Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 40


Sài Lập Tân bị Hứa Tấn Giang khiêng một mạch trở về phòng, hắn chưa từng thấy mất mặt như vậy, tức giận đến muốn đánh người.

Đáng tiếc chút sức lực giờ của Sài Lập Tân gãi ngứa cho người ta còn sợ không đủ, khỏi nói đánh nhau.

Mặc cho hắn có cáu thế nào, tên khốn Hứa Tấn Giang này mắng không cãi lại, hành động lại vô cùng kiên quyết. Lửa giận của Sài Lập Tân như con dao nhọn, thế như chẻ tre đâm vào đống bông vải. Những lời sắc nhọn mang gai tất cả đều tức tốc bị biến mất trong vô hình.

Thái độ Hứa Tấn Giang cứ như đang dung túng một đứa trẻ cố tình gây sự. Nhưng y càng như vậy, Sài Lập Tân lại càng m* nó tức đến khó thở.

Rất nhanh, Sài Lập Tân liền bị đặt về lại cái giường hắn nằm một năm trời.

Phía trên đã trải ra giường mới sạch sẽ phẳng phiu, ngay cả màu đều là lam đậm Sài Lập Tân thích. Thân thể Sài Lập Tân giống như rơi vào cát chảy, nhanh chóng bị một đống gối và ra giường lông vũ mềm mại vây quanh.

– Hứa Tấn Giang, mày… rốt cuộc muốn làm gì?

Sài Lập Tân trừng Hứa Tấn Giang, giọng hắn khàn khàn, khó thở hổn hển rít gào.

– M* nó mày không thể coi tao như phạm nhân mà giam giữ được!

Có lẽ là tức quá, hay nguyên nhân gì đó khác, Sài Lập Tân vốn lắp ba lắp bắp mới nói được câu hoàn chỉnh lúc này miệng lưỡi tự dưng linh hoạt hơn nhiều.

Hắn đang nổi nóng đương nhiên không cảm giác, ngược lại là Hứa Tấn Giang thần sắc khẽ nhúc nhích, lộ ra nụ cười kiên nhẫn trấn an:

– Tiểu Tân, mình không có giam giữ cậu. Chờ cậu khỏe rồi, mặc cậu muốn đi đâu cũng được.

Cầm khăn lau mồ hôi trên trán Sài Lập Tân, y còn nói thêm:

– Cậu nhìn cậu kìa, bây giờ bên ngoài nóng thế này, ở lâu quá cũng không tốt cho cơ thể cậu.

Sài Lập Tân bỗng bị nghẹn không nói nên lời.

Luận tranh biện, hắn chưa bao giờ là đối thủ của Hứa Tấn Giang.

Lúc này mỗi câu Hứa Tấn Giang nói không một lỗ hổng làm Sài Lập Tân không thể nào phản bác, cũng không biết vì sao,Sài Lập Tân tự dưng thấy khó chịu.

Hắn trời sinh không chịu được gò bó, giờ lại thân bất do kỷ.

Sài Lập Tân không muốn thừa nhận, lại phải thừa nhận – cái cảm giác thế giới bị giới hạn trong một góc nhỏ hẹp, không thoát thân được này thật sự con m* nó rất tệ. Quả thật cứ như trở lại ba tháng hắn cố gắng tránh nhớ lại vậy.

So với thân thể bị nhục nhã, Sài Lập Tân càng khó chịu đựng, là hoàn toàn mất đi tự do.

……

Mãi đến giữa trưa Sài Lập Tân chỉ có thể nằm trên giường.

Hứa Tấn Giang vẫn ở bên cạnh hỏi han ân cần, qua mấy phút y liền hỏi xem hắn khát hay không, có đói bụng không, muốn xem TV không, mấy việc như thế không dứt.

Cuối cùng Sài Lập Tân bị y lải nhải thật sự không chịu nổi, liền trở mình, kéo chăn lên trùm kín đầu, đưa lưng về phía Hứa Tấn Giang.

