Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 37


Ánh nắng chiếu lên da, có cảm giác ấm áp.

Sài Lập Tân ý thức cũng chậm chậm, từ trong vũng bùn bóng tối giãy dụa hướng tới sát vào vầng sáng ấy.

Bên tai truyền đến tiếng ồn ào.

“… Tin tức mới nhất, qua hơn hai năm dày công chuẩn bị, con tàu vũ trụ không người lái đầu tiên trên thế thế giới do năng lượng nguyên tố siêu nặng sản sinh lắp đặt làm động lực chủ yếu, giờ đây – 6h sáng – chính thức phóng ra vũ trụ thành công ở căn cứ Tửu Tuyền thành vùng phía Tây nước ta! Tàu con thoi không người lái đời thứ nhất được đặt tên là ‘Trọng Minh điểu’ kết hợp nhiều thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất, nó thành công thay ….”

Mấy tiếng ồn lộn xộn này, một lát sau mới thành một đám âm tiết rõ ràng từ trong mớ đầu óc đần độn Sài Lập Tân.

Mí mắt hắn như bị keo dán dính lại vậy.

“…Bộ phần truyền thông phương Tây chỉ trích điều này trái với ‘Quy định nguyên tố siêu nặng’ nửa năm trước các nước ký ở Geneva, người phụ trách liên quan căn cứ lập tức phủ nhận, cũng nhấn mạnh…”

Giọng nói máy móc còn đang tiếp tục, như sóng biển từng hồi cọ rửa màng tai hắn.

Giờ Sài Lập Tân như cái máy lâu rồi không khởi động, ngay cả đầu óc cũng rỉ sét, hắn không thể hiểu được, không thể tự hỏi, cả người đều bị bao vây trong một trạng thái hư ảo hoang mang. Nỗ lực đấu tranh với cơ thể không chịu hắn khống chế, dùng toàn sức, Sài Lập Tân mới rốt cuộc mở mí mắt ra cái khe…

Trong phòng rất sáng.

Sài Lập Tân chớp mắt.

Bức màn vàng nhạt kéo ra một nửa, ánh sáng từ ngoài cửa sổ sát đất rọi vào.

Có hơi chói.

Hắn run run mi, bắt đầu chậm rãi chuyển động con mắt, đây cũng là bộ vị duy nhất giờ cả người Sài Lập Tân có thể nhúc nhích.

Tầm mắt rơi xuống gần tủ đầu giường, phía trên đặt một cái đồng hồ, tiếng đưa tin liên tục không ngừng đang phát ra từ chiếc hộp đen vuông vức này, trên mặt đồng hồ, con số Ả Rập hiện thời gian là 6h30p sáng.

Thứ này đối Sài Lập Tân mà nói quả thật quen đến không thể quen hơn.

Mỗi 6h30p sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8, nó đều sẽ không sai một giây phút đánh thức mình dậy, kéo vào một vòng lặp mới khác.

Nhưng lần này Sài Lập Tân tuy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại vẫn cảm giác có gì đó không giống lắm.

Thân thể hắn không thể động đậy, sức lực như bị rút cạn, cái này hoàn toàn khác với cảm giác khi say rượu tỉnh lại bình thường.

Ánh mắt từng chút một di chuyển, bên cạnh đồng hồ báo thức, trong bình hoa màu cô ban cắm một bó bách hợp trắng – đây là hoa Hứa Tấn Giang thích. Trước giờ Sài Lập Tân không thích mấy hoa cỏ, ở trong phòng hắn càng sẽ không xuất hiện bóng dáng tụi nó.

Vừa nghĩ đến Hứa Tấn Giang, ánh mắt vốn nửa mê nửa tỉnh dần dần minh mẫn, đầu óc Sài Lập Tân cũng càng tỉnh táo.

Nhìn quanh căn phòng, hắn rốt cuộc biết cảm giác kỳ quái không thích hợp từ đâu mà ra –

Đây không phải phòng hắn.

