Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 38


– … Quên cái rắm!

Sài Lập Tân cáu, hắn thở hổn hển giọng nói khàn khàn.

Hắn nhớ rõ ràng, chỉ mấy chuyện Hứa Tấn Giang nói là không hề ấn tượng.

– Trước đừng nói.

Hứa Tấn Giang không cho là ngang ngược, ngược lại vui vô cùng, đứng dậy liền lấy khăn lau mặt cho Sài Lập Tân.

Vừa tỉnh lại không lâu, đôi mắt Sài Lập Tân liền nhanh chóng khôi phục thần thái, trong con ngươi đen bóng tỏa ra sáng, dường như thân thể suy yếu hoàn toàn không thể ngăn cản thiên tính cuồng dã trong cơ thể hắn.

Quả thật là kỳ tích.

– Đến, uống nước.

Nhận ly nước Hứa Tấn Giang đưa, một hơi uống thấy đáy, Sài Lập Tân thở ra một hơi. Ngước mắt, hắn cảm giác cần phải hỏi Hứa Tấn Giang rõ ràng.

– Cậu lặp lại mấy câu vừa rồi …lần nữa. – Sài Lập Tân trở tay nắm cổ tay Hứa Tấn Giang.

– Nói rõ ràng chút!

Ánh mắt hắn cố chấp.

Hứa Tấn Giang nhìn có chút xuất thần.

Đặt cái ly không về lại bên tủ đầu giường, y lại nói kể lại chi tiết đầu đuôi chuyện xảy ra lần nữa.

Sài Lập Tân nghe xong trầm mặc thật lâu.

Trong lúc đó, điều dưỡng cầm quần áo giặt thay sạch sẽ đi vào rồi ra ngoài.

Lại một lát sau, Sài Lập Tân cứng nhắc như tảng đá mới ngước mắt hỏi Hứa Tấn Giang:

– Cậu nói đêm đó… tôi ở ‘Mê Dạ’ ra mặt cho…… Lý Uyển Kiều, đánh gã mập… một trận, gã… ghi hận trong lòng, thừa dịp… tôi đi ra… theo dõi, tông tôi…?

Hứa Tấn Giang gật đầu.

Sài Lập Tân nói vẫn khó khăn, tốc độ hắn nói rất chậm, âm thanh có sự khàn khàn không bình thường, mỗi khi nói một câu đều như là gằn từng chữ ra từ trong cổ họng.

– Cậu nói… từ đó về sau tôi… liền… liền hôn mê, tròn một năm, đều nằm ở… trên giường?

Hứa Tấn Giang lại ừ một tiếng.

Sài Lập Tân hít sâu một hơi, trong đầu hoàn toàn lộn xộn.

Theo Hứa Tấn Giang nói, một năm này hắn không làm gì cả, luôn ở trên giường hôn mê. Nói đơn giản chút, bởi vì vụ tai nạn đó, hắn bị đụng thành người thực vật.

M* nó.

Mà trong trí nhớ Sài Lập Tân, hắn đương nhiên có ký ức sâu sắc với chuyện đêm hôm đó ở “Mê Dạ”.

Hắn nhớ rõ Lý Uyển Kiều, cũng nhớ rõ gã mập đáng khinh giở trò với cổ. Tối ngày 12 tháng 8 hôm ấy, gã mập đó bị hắn đánh kêu cha gọi mẹ còn không chỉ một lần. Nhưng sau đó, vụ tai nạn trong miệng Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân lại không có chút ký ức nào cả.

Hắn bị tập kích, nhưng kẻ hại hắn tuyệt đối không thể là cái tên mập ngồi không mà hưởng, một ngón tay của Sài Lập Tân liền có thể đánh gục.

Một giây trước Sài Lập Tân còn ở trong ngày 12 tháng 8 này như ma dẫn đường lặp lại, mắt vừa nhắm rồi mở hắn liền đến nơi này.

