Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 37: Mở màn trận chiến đệ tử tinh anh


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đôi mắt lãnh ngạo của Đại Mạc hơi nheo lại, dùng ánh mắt xem xét kia đánh giá Quân Thanh Vũ, khóe môi từ từ cong lên một nụ cười lạnh, trong ánh mắt hàm chứa sát khí mãnh liệt.

“Ngươi chính là Quân Thanh Vũ? Thì ra ngươi vẫn còn sống?”

Không phải La Dật trưởng lão nói nàng đã chết sao?

“Các ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết trước đây.” Ánh mắt thanh lãnh nhìn khuôn mặt cao ngạo tuấn mỹ của Đại Mạc, trong mắt thiếu nữ bình tĩnh không hề gợn sóng, như là đang chứng kiến một việc râu ria: “Ta nghe nói, ở trong khoảng thời gian ta rời khỏi môn phái này, ngươi rất là chú ý tiểu đội Phong Vân của chúng ta?”

“Hừ!” Như không nghe thấy lời nói của nàng, Đại Mạc hừ lạnh một tiếng: “Cho dù ngươi trở về thì như thế nào? Đại Mạc ta đã định Ba Lâm rồi, cho dù còn sống cũng không thay đổi được gì, thức thời thì tự mình cút ngay!”

Hắn vẫn dùng đôi mắt vô dụng nhìn về phía nữ tử tuyệt sắc trước mắt, giọng nói kia lộ ra tia kiêu ngạo không ai bì nổi. Thân là đệ tử tinh anh của môn phái, hắn có thực lực và tư cách coi khinh những người khác.

“Nếu……” Quân Thanh Vũ khẽ nheo đôi mắt lại: “Ta nói không thì sao?”

“Ha ha!” Có lẽ là nghe thấy chuyện buồn cười gì đó, Đại Mạc cười lạnh hai tiếng: “Thanh Vũ sư muội, ngươi cho rằng ngươi có quyền lợi nói không với ta? Với thực lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, mặc kệ là ở chỗ nào đại lục, quyền cứng chính là đạo lý, không có nắm đấm nhất định phải có hậu đài, nhưng ngươi cái gì cũng đều không có thì dùng cái gì tới nói điều kiện với ta?”

Khinh miệt cong khóe môi lên, khuôn mặt của Đại Mạc lộ vẻ kiêu căng nói.

Nếu nha đầu này có hậu trường, lúc tả hộ pháp trước bảo vệ Đổng Phi Nhiên sẽ không đối xử với nàng như vậy, tuy cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng bởi vì hai người ở lôi đài định ra hiệp ước sinh tử.

“Đội trưởng!”

Ba Lâm căng thẳng trong lòng, do dự nửa ngày, thật cẩn thận nói: “Đại Mạc là một võ giả Hậu Thiên thập nhị cấp……”

“Hậu Thiên thập nhị cấp?” Ở trong đôi mắt thanh lãnh chứa một ý cười nhạt, Quân Thanh Vũ vân đạm phong thanh nói: “Thì sao? Người tu đạo vốn chính là tùy tâm sở dục, tham sống sợ chết ngược lại sẽ khiến tu vi dừng bước không tiến.”

Đột nhiên, một tiếng cười dài từ phía sau truyền đến……

“Thanh vũ sư muội, nói không tồi.” Ngọc Lâm Phong khẽ phe phẩy quạt xếp, khuôn mặt tuấn dật nở nụ cười xinh đẹp: “Võ giả chúng ta luôn là tùy tâm sở dục, nếu khiếp đảm yếu đuối sẽ chỉ khiến người giới hạn trong này, chỉ có dám mạo hiểm mới có thể tăng lên thực lực ở trong hiểm cảnh.”

Quân Thanh Vũ theo giọng nói nhìn lại, khi nhìn thấy hai người đang đi đến thì đôi mắt hơi co rụt lại.

“Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, hai thủ hạ bại tướng các ngươi tới nơi này làm gì?” Khuôn mặt của Đại Mạc trầm xuống, ánh mắt kiêu căng nhìn hai bóng dáng dưới ánh mặt trời kia, cười lạnh một tiếng: “Nhưng hai người các ngươi thật đúng là như hình với bóng, ha ha ha!”

Sắc mặt của Nham Thương lạnh xuống, trong mắt đen mang theo tia lãnh khốc, tay hắn từ từ rơi xuống thân kiếm treo ở bên hông, vừa định rút ra, đã cảm nhận được ấm áp trên mu bàn tay.

Đôi mắt lãnh khốc đảo qua tay đè lại chính mình, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bạch y tuấn dật bên cạnh.

Nam nhân lắc đầu với hắn, lại chuyền ánh mắt nhìn về phía Đại Mạc, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Đại Mạc, ta và Nham Thương xác thật đã từng bị ngươi đánh bại, bây giờ sớm có thực lực có thể đánh bại ngươi, chỉ là việc này không có ý tứ gì, so với chiến đấu với ngươi, ta còn không bằng tìm một đám linh thú rèn luyện.”

Sắc mặt của Đại Mạc rõ ràng trầm xuống, hắn còn chưa nói chuyện, Ngọc Lâm Phong không nhanh không chậm mở miệng.

