Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 27: Hai thú cường đại, khiếp sợ!!!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Gió mát thổi qua, trong sân luận võ to như vậy, Bạch Nham khoanh tay trước ngực, kiêu căng nhìn thiếu nữ khoan thai đến muộn không xa chỗ này, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh khinh miệt.
     
ánh mắt của mọi người cũng đặt ở trên người thiếu nữ đang từ từ đi đến kia……

Chỉ thấy bạch y của thiếu nữ khẽ bay, ở trong gió sớm có một loại cảm giác tinh thần phấn chấn, ngũ quan thanh lệ tuyệt mỹ khiến người ta không thể dời ánh mắt đi, chỉ là ánh mắt của nàng lại thanh lãnh, thanh lãnh đến không nhìn ra cảm xúc trong lòng nàng.

Một tiểu nữ hài khoảng năm sáu tuổi cũng đi theo bên cạnh thiếu nữ.

Tiểu nữ hài này lớn lên vô cùng đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo phấn điêu ngọc trác chọc người yêu mến, mắt to ngập nước chứa ý cười ngay thơ, dưới nụ cười thuần khiết kia nháy mắt đã bắt được tâm của rất nhiều người.

“Hừ.”

Bạch Nham khẽ hừ một tiếng, khinh thường từ đáy mắt xẹt qua: “Hai ngày đã đến rồi, không biết ngươi chuẩn bị thế nào, đương nhiên, nếu ngươi chỉ có một linh thú, vậy chú định thua trận thi đấu này.”

Quân Thanh Vũ thả lỏng tay của Tiểu Hoàng Nhi ra, tung người nhảy lên, bạch y kia xẹt qua không trung đứng ở trên lôi đài.

“Không có chuẩn bị, ta đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây, Hồng Ngọc, Xích Tiêu, các ngươi có thể ra rồi.”

Xoạt hai tiếng, một ánh sáng đỏ từ trong túi Càn Khôn vạn vật của Quân Thanh Vũ bắn ra, một bóng dáng khác là từ phía sau theo đến, nhanh chóng rơi xuống trước mặt nàng.

Hỏa hồ ly kia Bạch Nham đã sớm gặp qua, cho nên ánh mắt hắn đặt ở trên người một linh thú khác.

Đây là một lão hổ màu đỏ chỉ to bằng bàn tay, mắt to ngập nước không có ý hung tàn, nhưng thật ra một manh vật, nhưng mà loại manh vật này vừa thấy chính là không có sức chiến đấu.

Xích Tiêu cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, thu hơi thở cường đại lại, yếu ớt đứng ở bên cạnh Quân Thanh Vũ. Bởi vì chủ nhân đã nói, đây là một vở kịch của tiểu hồ ly kia, hắn chỉ là đảm đương làm nền……

“Đây là ma thú mới ngươi tìm thấy?” Bạch Nham khinh bỉ cong khóe môi lên: “Xem ra ta nhất định thắng trận chiến đấu này rồi, cho nên, ta có thể cho ngươi một cơ hội nhận thua, nếu ngươi thua thì nên theo quy định giao nội đan của hồ ly màu đỏ kia cho ta.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, lạnh nhạt cười: “Vậy nếu ngươi thua trận đấu này?”

“Ha ha.” Bạch Nham cười nhẹ hai tiếng, khinh miệt gợi khóe môi lên: “Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một hồ ly thập giai và một con ma thú không biết chủng loại nhỏ yếu của ngươi, là có thể chiến thắng ta? Trận tỷ thí này Bạch Nham ta tuyệt đối không thua, cho nên ngươi nói những lời này căn bản là không hề có ý nghĩa.”

Hắn kiêu căng ngạo mạn nhìn Quân Thanh Vũ, nói ra lời đủ để mọi người tin phục.

Thật sự là như thế, lấy thực lực của Bạch Nham tuyệt đối sẽ không bại bởi thiếu nữ này……

“Ta chỉ là nói nếu mà thôi, nếu các ngươi thắng thi đấu, ta sẽ giao Hồng Ngọc cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi thua cũng không trả giá cái gì, chẳng phải là quá không công bằng sao?”