Vẫn là ngày 12 tháng 8, nhưng không phải cùng một ngày, thời gian đã qua tròn một năm.

M* nó chết tiệt thật.

Sau đó, từng vấn đề của Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang đều có thể đối đáp trôi chảy không chút nào nhìn ra dấu vết vô căn cứ. Sài Lập Tân cởi quần áo ướt sũng, nhìn vết dao mổ trên người mình, còn xương sườn gầy đến có thể thấy được từng chiếc vẻ mặt càng hoang mang hơn.

Thời gian dài nằm trên giường, thân thể trạng thái là không lừa được người.

Đụng đến sẹo từ sau đầu kéo dài tới cổ và lưng, tuy Sài Lập Tân không nhìn thấy nhưng dựa vào cảm xúc gồ ghề không bằng phẳng liền có thể đoán được lúc ấy nhất định bị thương không nhẹ.

– Đây…. cũng là… xe… để lại? – Hắn lại hỏi.

Mà lần này, Hứa Tấn Giang không nói chuyện.

Y nhìn hắn, sắc mặt khó thể hình dung, lo lắng, bi thương, đau lòng, trừ đó ra hình như còn cất giấu một ít thứ khác.

Một lúc sau Hứa Tấn Giang mới âm thanh khô khốc nói:

– Tiểu Tân, lúc ấy cậu cưỡi mô tô cháy nổ, cậu cũng bị phỏng, nhưng cậu yên tâm, mình đã tư vấn chuyên gia chỉnh hình, vết sẹo này có thể xóa qua phẫu thuật. Đúng rồi, mình đã liên hệ bác sĩ điều trị chính của cậu, giờ bác sĩ đang tới.

Sài Lập Tân xì một tiếng. Hắn hơi nhếch lông mày, không để ý lắm lắc đầu nói:

– Hứa… Tấn Giang, cậu bày … mặt này ra cho ai… xem? M* nó tôi… không phải… con gái! Cậu cho là… tôi sẽ để ý… mấy… cái này?

Chẳng qua là mấy vết sẹo.

So với cái này, Sài Lập Tân không có bất cứ ấn tượng gì với vụ xảy ra mà Hứa Tấn Giang tự thuật mới là vấn đề lớn.

Hắn không cho là mình mất trí nhớ.

Luôn lặp lại trong ngày 12 tháng 8 này, Sài Lập Tân hiểu rõ, cho dù một chút thay đổi nhỏ bé đều có thể sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, làm ngày tiếp theo phát triển khác nhau rất lớn. Mà ngày 12 tháng 8 Hứa Tấn Giang miêu tả, Sài Lập Tân chưa bao giờ trải qua.

Cái này sao có thể?

– Tên mập… đó đâu?

Hứa Tấn Giang sửng sốt.

Rồi y mới ý thức được Sài Lập Tân hỏi là gã tông hắn.

– Hắn ta chết rồi. – Giọng Hứa Tấn Giang lạnh lẽo.

– Cái gì…-  Sài Lập Tân lắp bắp kinh hãi.

Hắn lại nghe Hứa Tấn Giang nói:

– Hắn ta gây chuyện sau đó lái xe chạy trốn, kết quả có lẽ quá sợ hãi hay nguyên nhân gì khác, ba ngày sau, xe và thi thể hắn đều được vớt lên từ dưới sông.

Giọng Hứa Tấn Giang bình thường, ánh mắt lại như có sự nghiêm khắc. Sài Lập Tân không chút nghi ngờ, nếu gã rơi vào tay y, tuyệt đối sẽ không chết thoải mái như vậy.

Hai người yên tĩnh lại.

Sài Lập Tân cau mày, vẫn tìm không ra lời giải thích hợp lý.

Vốn mỗi ngày tỉnh lại đều cùng một ngày đã đủ điên rồi, tình huống bây giờ càng làm một đống rối tung.

