Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 6


– Vương Nhuệ, cậu nói xem, có phải tôi khốn nạn lắm không?

Ngậm điếu thuốc, Sài Lập Tân ngồi trên sô pha.

Vương Nhuệ bên cạnh liếc hắn một cái. Vương Nhuệ trời sinh mặt tròn, mày rậm mắt to lúc này đang hút thuốc với Sài Lập Tân.

Cậu vừa chính mắt thấy Sài Lập Tân đánh một người khách ở cửa, gã mập trung niên đầu hói thật xui xẻo, chưa làm gì đã gặp phải Sài Lập Tân đang bực bội liền bị cho ăn một trận đòn.

Dù cho đánh người không có nguyên nhân, nhưng trên địa bàn Hứa gia không ai dám xen vào việc Sài Lập Tân làm nửa câu.

Người bên cạnh Hứa Tấn Giang đều biết rõ, đừng xem thường Sài Lập Tân, không có việc gì cũng đừng chọc tổ tông này.

Hắn với Hứa Tấn Giang hai người quen biết nhau từ nhỏ, Sài Lập Tân như thế nào người ngoài không biết, nhưng Hứa Tấn Giang đối xử tốt với Sài Lập Tân thì người thông minh nhìn rõ ràng thấu đáo.

Hứa Tấn Giang có tính sạch sẽ, ghét mùi thuốc lá, nơi y ở luôn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, ngay cả không khí thở cũng thế. Không có tên đui mù nào dám phạm kiêng kị ngay mặt y, chỉ có Sài Lập Tân là ngoại lệ. Văn phòng y, người khác muốn vào phải soát người tra hỏi, súng ống vũ khí không được mang vào, Sài Lập Tân thì lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi công khai như vào chốn không người.

Ai cũng biết Thái tử gia Hứa gia có rất nhiều quy tắc, nhưng không có điều nào là nhằm vào Sài Lập Tân. Một khi có ai làm Sài Lập Tân khó chịu, vậy quả thực không khác gì chọc phổi Hứa Tấn Giang.

Trong mắt Vương Nhuệ, có cưng vợ thì cũng đến thế là cùng.

Nhưng mấy cái này Vương Nhuệ chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, cậu không dám nói trước mặt Hứa Tấn Giang hay Sài Lập Tân. Nói giỡn, thế chả khác gì không muốn sống nữa, cậu còn muốn vui chơi thêm vài năm.

Lúc này Sài Lập Tân không đầu không đuôi đột nhiên hỏi cậu như vậy, Vương Nhuệ trông rất thành thật lương thiện đảo mắt cười hì hì nói:

– Anh Lập Tân, em nói lời thật, anh phải cam đoan không đánh em chết nhé.

– Chết đi! – Sài Lập Tân buồn cười, đấm Vương Nhuệ một cái.

Hắn dựa vào sô pha, cẩn thận nghĩ lại, phát hiện mình quả thật rất ẩu tả. Quen biết Hứa Tấn Giang nhiều năm như vậy, Sài Lập Tân chưa từng để ý hay nhớ sinh nhật Hứa Tấn Giang.

– M*a. – Sài Lập Tân buồn bực gãi đầu.

Chết tiệt, ngay cả sinh nhật mình là ngày mấy tháng mấy hắn còn chả nhớ, làm sao có thể nhớ người khác.

Trong lòng, Sài Lập Tân nhịn không được tìm lý do biện hộ cho mình.

Nhưng vừa nghĩ đến mỗi lần sinh nhật hắn, Hứa Tấn Giang luôn hỏi hắn trước vài ngày có muốn gì không, còn có thể trong ngày sắp xếp cùng chúc mừng với hắn, hắn liền suy sụp rồi. Tuy có khi Sài Lập Tân cũng phiền Hứa Tấn Giang làm mấy thứ tình cảm yếu đuối này, nhưng dù có nói thế nào, đó cũng là chút tâm ý của y.

Rồi nhìn hắn, không chỉ quên sinh nhật Hứa Tấn Giang còn đánh người ta một trận ngay ngày sinh nhật. Sài Lập Tân càng nghĩ càng chột dạ, thuốc cũng hút càng mạnh.

Tối hôm qua, Hứa Tấn Giang hình như bị thái độ hắn tổn thương thật, cuối cùng không nói một lời một mình rời đi.

Sài Lập Tân cũng không dễ chịu mấy, hắn lăn qua lộn lại một đêm không ngủ. Cuối cùng, lại mở mắt ra trong tiếng đồng hồ báo thức 6h30p tiếp tục vòng lặp thứ Tư ngày 12 tháng 8.

Không ngừng lặp lại một ngày, trùng hợp cũng là sinh nhật Hứa Tấn Giang, mọi thứ thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Sài Lập Tân nhíu mày nuốt mây nhả khói, lúc này Vương Nhuệ ấn nút tai phone thấp giọng trả lời vài tiếng quay đầu nói với Sài Lập Tân:

– Anh Lập Tân, boss tìm anh kìa.

