? Chỉ có những ngu ngốc đó mới có thể xem nàng là phế vật.

“Tiểu tử thúi, chờ nha đầu bình an đi ra sau đó ta sẽ tính sổ với các ngươi, trong khoảng thời gian này ai cũng không được rời khỏi nơi này, ăn uống tiêu tiểu đều ở lại nơi này cho ta ! Tất cả nghĩ biện pháp đưa nàng ra cho ta, nếu nàng không ra được thì nghĩ cách cút vào bồi nàng cho ta!” Lão nhân hung hăng nhìn Cố Ngôn.

Tuy Bạch Y là đầu sỏ gây tội, tên hỗn đản này cũng không thoát được quan hệ……

Bạch Y cắn chặt môi, lòng nàng luôn yên tĩnh như nước, lần đầu tiên có một loại cảm giác ghen ghét? Không biết là ghen ghét thiên phú và thân phận của nàng, hay là ghen ghét nàng chẳng những đạt được ánh mắt của Hiên sư huynh, còn có một nam nhân cường đại như thế?

Nhưng nàng xác thật là đang ghen ghét!

Thì ra cảm giác ghen ghét là dạng này, như con kiến gặm cắn trái tim, vừa đau vừa ngứa, khó có thể chịu đựng……

“Vị đạo huynh này.” Lão nhân nhìn tay phải đầm đìa máu tươi của Vô Tình, khẽ nhíu mày: “Ngươi làm như vậy cũng vô dụng, không bằng chúng ta an tĩnh ngồi xuống ngẫm lại biện pháp khác? Có lẽ còn có được cách giải quyết? Còn tiếp tục như vậy, ta đoán cánh tay phải của ngươi sẽ hỏng mất.”

Nắm đấm từng cái dừng ở trên cửa Linh Hồn Luyện Ngục, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân dần chảy ra mồ hôi, máu đỏ tươi từ khe hở ngón tay của hắn chảy xuôi xuống dưới, từ từ thấm vào mặt đất……

Thời gian trôi đi như nước, trong luyện ngục, Quân Thanh Vũ lẳng lặng nhắm mắt khoanh chân, vô số ngọn lửa từ bốn phương tám dũng mãnh xông vào thân thể, khiến xung quanh nàng hình thành một cổ khí tràng cường đại.

Người xung quanh dần lộ ra ánh mắt khâm phục.

Đoạn thời gian tới nay, nữ nhân mới tới này thay bọn họ thừa nhận tất cả hình phạt, cũng khiến cho bọn họ thoải mái một thời gian.

Cái này khiến cho tất cả mọi người có lòng cảm kích với nàng……

“Mị Nhi, ngươi nói có phải nàng thật sự có thể thừa nhận hay không?” Nam nhân vỗ bả vai của Mị Nhi, ánh mắt tò mò dừng ở trên người Quân Thanh Vũ.

Mị Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng một cái liếc mắt này lại đầy quyến rũ, khiến thân thể của nam nhân này thiếu chút nữa mềm nhũn xuống, địa phương nơi nào đó còn đáng xấu hổ sinh ra phản ứng.

“Vương Bác, ngươi cũng không phải là chưa từng chịu qua loại trừng phạt này, ngươi cho rằng sẽ thoải mái sao? Cho dù linh hồn của nàng có năng lực chống đỡ công kích mạnh hơn nữa, vậy cũng sẽ không phải là không có thống khổ gì.”

“Mị Nhi ý của ngươi là nói……”

Mị Nhi lấy khăn tay ra lau khóe mắt, cảm động nói: “Ngục đầu là người tốt, nàng nhất định là vì cứu chúng ta mới chủ động thừa nhận tất cả hoả hình, nàng vì chúng ta làm ra hy sinh lớn như vậy…… Ta cũng không biết hồi báo nàng như thế nào, nếu nàng là một nam nhân, ta sẽ lấy thân báo đáp với nàng.”

“A, ngươi?” Nam nhân tên Vương Bác kia lắc đầu, cười nhạo: “Mị Nhi, chỉ bằng tính tình câu tam đáp tứ này của ngươi, đoán chừng không có nam nhân nào nguyện ý nghênh thú ngươi, may mắn ngục đầu là một nữ nhân, bằng không sẽ bị hủy ở trong tay nữ nhân là ngươi.”