Trong căn phòng rộng lớn, gia cụ màu trắng, bố trí đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, vừa thấy liền biết giá trị đắt đỏ, hoàn toàn khác với chung cư tổ ong giá rẻ nhỏ hẹp bẩn loạn của Sài Lập Tân.

Đây là đâu?

Tại sao hắn tỉnh rồi mở mắt ra sẽ xuất hiện ở đây?

Vấn đề này nối tiếp vấn đề khác tràn vào trong đầu Sài Lập Tân làm hắn vừa sợ vừa nghi hoặc.

Thử mở miệng, cổ họng lại như ngậm nắm cát, khô khốc không phát ra tiếng được. Sài Lập Tân phí sức chín trâu hai hổ, trán rịn ra một lớp mồ hôi mới động cái ngón tay, hắn quả thực không thể tin được mình lại suy yếu đến vậy.

M* nó.

Lúc này trong phòng trống trơn không nửa bóng người.

Sài Lập Tân từng chút tích cóp sức lực, từ từ siết tay thành quả đấm rồi cánh tay cũng khôi phục tri giác. Hắn cắn chặt khớp hàm, thở hồng hộc làm đầu đầy mồ hôi, cuối cùng gắng gượng chống nửa người lên.

Hắn muốn xuống, lại không suy xét trạng thái không xong hiện giờ, nửa người trên dò xuống phía dưới, hai cái đùi Sài Lập Tân như tảng đá nặng nề không phản ứng. Vì thế cả người hắn mất thăng bằng rầm một tiếng lăn xuống dưới giường.

May mà giường không cao, dưới đất còn trải thảm dày mềm mại, Sài Lập Tân chỉ bị dập cằm có chút đau.

Phun lông thảm trải sàn trong miệng ra, Sài Lập Tân dùng tay còn lại nhổ kim tiêm truyền dịch mu tay phải. Chỉ động tác đơn giản này tay hắn liền run như động kinh.

Mà thấy rõ bàn tay mình, Sài Lập Tân lại hoảng sợ.

Tuy hắn không phải loại bắp thịt đồ sộ, nhưng ngón tay và cổ tay yếu ớt da bọc xương trước mắt này thật là của hắn sao?

Lúc sững sờ, cửa phòng phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng, bị đẩy ra.

Một phụ nữ đi vào từ ngoài cửa.

Người này ước chừng khoảng năm mươi, dáng người trung bình, mặc đồng phục điều dưỡng, tay bưng một chồng ra giường khăn mặt xem ra vừa giặt sạch sẽ.

Khi Sài Lập Tân nằm dưới đất theo tiếng quay đầu thì vừa vặn đụng phải ánh mắt đối phương.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Vài giây sau, bà kêu sợ hãi một tiếng, ra giường trong tay rơi khắp nơi.

Biểu tình của bà rất giống thấy ma, quay đầu chạy mất.

Sài Lập Tân: – …

Dù sao có quá nhiều vấn đề lúc này đều dồn đống trong đầu hắn, cũng không thiếu cái này, Sài Lập Tân thở hổn hển, thu hồi ánh mắt bắt đầu dốc sức ứng phó với tay chân không phối hợp của mình.

Trong quá trình, ly nước, khay, giá truyền dịch rớt ào ào rơi lộn xộn dưới đất. Quần áo bệnh nhân trên người Sài Lập Tân ướt một nửa, hắn chưa từng thảm như vậy, cả đứng lên cũng khó khăn.

Người phụ nữ đó rời đi không mấy phút, cửa phòng khép hờ cạch một tiếng lại bị đẩy ra.

Lần này đổi thành Hứa Tấn Giang tây trang giày da thân cao chân dài xuất hiện ở cửa.

Có lẽ là chạy quá nhanh, mái tóc được chải vuốt cẩn thận cũng lung tung, ngũ quan trên mặt tuyết trắng vẫn xinh đẹp như vậy, người thì lại hình như gầy rất nhiều.

Sài Lập Tân có chút loạn nhịp tim.

