Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 39


Không bao lâu, di động Hứa Tấn Giang mang bên người bắt đầu vang lên không ngừng.

Cuối cùng y liền tắt máy.

Sài Lập Tân nhìn trong mắt, không nói gì.

Cụ Hứa mất, nay toàn bộ gánh nặng gia tộc đều rơi vào trên vai Hứa Tấn Giang, có là người mù cũng có thể nhìn ra y rất bận.

Vẻ mặt lúc này của Sài Lập Tân bán đứng hắn, Hứa Tấn Giang mỉm cười ôm hắn không chịu buông tay, thấp giọng khẽ nói:

– Tiểu Tân, mình sẽ không để bọn họ quấy rầy chúng ta.

Hứa Tấn Giang lúc này như con mèo dính người, y kề sát lỗ tai Sài Lập Tân, giọng nói lành lạnh, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng chạm vào da hắn làm Sài Lập Tân không tự giác rụt cổ, trên mặt có chút nóng lên.

M*.

Cũng không phải thằng ngốc mới biết yêu, mặt đỏ cái rắm!

Sài Lập Tân phỉ nhổ mình trong lòng, nhịn không được lại đẩy đẩy Hứa Tấn Giang.

– Này, m* … đừng kề …. sát như vậy!

Hứa Tấn Giang mơ hồ trả lời một tiếng, lại ôm hắn chặt hơn nữa.

– …!! – Sài Lập Tân.

Hai người đang dính như sam cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang.

– Hứa tiên sinh. – Tiếng điều dưỡng vang lên ở ngoài cửa. – Vương tiên sinh ở bên ngoài, nói có chuyện gấp tìm.

Hứa Tấn Giang hơi nhíu mày đang muốn nổi giận, Sài Lập Tân lại đè tay y lại lắc đầu.

– Đừng… làm trễ… công việc. – Giọng hắn khàn khàn, thái độ lại rất kiên quyết.

Tuy không biết chờ ở bên ngoài là Vương Nhuệ hay Vương Phú Quý ba cậu ta, nhưng dù là cái nào, dựa theo sự hiểu biết của Sài Lập Tân với cha con họ, việc gấp trong miệng bọn họ vậy nhất định là việc rất quan trọng.

Hứa Tấn Giang mặt đầy không tình nguyện, nhưng vẫn buông hắn ra.

– Tiểu Tân, đợi mình xử lý việc xong, mình lập tức quay lại.

Y cam đoan với Sài Anh Lập Tân.

Trước khi đi, Hứa Tấn Giang lại gọi riêng điều dưỡng Lý Mỹ Bình tới, nghiêm túc dặn dò bà một hồi rồi giới thiệu bà cho Sài Lập Tân mới vội vàng rời đi.

– Cậu Sài, tôi mát xa cho cậu nhé? Dùng cách đặc biệt kích thích huyệt đạo thần kinh, có lợi cho cậu khôi phục. – Dọn sơ căn phòng vừa rồi làm rối tung rồi đút Sài Lập Tân ăn chút gì đó, điều dưỡng Lý rửa hai tay, nói như vậy.

Giơ tay không đánh mặt người cười, Sài Lập Tân đối với người hơn một thế hệ, thật sự nói không ra lời từ chối. Huống chi so với việc nằm trên giường như một kẻ tàn phế không thể nhúc nhích, Sài Lập Tân càng muốn có thể nhanh chóng tự đứng dậy mà đi.

Điều dưỡng Lý làm khá chuyên nghiệp, trong quá trình bà còn có thể không ngừng hỏi cảm giác Sài Lập Tân như thế nào. Qua một vòng mát xa, Sài Lập Tân không biết có phải tâm lý ảnh hưởng không, cứ cảm giác đôi chân mềm yếu không có sức tốt hơn nhiều.

Khi hắn muốn xuống đất thì vẫn té sấp.

Từ có thể chạy có thể nhảy, tay chân nhanh nhẹn lập tức trở thành còn không bằng em bé mới biết đi, chênh lệch quá lớn, cảm giác thất bại khiến Sài Lập Tân nôn nóng không thôi.

Điều dưỡng Lý Mỹ Bình đi ra ngoài một lát đẩy xe lăn vào thấy Sài Lập Tân té ngã dưới đất vội vàng nâng hắn dậy, miệng không ngớt nói:

– Cậu Sài, cậu đừng nóng vội quá. Bác sĩ đã bảo, cậu có thể khôi phục được nhanh như vậy đã là kỳ tích. Dục tốc bất đạt, tuyệt đối đừng tạo cho mình áp lực lớn quá.

Sài Lập Tân sầm mặt, không lên tiếng.

