Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 34: Lại là một Tiên Thiên


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đôi mắt màu xám dừng ở trên người thiếu nữ tuyệt sắc, trong ánh mắt Trọng Cửu lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng toàn là vui sướng mãnh liệt, hắn nhấc đại kiếm lên trên vai, liền đi nhanh về thiếu nữ, cười ha ha hai tiếng: “Tiểu muội tử, sao muội lại đến nhanh như vậy?”

Khuôn mặt thanh lãnh của Quân Thanh Vũ hàm chứa một tia ý cười, lạnh nhạt nói: “Đúng lúc chuyện đã xong nên đến phó ước trước, Trọng Cửu đại ca, muội không đến muộn chứ?”

Một khắc kia, tim của Trọng Cửu đột nhiên nhảy dựng, kinh ngạc nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt của thiếu nữ.

“Tiểu muội tử, ý của muội là……”

Trợ giúp lão gia tử đột phá?

Quân Thanh Vũ mỉm cười không nói, một năm trước nàng đã từng cho Trọng Cửu một hứa hẹn, hai năm sau sẽ trợ giúp lão gia chủ Trọng gia đột phá đến Tiên Thiên, bây giờ nàng đã có thực lực kia tự nhiên sẽ tới phó ước trước.

“Trọng Cửu đại ca, hình như Trọng gia huynh gặp một số phiền phức?”

Ánh mắt thanh lãnh đảo qua mọi người Nhạc gia, Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, ý cười trong mắt đen lại lạnh đến tận xương tủy như vậy, bạch y lay động như nhiễm một cổ khí thế lạnh lùng.

“Xác thật là có chút phiền phức.” Trọng Cửu bất đắc dĩ nhún vai: “Nhưng muội tử đã đến rồi, vậy không tính là phiền phức gì, đại ca vẫn luôn tin tưởng lời nói một năm trước muội hứa hẹn với đại ca, cho nên đại ca vẫn luôn chờ muội……”

Không biết vì sao, trên người thiếu nữ có một loại lực lượng khiến hắn không thể không tin tưởng, nguyên nhân chính là vì lực lượng này mới khiến cho lòng của hắn dần bình tĩnh lại……

“Ha ha ha!”

Nhạc Thiên Tường cười to hai tiếng, ánh mắt khinh thường đảo qua nhân nhi một lớn một nhỏ kia, ông ta cũng không coi thường lời nói cuồng vọng kiêu ngạo của tiểu nhân nhi ban đầu kia, bây giờ tiểu tử thúi Trọng Cửu này còn dám mở miệng nói ngông cuồng.

Sao ông ta có thể tha thứ cho bọn họ?

“Chỉ bằng tiểu nha đầu này cũng có thể giúp Trọng gia ngươi phá giải nguy nan? Thật sự là nói chuyện giật gân! Lão Cửu Trọng gia, ngươi quá coi trọng các ngươi, trừ phi gia gia sống một đống tuổi kia của ngươi có thể chiến đấu, nếu không nơi này ai còn có thể vượt qua phụ thân ta? Hôm nay Trọng gia ngươi nhất định phải vì điều này mà trả giá đại giới!”

Ánh mắt của Trọng Cửu hơi trầm xuống, đang định nói cái gì đó, một giọng nói khinh thường không biết từ chỗ nào truyền đến, tiếng vọng rõ ở bên tai mọi người thật lâu như thế……

“Nửa Tiên Thiên? Đừng tưởng rằng chỉ có lão nhân kia mới là nửa Tiên Thiên!”

Ầm!

Một trùm ánh sáng đỏ xông thẳng lên không trung, rồi sau đó một lão hổ to lớn xuất hiện ở trước mặt Quân Thanh Vũ, rồi sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, thân thể của lão hổ dần bắt đầu biến lớn, da lông đỏ tươi tỏa sáng lấp lánh, uy phong lẫm liệt, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là vừa rồi lão hổ này lại có thể nói chuyện……

“Linh thú có thể nói? Tiên Thiên?” Sắc mặt của Nhạc Thiên Tường đột nhiên đại biến.

