Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 43


Hứa Tấn Giang bỗng sụp đổ.

Y ôm Sài Lập Tân, nước mắt chảy mãi chảy mãi, đến sau này mí mắt cũng khóc sưng lên. Một gã đàn ông lại cứ như đứa trẻ, khóc cực kỳ thê thảm làm Sài Lập Tân cũng buồn bực.

Rõ ràng hắn mới là kẻ bị bỏ thuốc, tên khốn Hứa Tấn Giang này khóc không yên, làm như y bị cưỡng gian vậy.

Quả thực không có thiên lý.

Vừa rồi Sài Lập Tân còn đang nổi giận, lúc này đối mặt “Hung thủ” thiếu chút nữa làm hắn chết đuối, trong lòng hắn giống như làm đổ bình ngũ vị, cảm giác đủ loại khó chịu.

Trạng thái tinh thần Hứa Tấn Giang hiển nhiên không ổn định lắm.

Trước y giả vờ rất bình thường, nếu không phải để lại một ít dấu vết làm người ta không thể xem nhẹ, ngay cả Sài Lập Tân cũng không nhận thấy bất ổn.

Trước mắt, trong phòng tắm sương mù lượn lờ.

Sài Lập Tân tay không thể cử động miệng không thể nói, Hứa Tấn Giang hình như hoàn toàn quên giờ là mùa hè, vẫn cứ không ngừng đổ nước ấm vào trong bồn tắm.

Sài Lập Tân tựa như con cua bó tay bó chân, bị nhốt trong vỉ hấp, chỉ cảm thấy ngày càng nóng, ngày càng nóng. Hắn dồn một hơi, mới hơi hơi chuyển động một chút con mắt.

Hứa Tấn Giang chỉ biết ôm hắn không buông tay, rốt cuộc cũng ý thức được nơi này quá nóng.

Ào —

Trong tiếng phá nước, y đứng lên bước ra bồn tắm lớn, cầm cái khăn tắm bọc lại Sài Lập Tân liền mang hắn ra ngoài.

Đặt Sài Lập Tân lên giường, bản thân Hứa Tấn Giang để trần thân thể vòng tới vòng lui trong phòng, trên đường để lại một chuỗi dấu chân ướt sũng. Da y rất trắng, cơ bắp toàn thân căng phồng tự nhiên, đường cong uyển chuyển đẹp đẽ, chân dài thẳng tắp, eo lưng săn chắc trong lúc đi giống như một nguồn sáng di động.

Cho dù dáng vẻ rất khác thường, thân hình Hứa Tấn Giang vẫn hoàn mỹ đến không thể soi mói.

Đi lại trong phòng hai vòng, y lục tung vứt đồ đạc khắp nơi, từ tầng cuối cùng của tủ gỗ ở một góc tìm được một hộp gỗ màu đen, y rốt cuộc yên tĩnh lại.

Cứ liên tục không rời sờ cái hộp ấy rồi quay đầu nhìn vẫn không nhúc nhích Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang hình như tỉnh táo một chút.

Y ôm chiếc hộp, bắt đầu đi xung quanh tìm nước uống cho Sài Lập Tân.

Tầm nhìn Sài Lập Tân vẫn mông lung, trong lòng hắn rất nôn nóng mâu thuẫn, một bên hắn vẫn tức giận đến muốn đánh người, một bên Sài Lập Tân lại nhịn không được lo lắng cho tình trạng Hứa Tấn Giang.

Cho nên khi môi thấm ướt hơi lạnh của Hứa Tấn Giang bắt đầu quấn quýt, Sài Lập Tân không chần chờ và chống đẩy liền chấp nhận đối phương.

Dòng nước lạnh lẽo đi qua khoang miệng niêm mạc rồi chảy qua cổ họng, giảm bớt cổ họng khát khô bốc hơi Sài Lập Tân, trừ nước ra hình như còn có thứ gì, bị lưỡi Hứa Tấn Giang đẩy vào dạ dày Sài Lập Tân.

