Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 101: Đột phá! Đột phá!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong gió mát, bạch y kia từ từ tung bay, nổi bật ở dưới ánh lửa kia, tóc đen ở trước mặt Thẩm Nhiên khẽ bay, khiến tròng mắt của ông đột nhiên co chặt, kinh ngạc mở to hai mắt.

“Chu Tước, trở về.”

Giọng nói thanh lãnh của nữ tử truyền vào trong tai, như kích lên ngàn đợt sóng.

Nam nhân hồng y lãnh khốc như vương giả phía trước kia quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, sợi tóc màu đỏ mềm mại xẹt qua từ trên khuôn mặt của nữ tử, trong giọng nói trầm thấp như đêm lặng kia hắn của lộ ra một tia mị hoặc khàn khàn: “Phá hủy kiếm hàng thú trong tay của ông ta!”

Một khắc kia, hắn có thể kịp thời ra tay, nhưng dưới hoảng loạn bởi vì kiếm hàng thú mà chưa kịp dùng, ở dưới áp khí của thanh kiếm này, lực lượng trong cơ thể của bất kì linh thú gì cũng đều sẽ bị giam cầm.

“Được.”

Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt, nở nụ cười nhàn nhạt với nam nhân trước mắt: “Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì.”

Trong cổ họng Chu Tước phát ra một tiếng đáp nhẹ, nhưng vẫn không nói gì thêm, cơ thể chợt lóe biến mất ở trong mắt rất nhiều người…

Thẩm Nhiên phía sau có chút ngây ngốc nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, mà ở dưới ánh mắt của ông, nữ tử từ từ xoay người lại, ngay lập tức, một khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ đập vào trong mắt của ông.

Thẩm Nhiên có chút cười khổ, dù là ông cũng chẳng thể nghĩ tới, mình tùy tiện nhặt được một đệ tử, lại sẽ là minh chủ liên minh đại lục mọi người đều biết kia.

“Hừ!”

Lâm Tư hừ lạnh một tiếng, khí thế quanh thân khuếch tán ra, ở dưới khí thế cường đại, ầm một tiếng xung quanh nổi lên một cơn lốc, cuốn tất cả lá cây lên.

Quân Thanh Vũ híp mắt lại, ngước mắt nhìn về phía Lâm Tư trước mặt, ngay ở lúc nàng muốn mở miệng, một giọng nói bén nhọn từ phía sau nàng vang lên.

“Ngươi…… Các ngươi thật quá đáng! Không phải ta chỉ nghe lén một ít chuyện không nên nghe sao? Không phải là ta đã biết lão đảo chủ và tôn nữ của Thẩm Nhiên đều là các ngươi giết sao? Còn không phải là ta bởi vì biết Lạc Nguyệt Đảo các ngươi chẳng những mạnh mẽ rút linh hồn của đệ tử thiên tài môn phái khác, còn ngay cả đệ tử Lạc Nguyệt Đảo đều không buông tha sao, còn không phải là ta bởi vì biết các ngươi muốn rút linh hồn chủ nhân của ta mới ở dưới tức giận không cẩn thận bại lộ tung tích sao? Các ngươi phải dùng đến giết người diệt khẩu sao?”

Tiểu Điện sợ tới mức cả người run rẩy, trong mắt toát ra tia hoảng sợ, giọng nói của nó bén nhọn mà run rẩy, rõ ràng bị sợ hãi rất lớn.

Được rồi, ai bảo nó trời sinh nhát gan, thật sự không chịu nổi kinh hách như vậy…

Yên tĩnh……

Toàn bộ bên trong phủ đảo chủ là một mảnh an tĩnh quỷ dị, dù là tiếng lá rụng rơi xuống đất đều nghe thấy rõ ràng…

Sắc mặt của đảo chủ đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ dữ tợn: “Ngươi nói bậy gì đó?”