“Tiên Thiên? Không, ta chỉ là nửa Tiên Thiên mà thôi.”

Ánh mắt của Xích Tiêu tỏa ra tia khinh bỉ, Tiên Thiên thì tính là cái gì? Trước kia nó lại không phải chưa hưởng thụ qua thực lực Tiên Thiên……

Nghe thấy nó nói, vẻ mặt của Nhạc Thiên Tường chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm dữ tợn.

Ông ta vốn cho rằng sau khi thọ mệnh của lão nhân Trọng gia kết thúc, Cửu Lý chính là thiên hạ của Nhạc gia ông, ai ngờ cuối cùng lại chạy tới một linh thú nửa Tiên Thiên……

“Xích Tiêu, ta đói bụng.” Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to, nở nụ cười ngây thơ: “Ngươi giúp ta hấp những người này đi, ăn đủ rồi nướng lên, Hoàng Nhi muốn nếm thử hương vị thanh đạm.”

Giọng nói của nàng rõ ràng là ngây thơ như vậy, nhưng dừng ở phía trên đường phố yên tĩnh này lại có vẻ quỷ dị.

“Tuân mệnh, Hoàng Nhi tiểu thư.”

Xích Tiêu ngửa đầu hét lớn một tiếng, cơ thể chợt lóe đã xông về phía Nhạc lão gia tử.

Cảm nhận được khí thế cường đại ập vào trước mặt, sắc mặt của Nhạc lão gia tử đột nhiên đại biến, ông ta nâng kiếm lên ngăn cản công kích của Xích Tiêu, xoay người quát to: “Mau chạy đi!”

Đáng chết, ông ta thật sự quá coi thường Trọng gia.

Khi nào thì Trọng gia có quan hệ với loại cường giả này?

Cho dù như thế nào ông ta cũng đều chỉ mới vừa đột phá nửa Tiên Thiên, thực lực còn chênh lệch một ít với Xích Tiêu……

“Trọng Cửu, thù hôm nay, ngày sau Nhạc Thiên Tường ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi trăm ngàn vạn lần!” Sắc mặt của Nhạc Thiên Tường dữ tợn, trong ánh mắt nhìn Trọng Cửu lộ ra một tia âm độc.

“Muốn chạy?”

Trọng Cửu cười lạnh một tiếng, mắt xám hơi nheo lại, ngay ở lúc hắn sắp có động tác, một giọng nói hoang mang rối loạn từ bên trong cánh cửa truyền ra.

“Không tốt, Ngũ ca, Cửu ca, việc lớn không tốt!”

“Thập muội?” Trọng Cửu quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương chạy như bay đến, lòng đột nhiên trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu cô nương khóc lóc thảm thiết, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu tràn đầy nôn nóng: “Gia gia…… Gia gia người không được nữa, phụ thân nói thời gian cuối cùng của ông chỉ còn một canh giờ……”

“Cái gì?”

Sắc mặt của Trọng Cửu và Trọng Ngũ đồng thời thay đổi, rốt cuộc hai người không quản nổi người của Nhạc gia, bằng tốc độ nhanh chóng chạy như bay về phía việnTrọng gia.

Nhớ đến dạy dỗ nhiều năm qua của gia gia, lòng của Trọng Cửu tâm không khỏi tràn ngập thống khổ, chẳng lẽ nhiều năm cố gắng như vậy, vẫn là không thể thay ông kéo dài thọ mệnh?

“Vân Hân, dẫn ta vào xem.” Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, trên khuôn mặt thanh lãnh mang theo một tia sáng.

Vân Hân khó có khi không tiến lên đùa giỡn Quân Thanh Vũ, đẹp mặt nhiễm một vẻ ưu sầu, nàng khẽ gật đầu, nói: “Tiểu muội muội, không, hẳn phải gọi ngươi là đội trưởng, đội trưởng, đi theo ta.”

