Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 7


– M* nó ông đang làm gì!

Sài Lập Tân quát một tiếng cắt ngang hai người đang lôi kéo.

Chủ nhà quay đầu thấy là hắn lập tức biến sắc, người run rẩy, Lý Uyển Kiều vượt qua gã bước nhanh tới phía Sài Lập Tân.

– Anh Lập Tân!

Đợi Lý Uyển Kiều đến gần Sài Lập Tân nheo mắt hỏi:

– Có phải gã đụng chạm làm gì em không?

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm chủ nhà trung niên, như chỉ cần Lý Uyển Kiều nói “Có” liền sẽ xông lên đánh một trận.

– Không có không có. – Trước khi Sài Lập Tân hoàn toàn nổi bão, Lý Uyển Kiều nhanh chóng lên tiếng giải vây. – Chuyện không phải vậy.

Thừa dịp bọn họ nói chuyện, chủ nhà sợ tới mức hai đùi run rẩy dán sát tường, giống chuột núp mèo vậy, nhanh chóng vắt giò lên cổ chạy.

Sài Lập Tân lười để ý gã nữa, Lý Uyển Kiều lúc này mở miệng nói lại đầu đuôi câu chuyện.

– Anh Lập Tân, chủ nhà vừa rồi muốn đưa tiền nhà tháng này lại cho em, em không chịu nhận, ổng cứ muốn em lấy, cho nên mới… Ông ta không có làm gì xấu với em đâu, thật đó!

Đối với tên chủ nhà háo sắc cứ thích nhìn chằm chằm gái đẹp, Sài Lập Tân giữ thành kiến ban đầu nên không có ấn tượng gì tốt với gã. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Sài Lập Tân biết rất ít về chủ nhà, chỉ sợ còn không rõ bằng Lý Uyển Kiều vừa chuyển tới chưa đến một năm.

Cô vừa giải thích, Sài Lập Tân mới phát hiện việc khác xa hắn nghĩ, không phải chuyện gì lắm.

– Từ khi em chuyển đến đây, thật ra chủ nhà giúp đỡ em rất nhiều. Ông, ông ấy còn nói…

Mặt Lý Uyển Kiều đỏ lên, giọng như muỗi vo ve thấp xuống.

– Ông ta còn nói gì?

Lý Uyển Kiều cắn môi, hơi do dự.

Cô ở trước mặt Sài Lập Tân, luôn là bộ dáng ngượng ngùng chim nhỏ nép vào người làm người ta không thể tin được cô sẽ là người vào chốn thanh sắc như “Mê Dạ”.

Một lát sau, hình như Lý Uyển Kiều hạ quyết tâm, cô ngước mắt nhìn Sài Lập Tân nói hết một hơi:

– Chủ nhà nói ông ấy thích em lâu lắm rồi, biết mẹ em bị bệnh, cũng biết tình cảnh của em, ông ấy bảo em đừng tới chỗ như ‘Mê Dạ’ đi làm nữa, không an toàn, ông ấy sẵn lòng gánh tiền thuốc men của mẹ giúp em, ổng còn nói… ổng muốn kết hôn với em.

Sài Lập Tân sửng sốt.

Qua hồi lâu, hắn mới gật đầu,“Ừm” một tiếng.

– Anh Lập Tân? – Lý Uyển Kiều mở to mắt, hình như hoàn toàn không nghĩ tới Sài Lập Tân sẽ phản ứng lạnh nhạt như thế, thấy hắn xoay người muốn đi Lý Uyển Kiều nóng nảy.

– Khoan đã!

Cô giữ chặt hắn, viền mắt nhịn không được đỏ lên, trong ánh mắt lại ẩn chứa chút mong đợi.

– Anh, anh không có gì muốn nói với em sao?

Lý Uyển Kiều như lấy dũng khí cả đời ra dùng hết, giọng cô run run nhưng vẫn cố chấp kéo cánh tay Sài Lập Tân không chịu buông ra.

Cúi đầu, Sài Lập Tân nhìn Lý Uyển Kiều chỉ tới ngực hắn…

– Tôi không có gì muốn nói.

Giọng hắn có chút hững hờ.

Biết rõ lời này vừa thốt ra, chút thiện cảm mơ hồ giữa bọn họ, chút ý mà Lý Uyển Kiều giữ trong lòng với mình chỉ sợ sẽ hóa thành hư ảo, Sài Lập Tân không nói thêm gì nữa.

Tình yêu thứ này, vĩnh viễn không thể coi là cơm ăn.

Hắn không cho được thứ cô muốn.

Điều này bọn họ đều biết rõ trong lòng.

Lý Uyển Kiều rốt cuộc buông tay ra, nước mắt tuôn rơi.

……

Sài Lập Tân luôn làm theo ý mình, hoàn cảnh lúc nhỏ tạo nên trong tính cách hắn trừ hung bạo ngang tàng ra còn âm trầm quái gở. Hắn rất ít quan tâm người hay chuyện bên cạnh, về tình cảm thì lạnh lùng vô cùng, ngay cả sinh nhật Hứa Tấn Giang hắn cũng không nhớ rõ.

