Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 28: Xích Tiêu uy phong, hạ gục trong nháy mắt!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ngươi có nguyện ý hay không thì cho một câu đi, nếu ngươi từ chối, gia gia ta sẽ có tư cách không phải cúi đầu với Vân Sơn, đương nhiên nếu ngươi thắng, Bạch gia ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi, hơn nữa từ nay về sau không bao giờ tham gia giao lưu hội nữa.”

Bạch Nham khẽ hất cằm, từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ bạch y đứng ở cách đó không xa.

Ngay lập ức khắc, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng.

Nếu thiếu nữ này từ chối, lấy trình độ vô sỉ của Bạch gia là tuyệt đối sẽ trở mặt không nhận nợ, nhưng mà nếu nàng đáp ứng, trận so đấu này là phải thua không thể nghi ngờ.

Cho nên mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Bạch gia đều sẽ không cúi đầu với Vân Sơn……

Vân Sơn tức đến mặt già xanh mét, đang muốn dạy dỗ tiểu tử thúi vô sỉ này thật tốt, một giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, truyền vào trong tai của mọi người.

Nháy mắt, toàn bộ sân luận võ đều khôi phục yên tĩnh……

“Được, ta đồng ý.”

Bạch y khẽ bay, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nham, trong môi mỏng từ từ phát ra bốn chữ.

“Ha ha!” Bạch Nham ngửa đầu cười to hai tiếng, kiêu ngạo cong khóe môi lên: “Đừng quên ngươi đã đồng ý điều kiện của ta! Nếu trận này ngươi thua, chúng ta chính là ngang tay, mà vì mục đích công bằng, ta sẽ chỉ để một linh thú lên sân.”

Khi nói chuyện hắn ngước mắt nhìn về phía Thiết Văn Báo bên cạnh, đáy mắt đày hung ác nham hiểm: “Thiết Báo, ngươi đi giết lão hổ màu đỏ kia, trận chiến đấu này tuyệt không thể thua!”

“Rống!”

Thiết văn báo kiên cường chống đỡ đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, có chút sợ hãi nhìn Xích Tiêu.

Không phải là chủ nhân để nó đi chịu chết sao?

Nhưng mà thân là khế ước thú của nhân loại, nó không có lựa chọn nào khác……

Xích Tiêu lắc lắc đầu của mình, khinh thường nhìn về phía Thiết Văn Báo xông về phía nó, rồi sau đó, nó hoạt động thân thể, ở dưới ánh mắt của mọi người, thân thể nho nhỏ nhanh chóng lớn lên……

Ngọn lửa màu đỏ bắn thẳng vào không trung, làm nổi bật nửa bầu trời đỏ bừng một mảnh, lão hổ khổng lồ màu đỏ đứng ở trên võ trường, uy phong lẫm liệt, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng……

“Đây…… Đây là có chuyện gì?”

Bạch Nham ngây ngẩn cả người, hắn cảm nhận được một lực lượng cường đại ở trên người lão hổ kia.

Đây hoàn toàn khác với linh thú nhỏ yếu không hề có lực công kích vừa rồi kia……

Xích Tiêu mắt lạnh nhìn Thiết Văn Báo không sợ chết, có chút lười biếng ngáp một cái, hai mắt tàn nhẫn chỉ nhàn nhạt nhìn nó một cái, mọi người nhìn thấy vốn Thiết Văn Báo còn nhằm về phía Xích Tiêu bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

Không sai, nó thật sự là quỳ xuống.

Biến cố bất ngờ này quả thật là khiến người mở rộng tầm mắt, thiếu chút nữa cả kinh ngã quỵ trên mặt đất.

“Không tốt!” Bạch Nham rốt cuộc phát hiện có chút không đúng, gương mặt kia chợt đại biến, tái nhợt như tờ giấy trắng, hắn vừa định mở miệng đổi Thiết Văn Báo trở về, nhưng rõ ràng không còn kịp nữa rồi……

“Xoạt!”

“Xoạt xoạt!”