Trong lúc nhất thời, mọi người vừa rồi còn bởi vì Xích Tiêu xuất hiện chuyển bại thành thắng mà cảm xúc tăng vọt, lúc này đáy lòng đều đã chìm vào thung lũng, dù là ai cũng không hề để ý đến người Nhạc gia, tất cả đều đầy lo lắng ở cõi lòng mà đi về phía Trọng gia.

……

Trọng Cửu đi vào hậu viện đã nghe thấy được từng tiếng khóc thút thít từ trong phòng truyền ra, hắn vội vàng đẩy cửa phòng đi vào, khi trông thấy lão giả nằm ở trên giường không hề có chút máu, bước nhanh tiến lên, thình thịch một tiếng quỳ xuống.

“Gia gia, tử tôn Trọng Cửu bất hiếu không thể thay ngươi tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ.”

Không biết có phải giọng nói của Trọng Cửu có hiệu quả hay không, lão giả hơi mở đôi mắt, ông khẽ hé miệng, một hơi thở suy yếu phát ra, như là có thứ gì đó chặn ở trong cổ họng của ông, chính là giọng nói đều khàn khàn già nua như vậy, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít.

“Cửu Nhi, con đã cố gắng……” Lão giả miễn cưỡng nở nụ cười, ông run rẩy vươn tay khô như củi của mình ra, khẽ xoa tóc đen của Trọng Cửu, vui mừng nói: “Con là nam nhi ưu tú nhất trong đời thứ ba của Trọng gia ta, Trọng gia có con…… Gia gia rất yên tâm, sau này……”

Nói tới đây, lão giả dùng sức thở hổn hển một hơi, mới suy yếu mở miệng: “Sau này huynh trưởng con và đường huynh đều sẽ ở bên hỗ trợ con, gia gia thật sự yên tâm…… Hy vọng trăm năm sau, Trọng gia ta sẽ càng…… Càng cường đại……”

Nói một đoạn lời này như dùng hết toàn bộ lực lượng của lão giả, ông mỏi mệt nhắm hai mắt lại, trong miệng phát ra tiếng thở dốc mỏng manh, nhưng rốt cuộc một chữ cũng nói không nên lời.

“Phụ thân!” “

”Gia gia! “

”Gia chủ…… “

Mọi người ở trong phòng đều đau đớn hét to lên, một số các nữ quyến còn khóc lớn ra tiếng, tất cả mọi người vây xung quanh ở trước giường lão giả, bi thương đưa ông đoạn đường cuối cùng……

Quân Thanh Vũ đi vào trong phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trọng Cửu quỳ gối trước giường, yên lặng đi về phía hắn.

”Muội tử, đã không kịp nữa rồi…… “Trọng Cửu rũ đôi mắt xuống, hắn giơ tay vỗ về khuôn mặt của mình, rõ ràng không rơi lệ, trên người lại lộ ra một cổ khí tức bi thương: “Ta không biết muội có phương pháp khiến gia gia đột phá từ nơi nào được, nhưng mà với tình trạng bây giờ của người, hình như cũng đã không cần nữa, lúc này hại muội chạy không, xin lỗi. “

Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn lão giả nằm trên giường lớn có bốn trụ khắc hoa, ánh mắt hơi cứng lại.

Lão nhân này hiển nhiên đã đi vào tuổi bảy mươi, lại không đột phá Tiên Thiên, sợ là nửa canh giờ sau ông ấy sẽ ngã xuống, phương pháp bây giờ để thọ mệnh của ông dài hơn cũng chỉ có thể đột phá……

” Trọng Cửu đại ca, một năm trước ta đã cho huynh một hứa hẹn, muội đến nơi này, nhất định phải thực hiện lời hứa này! “

Lòng của Trọng Cửu đột nhiên chấn động, hắn buông tay xuống, có chút ngơ ngẩn nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ không cần phải nhiều lời nữa, nàng một mình đi về phía lão giả, chậm rãi nâng bàn tay lên, ngay lập tức có một trận pháp bị nàng nắm trong tay.