“Thanh Vũ sư muội, chúc mừng ngươi bình an trở về.” Ngọc Lâm Phong ôn tồn lễ độ nở nụ cười, vẻ mặt chân thành tha thiết: “Ta đã sớm đoán được ngươi biến thái như vậy, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như thế.”

Biến thái?

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ tối sầm, không nói gì nhìn nam nhân bạch y tươi cười ôn nhã.

“Ngọc Lâm Phong, ngươi ít ở chỗ này vô nghĩa đi!” Đại Mạc hừ lạnh một tiếng: “Vị sư muội này vừa rồi lại xuất khẩu cuồng ngôn khinh thường ta như thế, đừng trách ta đây không khách khí! Quân Thanh Vũ, ta muốn khiêu chiến với ngươi, không biết ngươi có lá gan tiếp thu này hay không, nếu ta thắng ngươi, Ba Lâm nhất định phải nguyện trung thành với ta.”

“Vậy nếu ngươi thua thì sao?”

“Ha ha, đây căn bản không có khả năng!” Đại Mạc cuồng vọng cười to hai tiếng, lãnh ngạo nhếch môi: “Nhưng nếu ta thua, mạng của ta do ngươi xử trí! Hơn nữa có thể đồng ý bất kì yêu cầu gì của ngươi!”

Rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin lớn, mới có thể lập ra tiền đặt cược như thế?

Đại Mạc xác thật rất tự tin, nghe nói trước khi thiếu nữ này rời đi chỉ là một Hậu Thiên bát cấp, kém hơn mình bốn cấp, sao có thể đánh thắng hắn? Càng chủ yếu chính là, hắn không phải là loại phế vật Đổng Phi Nhiên kia, cho dù là võ kỹ hay là vũ khí đều thuộc về thượng thừa.

“Ta đồng ý.” Quân Thanh Vũ khẽ nâng đôi mắt lên, giọng nói lạnh nhạt như gió mát thổi qua khuôn mặt của mọi người, lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ.

Nàng…… Không phải là nàng điên rồi chứ? Cũng dám đáp ứng khiêu chiến của một đệ tử tinh anh?

Hay là nói, thiếu nữ này chán sống? Đại Mạc là người có hậu đài, cho dù hắn giết người, chỉ sợ môn phái cũng không dám hỏi tội hắn……

“Đội trưởng!” Ba Lâm đại kinh thất sắc, vội vàng kéo ống tay áo của Quân Thanh Vũ, khẩn trương nói: “Đội trưởng, Đại Mạc này là đồ nhi của La Phàm trưởng lão, mà La Phàm trưởng lão và La Dật trưởng lão lại là quan hệ huynh đệ, quan hệ giữa ngươi và La Dật trưởng lão vốn đã ác liệt, cho nên dù Đại Mạc hạ sát thủ, La Dật trưởng lão cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn.”

“La Dật?”

Quân Thanh Vũ nhướng mày, trong nụ cười mang theo một tia sát khí lạnh lẽo: “Ta đang muốn tính sổ với ông ta đây!”

Ngày đó đuổi giết, nàng tuyệt đối sẽ không quên!

“Ba Lâm thúc thúc, mẫu thân mới sẽ không sợ thúc thúc xấu này đâu.” Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to sáng ngời, nở nụ cười ngây thơ: “Có Hoàng Nhi bảo vệ mẫu thân, ai có thể tổn thương nàng?”

Ba Lâm thở dài, trong lòng vẫn có chút sầu lo, thật sự là Đại Mạc thân là đệ tử tinh anh quá mạnh, sao đội trưởng có thể là đối thủ của hắn?

“Hoàng Nhi, Ba Lâm, các ngươi tránh ra!”

Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ phía trước chợt xông đến, đôi mắt của Quân Thanh Vũ hơi cứng lại, bàn tay đẩy Tiểu Hoàng Nhi vào trong lòng Hoa Lạc Y, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía nam nhân đối diện, lạnh giọng quát: “Cửu Thiên Biến!”

Ầm!

Khí thế cường đại dâng lên, như ánh sáng từ quanh người khuếch tán ra, thiếu nữ đón gió mà đứng, tóc đen ở trong cuồng phong khẽ bay, trong mắt đen thanh lãnh của nàng lại bình tĩnh không hề gợn sóng.

“Hậu Thiên thập cấp!”

Đôi mắt của Đại Mạc hơi co rụt lại, có chút tham lam liếm láp khóe môi: “Quân Thanh Vũ, ta muốn thêm một điều kiện, nếu ngươi thua, vậy ngươi giao công pháp tăng thực lực lên kia cho ta.”

Quân Thanh Vũ lạnh lùng cười, trường kiếm trong tay cắt qua không trung, một Hỏa Diễm Phong Bạo chợt xông về phía Đại Mạc, quát lạnh nói: “Hồng Liên Bạo Phọng Kiếm!”

Gió lốc mãnh liệt như có thể thiêu đốt không khí, Đại Mạc mắt lạnh nhìn tất cả trước mặt, kiêu căng cong khóe môi: “Cuồng Phong Cửu Kiếm!”

