Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 35


Cánh quạt trực thăng phát ra tiếng phành phạch đinh tai nhức óc, mà trong cabin mở toang, không khí hoàn toàn trái lại, có chút tĩnh mịch nặng nề.

Trên mặt mọi người đều không có sự vui sướng sống sót sau tai nạn.

Trên chiếc trực thăng gặp chuyện kia, trừ phi công, còn có Cyril, mấy lính đánh thuê của gã đầu hàng với mấy đội viên tiểu đội của Diệp Nhiên phụ trách áp giải bọn họ.

Lúc này, biển lớn mênh mông bao la dường như lại khôi phục yên tĩnh.

Trên mặt biển tối đen, những mảnh vỡ con tàu rải rác lác đác, có ít theo sóng biển chìm nổi, có ít vẫn đang cháy hừng hực.

– Bay xuống mặt biển thấp một chút, xem có thể tìm được ai sống sót không.

Diệp Nhiên lúc này thông qua bộ đàm, mệnh lệnh phi công trực thăng.

Cô và Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang ngồi chung một chiếc trực thăng, ông trời phù hộ, bọn họ đều có thể may mắn chạy thoát, mà những người trên con tàu ấy lại không may mắn như vậy.

Tìm quanh chỗ tàu hàng nổ tung một vòng, thật đáng tiếc, không phát hiện ai khác sống sót.

Cuối cùng, Diệp Nhiên chỉ có thể hạ lệnh bảo trực thăng quay đầu rời khỏi vùng biển này.

……

Bỗng chốc tổn thất mấy đội viên tinh nhuệ, tâm trạng Diệp Nhiên rõ ràng có chút suy sụp.

– Hứa tiên sinh, sau khi đưa hai người trở về thành, có lẽ tôi cần một ít thời gian đi xử lý hỗn loạn tên phản đồ Cyril này để lại. Về chuyện danh sách, tôi sẽ mau chóng phái người liên lạc lại với anh, hi vọng anh đừng để bụng.

Lúc nói những lời này, biểu tình mặt Diệp Nhiên đã nhanh chóng điều chỉnh lại.

Hứa Tấn Giang gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói:

– Không sao.

Nghe hai người trò chuyện, Sài Lập Tân lại có chút không yên lòng.

Một đêm cực kỳ nguy hiểm, phong ba nổi lên qua đi, hiện giờ đã gần 3h sáng.

Sau đó không lâu, vòng lặp hai mươi bốn giờ này sắp hết.

Không ngừng lặp lại một ngày, Sài Lập Tân bắt đầu thấy khiếp sợ, rồi ngày qua ngày, sự kích động này dần dần chuyển thành phiền muộn và lo âu, hắn từng mắng, chửi rủa, cuối cùng lại rơi vào thung lũng chết lặng, chán chường.

Hôm nay lại không như thế.

Mỗi một giờ phút ở bên Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân đều có thể cảm giác rõ ràng được mình vẫn sống, trái tim hắn còn đang đập, hắn có thể giống như một người bình thường vậy, cảm nhận hỉ nộ ái ố, mà không phải trống rỗng vô cùng vô tận.

Nhất là bây giờ, hắn không muốn kết thúc.

Nhưng thời gian vẫn đang từng giây từng phút trôi qua.

Vừa nghĩ đến 6h30p sáng, mọi thứ bây giờ đều sẽ như bong bóng xà phòng “Bụp” vỡ tan, trong lòng Sài Lập Tân bỗng một trận phiền muộn.

M* nó.

– Tiểu Tân, cậu làm sao vậy?

Hứa Tấn Giang thấy bộ dáng hắn, trong mắt không khỏi lộ ra lo lắng.

– Có phải vết thương đau không? Ráng nhịn, chúng ta sắp trở về Tiềm Long thành rồi.

Sài Lập Tân càng khó chịu hơn.

– Tôi không còn thời gian nữa rồi.-  Hắn nói.

Hứa Tấn Giang sửng sốt, mới phản ứng lại ý hắn.

– Sao thế được? – Vươn tay nắm chặt ngón tay Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang trấn an hắn.

– Mình sẽ nhìn cậu, Tiểu Tân. Dù có không ăn không ngủ, mình cũng sẽ không để cậu biến mất khỏi trước mặt mình.

Sài Lập Tân phụt một tiếng, không để tâm lời nói ngốc nghếch của Hứa Tấn Giang. Nếu như không ngủ có tác dụng, như vậy hắn đã không cần cứ lặp lại một ngày từ lâu.