Ánh sáng màu xanh lục từ trong khe hở ngón tay bắn ra, chiếu sáng toàn bộ phòng……

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Quân Thanh Vũ ngồi xổm xuống, đặt trận pháp ở trước người lão giả, ngay lập tức một ánh sáng màu xanh lục bao phủ thân thể già nua của ông, rồi sau đó vô số chân khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, hình thành một chân khí gió lốc, trực tiếp dũng mãnh xông vào trong cơ thể của lão giả……

Từ sau khi sinh mệnh của ông suy yếu, rốt cuộc cũng không thể tiến hành tu luyện, giờ khắc này lại tự chủ tu luyện? Dựa theo tình huống này, chỉ cần nửa canh giờ là ông có thể đột phá……

Mọi người đều có chút phát ngốc, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào.

“Tiên Thiên Trận lục cấp!”

Một tiếng kinh ngạc chợt vang lên.

Gia chủ Trọng gia Trọng Lâm hung hăng hít một ngụm khí lạnh, giọng nói kia như còn mang theo một tia run rẩy: “Không sai, đây là Tiên Thiên Trận, chỉ có Tiên Thiên Trận mới có thể khiến nửa Tiên Thiên xuất hiện đột phá!”

Chỉ có Luyện Trận Sư lục cấp mới có thể luyện chế trận pháp Tiên Thiên Trận.

Ở trên đại lục, Luyện Trận Sư là trân quý cỡ nào? Huống chi luyện Trận Sư lục cấp lại có thể khiến người ta đột phá Tiên Thiên… Loại cường giả này căn bản là khó có thể thấy.

Trọng Cửu phục hồi tinh thần lại, hắn kiềm chế kích động ở tỏng lòng, cười khổ một tiếng: “Tiểu muội tử, ta cho rằng muội có thể lấy ra nhiều Khế Thú Trận như vậy cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới ngay cả trận pháp lục cấp cũng đều có, đại ca thật sự là quá coi thường muội……”

Hình như thiếu nữ này lúc nào cũng mang đến kỳ tích cho hắn……

“Chờ sau khi ông đột phá đến Tiên Thiên, là có thể sống đến trăm năm, nếu trong vòng trăm năm tiếp tục đột phá, lại có thể kéo dài nhiều năm thọ mệnh.”

Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn về phía lão giả trong đột phá, nở nụ cười nhàn nhạt: “Cho nên, bây giờ các ngươi có thể đi ra ngoài chờ ông đột phá.”

Ngay lập tức, mọi người Trọng gia đều từ trong khiếp sợ này đi ra.

Trọng Lâm vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, vị tiểu cô nương này nói rất đúng, chúng ta đừng quấy rầy phụ thân đột phá, đi ra ngoài chờ cũng được. “

Giờ phút này, lòng của hắn nhẹ nhàng như chưa từng có, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ mang theo một tia cảm kích.

“Tiểu muội tử.” Trọng Cửu chạy nhanh đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ lộ ra một tia phức tạp: “Muội cứ như vậy bại lộ trận pháp lục cấp ở trước mắt Trọng gia ta, sẽ không sợ chúng ta sẽ mưu tài hại mệnh? Hoặc là nói chuyện muội có được trận pháp lục cấp ra ngoài sao?”

Bước chân từ từ ngừng lại, Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Trọng Cửu, trong ánh mắt thanh lãnh chứa tia sáng nhàn nhạt: “Nếu huynh muốn hại ta, không cần dùng trận pháp lục cấp, không sai, một Tiên Thiên Trận lục cấp xác thật sẽ đưa tới chú ý của rất nhiều người, nhưng cho dù Tiên Thiên Trận trân quý, nhưng sao so được với trứng Phượng Hoàng? Huynh biết ta có được Hỏa Phượng Hoàng, nếu muốn tổn thương ta, hoặc là mưu tài hại mệnh, rõ ràng Hỏa Phượng Hoàng càng có lực hấp dẫn hơn.”

