Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 55: Môn chủ triệu kiến


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ba Lâm xác thật rất tủi thân, ở chung với bọn họ lâu như vậy Tiểu Hoàng Nhi lại là linh thú, sao có thể không dọa bọn họ nhảy dựng?

Đội trưởng cũng không thông báo trước một tiếng, khiến cho bọn họ chuẩn bị tâm lý một chút cũng đều không có……

Tiểu Hoàng Nhi cười tủm tỉm nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngụy Quan, trong mắt to chứa đầy ý cười ngây thơ: “Ngươi muốn giết mẫu thân của Hoàng Nhi? Nhưng mà Hoàng Nhi sẽ không bỏ qua cho bất kì người nào muốn giết mẫu thân, đáng tiếc ngươi còn khó coi hơn Bạo Phong Hổ kia, khiến Hoàng Nhi không muốn ăn ngươi.”

Cơ thể của Ngụy Quan chấn động, nâng khuôn mặt tái nhợt lên, hắn nhìn vào ngọn lửa trước mặt, môi khẽ vừa động, kinh hãi thật sâu trong mắt đều biểu hiện ra……

Ầm ——

Một tiếng vang mãnh liệt chấn động không trung, nhưng trong nháy mắt ngắn ngủn, toàn bộ thân thể của hắn đã bị ngọn lửa che trời lấp đất bao phủ.

Từ đây, trong Lưu Nguyệt Môn không còn người tên Ngụy Quan này.

Mọi người hung hăng nuốt nước miếng, đáy mắt trừ chấn động thật sâu ra còn có tia sợ hãi……

Khó trách…… Khó trách thiếu chủ sẽ lau mắt mà nhìn với thiếu nữ trẻ tuổi này, không tiếc trừng phạt La Phàm cũng muốn bảo vệ nàng, đơn giản là nàng xác thật có năng lực khiến người ta kiêng kị……

“Phế vật Ngụy Quan này!”

Ở chỗ không xa, La Phàm nhìn thấy một màn này ánh mắt chợt tối sầm lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Khó trách nàng có thể bình yên vô sự trở về, xem ra muốn động thủ với nàng, chỉ bằng vào những đệ tử đó còn không có năng lực này, duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có môn chủ đại nhân, tuy bây giờ ta đã tới Luyện Trận Sư lục cấp rồi, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế trận pháp lục cấp cơ bản nhất, vẫn không thể luyện chế Tiên Thiên Trận, chờ ta có thể luyện chế ra Tiên Thiên Trận, cống hiến cho môn phái to như vậy, không sợ môn chủ không thay ta trừng phạt nữ nhân này!”

Quan trọng nhất chính là, chờ ông ta luyện chế ra Tiên Thiên Trận, thì có thể tạo thành Tiên Thiên, lúc đó hoàn toàn có thể thu phục một số cường giả Tiên Thiên Trận trung thành như một.

La Phàm cong khóe môi lên, cười lạnh một tiếng.

Ông ta không phải không nghĩ nhân cơ hội đi vấn tội Quân Thanh Vũ, thật sự là vừa rồi Ngụy Quan ra sát chiêu trước, còn dùng linh thú Tiên Thiên đối phó với nàng, bây giờ hắn lao ra đi hỏi tội nàng tổn thương đồng môn, chẳng phải là rơi vào kết cục khi dễ vãn bối sao?

Quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ ông ta luyện chế ra trận pháp Tiên Thiên, đó là ngày chết của nữ nhân này!

“Hừ!”

La Phàm phất vạt áo, nhìn Quân Thanh Vũ lần cuối cùng rồi xoay người biến mất ở dưới ánh mặt trời ……

Trên quảng trường, ở dưới tiếng mọi người thổn thức chấn động, mặt của Quân Thanh Vũ luôn không biểu tình, ánh mắt thanh lãnh không biết nhìn phương nào, hình thành đối lập mãnh liệt với ồn ào chung quanh, như một thế giới cô độc.

……

Hoa Lạc Y mới từ sau núi xuống đã nghe thấy mọi người đang nghị luận trận chiến của Quân Thanh Vũ và Ngụy Quan, nàng đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên nâng bước chân lên ngay lập tức đi về phía phòng tu luyện số chín.

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, lo lắng trong lòng mới thả xuống.