Hứa Tấn Giang không khỏi sửng sốt.

– Tiểu Tân… – Y có chút dở khóc dở cười.

Lúc này, cửa phòng vang hai tiếng.

Điều dưỡng Lý Mỹ Bình đẩy xe đẩy đến.

– Hứa tiên sinh. – Bà ngẩng đầu, đối mặt Hứa Tấn Giang. – Bữa trưa của cậu Sài đã chuẩn bị xong.

Hứa Tấn Giang khẽ gật đầu, đứng dậy bên mép giường, nói với Lý Mỹ Bình:

– Để tôi làm, bà Lý, bà ra ngoài đi”

– Ai, được.

Lý Mỹ Bình đẩy xe đẩy đến bên giường rồi thu dọn cốc khăn đã dùng liền chuẩn bị rời đi.

Nào biết vừa khéo, di động Hứa Tấn Giang lại vang.

Nhìn đến tên người hiện trên màn hình, Hứa Tấn Giang sắc mặt có chút kém. Y đi tới một phía khác, đẩy ra cửa sổ sát đất liền ra ngoài sân thượng.

Bởi vì cách một khoảng cách, tiếng trò chuyện đứt quãng không nghe rõ lắm.

Qua ba năm phút, Hứa Tấn Giang nói điện thoại xong trở lại phòng.

Y nói với điều dưỡng Lý Mỹ Bình:

– Bà Lý, tôi có việc phải đi, ở đây làm phiền bà vậy. Nhớ kỹ, có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi.

Lý Mỹ Bình nhanh chóng cười cười trả lời y:

– Hứa tiên sinh, cậu yên tâm đi.

Hứa Tấn Giang gật đầu không nói gì nữa.

Y lại đi tới mép giường, thấy Sài Lập Tân vẫn trùm đầu trên mặt tuấn mỹ không khỏi cười khổ.

– Tiểu Tân, đừng nóng giận. Cuộc chiến giữa các vì sao đã ra phần 3, đợi mình trở lại chúng ta lại cùng nhau xem có được không?

Sài Lập Tân hình như mặc kệ y, hoàn toàn không phản ứng.

Hứa Tấn Giang thở dài, y vươn tay sờ cái đầu xù Sài Lập Tân lộ nửa bên ngoài liền xoay người đi.

Cửa vừa đóng Sài Lập Tân trở mình liền ở trên giường chống người lên.

Điều dưỡng Lý Mỹ Bình bên cạnh đang đặt nước trái cây lên tủ đầu giường, thấy hắn như vậy lập tức cười tủm tỉm.

Làm cho Sài Lập Tân rất ngượng ngùng.

M* nó trẻ con thật.

Sài Lập Tân nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ mạnh mẽ hành vi vừa rồi của mình một hồi.

Hắn cảm giác mình chắc ngủ lâu quá, làm đầu óc ngủ ngốc luôn rồi.

……

– Cậu Sài, uống thuốc nào.

Thấy Lý Mỹ Bình cầm một cốc thuốc nhựa từ xe đẩy, trong cốc rất nhiều viên thuốc hình dạng nhan sắc khác nhau. Sài Lập Tân nhận cốc thuốc, đếm thử, phát hiện trong đó có ít nhất bảy tám loại thuốc.

– Đây là lượng uống trước bữa ăn, còn có một ít phải đợi sau bữa ăn rồi uống tiếp.

Thấy Sài Lập Tân mặt lộ vẻ chần chờ, Lý Mỹ Bình vừa bổ sung vừa đưa tay chỉ chỉ.

– Đây với đây đều là vitamin, còn mấy cái này là thuốc giúp thân thể cậu phục hồi.

Nhìn một đống thuốc, mặt Sài Lập Tân sắp tái rồi.

