Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 43: Chạy trốn


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thà làm việc vặt cũng muốn ở lại chỗ đó? Nàng xác định nàng nói chính là lão gia hỏa La Dật kia? Ánh mắt của Ngọc Lâm Phong có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên mới nhìn thấy có người nói dối có thể nói đúng lý hợp tình như vậy.

La Phàm cũng không buồn bực, chỉ lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Quân Thanh Vũ: “Không biết ngươi có nghe nói qua một câu không, mọi việc nên giữ lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau, Đại Mạc và La Dật đều đã chịu trừng phạt, ngươi cần gì phải tận lực cưỡng ép? Đại mạc xác thật chết chưa hết tội, nhưng La Dật vẫn chưa làm gì với ngươi, vì sao ngươi không muốn tha cho ông ấy?”

Nhìn khuôn mặt già nua xem như là chuyện đương nhiên của La Phàm, Quân Thanh Vũ cong khóe môi lên, lạnh lùng cười: “Không làm cái gì với ta? Không lâu trước ông ta phái người đuổi giết ta, nếu không phải vận khí của ta tốt, nói không chừng đã chết ở trong tay của ông ta, rồi sau đó còn ngăn cản ta và Đại Mạc tỷ thí, phát ngôn bừa bãi bảo ta tự phế thực lực hoặc để hai tay lại, như thế cũng nói không làm cái gì với ta sao?”

La Phàm không phải là không biết những việc này, nhưng lại trong lúc toan tính thì bỏ qua, bây giờ bị Quân Thanh Vũ đề cập đến, mặt già vẫn luôn không gợn sóng rốt cuộc cũng hiện ra một vẻ biến hóa.

“Xem ra ngươi không muốn thương lượng với ta.”

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ thanh lãnh, cười như không cười hỏi: “Giọng điệu này của ngươi là đang thương lượng sao? Ta thấy ra lệnh có phần nhiều hơn một ít.”

Sắc mặt của La Phàm trầm xuống, trong ánh mắt lạnh nhạt lộ ra một tia sắc bén.

“Quân Thanh Vũ, đồ nhi của ta đã chết ở trong tay của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Ngay cả huynh đệ duy nhất của ta cũng không chịu buông tha? Nếu ta nói nhẹ mà ngươi không muốn đáp ứng, ta đây ra lệnh cho ngươi thả ông ấy ra!”

Theo ông, ta đã ăn nói khép nép với ngươi như vậy, ngươi theo cái bậc thang này xuống không phải xong rồi sao, vì sao một hai phải phô trương?

“Ra lệnh?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, lạnh lùng cười nói: “Ngươi có tư cách này sao?”

La Phàm ngước mắt nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc của thiếu nữ, giọng lạnh nhạt mà chân thật đáng tin: “Bằng vào thân phận Luyện Trận Sư lục cấp này của ta, đủ tư cách không?”

Một Luyện Trận Sư lục cấp, khiến ông ta ở trong môn phái được mọi người tôn kính và kính yêu, cho dù là môn chủ đại nhân cũng sẽ cho ông ta vài phần thể diện, lúc này nể đồ nhi và huynh trưởng của ông ta đã làm sai chuyện, ông ta cũng không có khả năng cúi người tới thương lượng, nhưng khiến ông không nghĩ tới chính là, vị đệ tử này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Mặc dù tố chất của La Phàm tốt hơn, nhưng cũng là một cường giả cao ngạo, sao có thể cho phép một hậu bối làm càn như vậy ở trước mặt mình?

“La Phàm trưởng lão.” Đôi mắt của Ngọc Lâm Phong hơi trầm xuống, chợt cong môi nở nụ cười: “Nàng không muốn thì chính là chuyện của nàng, ngươi ép nàng như vậy hình như không được tốt lắm, nếu La Phàm trưởng lão thật sự có bản lĩnh, hoàn toàn có thể mời môn chủ làm chủ cho ngươi, hà tất phải làm khó nàng?”

“Nếu …… Ta muốn làm khó nàng thì sao?” Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ngọc Lâm Phong tiêu sái như gió, sắc mặt của La Phàm lạnh nhạt nói: “Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, hai người các ngươi không cần quản nhiều chuyện này, nếu không mà nói, lão phu sẽ dạy dỗ hai người các ngươi!”

Sắc mặt của Ngọc Lâm Phong trầm xuống, cong môi cười lạnh nói: “La Phàm trưởng lão, ngươi có biết đời này Ngọc Lâm Phong ta ghét nhất đó là bị người uy hiếp hay không?”

So với La Phàm tuổi già, Ngọc Lâm Phong thân là nhân tài kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi cũng có cao ngạo của mình, với tính cách của hắn sao có thể chịu đựng để người khác uy hiếp hắn?

La Phàm càng uy hiếp, hắn sẽ càng thêm không có khả năng rời đi!

Nham Thương không nói bất kì lời gì, hắn lẳng lặng đứng ở bên cạnh Ngọc Lâm Phong, sắc mặt lãnh khốc nhìn chăm chú La Phàm, hành động không nói một lời đã tuyên bố quyết định trong lòng nam nhân.

