Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 32: Đây không phải là ta làm


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sắc mặt của Nhạc Kinh Thiên đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía khuôn mặt tức giận của nữ tử, cười lạnh một tiếng: “Vân Hân nữ nhân đanh đá nhất Trọng gia, thật sự là nổi tiếng không bằng thấy người, ngươi thật sự không muốn gia nhập Nhạc gia ta? Như thế, ngươi ắt sẽ hối hận vì quyết định hôm nay!”

Vân Hân châm chọc cong khóe môi lên: “Ngươi không có tư cách để lão nương hối hận!”

“Hừ!” Nhạc Kinh Thiên hung hăng phất vạt áo, sắc mặt âm trầm nói: “Vậy đừng trách chúng ta không khách khí, người đâu, mang nữ nhân này về Nhạc gia cho ta!”

Trước kia Nhạc gia sợ Trọng gia là bởi vì trong Trọng gia có một cường giả nửa Tiên Thiên, nhưng mà tuổi thọ của nửa Tiên Thiên kia sắp hết, mà lão gia chủ Nhạc gia lại vừa mới đột phá đến nửa Tiên Thiên.

Cho nên bây giờ Nhạc Kinh Thiên mới có thể không sợ hãi……

“Ha ha ha, Vân Hân cô nương, ta khuyên ngươi vẫn đừng phản kháng, phản kháng không có chỗ gì tốt.”

“Đúng vậy, ngoan ngoãn thuận theo thiếu gia chúng ta thì tốt biết bao? Thiếu gia chúng ta nhìn trúng thiên phú và năng lực của ngươi đó là phúc khí của ngươi, đoán chừng trên đời này không có ngu ngốc nào sẽ từ chối điều kiện tốt như vậy, dù sao Trọng gia kia cũng sắp xuống dốc, ngươi đi theo Trọng Cửu sẽ chỉ khiến ngươi mất mạng mà thôi.”

Mọi người Nhạc gia cười ha ha, bước đi về phía Vân Hân.

Nhìn mọi người sắp vây quanh mình, nàng khẽ nheo mắt đẹp lại, đang định muốn rút kiếm ra lần nữa, một tiếng quát khí phách từ phía sau truyền đến, như sấm sét cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống.

“Nhạc Kinh Thiên, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy đụng đến người Trọng gia ta!”
Lòng của Vân Hân hung hăng chấn động, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mọi người bước nhanh đến từ chỗ không xa.

Một trường bào sợi đay xẹt qua không trung, khiến nam nhân thoạt nhìn càng thêm anh tuấn hiên ngang, da thịt của hắn màu lúa mạch ở dưới ánh mặt trời mang theo tia sáng khỏe mạnh, trong đôi mắt màu xám như kích phát lửa giận, khiến cả người hắn đều lộ ra một loại cảm giác uy nghiêm khí phách.

Ở phía sau Trọng Cửu, thành viên chiến đội linh thú Phong Vân vô cùng ủng hộ hắn, giờ khắc này, tất cả mọi người mặt đầy vẻ tức giận, ánh mắt hung hăng nhìn mọi người Nhạc gia.

“Trọng Cửu!” Sắc mặt của Nhạc Kinh Thiên khẽ biến, trong đôi mắt nheo lại hiện ra một tia âm lãnh: “Ngươi đến đây làm gì?”

Khóe môi của Trọng Cửu khẽ nhếch, váv đại kiếm trong tay lên trên vai: “Ngươi bắt nạt người Trọng gia ta, sao ta có thể không đến? Nhạc Kinh Thiên, ta từng nhịn ngươi không phải là đại biểu Trọng Cửu ta sợ ngươi, nếu chỉ là nhục nhã Trọng gia ta thì cũng thôi, nhưng nếu ngươi dám tổn thương người Trọng gia ta, dù thế nào Trọng Cửu ta cũng sẽ không tiếp tục nhịn nữa!”

Với lời nói này của Trọng Cửu, thành viên chiến đội linh thú Phong Vân không có cảm giác gì đặc biệt, đơn giản là bọn họ đã sớm biết cách làm người của thiếu chủ.