Không lâu trước, hắn còn thấy y nửa chết nửa sống nằm trên bàn mổ, cả lưng bị rách nát, trong nháy mắt, y lại bất thình lình bỗng xuất hiện ở trước mặt mình thế này.

Không biết sao, Sài Lập Tân nhịn không được có hơi vành mắt nóng lên.

– … Tiểu… Tân?

Vẻ mặt Hứa Tấn Giang càng như không dám tin. Không quá lâu, khiếp sợ trên mặt y liền biến thành mừng như điên.

Hắn sải bước tới Sài Lập Tân, sau đó vươn tay ra dùng sức ôm chặt hắn.

– Quá tốt! Cám ơn trời đất… cậu đã tỉnh rồi!

Sài Lập Tân thiếu chút nữa bị ghìm tắt thở.

May mắn điều dưỡng đi theo sau Hứa Tấn Giang đúng lúc lên tiếng:

– Hứa tiên sinh, thân thể Sài tiên sinh còn rất yếu, cậu đừng kích động quá.

Tiếng bà nhắc nhở Hứa Tấn Giang.

Cánh tay ôm chặt Sài Lập Tân lỏng ra, Hứa Tấn Giang cuối cùng khôi phục từ trong thất thố.

– Xin lỗi, Tiểu Tân, có làm đau cậu không?

Hứa Tấn Giang hai mắt sáng như ánh sao nhìn chằm chằm Sài Lập Tân quả thực không nỡ dời mắt một chút.

Sài Lập Tân bị ánh mắt này của y làm có chút sởn da gà.

– …

Hắn lại mở miệng nói thử, phát hiện vẫn là không phát ra tiếng vì thế thành lắc đầu.

Ánh mắt Hứa Tấn Giang tối lại, lập tức lại cười nói:

– Mình ôm cậu dậy.

Nói rồi y không đợi Sài Lập Tân phản ứng, liền thật cẩn thận, bế hắn trở lại giường. Dùng gối đệm phía sau Sài Lập Tân để hắn có thể thoải mái dựa vào. Hứa Tấn Giang phát hiện quần áo trên người Sài Lập Tân bị nước làm ướt, y quay đầu bảo điều dưỡng:

– Bà Lý, phiền bà lấy bộ quần áo sạch sẽ tới đây.

Người họ Lý đáp một tiếng, trước khi đi bà không quên tri kỷ khép lại cửa phòng cho hai người.

Tôi ở đâu đây?

Không phát ra tiếng, Sài Lập Tân chỉ có thể làm khẩu hình.

Hứa Tấn Giang ngược lại dễ dàng xem hiểu.

– Tiểu Tân, cậu đừng căng thẳng, nơi này là Hứa gia. – Y nhìn Sài Lập Tân trả lời.

– Từ sau khi cậu gặp chuyện không may, để thuận tiện chăm sóc cậu, mình liền chuyển cậu đến đây, phòng ngủ cũng hơi thay đổi một chút.

Y vừa nói vậy, Sài Lập Tân lại nhìn kỹ phát hiện đây quả nhiên là phòng Hứa Tấn Giang. Từng có một thời gian, Sài Lập Tân thường xuyên ra vào Hứa gia, đương nhiên không tính xa lạ gì với nơi ở của Hứa Tấn Giang.

Nhưng càng làm hắn để ý là Hứa Tấn Giang nói.

Dù có chậm chạp mấy, lúc này Sài Lập Tân cũng cảm thấy không đúng.

Thấy sắc mặt hắn khó coi, hình như Hứa Tấn Giang hiểu lầm điều gì.

– Đừng lo lắng, đồ của cậu ở chung cư mình đã chuyển hết qua đây bảo quản thật tốt. – Y giải thích.

Nói xong, y nhịn không được vươn tay chạm mặt Sài Lập Tân.

Như muốn xác định hắn là thật.

– Tốt quá, Tiểu Tân, thật tốt quá…

Y cứ lặp lại ba chữ này, giọng nói đầy may mắn. Từ mặt, vai, rồi đến ngón tay Sài Lập Tân, cuối cùng Hứa Tấn Giang ôm cả người hắn vào lòng.