Quân Thanh Vũ lạnh nhạt cười, giọng nói vân đạm phong thanh khiến người không thể biết nàng suy nghĩ cái gì.

Bạch Nham nheo đôi mắt lại, hừ lạnh một tiếng: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Như vậy đi.” Quân Thanh Vũ ngừng nói một chút: “Nếu ngươi thua, vậy người Bạch gia các ngươi nhất định phải rời khỏi đại hội giao lưu Nhật Châu lần này, hơn nữa tuyên bố với khắp đại lục gia gia ngươi Bạch Lâm không bằng sư phụ ta, càng cần phải ở trước mặt mọi người gọi sư phụ ta một tiếng gia gia, nếu ngươi có thể đồng ý yêu cầu này, ta sẽ đồng ý tiếp tục thi đấu!”

Sắc mặt của Bạch Nham đột nhiên biến đổi, ánh mắt trầm xuống.

Nữ nhân này không cầu tài, không cầu vật, lại chỉ muốn làm nhục bọn họ……

“Được, ta đồng ý!”

Một giọng nói già nua đạm mạc vang lên ở trong đám người.

Bạch Lâm lạnh nhạt cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Cô nương, yêu cầu của ngươi ta thay đồ nhi của ta đồng ý, chỉ là hy vọng cuối cùng ngươi đừng đổi ý.”

“Yên tâm đi, ta tuyệt đối không hối hận.”

Trong ánh mắt thanh lãnh xẹt qua một ánh sáng, Quân Thanh Vũ không tiếng động nở nụ cười.

Nàng đương nhiên sẽ không hối hận.

Bởi vì trận thi đấu này nàng tuyệt đối sẽ không thua, chỉ cần Xích Tiêu lên sân khấu, là có thể nháy mắt hạ gục hai linh thú kia, nhưng đây là một vở kịch của Hồng Ngọc, nàng cũng không định dùng Xích Tiêu.

Xích Tiêu nhìn tổ tôn Bạch gia tràn đầy tự tin, cười nhạo một tiếng, một đám ngốc tử, bị chủ nhân bán còn tự kiếm tiền cho nàng, lấy khôn khéo của chủ nhân, không nắm chắc hoàn toàn thì sẽ không nhận khiêu chiến của người khác.

Chỉ vì nàng sẽ không dùng tên họ của Hồng Ngọc để mạo hiểm……

“Xuất hiện đi, Kim Tiền Hổ, Thiết Văn Báo!”

Bạch Nham thu ánh mắt lại, lạnh nhạt quát một tiếng, lập tức có hai bóng dáng xuất hiện ngang trời, thân thể cao lớn chắn ở trước người hắn.

Một hổ một báo như hộ vệ đứng ở trước người Bạch Nham, đôi mắt hung tàn mang theo tia khát máu, bọn chúng ngửa đầu hét lớn một tiếng rồi phát ra công kích trước, xông về phía Hồng Ngọc thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất kia.

Đúng vậy, theo bọn nó, Hồng Ngọc là một con tương đối yếu trong hai linh thú.

Cho dù Xích Tiêu che dấu thực lực, linh thú cũng cảm giác nguy cơ nhanh nhạy hơn nhân loại, cho nên bọn nó hoàn toàn có thể cảm nhận được tiểu lão hổ không chớp mắt kia còn cường đại hơn bọn họ.

“Ô ô.”

Hồng Ngọc khẽ kêu hai tiếng, thân thể màu đỏ chợt lóe đã chạy trốn ra ngoài từ giữa  hai linh thú, thân thể kia uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua ở gữa hai thú.

“Rống!”

Thiết Văn Báo tức giận, mở mồm to như bồn máu ra xông về phía Hồng Ngọc.

Xích Tiêu kia còn chưa tính, nó quá cường đại, nó căn bản không phải là đối thủ của nó, nhưng ngươi một tiểu hồ ly thập giai cũng dám khiêu khích nó thân là lão hổ uy nghiêm?

Cho nên, Kim Tiền Hổ tức giận đến đỏ hai mắt, hàm răng sắc nhọn tỏa ra lạnh lẽo khiếp người.

