Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 51


Trong phòng rất tối.

Mà ngoài cửa thì sáng trưng.

Người ở cửa bởi vì đứng ngược sáng nên Sài Lập Tân không thấy rõ mặt mũi đối phương được. Song hơi thở cả người này tỏa ra lại khiến Sài Lập Tân nheo mắt lại.

– … Hứa Tấn Giang? – Hắn khô cổ họng, thử hỏi một tiếng.

Dù không thấy rõ dung mạo, chỉ là đường nét lờ mờ, Sài Lập Tân lại bản năng biết đối phương là ai.

Người đó không đáp lại.

Y cúi lưng, nhặt lên chiếc nhẫn lăn đến bên chân mình liền lui ra phía sau một bước.

Một bước này vừa lúc làm Sài Lập Tân thấy rõ dáng dấp y.

Một giây trước, Sài Lập Tân cho rằng không gì có thể khiến mình giật mình nữa. Nhưng lúc này, hắn lại nhịn không được trừng lớn mắt, hít một hơi lạnh.

Hắn dùng tay chống người dậy sau đó từng bước đến gần đối phương.

Hắn muốn tới gần, người đối diện thì lại không ngừng lui về sau, cuối cùng quay đầu bước đi.

– Hứa Tấn Giang, m* nó mày đứng lại!

Sài Lập Tân đuổi theo ra cửa, hắn đi đứng không tiện phát hiện không theo kịp tốc độ đối phương tình thế vội vàng quát to một tiếng.

Hứa Tấn Giang chạy ở phía trước thân thể cứng ngắc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại.

Sài Lập Tân thấy thế, thở hổn hển chậm rãi đi tới vòng đến trước mặt y.

Lúc này ánh đèn chiếu mọi thứ không chỗ nào che giấu. Sài Lập Tân nhìn người đối diện hắn, quả thực không thể tin được hai mắt mình.

Người đó là Hứa Tấn Giang, nhưng dường như không phải y, ít nhất không phải Hứa Tấn Giang trong trí nhớ của Sài Lập Tân.

Y còn gầy hơn lần trước lúc Sài Lập Tân nhìn thấy, cằm nhọn hoắt, màu da tái nhợt như bị bệnh. Mà mái tóc vốn đen nhánh như lông quạ lúc này trắng xóa, dưới đèn phản xạ ra ánh bạc hơi trong suốt, có lẽ đã lâu không có cắt, đã dài đến eo.

Lông mi y cũng như đọng một lớp băng sương, đôi mắt thì hiện ánh sáng màu đỏ sậm, nếu không phải ngũ quan dường như chẳng thay đổi gì, Sài Lập Tân thiếu chút nữa không dám xác định người đàn ông như yêu quái trước mặt này chính là Hứa Tấn Giang mình quen biết.

Trước, Sài Lập Tân cứ cho rằng mấy tin đồn về Hứa Tấn Giang trong miệng “Con Chuột” chỉ là thổi phồng đồn nhảm, nghe nhầm đồn bậy. Có thế nào hắn cũng không nghĩ tới, tất cả lại đều là thật.

– Sao cậu lại… –  Sài Lập Tân nói đến một nửa thì dừng lại.

Hắn định hỏi sao y biến thành bộ dáng thế này, lại đột nhiên nghĩ đến đêm đó hắn suýt tí nữa giết y, lúc ấy Hứa Tấn Giang chỉ còn nửa hơi, Diệp Nhiên mang y ra khỏi Hứa gia, Sài Lập Tân nháy mắt như hiểu rõ.

– Bọn họ đã làm gì cậu?

Sài Lập Tân biết mấy kẻ điên nghiên cứu của Cửu Thiên, Diệp Nhiên thân là một thành viên Diệp gia, yêu cầu cô đưa ra, bọn họ nhất định sẽ dốc hết sức cứu Hứa Tấn Giang, có lẽ còn dùng phương pháp chữa bệnh tổng hợp chưa được phê chuẩn thử nghiệm.

Mà Hứa Tấn Giang vẫn không nói gì. Y bình tĩnh nhìn Sài Lập Tân, từ đầu tới cuối thần sắc hơi khó đoán.

Lập tức Sài Lập Tân chú ý tới.

– Nhìn cái gì?!

Ánh mắt hắn hung ác, trong giọng mang theo lửa giận.