“Ngươi…… Các ngươi những hỗn đản này, thật biến thái!” Bởi vì hoảng sợ mãnh liệt kia, ngay cả giọng nói của Tiểu Điện cũng đều thay đổi: “Ta vốn dĩ cho rằng chủ nhân của ta đã đủ biến thái, các ngươi dùng linh hồn thiên tài khác tu luyện còn biến thái hơn! Có bản lĩnh các ngươi giết ta đi, cho dù ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi!”

Tiểu Điện bị dọa đến thiếu chút nữa khóc ra, nó đây đều là gặp chuyện gì vậy? Từ khi gặp được chủ nhân, thật sự là tùy thời đều sẽ mất mạng, nhưng ai bảo nó quá tham ăn, vì một chân sói mà bán chính mình…

“Ầm!”

Trên người Thẩm Nhiên bỗng nhiên bộc phát ra tức giận mãnh liệt, hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt xanh mét kia của đảo chủ, gằn từng chữ một hỏi: “Tôn nữ của ta thật sự là các ngươi giết?”

“Ngươi đừng nghe nó nói bậy!” Hai mắt hung ác của đảo chủ nhìn Tiểu Điện trốn ở phía sau Quân Thanh Vũ: “Ngươi còn dám nói bậy một chữ, ta sẽ giết ngươi!”

Vừa nghe lời này, Tiểu Điện không hề tiếp tục trốn nữa, trong mắt nó bắn ra ánh lửa tức giận, nâng cao cổ, nói: “Tới đi, dù sao cho dù ta không nói nhất định ngươi cũng sẽ giết ta, nếu như vậy ta không bằng nói cho hết, chủ nhân ta nhiều lắm là hại tiểu động vật biến thái, các ngươi lại là một đám cầm thú, không! Nói các ngươi cầm thú là vũ nhục linh thú chúng ta, loại người như các ngươi thật là không bằng cầm thú!”

Đảo chủ nắm chặt nắm đấm rung tiếng rắc rắc, trên trán nổi gân xanh, ầm một tiếng một cổ khí thế bắn về phía Tiểu Điện, nhưng mà ngay ở lúc cuồng phong kia đến gần Tiểu Điện, một vạt áo hiện lên trước mặt, giơ tay vung lên chắn khí thế của ông ta trở về.

“Ha ha!” Thẩm Nhiên cười to hai tiếng, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, ông ngăn chặn sát khí tuôn ra điên cuồng ở trong lòng, tức giận nói: “Với Lạc Nguyệt Đảo này, ta dùng hơn phân nửa đời người của mình nguyện trung thành, nhi tử của ta và nhi tức trả giá cả đời, thậm chí cuối cùng cũng mất mạng, nhưng sao? Ngay cả tôn nữ duy nhất của ta, cuối cùng vẫn là chết ở trong tay Lạc Nguyệt Đảo mà chúng ta dùng mạng nguyện trung thành!”

Giọng nói của ông trở nên run rẩy, trong lòng thống khổ như đang gặm cắn trái tim ông.

“Xem ra ngươi quản lý Lạc Nguyệt Đảo này không ra gì, lại có nhiều người không phục mệnh lệnh của ngươi như vậy.” Lâm Tư nhìn sắc mặt đại biến của đảo chủ, mặt không biểu tình nói: “Ngươi đã là đảo chủ Lạc Nguyệt Đảo, những người này không sợ trả giá và hy sinh, giết mấy mạng của đệ tử, là có thể khiến Lạc Nguyệt Đảo trở nên mạnh hơn, bọn họ cũng sẽ vì thế mà cảm thấy tự hào.”

Lâm Tư luôn khinh thường nói dối, nếu bị bọn họ nghe được, vậy thừa nhận thì đã sao? Hai Thánh Cảnh mà thôi, còn không làm gì được nhiều người bọn họ như vậy!

“Nhưng nói ra những việc này, khó tránh khỏi sẽ có chút khủng hoảng, cho nên, hôm nay các ngươi, một người cũng đừng nghĩ rời đi!”

Đáy mắt Lâm Tư xẹt qua một tia sát khí, mắt lạnh nhìn mấy người trong sân.

Phụt!