“Hoa Lạc Y?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ đang đi đến.

Hoa Lạc Y ở trước mặt nàng dừng chân lại, mắt đẹp nhìn thiếu nữ đứng ở trước người, dấu ngọn lửa giữa mày như thiêu đốt, khiến khuôn mặt như yêu nghiệt kia của nàng càng thêm diễm lệ.

“Thực lực của Ngụy Quan cũng không kém, ngươi…… Có bị thương hay không?”

Ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp, đáy mắt chợt lóe cảm xúc u ám không rõ.

“Ta không sao? Nhưng thật ra Hoa Lạc Y ngươi……” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ dời xuống dưới, dừng ở trên cánh tay bị ngoại vật xé nát của nàng, trên da thịt vốn trắng nõn còn mang theo vết máu nhàn nhạt, một vết sẹo kinh hãi khó coi.

Hoa Lạc Y vội vàng che cánh tay của mình lại, lắc đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ cong lên tươi cười yêu nghiệt: “Vừa rồi chiến đấu với một linh thú, không cẩn thận bị thương, ta về phòng chữa thương trước.”

Nàng hơi rũ mắt xuống, đi qua từ bên cạnh Quân Thanh Vũ, lại không ngẩng đầu nhìn nàng một cái……

Quân Thanh Vũ nhìn chăm chú bóng dáng của nữ tử biến mất, trong ánh mắt chứa một tia thâm ý: “Hình như hôm nay nàng có chút không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì Liễu hồ ly?”

Ở trong khoảng thời gian mình không ở đây, bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

“Mẫu thân!”

Tiểu Hoàng Nhi chớp đôi mắt, nâng mắt to lên nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Hơi thở trên người Hoa a di quái quái.”

“Hoàng Nhi, con nói rõ rang đi.”

“Hoàng Nhi cũng không biết.” Tiểu Hoàng Nhi lc lắc đầu, nghi hoặc nói: “Từ trước kia hơi thở của Hoa a di bắt đầu khác với mẫu thân, hơn nữa vừa rồi nàng đi qua, Hoàng Nhi cảm nhận được trên người nàng có một cảm giác rất nguy hiểm……”

Ngay cả nàng cũng không nói được loại cảm giác này là cái gì.

“Khác với ta?” Quân Thanh Vũ ngẩn ra một chút, đây là có ý tứ gì?

“Là khác với mẫu thân, cũng khác với Vân di, Hoàng Nhi cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì sao.” Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to, dù sao nàng mới sinh ra không bao lâu, vẫn không hiểu biết với rất nhiều chuyện……

Lại vào lúc này, một tiếng cười sang sảng từ ngoài viện truyền tới ——

“Ha ha, tiểu nha đầu, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, thực lực của ngươi cũng đã có thể đánh bại Ngụy Quan đệ nhất bảng Tinh Anh, thật đúng là khiến lão phu lau mắt mà nhìn.”

Hỏa Vân từ ngoài sân đi vào, liếc mắt một cái đã thấy được Quân Thanh Vũ đứng ở giữa sân, mỉm cười đi về phía thiếu nữ.

Nhìn khuôn mặt thanh lệ xuất trần của thiếu nữ, ông bất giác nhớ lại đại hội võ giả năm đó.

Khi đó nàng cũng chỉ là một võ giả Hậu Thiên lục cấp mà thôi, lại ở mấy năm ngắn ngủn trưởng thành tới trình độ như thế, chỉ sợ ngay lúc đó mọi người cũng không thể nghĩ đến……

“Hỏa Vân trưởng lão.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ nhìn về phía lão giả, với lão nhân đã quen biết ở ngoài môn phái này, nàng lại ôm hảo cảm rất lớn: “Bậy giờ ngươi tới tìm ta là đã xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt của lão giả ngẩn ra, thở dài một tiếng: “Môn chủ muốn gặp ngươi.”

“Môn chủ?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, môn chủ này muốn gặp nàng làm gì?

“Vậy phiền Hỏa Vân trưởng lão dẫn đường.”

“Ha hả, phiền toái không dám nhận.” Hỏa Vân ha hả cười: “Nha đầu, môn chủ tìm ngươi đại khái là vì chuyện của thiếu chủ, nhưng ngươi yên tâm, ông ấy cũng không phải là người không rõ lý lẽ gì, sẽ không không hành động mà muốn giết người như La Dật kia, nếu có chuyện gì thì gọi ta một tiếng, ta ở ngoài cửa đợi, có thể tùy thời thông báo với thiếu chủ cho ngươi.”

