Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 30: Thọc gậy bánh xe


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cửa phòng đóng chặt được mở ra ở dưới ánh mắt của mọi người……

Mặt của Vân Sơn dại ra đi ra ngoài, vẻ chấn động tụ ở bên trong hai mắt của ông, như chính ông cũng đều chưa từ trong chuyện này lấy lại tinh thần, cho đến khi những người đó đi lên vây quanh chúc mừng với ông, ông mới dần khôi phục thần sắc. Nhưng mà trên mặt già kia dù thế nào cũng đều không thể ngừng kích động.

Rốt cuộc ông đã đột phá đến Tiên Thiên? Đây không phải là đang nằm mơ sao?

Đột nhiên, Vân Sơn có một loại xúc động muốn ngửa đầu cười to, ông thật muốn để cho hỗn đản đáng chết Bạch Lâm kia nhìn bộ dáng bây giờ của mình, đáng tiếc hỗn đản kia chết quá sớm.

“Vân Sơn, không nghĩ đến trong nhiều người chúng ta như vậy ngươi lại là người đột phá tới Tiên Thiên trước, không biết ngươi dùng phương pháp gì tiến hành đột phá.” Lão giả hoàng bào có chút ghen ghét và không cam lòng nhìn Vân Sơn, thiên phú của lão nhân này cũng không mạnh hơn ông, nhưng lại đạt đến Tiên Thiên trước ông, điều này khiến cho ông có thể cam tâm như thế nào?

Vân Sơn cười ha hả: “Đó là chứng minh thiên phú của ta không tồi.”

Thiên phú không tồi? Lừa quỷ mà thôi. khóe miệng của lão giả hoàng bào rõ ràng run rẩy một chút.

“Vân Sơn, chúc mừng, về sau chúng ta sẽ ở địa vị ngang nhau.” Vô Vong nhàn nhạt cười, chân thành chúc mừng nói: “Nhưng vận khí của ngươi thật sự rất không tồi, thu được một đệ tử có được thiên phú như thế, tiểu nha đầu kia tuổi còn trẻ đã có thể đánh bại Hậu Thiên thập cấp, đoán chừng thành tựu sau này tuyệt đối ở phía trên ngươi và ta.”

Ngay lập tức, vô số ánh mắt đều nhìn về phía thiếu nữ từ trong phòng đi ra.

Trong khoảng thời gian này sở dĩ bọn họ ở lại chỗ này cũng chỉ là vì nàng mà thôi, ai có thể nghĩ đến lại có thể thấy một màn Vân Sơn đột phá Tiên Thiên này……

“Ngươi nói nha đầu này?” Vân Sơn nhìn Quân Thanh Vũ, đắc ý nâng cằm lên: “Ánh mắt của ta thật sự không tồi, lúc trước dùng một nội đan linh thú thập nhị giai đã lừa được nha đầu này đến tay.”

“Nội đan linh thú thập nhị giai?”

Mọi người ngẩn ra, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Một nội đan linh thú thập nhị giai, đã lừa gạt được thiên tài có thiên phú như vậy?

Mọi người nhìn nhau, phía sau tiếp trước nhằm về phía Quân Thanh Vũ.

“Nha đầu, một nội đan linh thú thập nhị giai có cái gì tốt? Ta có thể đưa cho ngươi mười cái, ngươi làm đệ tử của ta đi.”

“Cút con mẹ ngươi đi! Tiểu nha đầu, đừng nghe ông ta, nếu ngươi muốn nội đan linh thú, cấp bậc nửa Tiên Thiên muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chẳng sợ Tiên Thiên ta đều có thể nghĩ cách lấy được cho ngươi, điều kiện là ngươi cần làm đệ tử của ta……”

“Cắt, còn không phải là một nội đan Tiên Thiên thôi sao? Ta và một người Tien Thiên có một chút giao tình, ở chỗ ông ta có được nội đan linh thú Tiên Thiên, nha đầu, ngươi đi theo ta đi, ta nghĩ cách mua lại viên nội đan kia từ trong tay của ông ta, ngươi đừng nhìn bây giờ Vân Sơn đã đột phá đến Tiên Thiên, lão nhân này cơ bản là vắt chày ra nước, đưa ngươi nội đan linh thú thập nhị giai đã là cực hạn của ông ta, ngươi làm đệ tử của ông ta là tuyệt đối không lấy được chỗ tốt gì.”