“Nha đầu, hồ ly kia thật sự không có việc gì sao?” Vân Sơn có chút lo lắng, do dự nói: “Thực lực của Thiết Văn Hổ của Bạch Nham kia là ở thập nhất giai.”

Ngụ ý, tiểu hồ ly thân là thập giai sao có thể là đối thủ của nó? Huống chi bên cạnh còn có một con Kim Tiền Hổ là thập giai như hổ rình mồi.

Nhưng vì không muốn đả kích đồ nhi, lời nói này ông vẫn không có dũng khí nói ra……

“Con rất tin tưởng với Hồng Ngọc.”

Quân Thanh Vũ lạnh nhạt nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng linh hoạt màu đỏ trong sân luận võ kia: “Nó tuyệt đối sẽ không thua, nếu không, không phải còn có Xích Tiêu ở bên cạnh sao? Nhưng nếu Xích Tiêu lên sân khấu, trận tỷ thí này cũng sẽ không còn quan trọng nữa, con muốn cho Hồng Ngọc trưởng thành thông qua chiến đấu.”

Hồ ly kia từ lúc nàng nhỏ yếu đã đi theo bên người, tuy nó không cường đại như Tiểu Hoàng Nhi và Chu Tước, nhưng có ý nghĩa rất lớn với nàng, cho nên, nàng hy vọng ở trên đường sau này, nó có thể vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cho đến khi bước vào vị trí đỉnh cao kia.

Hồng Ngọc như cảm nhận được trong lòng chủ nhân, lập tức nhiệt huyết sôi trào, móng nhỏ hung hăng cào vào của ngực Thiết Văn Báo, thân thể cứng như sắt thép kia nháy mắt bị móng vuốt của nó cào thành một vết cào.

“Rống!”

Thiết Văn Báo rống to một tiếng, hai mắt đỏ bừng chứa tia khát máu, đại chưởng hung hăng đánh về phía Hồng Ngọc, như muốn đánh hồ ly nhỏ yếu này thành bánh nhân thịt.

Thân thể của Hồng Ngọc linh hoạt chợt lóe, trốn thoát từ dưới chưởng của nó, đúng lúc này, Kim Tiền Hổ đứng bên cạnh xem diễn rốt cuộc có động tác, tốc độ của nó trái ngược với thân thể khổng lồ phát triển mãnh liệt, nó nhanh nhẹn lẻn đến trước mặt nó(HN), vung cái đuôi lên quăng Hồng Ngọc ra ngoài.

Thân thể nho nhỏ đụng vào trên cây, Hồng Ngọc đụng đến thất điên bát đảo, nó lắc đầu đứng lên, trong miệng phun ra một hỏa cầu nóng bỏng.

Hỏa cầu đánh về phía Kim Tiền Hổ không biết trời cao đất dày kia, trong phút chốc thân thể của nó bao vây ở trong đó, mọi người chỉ có thể nghe thấy được tiếng rống giận tê tâm liệt phế trong hỏa cầu.

Đối mặt với một màn này, mặt của Bạch Nham không biểu tình.

Đều là linh thú thập giai, Kim Tiền Hổ không phải là đối thủ của Hỏa Hồ Ly, mà Thiết Văn Báo mới là chủ lực của trận chiến đấu này……

Hồng Ngọc khinh bỉ nhìn Kim Tiền Hổ, lắc cái đuôi nhỏ vung về phía Thiết Văn Báo.

Sau khi vây khốn lão hổ kia, nó sẽ có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu với con báo này……

“Mẫu thân, Hồng Ngọc sẽ thắng.”

Sau khi trong lòng mọi người ở đây đều đang đánh cược Thiết Văn Báo tất thắng, một giọng nói non nớt phá trường không truyền vào trong tai mọi người.

Giọng nói này mềm mại rất là đáng yêu, lại khiến đáy mắt người ta đều toát ra tia khinh thường.

Một linh thú thập giai sao có thể chiến thắng thập nhất giai? Đây không phải là nói đùa sao? Cho dù như thế nào hồ ly lửa đỏ kia cũng không có khả năng đánh bại Thiết Văn Báo.

Hồng Ngọc ngửa đầu rống một tiếng, như một ngọn lửa xẹt qua không trung xông về phía Thiết Văn Báo, đồng thời, trong miệng nó phun ra vô số ngọn lửa, như là gió lốc thổi quét đến.