Không bao lâu, tầm nhìn mơ hồ của Sài Lập Tân dần dần rõ ràng, cơ thể như xác ướp quấn vải liệm không thể nhúc nhích cũng bắt đầu từng chút một khôi phục tri giác.

Đợi khi Sài Lập Tân có thể nháy mắt, thấy Hứa Tấn Giang ở bên người hắn, gần như dán sát mặt hắn, Sài Lập Tân không chút suy nghĩ, quay người nhắm ngay mặt Hứa Tấn Giang vung tay cho một đấm.

Crack!

Chiếc hộp trong tay Hứa Tấn Giang bay ra ngoài.

Hộp gỗ rất rắn chắc, đập ở đầu giường phát ra tiếng vang rất lớn, thứ bên trong hộp vung vãi nửa cái giường.

Thật khéo là, một con châu chấu tre khô héo ố vàng rơi xuống ngực Hứa Tấn Giang, hai cái râu châu chấu dài ngắn không đều nhau, chân sau cũng một cao một thấp, nhìn món đồ chơi đơn giản thô sơ ấy, nắm đấm thứ hai của Sài Lập Tân không biết vì sao lại chậm chạp không thể trút xuống.

Món đồ chơi xa xưa lâu như vậy, Sài Lập Tân đã quên ráo từ lâu, không nghĩ tới Hứa Tấn Giang lại coi như bảo bối giữ lại đến nay.

Trông thấy đồ rơi vung vãi khắp nơi, Hứa Tấn Giang nóng nảy. Vẻ mặt y quả thực như sắp khóc đến nơi, rõ ràng bị đánh một đấm y lại không có cảm giác gì, chỉ dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi áp chế của Sài Lập Tân.

– Thành thật chút! – Sài Lập Tân hung tợn cảnh cáo y.

Tuy bộ dáng hung dữ, Sài Lập Tân lại cầm hộp gỗ màu đen rơi ở một bên nhặt từng món đồ trở lại.

Châu chấu, cua, ếch hồi bé hắn dùng lá tre lá cỏ tết đưa cho Hứa Tấn Giang, bút chì hắn dùng một nửa, tờ giấy viết chữ, đồng xu, thậm chí còn có một cuộn giấy gói màu sắc rực rỡ, nhìn hoa văn, đều là đồ ăn vặt ngày xưa hắn chia cho Hứa Tấn Giang ăn.

Một đường xem, thần sắc Sài Lập Tân thay đổi liên tục.

Rồi hắn cầm lên một cái que bằng tre, thứ trên đó đã oxy hoá đen chỉ còn lại một chút từ lâu, nhìn nửa ngày Sài Lập Tân mới từ chữ viết tay đánh số ghi chú trên thẻ nhỏ của Hứa Tấn Giang dưới que trúc, nhận ra đó là buổi liên hoan năm nào đó, hắn cắn một que kẹo đường chê cổ họng ngấy, ném cho Hứa Tấn Giang.

– M* nó mày biến thái à!

Giơ cái que trúc, Sài Lập Tân quả thực không biết nên giận hay cười.

Mà Hứa Tấn Giang sững sờ, trong cổ họng giống như động vật phát ra tiếng khù khụ.

– Hứa Tấn Giang, mày cầm cái gì trong tay?

Sài Lập Tân nheo lại mắt, giống con báo cảnh giác nhạy bén, đoạt thứ y liều mạng muốn giấu từ trong tay Hứa Tấn Giang.

Đó là một tấm ảnh cũ hơi ố vàng.

Trong ảnh chụp là Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang thời thiếu niên. Hai bọn họ anh em tốt kề vai bá cổ ôm bóng rổ, dưới ánh nắng lộ ra hàm răng trắng.

Sài Lập Tân nhìn mình và Hứa Tấn Giang trong ảnh chụp, cũng ngẩn cả người.

Mấy năm nay, hắn đã thật lâu không phát hiện Hứa Tấn Giang từng thoải mái cười to như vậy, ngay cả hắn cũng vậy. Tuổi tác lớn dần, phiền não cũng theo đó mà đến, quá nhiều chuyện dồn dập hỗn loạn, hai người đều đã cách quãng thời gian xanh tươi này ngày càng xa.