Tình huống vừa rồi thật sự hơi kỳ lạ, Sài Lập Tân chẳng thèm nổi giận hay nắm cổ Hứa Tấn Giang đánh một trận. Trở lại bây giờ, nếu chạm mặt thì hắn càng không thiếu tự nhiên, như chuột gặp mèo tránh Hứa Tấn Giang, vậy thì không giống hắn.

Mặc kệ qua bao lâu, mặc kệ bên ngoài thay đổi thế nào, Sài Lập Tân mãi mãi là Sài Lập Tân.

Hứa Tấn Giang chớp chớp mắt, rốt cuộc thu hồi vẻ mặt như mộng du.

Chậm rãi thở, mãi đến ngón tay không phát run nữa, y siết chặt chiếc nhẫn màu bạc trong tay, hoa văn mặt nhẫn cộm đau lòng bàn tay, Hứa Tấn Giang nhắm mắt lại lẩm bẩm:

– Cậu không phải thật, giả, đều là giả…

Tự nói vậy xong, y liền vòng qua Sài Lập Tân, giống một du hồn lảo đảo đi qua hành lang rời đi.

Hoàn toàn không dự đoán được Hứa Tấn Giang sẽ như vậy, Sài Lập Tân sững người.

Phản ứng lại, lông mày đen nhíu thành một cục, không nghĩ gì liền đuổi theo.

Hai người cứ vậy một trước một sau, cậu chạy tôi đuổi theo đến phòng khách vừa rồi Sài Lập Tân đến, đây cũng là nơi duy nhất có chút hơi người trong cả khu vực trống rỗng dưới lòng đất.

Đáng tiếc đối với Sài Lập mà nói, nơi này không phải nơi đáng giá hồi ức gì. Lúc hắn đến, Hứa Tấn Giang đã ngồi một bên sô pha nơi y thường ngồi, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Thấy thế, trong lòng Sài Lập Tân dâng lên luồng tức giận lạnh giá.

Hắn đá văng bàn trà trước mặt Hứa Tấn Giang phát ra tiếng loảng xoảng thật lớn. Sài Lập Tân đứng ở trước mặt Hứa Tấn Giang, ánh mắt rét run, châm chọc nói:

– Thế nào? Không phải mày vẫn treo thưởng truy nã tao sao? Lúc trước có lá gan làm, giờ m* nó lại không dám nhìn tao? Đ*!

Chính Sài Lập Tân cũng không nói rõ được, những chuyện Hứa Tấn Giang từng làm với thái độ tiêu cực trốn tránh bây giờ của y, rốt cuộc cái nào càng làm hắn khó chịu hơn, hay là cả hai cái. Cảm xúc dữ dội dâng lên trong lòng hắn, nóng lòng tìm kiếm chỗ hổng làm cho sắc mặt Sài Lập Tân càng âm trầm.

– Nhìn tao!

Hắn xách áo Hứa Tấn Giang lên, buộc y ngẩng đầu.

– Nhìn mắt tao, m* mày còn dám nói một câu tao không phải thật thử coi?!

Hứa Tấn Giang cau mày, ngũ quan xinh đẹp của y vặn vẹo, những thâm trầm áp lực đau khổ trong đôi mắt màu đỏ sậm như muốn tràn ra. Y nghèn nghẹn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng:

– Tiểu Tân, xin cậu…

Y không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng Sài Lập Tân càng giống như thùng thuốc nổ bị đốt.

– Xin tao cái gì? M* nó mày lại giả bộ đáng thương cho ai xem?!

Sài Lập Tân lần nữa nhắc nhở mình, tuyệt đối đừng mềm lòng, thằng khốn Hứa Tấn Giang này bản tính khó dời, dù biểu hiện có đau khổ yếu thế thế nào, đó đều là giả, lát nữa thừa dịp mày lơi lỏng, y sẽ cắn mày một cái, đó mới là thật đau khổ, khắc cốt ghi tâm.

Hứa Tấn Giang không phát giác ý nghĩ lúc này trong lòng Sài Lập Tân.

Y đắm chìm trong thế giới của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm điểm nào đó, dường như nhìn Sài Lập Tân, trên thực tế không hề đối diện với mắt hắn.

