Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 106: Lâm Nghi chết


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cơ thể của Quân Thanh Vũ bỗng dưng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như mang theo tia nóng rực kia của nam nhân, không biết vì sao, giờ khắc này lòng lại tuôn ra một cảm giác khác thường…

Bỗng nhiên, nàng chợt hoảng hốt, loại cảm giác hoảng loạn này khiến nàng muốn chạy trốn, nhưng mà nam nhân lại không cho nàng cơ hội, bàn tay to kéo nàng vào trong lòng, ánh mắt nhìn nàng thật sâu.

“Hỗn đản, đi tìm chết đi cho ta!”

Lâm Nghi phục hồi tinh thần lại, rút trường kiếm ra chém về phía Vô Tình, trong khoảnh khắc, khí thế toàn thân đều tụ ở trên vũ khí trong tay, mang theo trận gió mạnh mẽ kia hung hăng chém xuống.

Quân Thanh Vũ dần thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ánh mắt của nam nhân quá nóng bỏng, khiến nàng không thể thích ứng…

Chỉ là bị người chặn ngang cầu hôn hiển nhiên Vô Tình không có sắc mặt gì tốt.

Ầm một tiếng, xung quanh nam nhân nhấc lên một trận gió lốc lạnh băng, bạch y khẽ bay, tóc đen như thác nước, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia của hắn đều khiến vạn vật thiên hạ đều ảm đạm thất sắc lúc này lại là một vẻ lạnh nhạt, khiến người ta hít thở không thong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nghi.

“Ngươi không nên quấy rầy ta!”

Nam nhân từ từ ngước mắt, trong miệng thốt ra lời lạnh băng như sương mù kia, cả người đều bao phủ một cổ hơi thở khiếp người từ địa ngục.

Nếu nói nam nhân này tuấn mỹ như tiên, giờ khắc này, lại như ma quỷ, như nháy mắt có thể giết tính mạng của người khác…

“Ầm!”

Hắn nâng tay lên, vô số cơn lốc hình thành ở trước mặt, chặn công kích mạnh mẽ kia, rồi sau đó, trong tay hắn hiện ra một thanh bạc kiếm, xoẹt một tiếng một ánh sáng bạc xẹt qua, lập tức máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ đôi mắt kia…

“Vô Tình!”

Trái tim của Quân Thanh Vũ run rẩy, ngước mắt nhìn thân thể thon dài của nam nhân.

Vô Tình rũ mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, ánh mắt ôn nhu: “Chờ ta trở lại, cho ta đáp án ——”

Nàng hơi hé miệng muốn nói gì đó, lại thấy hai người kia hóa thành hai ánh sáng bắn vào hư không, đón gió mà đứng.

Bạch y ở trước mặt mọi người xẹt qua độ cong kinh diễm, khuôn mặt như của nam nhân kia cũng đủ để hạ tất cả mọi người xuống, khí thế trên người càng cường đại đến khiến người ta chấn động.

“Vì sao ngươi có thể đột phá Thần Cảnh?” Sắc mặt của Lâm Nghi biến đổi: “Ta đã sớm tra qua, ở nơi này không có chân khí có thể đột phá Thần Cảnh.”

Vô Tình nâng ánh mắt lạnh băng lên, ánh mắt lạnh đến xương kia dừng ở trên người Lâm Nghi, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Bởi vì nàng!”

Lời nói cũng như tính cách của nam nhân, ngắn gọn mà lạnh nhạt…

Cho dù hắn không chỉ tên nói họ, mọi người vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trong ánh mắt bắn ra chấn động thật sâu…

Nữ nhân này có tài đức gì, lại có thể làm một Thánh Cảnh đột phá đến Thần Cảnh? Với Thần Cảnh này mà nói, càng khiến người ta khủng bố hơn…

“Nha đầu.” Thẩm Nhiên cười khổ một tiếng: “Con làm được như thế nào?”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười: “Trong thân thể của hắn có độc, con cũng không có xóa hết những độc tố đó, mà là chuyển thành lực lượng cho hắn, khi những độc đó hóa thành chân khí hấp thu hoàn toàn, sẽ trực tiếp đột phá tới Thần Cảnh…”

Những người này không phải là Luyện Trận Sư, tự nhiên không rõ hàm nghĩa trong lời nói của Quân Thanh Vũ, nhưng có một việc có thể xác định, nói cách khác nàng có được lực lượng làm Thánh Cảnh đột phá đến Thần Cảnh!

Hai mắt Thẩm Nhiên sáng lên, không nghĩ tới ông tùy tiện nhặt một tiểu nha đầu, lại nhặt được một bảo bối như thế, lúc này kiếm quá mức rồi…

“Lão hỗn đản, đừng đánh chủ ý lên nha đầu này!” Sơn Dung rất bất mãn trừng mắt nhìn Thẩm Nhiên: “Nha đầu này là người Lưu Nguyệt Môn chúng ta!”

Thẩm Nhiên bĩu môi: “Bây giờ ta cũng thuộc về Lưu Nguyệt Môn, hơn nữa, nếu ta không nhớ lầm, hình như người là đồ đệ của nàng, ta là sư phụ của nàng, bối phận này nên tính như thế nào?”

