Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 103: Vô Tình cường đại


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Giọng nói của nam nhân khiến cơ thể của Quân Thanh Vũ bỗng nhiên cứng đờ, nhưng không lui về phía sau nửa bước, nàng khẽ nâng mắt lên, tầm mắt đặt ở trên hồng y tung bay ở  dưới cuồng phong phía trước kia.

“Chu Tước, ngươi giúp ta quá nhiều lần, cho nên, lúc này ta sẽ không để ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm…”

Nàng khẽ nâng mắt lên, trong ánh mắt là một tia kiên định.

Rốt cuộc khuôn mặt lãnh khốc của Chu Tước xuất hiện một vẻ biến hóa, gió mạnh trên người kia càng lúc càng lớn, cuốn toàn bộ cây cối ở sân lên không trung.

“Đi!”

Ầm!

Một chưởng phong mạnh mẽ bắn vào trước ngực của Chu Tước, nháy mắt, thân thể của hắn xẹt qua không trung, rơi về phía mấy mét.

“Chu Tước!”

Giọng nói của Quân Thanh Vũ run rẩy, tê tâm liệt phế hét lớn.

Tròng mắt của nàng co chặt một chút, ngây ngốc nhìn nam nhân dưới cuồng phong…

“Không nghĩ tới ngươi lại là linh thú có tình có nghĩa.” Ánh mắt Lâm Nghi từ trên cao nhìn xuống người Chu Tước, nhàn nhạt nói: “Đáng tiếc, hôm nay ai cũng không thể rời khỏi nơi này!”

Khí thế thuộc về cường giả Thần Cảnh, một khắc kia khuếch tán ra toàn bộ.

Từ đầu đến cuối, nam nhân dưới cuồng phong đều không có bất kì biểu tình gì, mắt đỏ lãnh khốc dừng ở trên người Lâm Nghi, một tia sát ý từ quanh người dần lan ra.

Ầm!

Khí thế của Lâm Nghi như hình thành một thanh kiếm lớn quanh người mình ở khắp không trung, ngửa đầu chém xuống, như chém nứt trời không.

“Nữ nhân!”

Cơ thể của Tuyệt chợt lóe đã chắn thân thể của Quân Thanh Vũ, trong mắt đỏ hiện lên tia khát máu mà tàn nhẫn, lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng lên.

Quân Thanh Vũ vội vàng nhìn về phía nam nhân phía trước, vừa thấy, lòng của nàng lập tức lỡ một nhịp…

“Chu Tước!”

Giọng nói tê tâm liệt phế kia chấn vang ở toàn bộ Lạc Nguyệt Đảo, khiến mọi người cũng không nhịn được đưa mắt nhìn…

Ầm!

Đại kiếm như trời cao cắt qua không trung chém về phía nam nhân hồng y trên mặt đất, trong phút chốc, toàn bộ Lạc Nguyệt Đảo đều chấn động vài cái, trên mặt đất bị nứt ra một khe hở to như vậy, nơi bị chém xuống nứt to ra từng chút một.

Nhìn tro bụi bốc lên dày đặc kia, lòng của Quân Thanh Vũ như bị một bàn tay xé rách, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một mảnh tái nhợt.

“Ầm!”

Trên người Tuyệt phát ra một cổ hơi thở bạo nộ, tóc bạc theo tóc đỏ tung bay ở cuồng phong, như quỷ mị chấn động lòng người. Mà đôi mắt khát máu tàn nhẫn kia nhìn chằm chằm Lâm Nghi, trong giọng nói lộ ra sát khí lạnh lẽo: “Chu Tước là đối thủ của bản tôn, trên đời này, trừ bản tôn ra, ai cũng không được đánh bại hắn!”

Không sai! Chu Tước là đối thủ của hắn, hắn còn chưa đánh bại hắn, lại bị nam nhân này giết! Cho nên, hắn là bởi vì chuyện này mà tức giận, tuyệt đối không phải bởi vì Chu Tước!

“Thỏ!”

Quân Thanh Vũ giơ tay kéo Tuyệt lại, sắc mặt tái nhợt của nàng dần hoãn lại: “Chu Tước không chết!”

Tuyệt sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn về phía tro bụi dày đặc kia, ở trong đôi mắt máu đỏ của hắn, một bộ hồng y từng bước đập vào mắt…

Nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, ngọn lửa kiếm trong tay hung hăng cắm vào mặt đất, trên khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc kia, mồ hôi lạnh theo đường cong tinh xảo chảy xuống, môi đỏ nhợt nhạt khẽ cong lên lạnh lẽo.

Dưới cuồng phong, tóc đỏ tung bay, nam nhân ở dưới ánh mắt của mọi người từ từ đứng lên, mặt không biểu tình nhìn nam nhân trước mắt.

“Không có khả năng!”

Rốt cuộc sắc mặt của Lâm Nghi cũng thay đổi, nam nhân này lại ở dưới công kích của ông ta, còn ngoan cường sống sót!