– Đã mười năm trôi qua rồi, Tiểu Tân. Trong mười năm này, mình đều nghe lời cậu, sống cho thật tốt.

Mỗi sáng khi tỉnh dậy mình đều sẽ nghĩ, đợi đến ngày mai, nói không chừng đến ngày mai cậu sẽ tha thứ cho mình. Có khi mình nằm mơ, thấy cậu trở về, chúng ta như trước đây, cậu không biết mình vui thế nào… Nhưng mỗi lần chờ mình mở mắt, đều phát hiện đó chỉ là một giấc mộng. Bây giờ rốt cuộc mình hiểu, cậu mãi mãi sẽ không tha thứ cho mình, đúng không?

Nghe Hứa Tấn Giang nói những lời này, Sài Lập Tân bỗng im lặng không nói gì.

Lửa giận của hắn lại như bị dội một chậu nước đá, xèo xèo bốc khói tắt. Hắn ý thức được, đối với mình chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đối với Hứa Tấn Giang, thời gian đã qua gần mười năm, đó là hơn 3600 ngày đêm thật sự.

Hứa Tấn Giang bắt đầu cười, trong mắt lại càng hiện ra nhiều bi thương hơn.

– Cậu chỉ muốn tra tấn mình. Để mình ôm một chút hi vọng, từng ngày từng ngày chờ đợi, từng ngày từng ngày nhận hết giày vò, đây chính là sự trả thù của cậu. Có khi mình thật hận cậu, hận cậu sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Mười năm. Cậu thật sự không từng lộ mặt. Cậu có thể mắng, đánh hay là giết luôn mình, nhưng cậu cứ như lấy dao cùn, mỗi ngày mỗi ngày, lăng trì tùng xẻo dằn vặt mình!

Như cảm thấy khó thở, Hứa Tấn Giang gấp gáp thở dồn dập.

– Chúng ta đều rất hiểu nhau, cậu biết rõ mình sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần còn sống một ngày, còn có thể chống đỡ được, mình vẫn sẽ đợi. Cậu biết cả, đúng không…

Lúc này, ánh mắt y rốt cuộc đối diện với Sài Lập Tân. Con mắt đỏ sậm như hai viên bảo thạch nhỏ máu, mang ánh sáng rung động lòng người, soi thẳng vào sâu trong linh hồn Sài Lập Tân.

– Nhưng vậy thì thế nào? Dù biết là cậu cố ý, mình vẫn không khống chế được con tim mình, nơi này… – Y đè nơi ngực.

– Chỉ là nghĩ đến tên của cậu, liền sẽ nóng lên bỏng lên, muốn nó hoàn toàn lạnh lại chỉ có thể đợi nó không còn đập mới thôi.

– Tâm nguyện duy nhất của mình chính là trước khi chết có thể gặp lại cậu một lần. Dù chỉ là xa xa, lén nhìn một chút cũng được.

Hứa Tấn Giang nói tới đây, thở dài một tiếng.

Y trở tay nắm cổ tay Sài Lập Tân, thật cẩn thận thấp giọng nói:

– Cho nên xin cậu, Tiểu Tân, nếu đây chỉ là mơ, xin đừng đánh thức mình nữa.

– Gần đây đã thật lâu mình không mơ thấy cậu. Có khi mình còn không nhớ nổi hình dáng của cậu, bác sĩ nói là tác dụng phụ của thuốc. May mà mình giữ rất nhiều ảnh của cậu, mỗi ngày xem một lần thì sẽ không quên.

Nghe xong, Sài Lập Tân không biết nên làm biểu tình gì. Đầu Hứa Tấn Giang hình như không tỉnh lắm, hiện thực và cảnh mơ y không phân rõ được, lời nói cũng đượm mùi chẳng lành.

– Hứa Tấn Giang, đầu óc mày có phải nước vào hay không? Con m* nó… rốt cuộc mày đang nói linh tinh cái gì?!

Hứa Tấn Giang lắc đầu.

– Tiểu Tân, mình không nói linh tinh. Giờ mình khó được có lúc tỉnh táo thế này, mấy thuốc đó luôn làm mình mê man, mấy người Vương Nhuệ không nói rõ trước mặt mình, nhưng mình biết bản thân không sống được mấy ngày. Năm đó tuy là đã giải độc, nhưng thời gian để quá lâu, thuốc giải cũng có tác dụng phụ rất mạnh, cậu cũng thấy được, mình… đã biến thành bộ dáng thế này.