Quân Thanh Vũ không tỏ ý kiến cười: “Hỏa Vân trưởng lão, chúng ta đi thôi.”

……

Phủ đệ của môn chủ cực kỳ xa hoa, đó là những hoa cỏ cây cối đó đều là dược liệu sang quý.

Ở dưới dẫn dắt của Hỏa Vân, Quân Thanh Vũ đi vào trong đại sảnh, ánh mắt xuyên qua ánh mặt trời dừng ở trên người nam tử ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh……

Nam nhân này khảong trên dưới bốn mươi, bởi vì bảo dưỡng khéo léo nên rất anh tuấn, mày kiếm sắc bén như đao tước, khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ đi vào trong phòng, ánh mắt sắc bén như chim ưng xoát một tiếng bắn về phía Quân Thanh Vũ.

“Ta đã nghe chuyện ngày hôm nay rồi.” Giọng nói của Cố Ngôn hơi ngừng lại, bàn tay to không nhanh không chậm bưng chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm, lạnh giọng nói: “Ngươi vào môn phái cũng không bao lâu, đầu tiên là giết Đổng Phi Nhiên, sau đó lại đánh chết Đại Mạc, bây giờ Ngụy Quan xếp hạng đệ nhất bảng Tinh Anh cũng chết ở trong tay của ngươi, người tiếp theo, ngươi muốn giết ai?”

Khi nói lời này, ánh mắt của ông nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt.

Không thể không nói, Hiên Nhi xác thật rất có ánh mắt, thiếu nữ này xác thật là mỹ nữ tuyệt sắc hiếm có, ánh mắt thanh lãnh càng khiến nàng có thêm một phần khí thế siêu nhiên, đặc biệt là ở dưới áp bách như có như không của mình còn có thể làm được mặt không đổi sắc, chỉ dựa vào điểm này, có thể chứng minh nàng thật sự rất ưu tú.

Đáng tiếc……

Đáng tiếc Hiên Nhi không chỉ là thiếu chủ của Lưu Nguyệt Môn, còn là người của thế lực kia, cho dù như thế nào, thế lực kia cũng sẽ không để hắn và vị thiếu nữ này ở bên nhau, mặc dù nàng có được một linh thú Tiên Thiên.

Huống chi ông đã lựa chọn người cho Hiên Nhi rồi……

Nghĩ đến người trẻ tuổi được sư phụ tôn sùng kia, Cố Ngôn bụng đầy ủy khuất.

Vì tìm kiếm sư công, ông ta đã ở chỗ sâu sau núi mai phục rất lâu, nhưng mà sư công như là mất tích, ông đợi nhiều ngày như vậy đều không xuất hiện, chẳng lẽ nàng biết mình muốn tìm nàng cho nên cố ý trốn tránh không gặp?

Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có khả năng này, mặc cho môn chủ nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ ra ông đã đợi người bị ông sai khiến ra ngoài……

“Là bọn họ mạo phạm đến ranh giới của ta.” Quân Thanh Vũ nâng đầu lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Cố Ngôn thầm khen một tiếng, nếu Hiên Nhi không phải là người của thế lực kia, ông cũng nguyện ý thành toàn cho bọn họ, nhưng tạo hóa trêu người, trừ phi nàng có điều kiện và thực lực khiến thế lực kia đều nguyện ý khuất phục……

Nhưng mà, biến hóa trong lòng ông lại không biểu hiện ở trên mặt, vẫn một vẻ mặt nghiêm túc lãnh lệ như cũ.

“Cho nên, bây giờ ta triệu kiến ngươi, mà không phải phái người đi tróc nã ngươi, cho dù không phải như thế, ta cũng sẽ nể mặt Hiên Nhi mà tha cho ngươi.” Cố Ngôn lãnh khốc nhìn Quân Thanh Vũ, giọng lạnh lẽo nói: “Quân Thanh Vũ, lần này ta triệu kiến ngươi, ngươi có biết vì chuyện gì không?”

Quân Thanh Vũ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không rõ ràng lắm.”