Nụ cười trên mặt già của Vân Sơn cứng lại, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm đám người này dám can đảm ở ngay trước mặt ông đào góc tường.

Hơn nữa hỗn đản kia lại còn nói ông keo kiệt?

Người hào phóng như ông sao có thể là quỷ hẹp hòi như vậy?

“Các ngươi lại bậy bạ cái gì vậy? Ai nói lão phu keo kiệt?” Vân Sơn tức đến cả người run rẩy, ông sờ soạng ở trong vạt áo của mình một cái, lấy ra một lượng bạc nhét vào trong tay Quân Thanh Vũ: “Nha đầu, đây là lễ vật sư phụ của con chúc mừng con chiến thắng Bạch Nham, miễn cho những người khác nói lão phu keo kiệt vắt chày ra nước.”

Quân Thanh Vũ ngơ ngác nhìn một lượng bạc trong tay, trực tiếp hỗn độn ở trong gió……

Nàng ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh mắt không bỏ được dừng ở trên một lượng bạc kia của Vân Sơn, khóe miệng không nhịn được hung hăng co giật một chút: “Sư phó, con biết người rất hào phóng, cho nên bạc này con vẫn nên trả lại cho người.”

Vân Sơn ngây người, ép mình thu ánh mắt lại, ra vẻ hào phóng vung tay lên: “Đây là lễ vật sư phụ ta cho con, nào có đạo lý thu hồi? Con cầm đi, miễn cho những người này nói lão phu vắt chày ra nước!”

Quân Thanh Vũ lập tức im lặng không nói ra lời……

Dùng một lượng bạc đến chứng minh mình hào phóng? Đây thật sự là rất hào phóng……

“Nha đầu, ngươi lại đột phá cấp bậc?” Ánh mắt của Vô Vong vừa chuyển, đã dừng ở trên người Quân Thanh Vũ, nở nụ cười hiểu rõ: “Bây giờ ngươi đã là Hậu Thiên cửu cấp sao?”

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ.

Nàng là một Hậu Thiên bát cấp mười bảy tuổi, hơn nữa còn đơn phương ngược đãi Hậu Thiên thập cấp cũng đã rất khiến người ta chấn động, nhưng hôm nay lại nói cho bọn họ, nàng đột phá đến Hậu Thiên cửu cấp rồi?

Còn muốn dọa người như vậy nữa hay không?

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu: “Không cẩn thận cứ đột phá như vậy.”

Không cẩn thận cứ đột phá như vậy?

Mọi người đều có một loại xúc động muốn chửi má nó.

Ngươi con mẹ nó lại dám nói với bọn họ không cẩn thận cứ đột phá như vậy? Vì sao bọn họ không có được một người nào không cẩn thận cấp bậc đã tăng lên?

Ông trời sao ngươi không hạ sét hung hăng đánh chết biến thái này?

Vô Vong hít sâu một hơi, ngăn chặn xúc động muốn đánh Quân Thanh Vũ một trận, nhớ trước đây bọn họ vì tăng lên thực lực mà phế đi bao nhiêu tâm huyết? Nha đầu này căn bản là cố ý đến đả kích bọn họ……

“Vân Sơn, lần đại hội giao lưu này đã kết thúc, kế tiếp các ngươi có sắp xếp gì không?” Vô Vong cười nhạt nhìn về phía Vân Sơn: “Ta hy vọng ngươi có thể ở lại trở thành người bảo vệ Bắc Cảnh với ta.”

“Người bảo vệ? Không thú vị.” Vân Sơn bĩu môi, khinh thường nhìn lại nói: “Ta vẫn là muốn trở về núi tiếp tục nghiên cứu Luyện Khí Thuật của ta.”

“Vân Sơn đạo hữu, ngươi đừng vội từ chối:” Ánh mắt của Vô Vong chợt lóe, không tiếng động cong khóe môi lên: “Trước kia dù sao ngươi cũng là người của Bắc Cảnh ta, mà cường giả Tiên Thiên ở Bắc Cảnh vốn dĩ cũng không nhiều lắm, một khi có người đột phá đến Tiên Thiên thì sẽ bị kéo vào hàng ngũ người bảo vệ, nếu không như thế, loại địa phương như Bắc Cảnh này ta cũng sẽ không ở lâu như vậy, nếu ngươi trở thành người bảo vệ, tài nguyên của Bắc Cảnh có thể tùy ý hưởng dụng, tỷ như nói tài nuyên luyện khí cần, không cần ngươi tiêu tiền là có thể có được, huống chi, ta có thể cam đoan với ngươi, trừ phi Bắc Cảnh gặp phải nguy nan, nếu không những người bảo vệ thân là cường giả Tiên Thiên không cần ra mặt, bình thường làm gì thì bây giờ vẫn là làm cái đó.”

