Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 28


Giữa trưa, trời xanh mây trắng.

Ánh nắng chói chang nướng mặt đất.

Sài Lập Tân thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm. Lúc này đối mặt Hứa Tấn Giang, hắn vừa giật môi không kịp nói gì liền lại bị lấp miệng.

Lúc này nụ hôn triền miên lưu luyến, dư vị dài lâu. Khác với dữ dội điên cuồng như gió táp vừa rồi.

Hứa Tấn Giang trời sinh nhiệt độ cơ thể hơi thấp ngay cả môi đều thấm hơi lạnh, mà thân thể Sài Lập Tân lại nóng hừng hực như sắp thiêu cháy vậy.

Cho nên khi Hứa Tấn Giang hôn lại lần nữa, Sài Lập Tân không có bất cứ chống cự, ngược lại ôm cổ y, đổi khách thành chủ, như hạ nhiệt độ cho mình vậy, dần dần làm sâu nụ hôn này hơn.

Trước giờ Sài Lập Tân không phải là người ngại ngùng.

Một khi vượt qua cái vạch xác định trong lòng kia, rất nhiều lúc, hắn chỉ làm việc theo bản năng.

Hắn không phải gay, nhưng lại nhiều lần có phản ứng với Hứa Tấn Giang.

Nếu như vậy, vậy thì thử một lần có làm sao?

Cuộc đời lặp đi lặp lại nhiều lần một ngày, chuyện điên như vậy cũng xảy ra với hắn, hôn một tên đàn ông cũng không có là gì.

– Mẹ, mẹ xem hai anh đó! Hai ảnh đang hun kìa…

Tiếng trẻ con trong trẻo làm hai người hôn khó chia lìa lấy lại tinh thần.

Dưới bóng cây đường công viên, một đôi mẹ con đang từ cách đó không xa đi tới.

Sài Lập Tân ánh mắt hung ác, sắc mặt không tốt, Hứa Tấn Giang hai má sưng vù hơn nữa còn đang chảy máu, người mẹ sợ tới mức ôm đứa trẻ, khẽ quở một câu “Đừng nói bậy” liền chạy trối chết.

Thấy bọn họ dọa người ta thành như vậy, Hứa Tấn Giang khẽ bật cười.

Sài Lập Tân tiện tay cho y một đấm, nhưng lần này không có dùng sức bao nhiêu.

Hứa Tấn Giang bắt lại tay hắn, cúi đầu liếm sạch vết máu loang trên đó. Máu có hơn nửa đều là vừa rồi khi Sài Lập Tân đánh y dính vào.

Sài Lập Tân híp mắt như một vị quân vương cao cao tại thượng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Tấn Giang nửa ngày mới hừ cười một tiếng:

– Thật khó coi.

Giờ mặt Hứa Tấn Giang quả thật có thể dùng thê thảm hình dung. Khóe miệng, đuôi mày y đều rách xanh tím, nhưng bộ dáng lại cười đến vô cùng vui vẻ thỏa mãn.

Đổi lại Sài Lập Tân không được tự nhiên.

Hắn đẩy đẩy y.

– Đừng cười ngu, đi.

……

Trì hoãn hơn nửa giờ, Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang lần nữa lên xe.

Đáng tiếc không chạy ra mấy km, bọn họ liền bị người theo dõi.

Kính cách âm hạ xuống, vệ sĩ Hứa gia ngồi ghế trước lập tức báo tình huống cho Hứa Tấn Giang.

– Biết đối phương là ai không? – Đang dùng khăn bọc đá xoa mặt Hứa Tấn Giang không thấy bối rối, biểu hiện vô cùng điềm tĩnh.

– Hiện tại còn chưa rõ lắm. – Một trong vệ sĩ trên ghế phó trầm giọng trả lời. – Năm phút trước xe chúng ta vừa chạy đường hầm qua sông, chiếc xe tải phía sau vẫn theo chúng ta.

– Cố gắng bỏ rơi bọn họ.

– Vâng!

Hứa Tấn Giang nghiêng đầu, nhìn Sài Lập Tân bên cạnh, vươn tay dùng sức cầm bàn tay hắn.