Trọng Cửu hơi cứng lại, cười ha ha: “Muội tử, Trọng Cửu ta có thể ở đây thề với muội, việc hôm nay, Trọng gia tuyệt đối sẽ không có bất kig kẻ nào nói ra, muội cũng là ân nhân của Trọng gia ta!”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: “Trọng Cửu đại ca, vừa rồi muội nói chỉ là thứ nhất, thứ hai, nói thật, cho dù là Trọng gia lấy oán trả ơn, muội cũng sẽ không sợ Trọng gia, nếu không phải như thế muội cũng sẽ không ra tay, nhưng ta tin tưởng Trọng Cửu đại ca, hy vọng lần này muội tín nhiệm, sẽ không rơi vào kết quả như lúc trước. “

Trọng Cửu kinh ngạc nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, nàng đã từng bởi vì tín nhiệm người khác mà chịu quá tổn thương?

Trọng Cửu đau lòng không biết đến từ đâu, cảm thấy đau lòng vì không biết quá khứ của thiếu nữ.

”Muội tử, yên tâm đi, coi như nể tình một tiếng đại ca này của muội, muội cũng vĩnh viễn là muội tử của ta, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, đại ca đều sẽ bảo vệ muội đến cùng. “

Trọng Cửu nâng nắm đấm lên gõ vào bả vai của Quân Thanh Vũ, khóe môi cong lên nụ cười kiên nghị.

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nụ cười kia không còn quạnh quẽ như lúc ban đầu, tươi đẹp như ánh nắng mặt trời ngoài phòng kia.

Bởi vì kiếp trước đã chịu tổn thương, nàng không muốn tin tưởng ai ngoại trừ bọn Gia Cát Vân ra, nhưng lúc này, nàng muốn tin tưởng nam nhân này.

Không chỉ là bởi vì đoàn đội bọn họ ăn ý và ràng buộc ở trong sinh tử tồn vong, còn là một loại cảm giác. Đương nhiên, cũng như nàng lời nói, nếu Trọng gia quá cường đại, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy, nguyên nhân chính là vì có nắm chắc khống chế được Trọng gia, cho nên nàng mới dám lấy ra trận pháp lục cấp.

Mà nếu Trọng gia muốn mượn tay người khác hại nàng, trứng Phượng Hoàng càng là lựa chọn tốt hơn, lục trận pháp cấp ngược lại có vẻ làm điều thừa, huống chi bây giờ Trọng gia như không có lý do gì tổn thương nàng……

“Phụ thân, con còn chưa nói cho người một chuyện.” Trọng Ngũ nhìn Trọng Cửu đi ra, mắt lộ ra tia cổ quái nói: “Cửu đệ và những người đi theo hắn đó không biết có được một đám linh thú thập giai từ chỗ nào, trên cơ bản mỗi người đều có một con, mà với năng lực của Trọng gia ta thì không có thực lực có được nhiều Khế Ước Trận như vậy.”

”Linh thú thập giai? Mỗi người đều có một con?” Trọng Lâm ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Trọng Cửu, nâng bàn tay to lên hung hăng đánh xuống sau gáy của hắn, tức giận quát: “Tiểu tử thúi, con có nhiều Khế Thú Trận như vậy từ đâu ra? Là trộm một lăng mộ cường giả, hay là đi trộm túi trữ vật của Luyện Trận Sư? Còn không cho thành thật cho ta một công đạo!”

Trọng Cửu sờ gáy, oan ức nói: “Tuy loại chuyện trộm mộ này có khả năng, nhưng người cho rằng con có thực lực trộm mộ sao? Về phần ăn cắp…… Nhi tử của người là loại người ăn trộm ăn cắp này sao?”