Sài Lập Tân gật đầu, hắn dập tắt thuốc không nói gì nhiều.

Nên tới rốt cuộc vẫn tới.

Bởi vì biến cố tối hôm qua, biết hôm nay là sinh nhật Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân có chút không ngẩng mặt được. Vừa nghĩ đến mấy câu hôm qua của Hứa Tấn Giang hắn lại nhịn không được chột dạ.

Lấy di động trong túi quần nhìn thời gian, rối rắm nửa ngày, trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhuệ, Sài Lập Tân vụt đứng dậy như lửa cháy sắp tới nơi vậy, xông tới phía cổng chính “Mê Dạ” ra ngoài.

……

Sài Lập Tân chạy ra ngoài.

Trên con đường buôn bán nhộn nhịp, dòng xe cộ qua lại tấp nập đủ loại đèn nê ông đỏ và bảng quảng cáo như một dòng sông ánh sáng đang chảy, Sài Lập Tân chạy không ngừng mấy tiệm mới tìm được một tiệm bánh còn chưa đóng cửa.

Nhân viên tiệm mặc đồng phục trắng đang chuyển cái bánh kem cuối cùng trong quầy kính ra, thấy Sài Lập Tân thân cao chân dài xông vào, nhân viên tiệm vóc dáng nhỏ tay run lên thiếu chút nữa làm đổ bánh kem trong tay.

Sài Lập Tân hùng hổ, vẻ mặt hung thần ác sát không giống đến mua đồ, ngược lại càng giống tới gây chuyện. Nhân viên tiệm mặt mũi thanh tú mặt đầy hoảng sợ, run giọng lí nhí nói:

– Thưa quý khách, tiệm sắp đóng cửa rồi ạ…

– Bớt nói nhảm!

Sài Lập Tân không thèm để ý, hắn lấy ra tiền, “Rầm” đập trước mặt nhân viên tiệm, bởi vì dùng sức mạnh quá, quầy kính trưng bày cũng chấn động.

Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhân viên tiệm và bánh kem trong tay cậu, Sài Lập Tân mở miệng dứt khoát –

– Bán cho tôi cái bánh kem.

……

Club “Mê Dạ”.

11h30p khuya, khác với cảnh tầng một nhạc vang rần trời, nơi nơi chật kín người hết chỗ, tầng năm club yên tĩnh đến mức như hai thế giới.

Sài Lập Tân cuối cùng tới kịp trước 12h đi tới văn phòng Hứa Tấn Giang.

Nhìn bộ dáng hắn thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, hai bảo vệ giữ cửa hơi bất ngờ nhưng vẫn làm tròn bổn phận kéo cửa ra giúp hắn.

Trong phòng, hội nghị đã kết thúc.

Hứa Tấn Giang đứng bên cửa sổ, đang xuất thần nhìn đêm đô thị tĩnh lặng ngoài cửa, người y cao to, bởi vì quay lưng lại với Sài Lập Tân mãi đến khi nghe tiếng mở cửa mới quay lại.

– Tiểu Tân? Sao cậu lại …

Khi nhìn thấy hộp bánh kem Sài Lập Tân xách trong tay, giọng Hứa Tấn Giang ngưng bặt.

Sài Lập Tân đặt bánh kem lên bàn trà. Hắn cũng không quen cảnh thế này, trong lòng không được tự nhiên, sắc mặt cũng thối thối, nhưng nghĩ đến ánh mắt thất vọng tối hôm qua của Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân nhíu mày đẹp như kiếm sắc của hắn, nghẹn ra tiếng chúc mừng:

– … Sinh nhật vui vẻ.

Trong nháy mắt, cđôi mắt Hứa Tấn Giang đều bừng sáng, màu đen trong mắt như ngọn lửa bừng cháy, y vội vã bước dài đi tới Sài Lập Tân.

– Tiểu Tân.

Hứa Tấn Giang kéo tay hắn, môi khép mở, nhưng hình như không tìm thấy lời chính xác để diễn tả cảm giác vui sướng vào thời khắc này.

– Tiểu Tân.

Y lại gọi tên Sài Lập Tân, hoàn toàn không còn dáng dấp thong dong bình tĩnh như vừa rồi nữa. Mắt y sáng lấp lánh, nụ cười khóe môi ngày càng đậm, Sài Lập Tân bị ánh mắt buồn nôn vô cùng của y nhìn chằm chằm thật sự chịu không nổi, hắn rút tay lại, đấm vai Hứa Tấn Giang một cái.

– Đ* m*, đừng cười ngu nữa, có buồn nôn không hả?

Trước đây Sài Lập Tân không biết, chỉ là một câu “Sinh nhật vui vẻ” lại có thể làm Hứa Tấn Giang vui đến vậy.