– Yên tâm, không sao đâu.

Sài Lập Tân mày rậm nhíu chặt, không có bởi vì Hứa Tấn Giang nói mà thả lỏng bao nhiêu. Nghĩ đến ngày 12 tháng 8 trước, Hứa Tấn Giang cuối cùng chính là bởi vì vụ tai nạn giao thông này xảy ra chuyện, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt.

Xe hơi vòng vèo trên đường thành dưới phức tạp như mê cung.

Nhưng xe tải phía sau bọn họ vẫn bám sát không rời, hơn nữa rất nhanh từ một chiếc biến thành hai.

– M*!

Sài Lập Tân nhịn không được mắng.

Rõ ràng đã làm hết mọi thứ có thể làm để đề phòng, tại sao chuyện phát triển không bị cản lại, ngược lại xảy ra sớm hơn?

– Tiểu Tân, cậu bình tĩnh một chút.

Hứa Tấn Giang nhẹ giọng trấn an hắn, đương nhiên y biết hắn đang cáu kỉnh cái gì, vì thế phân tích nói:

– Hai chiếc xe theo dõi chúng ta không nhất định là Cao gia phái tới. Buổi sáng mình thông báo Trần Trì, giờ cậu ta đang mang theo người ở bên đường Hoa Sen ôm cây đợi thỏ, sức chú ý của Cao lão Tam cũng đặt vào tốp hàng đó, mình nghĩ hắn ta không phản ứng lại nhanh như vậy.

Lúc này còn bảy, tám phút nữa là 1h trưa.

Sài Lập Tân tỉnh táo ngẫm lại, nếu chuyện phát triển theo những lần trước, còn hơn nửa tiếng tốp hàng giả bến tàu Hứa gia mới xuất phát, người Cao lão Tam chắc vừa mới chuẩn bị đi đường Hoa Sen mai phục, Trần Trì thì còn chưa đi thu lưới.

Xung đột không xảy ra, hiển nhiên cũng không thể có cái gọi là trả thù.

Như vậy nhóm người đuổi theo sau mông bọn họ này là ai?

– Có thể là Tưởng gia hay mấy nhà khác trong thành.

Hứa Tấn Giang như nhìn thấu Sài Lập Tân thắc mắc.

– Nhìn chằm chằm vị trí Hứa gia và mấy hàng hóa – không chỉ mình Cao gia. Cao lão Tam chọn cướp trắng trợn, không có nghĩa là những người khác sẽ không đến giở trò sau lưng.

Hứa Tấn Giang phân tích tỉ mỉ, Sài Lập Tân không thể phản bác.

Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, lúc này di động trong người trùng hợp rung lên, Sài Lập Tân nhìn dãy số hiện trên màn hình, đồng tử hơi co lại, ấn ngay xuống nhận cuộc gọi.

Cái tên bị Sài Lập Tân dạy dỗ một trận, đánh đến máu mũi long tong không lâu, giọng gã liền từ bên kia đầu di động truyền ra.

– Sài, giờ mày tốt nhất bảo người đẹp kia của mày dừng xe lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả nhaa!

Sài Lập Tân như có thể tưởng tượng ra bộ dáng Cyril cợt nhả ở bên kia đầu điện thoại.

Nhưng so với âm thanh nhẹ nhàng của Cyril, Sài Lập Tân lại sắc mặt đen thui.

Hắn lập tức ý thức được, hành tung của hắn và Hứa Tấn Giang có lẽ bị Cyril bán.

Sài Lập Tân tức giận trong lòng, chửi ầm lên:

– Cyril, tao đ* dòng họ mày!

Hắn rất rõ kẻ cuồng súng ống và bom mìn từng cộng sự với hắn bốn năm này, mắng di động xong, hắn lật di động liền thấy được ký hiệu đầu lâu hình tròn cỡ móng tay vừa mỏng lại trong suốt. Lúc này, trong hốc mắt đầu lâu đang lấp lóe màu đỏ hung ác dự báo nguy hiểm. Sài Lập Tân không có bất cứ chần chờ, hắn ấn cửa sổ xe xuống liền dùng hết sức ném di động trong tay ra sau…

Ầm!