Chuyển mắt nhìn Diệp Nhiên đối diện, Sài Lập Tân suy nghĩ, vẫn quyết định mở miệng:

– Diệp Nhiên, có chuyện tôi muốn xác nhận với cô.

Khi Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang nói chuyện Diệp Nhiên liền chú ý thấy hắn nôn nóng bất thường. Sau nao nao, Diệp Nhiên không từ chối, gật đầu nói:

– Cậu nói.

Sài Lập Tân không quanh co lòng vòng.

– Cô từng nói với tôi trong một lần nhiệm vụ, thế giới chúng ta không phải duy nhất, có người không thuộc về nơi này, đây đều là sự thật đúng không?

Trong rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt lại nguy hiểm ở châu Nam Mỹ, lúc nghe Diệp Nhiên nói những điều này, bọn họ vừa mệt lại khát, đã mấy đêm không chợp mắt. Sài Lập Tân giống như những người khác, đều coi chuyện của cô thành chuyện viễn vông nghe rồi thôi, ai cũng không tin thật.

Chỉ là lúc ấy cách lửa trại bập bùng, ánh mắt Diệp Nhiên lại làm Sài Lập Tân tự dưng ký ức khó quên.

Lúc này nghe được hắn hỏi, Diệp Nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, biểu tình nghiêm túc, cô hỏi ngược lại:

– Sài, sao cậu đột nhiên lại hỏi cái này?

Sài Lập Tân không chần chờ nhiều. Nhanh chóng đem những gì xảy ra tại hắn trên người, những điều trải qua, có thể nói là không thể tưởng tượng được kể lại.

Dù sao có bị coi thành điên, qua ba tiếng, mọi thứ đến giờ đều trở về số 0, Sài Lập Tân hoàn toàn không có lo lắng che giấu gì.

– Cô Diệp, tôi biết điều này thật điên khùng.

Vì không để Diệp Nhiên coi Sài Lập Tân thành kẻ điên vứt xuống biển thật, Hứa Tấn Giang nhanh chóng lên tiếng.

– Tôi tin Tiểu Tân, cũng tin cậu ấy nói, nếu cô biết thật sự có người từng gặp chuyện giống như Tiểu Tân, vậy xin…

Lúc này Diệp Nhiên lại lắc đầu.

– Hứa tiên sinh, anh không cần giải thích. – Nàng ngắt lời Hứa Tấn Giang. – Trên đời này vẫn có rất nhiều câu đố chưa được giải, tin tưởng tôi, chuyện tôi trải qua còn điên hơn điều này.

Nói xong, Diệp Nhiên lại trầm mặc.

Một lát sau cô mới ngước mắt nhìn thẳng Sài Lập Tân nói:

– Sài, chuyện năm đó tôi nói cũng là thật sự. Người đánh lừa thời gian… người là thân nhất của tôi. Nhưng những gì hắn trải qua, đều từ tính toán có mục đích, sắp xếp chặt chẽ chu đáo của hắn, bố trí vận dụng phương pháp khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến không thể nào làm lại, cái này không giống với tình huống của cậu.

Chậm rãi phun ra một hơi, Diệp Nhiên vẻ mặt tiếc nuối.

– Xin lỗi, Sài. Tôi nghĩ tôi không giúp được cho cậu.

Ánh lửa trong mắt Sài Lập Tân ảm đạm dần.

Bởi vì ngay từ đầu liền không ôm hi vọng quá lớn, hắn không cảm thấy phẫn nộ hay khó thể nhận gì lắm, nhưng mất mát vẫn có một chút.

Hứa Tấn Giang bên cạnh hình như còn buồn hơn hắn.

Điều này làm tâm trạng Sài Lập Tân tự dưng chuyển tốt hơn.

– Đừng mặt ủ mày ê.

Toét miệng cười, Sài Lập Tân lấy tai nghe của mình và Hứa Tấn Giang xuống, đến gần bên tai y thấp giọng thủ thỉ.

– Dù ngày 12 tháng 8 sau cậu quên hết tất cả, có tôi sẽ nhớ thay cậu. Quà sinh nhật cậu muốn, những gì chúng ta làm hôm nay, đến lúc đó tôi sẽ làm lại lần nữa.

Sài Lập Tân nói như ma quỷ thì thầm.

Hắn tuyệt đối là cố ý.

– Không được.