Vô số ngọn lửa phát ra từ trên người Xích Tiêu, che trời lấp đất cuốn về phía Thiết Văn Báo, Thiết Văn Báo đáng thương, ngay cả một tiếng xin tha đều không kịp phát ra đã bị ngọn lửa mãnh liệt huỷ diệt toàn bộ thân thể……

Bạch Nham mở to đôi mắt, thân thể nhịn không được run rẩy.

Thiết Văn Báo vật mà đã chết, lại còn chết ở trong tay một linh thú lúc trước thoạt nhìn nhỏ yếu như vậy……

Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Xích Tiêu.

Có lẽ là cảm nhận được kinh ngạc và khiếp sợ trong mắt của những người đó, Xích Tiêu đắc ý ngửa đầu, hừ lạnh một tiếng: “Một linh thú nho nhỏ cũng dám khiêu chiến với ta, nó có biết chữ chết viết như thế nào hay không?”

Nói…… Nói chuyện?

Linh thú này lại mở miệng nói chuyện……

“Không!”

Bạch Nham tê tâm liệt phế hét to vang vọng không trung, ở trong không trung vang vọng thật lâu……

Thiết Văn Báo thập nhất giai bị linh thú này nháy mắt hạ gục, chủ yếu hơn chính là nó có thể mở miệng nói tiếng người, linh thú có thể mở miệng nói tiếng người nhất định là cấp bậc Tiên Thiên.

Chẳng lẽ, nàng có được linh thú Tiên Thiên? Ngay cả lão nhân Vân Sơn kia đều chỉ là nửa Tiên Thiên, sao có bản lĩnh gì giúp nàng bắt đươc linh thú cấp bậc Tiên Thiên?

Bạch Nham tuyệt vọng ngồi xổm xuống đất, trong lòng tràn ngập không cam lòng và ghen ghét, dựa vào cái gì mà trong hai con của nàng  một con linh thú có thể có được nội đan, mà một con khác lại cường đại như thế?

“Ha hả, linh thú thập nhị giai có thể mở miệng nói tiếng người, nha đầu, linh thú này là của ngươi sao?”

Một tiếng cười già nua cắt qua không trung truyền vào trong tai mọi người.

Quân Thanh Vũ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía nơi giọng nói phát ra……

Lâp tức, một bóng dáng tiên phong đạo cốt đập vào trong mắt của nàng.

Lão giả mặc bạch y, mờ ảo như tiên, chòm râu bạc trắng theo gió khẽ bay, tóc bạc lại bắt mắt như thế, khuôn mặt già nua của ông nở nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một lão giả hòa ái dễ gần.

“Tiên Thiên!”

Quân Thanh Vũ híp đôi mắt lại, hơi thở trên người lão nhân này không phân cao thấp với Tiểu Hoàng Nhi, cho nên có thể kết luận ông là một cường giả Tiên Thiên.

Ở bên trong phủ thành chủ lại có một Tiên Thiên?

“Ông ấy chính là người tổ chức giao lưu hội lần này Vô Vong đại sư.”

Vân Sơn nhìn lão giả tóc bạc đón gió mà đến, cúi đầu giải thích một câu ở bên tai Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ không dấu vết gật đầu, trong ánh mắt dần hiện ra một tia ngưng trọng.

“Nha đầu, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý gì.” Vô Vong nhàn nhạt cười, lúc ánh mắt đảo qua Tiểu Hoàng Nhi thì tạm dừng một chút, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.

Nhưng rất nhanh ông đã thu lại ánh mắt của mình, ánh mắt lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ lần nữa.

“Nếu ta không đoán sai, thực lực của ngươi hẳn là ở Hậu Thiên bát cấp.”

Hậu Thiên bát cấp ở đây cũng không hiếm lạ gì, nhưng nếu đối phương là một thiếu nữ mười bảy tuổi thì sao?

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

“Hậu Thiên bát cấp!”

Sắc mặt của Bạch Lâm lập tức tái nhợt, nắm đấm nắm chặt run rẩy mãnh liệt.

