Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 29


Lúc khôi phục ý thức, Sài Lập Tân vốn tưởng rằng hắn sẽ nghe được tiếng chuông báo thức.

Nhưng trên thực tế tiếng đồng hồ báo thức nghe vô số lần vang lên trong mỗi sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 lần này không kêu lên.

Rồi Sài Lập Tân cảm giác cả người như bị chiếc xe tải nghiền qua nghiền lại vậy, gáy cùng với ngực càng đau dữ dội.

Hắn rên rỉ một tiếng.

Bởi vì đau đớn, tầm nhìn Sài Lập Tân trái lại dần rõ ràng lên.

Đầu tiên hắn thấy được là ánh đèn màu trắng hơi đung đưa trên đầu.

Bị đèn chói nheo lại mắt, Sài Lập Tân chuyển động cổ bắt đầu quan sát bốn phía – hắn phát hiện mình đang nằm trên cái giường đơn sơ. Trong phòng trang trí đơn giản, trừ giường, chỉ có một cái bàn dựa vào tường, trên bàn một đống lộn xộn ít băng gạc, bình thuốc và bông tiêu độc gì đó.

Tường màu xanh nhạt trong phòng bởi vì năm tháng đã bắt đầu tróc từng mảng, trong không khí bay mùi nước khử trùng và mùi máu thoang thoảng.

Sài Lập Tân đau đầu vô cùng.

Hắn muốn vươn tay lại mang theo tiếng “Ào”.

Thấy rõ còng tay trên cổ tay mình, đồng tử Sài Lập Tân co lại, hắn thử giơ lên tay còn lại, phát hiện cũng bị còng. Mà một đầu còng tay thì nối liền hai bên thanh chắn giường.

Sài Lập Tân trần thân trên, ngực màu lúa mì quấn một vòng gạc, hắn cố gắng ngồi dậy giãy vài cái, còng tay không chút sứt mẻ, trán nhanh chóng rịn ra một mồ hôi lạnh. Hắn thở hổn hển, trước khi xương sườn lại lệch vị trí lần nữa đành nằm về lại.

Nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà, Sài Lập Tân ổn định hơi thở rối loạn từ từ yên tĩnh lại.

Hắn không uổng phí sức lực nữa, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Tình cảnh trước mắt, thêm đầu và xương sườn còn đang âm ỷ đau, Sài Lập Tân đã có thể khẳng định, hắn vẫn ở lại trong ngày 12 tháng 8 hắn chủ động hôn Hứa Tấn Giang.

Hắn nhanh chóng nghĩ tới những chuyện trải qua. Bao gồm xe tải theo dõi bọn họ sau đó nổ tung, Cyril xuất hiện nói một đống nhảm, cùng với tên khốn kiếp cuối cùng đánh lén sau lưng hắn.

Sài Lập Tân không biết chính mình đã ngất đi bao lâu? Hứa Tấn Giang thì thế nào?

Thương thế trên người tuy bị xử lý qua loa, đám con hoang kia hiển nhiên keo kiệt dùng thuốc giảm đau cho hắn, giờ đau đớn gãy xương như muốn giết hắn.

So với bị tội vụn vặt, hắn tình nguyện tên Cyril khốn kiếp sảng khoái cho hắn một viên kẹo đồng.

Có điều nếu giữ hắn sống còn mang hắn về, nói vậy mình còn có tác dụng với bọn Cyril.

Không biết bọn chúng đem Hứa Tấn Giang đi đâu, nghĩ đến đấy, Sài Lập Tân liền không khỏi sốt ruột.

Ánh mắt hắn lại ném về phía cái bàn duy nhất trong phòng.

Trên bàn trừ thuốc băng gạc còn có mấy ống xilanh chứa thuốc và kéo y tế.

Sài Lập Tân tính toán một chút cự ly rồi thử chút dưới thân giường, phát hiện chân giường bị cố định lại. Đồ hắn mang bên mình đương nhiên cũng không thấy nữa, trước khi Cyril mang hắn đến nơi này hiển nhiên đã lục soát người hắn.

Sài Lập Tân còn chưa định từ bỏ.

Hắn hít một hơi thật sâu, cao giọng hô to:

– Ê! Có người không? Cyril tao đ* cả họ nhà mày! Thằng chó chết, lăn vào cho tao!

Cửa nhanh chóng mở ra.

Nhưng người vào không phải Cyril.

– …. Mày là ai?

Sài Lập Tân híp mắt, giọng nói trầm thấp.

– Nói cho thằng Cyril chó chết, tao muốn gặp nó!