Sài Lập Tân choáng váng.

Trong đầu hắn bị tin tức bất thình lình đập trống rỗng.

Dù có qua mười năm thì Hứa Tấn Giang chỉ mới hơn ba mươi tuổi, đang yên lành sao y có thể nói chết là chết được! Sài Lập Tân giận lên, hắn nhíu mày bản năng từ chối tin những lời này.

– Tên khốn này, m* nó mày lại đùa giỡn tao!

Hắn tức giận đến mắt đỏ lên, vung tay liền cho Hứa Tấn Giang một đấm.

Hứa Tấn Giang rên một tiếng, mặt tuyết trắng bị đánh qua một bên, nháy mắt chỉ thấy máu.

– Đau…

Hứa Tấn Giang miệng đau xuýt xoa hít hơi, mặt bị đánh lệch mà y lại rất vui.

Ôm chặt Sài Lập Tân, y kéo cả người hắn xuống ngồi trên đùi mình, thừa dịp Sài Lập Tân không phản ứng lại, Hứa Tấn Giang lại gan lớn bằng trời không sợ chết ôm mặt Sài Lập Tân, nhanh, chính xác, ổn chắc hôn mạnh hắn.

Đó là nụ hôn máu.

Khóe môi Hứa Tấn Giang chỉ là rách một miếng, máu cứ như không cần tiền không ngừng từ trong vết thương chảy ra ngoài.

Màu máu đỏ tươi tí tách chảy qua cằm phối với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ Hứa Tấn Giang có cảm giác thê diễm vô cùng.

Sài Lập Tân phì phì phun máu trong miệng, hắn bị dáng dấp này của Hứa Tấn Giang dọa sợ, thậm chí quên nhắm ngay nửa bên mặt còn lại bồi thêm cho y một đấm.

– Sao thế này?

Phát hiện máu vết thương Hứa Tấn Giang vẫn không ngừng chảy, không hề có dấu hiệu ngừng lại, Sài Lập Tân nóng nảy.

– Không sao…

Hứa Tấn Giang nói chuyện hơi không rõ ràng, y lắc đầu, híp mắt, dường như rất hưởng thụ tay Sài Lập Tân sờ tới sờ lui mặt mình. Thấy mặt Sài Lập Tân đen rồi y mới lầm bầm nói.

– Thuốc… ở trong túi áo mình.

Sài Lập Tân nhanh chóng lấy ra mấy lọ thuốc từ trong túi áo y. Rồi dưới Hứa Tấn Giang ra hiệu, lấy ra lọ xanh lục trong đó, vặn ra nắp liền hỏi:

– Mấy viên?

– Hai viên.

Đổ ra hai viên thuốc màu trắng, Sài Lập Tân bảo Hứa Tấn Giang nuốt vào. Một lát sau, tình trạng máu khóe môi Hứa Tấn Giang không cầm được mới có chuyển biến tốt.

Sài Lập Tân nhẹ nhàng thở ra theo.

Mà Hứa Tấn Giang chỉ là nhìn hắn, khóe môi không nhịn được cong lên, bên trong mắt như chảy ra mật, tầm mắt dính ướt dán vào người hắn.

Lúc này Sài Lập Tân rốt cuộc hoàn hồn. Hắn như bị bò cạp chích bỗng nhảy dựng lên, nửa ngày nghẹn ra một câu:

– Đ* m*!

– Tiểu Tân, thật ra cậu…

– Câm miệng!

Đương nhiên hắn biết Hứa Tấn Giang muốn nói gì.

Sài Lập Tân rốt cuộc cũng thừa nhận, hắn để ý Hứa Tấn Giang. Dù sau khi y làm những chuyện không thể tha thứ đó, chết tiệt là hắn vẫn để ý y!

Hắn không thờ ơ, trơ mắt nhìn y chảy máu không ngừng trước mặt mình được.

Mấy thuốc đó, tình trạng cơ thể Hứa Tấn Giang, đều rõ ràng nói cho Sài Lập Tân: Lúc này, tên khốn Hứa Tấn Giang không phải đang giả vờ.

Y đợi hắn mười năm.

Mà giờ, y sắp chết rồi.