Hắn biết bà nói đều đúng, trong lòng vẫn cảm giác không thoải mái.

Tự dưng từ một năm trước đến một năm sau, biến thành bộ dáng thế này không nói, Sài Lập Tân càng lo lắng liệu ngày 12 tháng 8 này có không ngừng lặp lại như ngày 12 tháng 8 năm trước không, có phải hắn lại bị nhốt lại không?

Nếu thật rơi vào một vòng lặp vô hạn 24 giờ khác, thử hỏi toàn thế giới còn có chuyện gì tệ hơn thế này không?

M* nó!

Ngồi vào xe lăn, Sài Lập Tân hít sâu mấy cái mãi cho đến khi cảm xúc kích động bình phục.

Hắn quay đầu, khàn giọng nói với điều dưỡng Lý Mỹ Bình bên cạnh:

– Tôi muốn ra… bên ngoài… xem xem.

– Cậu Sài… – Điều dưỡng trung niên mặt mày hiền lành mặt đầy khó xử. – Thân thể của cậu còn rất yếu, Hứa tiên sinh có nói, không thể để cậu…

Sài Lập Tân lắc đầu, ngắt lời bà nói lại lần nữa:

– Tôi muốn… ra ngoài.

Tiếp tục ở trong phòng, Sài Lập Tân nghĩ mình sắp nghẹn ra bệnh luôn rồi.

Thấy hắn cố chấp như vậy, điều dưỡng Lý khó xử, cuối cùng thở dài một tiếng.

– Cậu Sài, nếu không vầy, tôi đẩy cậu ra ngoài vườn hoa dạo? Gần đây thời tiết quá nóng, trong vườn dù sao có bóng râm cũng có thể nhân tiện ngắm phong cảnh giải sầu, chỉ cần thời gian đừng quá lâu.

Bà nói cẩn thận, không dám đắc tội Sài Lập Tân.

Bà được Hứa Tấn Giang chọn tới chăm sóc Sài Lập Tân, thời gian cũng không là ngắn. Ngày thường đều nhìn lời nói cử chỉ Hứa Tấn Giang vào trong mắt, đương nhiên Lý Mỹ Bình rõ hơn ai hết, người trước mắt ở trong lòng gia chủ Hứa gia, rốt cuộc chiếm phân lượng cỡ nào.

Chỉ là đi vườn hoa ngoài phòng, cũng không lâu lắm, chắc là không sao.

Làm điều dưỡng riêng của Sài Lập Tân, trong lòng Lý Mỹ Bình biết đi ra ngoài hít thở không khí trong lành giữ vững cảm xúc vui vẻ đều có ích chứ không có hại với sức khỏe cậu Sài.

– Vậy thì nửa giờ? – Lý Mỹ Bình lại lấy giọng thương lượng hỏi.

Sài Lập Tân gật đầu. – … Nửa giờ.

Hắn chỉ là ngộp đến chán, không phải thật sự muốn làm đối phương khó xử.

……

Đi đến vườn hoa, trông thấy khắp nơi xanh ngát, tầm nhìn mở mang, ve kêu cùng tiếng chim hót hòa vào nhau, hương hoa thoảng đưa trong không khí, tâm trạng vốn sầu não của Sài Lập Tân quả nhiên tốt hơn chút.

Buổi sáng mặt trời còn không gắt lắm, thêm trên đầu có bóng cây râm mát, gió thổi ở trên mặt có chút nóng nhưng không đến mức khiến người ta khó chịu, trái lại có cảm giác sức sống tràn trề đầy năng lượng.

Thoải mái hơn nằm bẹp dí trong phòng nhiều.

– Cậu Sài, cậu ngồi ở đây một lát, tôi đi lấy nước cho cậu.

Sài Lập Tân lắc đầu. Dù biết Lý Mỹ Bình là điều dưỡng Hứa Tấn Giang bỏ tiền ra thuê, nhưng xem bà bận trước vội sau vì mình, Sài Lập Tân vẫn cả người không quen . Hắn tuổi nhỏ mất nơi nương tựa, từ khi mẹ mất thì chưa từng nhận sự quan tâm chăm sóc cẩn thận của phụ nữ lớn tuổi khác.

Vừa định mở miệng nói không cần, Lý Mỹ Bình đã nói thêm:

– Dây thanh quản của cậu bị khói ngạt hư làm cổ họng càng khó chịu, uống nhiều nước ấm làm cậu thoải mái hơn chút.

Sài Lập Tân nghe sửng sốt.

Mà Lý Mỹ Bình lúc đó cũng tự biết mình nói lỡ, trong mắt bà lộ ra chút lo sợ vội vàng nói:

– Cậu Sài, tôi đi một lát rồi về!