Tuy nam nhân này lòng dạ rộng lớn, không thích tính toán chi li với người khác, nhưng mà cũng siêu cấp bênh vực người mình, ngươi có thể chửi bới Trọng gia, dù sao ngôn ngữ cũng không tạo thành tổn thương gì, hắn hoàn toàn trực tiếp làm lơ. Nhưng nếu xúc phạm đến người của Trọng gia, tất nhiên hắn sẽ đứng ra đối nghịch với đối phương.

“Trọng Cửu, đại thế Trọng gia ngươi đã đến, còn có lý do gì để tiếp tục kiên trì?” Nhạc Kinh Thiên khẽ nâng cằm, một nụ cười khinh thường tràn ở khóe môi hắn: “Gia gia của ta đã đột phá đến nửa Tiên Thiên vào đêm qua, mà lão bất tử Trọng gia các ngươi kia đã sớm gần đất xa trời, nghe nói không còn sống được mấy ngày nữa, từ nay về sau, địa phương Bắc Cảnh Cửu Lý này là thiên hạ của Nhạc gia ta!”

Khóe môi của Trọng Cửu cong lên độ cong soái khí, trường bào sợi đay ở trong gió khẽ bay, đôi mắt màu xám của hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Kinh Thiên, trong thâm thúy lộ ra một tia sáng u ám.

“Nhạc Kinh Thiên, có một số lời nói không cần phải nói quá sớm, chuyện tương lai ai có thể biết rõ?”

Khẽ nheo đôi mắt lại, Nhạc Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta đây chờ xem, hai ngày sau, gia gia của ta tất nhiên sẽ giêt vào Trọng gia ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta nói rốt cuộc đúng hay không!”

Nhìn Trọng Cửu lần cuối cùng, Nhạc Kinh Thiên thu lại âm ngoan ở đáy mắt, xoay người muốn rời khỏi nơi này.

Trọng Cửu cười lạnh một tiếng: “Muốn chạy? Ngươi đả thương Vân Hân lại muốn dễ dàng rời đi? Ta đã nói rồi, chửi bới Trọng gia ta có thể chịu đựng, nhưng ta không thể chịu đựng bất kì kẻ nào xúc phạm tới người Trọng gia ta, nếu quan hệ giữa hai gia tộc chúng ta đã sớm như nước với lửa, vậy thì ta sẽ coi như có thêm một khoản cũng không quan trọng.”

Ầm!

Trọng Cửu nâng chuôi kiếm lên chém về phía Nhạc Kinh Thiên, khí thế cường đại từ trên thân kiếm phát ra, không có bất kì dấu hiệu gì mà chém ở trên lưng Nhạc Kinh Thiên, Nhạc Kinh Thiên bất ngờ không kịp phòng ngừa bị đánh ra xa mấy mét.

“Mọi người chiến đội linh thú Phong Vân nghe lệnh cho ta, hung hăng đánh tất cả mọi người Nhạc gia một trận trút giận thay Vân Hân cho ta! Ta muốn cho bọn họ hiểu rõ, người Trọng gia ta không phải người nào cũng đều có thể bắt nạt!”

Giọng nói của nam nhân có chứa từ tính tràn ngập khí phách, nổ vang ầm ầm ở trên đường phố sau giờ ngọ.

Các thành viên nháy mắt kịch động, rút vũ khí ra xông về phía mọi người Nhạc gia, bọn họ đã sớm chịu đựng bọn họ đủ lâu rồi, nếu không phải thiếu chủ không muốn so đo, cũng không bị áp bách như vậy.

Bây giờ Trọng gia còn bắt nạt Vân Hân, rốt cuộc thành viên chiến đội linh thú Phong Vân không nhịn nổi nữa……

“Nhạc Kinh Thiên, chỉ bằng ngươi phế vật này cũng dám so với ta? Cút cho ta!” Trọng gia nâng chân lên hung hăng đá về phía mông của Nhạc Kinh Thiên, ngay lập tức Nhạc Kinh Thiên bị hắn đạp cái ngã gục, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.

Đúng lúc này, không biết là kiếm của ai từ phía trên rớt xuống, chuôi kiếm thô dày vừa vặn đánh về phía cúc hoa của Nhạc Kinh Thiên, vì thế một tiếng hét tê tâm liệt phế chấn vang không trung……

“Đây không phải là ta làm.”