Trên yến hội hai ngày trước, ông ta còn từng phát ngôn bừa bãi thiếu nữ kia là một phế vật không bằng tôn tử của ông ta, nhưng Nham Nhi là ở hai ba tuổi mới đột phá đến Hậu Thiên bát cấp, căn bản vô pháp so sánh với thiếu nữ này!

“Nàng là Hậu Thiên bát cấp? Không thể nào!”

Lòng của Bạch Nham như bị vật nặng gì đó hung hăng đánh một cái, hô hấp nháy mắt tăng lên, khuôn mặt trắng bệch chỉ có hơn chứ không kém Bạch Lâm.

Sao nữ nhân kia có thể có loại thiên phú khiến mình đều cần phải nhìn lên này?

Nếu nàng thực sự có loại thiên phú này, vì sao ngay cả sư phụ của nàng cũng đều không biết?

Bạch Nham cảm giác trái tim nho nhỏ của mình đã không thể chịu nổi đả kích như vậy.

“Đồ nhi, con là Hậu Thiên bát cấp?” Vân Sơn cũng ngây ngẩn cả người: “Sao con không nói với ta con là Hậu Thiên bát cấp?”

Mười bảy tuổi Hậu Thiên bát cấp, không xem như là đệ nhất đại lục, rốt cuộc ở những cái đó nhất lưu môn phái trung cũng có rất nhiều thiên tài nhân vật, huống chi còn có thần bí thần chi kính
.
Nhưng mà đối với Bắc Cảnh người tới nói, mười bảy tuổi hậu thiên bát cấp đã là thực khủng bố thiên phú……

Quân Thanh Vũ nhún vai, bĩu môi nói: “Người cũng không hỏi con.”

“……”

Vân Sơn im lặng nhìn Quân Thanh Vũ, mình thật sự cái gì cũng chưa hỏi, nhưng nếu nàng có loại thiên phú này, dù sao cũng nên truyền đến mình người sư phụ này chút khí trước, miễn cho đột nhiên bị nàng dạo chết.

Nghĩ đến đây, Vân Sơn bất giác có chút oan ức, ông thân là sư phụ lại không hiểu biết đồ nhi một chút gì.

“Bạch Lâm, có phải ngươi nên thực hiện lời hứa của mình hay không?” Quân Thanh Vũ mỉm cười, ánh mắt thanh lạnh nhạt mạc xuyên qua đám người dừng ở phía trên bóng dáng trốn tránh kia.

Bị thiếu nữ điểm danh, sắc mặt của Bạch Lâm đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo tia oán giận.

“Ta…… Ta……”

“Ngươi còn định tìm cớ gì?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt: “Thi đấu là các ngươi đề nghị, dùng hai linh thú chiến đấu cũng là các ngươi nói ra, lúc ban đầu Hồng Ngọc bằng vào lực lượng của một người chiến thắng hai thú, các ngươi lại nói Xích Tiêu không chiến đấu nên không phục, ta lại để cho Xích Tiêu xuất chiến, bây giờ các ngươi còn lấy cớ gì có thể nói?”

Cơ thể của Bạch Lâm đột nhiên cứng đờ, giờ khắc này, ông ta mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu.

Nhưng để mình cúi đầu với lão nhân Vân Sơn kia, ông ta thật sự không làm được!

Đột nhiên, ánh mắt của Bạch Lâm sáng lên: “Ta không cảm nhận được hơi thở bị khế ước ở trên người linh thú kia, nó cũng không phải là linh thú của ngươi cho nên không tính.”

Mọi người ngẩn ra, ánh mắt khinh bỉ đồng loạt nhìn về phía Bạch Lâm.

Bị những ánh mắt đó nhìn đến, Bạch Lâm xấu hổ hận không thể chui vào khe đất, nhưng vì không phải cúi đầu với Vân Sơn, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ mặt già này.