Trong nháy mắt, cả mặt già của Sơn Dung đều thay đổi, trong lòng càng tức giận bất bình, cho dù là thực lực hay là địa vị của ông, đều cao hơn hai lão gia hỏa Vân Sơn và Thẩm Nhiên này, vì sao ông lại có bối phận đệ tử như vậy?

Vân Sơn cũng thôi, hình như nha đầu có một loại tình cảm đặc thù với ông ấy, thật giống như gia tôn vậy. Nhưng ai có thể nói cho ông, lão gia hỏa phía sau này lại tính là cái gì?

Ông ta chỉ là có vận khí tương đối tốt một chút, nha đầu mượn ông ta tiến vào Lạc Nguyệt Đảo mà thôi, cuối cùng, lại cũng đứng ở trên đầu mình…

Đặc biệt là lúc trước ông đã đánh qua công đạo với lão hỗn đản này, còn từng hung hăng khinh bỉ ông ta một phen…

Sơn Dung rất là khó chịu, bất giác hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nhiên.

“Sơn Dung, cho dù ngươi muốn gọi ta một tiếng sư công, cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, càng không cần dùng ánh mắt tới truyền lại suy nghĩ của ngươi.” Thẩm Nhiên cười ha hả.

Tức khắc, mặt già của Sơn Dung đen xuống, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Nhiên.

Trên đời này, hình như vận khí của mình là kém cỏi nhất, dù như thế nào, tốt xấu gì mình cũng đã dạy nàng tu luyện võ giả, vì sao cuối cùng dễ dàng chịu thua vậy?

Nhưng lúc trước ông chịu thua, cũng chỉ là muốn cho tiểu tử thúi Cố Ngôn kia biết địa vị quan trọng của nha đầu này, ai biết cuối cùng có thêm hai lão nhân muốn ông gọi là sư công…

Thất sách, thật là thất sách!

“Sơn Dung, ngươi muốn làm cái gì?” Thẩm Nhiên hoảng sợ lui về phía sau vài bước: “Ta không có hứng thú gì với ngươi, ngươi đừng dùng loại ánh mắt bị người vứt bỏ nhìn ta này…”

Sơn Dung ngơ ngẩn, rồi sau đó như ăn phải một con ruồi ghê tởm, ông hung hăng phất vạt áo, không hề nhìn Thẩm Nhiên thêm một cái, sợ mình sẽ bị lão hỗn đản này tức chết!

“Tiểu tử thúi, đi tìm chết cho ta!”

Ầm!

Đại kiếm chém phá hư không về phía Vô Tình, khí thế mạnh mẽ kia nhấc lên một trận sóng to gió lớn, dù là mọi người trên mặt đất đều cảm nhận được cổ áp bách cường đại kia.

Dưới áp bách này, ngay cả hoạt động bước chân đều sẽ biến thành rất khó khăn…

Bỗng nhiên, một ánh sáng bạc xẹt qua phía chân trời, đánh vào trên đại kiếm, trong khoảnh khắc ở giữa không trung hiện ra một trận nổ mạnh mãnh liệt, đại kiếm ở dưới ánh mắt mọi người chia năm xẻ bảy…

Sau bụi mù, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân là một vẻ lạnh nhạt, bạch y không dính bụi trần, tóc đen điên cuồng tung bay ở trong gió.

Lăng Vi nhìn có chút ngây người, cho dù là khuôn mặt, hay là một thân thực lực kia, người nam nhân này, không thể nghi ngờ mạnh hơn Tiêu Tề đại ca rất nhiều…

Nàng vốn cho rằng, nữ nhân kia là vì Tiêu Tề đại ca mới tiến vào Lạc Nguyệt Đảo, cuối cùng lại không nghĩ rằng sẽ có một nam nhân ưu tú hoàn mỹ như thế cầu hôn với nàng!

Có nam nhân như vậy, sao nàng có thể để ý Tiêu Tề?

Thân thể mềm mại của Lăng Vi run rẩy, ghen ghét như là một bàn tay đang hung hăng bóp trái tim của nàng ta, ánh mắt căm hận nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

Ánh mắt kia như đối phương đoạt tướng công giết cả nhà nàng ta vậy…

Vì sao? Vì sao nữ nhân này có thể may mắn như thế? Chẳng những có được thiên phú như vậy, còn có được nam nhân đầy thâm tình, ông trời quá không công bằng, nữ nhân giống như nàng vốn là không nên sống ở trên đời này…

Giữa không trung, tro bụi mù mịt, Lâm Nghi lui về phía sau vài bước, ho khan hai tiếng mới quay đầu nhìn về phía nam nhân bước đến kia.

Hắn điểm chân ở trên hư không, như là đạp lên trên mặt biển yên tĩnh, lại nổi lên gợn sóng nhàn nhạt...

“Tiểu tử thúi, đều là Thần Cảnh, ta không tin ta sẽ không đánh lại ngươi!”

Cơ thể của Lâm Nghi chợt lóe lại xông về phía Vô Tình lần nữa, nhưng còn chưa tới trước người hắn, đã bị một lực lượng bắn ra, bước chân nháy mắt lui về phía sau.