– Lúc ấy bác sĩ phẫu thuật cho cậu nói cậu có thể cầm cự tới bây giờ quả thực là kỳ tích, bọn họ nói cậu bị thương rất nặng, có lẽ không có thể tỉnh lại… Mình không tin. Mình nói với những người đó, cậu nhất định không sao, cậu nhất định có thể tốt dần. Thật ra mỗi ngày mình đều mơ thấy ác mộng, mình mơ thấy cậu…

Nói đến đây, giọng Hứa Tấn Giang bóp nghẹn, y như rốt cuộc không nói được.

Sài Lập Tân có thể cảm giác được nước mắt Hứa Tấn Giang vẫn chảy tới cổ hắn. Thở dài, hắn thong thả nâng tay lên vỗ nhẹ lưng Hứa Tấn Giang. Sau đó, Sài Lập Tân bắt đầu đè cổ họng mình, từng chữ từng chữ, cố hết sức nặn ra tiếng.

– … Hôm nay… ngày… mấy…?

Âm thanh thô khàn vô cùng, như giấy nhám ma sát gỗ.

Hiện tại, thứ Sài duy nhất Lập Tân có thể xác định chính là hôm nay tuyệt đối không phải thứ Tư ngày 12 tháng 8 hắn không ngừng lặp lại.

Hứa Tấn Giang ngẩng đầu, mắt y có chút đỏ, nhìn ánh mắt Sài Lập Tân tựa như khi còn bé vậy. Y dính bên người Sài Lập Tân, biểu tình rõ ràng rất trẻ con, rõ ràng hai người đều đã trưởng thành, Sài Lập Tân lại không thể nào đẩy y ra được.

Chỉ có chính lòng hắn biết rõ, không phải không thể, mà là không muốn.

– Tiểu Tân, hôm nay là ngày 12 tháng 8.

Hứa Tấn Giang thành thật trả lời, đáp án lại khiến Sài Lập Tân trợn to mắt.

Thấy hắn kinh ngạc như vậy, Hứa Tấn Giang hiển nhiên lại hiểu lầm. Y xoa đầu hắn nói:

– Cậu quên rồi sao? Một năm trước – cũng là ngày 12 tháng 8 – sau khi cậu ra ‘Mê Dạ’ liền xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Có người theo dõi cậu, cố ý đâm cậu, cậu được khẩn cấp đưa đến bệnh viện, tuy phẫu thuật thành công nhưng cậu vẫn rơi vào hôn mê vừa nằm chính là một năm.

Hứa Tấn Giang thầm thì nói, Sài Lập Tân lại ngạc nhiên nghi ngờ, đầu óc ngày càng hồ đồ.

Bởi vì Hứa Tấn Giang nói xảy ra tai nạn, bị thương, hôn mê, việc này hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.

M* nó sao có thể được?!

Hắn còn nhớ, rõ ràng là mình và Hứa Tấn Giang, Diệp Nhiên gặp nạn trên biển, lúc ấy Hứa Tấn Giang bị thương nặng mất máu, tình huống đầy nguy hiểm, lúc nguy cấp bọn họ may mắn được một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua phát hiện, lúc đó mới thoát hiểm thập tử nhất sinh.

Lúc ấy trong phòng phẫu thuật, Sài Lập Lân không kịp đợi Hứa Tấn Giang tỉnh lại trong gây mê, hôm qua liền m* nó kết thúc!

Lại mở mắt hắn liền đến đây.

Vất vả hít sâu vài lần, Sài Lập Tân ngực bị đè nén không thở ra nổi, rất nhiều nghi vấn khiến đầu óc hắn lộn xộn.

Lúc này hình như rốt cuộc Hứa Tấn Giang cũng phát hiện không đúng.

Y nhìn ánh mắt hắn, thử hỏi:

– Tiểu Tân, cậu không phải là… quên thật chứ?