Ánh mắt bà trốn tránh, xoay người liền đi.

Để lại mình Sài Lập Tân không hiểu ra sao, cứ cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.

Tầm mắt nhìn quanh từ trái sang phải, trong vườn hoa cây cao lớn cùng bụi cây thấp bé xen kẽ nhau, tường vi hồng phấn, vàng nhạt màu sắc rực rỡ vừa lúc bung nở, đóa hoa trắng như tuyết tô điểm giữa cành lá xum xuê xanh biếc, có vẻ vừa bừng bừng lại không chen nhau quá.

Rồi nhìn xa xa chính là một hồ nước lớn.

Vườn hoa Hứa gia còn rộng lớn hơn diện tích không ít công viên Tiềm Long thành. Khi còn bé Sài Lập Tân rất thích đến nơi này, thừa dịp người lớn đều đang bận rộn dùng cần câu tự chế câu một ít cá tôm rùa nhỏ gì đó. Sau này phía sau hắn có quỷ dính người Hứa Tấn Giang, cần câu mồi câu đều phải chuẩn bị hai cái.

Nghĩ đến những chuyện ngày xưa, Sài Lập Tân không khỏi nheo lại mắt, vẻ mặt trông càng thả lỏng.

Rồi hắn nhìn phía sau…

Con đường đi vẫn như năm đó, bóng cây hai bên đu đưa, ánh sáng lốm đốm loang lổ như dấu ấn màu vàng in vào đá cuội rải trên mặt đường. Góc độ lúc này của Sài Lập Tân chỉ có thể trông thấy một góc căn nhà màu trắng xa xa từ cành lá xum xuê.

Sài Lập Tân vừa rồi đi ra từ nơi đó.

Vị trí căn nhà rất hẻo lánh, cách nhà chính Hứa gia có một khoảng. Ai cũng biết Thái tử gia Hứa gia thích yên tĩnh, thời gian cụ thể Sài Lập Tân đã không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ có lẽ bắt đầu từ khi Hứa Tấn Giang hơn mười tuổi, hình như y liền ở nơi này.

Lúc này gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng xào xạc, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng chim hót và ve kêu, trừ đó ra trong vườn hoa rất yên tĩnh.

Không. Là quá yên tĩnh.

Vừa rồi dọc đường đi, trừ hắn và điều dưỡng Lý Mỹ Bình, Sài Lập Tân không thấy một nửa bóng người, yên tĩnh và không có hơi người, hai cái vẫn có sự khác nhau.

Trong lòng có nghi hoặc, Sài Lập Tân lại quan sát xung quanh, rất nhanh phát hiện trên cây lắp rất nhiều cảm biến, mỗi một khoảng cách còn có máy dò hồng ngoại, vị trí đều rất kín.

Sài Lập Tân hít sâu một hơi.

Trong vườn hoa nhìn như an bình, không nghĩ tới lại cảnh giới trùng điệp như vậy, phòng bị nghiêm ngặt.

Nhưng Hứa Tấn Giang để ý cẩn thận phía sau như vậy rốt cuộc hắn đang đề phòng cái gì? Hay là nói, đang đề phòng ai?

– Cậu Sài…

Đang xuất thần, Sài Lập Tân liền nghe tiếng bắt chuyện.

Điều dưỡng Lý Mỹ Bình bưng ấm nước và ly đi tới hắn.

Thừa dịp Lý Mỹ Bình ở bên bàn tròn nhỏ chuẩn bị nước, Sài Lập Tân chần chờ một lát vẫn là hỏi nghi hoặc trong lòng ra.

Ngay từ đầu, Lý Mỹ Bình liên tục vẫy tay, nhìn trái nhìn phải mà nói cái khác. Cuối cùng thật sự không có cách nào, bà mới nói tình hình mình biết cho Sài Lập Tân.

– Cậu Sài, tôi chỉ là điều dưỡng, biết được cũng không nhiều.

Giọng Lý Mỹ Bình có chút căng thẳng.

– Hứa tiên sinh không thường nói với tôi chuyện của cậu ấy, bình thường cậu ấy bề bộn nhiều việc, lúc nhàn rỗi đều dùng hết ở bên cạnh cậu. Cậu Sài, cậu không biết đâu, Hứa tiên sinh mỗi ngày đều nói chuyện với cậu, đọc sách cho cậu nghe. Có khi chỉ nhìn cậu, cậu ta ngồi cả ngày không thấy mở miệng.