Quân Thanh Vũ lạnh nhạt cong khóe môi lên, một tia khinh miệt từ khóe miệng bắt đầu cong lên.

Lúc này, cho dù như thế nào nàng cũng sẽ khiến Bạch Lâm cam tâm tình nguyện cúi đầu với lão nhân!

“Ai nói ta không phải là linh thú của chủ nhân?” Xích Tiêu tức đến nhảy dựng lên, trên người bốc lên ngọn lửa hừng hực, tức giận quát: “Ta đã sớm là người hầu trung thực của chủ nhân, các ngươi ai dám nói ta không phải? Ai?”

“Xích Tiêu!”

Nhìn thấy Xích Tiêu muốn tức giận, Quân Thanh Vũ giơ tay ngăn nó lại, ánh mắt thanh lãnh kia nhìn về phía Bạch Lâm, lại hỏi lần nữa: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi có nguyện ý gọi lão nhân một tiếng gia gia, cũng thừa nhận với thế nhân là mình không bằng ông ấy hay không!”

Bạch Lâm hừ một tiếng, trên mặt già xanh mét một mảnh: “Ta không phục! Ngươi cxung chỉ là nhờ vào lực lượng của linh thú mà thôi, linh thú kia không phải là Vân Sơn thay ngươi bắt giữ? Có bản lĩnh ngươi đánh bại tôn tử của ta, ta mới có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu với Vân Sơn!”

Trong sân luận võ nháy mắt khôi phục yên tĩnh, những ánh mắt khinh bỉ đó lại đồng thời nhìn về phía Bạch Lâm lần nữa.

Bọn họ gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ đến loại trình độ này, chẳng những vài lần không muốn nhận thua, còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Tôn tử kia của ông ta đã hai bảy tuổi rồi, còn là một Hậu Thiên thập cấp, kể từ đó không phải là bắt nạt người sao?

Có thể tưởng tượng được, qua hôm nay, thanh danh của Bạch gia hoàn toàn xấu, mà đến tham gia đại hội giao lưu đều là cường giả khắp Bắc Cảnh, những người này chỉ sợ không bao giờ nguyện giao tiếp với Bạch gia nữa.

Nếu Bạch gia độ lượng lớn một chút, có dũng khí có thể nhận thua, thì dù bị người cười nhạo cũng sẽ không làm thanh danh xấu hoàn toàn như bây giờ……

Tiểu Hoàng Nhi ngước mắt nhìn về phía Bạch Lâm bên cạnh, mắt to chứa tia khát máu, nhưng mà trong giây lát đã khôi phục bộ dáng ngây thơ trong sáng kia, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Quân Thanh Vũ.

“Được, ta thỏa mãn một yêu cầu cuối cùng của ngươi.”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, nàng xoay người đi về phía Bạch Nham, ầm một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một khí thế cường đại, thực lực trực tiếp từ Hậu Thiên bát cấp đến Hậu Thiên cửu cấp.

“Đột…… Đột phá?”

Quần chúng có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn bạch y lay động ở trong gió.

“Không.” Vô Vong lắc đầu, ánh mắt mỉm cười nhìn Quân Thanh Vũ: “Nàng sử dụng công pháp mạnh mẽ tăng thực lực lên gì đó, xem ra nha đầu này thật đúng là không đơn giản.”

Chỉ dựa vào loại mặt hàng Vân Sơn này, chỉ sợ còn chưa dạy ra được đồ nhi cường đại như thế……

“Công Kích Linh Hồn!”

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Quân Thanh Vũ vừa lên đã đồng thời dùng hai võ kỹ cường đại nhất của mình.

Bởi vì chỉ có đơn phương áp bách mới có thể khiến chấn động mãnh liệt, nàng đã sớm hứa hẹn, hôm nay cho dù như thế nào cũng muốn Bạch Lâm cam tâm tình nguyện cúi đầu với lão nhân.

“Ầm!”

