Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 102: Thần Cảnh, nguy cơ


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Rống!

Tiểu Điện gầm lên giận dữ, xông về phía Lâm Tư như tia chớp, nhưng mà, ngay ở lúc thân thể khổng lồ của nó tới gần phía trước, bỗng nhiên mất đi tung tích ở trong không khí.

“Không tốt!”

Sắc mặt của Lâm Tư đại biến, vẻ mặt chợt khẩn trương, ngay ở lúc ông ta nhìn quanh bốn phía, phía sau truyền đến một lực đạo cường đại đánh bay ông ta ra ngoài!

“Ha ha, vừa rồi không phải ngươi muốn bắt ta nguyện trung thành, còn uy hiếp ta sao? Nguyện trung thành muội nhà ngươi! Chỉ bằng ngươi loại tính tình đáng chết này cũng dám để Tiển Điện đại gia nhà ngươi nguyện trung thành?”

Phịch một tiếng, cơ thể của Lâm Tư bay lên không trung ngã ra ngoài, rơi xuống thật mạnh.

Tuy giọng nói của Tiểu Điện ở bên tai, nhưng dù thế nào cũng không thể khóa hơi thở của nó. Loại cảm giác bản thân bại lộ ở trước mắt địch nhân này khiến Lâm Tư rất không thoải mái.

Nhưng mà Tiểu Điện mới quản mặc kệ ngươi thoải mái hay không, lực lượng toàn thân hung hăng áp về phía Lâm Tư dưới thân, ngay lập tức ép Lâm Tư đến miệng phun máu tươi, cả khuôn mặt nháy mắt xanh mét.

Đảo chủ nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn hoảng sợ nói không ra lời, lúc ông ta ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập lửa giận nhìn thẳng vào ông ta.

“Thẩm… Thẩm Nhiên…”

Hung hăng nuốt nước miếng, đảo chủ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, rốt cuộc ông ta cũng hiểu rõ hối hận là cái gì!

“Ha ha!” Thẩm Nhiên ngửa đầu cười to hai tiếng, tóc bạc ở ttrong rung cuồng phong khẽ bay, cả người đều tràn ngập một cổ lửa giận: “Không thể tưởng được, Lạc Nguyệt Đảo Thẩm Nhiên ta nguyện trung thành nhiều năm như vậy, nguyện trung thành lại là một bạch nhãn lang! Lão đảo chủ đã từng đối xử với ngươi như con của mình, ngươi lại giết mạng của ông ấy, hiện giờ còn giết tôn nữ của ta, bây giờ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!”

Hai mắt của ông tràn ngập tia khát máu, như một cuồng sư tức giận xông về phía đảo chủ, vẻ mặt kia hận không thể bầm thây vạn đoạn ông ta!

Ầm!

Nắm đấm của ông hung hăng đánh lên trên người của đảo chủ, ầm một tiếng đánh ông ta bay đi ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh ngạc mà tràn ngập sợ hãi.

“Đi tìm chết đi!”

Ầm!

Ầm ầm ầm!

Ngọn lửa bao lấy nắm đấm đánh xuống từng cái lên trên người đảo chủ, trực tiếp đánh ông ta đến đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như ma quỷ.

Lúc này Thẩm Nhiên hoàn toàn vì tức giận mà khiến khuôn mặt trở nên vặn vẹo, trên người đều mang theo một cổ sát khí.

Nhưng như thế còn chưa đủ phát tiết lửa giận trong lòng ông, chỉ có bầm thây vạn đoạn ông ta, mới có thể phát tiết hận trong lòng……

“Phụ thân!”

Sắc mặt của Tiêu Tề đột nhiên đại biến, ánh mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ là một mảnh âm trầm, nắm chặt nắm tay, hận không thể một quyền đánh lên trên người nữ nhân kia.

Nàng lừa mình thật khổ!

Hắn luôn kiêu ngạo, lại bị một nữ nhân che mắt, còn coi nàng như thiên tài mà cung kính, còn muốn thú nàng làm thê, nào biết nàng lại là kẻ thù của mình?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại bùng cháy lên lửa giận mãnh liệt, rồi lại nại hắn không bao lâu…

Trong sân, hai bóng dáng màu đỏ kia như ma quỷ trong đêm tối, ở dưới khí thế cường đại khiếp người, trực tiếp làm người ta không dám đến gần hai nam nhân cường đại kia.

Cường hãn như thế, thật sự khiến lòng người sinh ra sợ hãi…

“Tiếp tục như vậy căn bản không phải là biện pháp!” Lâm Tư nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt âm trầm hiện ra một ánh lửa phẫn nộ.

Lại vào lúc này, trên không trung cách đó không xa, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hơi thở cường đại, nhanh chóng phóng về phía này, chỉ là sau khi Quân Thanh Vũ cảm nhận được cổ hơi thở kia thì bất giác ngẩn ra một chút.