Nếu hắn chọn ở lại, vậy hắn sẽ bồi hắn cùng đối địch với địch mạnh.

Trong lòng Ngọc Lâm Phong ấm áp, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tuyệt mĩ, ánh mắt nhìn về phía Nham Thương tràn ngập ấm áp.

“Xem ra đây là lựa chọn của các ngươi.” La Phàm lạnh nhạt cong khóe môi lên, ánh mắt đảo qua mọi người phía trước: “Ta đây sẽ thành toàn đoạn hữu nghị này cho các ngươi, nha đầu, ta vốn định lại cho ngươi một cơ hội, nhưng ta biết cho dù như thế nào ngươi cũng sẽ không đồng ý.”

La Phàm quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nhàn nhạt cười nói.

Ông ta rõ ràng nhìn thấy, ở lúc mình nói ra thân phận Luyện Trận Sư lục cấp, trong ánh mắt của nha đầu này không có gợn sóng chút nào, không một tia xúc động.

Mặc kệ nàng là ngụy trang thành như thế, hay căn bản là không để ông ta vào mắt, đều không thể nghi ngờ tuyên bố một quyết định —— Cho dù ngươi nói cái gì, ta cũng không đồng ý với ngươi!

Nếu như vậy, vậy ông còn nói lời nhiều làm gì?

Ầm!

Bỗng nhiên, trên người lão giả bộc phát ra lực lượng cường hãn, lực lượng kia như một dòng khí hung hăng đè xuống, trong khoảnh khắc, mọi người như cảm giác được không khí trước mặt trở nên loãng hơn, uy áp cường đại khiến cho hô hấp của bọn họ dần trở nên khó khăn.

“Đáng chết!” Sắc mặt của Ngọc Lâm Phong khẽ biến, ánh mắt nhìn chăm chú lão giả trước mặt.

Đây chính là thực lực của cường giả Tiên Thiên? Khoảng cách giữa bọn họ không phải là kém một chút……

Phịch một tiếng, chân sau của Ngọc Lâm Phong quỳ thật mạnh trên mặt đất, dùng sức hấp thu không khí loãng xung quanh, cảm giác hít thở không thông kia khiến hắn có chút hoa mày chóng mặt.

Ngay ở lúc hắn sắp không chống đỡ được, một cổ lực lượng cường hãn từ bên cạnhtruyền đến, hung hăng xông về phía uy áp của La Phàm.

Chấn động một tiếng, bước chân của lão giả run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Linh hồn lực! Nàng vừa rồi sử dụng chính là linh hồn lực ngăn cản uy áp của mình, nàng lại có được linh hồn lực cường đại như vậy!”

Ánh mắt chợt lóe, trong đôi mắt của ông ta nhiễm một tia sát khí, nếu nói lúc ban đầu còn không định giết nữ nhân này, nhưng lúc này nàng lại cần phải chết!

“Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, các ngươi rời khỏi đây đi!” Quân Thanh Vũ quay đầu vội vàng nói với hai người phía sau.

“Không được!” Ngọc Lâm Phong vội vàng không đồng ý với Quân Thanh Vũ: “Ba người chúng ta liên thủ đều đánh không lại ông ta, huống chi là một mình ngươi!”

Quân Thanh Vũ nâng đôi mắt thanh lãnh lên, ánh mắt đặt ở trên khuôn mặt già nua của La Phàm.

“Ta không muốn chết thì không có bất kì kẻ nào có thể giết ta, các ngươi ở đây chỉ trở thành trói buộc của ta mà thôi, thậm chí ở lúc quan trọng khiến ta không thể bỏ chạy.”

Tuy lời này có chút không dễ nghe, nhưng nàng nói cũng là sự thật.

Đôi mắt của Ngọc Lâm Phong trầm xuống, trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu: “Ta hiểu rồi, ta và Nham Thương sẽ ở Thanh Vân Phong chờ ngươi, nếu ngươi có chuyện gì…… Sau này chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!”

Nhìn bóng phong hoa tuyệt đại của thiếu nữ lần cuối cùng, trong lòng Ngọc Lâm Phong như có vạn cân đá nặng, ép hắn không thở nổi, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thu ánh mắt lại, đưa mắt nhìn mắt Nham Thương, nói: “Nham Thương, chúng ta đi!”

Nham Thương khẽ gật đầu, thực lực của nữ nhân này đều mạnh hơn bọn hắn, bây giờ ở chỗ này xác thật sẽ trở thành trói buộc của nàng……

Mục tiêu của La Phàm không ở hai người này, lúc này cũng không đuổi theo giết, ánh mắt lạnh nhạt của ông ta dừng ở trên khuôn mặt của Quân Thanh Vũ, dùng giọng lạnh nhạt như gió kia nói: “Nha đầu, linh hồn lực của ngươi đặc biệt cường đại, đợi thời gian nữa nhất định sẽ trở thành một Luyện Trận Sư ưu tú, đáng tiếc ngươi bại lộ quá sớm, đặc biệt là ở trước mặt ta, ngươi bại lộ ra thiên phú của mình, sao ta còn có thể tha cho ngươi? Vốn dĩ ta không định giết ngươi, nhưng lấy tính tình ngoan độc hiểm ác kia của ngươi, nếu hôm nay ta tha cho ngươi, sau này kết cục của La Dật chính là của ta, cho nên ngươi không thể không chết!”

