Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 9


Không lâu sau xe vận tải thuận lợi được cho phép đi.

Nhưng Sài Lập Tân lại bị cảnh sát lấy lý do đánh cảnh sát dẫn đi.

Hắn vừa xuống xe liền ra tay với cậu cảnh sát trẻ tuổi đó.

Trước mặt một đám người, quật ngã một cảnh sát qua vai xuống đất, chứng cớ vô cùng xác thực, ngay cả chối cãi cũng không được. Có biết đánh nhau như thế nào đi nữa, hắn đối mặt dù sao cũng là một đám cảnh sát chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản còn trang bị súng ống, đợi những người xung quanh khác phản ứng lại thì Sài Lập Tân đã nhanh chóng bị khống chế.

Vương Phú Quý vừa nhìn thì đã xong rồi. Lòng ông nóng như lửa đốt lại đành tạm kiềm chế, nhanh chóng gọi điện cho Hứa Tấn Giang báo cáo mọi chuyện.

“Ừ ừ, chú biết. Thằng nhóc Lập Tân này, tính tình nóng nảy quá! Vừa rồi nó cứ như uống nhầm thuốc vậy, dám dưới mắt đám cớm không coi ai vào đâu, aiz… được, được, ừ.”

Bên kia đầu di động Hứa Tấn Giang nói gì đó, làm lầu bầu Vương Phú Quý ngừng miệng.

Lau một đầu mồ hôi trên cái trán tròn, Vương Phú Quý thở dài một hơi. Ông xoay người, một bước ba lần lắc lắc lần nữa lên xe bảo tài xế:

– Lão Lưu, lái xe. Chúng ta chuyển hàng tới kho hàng trước, chuyện khi nãy boss nói sẽ tự xử lý.

……

Hơn nửa giờ sau, Sài Lập Tân bị áp giải cùng hơn mười tên côn đồ mặt đầy dữ tợn nhìn liền không giống người tốt đến cục cảnh sát hết.

Sau khi vào cửa, lúc đi qua khu làm việc mở trong cục, không ít người đều nhìn Sài Lập Tân.

Ngang nhiên đánh một cảnh sát đang chấp hành việc công, tội này cũng không phải nhỏ.

Trên đường đi, Sài Lập Tân được “chăm sóc” không ít. Vừa đến nơi hắn liền lập tức bị nhốt vào phòng thẩm vấn.

Dưới ngọn đèn huỳnh quang màu trắng, trong phòng trừ một cái bàn cố định và hai cái ghế ra không có gì khác. Không gian vuông vức, trên tường không có cửa sổ, chỉ có tấm kính hai chiều đối diện Sài Lập Tân.

Sài Lập Tân ngồi trên ghế người hơi ngả phía trước.

Hai tay hắn bị còng rồi qua một cái xích, bị xích vào thanh ngang dưới bàn, vị trí rất thấp nên hắn chỉ có thể giữ tư thế vất vả hơi khom lưng, không thẳng người nổi.

Khóe môi hắn cũng rách, trên lưng, đùi khắp nơi trên người đều bị trúng mấy dùi cui, giờ đang giật giật đau. Dưới quần áo càng nhiều vết thương ở chỗ không nhìn thấy, Sài Lập Tân đau đến liên tục hít hà, đám khốn kiếp này ra tay ác thật.

Sài Lập Tân biết phía sau gương có người đang nhìn hắn, chỉ là mình không nhìn thấy đối phương. Vì thế hắn ngẩng đầu, nhe răng lộ ra nụ cười có thể nói là khiêu khích với tấm kính hai chiều.

Quả nhiên chẳng lâu sau cửa phòng thẩm vấn liền mở.

Người đàn ông đi vào không mặc đồng phục, trông rất trẻ. Tóc hắn ta vuốt ngược bóng loáng, mặc vest mang kính viền vàng, mày mảnh mắt dài bộ dáng nhã nhặn.