“Trên Thánh Cảnh? Không sai, xác thật là lực lượng trên Thánh Cảnh mới có, chẳng lẽ, trong Lạc Nguyệt Đảo có Thần Cảnh?”

Ánh mắt Quân Thanh Vũ bỗng dưng trầm xuống, nàng nhớ rõ Thần Cảnh duy nhất bị bọn họ chặn ở nơi trục xuất, kia vì sao nơi này lại xuất hiện Thần Cảnh?

Nhưng mà, tình trạng hiện giờ không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, vội vàng nói: “Chu Tước, Tuyệt, Tiểu Điện, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi này!”

Nàng có một loại cảm giác, nếu để người nọ xuất hiện, nhất định không thể chạy thoát!

“Ha ha ha!”

Lâm Tư chợt cười to, nụ cười kia vang vọng ở khắp không trung.

“Lâm Nghi đại nhân đã đi ra, những người các ngươi một người đều không thể trốn thoát!” Tiếng cười cuồng vọng chấn động đến lá cây sàn sạt rơi, vẻ mặt của ông ta tràn ngập điên cuồng.

Những người này đều đáng chết!

Chỉ có bọn họ chết mới có thể tiêu trừ hận trong lòng ông ta!

Trên người Lâm Tư quanh quẩn từng trận sát khí, ánh mắt âm trầm mà dữ tợn, như đã nhìn thấy cảnh tượng những người này ngã vào vũng máu, tiếng cười của ông ta càng thêm kinh người.

“Là ai giết người của ta?”

Giữa hư không, một tiếng nói trầm thấp như trời giáng đè xuống, trực tiếp ép mọi người không thể hít thở…

Rốt cuộc sắc mặt của Quân Thanh Vũ cũng thay đổi, quay đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn dần xuất hiện trong hư không.

Nam nhân thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ tầm bốn năm mươi tuổi, cho dù khuôn mặt không tính là anh tuấn nhưng cũng có thể khiến người ta nhìn qua khó quên, đặc biệt là đôi mắt kia của ông ta, trong lạnh nhạt mang theo tia cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới.

“Thần Cảnh!” Tròng mắt của Tuyệt đột nhiên co rút: “Không có khả năng! Bản tôn đã sớm xem qua tình huống của đại lục này, chân khí nơi này quá loãng, đột phá Thần Cảnh cần đại lượng chân khí cung ứng, cho nên rất nhiều người cho dù tới cảnh giới có thể đột phá Thần Cảnh, cũng sẽ bởi vì chân khí loãng mà trên đường bị chặn ngang, sao ông ta có thể tới Thần Cảnh? Chẳng lẽ là mượn dùng ngoại vật gì đó?”

Linh hồn?

Đúng rồi, vừa rồi Tiểu Điện đã từng đề qua linh hồn…

Hình như Tuyệt hiểu rõ gì đó, ánh mắt tràn ngập hứng thú: “Công pháp ông ta tu luyện thật là có ý tứ, có thể thông qua linh hồn tới tăng thực lực của mình lên, nếu bản tôn không đoán sai, nam nhân này chính là dùng linh hồn đếm không hết mạnh mẽ tăng thực lực của mình lên tới Thần Cảnh!”

Nháy mắt khuôn mặt của Thẩm Nhiên âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm đảo chủ: “Ngươi rút ra nhiều linh hồn như vậy, dù là đệ tử bổn môn cũng đều không buông tha, việc làm chính là khiến ông ta đột phá sao?”

“Hừ!” Đảo chủ hừ lạnh một tiếng, lau vết máu ở khóe miệng mình, oán hận nói: “Không sai, đây xác thật là mục đích của chúng ta! Bọn họ có thể cống hiến linh hồn cho một cường giả Thần Cảnh, bọn họ sẽ lấy làm tự hào!”

“Ha ha!” Thẩm Nhiên nhịn không được nở nụ cười trào phúng: “Một khi đã như vậy, vậy vì sao ngươi không cống hiến linh hồn của ngươi? Ta chưa từng biết được, ngươi lại là dạng người này, chỉ sợ toàn bộ người của Lạc Nguyệt Đảo đều bị ngươi che mắt!”

Đảo chủ cong khóe môi lên, cười lạnh một tiếng, có lẽ là bởi vì nam nhân đột phá, khiến ông ta không hề sợ hãi Thẩm Nhiên…

“Thẩm Nhiên, nếu lúc ban đầu ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta giết nữ nhân kia, có lẽ, ngươi vẫn là trưởng lão của Lạc Nguyệt Đảo chúng ta, tiền đồ sáng lạn, đáng tiếc, là ngươi từ bỏ cơ hội này!”

Thẩm Nhiên cười ha ha hai tiếng, phẫn nộ quát: “Tiếp tục nguyện trung thành với ngươi? Nghe ngươi sắp xếp? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Liên minh đại lục không biết mạnh hơn ngươi bao nhiêu lần, ít nhất, bọn họ sẽ không làm ra chuyện tà ác dùng linh hồn người khác để tăng thực lực của của mình lên!”

