Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 56: Hoa Lạc Y lại là...


Quảng trường môn phái nhộn nhịp, các đệ tử tốp năm tốp ba đi qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghị luận, hơn nữa chấn động với trận chiến lúc trước, nhưng ngay vào lúc này, mọi người lại đồng thời ngậm miệng lại, ánh mắt xuyên qua ánh mặt trời chói chang dừng ở trên bạch y kia……

Giờ khắc này, bọn họ mới biết kinh diễm như thế nào, còn thậm chí có một số nữ đệ tử quên mất hô hấp, ánh mắt si ngốc nhìn nam nhân đang đi đến……

Ở trong môn phái, Cảnh Nguyệt Hiên là nam thần trong cảm nhận của mọi người, cho dù là khuôn mặt thanh tuấn hay là khí chất tôn quý ưu nhã kia, đều không có người nào có thể vượt qua.

Cho đến khi thấy được nam nhân này, bọn họ mới biết, trên đời này lại có nam tử còn tuấn mỹ hơn Cảnh Nguyệt Hiên, càng khinh hãi lòng người hơn.

Bạch y khẽ bay, như tiên như họa, khuôn mặt của nam nhân là hiếm có trên trời dưới đất, tuấn mỹ đến bất kì kẻ nào đứng ở bên cạnh hắn đều chỉ có thể trở thành làm nền, mặc dù hắn đều không làm cái gì, nhưng đã khiến cho người ta không thể vượt qua hào quang của hắn.

Nam nhân như thế, chỉ có trong tranh mới có thể tồn tại, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ……

Nhìn nam nhân đang đi đến, trong nháy mắt mọi người nhìn thấy hắn bước chân qua, quanh người như nở rộ ra từng đóa bạch liên thanh nhã, kinh diễm khiến tất cả nữ đệ tử đều hô hấp căng thẳng, rốt cuộc các nàng không thể dời ánh mắt đi.

“Vị công tử này là ai? Là đệ tử của Lưu Nguyệt Môn sao? Vì sao ta chưa từng gặp qua hắn?”

“Nếu hắn là đệ tử của Lưu Nguyệt Môn, không có khả năng không có tiếng tăm gì, đoán chừng là tới tìm người……”

“Tìm người? Nhưng mà Lưu Nguyệt Môn chúng ta luôn không cho người ngoài tiến vào, hơn nữa nam nhân tuấn mỹ lạnh nhạt như vậy, lại có ai đáng giá để hắn tự mình tới tìm?”

Ánh mắt si ngốc của mọi người theo bước chân của nam nhân.

Theo các nàng, nam nhân cao cao tại thượng như vậy, sao có thể hạ thấp tư thái tới tìm người? Chẳng lẽ là trưởng lão ở nào bên ngoài thu đệ tử mới?

Nhưng mà từ đầu đến cuối, trong ánh mắt của nam nhân đều không chiếu ngược ra bất kì bóng dáng nào, bạch y rõ ràng là đẹp như thế, như tiên nhân trong tranh, lại cố tình tỏa ra hàn ý vô tận.

Đột nhiên, nam nhân dừng chân lại……

Theo ánh mắt của hắn, tất cả mọi người thấy được thiếu nữ bạch y chỗ không xa.

Hai người lẳng lặng nhìn đối phương, ai cũng đều không có nói chuyện, nhưng người còn lại vẫn cảm nhận được một hơi thở khó hiểu, nhưng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, một ánh sáng trắng xẹt qua, vạt áo ở không trung phất lên, rồi sau đó nam nhân vốn còn đứng ở trên quảng trường đã đến trước mặt thiếu nữ, ở trước mắt bao người, nâng tay lên kéo nàng vào trong lòng.

Quân Thanh Vũ lẳng lặng dựa vào ngực của hắn, cảm nhận được hơi thở thanh nhã mà nam nhân phun ra, đề phòng toàn thân đều thả lỏng, một khắc kia là nhẹ nhàng chưa từng có.

“Vô Tình, ngươi đã đến rồi?”