Sau khi hắn vào, trở tay đóng cửa lại liền đi tới một bên kéo xuống cửa chớp một chiều trước kính hai chiều, cuối cùng đóng camera theo dõi ở một góc. Sau đó, hắn tới trước mặt Sài Lập Tân, ngồi xuống lấy ra chìa khóa mở còng cho Sài Lập Tân.

– Sịt…

Sài Lập Tân ngồi dậy, nhíu mày líu lưỡi, luân phiên vẫy vẫy nắm cổ tay bị còng đến tê. Hai tay hắn vẫn mang còng nhưng tốt hơn nhiều so với cảnh cả eo cũng không thẳng được vừa rồi.

Người đàn ông vòng qua bên bàn khác, kéo ghế ra cũng ngồi xuống.

Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt Sài Lập Tân, ánh mắt dưới kính lấp lóe, một lát sau mới mở miệng nói:

– Sài Lập Tân, cậu to gan lắm, ‘đánh cảnh sát’ hử? Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được! Cậu không lo bị người ta cho xơi kẹo đồng ngay tại chỗ à?

– Cái rắm! – Sài Lập Tân không cho là đúng.

Bị giam nửa ngày cả miếng nước cũng không có, lúc này miệng lưỡi Sài Lập Tân nhạt nhẽo, tay ngứa ngáy là lên cơn nghiện thuốc lá, thêm cả người vết thương, hắn cần gấp vài thứ có thể dời sức chú ý, mà đồ trong người hắn đều bị lục soát trước khi vào phòng thẩm vấn rồi.

– Này, Trần Trì –

Hắn gọi thẳng tên người đàn ông đối diện, hỏi hắn: – Có thuốc lá không?

Thấy hắn như vậy, Trần Trì thở dài cam chịu lấy ra hộp thuốc lá, châm một điếu cho Sài Lập Tân. Nhìn hắn rung chân, nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái nuốt mây nhả khói, Trần Trì gỡ kính mắt ra, xoa xoa ấn đường chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi:

– Đám tay chân Cao gia kia tôi bắt hết rồi, cậu nói đi, kế tiếp làm sao đây?

Ai ngờ bị hỏi Sài Lập Tân nhướn mày, ngậm điếu thuốc đầy vô lại.

– Làm sao cái gì? Đây là Trần đại cục trưởng anh tự ra lệnh bắt người, liên quan gì tới phạm nhân như tôi?

– Cậu…! – Trần Trì giật điếu thuốc trong miệng Sài Lập Tân, khuôn mặt hắn tuy không nổi bật nhưng cũng mặt mày đoan chính lúc này xanh mét.

– Sài Lập Tân! Tôi cảnh cáo cậu, đừng…

Trần Trì tức nổ phổi, đang muốn nổi giận phòng thẩm vấn đột nhiên bị gõ.

Dữ tợn trừng Sài Lập Tân một cái, cảnh cáo hắn thành thật chút, Trần Trì liền đứng lên đi tới cửa. Thừa dịp hắn không chú ý, Sài Lập Tân lấy bật lửa và hộp thuốc lá hắn bỏ trên bàn châm thêm điếu nữa, chậm rãi thong thả mà bắt đầu hút.

– Được, tôi biết. Bảo… đợi chút, tôi lập tức…

Ở cửa, có nữ cảnh vội vàng gõ cửa chạy tới báo gì đó. Trần Trì hạ giọng, lại đổi về thân phận Cục trưởng cục Cảnh sát uy nghiêm của hắn. Có vài câu đối thoại loáng thoáng bay vào trong tai Sài Lập Tân nhưng hắn không hề có hứng thú, chỉ xem như không nghe thấy.

Trần Trì nhanh chóng về lại trước bàn, hắn chống hai tay, ánh mắt dưới kính sắc bén nhìn thẳng Sài Lập Tân:

– Có biết là ai đến đây không?