“Lần này ta gọi ngươi tới, một là vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia, ta đã nghe Ngọc Lâm Phong và Nham Thương nói qua, lần nhiệm vụ này của các ngươi, ngươi có công lao lớn nhất, mà Lưu Nguyệt Môn luôn có thưởng có phạt, cho nên, ta sẽ khen thưởng ngươi một Tụ Linh Trận ngũ cấp cỡ lớn.” Cố Ngôn luôn quan sát vẻ mặt của Quân Thanh Vũ.

Nếu là đệ tử khác nghe thấy Tụ Linh Trận cỡ lớn thì tất nhiên sẽ hưng phấn không gì sánh được, cho dù là bảng Tinh Anh cũng không ngoại lệ, nhưng sắc mặt của nàng vẫn nhàn nhạt, như rất lơ đãng.

“Ngươi không thích?” Giọng nói của Cố Ngôn trầm xuống, giọng nói rõ ràng có chút bất mãn.

“Nếu môn chủ khen thưởng, ta sẽ nhận lấy.” Quân Thanh Vũ cười nhạt, nói thật, trận pháp ngũ cấp đã không được nàng để vào mắt, nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vì chuyện này mà lãng phí miệng lưỡi.

Nghe thấy nàng nhận lấy trận pháp, Cố Ngôn khẽ thở ra, chợt chuyển giọng, nói: “Quân Thanh Vũ, ta biết ngươi là bằng hữu của Hiên Nhi, vì không cho các ngươi hãm sâu vào, cho nên, ta mới trước tiên nói cho ngươi một tiếng, Hiên Nhi hắn cũng không phải là đệ tử lớn lên ở Lưu Nguyệt Môn của chúng ta, mà là đến từ một thế lực cường đại khác, vừa rồi ta cho ngươi Tụ Linh Trận ngũ cấp, trong thế lực kia ít nhất có hơn hai mươi đệ tử có được, với sự cường đại của thế lực kia, sẽ không đồng ý chuyện của các ngươi, ta cũng chỉ là nói cảnh cáo trước, để tránh cuối cùng hai người các ngươi đắc tội thế lực kia.”

Hơn hai mươi đệ tử có được Tụ Linh Trận ngũ cấp?

Quân Thanh Vũ sờ mũi, thành viên trong Quân Môn đều có một Tụ Linh Trận ngũ cấp có phải quá xa xỉ hay không?
     
“Trước kia ta và Cảnh Nguyệt Hiên là bằng hữu, về sau cũng là bằng hữu, ta sẽ không bởi vì ngươi nói mà phân rõ giới hạn với hắn, cũng sẽ không vượt quá phạm vi tình cảm bằng hữu này, cả đời này, chúng ta đều chỉ là bằng hữu mà thôi.”

Bỗng nhiên, trước mặt nàng như hiện ra bóng dáng tuấn mỹ lạnh nhạt như tiên như họa của nam tử, khóe môi cong lên một nụ cười.

Hắn đã cho mình hứa hẹn, sau khi xong hết việc sẽ tới môn phái tìm nàng, cũng không biết việc này đã tới ngoài môn phái hay không, tuy mới hơn nửa tháng không gặp, trong lòng nàng lại vô cùng nhớ nhung……

“Ngươi hiểu thì tốt, đi xuống đi.”

Rốt cuộc trên khuôn mặt của Cố Ngôn lộ ra một nụ cười.

Theo ông, Quân Thanh Vũ hoàn toàn là bởi vì tiếp nhận Tụ Linh Trận cỡ lớn mới đáp ứng với mình, rốt cuộc với một đoạn tình cảm không được người xem trọng, nàng không bằng dùng trận pháp để tăng thực lực lên.

“Xem ra, người ta muốn tìm cũng không phải là nàng.”

Nhìn bóng dáng của thiếu nữ dần biến mất, Cố Ngôn thở dài một tiếng.

Nói thật, dù thế nào ông cũng không có khả năng tin tưởng, thiếu nữ sư phụ tôn sùng chính là Quân Thanh Vũ, nhưng với cô nương bạch y bất kì trong môn phái, ông đều muốn thử một lần.

Với trình độ của sư công, sao có thể để Tụ Linh Trận cỡ lớn vào mắt? Nếu nàng tiếp nhận Tụ Linh Trận cỡ lớn này rồi, vậy tuyệt đối không phải là sư công chưa bao giờ gặp……

“Thanh Vũ sư muội!”

