Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 29: Đột phá Hậu Thiên cửu cấp


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Bạch Lâm chấn động cả người, trong đôi mắt phát ra tia kinh ngạc, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt: “Phượng Hoàng, ngươi là Phượng Hoàng, sao có thể? Sao nữ nhi của nữ nhân kia có thể là linh thú?”

Hỏa Phượng Hoàng cường đại bay quanh ở giữa không trung, rũ mắt nhìn những nhân loại ngu xuẩn ở phía dưới, trong mắt đỏ khát đỏ nhiễm một tia tàn nhẫn, hơi thở cường hãn kia trực tiếp ép người thở không thông.

Bạch Nham quên mất rên rỉ, ánh mắt ngây ngốc nhìn Hỏa Phượng Hoàng phía trên không trung, rung động như thế xâm nhập lòng người, nhưng lại khiến cho hắn đều ngây ngốc cả người.

Giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ rốt cuộc mình trêu chọc phải dạng người gì……

“Thúc thúc.” Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười ngây thơ, nụ cười xinh đẹp kia rơi vào trong mắt Bạch Nham càng khiến hắn thêm sợ hãi: “Không phải ngươi đã nói, trên đời này cá lớn nuốt cá bé sao? Hoàng Nhi cũng đã cảnh cáo ngươi, nói không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được một Phượng Hoàng đói khát xem ngươi trở thành đồ ăn, ngươi còn nói muốn bắt Phượng Hoàng kia đến làm vật để cưỡi, lúc ấy nếu không phải vì không gây phiền toái cho mẫu thân, Hoàng Nhi đã sớm nướng thịt ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, vậy thì đến bắt Hoàng Nhi đi……”

Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là cách sinh tồn ở đại lục này.

Nghĩ đến lời mình đã từng nói, Bạch Nham xấu hổ hận không thể chui vào khe đất. Nhưng lúc trước sao hắn sẽ biết tiểu nữ hài đáng yêu này lại là Phượng Hoàng!

Tiểu Hoàng Nhi vẫy cánh chim ngọn lửa, vô số liệt hỏa từ không trung che trời lấp đất bao trùm đến, Bạch Nham trợn to đôi mắt một chút, muốn mở miệng xin tha, lại bỗng nhiên phát hiện hoảng sợ mãnh liệt khiến hắn không thể nói ra một câu.

“Hôm nay hoàng nhi mang theo thì là và tiêu xay, sẽ không để cho các ngươi quá khó ăn.”

Tiểu Hoàng Nhi nỏi rất ngây thơ, ai cũng không thể tưởng tượng được lời nói khát máu tàn nhẫn này là do tiểu khả ái này nói ra……

“Không!”

Khóe mắt của Bạch Lâm như muốn nứt ra, nhìn ngọn lửa đầy trời cơ thể đều run rẩy.

Ngọn lửa mãnh liệt bao trùm xuống, trực tiếp bao phủ thân thể của mọi người, cũng ngăn cản lời nói cuối cùng của ông ta ở trong cổ họng, chỉ có một tiếng chữ không hoảng sợ vang vọng thật lâu ở trong không trung……

“Ầm!”

Bốn vách tường thiết hồng trong Chu Tước Bảo Đỉnh, thiếu nữ khoanh chân ngồi dưới đất, một khí thế cường đại từ nàng trên người bắn ra, nàng từ từ mở to đôi mắt, khẽ thở ra một ngụm trọc khí.

“Hậu Thiên cửu cấp!”

Thời gian dài như vậy, rốt cuộc nàng cũng đột phá đến Hậu Thiên cửu cấp rồi……

“Chúc mừng chúc mừng.” Vô Đạo lão nhân nở nụ cười ha hả, trên mặt già là một vẻ vui sướng: “Tiểu chủ nhân, không nghĩ đến ngươi có thể đột phá đến Hậu Thiên cửu cấp nhanh như vậy, loại tốc độ này ở trên đại lục cũng coi như là cầm cờ đi trước.”

Nàng bắt đầu tu luyện khi mười lăm tuổi, bây giờ cũng chỉ khoảng hai năm, cũng đã từ một phế vật đến Hậu Thiên cửu cấp, tốc độ như thế nếu nói ra, dù là những cường giả lánh đời đó đều sẽ bị hung hăng dọa cho nhảy dựng.

“Tiền bối, bây giờ ta có thể bắt đầu luyện chế trận pháp lục cấp hay không?” Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn về phía Vô Đạo lão nhân, trong ánh mắt thanh lãnh là một tia kiên định.