Bạch Nham cảm giác đầu ong một tiếng, hình như có thứ gì đó hung hăng chui vào trong đầu, đau đớn khiến đầu hắn trống rỗng, nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một ngọn lửa gió bão như rồng cuốn từ phía trước đánh đến, cuốn thân thể của hắn ra ngoài lại từ trên cao hung hăng ném xuống.

“Phụt!”

Bạch Nham rơi đến xương cốt cả người đều thiếu chút nữa rụng rời, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhiễm đỏ vạt áo trước mặt hắn……

“Nham Nhi!”

Sắc mặt của Bạch Lâm đại biến, tê tâm liệt phế hét lớn nói.

“Ầm!”

Trên nắm đấm của thiếu nữ bao lấy một ngọn lửa, bỗng nhiên đánh về phía ngực của Bạch Nham, ngay lập tức hắn lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa, đau đến ngất đi.

Nhưng không đại biểu thiếu nữ đã kết thúc chiến đấu……

Nhìn từng nắm đấm dừng ở trên người tôn tử, lòng của Bạch Lâm như bị châm hung hăng đâm một cái, tức giận hét lớn: “Dừng tay!”

Như không nghe được ông ta quát lớn, động tác trong tay Quân Thanh Vũ càng thêm dũng mãnh, đánh vào ngực Bạch Nham đều lõm vào một chút, sắc mặt tái nhợt như tùy thời đều sẽ mất đi.

Bạch Lâm nắm chặt nắm đấm, ngăn chặn tức giận cuồng bạo trong lòng, ông ta quay đầu nhìn về phía Vân Sơn, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: “Gia gia!”

“Tiếng quá nhỏ,” Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn Bạch Lâm, nhàn nhạt cong khóe môi lên: “Lớn tiếng một chút hơn nữa mặt lộ vẻ tôn kính cho ta, nếu không mạng của tôn tử ngươi sẽ mất!”

Uy hiếp, đây quả thật là uy hiếp trắng trợn.

Nhưng ai bảo Bạch Lâm quá vô sỉ? Nếu ông ta sớm làm như vậy thì không phải chuyện gì cũng chưa xảy ra sao?

Bạch Lâm hít sâu một hơi, khuôn mặt già nua cong lên một tia tôn kính, ông ta cúi đầu, làm thành hình dáng cúi đầu kêu: “Gia gia.”

Vân Sơn đầu tiên là sửng sốt, ngược lại cười to lên: “Ha ha, tôn tử, vừa rồi không phải là ngươi trâu bò hống hách sao? Sao bây giờ lại biết hành lễ với gia gia ngươi là ta? Tôn tử ngoan, về sau ngươi vẫn thành thật một chút thì tốt hơn, làm sớm như vậy không phải chuyện gì cũng chưa xảy ra sao? Nhưng ngươi càng muốn đổi ý, lần này thế nào? Cuối cùng không phải là ngoan ngoãn làm tôn tử của ta, nhưng gia gia xin khuyên tôn tử một câu, sau này đừng quá vô sỉ, gia gia ta không dậy nổi người này.”

Bạch Lâm tức đến cả người run rẩy, hận không thể một quyền đánh lão nhân một tấc lại muốn tiến một thước này một trận, nhưng ông ta biết ông ta không thể làm như vậy……

“Gia gia, tôn tử sẽ khắc ghi dạy bảo của gia gia ngươi.” Bạch Lâm miễn cưỡng cười nói.

Giờ khắc này, một lão giả tóc trắng xoá gọi một lão nhân khác là gia gia, tình cảnh này muốn có bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị……

Nhưng không ai đứng ra nói chuyện.

Chỉ vì tất cả điều này đều là bạch lâm tự làm tự chịu.

Dùng một câu để nói, đó là không tìm đường chết sẽ không phải chết.

“Ta nhớ rõ các ngươi đánh cược còn có một điều kiện.” Vô Vong đạm mạc nhìn Bạch Lâm, giọng lạnh lùng nói: “Nếu Bạch gia thua, vĩnh viễn không được đến tham gia đại hội giao lưu, cho nên bây giờ mời các ngươi trở về đi.”