Nam nhân rũ mắt, ngón tay thon dài khẽ vén tóc đen của nàng, gió mát thổi qua, đầu tóc của hai người ở trong gió dây dưa, đẹp không chân thật như thế.

“Đúng, ta tới bồi nàng.”

Giọng nói của hắn lạnh nhạt như gió, nhẹ nhàng thổi qua bên tai Quân Thanh Vũ……

Chúng đệ tử nhìn hai bóng dáng ôm nhau kia, lại đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác đẹp như tranh, bọn họ quá hài hòa, hài hòa đến…… Bất kì kẻ nào cũng đều không thể chen chân vào.

Hoa Lạc Y nhìn hai người như tranh, hơi rũ đôi mắt xuống, cuối cùng nàng vẫn không nói cái gì, lặng lẽ xoay người biến mất ở dưới ánh mặt trời……

Đêm dài như nước.

Gió đêm thổi vào trong phòng, Quân Thanh Vũ nhắm mắt khoanh chân, tóc đen ở trong gió đêm khẽ xẹt qua gương mặt, đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, ánh mắt bắn về phía nữ tử áo đỏ trong phòng……

“Hoa Lạc Y, đã trễ thế này, ngươi tới tìm ta làm gì?”

Khuôn mặt của Hoa Lạc Y âm trầm, cái gì cũng đều không nói, chỉ nhìn thật sâu vào Quân Thanh Vũ.

“Hoa Lạc Y?” Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, nói: “Từ lúc ta trở về môn phái, thì phát hiện ngươi không bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, người trong gia tộc ngươi lại đuổi tới?”

Đặc biệt là cái loại cảm giác nguy hiểm theo như lời Hoàng Nhi này……

Trong khoảng thời gian nàng không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Lạc Y bước đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của nàng, nói: “Nam nhân kia, hắn là cái gì của ngươi?”

Quân Thanh Vũ nhíu chặt mày, sắc mặt lạnh xuống một chút: “Hoa Lạc Y, buông tay ra!”

“Ta không buông!” Hoa Lạc Y nhìn sắc mặt thanh lãnh của Quân Thanh Vũ, tức giận trong mắt kia dần biến thành bi thương: “Quân Thanh Vũ, ngươi thật sự quên ta rồi sao?”

“Hoa Lạc Y, ngươi điên rồi?”

“Ta không bị điên! Quân Thanh Vũ, ngươi thật sự quên mất ta rồi sao? Ta nghe nói ngươi tới Lưu Nguyệt Môn mới tiến vào môn phái này, vì sao ngươi lại quên mất tất cả?”

Giọng nói của Hoa Lạc Y mang theo run rẩy rõ ràng, ánh mắt đau đớn nhìn Quân Thanh Vũ.

“Lúc ấy, ta cũng chỉ là nghe được tên này, ôm một tia hy vọng mới tiến vào môn phái, chỉ là ánh mắt đầu tiên ta đã nhận ra ngươi, ngươi lại cái gì cũng đều quên mất, ta nhìn thấy ngươi và Liễu Thiếu Ngọc ở bên nhau, ngộ nhận các ngươi là loại quan hệ này, cho nên ngay từ đầu nói những lời này với ngươi, còn là muốn phá hỏng quan hệ của các ngươi, sau đó ngươi nói cho ta, ngươi và Liễu Thiếu Ngọc chỉ là bằng hữu, nhưng cho dù như thế, ta vẫn rất ghen ghét ngươi nở nụ cười với hắn, cho đến hôm nay, ta mới phát hiện trước kia mình buồn cười cỡ nào.”

Nếu là Liễu Thiếu Ngọc, có lẽ nàng còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nam nhân kia quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến bất cứ ai đều không thể so với hắn……

“Hoa Lạc Y!” Trong lòng Quân Thanh Vũ bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng rút cánh tay của mình về: “Ta là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân, hơn nữa, ngươi…… Không phải ngươi thích……”

Ba chữ Liễu Thiếu Ngọc này còn chưa nói xong, Hoa Lạc Y đã điên cuồng hét lớn lên.