“Lấy trình độ hiện tại của ngươi, thật sự có thể thử luyện chế trận pháp lục cấp, chỉ là trận pháp lục cấp khó khăn hơn ngũ cấp rất nhiều, ngươi phải chuẩn bị bị tốt cho việc thất bại.”

Vô Đạo lão nhân nở nụ cười vừa lòng, với thiên phú của nha đầu này, ông đều có tin tưởng hơn bất kì kẻ nào.

Mấy năm nay, là ông nhìn nàng từng chút từ phế vật nhỏ yếu kia trưởng thành cho đến nông nỗi bây giờ, nàng cứng cỏi và khí phách ông đều nhìn ở trong mắt, trên đời này không có chuyện gì là nàng không dám thử, cũng không có thứ khiến nàng có thể từ bỏ……

Có lẽ rồi sẽ có một ngày, đại lục sẽ là thiên hạ của nàng……

“Yên tâm đi, mặc kệ thất bại bao nhiêu, ta đều sẽ luyện chế ra Tiên Thiên trận!”

Quân Thanh Vũ hít sâu một hơi, giữa mày dần hiện ra một tia nghiêm túc……

Thời gian ba ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Ở trong ba ngày này, bên trong phủ thành chủ cũng đã xảy ra biến hóa lớn.

Từ sau khi Quân Thanh Vũ ngang trời xuất thế, nàng đã là đề tài đứng đầu nơi này, mà tổ chức đại hội giao lưu đến đây vốn dĩ phải là kết thúc, nhưng vì gặp một thiếu nữ thiên tài nên tất cả mọi người lựa chọn ở lại, nhưng mà khi trận chiến ấy kết thúc, thiếu nữ như biến mất khỏi mi mắt thế nhân……

Lúc này trong Chu Tước Bảo Đỉnh, trên trán Quân Thanh Vũ chảy ra mồ hôi nho nhỏ, nàng cxung không kịp lau, bàn tay vừa lật, ngọn lửa màu xanh lục mãnh liệt từ dưới đất bùng cháy lên, một lúc sau một mùi hương nhàn nhạt truyền khắp ở trong bảo đỉnh……

“Trận thành.”

Quân Thanh Vũ lại lật bàn tay xuống lần nữa, trận pháp trên mặt đất đã biến thành một ánh sáng màu xanh lục bị nàng nắm trong tay, ánh sáng xanh mãnh liệt từ trong khe hở ngón tay nàng bắn ra, làm toàn bộ Chu Tước Bảo Đỉnh đều sáng ngời một mảnh……

“Ba ngày, ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi luyện chế thành trận pháp lục cấp chỉ dùng ba ngày, bậc thiên phú này quá biến thái.” Vô Đạo lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười khổ.

Ông cho rằng nha đầu này ít nhất cần năm ngày, ai ngờ ở ngày thứ ba đã đột phá đến lục cấp rồi.

“Tiền bối, ta đi nhìn xem tầng thứ sáu Chu Tước Bảo Đỉnh cho ta thứ gì.” Quân Thanh Vũ thu trận pháp trong tay lại, ngước mắt nhìn về phía cửa Chu Tước đang rộng mở……

Cửa Chu Tước thứ sáu.

Nơi này là một trường tu luyện trống rỗng, bốn đồng trụ vây quanh toàn trường bộ tu luyện, trừ cái đó ra lại không có đồ vật khác……

Nàng khẽ nhíu mày lại, trong ánh mắt thanh lãnh lại chưa từng chứa tia thất vọng.

Ở trong cửa Chu Tước tuyệt đối sẽ không cho nàng thứ vô dụng, cho nên trường tu luyện này, nhất định có tác dụng của bọn nó……

“Cộp!”

“Cộp cộp!”

Một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên.

Quân Thanh Vũ nghi ngờ quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy mười con rối từ ngoài cửa Chu Tước đi vào, khi ánh mắt trống rỗng nhìn thấy sân luận võ thì dần hiện ra một tia sáng ngời.

“Xoạt!”

“Xào xoạt!”

Đột nhiên, trong một đồng trụ phía trước trường luận võ bắn ra mười ánh sáng màu trắng, những ánh sáng đó phân biệt dừng ở trên người mười con rối, bao phủ cơ thể của bọn họ lại……

“Thập nhất cấp!”

Quân Thanh Vũ ngẩn ra một chút, ở những thánh quang màu trắng đó bao phủ xuống, từng con rối lại đột phá đến thập nhất cấp.