Đạn tín hiệu bắn lên trên không, khuếch tán ra, trong phút chốc, mấy hơi thở cường hãn cách đó không xa từ xa tới gần, rất nhanh đã tới trước mặt…

“Đảo chủ!” U Nguyệt ngăn sát khí trong lòng, ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt kia: “Vì sao người phải làm như vậy? Ông ấy là sư phụ của ngươi! Là ông ấy thu dưỡng ngươi lẻ loi hiu quạnh, còn dạy ngươi tu luyện, đối xử với ngươi như con, vì sao ngươi phải giết ông ấy?”

Giọng nói của bà nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt trừ bi thương ra, còn có một tia thất vọng……

Đảo chủ vốn định phủ nhận lần nữa, nhưng khi thoáng nhìn những Thánh Cảnh đó đến, lòng bất giác yên ổn, mặc dù là thừa nhận, hai lão gia hỏa này cũng không thể làm gì được ông.

“U Nguyệt trưởng lão, Giác Ý trưởng lão, việc này không thể trách ta.” Ông ta cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải lão gia hỏa kia không muốn giao quyền to của Lạc Nguyệt Đảo cho ta, ta cũng không có khả năng giết ông ấy!”

Cơ thể của hai người chấn động, dù thế nào cũng không nghĩ tới ngày xưa dốc lòng tài bồi, lại là một con sói!

“Khốn nạn!”

Giác Ý giận đến tím mặt, giơ tay cầm kiếm bay lên chân trời phóng về phía về chỗ của đảo chủ: “Ngươi khi sư diệt tổ, ta sẽ thay lão đảo chủ đã chết giết ngươi hỗn trướng này!”

Sắc mặt của đảo chủ chợt đại biến, bước chân vội vàng lui về phía sau.

keng!

Một tiếng thanh thúy vang lên, Lâm Tư đứng ở trước mặt đảo chủ, nâng ánh sáng trắng trong tay phải lên chặn công kích kia của Giác Ý, rồi sau đó xoay người nói với Thánh Cảnh theo sau mà đến: “Lão nhân này giao cho ta, các ngươi đi giết những người khác!”

Mọi người gật đầu, mấy bóng dáng ở trên hư không như từng sao băng xẹt qua.

Trên không trong phủ đảo chủ, hơi thở cường đại thường khuếch tán ở trong Lạc Nguyệt Đảo, những người phát hiện tình huống nơi này lại không có một ai có lá gan đến tìm tòi tột cùng.

Chiến tranh cấp bậc Thánh Cảnh, đã không phải là phạm vi người bình thường có thể tiếp xúc đến…

“Tiểu Điện, ngươi đi về trước.” Quân Thanh Vũ giơ tay thu Tiểu Điện sợ tới mức toàn thân phát run vào trong túi Càn Khôn Vạn Vật, chợt quay đầu nhìn về phía hai người Thẩm Nhiên và Dương Lâm, “Bây giờ các ngươi đi đột phá đến Thánh Cảnh!”

Thẩm Nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc dừng ở trên người Quân Thanh Vũ. Nhưng Quân Thanh Vũ căn bản là không kịp giải thích gì với bọn họ, bàn tay vung lên bắn hai ánh sáng vào trong tay hai người, ngẩng đầu nhìn số lượng đông đảo Thánh Cảnh trước mắt.

“Đây…… Đây là thứ gì?”

Cho dù Thẩm Nhiên không biết Quân Thanh Vũ đang làm cái gì, nhưng cũng hiểu rõ, đây khẳng định là thứ tốt, phải biết rằng, trước mắt chính là một Luyện Trận Sư thất cấp, trận pháp nàng lấy ra cái nào mà không phải là cực kỳ trân quý?

Lúc này, không có bất kì do dự gì, Thẩm Nhiên tìm một nơi an toàn khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở giữa trận pháp…

Ầm!

Lực lượng cường đại xông vào thân thể, như một cổ điện lưu len lỏi ở trong thân thể, khiến cả người ông đều bất giác chấn động, lỗ chân lông như mở ra, thoải mái khắp cả người.