Chính Sài Lập Tân cũng không rõ ràng nên càng không biết phải như thế nào đối với lời Hứa Tấn Giang nói, cổ họng lại khó chịu, hắn tạm thời ngậm miệng không nói chuyện.

Rất nhanh, bác sĩ vừa rồi Hứa Tấn Giang nhắc tới liền chạy đến.

Sài Lập Tân khó được phối hợp, nhận liên tiếp kiểm tra.

Trừ rất suy yếu ra, kết quả kiểm tra biểu hiện các chỉ tiêu cơ bản thân thể hắn bình thường. Làm bác sĩ kiểm tra cho hắn cũng hô to khó thể tin được.

Mà về tình huống “Mất trí nhớ” của hắn, Hứa Tấn Giang khá căng thẳng, bác sĩ cũng tạm thời không rõ nguyên nhân, đành ba phải trả lời: Có thể là di chứng đầu bị thương.

Tuy Hứa Tấn Giang không nổi giận tại chỗ nhưng sắc mặt không dễ nhìn lắm, hiển nhiên là không hài lòng với kết quả này.

– Hứa tiên sinh, tôi đề nghị vẫn nên mau chóng đưa Sài tiên sinh đi bệnh viện tiến hành kiểm tra chuyên môn. Bên đó dụng cụ thiết bị đều chuyên nghiệp đầy đủ hơn, có lẽ sẽ phát hiện vấn đề ở đâu. Thông thường mà nói, khu vực bệnh nhân mất trí nhớ rất nhanh khôi phục, tình huống nhớ lại ký ức mất đi cũng không hiếm thấy, anh không cần lo lắng quá.

Rời phòng, sau khi đóng cửa lại bác sĩ tuổi quá trung niên đẩy kính nói vậy. 

Hứa Tấn Giang không tỏ thái độ, chỉ lại thấp giọng hỏi:

– Có phải còn có khả năng, hắn mãi mãi sẽ không nhớ rõ đã xảy ra cái gì không?

Bác sĩ nọ ngẩn người.

Đương nhiên ông biết thân phận Hứa Tấn Giang, cũng biết đối phương không phải người mình có thể dễ dàng đắc tội bởi vậy trả lời hết sức cẩn thận.

– Cái này… đương nhiên cũng có khả năng, có nhất định tỷ lệ, có điều…

Hứa Tấn Giang không để ông nói tiếp, y nói cảm ơn quay đầu bảo điều dưỡng bên cạnh:

– Bà Lý, bà tiễn bác sĩ Chu đi.

– Ai, được. Bác sĩ Chu, bên này mời.

Nhìn mãi hai người rời đi Hứa Tấn Giang mới thu tầm mắt đẩy ra cửa phòng lần nữa.

Lúc này trong phòng Sài Lập Tân dựa vào ngồi ở đầu giường, đang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Hắn quá yếu, ánh sáng bao phủ trên người hắn khiến Hứa Tấn Giang có ảo giác nháy mắt hắn liền sẽ biến mất không thấy nữa.

Mà một lát sau, Sài Lập Tân như động vật cảnh giác quay đầu lại, thấy là Hứa Tấn Giang hắn mới thả lỏng mắt.

– Bác sĩ… có nói gì không? – Hắn hỏi.

Hứa Tấn Giang lắc đầu nói: – Không có.

Sài Lập Tân gật đầu, ý bảo hắn hiểu rồi. Một lát sau, ánh mắt hắn lại nhịn không được hướng về phía ngoài cửa sổ sát đất.

Đôi mắt Hứa Tấn Giang âm u.

Y đi tới trước cửa sổ, kéo màn kín lại, rồi trở về bên Sài Lập Tân nói:

– Tiểu Tân, cậu ráng chịu một chút. Giờ cơ thể cậu còn quá yếu. Chờ cậu khỏe chút, mình sẽ mang cậu ra ngoài dạo.

Vẻ mặt Sài Lập Tân có chút thất vọng.