Nhìn thấy ánh mắt mọi người phóng đến, Vân Hân lộ ra vẻ mặt vô tội, tuy nàng nói qua muốn một kiếm cắm ở trên cúc hoa của hắn, nhưng đây thật sự không phải là nàng làm, nếu nàng muốn làm loại chuyện này, tuyệt đối là dùng mũi kiếm chứ không phải là chuôi kiếm, chuôi kiếm nào có kích thích bằng mũi kiếm?

Cho nên, chỉ đổ thừa Nhạc Kinh Thiên quá xui xẻo, nàng vừa vặn đánh bay một người Nhạc gia, vũ khí của người nọ từ không trung rơi xuống, lại gãi đúng chỗ ngứa đánh trúng Nhạc Kinh Thiên……

Nhạc Kinh Thiên đau đến cả người run rẩy, hắn muốn duỗi tay rút thanh kiếm ra, nhưng ngón tay chỉ khẽ vừa động đã đau đớn kịch liệt, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất vừa động cũng không thể nhúc nhích.

“Ha ha!” Trọng Cửu cười hai tiếng, ngón tay vuốt cằm, nở nụ cười âm hiểm: “Nhạc Kinh Thiên, ngươi cũng có lúc chật vật như vậy? Không biết người Nhạc gia nhìn thấy ngươi như vậy sẽ có vẻ mặt gì! Tiếu Ân, Vân Hân, chúng ta đi! Để người Nhạc gia cứ nâng Nhạc Kinh Thiên trở về như vậy!”

Như nhìn thấy bộ dáng người Trọng gia tức đến phát cuồng, Trọng Cửu ngửa đầu cười to.

Dù sao Trọng gia và Nhạc gia đã sớm không đội trời chung, cho dù hắn làm ra chuyện như vậy với huyết mạch duy nhất của Nhạc gia, cũng sẽ không có thay đổi gì……

Lúc này trong Nhạc gia, gia chủ Nhạc gia Nhạc Thiên Tường đang phân phó cái gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên thì bất ngờ trông thấy nhi tử bảo bối Nhạc Kinh Thiên của mình bị một đám người nâng đi vào.

“Kinh Thiên!” Nhạc Thiên Tường cả kinh sắc mặt tái nhợt, khoát một tiếng đứng lên, bước nhanh tới: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao Kinh Thiên lại bị thương thành như vậy?”

Thình thịch một tiếng, những người Nhạc gia đó sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, vội vàng một năm một mười nói chuyện vừa rồi ra, dù cho không thêm mắm thêm muối, nhưng cũng khiến Nhạc Thiên Tường rất tức giận.

“Hay cho Trọng Cửu ngươi, chẳng những giết tiểu nhi của ta, còn biến Kinh Thiên thành bộ dáng này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kì một người nào của Trọng gia ngươi!”

Nhạc Thiên Tường cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận.

Nhưng mà rất chậm trễ vẫn là giải quyết việc trước mắt trước……

“Kinh Thiên, con nhịn một chút, ta sẽ rút chuôi kiếm này ra.” Sắc mặt của Nhạc Thiên Tường trầm xuống, nghiêm trọng nói.

Nhạc Kinh Thiên suy yếu gật đầu, phía sau truyền đến thống khổ đã khiến hắn rốt cuộc không nói ra lời……

“Sau đó sẽ có chút thống khổ, nhưng trừ lần đó ra thì không có cách nào, Kinh Thiên, con nhất định phải nhịn xuống, rất nhanh gia gia sẽ đi báo thù cho con, đến lúc đó, con muốn tra tấn tên hỗn đản Trọng Cửu như thế nào thì có thể tra tấn hắn như thế!” Nhạc Thiên Tường hít sâu một hơi, bàn tay to đặt ở trên chuôi kiếm.

Ông ta nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức rút về phía trước, nhưng bởi vì chuôi kiếm cắm đến quá sâu, lại nhất thời không thể rút ra……

Nhưng mỗi lần theo chuôi kiếm rút ra một chút, lại mang cho Nhạc Kinh Thiên đó là đau đớn tê tâm liệt phế.

