Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 104: Trở về


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
     
“Thần Cảnh?”

Khuôn mặt của Lâm nghi khẽ biến, rốt cuộc khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kiêng kị: “Không, ngươi cũng chưa đến Thần Cảnh, chỉ là mượn bí pháp gì đó để đột phá!”

Nhưng cho dù như thế, hơi thở của nam nhân này cường đại đến không thể địch nổi vẫn khiến người ta khiếp sợ.

Vô Tình nâng khuôn mặt lạnh nhạt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nghi, dù là giọng nói cũng đều lạnh ùng như thế: “Ngươi không nên tổn thương nàng.”

“Cái gì?”

Lâm Nghi sửng sốt một chút, ngay ở lúc ông ta nghi ngờ, bỗng nhiên một bóng dáng lạnh lùng chợt xuất hiện, bạc kiếm chợt lóe tia lạnh lẽo kia đã tới gần…

Ầm!

Tay của ông ta bỗng nhiên nâng kiếm lên, chặn công kích của đối phương, nháy mắt, đôi mắt lạnh lùng mà không có chút độ ấm kia đập vào trong mắt ông ta.

Không tự giác mà khiến lòng của ông ta hung hăng run rẩy một chút.

Lâm Nghi vẫn chưa từng thấy qua, ánh mắt một người có thể lạnh đến mức như thế, như ở trong mắt hắn không chứa được bất kì kẻ nào…

Ầm!

Gió cường đại bỗng nhiên hình thành từ bạc kiếm kia, từ trên vũ khí của hai người khuếch tán ra, ầm một tiếng, Lâm Nghi lui về phía sau vài bước, ánh mắt là một mảnh âm trầm.

“Nàng bị thương.” Vô Tình khẽ nâng mắt lạnh lên, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Cho nên, ngươi đáng chết.”

Giọng nói của nam nhân lạnh nhạt như gió, lại không tự chủ được khiến Lâm Nghi run sợ.

Ngay ở lúc ông ta suy nghĩ, quanh người nam nhân lại nhấc lên cuồng phong kịch liệt lần nữa, như sóng lớn cuốn về phía Lâm Nghi.

Sắc mặt của Lâm nghi đại biến, trước mặt chợt hiện ra vô số thanh kiếm, hình thành một vách tường bằng kiếm chắn ở trước mặt…

Dưới cuồng phong, y phục của nam nhân khẽ bay, mặt không biểu tình nhìn nam nhân sau vách tường kiếm, giữa mày chợt hiện tia lạnh lẽo, cả người đều tỏa ra một cổ hơi thở lạnh băng.

“Tiếp tục như vậy cũng không được, ta cần phải rời khỏi nơi này!”

Ầm một tiếng, Lâm Nghi lui về phía sau vài bước, cắn chặt răng, nói: “Rút lui!”

Sau khi nói xong hai chữ này, ông ta không quản sống chết của những người khác, cơ thể chợt lóe chạy như bay về phía sau núi của Lạc Nguyệt Đảo, tốc độ kia nhanh khiến những người khác đều không kịp phản ứng lại.

Nhưng ngay ở lúc ông ta chạy về phía xa, một đạo khí thế cường đại phía sau hung hăng bắn tới, ầm một tiếng dừng ở trên lưng ông ta, khiến ông ta bay ra xa mấy mét…

“Tề nhi, chúng ta cũng đi!”

Ầm!

Bàn tay của đảo chủ đột nhiên rơi trên mặt đất, trong phút chốc mặt đất nứt ra, ông ta giữ chặt cánh tay Tiêu Tề nhảy xuống, chợt mặt đất kia bắt đầu khép lại…

Thẩm Nhiên phục hồi tinh thần lại đã thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến: “Không tốt! Để cẩu tạp chủng kia chạy trốn!”

Đáng chết!

Ông cũng chỉ không cẩn thận một chút, đã để cho hai người đáng chết nhất kia chạy mất rồi!

“Thôi.” U Nguyệt lắc đầu, sát ý trong mắt kia lại dù thế nào cũng không ngăn lại được: “Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian để giết ông ta, để cho ông ta sống tạm một thời gian, rồi sẽ có một ngày khiến cẩu tạp chủng này trả giá đại giới thảm thống, xóa đi tổn thương của ông ta với lão đảo chủ!”

Như nghĩ đến lão đảo chủ chết thảm, U Nguyệt đau lòng nhắm hai mắt lại.

Mà bọn họ còn để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật vài chục năm…

“Vô Tình.”

Lòng của Quân Thanh Vũ thả lỏng xuống, vừa định đi về phía Vô Tình, đột nhiên, nam nhân vốn còn đứng yên ở trong gió kia đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi, như máu mưa rơi ở không trung, là kinh diễm như thế.

“Vô Tình!”

Giờ khắc này, sắc mặt Quân Thanh Vũ chợt biến đổi, cơ thể chợt lóe tiếp được thân thể của nam nhân ngã xuống, giọng nói của nàng run rẩy.

“Vô Tình, chàng thế nào?”