Quả cầu lửa đỏ vàng vĩ đại nổ tung giữa không trung. 

Xe tải theo đuổi không bỏ phía sau phanh lại không kịp, thân xe bị bom nổ tung mang theo sóng xung kích lật tung, mà chiếc xe đón đầu thứ hai phía sau va vào, hai chiếc phát ra một tiếng nổ càng lớn, thân xe méo mó lăn vài vòng trên đường vỡ thành mảnh nhỏ, xác rải rác lả tả.

May mà đoạn đường hiện trường xảy ra chuyện hẻo lánh, trước sau đều không thấy xe cộ người đi đường khác, hai bên chỉ có mấy tầng nhà đổ nát và một bãi công trường bỏ hoang.

Dù Sài Lập Tân phản ứng đúng lúc, sóng xung kích mạnh của vụ nổ vẫn ảnh hưởng đến bọn họ.

Tài xế kiêm vệ sĩ hàng ghế trước giữ chặt tay lái, muốn hết sức khống chế thân xe ổn định nhưng chạy trên cao tốc đột nhiên xảy ra biến cố, xe hơi dài màu đen vẫn là đâm gãy vòng bảo hộ ven đường, như con quái thú mất khống chế đâm vào tầng dưới một toà nhà đổ nát tối om trong đó.

Trong tiếng ầm ầm nổ tung, tro bụi, gạch đá nát trong nháy mắt như mưa đá bùm bùm trút ào xuống.

Cú va chạm mạnh làm ngũ tạng lục phủ Sài Lập Tân chuyển vị trí theo. Đầu hắn ong ong, hai mắt tối đen, qua hồi lâu tiếng ù tai mới dần bớt đi một chút.

Từ trong thùng xe đã biến dạng từng chút ngồi dậy, Sài Lập Tân thấy kính chắn gió đằng trước đã đầy vết rạn như mạng nhện, mấy cái cọc thép rỉ sắt cỡ ngón cái đâm qua ngực hai vệ sĩ, trông đã không còn sống nổi nữa.

– Hứa Tấn Giang, cậu, khụ… cậu còn sống không?

Máu tươi chảy vào trong mắt Sài Lập Tân, làm tầm mắt hắn mơ hồ. Hắn giơ tay lên, lập tức cảm thấy một cơn đau nhói, ngay cả thở cũng lao lực, chắc là gãy xương sườn rồi.

– Hứa Tấn Giang! M* nó cậu còn sống thì kêu một tiếng!

Sài Lập Tân lần mò trong cái xe biến dạng, sau đó cổ tay trái liền bị nắm lại.

– Tiểu Tân? Mình ở trong này… cậu có sao không?

Hứa Tấn Giang cả người nghiêng dưới ghế, giọng đứt quãng, xem ra cũng bị thương không nhẹ.

Lau mặt, Sài Lập Tân rốt cuộc hơi thả lỏng. Ngay sau đó hắn liền cảm giác cả lồng ngực như thiêu như đốt, đau đến hắn muốn hít hà, nhưng mỗi một lần hít thở sẽ càng đau đớn hơn.

– M*, là Cyril, tôi bị gã ta lừa!

Hai mắt Sài Lập Tân đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, hắn cũng thầm hận mình sơ sẩy bất cẩn, cả tin lời một bên của tên khốn này.

Đồ con hoang này, cố ý chọc hắn giận, khi bọn họ xảy ra va chạm, nhân cơ hội động tay chân với di động hắn. Ngoài ra đối phương mai phục nhà hàng Hứa Tấn Giang thường đến gần một tháng, chỉ riêng điểm này cũng rất khả nghi, sao hắn lại cho rằng nhiệm vụ Cyril đang làm sẽ không chút liên quan tới Hứa Tấn Giang chứ.

M*.

– Tiểu Tân, chúng ta mau xuống xe.

Hứa Tấn Giang ngồi dậy, y sờ soạng hai ba cái mạch đập hai vệ sĩ hàng ghế trước, phát hiện không thể cứu được nữa, quyết định thật nhanh kéo Sài Lập Tân, dùng sức đá văng cửa xe biến dạng lõm vào một bên ra.