“Thánh Linh Trận!”

Không sai, chỉ có Thánh Linh Trận khiến Tiên Thiên đỉnh phong đột phá đến Thánh Cảnh mới có công hiệu như thế! Biết được điều này, khiến lão nhân không nhịn được tâm tình trở nên kích động…

“Thánh Linh Trận?” Lâm Tư kinh ngạc nhìn hai người Thẩm Nhiên và Dương Lâm, nhíu mày lại, ánh mắt dừng ở trên người Quân Thanh Vũ: “Nữ nhân này là một phiền toái, tuổi như thế đã có thể lấy ra trận pháp bát cấp, nếu không giết nàng, chỉ sợ cuộc sống sau này tất sẽ khó an hàng ngày, cho nên, nàng cần phải chết! Nhưng trước đó, cần ngăn cản hai lão gia hỏa kia đột phá!”

Tuy bọn họ rất nhiều Thánh Cảnh, nhưng càng ít phiền toái càng tốt…

“Thanh Vân, ngươi đi giết Thẩm Nhiên và Dương Lâm!”

Xoát!

Một bóng dáng xẹt qua hư không, hóa thành lợi kiếm bắn về phía Thẩm Nhiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, trong tay ông ta chợt hiện ra một thanh trường kiếm, kiếm lạnh băng khiến khuôn mặt kia tràn ngập sát khí…

Ầm!

Bạch y hiện lên, nâng kiếm chắn về phía công kích của Thanh Vân, ngay lập tức lục phủ ngũ tạng truyền đến một cảm giác đau nhức, bước chân của Quân Thanh Vũ bỗng nhiên lùi về phía sau, một vết máu tràn ở khóe môi nàng.

“Không biết tự lượng sức mình!” Thanh Vân châm chọc cười, đáy mắt bắn ra tia khinh miệt: “Hạt gạo mà cũng dám so với nhật nguyệt, nếu ngươi muốn ngăn cản ta, ta sẽ giết ngươi trước!”

Một Tiên Thiên cao cấp nho nhỏ mà thôi, giết nàng đơn giản như là giết một con con kiến vậy.

Thanh Vân nhấc trường kiếm lên một cơn lốc, dừng ở trên ngực Quân Thanh Vũ, vẻ mặt của nàng chợt trầm xuống, ở lúc cơn lốc kia xốc tới đã nhanh chóng lăng không bay lên, nguy hiểm tránh thoát công kích này.

Bỗng nhiên, y phục tuyết trắng kia bắn về phía Thanh Vân, nắm chặt Long Viêm Kiếm ở trong tay nhấc lên một ngọn lửa sóng to gió lớn, ầm một tiếng đánh về phía đối phương.

Ầm ầm!

Thanh Vân nâng kiếm lên, bắn ngược ngọn lửa kia trở về, Quân Thanh Vũ vội vàng nghiêng người tránh đi, ánh lửa mãnh liệt đánh lên trên vách tường cách đó không xa, khiến khắp mặt tường đều sụp xuống.

“Một Tiên Thiên cao cấp nho nhỏ, lại năm lần bảy lượt tránh thoát công kích của ta, lúc này, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình!”

Thanh Vân híp mắt lại, với ông mà nói, ba lần bốn lượt bị Quân Thanh Vũ tránh thoát, tuyệt đối là một chuyện mất mặt!

Cho nên, ông ta sẽ không cho nữ nhân này cơ hội nữa!

“Thanh Vân, ngươi còn ở đó làm gì?” Sắc mặt của Lâm Tư biến đổi, có chút tức giận hét lớn: “Trước hết giết Thẩm Nhiên và Dương Lâm bọn họ!”

Thanh Vân nhíu mày lại, không trả lời Lâm Tư, trong mắt ông ta hiện lên một sát khí, khí thế toàn thân đều tụ lên trên thân kiếm trong tay, cơ thể như gió lại vọt lên lần nữa.

Lúc này, tốc độ của ông ta quá nhanh, nhanh đến khiến đôi mắt người ta đều theo không kịp!