Bất chợt, phía trước truyền đến giọng nói lạnh nhạt của nam nhân…

“Nếu ngươi bằng vào thực lực của mình tới Thần Cảnh, có lẽ, ta sẽ không dễ dàng áp chế ngươi như thế, đáng tiếc, ngươi dùng quá nhiều linh hồn, khiến ngươi không thể phát huy toàn bộ lực lượng của Thần Cảnh...”

Thánh Cảnh ở trước mặt Thần Cảnh, là tuyệt đối không có lực lượng đánh trả, bởi vì giữa hai bên này, là chênh lệch một loại cảnh giới, cho dù đối mặt là Thần Cảnh có căn cơ phù phiếm, cũng sẽ bị cảnh giới áp chế.

Nhưng mà, Thần Cảnh và Thần Cảnh không giống nhau…

Lâm Nghi cắn nuốt quá nhiều linh hồn, tùy tiện một Thần Cảnh cũng đều có thể dễ dàng áp chế ông ta. Đây chính là hậu quả sử dụng ngoại vật tăng thực lực lên!

“Nếu ngươi không quấy rầy ta, có lẽ, còn có thể sống lâu nửa khắc…”

Trong ánh mặt của nam nhân là một mảnh lạnh băng.

Với hắn mà nói, Lâm Nghi không thể tha thứ nhất, đó là quấy rầy hắn cầu hôn!

“Không!”

Nhìn nam nhân nâng trường kiếm màu bạc lên, khóe mắt của Lâm Nghi muốn nứt ra, hét lớn khàn cả giọng, nhưng mà, ánh sáng bạc xẹt qua kia thành công ngăn tiếng của ông ta lại…

Phụt!

Máu tươi từ trong cổ trào ra, Lâm Nghi kinh ngạc mở to hai mắt, cơ thể từ trong không trung rơi thẳng xuống…

“Lâm Nghi đại nhân đã chết?” Cơ thể của đảo chủ cứng đờ, nhìn nam nhân tuấn mỹ đón gió mà đứng trong hư không, một cổ sợ hãi mãnh liệt bùng lên trong lòng, rồi sau đó, ông ta đã nhìn thấy mấy ánh mắt bắn thẳng về phía mình.

Những ánh mắt đó, trừ ba người Thẩm Nhiên ra, còn có các trưởng lão đệ tử Lạc Nguyệt Đảo ngày đó bị bọn họ dẫn đi kia…

“Đảo chủ, không nghĩ tới nhiều năm qua ngươi làm nhiều việc ác như vậy!”

“Ha ha, đại khái người Lạc Nguyệt Đảo chúng ta cũng không nghĩ tới, mấy năm nay các ngươi phạm phải sai lầm, thì ra, liên minh đại lục truyền ra tin tức đều là sự thật, nhưng khiến ta càng không nghĩ tới chính là, ngươi chẳng những ra tay với người bên ngoài, vì tư lợi bản thân, dù là đệ tử thiên tài trong môn phái đều không buông tha!”

“Ta vì Lạc Nguyệt Đảo các ngươi bán mạng nhiều năm như vậy, cuối cùng được cái gì? Cho dù ngươi cái gì cũng không cho ta thì cũng thôi, nhưng muội muội của ta có gì sai? Chỉ bởi vì thiên phú của nàng cường đại, mà phải rút linh hồn ra hiến tế cho ông ta? Ta vẫn luôn không biết vì sao muội muội luôn nghe lời sẽ vô duyên vô cớ mất tích, thì ra lại là bị các ngươi làm hại!”

Hận!

Loại hận ý mãnh liệt này trào dâng ở trong lòng mọi người, có một loại xúc động muốn xé phụ tử Tiêu gia thành mảnh nhỏ!

“Đảo chủ, Tiêu Tề, nếu các ngươi không chết, sao có thể bình ổn oan khuất trong lòng những vong hồn đó? Hôm nay, chính là ngày chết của các ngươi! Ngươi không xứng làm đảo chủ Lạc Nguyệt Đảo!”

“Chúng ta cùng nhau lên, đưa phụ tử bọn họ lăng trì xử tử!”

Mọi người hét lớn một tiếng nhanh chóng xông về phía phụ tử Tiêu gia. Nhìn đám người đôi mắt bốc hỏa lớn kia, chân của đảo chủ mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

“Xong rồi, Lâm Nghi đại nhân đã chết, lần này chúng ta xong rồi…”

Ông ta từ từ nhắm hai mắt lại, cơ thể không nhịn được run rẩy, trong lòng còn là tuyệt vọng và hối hận chưa từng có…

“Tiện nhân, đi tìm chết cho ta!”

Sợ hãi mãnh liệt đè ở trong lòng Lăng Vi, rốt cuộc khiến nàng ta không thể chịu đựng được xông về phía Quân Thanh Vũ, tức giận trong lòng thiếu chút nữa khiến cả người nàng ta đều bùng cháy.

Theo nàng, tất cả hậu quả đều là bởi vì nữ nhân này, cho dù nàng chết, cũng muốn giết nữ nhân đáng chết này!