Tên vào cửa khoảng bốn mươi, dáng người nhỏ gầy mặc áo sơmi hoa mang dây chuyền vàng, có cái mặt lừa, trên mặt sần sùi đều rỗ, má bên trái còn có vết đao sẹo dễ thấy.

Nghe tiếng Sài Lập Tân không khách sáo, hắn ta cười hà hà, mắt nhỏ híp thành đường thẳng, cả khuôn mặt vì thế càng khó coi hơn.

– Gọi tao Mặt Rỗ là được. – Hắn trả lời.

Sau đó, tên trung niên tự xưng Mặt Rỗ liền đi tới trước bàn, cầm ống xilanh đi tới phía Sài Lập Tân. 

– Đây là cái gì? M* nó mày tiêm cho tao cái gì! Cút!

Da đầu Sài Lập Tân nổ tung, còng tay bị hắn giãy giụa vang loảng xoảng.

Hắn như con dã thú bị kích thích đang ở trạng thái lâm chiến. Bị biến thái kia giam cầm hắn ba tháng, muốn nói không có chút bóng ma là không thể nào, tỷ như hiện tại, Sài Lập Tân vừa thấy kim tiêm lóe sáng trong lòng liền một trận run run, cả người ớn lạnh.

Có cứng rắn như thế nào hắn cũng không khống chế được phản ứng thành thực trong nháy mắt đó của thân thể.

– Yên tâm, tao sẽ không hại mày.

Mặt Rỗ cười định trấn an nóng nảy Sài Lập Tân. Đáng tiếc khuôn mặt thật sự rất đáng khinh, thấy thế nào cũng như đang nói mát không hề có độ tin cậy.

Thấy vẻ đề phòng của Sài Lập Tân càng đậm, Mặt Rỗ bất đắc dĩ sâu sắc. Đương nhiên hắn không định cứ vậy tới gần sau đó bị Sài Lập Tân xé mất miếng thịt (hắn dám khẳng định hắn sẽ làm như vậy).

Vì thế hắn đành phải đứng lại đàng trước, giơ tay lên ý bảo mình không có ác ý.

– Ấy, bình tĩnh chút nghe tao nói! Không phải mày muốn gặp Cyril sao? Tao lập tức có thể mang mày đi.

Hắn hô với Sài Lập Tân rồi bĩu môi.

– Nhưng giờ mày thế này, xuống giường có thể đi mấy bước? Mày xác định mày sẽ không ngất đi? Ít nhất thuốc này có thể giúp mày một thời gian.

Sài Lập Tân nghe, rốt cuộc tìm lại chút lý trí.

Đối phương nếu có ý gây rối, như vậy quả thật không cần giải thích với hắn nhiều như vậy. Lui một vạn bước, dù thuốc này thực sự có vấn đề gì, sau ngày 12 tháng 8, tất cả mọi thứ đều trở lại con số 0, hắn sợ cái gì?

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Sài Lập Tân vẫn để đối phương tiêm thuốc cho hắn.

Trong nháy mắt kim tiêm chích vào da, cảm giác đó rất rõ ràng. Sài Lập Tân cắn chặt răng khắc chế xúc động nhổ ống xilanh ra.

Không bao lâu, thuốc tiêm vào thấy hiệu quả.

Sài Lập Tân cảm giác đau đớn trên người giảm đi rất nhiều, đầu cũng không đau thế nữa, thậm chí ngay cả thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng không ít.

– Đây là thuốc gì?

Giọng Sài Lập Tân dịu đi rõ rệt.

Mặt Rỗ ngẩng đầu lại cười hê hê.

– Là thuốc mới khoa học kỹ thuật Cửu Thiên nghiên cứu ra, dùng chữa trị trong thời gian ngắn và tăng cường chức năng cơ thể, hiệu quả nhanh, tác dụng phụ nhỏ.”

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Sài Lập Tân biết thứ này hẳn thuộc về bí mật nên không truy hỏi nữa.

– Giờ tao muốn tháo còng tay mày ra.

Nháy mắt mấy cái, Mặt Rỗ hỏi Sài Lập Tân.

– Tao có thể tin mày không?

Sài Lập Tân nhìn tên đàn ông bề ngoài xấu xí này một cái, gật đầu.

Mặt Rỗ nhẹ nhàng thở ra.

Hắn tay chân lanh lẹ lấy ra chìa khóa, tháo còng tay Sài Lập Tân.

Lần nữa đạt được tự do, Sài Lập Tân hoạt động cổ tay, sau đó liền đứng dậy xuống giường.

– Cẩn thận!