Mà đây mới là lực lượng chân chính của cường giả Thánh Cảnh!

Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống, nắm chặt đại kiếm trong tay, ngay vào lúc này, Thanh Vân đã tới trước người, nàng vội vàng nâng kiếm lên, ầm một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đều chấn động.

Khí thế cường đại khuếch tán ra, cuốn lên cây cối xung quanh đều bay vào không trung, trên khắp mặt đất đều là một mảnh hỗn độn…

Cơ thể Quân Thanh Vũ hung hăng bay ra ngoài, sau khi xẹt qua một độ cong ngã xuống mặt đất, cơ thể của nàng như bị nghiền nát, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động một chút.

“Không được! Tiếp tục như vậy, căn bản là không thể chống đỡ đến lúc bọn họ đột phá!” Quân Thanh Vũ nhìn nam nhân đi về phía mình, trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên một tia sáng kỳ lạ.

“Xem ra bây giờ chỉ có một biện pháp…”

Vô Đạo lão nhân như cảm giác được nàng muốn làm cái gì, giọng nói hoảng sợ: “Tiểu chủ nhân, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy, thân thể của ngươi không chịu nổi……”

Như không nghe thấy Vô Đạo lão nhân nói, trong tay Quân Thanh Vũ nắm có một lọ pha lê trong suốt, dần dần, một giọt chất lỏng trong suốt từ trong bình thủy tinh chảy ra, rơi vào trong miệng nàng.

“Tiểu chủ nhân!” Vô Đạo lão nhân tê tâm liệt phế kêu lên: “Thần Thạch Nhũ là vật phẩm chỉ Thần Cảnh mới có thể dùng, với thực lực bây giờ của ngươi, sẽ nổ tan xác mà chết!”

Giọng nói của ông đều đang run rẩy, nhưng Quân Thanh Vũ đã không thể trả lời lời ông nói…

Đau!

Loại đau đớn kịch liệt này, như sắp sửa nổ mạnh, khiến cả khuôn mặt của nàng tái nhợt một mảnh, như có một cổ lực lượng mạnh mẽ căng kinh mạch của nàng ra…

Đột nhiên, vô số chân khí xoay tròn ở trên đỉnh đầu của Quân Thanh Vũ, hình thành một làn gió lốc, ầm một tiếng xông về phía thân thể của nàng…

Gió lốc cường hãn này hung hăng hất Thanh Vân đến trước người Quân Thanh Vũ ra, ở trong nháy mắt ngã ra kia, đáy mắt ông ta bắn ra tia kinh ngạc.

“Tiểu…… Tiểu chủ nhân?”

Trong linh hồn, Vô Đạo lão nhân như không dám tin thì thào nói.

Thần Thạch Nhũ đều không phải là vật phẩm giúp người đột phá, mà là có thể mở rộng kinh mạch của thể mạch người, mọi người đều biết, kinh mạch càng to, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh.

Mà ở khoảnh khắc kinh mạch của Quân Thanh Vũ căng ra đã mượn dùng Thần Thạch Nhũ hấp thu vô số chân khí, mới khiến cho nàng vừa mới đột phá không lâu lại tiến hành đột phá lần nữa…

Nhưng mà lực lượng của Thần Thạch Nhũ quá bá đạo, trừ phi tới Thần Cảnh, nếu không khó có thể thừa nhận loại lực lượng bá đạo này, mặc dù nhẹ nhất cũng sẽ đứt gãy kinh mạch, nghiêm trọng sẽ nổ tan xác mà chết.

“Tiên Hồn Thân Thể, đây chính là Tiên Hồn Thân Thể, đúng rồi, nếu Thần Thạch Nhũ ở sau Thần Cảnh mới có thể dùng, thì sẽ không xuất hiện ở trong cửa thứ tám, chỉ vì người kiến tạo Chu Tước Bảo Đỉnh kia biết Tiên Hồn Thân Thể có thể thừa nhận lực lượng của Thần Thạch Nhũ, mới để Thần Thạch Nhũ vào cửa thứ tám……”

Nếu không như thế, chỉ sợ bây giờ mặc dù Quân Thanh Vũ không chết, cũng sẽ trở thành một phế vật.