Nếu người đứng trước mặt hắn lúc này là Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân bảo đảm đã hắt hết thuốc vào người y, nhưng trong ánh mắt hòa ái của Lý Mỹ Bình, hắn chỉ có thể ngưỡng cổ mặt không đổi sắc nuốt hết thuốc.

Một lát sau, cuối cùng tới ăn cơm.

Mà mở ra nắp đậy, Sài Lập Tân lại uổng công vui vẻ một trận.

Bữa trưa chuẩn bị cẩn thận cho hắn, giống như buổi sáng vẫn chỉ là non nửa nồi cháo. Cháo không mùi không vị, thiếu dầu thiếu muối, chỉ là làm nát các loại nguyên liệu hầm nhừ mà thành, làm Sài Lập Tân khẩu vị nghiêng về mặn bình thường không thịt không vui chỉ muốn mắng người.

Duy nhất đáng vui mừng là, giờ Sài Lập Tân có thể tự cầm thìa múc ăn, không cần để người đút nữa.

Bữa trưa dùng xong, lại uống thuốc, Sài Lập Tân không có việc gì, Lý Mỹ Bình làm điều dưỡng riêng của hắn, khuyên nhủ hắn chợp mắt một lát ngủ trưa. Có lẽ là trước ngủ nhiều rồi, giờ Sài Lập Tân lại không hề buồn ngủ. Hắn lại nói muốn ra bên ngoài, lần này Lý Mỹ Bình lại hoàn toàn biến sắc, liên tục vẫy tay nói sao cũng không chịu đồng ý.

– Cậu Sài, không được.

Điều dưỡng trung niên ôn hòa mặt đầy khó xử.

– Chuyện buổi sáng Hứa tiên sinh đã nổi giận, cậu ấy cảnh cáo tôi nếu có lần thứ hai, thì không cần đi làm tiếp nữa. Không dối gì cậu, tôi với chồng ly dị nhiều năm, bây giờ còn phải cho hai đứa nhỏ trong nhà lên đại học, thật sự không thể mất công việc này, xin cậu thương xót cho, đừng làm tôi khó xử.

Lý Mỹ Bình giọng mang cầu xin, dáng dấp đáng thương.

Sài Lập Tân tuy thích làm hung làm dữ, nhưng ép bức ức hiếp một phụ nữ đã có tuổi lại cuộc sống khó khăn, chuyện như vậy hắn tuyệt đối không làm được.

– Tôi muốn ngủ.

Sài Lập Tân nhắm mắt lại.

Hắn không một câu thừa thãi, lại làm Lý Mỹ Bình nhẹ nhàng thở ra, bà nhẹ giọng nói:- Cậu Sài, tôi lở ngay dưới lầu, cậu cần bất cứ gì lúc nào cũng có thể rung chuông gọi tôi.”

Sài Lập Tân không nhúc nhích, nhưng Lý Mỹ Bình xác định hắn đã nghe rồi.

Nhanh chóng thu dọn đồ sạch sẽ, bà tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Lý Mỹ Bình vừa mới đi, Sài Lập Tân giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra.

Tung chăn, thuốc vừa rồi hắn lén giấu liền như mưa ào ào rơi xuống thảm.

Sài Lập Tân từ tỉnh lại đến bây giờ, đã qua nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ Hứa Tấn Giang và điều dưỡng Lý Mỹ Bình, không nhìn thấy một ai. Điểm ấy đã thật không bình thường, thêm Lý Mỹ Bìnhh thỉnh thoảng lời nói mập mờ, dáng dấp cẩn thận quá độ, còn có thái độ kỳ quái của Hứa Tấn Giang nhưng lại không thể nói rõ không đúng chỗ nào đều làm Sài Lập Tân trở nên nghi ngờ vô cùng, bắt đầu cẩn thận.

Trong vườn hoa và xung quanh nhà, đâu đâu cũng có cảm biến theo dõi, phòng ngủ này, Sài Lập Tân quan sát một lần, trong phòng không có điện thoại, internet, không có bất cứ thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài.