Mắt Hứa Tấn Giang đỏ lên, cắn răng nửa ngày mới thốt ra hai chữ.

Chỉ cần vừa nghĩ đến một ngày 12 tháng 8 khác, Sài Lập Tân sẽ hôn, ôm y, ngay cả “chính mình” y cũng bắt đầu ghen tị.

Dù biết rõ mấy cái này vô cùng vớ vẩn, Hứa Tấn Giang lại không kiềm được.

Sài Lập Tân nhìn y, cũng thấy mình con m* nó sắp hết thuốc chữa.

Bởi vì ngay cả bộ dáng Hứa Tấn Giang ghen, hắn đều tự dưng thấy thuận mắt vô cùng.

Hắn đột nhiên rất muốn hôn y.

Thật sự là bệnh không nhẹ.

Mà lúc này, trực thăng đột nhiên chòng chành dữ dội.

Hệ thống báo động lại phát ra tiếng tích tích dồn dập.

– Sao thế này?!

Đối mặt Diệp Nhiên chất vấn, phi công quay đầu trả lời:

– Nhiên liệu trực thăng nhiên sắp hết, có thể là bình xăng đang chảy dầu!

Diệp Nhiên nhanh chóng đứng dậy, cô khom người, vừa ổn định nhịp chân vừa thăm dò nhìn ra bình xăng ngoài thân máy. Chẳng bao lâu, cô lùi người lại sắc mặt xơ xác tiêu điều.

– Là vụ nổ vừa rồi, một mảnh xác tàu hàng nhỏ đâm thủng bình xăng.

Lời này nghiêm trọng, khiến Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang còn có thành viên khác của tiểu đội Diệp Nhiên sắc mặt đều hơi đổi một chút.

– Còn có thể cầm cự được bao lâu? – Sài Lập Tân hỏi.

– Cứ theo tốc độ này, cao nhất năm phút. -Phi công đáp.

– Có thể chống đỡ đến hạ cánh không?

Vấn đề thứ hai của Sài Lập Tân cũng là sự quan tâm của tất cả mọi người.

Trước mắt chung quanh vẫn là biển rộng mênh mông, sắc trời đen tối trước bình minh hòa cùng một thể với mặt biển, hòan toàn nhìn không thấy bóng dáng đất liền. Một khi xăng hao hết, chờ đợi mọi người, không thể nghi ngờ chỉ có thể là vận mệnh người và trực thăng rớt biển.

Giọng phi công nghiêm nghị:

– Tôi sẽ cố gắng. Chúng ta phải lập tức giảm nặng cho trực thăng, ném hết mọi thứ không cần thiết ra cabin!

– Còn ngây ra làm gì, mau hành động.

Đối mặt mấy cái đội viên hai mặt nhìn nhau, Diệp Nhiên quả quyết mệnh lệnh.

Sau đó, thùng đạn dược, các loại trang bị vũ khí đều không chút do dự bị vứt đi ném vào trong biển.

Nhưng nó vẫn chỉ như muối bỏ biển.

Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên.

Sài Lập Tân nhìn mấy lính bộ đội đặc thù đầu đầy mồ hôi khuân mấy thứ ném ra bên ngoài, trong đó có một nhìn qua vừa mới trưởng thành, rất trẻ. Sài Lập Tân đột nhiên nhớ tới chính mình, hắn cũng từng là một thành viên trong bọn họ, khi làm nhiệm vụ nguy hiểm, hắn cũng thường xuyên sẽ nghĩ lần này có phải mình không bao giờ trở về được nữa không.

Mỗi khi ấy, Sài Lập Tân đều sẽ nhớ đến Hứa Tấn Giang, nghĩ lại nghĩ đến tên khốn kiếp này làm ra chuyện tốt, hắn lại tức cực kỳ. Trong lòng mâu thuẫn chính mình cũng không chịu thừa nhận qua bốn năm, khi Diệp Nhiên đưa ra điều kiện cho phép hắn xuất ngũ thì Sài Lập Tân rốt cuộc tìm được cho mình một bậc thang.

Hắn gần như không suy nghĩ gì liền chấp nhận.

Trong cabin lắc lư bây giờ, Hứa Tấn Giang liền ở bên cạnh hắn.

– Tiểu Tân…

Chú ý tới tầm mắt hắn, Hứa Tấn Giang quay lại, dùng ngón tay bị thương cầm tay hắn nói với hắn:

– Đừng sợ.

– Bất kể phía trước là gì, mình đều ở bên cậu.