Sài Lập Tân nhớ có lần sau khi dượng hắn uống say, từng chửi ầm lên hắn là thằng sói con, nuôi không thuần. Người khác tốt với hắn, hắn không nhất định biết ơn, nếu không tốt với hắn, hắn nhất định nhớ cả đời.

Sau khi chuyện buổi sáng xảy ra, kế tiếp cả buổi sáng, khuôn mặt Lý Uyển Kiều khóc đến nước mắt như mưa thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện trong đầu Sài Lập Tân, làm hắn muốn quên cũng không được.

Buổi tối, Lý Uyển Kiều xin nghỉ không tới “Mê Dạ” đi làm.

Nhìn gã trung niên óc đầy bụng phệ lại đúng giờ xuất hiện trước mặt hắn, Sài Lập Tân không nói hai lời, tiến lên liền đánh gã thành đầu heo.

Lần này hắn có chút mất khống chế, cuối cùng là Vương Nhuệ và mấy bảo vệ club khác can ngăn hắn mới kéo hắn ra khỏi gã đó.

– Anh Lập Tân, anh bớt giận. Em cam đoan tên này vĩnh viễn sẽ không đến chướng mắt anh nữa, mấy người – mau kéo người ra ngoài cho tôi!

Vương Nhuệ chặn ngang ôm nổi giận đùng đùng Sài Lập Tân từ sau lưng, cậu vừa thiện ý trấn an vừa chỉ huy mấy bảo vệ xung quanh khiêng người đi.

Sài Lập Tân xuống tay quá ác, chiêu chiêu như “truy hồn đoạt mạng”, tên đó đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đánh tiếp nữa liền xảy ra án mạng thật.

Nghe được Vương Thụy cam đoan, Sài Lập Tân lại bật ra tiếng cười kỳ lạ.

– Chết cũng không sao, dù sao gã không chết được.

Trên mặt trên tay hắn đều là máu, nói mập mờ như mâu thuẫn nhau làm đầu óc người ta lơ mơ, ánh mắt như dao tối tăm lành lạnh khiến người ta không rét mà run.

Vương Nhuệ coi như từng trải qua sóng gió chạm phải ánh mắt hắn không khỏi run một cái.

– Vương Nhuệ, cậu thả cậu ấy ra.

Không biết từ lúc nào, club tầng một ầm ĩ, theo tiếng mệnh lệnh trầm thấp lại rõ ràng, Hứa Tấn Giang đột nhiên xuất hiện.

– Boss.

Một đám người cung kính nghênh đón.

– Hắn uống bao nhiêu? – Hứa Tấn Giang đỡ Sài Lập Tân từ trong tay Vương Nhuệ, hỏi.

Vương Nhuệ yên lặng chuyển mắt hướng phía ghế dài, nhìn thấy một đống bình rượu trên bàn, Hứa Tấn Giang không cần người khác báo cáo với y liền biết đại khái rồi.

– Đ* m*… tao không say!

Sài Lập Tân phun mùi rượu, miệng lầu bà lầu bầu.

Có lẽ là phát điên xong rồi, rượu mạnh xông lên đầu, Sài Lập Tân vừa rồi mấy người vạm vỡ đều thiếu chút nữa không giữ được lúc này bước chân xiêu vẹo, thân thể không ngừng trượt xuống, nếu không có Hứa Tấn Giang đỡ hắn phỏng chừng liền ngồi bệt dưới đất.

Hứa Tấn Giang lấy tay ôm hông hắn để hắn có thể dựa vào mình, nào biết Sài Lập Tân lắc lư đẩy y ra.

– Mày… đừng đỡ tao! Tao tự… tự đi được!

Mới đi hai bước, thân thể hắn lảo đảo mất thăng bằng.

Hứa Tấn Giang nhanh chóng tiến lên ôm hắn từ phía sau.

Lần này Hứa Tấn Giang không khách sáo nữa.

– M… mày làm gì? Hứa Tấn Giang đ* m* mày… thả, thả ra!

Sài Lập Tân cao 1m85, rất nặng, nhưng giờ hắn lại bị Hứa Tấn Giang thoạt trông nhã nhặn tuấn nhã vác trên vai như khiêng bao tải, không nói Sài Lập Tân, mấy người Vương Nhuệ bên cạnh nhìn sững sờ.

Trời quay đất cuồng, dạ dày cộm vai cứng Hứa Tấn Giang, vô lực, Sài Lập Tân vốn đã say rượu khỏi nói khó chịu bao nhiêu.

– An phận chút. – Thấy Sài Lập Tân còn không thành thật, Hứa Tấn Giang vỗ mạnh mông hắn.

Bị đối xử như đứa trẻ con, đầu Sài Lập Tân vốn là chóng mặt liền thành một đống hỗn độn.