Hắn không muốn hoài nghi Hứa Tấn Giang, trực giác lại nói cho Sài Lập Tân, chuyện không đúng lắm.

Lúc này, trong phòng rất yên tĩnh.

Sài Lập Tân mặt hơi cúi xuống, có vẻ mi mắt càng tối hơn, đôi mắt hắn che dưới lông mày đậm đen nhánh làm người ta không thấy rõ rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì.

Hắn không nói một tiếng, lẳng lặng chờ đợi một lát, xác định Lý Mỹ Bình sẽ không đi rồi quay lại mới từng chút một di chuyển thân thể vừa giơ tay chống đầu giường vừa từ từ đứng dậy.

Sài Lập Tân phí thời gian rất lâu, toàn bộ quá trình giống như pha phim quay chậm nào đó.

Đây là sau khi hắn tỉnh lại, lần đầu tiên không cần phải nhờ người ngoài giúp, bằng sức của mình đứng lên. Bởi vì dùng sức mạnh quá, mu bàn tay và trán hắn đều có gân xanh nổi lên, thân hình gầy gò lung lay lảo đảo giống như giây sau sẽ ngã xuống vậy, nhưng Sài Lập Tân ngồi được, không có ngã.

Làm cái hít sâu, hắn thả tay ra bước ra bước đầu tiên.

Không có tay chống đỡ, thân thể hắn nháy mắt liền nghiêng qua một bên giống như cây tre bị bão đánh, khi đến một lúc đầy nguy hiểm thì lại cứng cỏi thẳng lại.

Đây là một bước rất quan trọng.

Sau đó, chuyện liền đơn giản hơn nhiều.

Tuy khó tránh khỏi va chạm ngã vài lần, mỗi lần Sài Lập Tân đều có thể lần nữa đứng lên. Hắn bước đi tập tễnh chậm rãi lần mò, từng bước tìm lại cảm giác dùng chân đi.

Hắn cứ một bước lắc lư một cái, đến trước cửa phòng vệ sinh trong phòng ngủ.

Sài Lập Tân đi vào.

Khi đóng cửa lại, hắn đã đầu đầy mồ hôi.

Vặn mở vòi, Sài Lập Tân rửa mặt. Đợi lau nước, hắn lại quan sát xung quanh một vòng – cả phòng vệ sinh trừ lớn đến thái quá, hắn không phát hiện chỗ khả nghi.

Ttrong hoàn cảnh nơi nơi đều là cảm biến, giờ nơi này có lẽ là nơi an toàn nhất.

Vì để an toàn hơn, Sài Lập Tân không tắt vòi mà là mặc cho nước chảy xuống. Trong tiếng “ào ào” liên tục, hắn lắc lư đi đến bồn cầu đặt mông ngồi xuống.

Sau đó, hắn như làm ảo thuật lấy ra một cái “Bút” từ trong túi áo.

Cái này trông giống cái bút, kỳ thật là một cái di động. Dùng nhựa dẻo mấy năm gần đây rất phổ biến, bởi vì hình dáng nhỏ nhắn mang theo thuận tiện, nên rất được ủng hộ.

Không lâu, nó còn ở trước ngực đồng phục của điều dưỡng Lý Mỹ Bình.

Vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này tay Sài Lập Tân có hơi run. Hắn mất chút thời gian, nhắm chỗ nào đó mở ra, nhẹ nhàng kéo, toàn bộ màn hình di động liền như cuộn giấy từ từ bị kéo ra.

Ấn xuống một dãy số, Sài Lập Tân liền bắt đầu chờ đợi.

Một lát sau, điện thoại liền nối được.

“Alo – cho hỏi tìm ai?”

Nghe được đầu kia di động truyền đến tiếng người, Sài Lập Tân cong lên khóe môi nở nụ cười.

“Là tôi.”

Hắn trả lời.