“Khi nào thì ta nói qua ba chữ ta thích hắn này?”

Quân Thanh Vũ đột nhiên ngơ ngẩn, xác thật như thế, trước nay nàng ta cũng chưa nói qua mình thích Liễu Thiếu Ngọc, chỉ là hành động của nàng lại khiến người ta hiểu lầm mà thôi……

Đang lúc nàng muốn mở miệng, Hoa Lạc Y đột nhiên túm chặt tay nàng, ấn ở trên ngực mình.

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ vốn còn phức tạp ngay lập tức cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi…… Ngươi là……”

Nam nhân!

Dù thế nào nàng cũng không thể nói ra hai chữ này.

Một khắc kia, trước mặt Quân Thanh Vũ hiện ra cảnh tượng lúc môn phái khảo hạch Hoa Lạc Y và nàng đồng thời rơi vào nhập bẫy rập còn ôm nàng ngủ…… Còn có hình ảnh hắn thay mình kiểm tra thương thế sờ toàn thân của nàng, trong lúc nhất thời trên mặt thay đổi xanh trắng, ngay cả tay cũng đều quên không rút về……

Tay của Hoa Lạc Y rơi xuống yết hầu, xé một cái, một miếng thịt mày da người bị hắn xé xuống, cổ họng bằng phẳng ban đầu nháy mắt hiện ra một điểm lồi tượng trưng.

Hầu kết!

Tay của Quân Thanh Vũ run nhè nhẹ, trong nháy mắt đầu óc chỗ trống.

Hoa Lạc Y lại là nam nhân!

Khó trách Hoàng Nhi nói hơi thở trên người hắn khác với các nàng, chỉ vì nàng và Vân là nữ nhân, mà hắn là nam nhân! Chính điểm này trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể tiếp thu……

*lời của editor: Giờ thân phận của Hoa Lạc Y đã thay đổi nên mình sẽ thay đôi xưng hô luôn nha.

“Nàng thật sự quên rồi sao? Đã quên tiểu nam hài được nàng gọi là tỷ tỷ xinh đẹp sao? Ta nhớ nàng nhiều năm như vậy, nàng lại sớm đã vứt ta ra sau đầu, Quân Thanh Vũ, nàng thật sự rất tàn nhẫn!”

Giọng nói của Hoa Lạc Y tràn ngập bi thống, năm đó là nữ nhân này cho hắn hy vọng, để hắn kiên cường sống đến hôm nay, vì vậy chính là có một ngày có thể đi Quận Thành tìm nàng.

Trời biết, hắn chán ghét nữ trang cỡ nào, nhưng vì có thể che dấu thân phận, lại không thể không làm như thế. Ai ngờ sau khi hắn tới Quận Thành, biết được tin tức Quân gia chịu khổ diệt môn, rồi sau đó một đường tìm được Hương Thành, từ trong miệng những người đó mới biết được nàng thông qua đại hội võ giả thành công trở thành đệ tử Lưu Nguyệt Môn……

Không có người hiểu rõ, khi thấy nàng hắn đã kích động thế nào, cho dù bây giờ thiếu nữ và bộ dạng mười năm trước đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái đã nhận ra nàng……

Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, lấy thân phận nữ nhân mà quen nàng, rồi lại ghen ghét nàng và Liễu Thiếu Ngọc, mới cố ý đi tiếp cận nam nhân kia, vọng tưởng khiến nàng sinh ra hiểu lầm mà rời khỏi hắn……

Hoa Lạc Y chậm rãi cúi người, đầu tới gần khuôn mặt tuyệt sắc kia, khi nhìn thấy thanh lãnh hờ hững trong mắt đối phương, lòng đột nhiên đau xót, đáy mắt là một mảnh thê lương.

“Cái gì nàng cũng không nhớ rõ, nhưng ta lại không cách nào quên nàng, Quân Thanh Vũ, ta biết nam nhân kia rất ưu tú, ta cũng không bằng hắn, nhưng ta sẽ nỗ lực trở nên mạnh hơn, ở lúc ta còn sống sẽ cố gắng trở nên càng cường đại hơn, nàng có thể hay không……”

Có thể cho ta một cơ hội hay không?

Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đến không có một tia tì vết như yêu nghiệt trước mặt này, nhàn nhạt nói: “Hoa Lạc Y, ta thật sự không quen biết ngươi, ngươi nói những chuyện đó ta cũng không có ấn tượng gì, hơn nữa cho dù ta nhớ, ta cũng sẽ không yêu ngươi.”

“Vì sao?” Khuôn mặt của Hoa Lạc Y dần mang theo một vẻ điên cuồng: “Là bởi vì ta bỏ lỡ mười năm kia? Ta đã nghe được tất cả những chuyện nàng gặp trong mười năm này, nếu không phải chính ta đều tự khó bảo toàn, mười năm trước, ta nhất định sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi đó.”

Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Hoa Lạc Y, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không có tình cảm khác với ngươi.”

“Không!” Hoa Lạc Y điên cuồng hét to lên, ngọn lửa giữa mày càng khiến khuông mặt kia của hắn càng thêm yêu nghiệt: “Nếu ta muốn nàng thì sao?”

Từ từ nâng đôi mắt lên, Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt trước mắt, trong ánh mắt không còn quen thuộc đã từng, mà là mang theo tia xa lạ……

“Ngươi không đánh lại ta.”

“Ha hả.” Hoa Lạc Y cười hai tiếng, trong nụ cười kia lại tràn ngập bi thương thê lương: “Nếu bởi vậy mà bị nàng giết, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Dứt lời, hắn dần cúi đầu xuống, phủ xuống môi của nàng, trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng từ trên người thiếu nữ bắn ra, nhưng vẫn là chưa từng buông tay nàng ra……

Ngay ở lúc hắn sắp tới gần môi của thiếu nữ, đáy mắt thanh lãnh của đối phương bất ngờ chiếu ảnh ngược ở bên trong tròng mắt của hắn, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thả lỏng tay nàng ra, lảo đảo lui về phía sau.

Nhưng khi nhìn thấy thanh lãnh và chán ghét ở đáy mắt của thiếu nữ, lập tức tỉnh táo lại, tức khắc thả lỏng tay nàng ra, lảo đảo lui về phía sau.

Rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Vì sao nhìn thấy nam nhân kia xuất hiện thì đã chịu kích thích lớn như vậy, thậm chí muốn làm ra chuyện khinh bạc nàng……

Lúc trước, đúng là bởi vì không muốn tổn thương nàng, cho nên khi hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Liễu Thiếu Ngọc, vẫn luôn không hành động quá lớn, chỉ vì không muốn nàng bị tổn thương, nhưng hôm nay rốt cuộc mình đang làm cái gì?

“Ha ha!”

Hoa Lạc Y trào phúng cười hai tiếng, đột nhiên quay đầu chạy về phía bóng đêm, ở trong nháy mắt hắn xoay người, một giọt nước mắt vẩy ra ở trong trời đêm, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng màu bạc……

Quân Thanh Vũ chưa kịp thu lực lượng bắn ra, ánh mắt nhìn phương hướng Hoa Lạc Y biến mất, ánh mắt phức tạp: “Hồng Ngọc, ngươi giúp ta đi nhìn Hoa Lạc Y……”

Hồng ngọc ô ô kêu to hai tiếng, nàng đi theo ở bên người chủ nhân lâu nhất, cũng hiểu nàng nhất. Nếu là những người khác, chủ nhân đã sớm động thủ, nhưng lúc trước Hoa Lạc Y ở lúc nguy nan không bỏ chủ nhân lại, càng năm lần bảy lượt bởi vì chuyện của chủ nhân mà chiến đấu với người khác, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, cho nên với hắn, chủ nhân vẫn là mềm lòng……

Chỉ hy vọng Hoa Lạc Y có thể tỉnh táo lại, đừng làm ra chuyện gì nguy hại chủ nhân và Vô Tình đại nhân, nếu không mặc kệ hắn là ai, chủ nhân đều sẽ không bỏ qua……

Trong tửu lâu tràn ngập mùi rượu thịt, toàn bộ thân thể của Hoa Lạc Y đều nghiêng ở trên ghế, hồng y lười nhác khoác ở trên vai, lộ ra mảnh ngực tuyết trắng kia, tay phải của hắn xách theo bầu rượu ngửa đầu rót xuống, rượu trắng từ khóe miệng chảy xuống người, rất nhanh trước ngực ướt một mảnh.