Khi Quân Thanh Vũ đi ra phủ đệ, nhìn thấy Ngọc Lâm Phong vội vã đi đến, khi trông thấy thiếu nữ bình an không việc gì, trong lòng hắn từ từ thở phào nhẹ nhõm.

“Ta nghe nói môn chủ tìm ngươi, cho nên vội vàng đến, đúng rồi, ông ấy tìm ngươi là có chuyện gì?”

Quân Thanh Vũ nhún vai, mỉm cười nói: “Đầu tiên là khen thưởng ta một Tụ Linh Trận cỡ lớn, sau đó nói cho ta Cảnh Nguyệt Hiên đến từ một thế lực cường đại, trong thế lực kia có ít nhất hơn hai mươi đệ tử có thể có được Tụ Linh Trận cỡ lớn, nên nói, ta và Cảnh Nguyệt Hiên ở bên nhau nhất định sẽ gặp phải áp lực đến từ thế lực kia.”

Nụ cười của Ngọc Lâm Phong cứng lại.

Hơn hai mươi Tụ Linh Trận cỡ lớn rất lợi hại sao? Nha đầu này đôi mắt đều không nháy mắt một cái đã lấy ra ba Tiên Thiên Trận đưa cho bọn họ, so với Tụ Linh Trận cỡ lớn, hiển nhiên Tiên Thiên Trận cường đại hơn nhiều, một cái là có thể có được mười cái, rốt cuộc bây giờ trong môn phái còn không có người có thể luyện làm ra Tiên Thiên Trận kia……

“Ngọc Lâm Phong, Tụ Linh Trận cỡ lớn này ngươi giúp ta giải quyết.” Bàn tay của Quân Thanh Vũ vung lên, ném trận pháp trong tay cho Ngọc Lâm Phong: “Trận pháp này ta cũng không cần.”

Quân Thanh Vũ cũng không tin tưởng Với Cố Ngôn, đương nhiên cũng sẽ không dùng vật phẩm của ông ta, ai biết có phải ông ta ở bên trong hạ ám chiêu gì hay không……

Nàng vừa định đi, rồi lại như nghĩ tới cái gì, dừng chân lại: “Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi đã là cường giả Tiên Thiên, Tụ Linh Trận cỡ lớn không có tác dụng rất lớn với ngươi, nếu ngươi không cần, vậy ném đi.”

Ném…… Ném?

Khóe miệng của Ngọc Lâm Phong đột nhiên co rút.

Đây chính là Tụ Linh Trận cỡ lớn, không phải là rác rưởi gì! Nàng lại nhẹ nhàng nói ra hai chữ này? Nếu để những đệ tử khác trong môn phái nhìn thấy, nhất định sẽ muốn hung hăng đánh nàng một trận.

Đồ vật khiến người khác tranh đến vỡ đầu, nàng lại xem thành rác rưởi……

Trong môn phái trừ nàng ra thì có ai có quyết đoán làm ra quyết định? Ngay cả hắn thân là Tiên Thiên, cũng không nỡ ném Tụ Linh Trận cỡ lớn……

“Đúng rồi, Ngọc Lâm Phong, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có lẽ phía dưới ông ta dùng ám chiêu gì đó để khống chế ngươi, nếu ngươi không sợ thì sử dụng đi.”

Ném lời này xuống, nàng cũng không quay đầu lại rời đi……

Quân Thanh Vũ xác thật đoán không sai, trong trận pháp xác thật bị người động tay chân, nhưng không phải Cố Ngôn làm, tuy ông không muốn Quân Thanh Vũ và Cảnh Nguyệt Hiên giao lưu, nhưng cũng sẽ không ngầm tổn hại người khác.

Là ở vừa rồi, Cố Ngôn hỏi La Phàm muốn hình Tụ Linh Trận cỡ lớn, khi nghe nói là dùng trận pháp này để khen thưởng Quân Thanh Vũ, vì vậy ở trong trận pháp động tay chân, nếu trận pháp bị người sử dụng, người kia sẽ bị ông ta khống chế, suốt đời suốt kiếp không được tự do……

La Phàm đáng thương, bây giờ còn ở trong viện trưởng lão ngồi mơ Quân Thanh Vũ bị ông ta chế trụ……