Vô Đạo lão nhân bật cười lắc đầu: “Tiểu chủ nhân, lúc này ngươi quá mạo hiểm rồi…”

……

Quân Thanh Vũ nâng sắc mặt tái nhợt lên, ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên người Thanh Vân, trong khoảnh khắc, trên người nàng kích lên một ngọn lửa.

“Hừ!” Thanh Vân từ trong ngây ngốc phục hồi tinh thần lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh: “Một Tiên Thiên đỉnh phong mà thôi, ta còn không đến mức sẽ sợ hãi ngươi! Cho dù ngươi đột phá, vẫn luôn không phải là đối thủ của ta!”

Giữa Thánh Cảnh và Tiên Thiên đỉnh phong là cách biệt một trời, đây không chỉ là chênh lệch giữa cấp bậc, mà còn là một loại khác biệt cảnh giới, dù là có được thần khí, cũng chưa chắc Tiên Thiên đỉnh phong có thể chiến thắng Thánh Cảnh…

“Phải không?” Quân Thanh Vũ lạnh nhạt cong khóe môi lên, ngọn lửa trên người nàng dần dâng lên cao, đều hội tụ ở trên thân Long Viêm Kiếm trong tay, dần dần hình thành một ngọn lửa gió lốc.

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Ngọn lửa mãnh liệt dâng lên, ở lúc đánh về phía Thanh Vân đột nhiên chuyển hướng, xông ngay về phía kiếm hàng thú ở trên tay trái của Lâm Tư…

Lúc này Lâm Tư đang vội vàng giao chiến với Giác Ý, không hề nhận thấy được ánh lửa kia đánh úp lại, cho đến khi ngọn lửa tới gần, ông ta mới phát hiện ra nộ diễm kia đánh đến bất ngờ.

Hiện giờ đã không kịp ra tay, nàng cũng sẽ không cho Lâm Tư cơ hội ra tay!

Vì thế nộ diễm gió lốc đánh vào trên thân kiếm hàng thú, lạch cạch một tiếng, thanh kiếm thoạt nhìn cực kỳ bình thường này ngay ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tư đã bị đứt gãy.

Rống!

Một tiếng rống to vang vọng chấn động không trung.

Tiểu Điện đã nghẹn khuất từ lâu, chỉ là kiếm hàng thú tồn tại đã hạn chế năng lực của nó, hiện giờ kiếm hàng thú bị hủy, cảm xúc của nó tự nhiên là như cá gặp nước tăng vọt.

“Ha ha! Nhân loại đáng chết, không phải ngươi muốn giết ta sao? Bây giờ ta ngược lại muốn nhìn kết quả cuối cùng là ai giết ai!”

Nó cười to hai tiếng rồi xông về phía Lâm Tư, móng vuốt sắc bén hung hăng bổ xuống, lập tức xé xuống một miếng thịt từ trên người Lâm Tư.

Lâm Tư vội vàng lui về phía sau vài bước, khuôn mặt xanh mét đáng sợ.

Cũng đồng thời, hai hơi thở mạnh mẽ bắn lên không trung, không khỏi khiến người ta quay đầu nhìn về phía hai lão giả từ giữa trận pháp đi ra kia.

“Thánh Cảnh!”

Lâm Tư hung hăng hít sâu một hơi, tốc độ bọn họ đột phá tới Thánh Cảnh lại nhanh như vậy! Nhưng cho dù như thế, Thánh Cảnh bên người bọn họ vẫn nhiều hơn…

“Chu Tước, Tuyệt.” Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt, giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt vang lên ở bên trong phủ đầy không khí khẩn trương: “Kiếm hàng thú đã hủy, các ngươi có thể đi ra.”