Nhắm ngay khuôn mặt ra vẻ đạo mạo lúc này của Trần Trì phun khói, Sài Lập Tân nhún vai hứng thú thiếu thiếu, mặt đầy vẻ cậu hỏi tôi, m* nó tôi hỏi ai.

Bị sặc ho khan hai tiếng, Trần Trì không giận trái lại cười.

– Thái tử gia Hứa gia tự mình đến cục, giờ y đang mang theo luật sư của mình chuẩn bị vớt cậu ra ngoài kìa!

Không nghĩ tới Trần Trì vừa nói ra, vốn cà lơ phất phơ Sài Lập Tân lại sầm mặt ánh mắt nguy hiểm nheo lại, giọng căm hận:

– Bảo y cút!

Sài Lập Tân nổi giận không giống giả, Trần Trì có hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi:

– Sao vậy, cậu không muốn gặp y?

– M* nó giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là y!

Trần Trì sửng sốt, một lúc sau hắn đứng dậy đẩy kính nghiêm mặt nói:

– Đừng có tùy hứng, đây không phải cậu nói là được.

Sài Lập Tân bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như hai thanh đao ra khỏi vỏ.

– Trần Trì, tôi nói bây giờ tôi không muốn gặp! Tôi có quyền lợi này.

Hắn còn chưa nói xong, liền lần nữa bị Trần Trì giật điếu thuốc từ trong miệng.

– Cậu có quyền lợi cái rắm.

Trần Trì dập tắt điếu thuốc ở trên bàn trước mặt hắn, giọng lạnh lùng.

Nói xong hắn liền không để ý Sài Lập Tân nổi trận lôi đình, thản nhiên đi.

……

Khoảng hơn mười phút sau, phòng thẩm vấn lại lần nữa bị mở ra. Trần Trì rời đi một lúc tự mình đi theo Hứa Tấn Giang và luật sư của y vào phòng.

– Tiểu Tân.

Vừa vào cửa, Hứa Tấn Giang ai cũng không nhìn, ánh mắt y chính xác tập trung vào người Sài Lập Tân.

– Cậu có sao không? – Y hỏi.

Dáng người Hứa Tấn Giang thon dài, ăn mặc đẹp, mũi cao mắt sâu dung mạo tuấn mỹ. Ngũ quan y xinh đẹp như bức vẽ dưới bàn tay của người nổi tiếng, lộng lẫy như búp bê Tây. Làn da y tuyết trắng, trắng đến phát sáng, tựa như ánh trăng trên đỉnh núi tuyết làm cả người y hơi phát sáng, cảm giác như chiếu sáng cả phòng thẩm vấn đơn sơ lên.

Sài Lập Tân cúi đầu ngồi trên ghế, mặt hắn vùi trong bóng tối như ngủ vậy.

Thấy hắn chẳng để ý tới mình, Hứa Tấn Giang có hơi lo lắng, y bước đến ngồi xuống đỡ vai Sài Lập Tân, giây sau, bốp một tiếng tay y bị hất văng.

– Đừng chạm tao.

Giọng Sài Lập Tân lạnh lùng, rốt cuộc chịu liếc y một cái.

Chỉ là cái liếc mắt này lại giống như giọng hắn, rất hờ hững. Ánh mắt Sài Lập Tân như đang nhìn một người xa lạ, không, có lẽ tệ hơn, ánh mắt đó như mặt biển tối đen chuẩn bị nổi bão, nhìn bình tĩnh dưới đáy lại sấm sét âm ỉ từ lâu, mạch nước ngầm tuôn trào.

Hứa Tấn Giang hơi chần chờ.

– …. Tiểu Tân?

– M* nó đừng gọi tao Tiểu Tân!

Sài Lập Tân nổi giận.

