Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 44


Nụ hôn của Sài Lập Tân khiến Hứa Tấn Giang như rơi vào giấc mộng.

Y thầm thích Sài Lập Tân đã nhiều năm.

Từ thời trẻ thơ đến thiếu niên rồi từ thiếu niên đến trưởng thành, mối tình cảm này bị chôn giấu trong lòng vẫn không dần phai theo thời gian, ngược lại càng lúc càng nồng đậm.

Nhưng Hứa Tấn Giang biết, Sài Lập Tân không giống y.

Hắn thích đều là phụ nữ – kiểu cô gái nhỏ nhắn da trắng, mắt to, đáng yêu xinh xắn như búp bê, tốt nhất biết làm nũng, thích dính người.

Chính bởi vì Hứa Tấn Giang biết rõ hơn ai hết nên nhiều năm như thế, y mới đau khổ đè nén tình cảm chân thật nhất của mình không dám cho Sài Lập Tân biết. Y theo tính tình nóng như lửa của Sài Lập Tân, kết quả tỏ tình hắn, chỉ là bị đánh một trận, hai người từ đó về sau cả đời không qua lại với nhau.

Hứa Tấn Giang từng không chỉ một lần suy nghĩ: Nếu Sài Lập Tân là nữ, dù có là cưỡng ép, y nhất định trăm phương nghìn kế cưới hắn về nhà, hai người có lẽ đã sinh mấy đứa rồi. Hay nếu y là nữ, y nhất định trước khi Vương Tuệ hay cô gái khác xuất hiện, chiếm Sài Lập Tân riêng cho mình, cột chặt bên người, không để hắn nhìn con gái khác nữa.

Đáng tiếc “Nếu” nhiều đến mấy cũng đánh không lại hiện thực lạnh như băng.

Y là đàn ông, Sài Lập Tân cũng là đàn ông một mét tám mấy. Y thích hắn, thích đến mức sắp nổi điên, mà Sài Lập Tân là dị tính chân chính, khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là một ngọn núi.

Vì yêu mà sầu, vì yêu mà sợ, khi một người rất khát vọng điều gì hay ai đó, trong lòng liền dễ dàng sinh ma quỷ. Mỗi khi nhìn thấy Sài Lập Tân và những cô gái kia ở gần nhau, ma quỷ chiếm cứ trong lòng Hứa Tấn Giang lại càng lớn mạnh thêm một phần.

Ghen tị.

Tham lam.

Tính chiếm hữu.

Đầu tiên là Vương Tuệ, sau đó là Lý Uyển Kiều. Từng ngày từng ngày, từng năm từng năm, con dã thú màu đen lấy dục vọng làm thức ăn trong cơ thể Hứa Tấn Giang trưởng thành to lớn khổng lồ. Hết ngày này đến ngày khác nó không ngừng như tằm ăn, chiếm cứ toàn bộ nội tâm y.

Ngày 12 tháng 8, ngày sinh nhật của Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân hoàn toàn quên việc này không còn một mảnh lại vì Lý Uyển Kiều cãi nhau với y, hai người cãi nhau tan rã trong không vui.

Khoảng khắc Sài Lập Tân không quay đầu lại, xa y mà đi ấy, Hứa Tấn Giang hoàn toàn đánh mất lý trí.

Y chọn cách tồi tệ nhất, giam con mãnh thú cuồng dã bất tuân vào trong lồng, biến thành vật sở hữu của mình.

Vì thế, y suýt chút nữa hại hắn chết.

– Tiểu Tân, xin lỗi, xin lỗi…!

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Hứa Tấn Giang run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ.

Đầu óc y khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ.

Dù là con người của Sài Lập Tân hay nụ hôn của hắn đều khiến Hứa Tấn Giang sợ hãi lo lắng đến không thể tự kiềm chế. Y sợ mọi thứ trước mắt lúc này đều chỉ là y tưởng tượng ra, y sợ mình đã hoàn toàn điên ở trong ngày qua ngày dày vò, tra tấn, đau khổ và hối hận rồi.

– … Đều là mình không tốt! Tha thứ mình, Tiểu Tân, tha thứ mình…

Giọng Hứa Tấn Giang đứt quãng.

Y không dám nhìn mắt Sài Lập Tân lúc này.

Đôi mắt ấy, như mũi đao hiện lên sắc bén.

Chết chóc từ từ dâng đầy mắt Sài Lập Tân. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Tấn Giang, nhìn y tan vỡ trước mắt mình, nhìn y nói ra những sự thật đã giấu diếm. Mà bây giờ, hắn nhìn y, cứ như nhìn một kẻ xa lạ chưa bao giờ quen biết.

– Hứa Tấn Giang…

Qua hồi lâu, cổ họng Sài Lập Tân khô khàn, giọng nói không lớn, từng chữ lại như cào xé ruột gan tỏa ra mùi máu tanh.

– Mày có giỏi – nói – lại – lần – nữa?!

Hứa Tấn Giang nháy mắt mấy cái, như thật sự tỉnh rồi.

Y nhìn thẳng Sài Lập Tân, nụ cười thê thảm.

– Tiểu Tân, là mình lừa cậu.

– Có lẽ cậu đã quên rồi. Một năm trước, vào đêm cậu ra khỏi ‘Mê Dạ’, không có vụ tai nạn, không có người đâm cậu, mấy cái đó đều là nói dối mình bịa. Người thật sự đánh lén cậu…

Thấy một thứ gì đó trong mắt Sài Lập Tân bởi vì y nói mà vỡ tan, Hứa Tấn Giang đau khổ nhíu mày.

– Người đó là mình.