Đột nhiên, bầu rượu trong tay bị người ta cướp đi, hắn híp mắt phượng lại, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

“Liễu Thiếu Ngọc, ngươi trở về khi nào?” Hoa Lạc Y nở nụ cười ha hả, nụ cười yêu nghiệt kia khiến lòng người loạn run, hắn duỗi tay muốn đoạt lấy bầu rượu, lại bị Liễu Thiếu Ngọc tránh thoát.

Liễu Thiếu Ngọc khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Hoa Lạc Y người không ra người quỷ không ra quỷ trước mặt này, giọng nói ôn nhuận lộ ra một tia lạnh lẽo: “Không tiếp tục che dấu?”

“A.” Hoa Lạc Y cười nhẹ một tiếng, ánh mắt thê lương nói: “Thật ra ta biết ngươi đã sớm biết thân phận của ta, tuy đã từng ghen ghét ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn ngươi, rất cảm ơn ngươi thay ta che giấu việc này.”

Lúc trước khi khảo hạch đệ tử, nam nhân này đã cảnh cáo hắn đừng đi tiếp cận Quân Thanh Vũ, bắt đầu từ khi đó, hắn đã hiểu Liễu Thiếu Ngọc vẫn luôn biết bí mật của hắn.

“Ngươi cứ như vậy tới tửu lâu uống rượu? Không sợ tin tức ngươi là nam nhi bị truyền ra, bị những người đó tìm tới?” Liễu Thiếu Ngọc dần nhắc tay lên, đổ rượu trong bầu rượu xuống mặt đất từng chút một, rồi sau đó mới ném đến trước mặt Hoa Lạc Y.

Hoa Lạc Y cười trầm thấp nói: “Tìm được thì như thế nào? Khi từng ở trong gia tộc, người gặp qua ta đã ít càng thêm ít, nếu không phải lần trước không cẩn thận lộ ra ngọc bội của ta, cũng sẽ không bị những người đó phát hiện tung tích của ta, nhưng tướng mạo của ta đặc thù lại quá rõ ràng, nếu đổi thành nữ trang, những người đó sẽ không đặt ánh mắt ở trên người ta, nhưng nguyên nhân chính là vì nữ trang đáng chết này, khiến ta không có tư cách bày tỏ cõi long với nàng!”

“Nếu ta nói thân phận cho nàng, thì chứng minh cái gì ta cũng không để bụng, có bản lĩnh, những người đó tới giết ta đi, ha ha ha!”

Hoa Lạc Y túm một cái đã lấy được bầu rượu, ngửa đầu đổ vào trong miệng, nhưng đổ nửa ngày cũng chỉ có một giọt rượu chảy xuống.

“Liễu Thiếu Ngọc, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, nàng đã từng nói qua…… Ngươi là một bằng hữu rất quan trọng với nàng, nhưng hôm nay ta lại phạm lỗi…… Sau này, nàng sẽ không liếc mắt nhìn ta một cái.”

Trong lúc hoảng hốt hắn như thấy được ánh mắt xa lạ của thiếu nữ, lòng như bị châm hung hăng đâm đến co rút đau đớn, loại thống khổ này khiến hắn nhịn không được nhíu mày lại.

“Ta thật sự biết sai rồi, nhưng không có dũng khí xin lỗi với nàng, như lúc trước không dám thẳng thắn bày tỏ cõi lòng, nếu không phải hôm nay nam nhân kia xuất hiện, ta cũng sẽ không bị kích thích đi thẳng thắn với nàng, mà vẫn luôn lấy thân phận như vậy làm bạn ở bên cạnh nàng, kỳ thật, ta thật sự là một nam nhân yếu đuối……”

Bởi vì hắn yếu đuối, có lẽ từ nay về sau, bọn họ sẽ trở thành người lạ.