Ở dưới kịch liệt đau đớn, Nhạc Kinh Thiên nhịn không được run rẩy, hắn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tái nhợt dần vặn vẹo, cừu hận tụ ở bên trong hai mắt.

“Trọng Cửu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi nếm chịu đau đớn như vậy!”

Không!

Hắn muốn tên hỗn đản kia không ngừng thống khổ hơn mình gấp trăm lần!

“Phụt!”

Rốt cuộc Nhạc Thiên Tường cũng rút thanh kiếm ra, một dòng máu tươi chảy ra, Nhạc Kinh Thiên nghiêng đầu, bị đau mà hôn mê bất tỉnh……

“Người đâu, mang thiếu gia đi xuống nghỉ ngơi, rồi mời y sư tới nhìn hắn một cái.” Nhạc Thiên Tường nhìn chuôi kiếm nhiễm đỏ trên tay, lòng hung hăng run rẩy một chút, đáy mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo: “Trọng gia, các ngươi lại dám đối xủa với nhi tử của ta như vậy, Nhạc Thiên Tường ta thề, nhất định sẽ khiến các ngươi không được chết tử tế!”

Keng!

Ông ta hung hăng ném thanh kiếm xuốnh mặt đất, xoay người đi ra sau núi Nhạc gia.

Phụ thân đột phá nửa Tiên Thiên đã được một đoạn thời gian, hiểu được cũng không sai biệt lắm, bây giờ cũng là lúc khiến Trọng gia biến mất ở trong Bắc Cảnh.

……

Ở trên đường phố phía trước Trọng gia, nam nhân trung niên dẫn theo một đám người hùng hổ đánh tới, sau khi nhận ra thân phận của nam nhân trung niên kia, tất cả mọi người tụ lại rồi nghị luận với nhau.

“Kia không phải là Nhạc Thiên Tường gia chủ Nhạc gia sao?”

“Ông ta đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ rốt cuộc Nhạc gia và Trọng gia muốn khai chiến?”

“Hai nhà này không hợp cũng không phải là bí mật gì, mấy năm trước bởi vì Trọng gia có nửa Tiên Thiên tọa trấn, cho nên Nhạc gia vẫn luôn âm phụng dương vì (một thành ngữ của Trung Quốc, ngoan ngoãn nghe lời bạn, nhưng làm điều xấu dựa vào lưng bạn), sau đó nửa Tiên Thiên của Trọng gia gần đất xa trời, không còn sống được mấy ngày nữa, Nhạc gia mới bắt đầu lộ ra dã tâm bồng bột kia, nghe nói ngay vừa rồi thiếu chủ Trọng gia đả thương thiếu gia Nhạc gia, thiếu gia Nhạc gia kia còn nói là lão gia chủ Nhạc gia đã đột phá đến nửa Tiên Thiên.”

“Chậc chậc, xem ra lần này Trọng gia là chạy trời không khỏi nắng……”

Tuy mọi người nói như thế, nhưng không một mang theo tâm thái xem kịch vui.

Từ nay về sau, Cửu Lý do gia tộc nào thống ngự cũng không có quan hệ gì với bọn họ……

Ai cũng không chú ý ở trong đám người, khi hai người một lớn một nhỏ nghe thấy mọi người nói thì rõ ràng ngẩn ra một chút, trong đó tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác kia quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thanh lãnh bên cạnh, ngây thơ hỏi: “Mẫu thân, Trọng gia kia chính là người người muốn tìm sao?”

Thiếu nữ khẽ gật đầu, gió nhẹ thổi qua, bạch y kia ở trong gió mát nhấc lên một góc áo, đẹp không sao tả xiết.

“Lão gia chủ Trọng gia không còn sống được mấy ngày? Không phải Trọng Cửu đại ca nói hắn có thời gian hai năm sao? Bây giờ mới qua gần một năm, vậy mà thọ mệnh đã sắp hết? Hơn nữa, hình như Trọng gia gặp chút phiền toái, Hoàng Nhi, chúng ta mau đi đi, hy vọng còn có thể đến kịp……”