Dưới chân sàn một trận lắc lư, Sài Lập Tân lảo đảo, may mắn Mặt Rỗ bên cạnh tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại.

– Tao có thể tự đi.

Tránh tay hắn, Sài Lập Tân quay đầu hỏi. – Chúng ta ở trên thuyền?

Mặt Rỗ cười đáp: – Đúng vậy.

Ánh mắt Sài Lập Tân lóe lóe, không nói.

Kéo ra cửa tủ dưới bàn, Mặt Rỗ lục ra một bộ quần áo sạch sẽ quay lại ném cho Sài Lập Tân:

– Mặc xong quần áo tao dẫn mày đi gặp Cyril.

……

Rẽ trái rẽ phải trong hành lang chật hẹp, dọc đường đi không thấy người nào, Sài Lập Tân bị Mặt Rỗ dẫn dắt rốt cuộc dừng bước ở ngoài một cửa cabin.

Gõ cửa, nghe được bên trong hồi âm, Mặt Rỗ giúp Sài Lập Tân kéo cửa ra làm tư thế mời vào.

Phòng rộng rãi hơn phòng vừa rồi Sài Lập Tân ở một chút, trang trí cũng đơn giản. Gã tóc vàng đang ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu, chính giữa mũi hắn dán băng gạc buồn cười, thấy Sài Lập Tân, lập tức ánh mắt sáng lên khoa trương giang hai tay, đứng dậy đi tới hắn.

– Sài, cám ơn trời đất, rốt cuộc mày tỉnh rồi! Tao nghĩ tao phạm sai lầm, người đẹp kia của mày quả thực là quái vật, tao nghĩ hắn ta điên rồi! Sài, tao nghĩ mày… Oái!

Nghênh đón cái ôm nhiệt tình của Cyril là nắm đấm của Sài Lập Tân.

Hắn thấy phải nhắc nhở Cyril não cá vàng một chuyện, đó chính là bọn họ kết thù lớn!

Gã tóc vàng da dày thịt béo bịch bịch lui mấy bước, mông phịch ngồi trở lại sô pha.

Sài Lập Tân một bước dài xông lên.

Thuốc đó hiệu quả kinh người, hắn không nói một lời, trạng thái lại quả thực như lên máu gà dũng mãnh phi thường, đánh Cyril kêu bậy không hề có sức đánh trả.

Mà phía sau hai người, Mặt Rỗ chỉ đóng cửa lại không ngăn cản. Hắn như biết Sài Lập Tân sẽ không thật sự đánh chết Cyril.

– Cậu ta ở đâu?!

Quả nhiên, dần Cyril một trận, Sài Lập Tân liền túm áo gã, hung tợn chất vấn.

Cyril bị đánh mặt mũi bầm dập, thì thào. Gã vươn tay chỉ chỉ cánh cửa khác trong phòng.

Sài Lập Tân quay đầu nhìn lại –

Vừa rồi hắn bị lửa giận choáng váng đầu óc, lúc này mới chú ý tới phía sau cánh cửa đóng chặt, đang truyền đến tiếng “thùng thùng” chầm chậm nặng nề mà quy luật.

Sài Lập Tân như ném rác rưởi vứt Cyril.

Hắn đi đến trước cánh cửa đó.

– Sài, cẩn thận một chút. Đó là kẻ điên, mày phải chú ý an toàn…

Phía sau hắn, Cyril vừa rên rỉ vừa lên tiếng nhắc nhở hắn.

Sài Lập Tân hung tợn trừng gã một cái.

Sau đó hắn kéo cửa ra không chút do dự đi vào.

Cửa phòng tự động khép lại phía sau hắn.

……

Trong phòng không bật đèn, im ắng.

Sàn dưới chân Sài Lập Tân hơi đung đưa nhắc nhở sự thực hắn đang ở trên thuyền. Vô luận là sông hay đã ra biển, Cyril có thể yên tâm thả hắn vào như vậy, chỉ là ăn chắc bọn họ có chạy đằng trời.

Tiếng đập thùng thùng liên tục biến mất.

Sài Lập Tân híp mắt dựa vào chút ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ hình tròn mạn tàu, hắn mới dần dần thích ứng hoàn cảnh tối tăm.

Phòng này trừ tường và sàn bốn phía trụi lủi, cái gì cũng không có.

Nói là phòng, không bằng nói càng giống cái nhà tù.

Sài Lập Tân nhìn nửa ngày mới phát hiện ở góc tối tăm sâu nhất hình như một bóng người đen co lại.

– Hứa Tấn Giang? – Hắn thử hỏi.