Vân Sơn hô hấp căng thẳng, khuôn mặt già nua nháy mắt kích động.

“Ngươi nói chính là thật sao? Ta có thể tùy tiện hưởng dụng tài nguyên của Bắc Cảnh? Cũng không cần tiền đi mua những nguyên liệu đó? Ha ha ha!”

Đột nhiên, Vân Sơn ngửa đầu phá lên cười.

“Nếu thật là như vậy, ta nguyện ý gia nhập hàng ngũ người bảo vệ!”

Điều kiện tốt như vậy, nếu ông từ chối thì chính là ngu ngốc……

Các đại sư ngành nghề khác nhìn nhau, vội vàng đi lên chúc mừng Vân Sơn, ông thân là người bảo vệ Bắc Cảnh thì đã định có địa vị siêu phàm, đã không còn là nhân vật ngang cấp với bọn họ nữa, đương nhiên là muốn nhân cơ hội nịnh bợ rồi, chỉ là trong sự chúc mừng kia có vài phần thiệt tình thì không biết được……

“Vân Sơn đạo hữu, người bảo vệ Bắc Cảnh chúng ta còn có một nhiệm vụ.” Vô Vong khẽ cong môi cười nhạt, tóc bạc ở trong gió tùy ý phất phới, bóng dáng kia ngược lại có vài phần tư thái tiên nhân: “Đó chính là phát triển đội ngũ người bảo vệ, một khi có người đột phá đến Tiên Thiên, người bảo vệ nhất định phải bằng tốc độ nhanh chóng tìm được, hơn nữa khai quật người có được tiềm lực đột phá Tiên Thiên, tăng thêm truyền thụ kinh nghiệm, nhưng thân phận của đối phương cần phải người là của Bắc Cảnh, hoặc là người xứ khác nguyện ý gia nhập Bắc Cảnh.”

Vân Sơn bĩu môi, với ông mà nói, chỉ cần có tài nguyên để ông luyện khí, bảo ông làm cái gì cũng đều không thành vấn đề, còn không phải là phát triển đội ngũ người bảo vệ thôi sao, không có gì ghê gớm……

“Sư phụ.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, khẽ đi lên phía trước, đưa mắt nhìn về phía Vân Sơn đang tính toán gì đó, nhếch môi: “Con còn có chút chuyện cần phải rời khỏi Nhật Châu.”

“A?” Vân Sơn ngơ ngẩn chớp đôi mắt: “Nha đầu, con không trở về với ta sao?”

“Không được, con đã từng đáp ứng một người hai năm sau sẽ đi gặp mặt hắn, tuy bây giờ còn chưa đến hai năm, nhưng hoàn thành trước hứa hẹn kia cũng quan trọng.”

Một năm trước nàng đã hứa hẹn với Trọng Cửu.

Nhất định ở hai năm sau trước khi lão gia chủ Trọng gia quy thiên thì đi giúp ông đột phá Tiên Thiên.

Nếu bây giờ mình đến Bắc Cảnh, thuật luyện trận lại tăng lên đến lục cấp, cũng là lúc đi hoàn thành lời hứa kia, chỉ một năm không thấy, không biết các thành viên chiến đội linh thú Phong Vân có tốt không?

Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, đội ngũ kia trước nay đều đặt đồng bạn ở vị trí đầu, dù là chết cũng muốn đứng chết, tuyệt đối sẽ không vì mình ngã xuống mà mang đến tai nạn cho đồng bạn.

Có lẽ lúc trước bởi vì việc này đã khiến cho nàng xúc động, mới để nàng có ý tưởng phát triển đoàn đội kia thành chiến đội linh thú Phong Vân……

Vân Sơn than nhẹ một tiếng, lưu luyến nói: “Được rồi, ta sẽ tiễn con ra khỏi thành.”

……

“Là bọn họ!”

Trên đường phố nhộn nhịp, Tần Mưu Nhân liếc mắt một cái đã thấy được Vân Sơn và Quân Thanh Vũ trong đám người, đáy mắt xẹt qua một tia ác độc: “Muội phu, chính là lão nhân đáng chết và nữ nhân kia đập cửa hàng của ta!”