Cơ thể của Bạch Lâm đột nhiên chấn động.

Đại hội giao lưu là giao lưu hội một số đại sư ở các lĩnh vực có sở trường ở Bắc Cảnh đặc biệt tổ chức, có thể được mời tham gia đều sẽ có đủ mặt mũi, tuy bây giờ Vân Sơn không phải người của Bắc Cảnh, nhưng ông đã từng là từ Bắc Cảnh đi ra, cho nên có được tư cách tham gia giao lưu hội.

Một khi bị giao lưu hội trục xuất, từ nay về sau Bắc Cảnh không còn có nơi dừng chân của ông ta. Điều này càng khó khiến Bạch Lâm chấp nhận hơn việc cúi đầu xưng nhỏ với Vân Sơn……

“Vô Vong đại sư, ta chỉ là đang nói đùa với nàng, hơn nữa ta cũng đã cúi đầu, nếu không cái này coi như xong đi?”

Bạch Lâm thật cẩn thận nhìn về phía Vô Vong.

“Nói đùa? Ta không cho rằng đây là nói đùa, Bạch Lâm, ngươi đã lật lọng nhiều lần, lúc này ta sẽ không cho ngươi cơ hội, tự ngươi rời đi, hay là tự ta đưa ngươi đi ra?”

Vô Vong nở nụ cười nhàn nhạt, từ lúc bắt đầu tỷ thí ông đã xuất hiện, đương nhiên nhìn thấy hành động của tổ tôn Bạch gia, với loại người này ông cảm thấy khinh thường từ đáy lòng.

Bạch Lâm nắm chặt nắm đấm, oán hận nhìn Vân Sơn và Quân Thanh Vũ, cắn chặt răng, nói: “Được, Bạch gia chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, chỉ là…… Vân Sơn, ngươi và đồ đệ của ngươi ngàn vạn đừng hối hận vì chuyện hôm nay!”

“Hối hận? Ha ha, người hối hận phải là ngươi, Bạch Lâm, không phải ngươi nói đồ đệ của ta không phải là đối thủ của tôn tử ngươi sao? Còn mắng nàng là phế vật? Bây giờ thì sao? Tôn tử thiên tài kia của ngươi ngay cả lực lượng phản kháng cũng đều không có đã bị đồ nhi của ta đả thương, loại phế vật như các ngươi vẫn nên nhân lúc còn sớm thì cút đi, ở trước khi lão phu chưa hạ sát thủ!”

Trong lòng Vân Sơn đầy vui sướng chưa bao giờ có, ông bị Bạch Lâm ức hiếp nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có lúc xoay người, mà tất cả đều do đồ nhi bảo bối của mình lừa đến.

Nàng dùng Bạch Nham cưỡng ép Bạch Lâm, gây nên cũng là ông người sư phụ này……

Vân Sơn có chút cảm động, cả đời này ông cô đơn rất lâu, có thể ở lúc tuổi già lừa được một đồ đệ bảo bối như vậy, ông đã rất thỏa mãn rồi……

Bây giờ Vân Sơn tự nhiên không biết, nhân kiếp trước quả kiếp này, chính bởi vì kiếp trước ông tận tâm dạy dỗ và bảo vệ tính mạng bị vứt bỏ của Quân Thanh Vũ, mới có thể khiến cho thiếu nữ tính tình thanh lãnh này làm vì ông như thế……

“Sư phụ.” Quân Thanh Vũ nhìn Bạch Nham nửa chết nửa sống, xoay người đi về phía Vân Sơn, nàng cong môi lên nở nụ cười nhàn nhạt: “Chỉ cần là kẻ địch của người, vậy cũng chính là kẻ thù của con.”

Kiếp trước bị trục xuất khỏi giao lưu hội chính là Vân Sơn, mà kiếp này đã có cơ hội, nàng sẽ thay đổi toàn bộ, tuyệt đối không để lão nhân chịu một chút ít ủy khuất.