Bóng người hình như có phản ứng với tiếng hắn. Y ngẩng đầu, mặt tuyết trắng trong bóng đêm hơi hơi phát sáng, như đóa hoa lẳng lặng nở rộ, phối cặp mắt đỏ lên của y, làm người ta vô cùng kinh hãi.

Sài Lập Tân lui ra sau một bước.

Không biết sao, hắn bỗng nhớ đến cái ngày 12 tháng 8, cảnh Hứa Tấn Giang ở trong bệnh viện cấp cứu, khi đó ánh mắt y cuồng loạn tựa như bây giờ.

– Hứa Tấn Giang? – Sài Lập Tân lại hỏi một tiếng.

Lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi, trái tim hắn như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đập bịch bịch.

Nâng tay lên, hắn định bật công tắc mở đèn.

Mà Hứa Tấn Giang vốn đang ở trong góc hình như hiểu lầm cái gì, y như âm hồn quỷ bí vậy, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Sài Lập Tân, bổ hắn ngã nhào xuống đất.

Sài Lập Tân bị đè tới khụ một tiếng, ngực cũng truyền đến một trận đau khó thở, may mà tình huống không quá nghiêm trọng.

– Đứng lên! M* nó mày còn dám giả thần giả quỷ, tao liền đánh chết mày có nghe không!

Hứa Tấn Giang dùng tay dùng chân dùng cơ thể áp chế hắn nhưng vẫn không nói lời nào. Y để sát vào cổ Sài Lập Tân, nơi này ngửi ngửi, chỗ kia ngửi ngửi, hình như đang phân biệt cái gì vậy.

– Đ* m*… mày họ chó à? Cút ra khỏi người tao !

Sài Lập Tân bị từng đợt hô hấp của y làm ngứa, cũng chỉ Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân có thể dễ dàng tha thứ y đến mức này. Đổi là người khác, nắm đấm của y đã sớm đi thăm hỏi.

Tên không biết xấu hổ nào đó lại được một tấc muốn tiến một thước.

Hứa Tấn Giang ôm mặt Sài Lập Tân, cúi đầu liền nhắm cái miệng hắn hôn xuống. Y vừa liếm rồi cắn, hôn như say như mê. Vừa dư ra một bàn tay, giở quần áo Sài Lập Tân vừa mặc vào không lâu lên, không có trình tự bắt đầu sờ soạng khắp nơi.

– Tao đ* mày… ha… ha… thả…… m* nó Hứa Tấn Giang mày đang sờ ở đâu đó… A!

Tóc Sài Lập Tân đều dựng lên.

Không lưu ý một cái, thằng nhỏ liền bị người ta chộp trong tay, Sài Lập Tân không dám lộn xộn nữa, miệng vẫn mắng không ngừng.

Nhưng hắn nhanh chóng bi ai phát hiện, thân thể hắn quả thực đang làm trái lại hắn.

Ngón tay Hứa Tấn Giang mang theo cảm giác lành lạnh, so với ngọn lửa còn mãnh liệt, hiệu suất cao hơn. Y cuốn Sài Lập Tân vào một vòng xoáy tình dục. Khoái cảm mãnh liệt mạnh mẽ không ngừng tích lũy chồng lên nhau, làm trong đầu hắn trống rỗng, cả linh hồn như bị ném vút lên thật cao, rơi xuống, rồi vút lên, cuối cùng ngưng tụ thành pháo hoa long trọng đầy trời, nổ tung, bắn ra.

– …!

Sài Lập Tân ngực dồn dập phập phồng, đừng nói mắng người, lúc này ngay cả nói câu hoàn chỉnh hắn cũng lao lực.

Thở hổn hển nửa ngày, hắn rốt cuộc nghẹn ra một câu: -… Đ*.”

Lúc này, đột nhiên có nước lạnh lạnh từng giọt từng giọt, giống như mưa rơi xuống mặt Sài Lập Tân.

Sài Lập Tân sửng sốt một trận, có chút không dám tin, hắn nâng tay lên sờ sờ mặt Hứa Tấn Giang.

– Hứa Tấn Giang, mày… đang khóc sao?

– Tiểu Tân…

Hứa Tấn Giang rốt cuộc mở miệng.

Giọng lại khàn không tin được, quả thực không giống y.

– Xin lỗi.

Y nói với hắn, xin lỗi.

________

Kịch nhỏ:

Hứa: Tiểu Tân Tiểu Tân, cậu tặng mình quà, mình cũng tặng cậu, cái này gọi là có qua có lại.

Sài (mặc quần): Cút!