Hai người cắt bánh kem, Hứa Tấn Giang chọn cái lớn nhất rồi đưa cho Sài Lập Tân.

Trước giờ Sài Lập Tân không thích mấy thứ ngọt ngấy này, vừa định từ chối, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hứa Tấn Giang lại không nói gì cả.

Thôi.

Không muốn cụt hứng, Sài Lập Tân yên lặng nhận bánh Hứa Tấn Giang đưa. Nhưng chỉ ăn mấy miếng hắn liền ăn không vô nữa. Thứ này mềm nhũn, ngọt ngấy lại không có thịt, còn ăn không ngon bằng bánh bao. Hứa Tấn Giang ăn xong phần y, thấy Sài Lập Tân không ăn mấy miếng thì nhận lấy, bình tĩnh mà ăn.

– Đừng lãng phí.

Mày Sài Lập Tân xoắn tít, vừa định mở miệng thì bị một câu của Hứa Tấn Giang nghẹn lại.

Trừng mắt, nửa ngày Sài Lập Tân không nói gì, đầu hắn bị quá tải rồi.

Mãi đến khi Hứa Tấn Giang ăn sạch sẽ phần hắn, Sài Lập Tân mặt giật giật, khóe môi liên tục giật giật hắn lẩm bẩm nói:

– Đ*! Cậu không ngại bẩn à…

Đó là hắn ăn còn thừa. Mà Hứa Tấn Giang ưa sạch nắm tay người ta xong liền muốn đi rửa tay khử trùng.

Hứa Tấn Giang nhìn hắn một cái.

– Không ngại.

Chỉ dùng hai chữ, y lần nữa làm Sài Lập Tân ngu người.

……

Khuya khoắt, Sài Lập Tân trở lại chung cư của mình tắm một cái liền đi ngủ.

Hắn nhanh chóng nằm mơ.

Trong mơ, hắn đang tản bộ trên đường đột nhiên trời ào ào mưa. Nhìn kỹ, đó không phải mưa, đều là bánh kem mềm mịn dinh dính. Sài Lập Tân bị một cái bánh ngọt lớn nhất đập trúng, giống rơi vào cát lún vậy, hoài công giãy dụa trong cái bánh kem khổng lồ hai tầng.

Cứu mạng.

Sài Lập Tân không phát ra tiếng, vừa mở miệng, m* nó cả miệng đều là mùi bánh kem.

Hắn sắp bị kem dìm chết đuối.

Lúc này, một sinh vật cả người tuyết trắng, trên lưng mọc cánh như hổ lại như sư tử từ trên trời giáng xuống.

Nó gầm gừ mấy tiếng liền nuốt sạch sẽ cái bánh kem, Sài Lập Tân còn chưa thở ra một hơi thì con cọp đó vươn cái lưỡi dài, bắt đầu liếm hắn từ đầu đến chân. Không biết vì sao, quần áo trên người Sài Lập Tân biến mất hết, hắn cứ thế trần truồng, hoàn toàn không nhúc nhích được. Bạch Hổ vừa liếm, miệng còn vừa phát ra tiếng người —

“Tiểu Tân, đừng lãng phí.”

“Mình không chê bẩn.”

Sài Lập Tân: “…”

Cái giọng nói quen thuộc lành lạnh đó, rõ ràng chính là Hứa Tấn Giang.

Sau đó Sài Lập Tân liền bị dọa tỉnh.

“ Lại là một ngày mới! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, chúng ta hãy cùng nhau…”

Đập cái nút radio, Sài Lập Tân đỡ cái đầu đau nhói từng cơn sau khi say rượu ngồi dậy khỏi giường.

Hắn vén ra giường, thân là một tên đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, cảm giác ướt sũng dính dớp giữa hai chân thật ra không cần nhìn Sài Lập Tân liền biết đó là gì.

Mà điều thật sự làm mặt hắn đen thui là giấc mộng xuân kỳ lạ chết tiệt kia.

Có lẽ hắn nên tìm gái.

Sài Lập Tân hít sâu một hơi, hắn xuống giường thuận tiện kéo ra giường bẩn, chính xác tránh mấy lon bia rỗng dưới chân đi tới phòng tắm.

Đợi tắm gội xong dọn dẹp sạch sẽ đi ra ngoài thì thời gian trễ hơn bình thường một chút.

Ở cửa chung cư, đầu tiên là Sài Lập Tân thấy chủ nhà mặc nguyên cây xanh lá, ông ta đang lôi kéo Lý Uyển Kiều. Chủ nhà đã trung niên, đầu trâu mặt ngựa, mặt đầy đáng khinh đang nhét thứ gì đó vào tay Lý Uyển Kiều mà Lý Uyển Kiều thì liên tục vẫy tay, trông vẻ không chịu lắm.

– M* nó ông đang làm gì!