“Khụ khụ.” Vô Tình ho khan hai tiếng, trong mắt lạnh hội tụ một tia sáng nhu hòa: “Ta không sao, nàng đừng lo…”

Phụt!

Vừa dứt lời, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa.

So với máu đỏ tươi vừa rồi của Vô Tình, hiện giờ lại là màu đen…

“Vô Tình!”

Quân Thanh Vũ ôm chặt nam nhân, tim bỗng nhiên đau nhói: “Vô Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây sẽ không phải là di chứng chàng mạnh mẽ tăng thực lực lên chứ?”

Ánh mắt của nam nhân dừng ở trên khuôn mặt tràn ngập tự trách và lo lắng của nữ tử, hầu kết lăn lộn một cái, nhàn nhạt nói: “Là trước kia ta bị thương, chưa khôi phục, không liên quan đến nàng.”

Quân Thanh Vũ khẽ rũ lông mi, đáy mắt là một tia phức tạp, nàng đang định muốn nói cái gì đó, nam nhân lại chống đỡ mạnh mẽ đứng lên, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên kia dưới ánh nắng bao phủ càng thêm tái nhợt.

“Ta giúp chàng xem thương thế của chàng.” Quân Thanh Vũ đứng lên, trong mắt đen là một tia lo lắng.

Vô Tình ngước mắt nhìn về phía nữ tử, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt lời nói tới bên miệng xuống.

“Nàng không có việc gì thì tốt rồi, ta còn có một chút việc chưa xử lý nên đi trước một bước, sau đó ta sẽ đi Lưu Nguyệt Môn tìm nàng…”

Quân Thanh Vũ sửng sốt, há miệng thở dốc, nhưng nam nhân không cho nàng cơ hội nói chuyện, xoay người đi ở dưới ánh sáng sáng lạn kia…

“Vô Tình……”

Nàng khẽ nhấp môi, lo lắng trong mắt là rõ ràng như thế.

Chờ sau khi đi ra khỏi Lạc Nguyệt Đảo, rốt cuộc Vô Tình không chịu đựng được nữa, cơ thể nhoáng cái đã ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống không ngừng, đau đớn kịch liệt khiến mu bàn tay của hắn nổi gân xanh.

“Ngươi hẳn là biết, mạnh mẽ dùng phương pháp kia tăng thực lực lên, sẽ mang đến cho ngươi hậu quả gì.”

Trong không khí truyền đến một giọng nói từ tính khàn khàn.

Khiến người kỳ quái chính là, không ai xuất hiện ở bên cạnh nam nhân, giọng nói kia lại đến từ nơi nào?

Hậu quả?

Vô Tình rũ mi mắt xuống, che kín một mảnh cảm xúc ở đáy mắt kia.

“Ta không hối hận!”

Đúng vậy!

Hắn không hối hận! Nếu không làm như vậy, lấy thực lực của hắn, không thể chiến thắng cường giả Thần Cảnh!

“Cho dù ngươi sẽ độc phát thân vong?” Giọng nói kia lại vang lên lần nữa: “Từ nhỏ ngươi đã tồn tại làm dược nhân, nguyên nhân cũng chính là vì những dược đó mới có thể khiến ngươi bách độc bất xâm, nhưng đây là có hạn chế, trừ phi ngươi vẫn luôn làm dược nhân, nếu không, thân thể bách độc bất xâm kia của ngươi sẽ biến thành kịch độc! Nhưng hôm nay ngươi còn mạnh mẽ dùng bí pháp tăng thực lực lên, như vậy sẽ chỉ làm độc tố của ngươi tăng lên!”

Vô Tình nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia, lại không còn lạnh nhạt như trước nữa, lạnh lẽo trong mắt dần tiêu tán.

“Chờ có một ngày ngươi cũng sẽ hiểu cách làm bây giờ của ta…”

Vì nàng, dù là trả giá cả tính mạng hắn cũng không hối hận, huống chi, chỉ là làm kịch độc tăng lên mà thôi…

“Đúng, ta thật sự không hiểu, ta càng không rõ vì sao ngươi phải nói dối! Khoảng thời gian trước chịu thương? Đại lục này, trừ Thần Cảnh kia ra, còn có ai có thể đả thương ngươi?”

Giọng nói trầm thấp dần lộ ra một tia tức giận, nhưng mà, lại không hiện ra bóng dáng của hắn…

“Nếu để nàng biết, nàng sẽ tự trách, mà ta cũng không muốn nàng vì thế mà trách cứ mình.”

Vô Tình từ trên mặt đất đứng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại phác thảo đường cong lạnh nhạt lần nữa, chỉ là bên trong mắt lạnh kia lại dần dần có ấm áp…

Hơi thở trong không khí có chút trầm trọng, gần như còn mang theo phần nổi điên, nhưng người nọ không nói bất kì lời gì, rất nhanh trở về yên tĩnh…

“Hắn cho rằng ta là tên ngốc sao?” Quân Thanh Vũ chợt hoàn hồn, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng phức tạp: “Có bị thương hay không cũng không phân biệt được? Hình như nam nhân kia luôn như thế, mặc kệ làm cái gì, đều không thích để cho ta biết…”

Nhưng nàng cũng chính là bởi vậy mới có thể bị hắn cảm động, không phải sao?