Mị Nhi lườm hắn một cái, kiều mị nói: “Nhân gia cũng là chỉ đùa một chút thôi, nói nữa, không phải chúng ta còn có Thất Dạ sao?”

“Thất Dạ?”

Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người nam nhân đang dựa lưng vào cột nhắm mắt dưỡng thần kia.

Thất Dạ mở mắt ra đã thấy những ánh mắt không có ý tốt đó, mày kiếm khẽ nhíu, trong ánh mặt cuồng ngạo không kềm chế được mang theo tia bất mãn: “Các ngươi muốn làm gì?”

“Khanh khách.” Mị Nhi cười duyên hai tiếng: “Thất Dạ, ngươi nhìn xem dáng người của ngươi này, thật là cường tráng, còn có khuôn mặt này, anh tuấn như vậy, nhìn lại vết sẹo này, đều là gợi cảm dạng này, đặc biệt là không nị nữ nhân dụ hoặc, cho nên không bằng ngươi đi lấy thân báo đáp với ngục đầu đi, ngươi có tư cách phù hợp nhất ở đây.”

Ở trong nhiều nam nhân như vậy, duy chỉ có tính cách của Thất Dạ trầm ổn, nam nhân khác chính mình cũng nói mấy câu đã dễ dàng thông đồng, chỉ có hắn mới không bị quyến rũ.

Thất Dạ chuyển mắt nhìn về phía thiếu nữ trong ngọn lửa, trong ánh mắt cuồng ngạo kia hiện lên một tia sáng, khóe môi kiệt ngạo khó thuần cong lên.

“Nàng có năng lực thuyết phục ta, cho nên, ta có thể thử xem.”

“……”

Lần này đến phiên những người khác ngây ngẩn cả người, có trời biết Mị Nhi chỉ là vui đùa một cái thôi, gia hỏa này lại coi là thật sự?

Ầm!

Bỗng nhiên, một khí thế mạnh mẽ từ trên người thiếu nữ truyền ra, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía nàng, sau khi nhìn thấy biến hóa của thiếu nữ, trong mắt hiện ra chấn động thật sâu.

“Nàng…… Nàng đang đột phá?”

“Dựa theo khí thế, bây giờ cấp bậc nàng đột phá hẳn là Hậu Thiên thập nhị cấp.”

Mị Nhi cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ ra tia phức tạp: “Ngục đầu không chỉ có linh hồn cường đại thuyết phục chúng ta, thực lực này cũng đủ biến thái, Thất Dạ, nói không chừng về thành tựu sau của nàng sẽ vượt qua ngươi.”

Thất Dạ khẽ nhíu mày kiếm lại, khóe môi cong lên một độ cong gợi cảm, ánh mắt không chớp nhìn thiếu nữ đứng ở trong đột phá, dùng giọng khàn khàn kia nói: “Ta chờ một ngày kia, có lẽ đến lúc đó lúc ta lại đi đốt hang ổ của Cố Ngôn thì có một sự giúp đỡ, không biết có phải ông ta đã bị ta đốt cháy hang ổ lại sửa sang lần nữa hay không.”

Mị Nhi có chút cạn lời, gia hỏa này bị đưa vào Linh Hồn Luyện Ngục tiếp nhận hình pháp, mà vẫn không quên đi đốt hang ổ của Cố Ngôn……

Đúng lúc này, Quân Thanh Vũ mở hai mắt ra, nàng hoạt động xương ống chân, nở nụ cười thỏa mãn: “Linh Hồn Luyện Ngục xác thật không có đến không, không nghĩ tới ngọn lửa này còn có công hiệu như vậy, không chỉ khiến thực lực của ta đột phá, còn khiến Hỏa Linh cũng trưởng thành không ít, chỉ là không biết bây giờ đã qua mấy tháng rồi……”

Khi nói chuyện nàng đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, dừng ở trên khuôn mặt lộ ra cổ quái của mọi người, ngây ngẩn, nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Mị Nhi cười chua xót: “Chúng ta bình thường chống cự hình pháp đều không kịp, đừng nói tu luyện, ngay cả bình thường đều ngủ không yên, ngươi thì ngược lại, lại trực tiếp đột phá, ta rất nghi ngờ linh hồn của ngươi được làm như thế nào……”