Nàng mạo hiểm đột phá, đều không phải là vì chiến thắng Thanh Vân, mà là lấy thực lực Tiên Thiên cao cấp của nàng, dù là mượn dùng Hỏa Linh, cũng không thể hoàn toàn đảm bảo phá hủy kiếm hàng thú, nếu thất bại một lần, Lâm Tư nhất định sẽ cảnh giác.

Cho nên đây mới là nguyên nhân nàng đột phá!

Ầm!

Một ngọn lửa từ trên người nữ tử nhảy lên cao, trực tiếp như hỏa xông về phía không trung, khắp trời đều là một mảnh đỏ bừng, nữ tử ở dưới lửa cháy cuồng phong, tóc đen bay múa, bạch y bay bay, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng mọi người trước mặt, trên khuôn mặt là một vẻ bình tĩnh lạnh lùng.

Nam nhân hồng y vừa rồi biến mất kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng lần nữa.

Hồng y và tóc đen đan vào nhau, khiến người ta sinh ra một cảm giác kinh diễm sâu sắc. Khuôn mặt của nam nhân trước mắt anh tuấn lãnh khốc, trong đôi mắt màu đỏ có thái độ bễ nghễ thiên hạ, hắn như vương giả cao cao tại thượng, vẻ mặt coi rẻ thiên hạ kia như thấm vào trong lòng mọi người…

Nam nhân chắn ở trước mặt nữ tử, ánh mắt lãnh khốc đặt ở trên người mọi người, mặt không biểu tình nói: “Người tổn thương chủ của Chu Tước, chết!”

Một chữ chết vừa dứt, trên người hắn bùng lên nộ diễm gió lốc màu đỏ, cảm giác hít thở không thông kia khiến phụ tử Tiêu gia đột nhiên cứng lại.

Tiêu Tề đã sớm lĩnh giáo qua thực lực của Chu Tước, nhưng mà, cho dù vừa rồi Chu Tước ra tay ngăn cản đảo chủ, nhưng bởi vì kiếm hàng thú trong tay Lâm Tư nên vẫn không ham chiến, lúc này, đây là lần đầu đảo chủ cảm giác được lực lượng khiến cho người ta khiếp sợ.

Lại một cường giả Thánh Cảnh!

Sắc mặt của đảo chủ đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ ra tia âm trầm.

“Nữ nhân, không có bản tôn ở bên cạnh ngươi, ngươi luôn bị người ta bắt nạt, nếu không bản tôn miễn cưỡng bồi ngươi đi, ngươi không cần cảm ơn bản tôn, nếu không nhớ thương mông của ngươi, bản tôn cũng sẽ không tự hạ thân phận đi theo ngươi…”

Một giọng nói mị hoặc phá trường không, kích lên nghìn đợt sóng ở trong lòng mọi người.

Còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã thấy nữ tử trước mặt lại hiện ra thêm một nam nhân phong hoa tuyệt đại……

Nam nhân kia kinh diễm không kém gì Chu Tước, chỉ là hai người là hai loại khí chất khác nhau, một là lãnh khốc cường đại, mà một người khác là âm trầm khủng bố…

Tuyệt từ từ cong khóe môi lên, hồng y tóc bạc như ma mị, theo cuồng phong khẽ tung bay, chỉ là khi đảo qua chúng Thánh Cảnh trước mặt, đáy mắt nhuộm đầy sát ý khát máu.

Hắn cười rất tàn nhẫn, như một ma quỷ không có nhân tính, chỉ tồn tại để phá hủy và giết người mà thôi!

“Thánh Cảnh? Hắn cũng là Thánh Cảnh?”

Mọi người ngây ngẩn cả người, rốt cuộc sắc mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc.

Dù là đám người Thẩm Nhiên cũng dừng chiến đấu lại, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nữ tử bạch y phía sau hai nam nhân, chấn động từ đáy lòng khuếch tán ra, xuất hiện ở trên cả khuôn mặt.

“Tiểu nha đầu này…” Thẩm Nhiên cười khổ lắc đầu: “Có thể đừng làm ta sợ như vậy hay không? Ta có chút không thừa nhận nổi…”