Khó trách, khó trách trong khoảng thời gian này Lạc Nguyệt Đảo mất tích không ít đệ tử thiên tài, cho dù đảo chủ phái người đi tuần tra cũng không giải quyết được gì, thì ra lại là ông ta, vì tư lợi của bản than mà giết hại nhiều thiên tài Lạc Nguyệt Đảo như vậy!

Lại khiến nhiều người vô tội đánh mất tính mạng?

Nhớ đến Lạc Nguyệt Đảo một tay lão đảo chủ thành lập biến thành thảm dạng như thế, Thẩm Nhiên có chút đau lòng, biết sớm như vậy, ở lúc hỗn đản này mới vừa được Lạc Nguyệt Đảo nhặt được thì nên bóp chết ông ta!

Một mình ông ta chết, không biết có bao nhiêu người có thể vì vậy mà còn sống…

Hai vị trưởng lão U nguyệt và Giác Ý cũng tràn đầy phẫn nộ, ở trong khoảng thời gian bọn họ ẩn tu này, đã xảy ra chuyện như vậy.

Việc làm của bọn họ, sao không khiến lão đảo chủ chết đi thất vọng?

Trong hư không, ánh mắt Lâm Nghi đảo qua đã dừng ở trên người Quân Thanh Vũ, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ngay tức khắc một cổ áp bách cường đại tùy theo ép xuống, bóng dáng chợt lóe đã xông về nữ tử phía dưới…

“Đồ nhi, cẩn thận!”

Lúc Thẩm Nhiên quay đầu đã nhìn thấy một màn mạo hiểm này, lòng bỗng nhiên lỡ một nhịp, hoảng sợ hét lớn.

Ầm!

Hồng y xẹt qua không trung, dừng ở trên người Quân Thanh Vũ, ánh lửa kia nhảy vào không trung, phản chiếu khắp trời xanh đều là một mảnh ửng đỏ…

Ngọn lửa kiếm trong tay Chu Tước chắn công kích của đối phương, trong nháy mắt, một cổ khí thế như có thể hủy thiên diệt địa đập ở trên ngọn lửa kiếm kia, hắn chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng đâm vào thân thể của hắn, phá hủy lục phủ ngũ tạng.

Phụt!

Phun máu đỏ tươi ra, như hoa hồng rơi xuống mặt đất.

“Chu Tước!”

Lòng của Quân Thanh Vũ hung hăng run rẩy, vừa định tiến lên, giọng nói trầm thấp lãnh khốc của Chu Tước lại chợt vang lên: “Tuyệt, dẫn nàng đi!”

Hồng y khẽ bay, dưới cuồng phong, giọng nói của nam nhân lãnh khốc, bóng dáng thẳng mà thon dài kia thoạt nhìn còn nóng rực hơn ngọn lửa.

“Chu Tước!” Quân Thanh Vũ nhìn nam nhân chắn ở trước người mình, trái tim run rẩy không thôi, ở lúc nàng vừa định nói gì đó, một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới kéo nàng vào trong lòng.

“Chúng ta đi!”

Tuyệt che chở thiếu nữ ở trong lòng, cơ thể chợt lóe nhanh chóng xông về phương xa. Như là nhận thấy được nàng rời đi, Chu Tước nâng đôi mắt màu đỏ lên, lãnh khốc nhìn nam nhân trung niên trước mắt.

“Đi?”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Các ngươi có thể đi sao? Nếu ngươi muốn cản đường, ta sẽ giết ngươi trước!”

Khi nói chuyện ông ta nâng cao vũ khí trong tay lên, lúc chém xuống là, như ở một cơn lốc xé xuống trong không khí, hung hăng chém về phía nam nhân hồng y trước mặt.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt của nam nhân đều là một vẻ lãnh khốc, hồng y như hỏa ở trong gió xẹt qua độ cong phong hoa tuyệt đại, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, lại lộ ra một lực lượng chấn động lòng người.

“Ta sẽ không để ngươi đi qua nơi này!”

Ánh mắt của nam nhân kiên nghị, trên người dần bùng lên một ngọn lửa…

Quân Thanh Vũ ngơ ngác nhìn nam nhân đứng ở phía trước kia, đột nhiên thừa dịp Tuyệt không có phòng bị một tay đẩy hắn ra, xoẹt một tiếng nhanh chóng phóng về phía Chu Tước.

“Chu Tước!”

Nàng run rẩy quát, trái tim lại co chặt ở kia một khắc.

Cho dù như thế nào, đều không thể để một mình Chu Tước đối mặt với nguy hiểm!

Nghe thấy giọng nói của nữ tử, lưng của Chu Tước rõ ràng cứng đờ, hắn vẫn không quay đầu lại, tóc đỏ kia ở dưới cuồng phong tung bay, giọng nói lãnh khốc như không có một tia tình cảm: “Rời khỏi nơi này, ta tới đối mặt!”