Tôi nghe nói bây giờ bên ngoài rất loạn, chết không ít người. Từ khi ông Hứa mất, mấy nhà trong thành này đều không hài lòng tiểu Hứa tiên sinh, sau này bọn họ ngày càng quá đáng, thậm chí phóng hỏa thiêu cháy cửa hàng vàc club Hứa gia, còn có người định bắt cóc Hứa tiên sinh, ông trời phù hộ, may mắn không thực hiện được! Sau này cảnh sát tham gia điều tra, những người đó mới bớt lại một thời gian. Chỉ là gần đây, vì một danh sách gì đó, Tiềm Long thành này lại bắt đầu không yên ổn.

Cau mày nói tới đây, Lý Mỹ Bình lại liếc mắt nhìn Sài Lập Tân ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thổn thức.

– Ai, tôi nghĩ Hứa tiên sinh cậu ta nhất định rất buồn phiền.

Điều dưỡng Lý Mỹ Bình quả thật biết không nhiều.

Nhưng đủ Sài Lập Tân hiểu một phần.

Tên khốn Hứa Tấn Giang này lại lừa hắn, mấy nhà Cao, Tưởng phiền phức này vốn chưa giải quyết, mà danh sách trong miệng Lý Mỹ Bình hiển nhiên là chỉ danh sách người nắm giữ quặng mà Hứa gia bảo quản. Một năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Sài Lập Tân không rõ, thứ duy nhất hắn có thể xác định chính là danh sách vẫn còn trong tay Hứa gia, mà tin tức thì đã hoàn toàn bị lộ.

Rõ ràng ngày 12 tháng 8 trước, chuyện danh sách đã sắp sửa giải quyết xong.

Đợi Sài Lập Tân mở mắt, thời gian lại m* nó đến cả một năm sau, hơn nữa tình huống còn tệ hơn trước.

Hứa Tấn Giang thì tốt lắm, ở trước mặt hắn nói dối cũng không chớp mắt.

M* nó.

Sài Lập Tân tức giận đến nghiến răng.

Trong lúc nói chuyện Sài Lập Tân nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau bọn họ.

Quay lại nhìn, chính là Hứa Tấn Giang.

Ấn đường Sài Lập Tân nhăn thành nếp, đôi mắt nheo lại.

Mà Hứa Tấn Giang nghiêm mặt, sắc mặt còn tệ hơn Sài Lập Tân.

– Hứa tiên sinh…

Điều dưỡng Lý Mỹ Bình thấy là y, lập tức có chút hoảng hốt. Dù sao bà làm trái lời Hứa Tấn Giang dặn dò, tự tiện không hỏi mà mang Sài Lập Tân ra ngoài.

Nghe tiếng nói chuyện, Hứa Tấn Giang như mới chú ý tới bà.

– Bà Lý. – Y khách sáo khẽ gật với Lý Mỹ Bình sau đó vẫy tay, ý bảo bà có thể đi.

Đợi chỉ còn hai người hắn và Sài Lập Tân thì Hứa Tấn Giang tiến lên mấy bước, không nói một tiếng đẩy xe lăn Sài Lập Tân liền bắt đầu trở về.

Sài Lập Tân thế là cáu.

– Hứa Tấn Giang, m* nó mày… có ý gì?!

Dù là phạm nhân trong tù còn có thời gian hóng gió, hắn cũng không phải người tuyết, mặt trời chiếu một cái liền tan, mới đi ra chưa đến nửa giờ, sắc mặt Hứa Tấn Giang cần phải kém vậy sao? Y như có người thiếu nợ y tám triệu vậy.

Sài Lập Tân càng nghĩ càng bực bội.

Hắn đè lại xe lăn không cho đi nữa, Hứa Tấn Giang cũng liền ngừng lại.

Y vòng lên trước ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn thở hồng hộc Sài Lập Tân, nhìn đôi mắt đen bóng như ánh lửa nhảy múa, cứ nhìn chằm chằm đến Sài Lập Tân thấy không được tự nhiên Hứa Tấn Giang mới vươn tay ôm chặt hắn, khiêng cả người hắn trên vai.

Sài Lập Tân hoàn toàn há hốc mồm.

Dù là trạng thái đỉnh cao, hắn và Hứa Tấn Giang hai người đánh nhau cũng chỉ có thể nói sức lực ngang nhau, mà giờ Sài Lập Tân ngay cả đi cũng thành vấn đề chỉ có thể mặc người xâu xé bị Hứa Tấn Giang như khiêng túi bột mì thoải mái đi.

Nửa phút sau –

– Hứa Tấn Giang, m* mày…!

Một làn gió thổi qua.

Bóng cây đong đưa, cành hoa lung lay, chim nhỏ vỗ cánh, xen lẫn tiếng gầm giận dữ xa xa của Sài Lập Tân vòng lại giữa không trung rồi từ từ tỏa ra khắp nơi bốn phương.