“Chủ nhân.” Sau khi Khôi Nhất cảm nhận được lực lượng đột phá, cung kính đi đến trước mặt Quân Thanh Vũ: “Cái trường tu luyện này chính là chuẩn bị cho chúng ta dùng, nếu chúng ta tu luyện ở bên trong này, sẽ làm ít công to hơn địa phương trước kia.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, nở nụ cười nhàn nhạt: “Chuẩn bị phòng tu luyện cho con rối? Cái này ngược lại không tồi.”

Cho dù là linh thú hay là con rối, cũng đều là lực lượng mãi mãi của nàng, cũng là thuộc hạ mãi mãi sẽ không phản bội nàng……

“Bây giờ con rối đều đột phá đến thập nhất cấp rồi, cũng nên tăng lực lượng của Hồng Ngọc lên đến thập nhị cấp.” Quân Thanh Vũ mở lòng bàn tay ra, một viên nội đan màu lửa đỏ bất ngờ hiện ra ở trong tay nàng.

Đây chính là nội đan linh thú thập nhị giai.

Chỉ cần dùng viên nội đan này, Hồng Ngọc có thể tăng thực lực lên đến thập nhị giai.

Mà đây mới là nguyên nhân bây giờ nàng đến tìm lão nhân……

Rời khỏi Chu Tước Bảo Đỉnh, Quân Thanh Vũ gọi Hồng Ngọc ra, nàng ném nội đan trong tay đi, Hồng Ngọc tung người nhảy lên, ở không trung lộn một vòng đã tiếp được nội đan bay tới.

“Ầm!”

Trong khoảnh khắc, một dòng khí đột phá từ trên người Hồng Ngọc phát ra, nó rung đùi đắc ý nhảy lên trên bả vai của Quân Thanh Vũ, vui mừng dùng cái đuôi quấn quanh cổ của thiếu nữ.

Lúc mới gặp thiếu nữ, nó cũng chỉ là linh thú thất giai, hai năm ngắn ngủn từ thất giai đến thập nhị giai, loại tốc độ này khiến Hồng Ngọc đều ngây ngốc.

Nhưng mà nó hiểu rõ, bản thân có thể có thành tựu như vậy, là do chủ nhân mang đến cho nó……

“Đi thôi, đi gặp lão nhân với ta.”

Quân Thanh Vũ xách hồ ly ở trên tay, giơ tay đẩy cửa phòng ra……

Ánh mặt trời lóa mắt chiếu vào, nàng theo bản năng nâng tay lên che ánh sáng ngoài phòng, xuyên qua khe hở ngón tay nhìn về phía bầu trời xanh trên trời không kia, chờ thích ứng với tia ánh sáng này, nàng mới thả tay xuống đi về phía chỗ ở của Vân Sơn.

Trong phòng, Vân Sơn đang thích ý phẩm trà, mặt già nở nụ cười thiếu đánh.

“Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi lão phu không được tôn kính như vậy? Những hỗn đản đó luôn mắt cao hơn đỉnh, ta cũng không kém hơn bọn họ, chẳng qua vì nghiên cứu luyện khí sâu mà tìm một địa phương ẩn cư, những gia hỏa đó lại bởi vì chuyện này mà khinh thường ta, đặc biệt là lão già thúi Bạch Lâm kia! Ha ha, bây giờ tôn tử thiên tài của ông ta không phải là thua ở trong tay đồ đệ bảo bối của ta sao? Thật con mẹ nó vui sướng!”

Vân Sơn thống khoái lắc đầu, nhịn không được cười ha ha.

Đúng lúc này, phòng cho khách bị bị một tay ngọc đẩy ra……

Khi trông thấy thiếu nữ kia đón ánh mặt trời đi vào, đôi mắt của Vân Sơn sáng ngời, vội vàng đứng lên, cười ha hả nói: “Nha đầu, sao con lại đến đây?”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề: “Đưa cho người một thứ.”

“Cái gì?” Vân Sơn ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía thiếu nữ.

Quân Thanh Vũ nhún vai, nở nụ cười nhàn nhạt: “Là Tiên Thiên Trận lục cấp, cấp bậc bây giờ của người là nửa Tiên Thiên, sau khi sử dụng Tiên Thiên trận này là có thể đột phá đến Tiên Thiên.”

Tươi cười vốn còn treo ở trên mặt lão nhân nhưng bởi vì những lời này của thiếu nữ mà cứng lại.

Ông ngây ngốc chớp đôi mắt, hiển nhiên còn chưa từ trong tin tức lớn này phục hồi tinh thần lại.