Hắn trời sinh tính chịu không chịu gò bó, quả thật không dám tưởng tượng mình lại nằm trên giường tròn một năm. Giờ tỉnh lại đương nhiên không ngồi yên được. Nhưng nghĩ đến một năm Hứa Tấn Giang này cũng không mấy dễ chịu, nhìn y cả người gầy hốc hác, Sài Lập Tân nhẫn nại, không nói gì.

– Đói bụng không? Mình bảo bà Lý đi chuẩn bị, bác sĩ Chu nói cậu có thể ăn một ít thức ăn lỏng.

Hứa Tấn Giang ngồi vào mép giường, vừa nói vừa kéo thẳng chăn, cúi lưng, bắt đầu từ bắp chân, thành thạo mát xa cho Sài Lập Tân.

– Thật ra khi cậu hôn mê thì còn một chút phản xạ nuốt, mình biết cậu nhất định không thích ống thông, cho nên mỗi lần đều sẽ ôm cậu dùng muỗng nhỏ chậm rãi đút cậu uống chút sữa, cháo lỏng. Cậu chưa từng bị sặc, khi đó mình liền nghĩ, cậu nhất định chỉ là quá mệt, chờ cậu tỉnh dậy là tốt lên thôi.

Hứa Tấn Giang còn đang lải nhải liên miên, Sài Lập Tân quay đầu qua, hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, rồi chớp chớp, mới ép nong nóng trong mắt trở lại.

Quả thực mất mặt đến nhà bà ngoại.

Vì che giấu, Sài Lập Tân thô lỗ, mắng: – Bà già…

Hứa Tấn Giang ngẩng đầu, vươn tay nhẹ sờ mặt Sài Lập Tân, mặt mày y cong cong, đầy ý cười.

– Tiểu Tân, cậu không biết, mình còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cậu.

– …

Sài Lập Tân bị nghẹn không có cách nào khác.

Hứa Tấn Giang vui vẻ khổ sở, cũng chân thật như thế.

Sài Lập Tân không khỏi càng nghi hoặc, nếu giờ đều là thật, những ngày không ngừng lặp lại trước kia chẳng lẽ là giấc mơ khi hắn hôn mê? Mơ gì lại sẽ y như thật vậy? Hơn nữa…

– Cao gia, Cao lão Tam… mấy rắc rối… giải quyết xong rồi?

Sài Lập Tân không đầu không đuôi hỏi làm Hứa Tấn Giang dừng một chút.

– Yên tâm, đã giải quyết rồi. – Y đáp.

Sài Lập Tân nghe, yên lặng một lát, lại hỏi:

– Cụ nhà… thân thể thế nào?

Lần này Hứa Tấn Giang hoàn toàn dừng lại.

– Tiểu Tân. – Lông mi y hơi run run, âm thanh trầm thấp. – Ba mình đã qua đời rồi.

Mọi cảm xúc đều đong đầy trong đôi mắt ấy của Hứa Tấn Giang, chờ y nhắm mắt lại mở ra thì những đau lòng buồn khổ đều biến mất hết.

Sài Lập Tân thở dài, hắn giang đôi tay ôm Hứa Tấn Giang.

– Đồ ngốc.

Hắn vỗ nhẹ vai y, thấp giọng lẩm bẩm.

– Ở trước mặt tôi… đừng… m* nó giả vờ.

Sài Lập Tân tính tình không tốt.

Trước nay sẽ không nói lời hay dễ nghe. Đây có lẽ là cách an ủi duy nhất hắn có thể nghĩ ra.

Hứa Tấn Giang cả người cứng ngắc một lát. Ngay sau đó, y liền vòng tay ôm lại thân thể gầy trơ cả xương của Sài Lập Tân. Y dùng sức rất mạnh, quả thực như muốn bóp nát Sài Lập Tân, rồi cất từng mảnh vào trong cơ thể.