Nha đầu này có thiên phú quá khủng bố, nếu để nàng sống sót, chỉ sợ ngay cả ăn ngủ mình đều sẽ không được yên.

Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: “Coi như thế thì có thể như thế nào?”

Nàng xác thật có thể không cần vận dụng linh hồn lực, nhưng nếu nàng không làm như vậy, hai người Ngọc Lâm Phong và Nham Thương kia sẽ bị uy áp của một cường giả Tiên Thiên áp chết.

Cho dù nàng vô tình vô nghĩa, nhưng cũng không muốn liên lụy đến một số người vô tội đã giúp đỡ nàng.

Cho nên, nàng không hối hận.

“Nha đầu, xem ra ngươi vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.” La Phàm nhàn nhạt cười: “Nếu như vậy, ta sẽ dùng thực lực khiến ngươi hiểu rõ, rốt cuộc ngươi sai ở chỗ nào.”

Ầm!

Cơ thể của La Dật chợt lóe, ngọn lửa màu đỏ bao lấy nắm đấm hung hăng đánh ở trên bả vai của Quân Thanh Vũ, trong khoảnh khắc, cơ thể của nàng bay ngược ra ngoài, phụt một tiếng, miệng phun ra máu tươi như huyết vũ rải xuống đầy trời.

Một cường giả Tiên Thiên, căn bản không phải là nàng có khả năng ứng đối!

“Chu Tước còn chưa thức tỉnh, Tiểu Hoàng Nhi đang bế quan, bây giờ Hồng Ngọc và Xích Tiêu chỉ là nửa Tiên Thiên đánh không lại ông ta, kế bây giờ cũng chỉ có chạy trốn!”

Quân tử báo thù mười năm không muộn, chỉ cần nàng còn sống thì sẽ có cơ hội trả thù!

“Muốn chạy trốn?” La Phàm lạnh lùng cười, chợt tay phải bùng lên một Hỏa Diễm Phong Bạo, ầm một tiếng, thân thể của Quân Thanh Vũ trực tiếp bay ra xa mười trượng.

Nàng chật vật từ trên mặt đất đứng lên, đột nhiên bằng tốc độ nhanh chóng chạy về phía trước.

“Nha đầu, ngươi không chạy thoát được đâu!”

La Phàm khẽ nheo đôi mắt lại, trong lòng rất có chút tiếc hận.

Một thiên tài có linh hồn lực cường đại, nhất định ở phương diện luyện trận có tạo nghệ kinh người, đáng tiếc, từ lúc bắt đầu ông bởi vì La Dật mà với kết thù nàng, nếu không thì thu nàng làm đệ tử, cũng không uổng phí một thân thực lực của mình không chỗ truyền thụ này.

Quân Thanh Vũ nhìn La Phàm đuổi sát không bỏ phía sau, ngay ở lúc nàng đưa ánh mắt nhìn về phía trước, hai bóng dáng một đen một trắng bất ngờ đập vào trong mắt.

“Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, sao các ngươi lại trở lại?” Bước chân của nàng hơi cứng lại, đáy mắt toát ra một tia kinh ngạc.

Ngọc Lâm Phong cười khổ một tiếng: “Thanh Vũ sư muội, ta và Nham Thương đều là có quy tắc làm người, nếu chúng ta đã cùng nhau tới hoàn thành nhiệm vụ này, vậy chính là một đội ngũ đồng bạn, chuyện bỏ đồng bạn rời đi này, chúng ta thật sự không làm được, huống chi…… Ngươi nói ngươi có nắm chắc chạy trốn, cũng là đang an ủi chúng ta mà thôi, ở dưới đuổi giết của một cường giả Tiên Thiên, sao ngươi có thể thoát được?”

Quân Thanh Vũ muốn nói gì đó, nhưng cảm nhận được uy áp ở phía sau tới gần thì sắc mặt khẽ biến: “Cho dù các ngươi ở lại, thì có thể làm được cái gì?”

“Không! Chúng ta không phải ở lại.” Ngọc Lâm Phong lắc đầu: “Chúng ta là đi viện binh, cho nên chúng ta định trở lại môn phái.”

“Trở lại môn phái?” Quân Thanh Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ: “Nếu La Phàm có chuẩn bị mà đến, ngươi cho rằng ông ta sẽ để các ngươi trở về sao? Cho nên, các ngươi thật sự không nên trở về……”

Nói tới đây, nàng khẽ thở dài một tiếng, phía sau truyền đến một tiếng cười nhàn nhạt: “Nha đầu nói xác thật không sai, những người môn phái đến sơn đạo kia đều là người của ta, các ngươi đến nơi đó chỉ có một con đường chết, Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, vốn dĩ ta định tha cho các ngươi một cơ hội sống, nếu các ngươi không quý trọng, ta đây cũng chỉ khiến cho các ngươi đi địa ngục làm bạn.”