Sài Lập Tân lật tấm ảnh lại, ở mặt trái lại thấy Hứa Tấn Giang dùng nét chữ ngay ngắn viết một hàng chữ nhỏ – Ngày 12 tháng 8, sinh nhật của mình. Thật sự hi vọng ngày hôm nay mãi mãi không trôi qua.

Đối với hàng chữ ấy, Sài Lập Tân trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng, hắn cũng đặt tấm ảnh về lại trong hộp, đậy nắp đặt ở bên cạnh Hứa Tấn Giang.

Toàn bộ quá trình, nét mặt Hứa Tấn Giang thỉnh thoảng lộ ra căng thẳng, mãi đến chính mắt thấy những thứ ấy từng cái nguyên vẹn trở lại trong chiếc hộp y mới trầm tĩnh lại.

Sài Lập Tân ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt âm u nhìn Hứa Tấn Giang phía dưới hắn.

Nhìn chằm chằm một lát, Sài Lập Tân cúi người vươn tay ôm mặt Hứa Tấn Giang, từng câu từng từ hỏi:

– Hứa Tấn Giang, cậu biết tôi là ai không?

Hứa Tấn Giang nhìn hồ đồ, nhưng hiển nhiên là nhận ra Sài Lập Tân.

Y cũng vươn tay, thật cẩn thận chạm mặt Sài Lập Tân, lẩm bẩm nói:

– Tiểu Tân, cậu là Tiểu Tân…

Sài Lập Tân cong khóe môi, hừ cười nói:

– Nhận ra thì tốt. Nhớ kỹ cho tôi – bây giờ là ai đang hôn cậu.

Dứt lời Sài Lập Tân liền cúi đầu, như con dã thú hung hăng hôn Hứa Tấn Giang.

Sững sờ, Hứa Tấn Giang lập tức đảo khách thành chủ. Thân thể y kích động hơi run run, ôm eo Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang dùng tay chân, da, lưỡi, răng và mỗi một tấc thân thể y, chặt chẽ quấn quýt.

Nụ hôn dữ dội dài dằng dặc như cả đời.

Đợi đến khi hai người thở hồng hộc tách ra, Sài Lập Tân sờ sờ khóe mắt sưng đỏ Hứa Tấn Giang, giọng khàn khàn hỏi y:

– Còn muốn giết tôi không?

Hắn nói làm Hứa Tấn Giang lại chảy ra nước mắt.

Nước mắt chảy dài trên làn da y, từ huyệt Thái Dương chảy vào mái tóc đen. Thân thể Hứa Tấn Giang run rẩy, ôm Sài Lập Tân nức nở:

– Tiểu Tân, mình không nỡ… xin lỗi, mình không muốn làm tổn thương cậu, mình thích cậu mà! Vẫn luôn thích cậu…

Hứa Tấn Giang vừa nghẹn ngào, vừa đứt quãng gửi lời tỏ tình đến muộn này cho Sài Lập Tân.

Nhiều năm như vậy, một ngày rồi một ngày, Sài Lập Tân người này vẫn ở trong lòng y. Tên của hắn, hình dáng hắn cười, ấn đường nhăn khi giận, nốt ruồi sau lỗ tai hắn, Hứa Tấn Giang từ từ nhắm hai mắt liền có thể miêu tả ra, những ký ức vụn vặt chất chứa đầy trái tim y, không để lại một chút khe hở.

Y thích hắn.

Thích đến mức không biết phải làm thế nào mới được.

Cho nên y mặc kệ con quỷ dữ trong lòng, phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

Từ đó về sau, hối hận, đau khổ, sợ hãi không bao giờ có thể được tha thứ luôn luôn quấy lấy y, giống như rơi vào Địa Ngục vạn kiếp bất phục, từng bước đẩy Hứa Tấn Giang vào cảnh điên khùng.