……

Hứa Tấn Giang khiêng hắn đến tầng năm club.

Sát văn phòng có phòng nghỉ ngơi đặc biệt thường ngày cho y.

Đổ đầy nước phòng tắm, quay lại lột sạch sẽ cả người là máu Sài Lập Tân bỏ vào trong bồn tắm. Sợ hắn chìm nghỉm, Hứa Tấn Giang xắn lên tay áo ở bên cạnh tự gội đầu kì lưng cho hắn.

Ngày thường luôn bướng bỉnh khó thuần, như con thú hoang không dây buộc, Sài Lập Tân uống say bây giờ như đứa bé yếu ớt không có chút phòng bị ngoan ngoãn mặc người ta làm.

Ngồi trên mép bồn tắm lớn, ánh mắt Hứa Tấn Giang tối lại. Y dùng một tay đỡ vai Sài Lập Tân, làn da trong tay là màu lúa mì xinh đẹp, âm ấm lại đầy xúc cảm đàn hồi, suýt nữa phá hủy sạch lý trí y.

Dưới dòng nước không ngừng giội rửa, giọt nước trong suốt men theo đường cong cơ thể Sài Lập Tân trượt xuống, ánh mắt Hứa Tấn Giang cũng từng tấc một như tham quan chầm chậm di chuyển, từ cổ, xương quai xanh, ngực rồi đến cái eo nhỏ rắn chắc.

Càng xem, cổ họng lại càng khát khô hơn, Hứa Tấn Giang không nhịn được nuốt nước bọt.

Âm thanh này cực kỳ vang dội trong phòng tắm thoáng đãng.

– Đ*t, khó chịu…

Sài Lập Tân hừ hừ, thở ra hơi thở nóng rực lẫn hơi rượu, hắn không thoải mái nghiêng đầu cà hết nước đọng vào sơ mi tơ tằm giá không hề rẻ của Hứa Tấn Giang.

Tầm mắt Hứa Tấn Giang cũng di chuyển lên mặt hắn.

Sài Lập Tân híp mắt như sắp ngủ vậy, không có dáng vẻ hung ác thường ngày, thật ra hắn có cái mã đẹp, mày kiếm thẳng, mũi dọc dừa, ngũ quan đoan chính anh khí bừng bừng, lông mi dày giống cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng run run theo hơi thở. Miệng hắn thỉnh thoảng lầm bầm đôi câu, mơ hồ, không nghe rõ.

Hứa Tấn Giang dường như bị mê hoặc, y đưa ngón tay thon dài ướt đẫm tới, vuốt ve đôi môi Sài Lập Tân hơi hé mở.

Sài Lập Tân đã say tinh thần không rõ, với thứ đưa lên bên miệng, hắn bản năng liếm mút một cái.

Lần này, xém tí nữa hút luôn cả hồn Hứa Tấn Giang.

Mà Sài Lập Tân trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy có đôi tay ôm hắn, coi hắn như bột mì nhào nặn. Hắn không kiên nhẫn vung tay, nhưng mấy lần đều thất bại không thành công, cố sức mở mắt ra, Sài Lập Tân mắt say lờ đờ mông lung, nhìn thứ gì cũng nhòe, thấy mặt tên Hứa Tấn Giang không ngừng ẩn hiện trước mắt, Sài Lập Tân cong môi, vui vẻ.

– Hứa Tấn Giang, tao nói này… tối qua tao mừng sinh nhật cho mày, mày vui lắm phải không? Tao nói cho mày… sau khi về, tao lại nằm mơ, m* nó… mơ thấy mày! Cái tên không biết xấu hổ … Ai nha! Tao nói, m* mày là chó à, cắn tao làm gì? Cẩn thận tao đánh… đánh mày!

Líu lưỡi, ngay cả nói cũng không rõ ràng, Sài Lập Tân quơ quơ nắm đấm, còn muốn uy hiếp.

Hứa Tấn Giang vớt hắn từ trong bồn tắm lên, lau sạch sẽ giúp hắn, nghe hắn vô tâm vô phế nhắc tới sinh nhật mình, Hứa Tấn Giang trầm mặt lại, cảm xúc ẩn nhẫn nửa ngày cứ thế bị chọc bùng nổ.

Y cắn mạnh môi Sài Lập Tân một cái.

Mà Sài Lập Tân say lúy túy, đầu óc hắn không suy nghĩ được, còn không ý thức được đó là một nụ hôn.

– Sài Lập Tân.

Hứa Tấn Giang rất ít khi gọi thẳng tên họ Sài Lập Tân, lúc này y lại gọi. Không chỉ vậy, còn dùng sức nắm vai hắn, lắc nói:

– Rốt cuộc cậu còn muốn giả ngu bao lâu!

Trên khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật của y đều là sương tuyết giá lạnh.

– Cậu có biết không, mình thích cậu? Mình thích cậu, từ lâu lắm rồi, m* nó mình muốn đ* cậu, muốn đến sắp phát điên rồi…