Trộm đạo? Loại chuyện này mà phụ thân cũng nghĩ ra được……

“Vậy Khế Thú Trận của con là có được từ đâu? Đừng nói với ta là người khác đưa! Ai hào phóng đưa cho con nhiều Khế Thú Trận như vậy? Trừ phi là đầu óc bị cửa kẹp mới có thể tặng người nhiều Khế Thú Trận như vậy! Tiểu tử thúi, từ nhỏ ta đã dạy con, làm người phải hành động đoan chính, chúng ta không làm loại thánh nhân lấy ơn báo oán này, cũng không thể đi làm những chuyện xấu tội ác tày trời đó! Con lại dám đi trộm đồ vật cho ta, còn trộm được trên đầu Luyện Trận Sư, ta nói con…… Haiz!”

Trọng Lâm thở dài một tiếng, một bộ dáng hận sắt không thành thép.

”Cái kia……” Một giọng nói yếu ớt vang lên ở phía sau Trọng Cửu: “Ngươi đang nói người đầu óc bị cửa kẹp kia là ta sao?”

Trọng Lâm ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía sau Trọng Cửu, khi nhìn thấy thiếu nữ bạch y tuyệt sắc kia, rõ ràng ngây người một chút.

“Cô…… Cô nương, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ những Khế Thú Trận đó là ngươi cho?”

Nhưng đối phương ngay cả trận pháp lục cấp cũng đều có thể lấy ra, nhiều Khế Thú Trận xuất từ tay nàng như vậy cũng không kỳ quái……

Nghĩ đến đây, Trọng Lâm thay đổi một bộ dáng tươi cười, ha hả cười nói: “Cô nương, ngươi nghe lầm rồi, ta không phải nói ngươi đầu óc bị cửa kẹp, ta là đang nói tên tiểu tử thúi Trọng Cửu này, hắn có được nhiều Khế Thú Trận như vậy mà người làm phụ thân này là ta còn dấu diếm ở trong cốc, không phải đầu óc bị cửa kẹp thì là cái gì?”

Hung hăng trừng mắt nhìn Trọng Cửu muốn mở miệng nói chuyện, Trọng Lâm lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ lần nữa:” Không biết năm nay cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Phụ mẫu trong nhà còn khoẻ mạnh chứ? Đã đính hôn với người khác hay không? Vị tiểu cô nương này là muội muội của ngươi à? Lớn lên thật đúng là ngoan ngoãn. “

Ông híp mắt đánh giá Quân Thanh Vũ, càng nhìn càng vừa lòng.

Cô nương này vì tiểu tử thúi nhà mình lấy ra nhiều trận pháp như vậy, quan hệ tất nhiên không bình thường, nếu nàng có thể trở thành tức phụ của mình, vậy tiểu tử thúi nhà mình thật là nhặt được một tiện nghi cực lớn.

“Phụ thân!” Trọng Cửu nhìn ra ý tưởng của Trọng Lâm, bất mãn nói: “Con khuyên người xóa bỏ mưu ma chước quỷ trong lòng kia đi, tiểu vũ chỉ là muội tử của con.”

”Câm miệng cho ta!” Trọng Lâm hung hăng lườm Trọng Cửu: “Nơi này nào có chỗ cho con nói chuyện!”

Đáy lòng Trọng Cửu tức giận, lại không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ cảnh cáo nhìn Trọng Lâm. Chờ gia gia đột phá Tiên Thiên, hắn lại đến chỗ của gia gia hung hăng cáo trạng, để gia gia tự mình dạy dỗ nhi tử của ông.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm nhũn từ bên cạnh Quân Thanh Vũ truyền đến.

”Lão bá bá, ngươi tìm phụ thân của Hoàng Nhi có việc sao?”

Hoàng Nhi nở nụ cười đáng yêu, tươi cười sáng lạn treo ở khóe miệng nàng.

Trọng Lâm ngẩn ra: “Phụ thân của ngươi?”

”Đúng vậy.” Hoàng Nhi thiên chân vô tà nhìn Trọng Lâm: “Ngươi hỏi mẫu thân có đính hôn hay không, không phải muốn tìm phụ thân của Hoàng Nhi sao?”

”Mẫu thân? Nàng…… Nàng là nương của ngươi?” Trọng Lâm hoàn toàn trợn tròn mắt.