“Thiết Văn Báo, mau giải quyết hồ ly này!” Mặt của Bạch Nham lộ vẻ cao ngạo, kiêu căng ngạo mạn ra lệnh nói: “Lấy thực lực của ngươi giải quyết nó cũng không quá khó khăn, cũng không cần hạ thủ lưu tình, trực tiếp giết nó lấy nội đan đi là đủ
rồi!”

Nội đan linh thú cũng đều có lực dụ hoặc cực đại với bất kì linh thú gì.

Thiếu chút nữa Thiết Văn Báo chảy nước miếng xuống, kích động hét lớn một tiếng nâng móng vuốt lên hung hăng đánh về phía Hồng Ngọc, giờ khắc này, có lẽ là bởi vì như lời kia của Bạch Nham, tốc độ củ nó rõ ràng nhanh mấy phần.

Móng vuốt như là một làn gió, nhanh đến khiến người ta không thể bắt giữ được bóng dáng.

“Ha hả, tiểu hồ ly này xem như xong rồi.”

“Một linh thú thập giai, căn bản không có khả năng là đối thủ của thập nhất giai.”

“Không sai, cho dù nó có nội đan linh thú, vậy cũng chỉ có thể chiến thắng khi ngang cấp nhau, không có khả năng thắng được linh thú có thực lực mạnh hơn mình.”

Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thán.

Cho dù bọn họ đã sớm biết kết quả, nhưng khi nhìn thấy màn phía sau đều nhịn không được than nhẹ một tiếng.

“Bốp!”

Hồng Ngọc bị Thiết Văn Báo hung hăng ném ra ngoài, thân thể hung hăng ngã ở phía trên cây cột, rồi sau đó gió lốc màu xanh lục đầy trời xông về phía nó, che trời lấp đất mai một thân thể của nó.

Trong lòng Xích Tiêu tức khắc kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh……

Thiếu nữ đón gió mà đứng, bạch y khẽ bay, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lạnh lẽo, nhưng mà cặp mày kia lại không có bất kì lo lắng gì……

Xích Tiêu thu khí thế toàn thân lại, lòng bị nhấc lên cũng là dần hạ xuống.

Nếu chủ nhân không lo lắng chút nào, vậy chứng minh tiểu hồ ly kia có năng lực ứng đối, như thế hắn vẫn là tiếp tục làm nền không đi tham dự chiến đấu của nó……

“Ầm!”

Thân thể của Hồng Ngọc hung hăng chấn động, một khí thế ầm ầm bạo phát ra, dù thế nào cũng đều không áp chế được, đương nhiên, nó cũng không có khả năng đi áp chế lực lượng đột phá khi sinh ra.

Mà khi nhìn thấy màn phía sau này mọi người đều kinh ngạc.

Ở dưới uy hiếp của Thiết Văn Báo, tiểu hồ ly kia lại đột phá?

“Vì sao? Vì sao lại ở thời khắc mấu chốt?” Sắc mặt của Bạch Nham đột nhiên đại biến, xanh mét nắm chặt nắm đấm: “Lập tức có thể thành công, vì sao nó sẽ đột phá vào lúc này?”

Không cam lòng, Bạch Nham tuyệt đối không cam tâm thắng lợi sắp đến tay cứ bay đi như vậy!

Hồng Ngọc lắc đầu, nó chỉ cần nghĩ con báo kia lại dám nhìn trộm nội đan linh thú của nó, ngọn lửa trong lòng nó đã sôi trào lên, ầm một tiếng, phun ra một hỏa cầu, kèm theo độc khí nhè nhẹ xông về phía Thiết Văn Báo.

Độc khí nhập thể, có thể của Thiết Văn Báo mềm nhũn hung hăng ngã xuống mặt đất, cũng đúng lúc này hỏa cầu kia dừng ở trên thân thể cao lớn của hắn, thân thể khổng lồ kia lập tức bị đánh bay đi ra ngoài……

Lúc Hồng Ngọc thân là thập giai là có thể không thua ở dưới công kích của Thiết Văn Báo, tuy cũng không thể giải quyết con báo này…… Nhưng sau khi đột phá, Thiết Văn Báo xa xa không phải là đối thủ của Hồng Ngọc.

