Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 25: Cá lớn nuốt cá bé?


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ đen xì, không nói gì nhìn Vân Sơn mặt đầy tức giận, hít một hơi thật sâu, vừa định nói cái gì đó, đã nghe thấy được ngoài phòng cho khách truyền đến một tiếng kiêu ngạo.

“Tiểu nha đầu, hồ ly kia là của ngươi sao? Không biết phụ mẫu của ngươi là ai, ta muốn ra tiền mua hồ ly này, để phụ mẫu ngươi đến thương lượng với ta một chút.”

Trong hậu viện, thanh niên mặc y phục hoa thờ ơ nhìn nữ hài tử phấn điêu ngọc trác đứng ở trước mặt hắn, khóe môi của hắn cong lên khinh thường. Nha đầu này lớn lên thật sự đáng yêu, nhưng mọi người đến tham gia Nhật Châu đại hội trên cơ bản mình đã gặp qua, nhưng chưa từng gặp qua nàng, với kết luận này nàng tất nhiên không có thân phận tôn quý gì.

Dù sao ở nơi này hắn vẫn không dám tùy tiện đắc tội với người khác.

Nếu tiểu nha đầu này không phải là người của những thế lực đó, vậy đắc tội nàng thì đã sao? Huống chi, vừa rồi hắn đã nhìn ra hồ ly này đã ngưng tụ thành nội đan, nếu có thể đào viên nội đan kia ra rồi để Kim Văn Lang của mình dùng, vậy thực lực của Kim Văn Lang nhất định sẽ trở nên cường hơn.

“Ô ô!”

Hồng Ngọc hung hăng nhìn mắt thanh niên hoa phục, một bộ dáng giương nanh múa vuốt, người xấu kia lại muốn đào nội đan nó, thật vất vả nó mới đạt được nội đan nên sẽ không để những người xấu này cầm đi.

“Tiểu bằng hữu, nhanh đãn ta đi gặp phụ mẫu của ngươi.” Thanh niên hoa phục không hề nhìn Tiểu Hoàng Nhi,khẽ nhíu mày lại, giọng nói dần mang theo một tia không kiên nhẫn.

Theo hắn, mình có thể nói chuyện thân thiện với một người như vậy đã là cực hạn rồi, nếu không phải là nể tình tuổi nàng còn nhỏ thì đã sớm đoạt hồ ly từ tay của nàng rồi.

Tiểu Hoàng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên hoa phục, ngây thơ nháy mắt to: “Thúc thúc là muốn nội đan của Hồng Ngọc sao? Nhưng nội đan của Hồng Ngọc cho ngươi thì nó sẽ chết, kia làm sao bây giờ?”

Giọng nói của nàng yếu ớt, đáng yêu như bông hoa vậy, khiến tim người ta đều bất giác mềm xuống.

Thanh niên hoa phục hơi chút sửng sốt một chút đã lấy lại tinh thần, hừ lạnh nói: “Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là cách sinh tồn của thế giới này, thực lực yếu cũng chỉ bị người tiêu diệt, nó thân là linh thú càng có thể cảm nhận được điểm này, chắc chắn cho dù nó chết cũng chết có ý nghĩa, bởi vì nó chết, có thể tạo thành một linh thú tuyệt đối cường đại về sau.”

“Cá lớn nuốt cá bé, thúc thúc nói thật tốt.” Tiểu Hoàng Nhi cười đến đôi mắt cong lên, đáng yêu như trăng non, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác đầy vẻ ngây thơ.

Hồng ngọc rụt cổ lại, sợ hãi nhìn Tiểu Hoàng Nhi, không biết vì sao nó cảm giác được lúc này nàng cười thật là đáng sợ, âm trầm khiến cả người người ta phát lạnh.

“Thúc thúc, nhớ rõ lời nói hôm nay của ngươi, cá lớn nuốt cá bé, hy vọng có một ngày thúc thúc ngươi sẽ không gặp được một Phượng Hoàng đói khát sau đó xem ngươi làm đồ ăn.”

Tiểu Hoàng Nhi liếm khóe môi, nàng lại cảm giác có chút đói bụng, nhưng bây giờ nếu ăn hắn, thì sẽ chọc đến phiền toái cho mẫu thân……

“Phượng Hoàng?” Thanh niên hoa phục ngẩn ra, cười lên ha ha, ánh mắt của hắn lộ ra tia kiêu căng, khinh thường nói: “Nếu một ngày nào đó ta có thể may mắn gặp phải một Phượng Hoàng, nhất định sẽ bắt Phượng Hoàng kia đến làm tọa kỵ cho ta sử dụng, tiểu nha đầu, bây giờ ta không muốn vô nghĩa với ngươi, lập tức dẫn ta đi gặp phụ mẫu của ngươi, ta muốn giao dịch với phụ mẫu của ngươi, miễn để cho người ta nói ta bắt nạt tiểu hài tử.”

Trong lúc cười to thanh niên hoa phục không hề nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hoàng Nhi trầm xuống.