Cô nương này có nữ nhi? Muốn đả kích người như vậy hay không?

Trọng Ngũ có chút thương hại nhìn Trọng Lâm, xem ra ý tưởng muốn để nàng làm tức phụ của lão nhân này đã ngâm nước nóng rồi……

”Đội trưởng, đây…… Đây là nữ nhi của ngươi?”

Đám người Vân Hân đuổi ra, vừa vặn nghe thấy được Hoàng Nhi nói, ánh mắt đều có chút dại ra. Sao một năm không thấy, nàng đã nhảy ra một nữ nhi lớn như vậy?

”Đả kích này có chút lớn……” Trọng Lâm xoa trán, ông đột nhiên cảm giác rất thương tâm, kế hoạch muốn giúp nhi tử tìm tức phụ lại ngâm nước nóng: “Lão Ngũ, con đỡ ta đi nghỉ ngơi một chút trước, chờ gia gia con đột phá chúng ta lại đến.”

“Vâng, phụ thân.”

Trọng Ngũ nhìn Trọng Cửu, xoay người đỡ lấy Trọng Lâm đi về phía thư phòng ở chỗ không xa.

Chờ đến khi những người khác sôi nổi rời đi, Quân Thanh Vũ mới chỉ vào Tiểu Hoàng Nhi giới thiệu với mọi người: “Các ngươi hẳn là biết nàng, nàng chính là Hỏa Phượng Hoàng hóa ra từ bên trong trứng Phượng Hoàng kia.”

Mọi người vân hân còn chưa hoàn hồn, đã bị tin tức này hoàn toàn chấn động đến choáng váng.

“Nàng…… Nàng không phải là nữ nhi của ngươi? Mà là trứng Phượng Hoàng lúc trước con rồng kia giao cho ngươi? Nhanh như vậy đã có thể hóa người? Còn dám biến thái một chút hay không? Đội trưởng, chúng ta thật hâm mộ may mắn của ngươi.”

Quân Thanh Vũ nhún vai, mỉm cười nói: “Hoàng Nhi chỉ là một Tiên Thiên, bởi vì thể chế có chút đặc thù mới có thể hóa người.”

“Nhưng cho dù như vậy, vậy cũng quá dọa người.” Mắt của Vân Hân lộ ra ai oán, nàng thật đúng là xem tiểu cô nương này trở thành nữ nhi của đội trưởng, thiếu chút nữa bị hù chết, đội trưởng trẻ tuổi như vậy sao có thể có nữ nhi lớn như vậy?

“Ha ha, muội tử, không nghĩ tới muội ấp ra trứng Phượng Hoàng, có nó bảo vệ muội, đại ca ta có thể an tâm rồi.” Trọng Cửu cười to hai tiếng, khoác lấy cổ của Quân Thanh Vũ, nói: “Tiểu muội tử, ta giới thiệu người nhà của ta một chút với muội trước, thật ra tên người nhà của ta đều rất đơn giản, gia gia sinh bốn nhi tử, phân biệt dùng bốn chữ Quân Lâm Thiên hạ tới làm tên, phụ ta chính là Lâm trong bốn chữ này, mà phụ thân ta sinh ra chín nhi tử một nữ nhi, dùng từ nhất đến Thập con số tới làm tên.”

“Quân Lâm Thiên hạ? Nhất đến Thập con số? Vì sao phải dùng những tên này để đặt?” Quân Thanh Vũ quay đầu kinh ngạc hỏi.

Trọng Cửu sờ sờ mũi: “À…… Bởi vì bọn họ lười.”

Bởi vì bọn họ lười……

Đây…… Đây là cái gì lý do?

Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại, ngay vào lúc này, trong phòng truyền ra một lực lượng cường đại, ở trên bầu trời khuếch tán ra, vô số chân khí gió lốc xoay quanh với nóc nhà, thật lâu không tiêu tan……

Trọng Cửu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía phòng ốc, rồi bất chợt chính là mừng như điên, rốt cuộc gia gia cũng đột phá tới Tiên Thiên rồi……