Đây chính là sự khác nhau giữa linh thú có được nội đan và linh thú bình thường.

“Thắng…… Cuối cùng thắng lợi chính là hồ ly kia?”

Mọi người hung hăng nuốt nước miếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hồng Ngọc vẻ mặt cao ngạo, rồi sau đó như cùng lúc chuyển ánh mắt về phía Bạch Lâm.

Trước tỷ thí đã có điều quy định, nếu Bạch Nham thua, Bạch Lâm nhất định phải ở trước công chúng gọi Vân Sơn là gia gia, hơn nữa còn chứng minh với đại lục mình không bằng ông.

Cho nên giờ này khắc này, rốt cuộc Bạch Lâm cũng không bình tĩnh nổi, khuôn mặt già xanh mét đáng sợ, thân thể run rẩy mãnh liệ, mắt lão nhìn chằm chằm Hồng Ngọc.

Bạch Nham thua……

Tôn tử của mình, cũng chính là đệ tử đắc ý nhất của ông sao có thể thua?

Nhưng sự thật chính là như thế……

“Điều không công bằng!” Bạch Nham trầm mặc nửa ngày sau đó đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Lúc trước ta đã quy định, thi đấu này cần phải do hai linh thú đồng thời lên sân khấu, vì sao ngươi cũng chỉ để một linh thú chiến đấu? Cần phải hai linh thú đều thắng được thi đấu, mới tính là ngươi thắng!”

Sắc mặt của Bạch Lâm dần khôi phục lại.

Nham Nhi nói không sai, nàng còn có một linh thú lựa chọn trốn đi, nếu tiểu lão hổ kia thua, cho dù Nham Nhi không thắng được vậy ít nhất cũng đánh ngang tay……

Như thế, ông sẽ không cần hạ thấp tôn nghiêm cúi đầu với lão gia hỏa Vân Sơn kia.

“Không sai, các ngươi còn có một linh thú không so, chỉ khi nó thắng lợi mới tính là ngươi thắng, ngược lại thì chỉ là một đấu một ngang tay.”

Hai tổ tôn này rõ ràng chính là không muốn nhận thua, ở trong lòng tất cả mọi người thầm mắng bọn họ vô sỉ.

Rất hiển nhiên tiểu lão hổ kia là tạm thời tìm đến, vừa thấy đã không có thực lực gì, để nó đi chiến đấu, vậy không phải là tìm chết sao? Trên đời sao có tổ tôn vô sỉ như vậy?

Đoán chừng tùy tiện một thú là có thể đánh tiểu lão hổ kia thành bánh nhân thịt.

“Ngươi xác định muốn khiêu chiến với nó?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, cười như không cười hỏi.

“Đúng.” Bạch Nham hất cằm, cắn răng nói: “Nếu ngươi sợ hoàn toàn có thể nhận thua, cũng không có người chê cười ngươi, hơn nữa ngươi có một thú thắng được thi đấu, vậy không cần giao ra nội đan linh thú, loại chuyện này chắc chắn trong lòng ngươi cũng hy vọng.”

Để gia gia cúi đầu xưng thần với Vân Sơn? Sao mặt mũi Bạch gia không có trở ngại? Hắn cũng không muốn trở thành trò cười của đại lục, cho nên cho dù là vô sỉ một chút cũng phải lật bàn……

Xích Tiêu ngẩn ra một chút, rõ ràng có chút trợn tròn mắt.

Hắn muốn khiêu chiến với mình? Chỉ bằng hai linh thú đã bị thương kia?

Cho dù hai linh thú kia ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không địch lại một chiêu của mình, không thấy được chúng nó nhìn thấy nó đã run rẩy sao? Chỉ là nhân loại ngu ngốc kia lại xem nó trở thành kẻ yếu? Còn muốn khiêu chiến với nó?

Hắn không nghe nói qua một câu gọi là giả heo ăn thịt hổ sao?

Xích Tiêu có chút không vui, nếu không phải vì làm nền, nó nào cần phải che dấu lực lượng? Nhưng mà nhân loại vô tri này lại khinh thường nó như thế……