Sắc mặt của quản gia trở nên kinh ngạc một chút, ngơ ngác nhìn hai bóng dáng đứng ở trong gió, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại.

Nhưng mà còn không đợi hắn ngăn cản, Tần Mưu Nhân đã vung tay lên mang theo phần lớn người đi về phía hai người sư đồ kia.

“Không xong!” Sắc mặt của quản gia đại biến, trong lòng hung hăng mắng to Tần Mưu Nhân vài câu, hai người kia đừng nói là hắn, ngay cả thành chủ đều không trêu chọc nổi, ai cho ông ta lá gan lớn như vậy?

Quản gia muốn đi lên, nhưng rõ ràng không kịp ngăn Tần Mưu Nhân, lại bất giác lùi chân về sau, ánh mắt của hắn chợt lóe vài cái, hiển nhiên không muốn nhảy vào bên trong nước đục này.

“Ha ha, tử lão nhân, nha đầu thúi, cuối cùng cũng để ta tìm được các ngươi, bây giờ các ngươi trốn không thoát nữa rồi!”

Tần Mưu Nhân ngửa đầu cười ha hả, trời biết trong khoảng thời gian này vì tìm những người này trả thù mà ông ta phí biết bao nhiêu tinh lực, không nghĩ đến lại gặp bọn họ ở chỗ này, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Vân Sơn quay đầu nhìn Tần Mưu Nhân, nghi hoặc hỏi một câu: “Ngươi là ai?”

Đừng trách lão nhân không nhớ rõ Tần Mưu Nhân, đời này có thể để ông nhớ kỹ trong lòng cũng chỉ có một loại người, đó chính là mượn ông tiền không trả, về phần người qua đường giáp không biết chạy từ đâu đến này, dựa vào cái gì mà ông phải tiêu phí tinh lực đi nhớ kỹ ông ta?

Nụ cười của Tần Mưu Nhân cứng đờ, ông tìm những người này lâu như vậy, cuối cùng ông ta lại nói một câu ông là ai?

Một ngọn lửa giận từ đáy lòng bừng lên, Tần Mưu Nhân hừ lạnh một tiếng: “Tử lão nhân, trước đó vài ngày ngươi đập cửa hàng của ta, đánh thủ hạ của ta, mà nữ nhân bên cạnh ngươi này còn hủy hoại bảo vật trấn điếm trong tiệm của ta, chẳng lẽ ngươi muốn đi luôn như vậy? Không bồi thường tổn thất cho ta, ta sẽ không cho các ngươi rời khỏi Nhật Châu!”

Vân Sơn chớp đôi mắt, đột nhiên vỗ xuống đầu của mình.

“Lão phu nghĩ tới, ngươi chính là bán hàng giả kia.”

Sắc mặt của Tần Mưu Nhân nháy mắt xanh mét, trong ánh mắt tràn ngập một tia tàn nhẫn: “Toàn bộ trong tiệm ta là chính phẩm, không lừa già dối trẻ, ngươi vu tội ta bán chính là hàng giả, cần phải bồi thường tổn thất cho ta! Lão nhân, ngươi biết ta là ai không? Muội muội của ta là tiểu thiếp quản gia phủ thành chủ sủng ái nhất, bây giờ người của phủ thành chủ cũng ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được sao? Phủ thành chủ quyền thế ngập trời ở Nhật Châu, đối phó với một cái đồ quê mùa như ngươi thì đơn giản như giết chết một con con kiến vậy.”

Nghe thấy đối phương là ca ca của tiểu thiếp quản gia phủ thành chủ, Vân Sơn sửng sốt một chút, vẻ măt này của ông ở trong mắt Tần Mưu Nhân lại như bị dọa choáng váng.

Đắc ý ngẩng đầu, Tần Mưu Nhân cười lạnh nhìn Vân Sơn, quay đầu nhìn về phía quản gia trốn ở phía sau, cung kính nói: “Muội phu, ta đã tìm được bọn họ, có phải bắt bọn họ trước hay không?”

Bắt lại? Ai mẹ nó có loại lá gan này?

Quản gia vốn định thừa dịp không ai chú ý trộm trốn, ai ngờ Tần Mưu Nhân dẫn ánh mắt mọi người lên trên người mình, hắn lập tức cảm giác sau lưng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, da đầu tê dại, chỉ có thể căng da đầu đi về phía hai người Vân Sơn và Quân Thanh Vũ……