Một ngọn lửa giận từ đáy lòng nàng bốc lên, dù thế nào cũng đều không áp chế được, Hồng Ngọc đáng thương bị nàng ôm vào trong ngực, sau khi cảm nhận được cổ khí thế ngập trời này trực tiếp sợ đến mức phát run.

Cuồng phong gào thét mà qua, Tiểu Hoàng Nhi nâng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của mình lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận dừng ở trên người thanh niên hoa phục, một ánh lửa màu đỏ từ quanh người nàng xông ra……

“Hoàng Nhi, xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, như kỳ tích khiến đấy lòng đang điên cuồng của Tiểu Hoàng Nhi bình phục lại, nàng khẽ hừ một tiếng, dần thu hơi thở cường đại trên người lại……

Thanh niên hoa phục căn bản không biết, một câu này của Quân Thanh Vũ đã cứu tính mạng của hắn.

Phía trên núi, sau khi lão giả một mình đánh cờ cảm nhận được cổ khí thế kia thì sửng sốt một chút, tay cầm cờ đen cứng nhắc dừng ở không trung, ông quay đầu nhìn về phía hơi thở truyền đến, bạch mi khẽ nhíu lại, hiện lên một vẻ kinh ngạc.

“Tiên Thiên!”

Không sai, đó là hơi thở của cường giả cấp bậc Tiên Thiên mới có, hơn nữa lại là linh thú……

“Đại hội Nhật Châu lại có Tiên Thiên của nơi khác đến tham gia.” Ánh mắt của lão giả ngưng trọng, khẽ cầm cờ đen trong tay đặt lên trên tới bàn cờ: “Không biết rốt cuộc Tiên Thiên kia là ai, nếu làm không rõ điểm này, chỉ sợ trong khoảng thời gian này ta đều khó có thể ngủ yên giấc.”

Ở trong Bắc Cảnh, nhân loại Tiên Thiên và linh thú cũng chỉ có mấy người ông đều biết hết, mà hơi thở này rõ ràng xa lạ như thế, chẳng lẽ nơi này còn che giấu một cường giả Tiên Thiên.

Một cường giả xa lạ không biết, còn nguy hiểm hơn kẻ địch đã biết……

“Ngươi chính là nương của tiểu nha đầu này?”

Thanh niên hoa phục kiêu ngạo nhìn về phía Quân Thanh Vũ đang đi đến, mặt không biểu tình nói: “Ta nhìn trúng hồ ly màu đỏ kia, ngươi ra giá đi.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, cảnh tượng này giống Gia Cát Oánh Nhi lúc trước muốn mua trứng Phượng Hoàng màu đen kia.

“Xin lỗi, ta không bán nó.” Quân Thanh Vũ dắt tay Tiểu Hoàng Nhi, rũ mắt nói: “Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi, về sau nhìn thấy loại người này làm lơ là được rồi.”

Tiểu Hoàng Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, nở nụ cười ngây thơ, như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra.

“Từ đã!” Sắc mặt thanh niên phục hoa trầm xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Thanh Vũ: “Cô nương, ngươi có biết này giá trị của hồ ly hay không? Có lẽ ngươi chỉ coi nó như một con linh thú bình thường để nó đi theo bên người nữ nhi của ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, hồ ly này đã ngưng tụ thành nội đan, dù là ta không đoạt, cũng sẽ có những người khác tranh đoạt, cho dù như thế nào, ta cũng là một người quang minh lỗi lạc, không làm ra chuyện cướp vật của người khác, nên mới định mua từ trong tay ngươi, nếu đổi thành những người khác, đoán chừng trực tiếp giết người cướp vật, cho nên với ta mà nói, nó là một bảo bối, với ngươi cũng chỉ là linh đạn tùy thời sẽ xảy ra nổ mạnh.”

Ngụ ý, ngươi chỉ có giao hồ ly cho ta mới có thể đạt được an toàn, ngược lại ngay cả tính mạng đều có thể bị mất.

Vân Sơn mới vừa đi ra đã nghe lời nói vô sỉ này, đầu óc lập tức ngây ngốc, ông chớp đôi mắt, mặt già lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ông vẫn luôn cho rằng mình đã đủ vô sỉ rồi, không nghĩ đến còn có một tiểu tử còn vô sỉ hơn ông, càng quan trọng là tên tiểu tử thúi này đánh chủ ý lên trên người đồ nhi của ông, đây con mẹ nó quả thật là tạo phản!

“Ngươi…… Ta nói chính là ngươi!” Vân Sơn tức đến đỉnh đầu bốc khói, hai mắt phun hỏa nhìn thanh niên hoa phục: “Tiểu tử Bạch gia, ngươi lặp lại lời nói vừa rồi của ngươi một lần nữa cho lão phu, ngươi cho rằng có gia gia kia của ngươi vì chống lưng cho ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Đây là phủ thành chủ, chúng ta đều là khách nhân đến tham gia đại hội Nhật Châu! Cho dù là bình thường lão phu cũng không thể gặp sẽ sợ ngươi huống chi là bây giờ? Nhưng ngươi thì tốt rồi, lại dám đoạt đồ vật của nàng!”