Vị từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng được!

“Hừ!” Lâm Nghi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cười nói: “Ngươi có thể tiếp được chiêu thứ nhất của ta, chiêu thứ hai này, không biết ngươi có thể tiếp không…”

Ầm một tiếng, một thanh kiếm khổng lồ lại xuất hiện ở trước mặt Lâm Nghi lần nữa, phá trời không nhanh chóng chém về phía hồng y phong hoa tuyệt đại kia.

Ngay ở lúc đại kiếm chém xuống, một y phục tuyết trắng bỗng nhiên xuất hiện, chắn ở trước mặt Chu Tước…

Tuyệt cảm giác được trên tay mình trống rỗng, lại nhìn thấy nữ tử bạch y đứng ở trước người Chu Tước, ảo não và nôn nóng hiện ở trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, giọng nói còn mang theo một tia tuyệt vọng: “Nữ nhân, mau tránh ra!”

Nhưng mà nàng lại không có bất kì động tác gì, ngước mắt nhìn chăm chú đại kiếm phá trời không…

“Đồ đệ!”

Giờ khắc này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Thẩm Nhiên còn sợ tới mức hai chân nhũn ra, khàn cả giọng.

Nhưng hiện giờ dù là Chu Tước duỗi tay đẩy nàng ra, cũng đã không còn kịp nữa rồi…

Cự kiếm chém xuống, hung hăng chém về phía đầu của nàng, trong nháy mắt, tất cả mọi người tưởng tượng được tình cảnh nữ tử bị cự kiếm chém thành hai nửa…

Lại ở lúc trong lòng mọi người cảm giác cực kỳ bi ai, keng một tiếng, một dược đỉnh đỏ tươi từ trên người Quân Thanh Vũ hiện ra, đứng trên đỉnh đầu của nàng.

Ầm!

Cự kiếm hung hăng chém lên Chu Tước Bảo Đỉnh, dâng lên một cổ khí thế ngập trời, khí thế kia phát ra từ hai bên Chu Tước Bảo Đỉnh, ầm một tiếng dừng ở trên người Quân Thanh Vũ.

Ngay lập tức thân thể kia xẹt qua trời cao ngã xuống, phun ra máu tươi, từ từ rơi xuống mặt đất…

Ngay ở lúc nàng muốn rơi xuống đất, một cánh tay từ trên bầu trời duỗi tới, giữ chặt tay nàng, dùng sức kéo nàng vào trong lòng.

Nam nhân từ trong hư không lóe xuống, cánh tay ôm chặt lấy sắc mặt tái nhợt trong lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo một tia run rẩy: “Vì sao ngươi phải làm như vậy?”

Lông mi của Quân Thanh Vũ run rẩy, mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt.

Giờ phút này đường cong lạnh lẽo trên khuôn mặt của nam nhân biến mất một chút, mắt đỏ lãnh khốc đau lòng nhìn nữ tử trong lòng, còn có một tia tự trách không che dấu chút nào kia…

“Chu Tước, chúng ta là đồng bạn.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười tái nhợt: “Để ta bỏ đồng bạn mặc kệ, ta… Không làm được!”

Bởi vì…… Chúng ta là đồng bạn?

Cánh tay của Chu Tước bỗng dưng căng thẳng, hai cánh tay ôm chặt nữ tử trong lòng, một khắc kia, trong lòng hắn dâng lên lửa giận chưa từng có.

Một loại nộ diễm muốn nghiền xương Lâm Nghi thành tro…

Thẩm Nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, trong lòng trào ra một cảm xúc phức tạp, có lẽ ông thật sự không nhìn lầm người, nữ tử này, đáng giá để bất luận kẻ nào không màng tất cả vì nàng!

“Thần khí!”

Ánh mắt của Lâm Nghi nhìn chằm chằm Chu Tước Bảo Đỉnh trước mặt, trong ánh mắt luôn lạnh nhạt hiện lên tia tham lam: “Không sai, có thể ngăn cản công kích của ta, đây nhất định là loại vũ khí phòng ngự cầm cờ đi trước ở trong thần khí! Nếu nó là thần khí, tự nhiên sẽ thuộc về Thần Cảnh, ngươi một Tiên Thiên cao cấp nho nhỏ, không xứng có được thần khí này!”

Nghe lời vô sỉ kia, mọi người Thẩm Nhiên đều ngây ngẩn cả người.

Thân là một Thần Cảnh, lại trắng trợn táo bạo đoạt bảo bối của người ta.

Quân Thanh Vũ suy yếu cong khóe môi lên, nàng không hối hận khi lấy Chu Tước Bảo Đỉnh ra bảo vệ Chu Tước, mặc dù bại lộ Chu Tước Bảo Đỉnh ở trong mắt thế nhân, với nàng cũng không quan trọng bằng Chu Tước…

“Nếu ta nói không thì sao?” Quân Thanh Vũ cong môi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lại bình tĩnh không có một gợn sóng.