Hắn đá vào chân bàn đằng trước phát ra tiếng vang sau đó đứng dậy rống lên với Hứa Tấn Giang cũng đứng dậy theo:

– Mày nghĩ mày là ai? Hả? Mày là gì của tao? C*t chó! M* nó toàn một đống c*t chó!!! Hứa Tấn Giang thằng khốn, không cần mày tới giả bộ! Mau cút đi cho tao !!!

Hắn gầm lên không chỉ làm Hứa Tấn Giang kinh ngạc, ngay cả Trần Trì và luật sư phía sau bọn họ cũng sợ ngây người.

Vẫn là Hứa Tấn Giang phản ứng lại trước nhất, y xoay người nói xin lỗi với hai người:

– Trần cục, Tiền luật sư, phiền phức hai vị cho tôi vài phút nói chuyện riêng với Tiểu Tân.

Trần Trì và luật sư nhanh chóng ra ngoài hết.

Trong phòng chỉ còn hai người là Hứa Tấn Giang và Sài Lập Tân.

Bọn họ mỗi người đứng một phía, Sài Lập Tân nổi giận đùng đùng như đang chọi trâu, hắn trừng Hứa Tấn Giang trước mặt, trong ánh mắt muốn giết người của hắn, Hứa Tấn Giang lại không bị ảnh hưởng, y từng bước chậm rãi rút ngắn khoảng cách hai người.

Sài Lập Tân không muốn lùi, ở trong lòng hắn, lùi bước liền nghĩa là thua.

Hứa Tấn Giang cứ đi tới trước mặt Sài Lập Tân, hai người cách chưa đến 20cm, ngay cả hơi thở của nhau đều có thể nghe thấy được.

Khoảng cách gần như vậy, không phải muốn đánh nhau là muốn hôn.

Hai tay Sài Lập Tân bị còng đằng trước, cả người hắn vận sức, lặng lẽ siết tay, thề nếu thằng khốn Hứa Tấn Giang này lại phát bệnh như hôm qua, hắn phải đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra.

– Tiểu Tân, mình không hiểu.

Hứa Tấn Giang chớp mắt, y không đánh nhau với Sài Lập Tân, đương nhiên càng không có hôn hắn. Y chỉ vươn tay, cầm bàn tay siết chặt của Sài Lập Tân, vẻ mặt chân thành.

– Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Chú Vương nói cho mình biết…

Y nói gì sau đó, Sài Lập Tân không nghe rõ.

Khi Hứa Tấn Giang bày ra bộ dáng vô tội, hỏi hắn làm sao thì đầu Sài Lập Tân liền ong một tiếng.

Tên khốn kiếp này, trước giờ chính là dùng cái mặt giả vờ này, lừa hắn quay mòng mòng.

Cái gì anh em, bạn tốt, giả hết!

Mãi đến tối qua hắn mới biết rõ, lần đầu tiên biết rõ bộ mặt thật của Hứa Tấn Giang.

Có giả vờ thế nào đi nữa, ánh mắt lúc này của Hứa Tấn Giang đã bán đứng y.

Những dục vọng không thể cho ai biết, đều lộ ra trong đôi mắt y. Chúng như lửa rừng, lan tràn đốt cháy qua làn da, liếm máu xương thịt của Sài Lập Tân làm Sài Lập Tân nháy mắt ngực như nổ tung.

Hắn thật muốn đấm một cái lên mặt Hứa Tấn Giang cho hả, nói y đừng có lừa hắn nữa.

Nhưng Sài Lập Tân không nói gì.

Nói, ngay cả giả tạo bên ngoài cũng không giữ được, mọi thứ sẽ không còn con đường cứu vãn nữa.

Phẫn uất.

Mâu thuẫn.

Dày vò.

Cảm xúc như núi lửa bị kiềm chế làm ngực Sài Lập Tân âm ỉ đau. Thật m* nó đáng cười, hắn làm thằng ngốc nhiều năm như vậy, giờ vẫn phải giả làm như thằng ngốc lừa mình dối người sao?