Ánh mắt toàn bộ mọi người trong sân luận võ đều nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của thiếu nữ, đù là ai cũng đều không phát hiện người Bạch gia rời khỏi phủ thành chủ khi nào.

Đương nhiên, cho dù là biết cũng sẽ không để ý, bây giờ quan trọng hơn là người đồ đệ này của Vân Sơn……

Một Hậu Thiên bát cấp trẻ tuổi, thắng Bạch Nham thân là thập cấp, gia hỏa này là biến thái sao? Buồn cười lúc trước tổ tôn Bạch gia còn châm chọc mỉa mai với nàng……

“Vân Sơn, Quân Thanh Vũ, rồi sẽ có một ngày Bạch Lâm ta khiến các ngươi trả giá đại giới!”

Bên trong rừng cây thưa thớt dân cư ngoài thành Nhật Châu, Bạch Lâm xoay người nhìn Bạch Nham đang không ngừng rên rỉ, ngọn lửa tức giận thiêu đốt ở trong lòng.

Một ngày nào đó ông sẽ trả lại cho những người đó sỉ nhục hôm nay.

Lúc đó, nhất định muốn lão nhân Vân Sơn quỳ trước mặt ông cúi đầu xưng tiểu với ông.

“Các ngươi muốn mẫu thân trả giá cái dạng đại giới gì?”

Đột nhiên, một giọng nói non nớt đáng yêu từ trên cây truyền xuống.

Bạch Lâm sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn lại, đã thấy một tiểu nữ hài mặc hồng y từ trên đại thụ nhảy xuống, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở nụ cười ngây thơ thuần khiết.

“Ngươi là nữ nhi của nữ nhân kia?” Đáy mắt Bạch Lâm hiện lên tia âm hiểm, cười lạnh: “Ngươi đến vừa đúng lúc, không biết sao mẫu thân của ngươi lại để cho ngươi một mình xuất hiện ở trước mặt ta! Lá gan của nàng thật đúng là đủ lớn, một khi đã như vậy ta đây cũng chỉ muốn trút oán hận với mẫu thân ngươi lên trên người ngươi!”

Một tiểu nữ hài mà thôi, cho dù nữ nhân kia là biến thái và thiên phú của tiểu nữ hài này lại mạnh, thì thực lực cũng sẽ không mạnh đến đâu, đối phó với nàng không phải là việc dễ như trở bàn tay sao?

Tiểu Hoàng Nhi cười tủm tỉm nhìn Bạch Lâm, ngây ngô nói: “Lão gia gia, ngươi không hiếu kỳ vì sao Hoàng Nhi muốn đến sao?”

“Đương nhiên là tìm chết!” Bạch Lâm hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói.

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười đáng yêu, nâng chân lên đi về phía Bạch Lâm, theo bước đi của nàng, uy áp cường đại khuếch tán ra, vô số ngọn lửa mãnh liệt từ sau lưng nàng bùng lên cao.

Một đôi cánh chim màu lửa đỏ thật lớn xuất hiện ở trên lưng Tiểu Hoàng Nhi, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể của nàng dần bay lên trên không, trong khoảnh khắc, một ngọn lửa bao phủ thân thể của nàng, thân thể kia dần xảy ra biến hóa thật lớn……

Trời xanh bị ánh lửa làm nổi bật đỏ bừng.

Một Hỏa Phượng Hoàng bay quanh ở dưới không trung, đôi mắt màu đỏ lại không còn tia ngay thơ như ban đầu, thay thế chính là một tia sát ý khát máu……

“Hoàng Nhi đã đói bụng, nên đã xin mẫu thân đồng ý đến đây hưởng dụng bữa tối, ai cho đám người xấu các ngươi muốn khi dễ mẫu thân, còn dám khinh thường Hoàng Nhi, cho nên, các ngươi chính là bữa tối của Hoàng Nhi, nhưng vì không để cho bí mật Hoàng Nhi là Phượng Hoàng bị những người khác biết, cũng chỉ có thể hy sinh toàn bộ người các ngươi……”