Lâm Nghi nhàn nhạt cười: “Ngươi đã chết đến nơi rồi, há có tư cách nói không? Chỉ cần ngươi chết, thần khí này sẽ thuộc về ta.”

Xoẹt!

Trước mặt Lâm Nghi hiện lên vô số thanh trường kiếm, dày đặc lơ lửng ở trước mắt, rồi sau đó, xoát xoát xoát vài tiếng phóng về phía nữ tử ngã vào trong lòng nam nhân kia.

Ánh mắt của Chu Tước càng thêm lãnh khốc, ngay ở lúc hắn muốn đứng dậy, trong hư không, một hơi thở quen thuộc bỗng nhiên truyền đến…

Cơ thể của Quân Thanh Vũ cứng đờ, kích động ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở trên y phục màu trắng trong hư không kia…

Chỉ thấy một bóng dáng thon dài đứng trong không trung, nam nhân khoanh tay đứng, bạch y khẽ bay, trên khuôn mặt tuấn mỹ như bao phủ một lớp hàn khí lạnh băng, dù là nhiệt độ xung quanh cũng theo hắn xuất hiện mà nhanh chóng giảm xuống.

Người nam nhân này, tuấn mỹ như tiên nhân, khí chất xuất trần như không dính khói lửa phàm tục, nhưng một thân lạnh nhạt cự người kia lại khiên người ta không dám tới gần.

Nhưng mà, ở lúc hắn rũ mắt nhìn về phía nữ tử bị Chu Tước ôm vào trong ngực kia, rốt cuộc trên người nam nhân hiện ra một tia độ ấm…

Nam nhân không nói bất kì lời gì, áo bào trắng từ không trung chợt lóe xuống, giơ tay kéo nữ tử từ trong lòng Chu Tước vào trong lòng mình.

“Nàng lại bị thương.”

Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói mát lạnh như không có một độ ấm, lại vẫn khiến trong lòng Quân Thanh Vũ chảy qua một trận ấm áp.

“Vô Tình, sao chàng lại tới đây?”

Nàng càng muốn hỏi chính là, có trận pháp ở bên trong, nam nhân này đi vào nơi này như thế nào.

“Ta cảm giác được nàng có nguy hiểm, cho nên, ta đi tới…”

Ánh mắt nam nhân dừng ở trên khuôn mặt thanh lệ của nữ tử: “Nhưng lúc này, ta vẫn tới chậm…”

Cảm nhận được nam nhân tự trách, Quân Thanh Vũ nhịn không được cầm tay hắn, bên môi cong lên độ cong nhàn nhạt: “Ta không sao.”

Vô Tình không nói chuyện nữa, tầm mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Nghi phía trước.

Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí bên người nam nhân lại nhanh chóng giảm xuống lần nữa, lạnh lẽo khiến người ta như ở trong băng thiên tuyết địa.

Lâm Nghi nhàn nhạt cười: “Ngươi cũng muốn cứu nàng? Đáng tiếc, mặc kệ tới bao nhiêu người, hôm nay, nữ nhân này cần phải chết! Ta tuyệt đối sẽ không để nàng còn sống rời đi!”

Nếu không, cả đời này ông chỉ sợ đều không thể ngủ một giấc an ổn.

Vẻ mặt của Vô Tình càng thêm lạnh nhạt, cuồng phong từ quanh người nhấc lên, gió lốc như băng tuyết, cả người tràn ngập hơi thở sát khí lạnh băng.

“Lâm Nghi đại nhân!” Đảo chủ cảm thấy một trận hoảng sợ, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lâm Nghi.

Lâm Nghi cười không cho là đúng: “Yên tâm đi, một Thánh Cảnh nho nhỏ mà thôi, ở trước mặt Thần Cảnh cũng chỉ là con kiến bé nhỏ không đáng kể, dám can đảm chắn đường của ta, ta tuyệt đối sẽ không giữ lại người sống!”

Chỉ là ông ta vừa nói xong, khuôn mặt đột nhiên đại biến.

Bởi vì khí thế trên người nam nhân dần kéo lên, gió lốc băng tuyết cường đại quanh quẩn với quanh người, khiến khí chất của hắn càng thêm lạnh nhạt, như thiên thần mang đến cho người ta một áp bách mãnh liệt.

Ánh mắt nhàn nhạt của nam nhân nhìn về phía đảo chủ bên cạnh, dù là một cái liếc mắt trong lúc lơ đãng này, cũng khiến cho trái tim của đảo chủ như bị một bàn tay hung hăng bóp được, khó chịu hít thở không thông.

Thật mạnh!

Sắc mặt của đảo chủ tái nhợt một mảnh, bây giờ nam nhân vừa xuất hiện còn cường đại hơn ông ta, khiến ông ta ở trước mặt hắn đều có một loại cảm giác nhỏ bé…

Ánh mắt như vậy, người nam nhân này có thể khiến ông ta chảy máu tại chỗ!