“Chu Tước, Tuyệt, Tiểu Điện.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ khẽ trầm xuống, khóe môi nở nụ cười khát máu: “Tất cả Thánh Cảnh ở nơi này, đều giết sạch sẽ cho ta! Một người cũng không giữ!”

Tuyệt cười lạnh một tiếng, vạt áo đỏ tươi xẹt qua không trung xông về phía một Thánh Cảnh trong đó, trong tay chợt có thêm một thanh huyết kiếm như đến từ trong địa ngục, chém về phía cổ của người nọ.

“Một đám nhân loại nhỏ bé, cho dù là Thánh Cảnh thì có thể như thế nào? Năm đó bổn tọa ở trong Thần Cảnh thổi quét phong vân lúc đó các ngươi còn không biết ở nơi nào! Hiện giờ lại tới trước mặt bổn tọa tác oai tác quái! Một khi đã như vậy, bổn tọa sẽ cho các ngươi hiểu rõ, địa ngục nhân gian là như thế nào!”

Trong thần cảnh năm đó, Chu Tước và Tuyệt đều là hai cường giả khiến thế nhân hoảng sợ, bình thường chỉ có một người xuất hiện là có thể khiến người khác sợ hãi, huống chi, hiện giờ hai ma quỷ này lại liên thủ…

“Kế tiếp các ngươi tính thế nào?”

Quân Thanh Vũ nhướng mày nhìn về phía Thẩm Nhiên, nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Nhiên cười khổ một tiếng: “Lạc Nguyệt Đảo này chúng ta không thể ở lại tiếp, chỉ là luyến tiếc cơ nghiệp lão đảo chủ để lại.”

“Như vậy đi.” Quân Thanh Vũ trầm ngâm nửa ngày, nói: “Ta muốn mời các ngươi gia nhập liên minh đại lục, hơn nữa, nói hành động của đảo chủ cho người Lạc Nguyệt Đảo, nếu nguyện ý rời đi, liên minh đại lục ta hoan nghênh đến cực điểm, không muốn rời đi, không lâu sau, đó là địch nhân của liên minh đại lục chúng ta! Ta biết các ngươi luyến tiếc Lạc Nguyệt Đảo, nhưng cho dù vị Thần Cảnh kia đã bị thương, thì vẫn có một ngày khôi phục, cho nên, nơi này không dễ ở lâu, chỉ cần các ngươi còn có mạng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giúp các ngươi lấy lại Lạc Nguyệt Đảo.”

Thẩm Nhiên than nhẹ một tiếng: “Hiện giờ xem ra cũng chỉ có như thế, U Nguyệt trưởng lão, Giác Ý trưởng lão, ý các ngươi thế nào?”

Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

“Bây giờ chúng ta muốn báo thù cho lão đảo chủ, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, vẫn không thể đối kháng với Lạc Nguyệt Đảo, cho nên, chúng ta nguyện ý gia nhập liên minh đại lục, dùng đầu trên cổ cẩu tạp chủng kia đi tế điện lão đảo chủ trên trời có linh thiêng!”

Khi nói lời này, trong lòng U Nguyệt thiêu đốt sát khí mãnh liệt, trong lòng càng là hối hận vừa rồi không cẩn thận để phụ tử Tiêu gia chạy trốn.

“Bây giờ ta sẽ đi thông báo với mọi người, nguyện ý rời đi, sẽ rời đi với chúng ta, không muốn rời đi cũng không miễn cưỡng, chẳng qua lần sau gặp nhau, đó là ngày tru sát bọn họ!”

Vẻ mặt của Thẩm Nhiên ngẩn ra, luân phiên đưa ánh mắt với Dương Lâm, rồi đi ra ngoài phủ đảo chủ…

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, tuy nàng không thể tìm được trung tâm trận pháp tăng thêm phá hư, nhưng ít nhất lúc này đi vào Lạc Nguyệt Đảo vẫn có thu hoạch không nhỏ…

Trong Lưu Nguyệt Môn, lão nhân nhàm chán đùa nghịch trận pháp trong tay, đã không biết phát ra thở dài bao nhiêu lần.

Lại vào lúc này, một giọng nói vội vàng truyền đến, kinh hỉ nói: “Sơn Dung đại nhân, Quân cô nương đã trở lại!”

“Cái gì?”

Lão nhân vội vàng đặt dược liệu trong tay xuống, trên mặt già là một mảnh kinh hỉ, rồi sau đó, cũng không đợi người ta phục hồi tinh thần lại, xoạt một tiếng đã lao xuống núi bằng tốc độ nhanh nhất…

Dưới chân núi, lão nhân liếc mắt một cái đã nhìn thấy Quân Thanh Vũ đang bước đến, trong ánh mắt lộ ra tia ai oán: “Nha đầu, mỗi lần ngươi mất tích, vì sao thời gian luôn dài như vậy? Thật sự là để lão nhân ta chờ lâu.”