Bạch Nham cười lạnh nhìn Quân Thanh Vũ, theo hắn nội đan linh thú kia tất nhiên sẽ thuộc về mình, nhưng còn không chờ thiếu nữ kia trả lời, bên cạnh đã truyền đến tiếng mắng.

Hắn kinh ngạc xoay người lại, đã nhìn thấy một mặt già tức giận phun hỏa lườm hắn.

Sao lại là lão già này?

Bạch Nham nhíu mày lại, vừa mới mở miệng đã bị từng tiếng tức giận chặn ngang: “Tiểu tử thúi, đồ vật của nàng chính là đồ vật của lão phu, ngươi đánh cướp nàng có gì khác với đánh cướp của lão phu? Đi, lập tức đi gặp gia gia của ngươi với ta, ta ngược lại muốn nhìn ông ta dạy dỗ tôn tử của mình như thế nào, dạy ra thứ hỗn trướng như vậy, còn cướp bóc trên người của đồ nhi lão phu!”

Vân Sơn một câu một chữ hỗn trướng, khiến sắc mặt của Bạch Nham nháy mắt trầm xuống, khóe môi của hắn cong lên một tia khinh miệt, châm chọc nói: “Vân Sơn tiền bối, ta tôn kính ngươi là trưởng giả mới gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đừng thật sự xem mình là quan trọng, Bạch Nham ta là thiên chi kiêu tử Bạch gia, gia gia ta cũng có danh vọng rất cao ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể so với gia gia của ta sao? Chỉ là khiến ta không nghĩ đến chính là, nàng là đồ nhi của ngươi……”

Ánh mắt khinh thường đảo qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Quân Thanh Vũ, Bạch Nham cười lạnh một tiếng: “Thân là đồ đệ của ngươi, bản thân khẳng định cũng chẳng ra gì, chỉ có rác rưởi mới có thể bị người như ngươi nhìn trúng, ha ha ha!”

tiếng cười cuồng ngạo truyền khắp ở trong toàn bộ hậu viện.

Quan hệ của lão gia tử Bạch gia và Vân Sơn vốn dĩ đã như nước với lửa, Bạch Nham cũng vẫn luôn coi thường lão nhân ẩn cư với núi sâu này, theo hắn, lão nhân này giống như đồ quê mùa, không có kiến thức gì lại tham tài, loại tục vật vàng bạc tài bảo linh tinh này cũng coi trọng.

Ông không phải là đồ quê mùa thì là cái gì?

Mặc kệ thực lực mạnh thế nào, cũng không thay đổi được bản chất, mà lấy ánh mắt của đồ quê mùa này, đệ tử có thể bị ông nhìn trúng, nhất định là rác rưởi trong rác rưởi.

“Sư phụ.”

Ngay ở lúc Vân Sơn tức đến cả người run rẩy, một bàn tay đặt ở trên bả vai của Vân Sơn.

Quân Thanh Vũ khẽ nâng đầu nhìn về phía Bạch Nham, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đến gần như không thấy.

Lại nói tiếp, lsuc ở kiếp trước, thật ra nàng à Bạch Nham đã gặp mặt, ngay lúc đó nàng chỉ là một phế vật mà thôi, cũng bởi vì quan hệ với Vân Sơn mà bị hắn châm chọc mỉa mai, thậm chí tùy ý nhục nhã.

Mà khi đó nàng đánh vỡ bảo bối của Vân Sơn bị ông giữ lại, còn chưa thu làm đồ đệ, nhưng cho dù như thế, năm đó Vân Sơn vẫn hung hăng thay nàng trút giận sau lại dẫn nàng trở về núi, có lẽ bắt đầu từ khi đó, nàng cũng đã bị cảm động……

Lão nhân này luôn đều là miệng mạnh lòng mềm.

Chẳng sợ bởi vì dạy dỗ Bạch Nham mất đi tư cách tham gia đại hội, ông cũng không nói ra hai chữ hối hận này. Mà nhân sinh nếu có thể trùng sinh, nàng sẽ hoàn toàn thay đổi chuyện kiếp trước.

Mà đại hội Nhật Châu đó là một cơ hội……

“Con ngăn ta làm gì, ta muốn đi day dỗ tiểu tử thúi này!” Vân Sơn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm kêu khanh khách, mặt già xanh mét nhìn Bạch Nham.

Quân Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Lão nhân, ngươi nhìn không ra hắn là cố ý chọc giận người sao? Đại hội nhật châu quy định là không thể tự mình đánh nhau, người đánh hắn sẽ mất đi tư cách tham gia đại hội, yên tâm, khoản nợ này con nhớ kỹ, ở trên đại hội luôn có cơ hội thay người trả cho hắn.”

Tính cách của lão nhân vẫn kích động như trước, căn bản không chấp nhận được bất kì kẻ nào chọc giận, nếu không rất dễ dàng chui vào bẫy rồi……

Vân Sơn có chút cổ quái nhìn Quân Thanh Vũ, nha đầu này xác định là lần đầu tiên tham gia đại hội Trung Châu? Sao nàng biết rõ yêu cầu trên đại hội như vậy? Thật giống như là đã từng tham dự vậy……