Nhưng hắn lại không có dũng khí đi đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt xa lạ kia của nàng……

Liễu Thiếu Ngọc không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Hoa Lạc Y kể ra, khuôn mặt anh tuấn như quan ngọc vào giờ phút này lại không có biểu tình gì, như chỉ là một quần chúng không liên quan mà thôi……

Gió đêm thổi vào nhà, Quân Thanh Vũ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên một luồng gió mát thổi vào, đang lúc nàng cho rằng Hoa Lạc Y trở lại, lại bất ngờ trông thấy một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt.

“Vô Tình, ngươi đến cửa của chúnh ta khi nào vậy?” Quân Thanh Vũ ngẩn ra, ngước mắt hỏi.

Nam nhân rũ mắt, giọng nói mát lạnh động lòng người: “Vừa tới.”

“A, vậy khuya khoắt ngươi vào phòng ta làm gì?”

“Ngủ.”

Hai chữ đơn giản, lại khiến Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người lần nữa.

Thật sự là câu này nói ra quá dễ dàng, dễ dàng đến như cùng ăn cơm vậy……

“Vô Tình, không phải là ta để Ba Lâm chuẩn bị phòng cho ngươi rồi sao? Ngươi vẫn là trở lại phòng của ngươi ngủ đi, nơi này của ta tương đối nhỏ, không ngủ được hai người.” Quân Thanh Vũ lui về phía sau hai bước, yếu ớt nói một câu.

Vô Tình quét mắt giường lớn khắc hoa rộng lớn, đáy mắt vẫn bình tĩnh không có một tia gợn sóng, rồi sau đó, hắn tự mình đi về phía giường lớn, bàn tay vung lên cởi y phục ra.

Quân Thanh Vũ còn muốn nói gì đó, phía trước đột nhiên đưa ra một cánh tay, duỗi tay kéo, cơ thể của nàng lập tức ngã lên nam nhân trên giường.

“Vô Tình.”

Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn về phía gò má lạnh nhạt của nam nhân, lòng chợt luống cuống, ngay ở lúc nàng muốn giãy giụa đứng lên, ngón tay thon dài của nam nhân lướt qua tay nàng nhẹ nhàng lau……

Cảm nhận được mềm nhẹ trên tay, lòng của Quân Thanh Vũ hung hăng run rẩy một chút.

Kỳ thật Vô Tình đã sớm ở ngoài cửa, vừa rồi xảy ra chuyện hắn cũng đều thấy được……

“Ngủ đi.”

Vô Tình thả lỏng tay ra, nâng ánh mắt lên dừng ở trên mặt Quân Thanh Vũ.

Sau đó, không chờ Quân Thanh Vũ đồng ý, một phen kéo nàng lên trên giường, bàn tay to mềm nhẹ đặt ở sau lưng nàng, khẽ nhắm hai mắt lại.

Cảm nhận được bàn tay to đặt ở trên lưng mình kia, cơ thể của Quân Thanh Vũ cứng đờ, nhưng Vô Tình trừ ôm nàng ra thì không có hành động gì khác, lúc này nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, với nam nhân này, nàng đã bắt đầu từ từ tiếp nhận, nhưng nếu muốn xảy ra gì đó, còn chưa chuẩn bị tốt cho việc này……

Sáng sớm hôm sau.

Khi nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Quân Thanh Vũ mở hai mắt ra, nàng như cảm giác được có chút không đúng, vội vàng vén chăn lên, lần này vừa thấy bất giác trợn tròn mắt……

“Vô Tình!”

Một tiếng kêu tức giận từ trong phòng tu luyện số chín truyền ra, tất cả mọi người cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Đây…… Lại đã xảy ra chuyện gì?

Vô Tình như bị quấy nhiễu mộng đẹp, khẽ nhíu mày, dần mở mắt ra, ngay tức khắc, một khuôn mặt xanh đen hiện ra ở trong mắt hắn……