Ầm một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên đứng ở giữa không trung, rồi sau đó kiếm thế kia như bị phân hoá ra, cả chín đại kiếm đứng song song, trong khoảnh khắc bay về phía gió lốc đang thổi quét mà đến kia.

Một khắc kia, gió màu xanh lục vây xung quanh chín thanh kiếm kia, chín đại kiếm này lại liên kết vào nhau……

Một tiếng va chạm mãnh liệt vang vọng không trung.

Quân Thanh Vũ cảm giác được một lực lượng cường đại đang đánh ở trên ngực của mình, cơ thể chợt lui về phía sau, một vết máu từ khóe miệng tràn ra, nàng ngước mắt nhìn về phía nam tử lãnh ngạo đón gió mà đứng ở đối diện, trong ánh mắt luôn thanh lãnh hiện ra một tia hứng thú……

Không sai, xác thật là hứng thú.

Đây chính là thực lực của đệ tử tinh anh Lưu Nguyệt Môn? Xác thật mạnh hơn loại phế vật Đổng Phi Nhiên nhiều, hắn có không chỉ là phương diện thực lực cường đại, cho dù là võ kỹ hay là thực lực chiến đấu, đều không phải là Đổng Phi Nhiên có thể so sánh.

“Có ý tứ.” Ngọc Lâm Phong cong khóe môi, trên khuôn mặt tuấn dật tràn đầy ý cười: “Tiểu sư muội này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ.”

Từ lúc bắt đầu nàng tham gia khảo hạch môn phái, Ngọc Lâm Phong đã kết luận nàng tuyệt đối không phải là vật trong ao.

Mà bây giờ đối mặt với cường giả như Đại Mạc, trên mặt nàng không có bất kì kinh hoảng luống cuống gì, có chỉ là một tia hứng thú nóng bỏng kia……

Trong viện trưởng lão, Hỏa Vân đang thảo luận cái gì đó với Ngũ Lĩnh, lại vào lúc này, tả hộ pháp hoang mang rối loạn chạy vào: “Hỏa Vân trưởng lão, Ngũ Lĩnh trưởng lão, việc lớn không tốt!”

“Việc gì lớn không tốt?” Hỏa Vân khẽ nhíu mày trắng, không kiên nhẫn nhìn tả hộ pháp.

“Là thế này, hai vị trưởng lão, Quân Thanh Vũ nàng đã trở lại, chẳng qua……” Tả hộ pháp thật cẩn thận nhìn hai lão nhân: “Nàng và đệ tử Đại Mạc xếp hạng thứ tám bảng Tinh Anh đánh nhau rồi.”

Hỏa Vân trưởng lão và Ngũ Lĩnh trưởng lão có quan hệ không bình thường với đệ tử kia, mình đến bẩm báo, hẳn là có thể tiêu trừ bất mãn mà hai vị trưởng lão đối với mình trước kia.

Lúc ấy không phải là ông cũng không biết quan hệ của những nhân vật này cho nên mới giúp đỡ Đổng Phi Nhiên sao?

Bây giờ đã hối hận, tự nhiên muốn làm cái gì đó để bồi thường……

“Nha đầu này từ sau khi tới môn phái, không phải đánh lộn với người này, thì chính là chiến đấu với người kia.” Hỏa Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ha hả cười hai tiếng: “Ngũ Lĩnh, nếu chúng ta biết tin tức nàng trở về, lão nhân La Dật kia khẳng định cũng biết, không biết kế tiếp ông ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

Ngũ Lĩnh âm lãnh cười: “Vừa rồi Triệu lão truyền đến tin tức, hắn và thiếu chủ đã sắp đến môn phái, với quan hệ giữa thiếu chủ và Thanh Vũ nha đầu, lúc này, lão nhân La Dật kia tuyệt đối là không chiếm được trái cây tốt gì để ăn!”

Lão giả âm trầm nói khiến tả hộ pháp hung hăng đánh cái rùng mình.

Ông nghĩ đến cảnh tượng lúc trước mình và Quân Thanh Vũ đối địch, nhịn không được cảm giác sau lưng phát lạnh, cả người đều run rẩy.

Ông đã từng đắc tội ai không tốt? Cố tình đắc tội nàng? Nếu bị thiếu chủ biết, ông ta còn có mạng để sống sao?

“Ầm!”

Đại Mạc vung đại kiếm lên, vài đạo kiếm khí liên tục chém về phía Quân Thanh Vũ, nàng vội vàng nghiêng người tránh né, nâng kiếm ngăn cản kiếm khí từ bên cạnh xông đến.

“Vạn Pháp Cuồng Phong Kiếm!”

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Hai cuồng phong cường đại ở không trung chạm vào nhau, dư chấn cường đại khuếch tán ra, ầm vang vài tiếng vang lớn, cây cối xung quanh đều bị diệt trừ sạch sẽ.

Mà ở xung quanh hai người hình thành một hố sâu hình tròn, đưa bọn họ ở bên trong, có thể tưởng tượng đến kiếm pháp vừa rồi của hai người chạm vào nhau kịch liệt thế nào……