“Cái kia, nha đầu, vừa rồi con nói cái gì? Lỗ tai của sư phụ có chút lãng, không có nghe rõ, con có thể lặp lại lần nữa không? Kia hẳn là ta nghe lầm đi.”

Đúng vậy, nhất định là ông nghe lầm……

Trận pháp làm nửa Tiên Thiên đột phá đến Tiên Thiên, Đây…… Sao có thể?

Quân Thanh Vũ mỉm cười không nói, nàng từ trong túi Càn Khôn lấy ra một ánh sáng màu xanh lục, ánh sáng xanh mãnh liệt từ khe hở ngón tay bắn ra, chiếu sáng toàn bộ phòng……

“Người thử xem sẽ biết.”

Vân Sơn hung hăng nuốt nước miếng, ánh mắt kinh ngạc từ trên mặt Quân Thanh Vũ chuyển qua phía trên trận pháp, trong mắt lão luyện rõ ràng mang theo tia không thể tin tưởng.

Không phải ông không tin đồ đệ của mình, thật sự là loại trận pháp này quá biến thái, khiến tiểu tâm can của ông có chút không chịu nổi……

“Cái kia…… Ta thử xem nào.”

Vân Sơn do dự nửa ngày, đi đến giữa trận pháp, ông dùng sức hít sâu một hơi, cố gắng làm mình duy trì tâm thái bình thường, để tránh quá mức kích động dẫn đến xảy ra tắc nghẽn cơ tim.

Nhưng mà ngay ở lúc chân của ông mới vừa bước vào trận pháp, ầm một tiếng, vô số chân khí từ bốn phương tám hướng xông đến, đồng thời dũng mãnh xông về phía thân thể của ông.

Ông căn bản không cần cố tình hấp thu, những chân khí đó đã từ trong lỗ chân lông chạy vào, từ kinh mạch hội tụ về phía đan điền, đan điền vốn trống rỗng lập tức bị tất cả chân khí tràn đầy……

“Hả?”

Trong sân phủ thành chủ, Vô Vong khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phòng cho khách cách đó không xa, tóc bạc theo gió tung bay, hai mày khẽ nhíu lại, lầm bâm nói: “Tiên Thiên, có người đang đột phá Tiên Thiên……”

“Ầm!”

“Ầm ầm ầm!”

Trên không toàn bộ phủ thành chủ, chân khí cường đại xoay quanh ở không trung, cũng đồng thời nhằm về phía phòng cho khách đang bị chân khí vây quanh kia, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từ phòng trong đi ra, chấn động nhìn không trung kia……

“Tiên Thiên, lại là đang đột phá Tiên Thiên, chỉ khi đột phá Tiên Thiên mới có thể sinh ra lực lượng cường đại như vậy!”

“Nơi đó…… Hình như là phòng cho khách cho lão nhân Vân Sơn ở, chẳng lẽ lão nhân kia đã đột phá Tiên Thiên?”

“Không có khả năng! Vân Sơn không chỉ nhỏ tuổi hơn ta, thiên phú cũng không mạnh hơn ta, hơn nữa ta chậm mười mấy năm mới đến nửa Tiên Thiên, ta còn chưa trở thành Tiên Thiên, sao ông ta có thể?”

Mọi người kinh ngạc, như bị cảnh tượng trước mắt dọa ngã……

“Ha ha ha!”

Đột nhiên, một tiếng cười to từ trong phòng cho khách truyền ra tới, trong tiếng cười kia có kích động và thống khoái không đè nén chút nào, còn có vui sướng đầy ngập kia……

“Vân Sơn, thật sự là ông ấy, ông ấy đột phá đến Tiên Thiên?”

Đây…… Đây quả thật chính là quá dọa người, ở trong nhiều người như vậy, thiên phú của Vân Sơn không phải là mạnh nhất, nhưng lại là người đột phá đến Tiên Thiên đầu tiên, ông đạt tới trình độ như thế, cũng đại biểu cho từ nay về sau có quyền lợi đối thoại bình đẳng với Vô Vong đại sư, mà bọn họ chú định bị ông áp chế ở dưới……

Một bạch y cắt qua hư không, rơi xuống trước mắt mọi người.

Vô Vong nhìn chăm chú phòng cho khách trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt: “Vân Sơn đạo hữu, chúc mừng ngươi tiến vào hàng ngũ Tiên Thiên, từ nay về sau chúng ta có thể lấy đạo hữu mà đối đãi, ta cũng đại biểu cho tất cả Tiên Thiên trong Bắc Cảnh nội hoan nghênh ngươi gia nhập……”