Rầm –

Hai người nghiêng ngả lảo đảo chui ra thùng xe.

Lúc này, nửa phần đầu của chiếc xe đã bắt đầu bốc lửa.

Có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang vừa định rời khỏi tòa nhà đổ nát, phía sau bọn họ liền vang lên một tiếng nổ ầm rung trời.

Luồng hơi nóng cuồn cuộn kèm với lửa cháy trước đó từ vị trí cửa sổ cao ốc bắn ra.

Ngay cả mặt đất dưới chân cũng run run.

Sài Lập Tân bởi vì bị thương rất nặng, động tác khó tránh khỏi có hơi chậm chạp,  trong nháy mắt vụ nổ xảy ra Hứa Tấn Giang liền ôm trọn hắn, thân thể hai người ở dưới sóng xung kích nhào xuống phía dưới.

Nháy mắt ngã xuống đất, Sài Lập Tân không khỏi rên một tiếng phun ra một búng máu. Vốn xương sườn đã gãy, dù trước khi ngã xuống đất có đúng lúc dùng cánh tay đỡ một chút, lực va đập vẫn khiến hắn cảm giác cả ngực sắp bị đè nát.

Hai mắt Sài Lập Tân đen thui, suýt nữa không thở được một hơi.

Hứa Tấn Giang cản cho hắn phần lớn nhiệt độ cao vụ nổ và lực xung kích, âu phục đắt đỏ trên người y rách tươm từ lâu, phần lưng đều là bụi bặm và đá vụn, lúc này nằm ở một bên không có tiếng động, xem ra đã ngất đi rồi.

Sài Lập Tân cố gắng từ từ chống người dậy.

Hắn nắm Hứa Tấn Giang, kéo y về phía mình.

Tên khốn Hứa Tấn Giang này nặng muốn chết.

Sài Lập Tân cắn chặt răng, để hắn dựa vào một bên vai mình, kéo cánh tay mềm rũ của y vòng qua cổ mình, vừa gắng sức vừa bất chấp nói:

– Dậy, khốn kiếp… tỉnh dậy!

Hứa Tấn Giang không trả lời.

Ngược lại trên đầu hai người, đột nhiên bao phủ một cái bóng lớn.

Crắc –

Là tiếng mở chốt súng an toàn.

Sài Lập Tân ngẩng đầu thì thấy mái tóc vàng như bờm sư tử của Cyril phát sáng, dưới cái bóng, mắt xanh của gã như ngưng đọng một lớp băng, khóe môi lại mang cười thậm chí còn nháy mắt với Sài Lập Tân.

– Hi, chúng ta lại gặp nhau, Sài.

Nếu không có họng súng lạnh cứng tối om nhắm ngay hắn Sài Lập Tân sẽ coi Cyril chỉ đang đơn giản chào hỏi hắn thật.

– Tao chỗ quỷ quái này một tháng, không có cơ hội tiếp cận mục tiêu, nhờ có mày mang hắn ta đến bên tao, Sài. 

Cyril trên cao nhìn xuống, cằm hơi nâng như ý bảo chỉ về phía Hứa Tấn Giang trên vai hắn, nụ cười dương dương đắc ý.

– Bây giờ, từ từ bỏ hắn xuống rồi mày đứng dậy giơ hai tay lên.

Sài Lập Tân nheo mắt.

Lúc này, hắn mặt xám mày tro, trên người vết máu khắp nơi nhưng ánh mắt hắn lại khiến Cyril cảnh giác lui ra sau một bước, chuyển động họng súng cảnh cáo:

– Này! Nể mặt ông trời, tao cũng không muốn làm mày bị thương nhiều thêm, tốt nhất mày ngoan ngoãn nghe lời tao đi Sài.

Sài Lập Tân im lặng không lên tiếng.

Giằng co một lát, hình như hắn rốt cuộc hiểu rõ tình huống trước mắt này phản kháng vô ích. Vì thế theo Cyril nói, chầm chậm thả Hứa Tấn Giang xuống đất lại, trong nháy mắt Cyril lơi lỏng, Sài Lập Tân lại đột nhiên lăn mình trốn vào một bên…

– Oh, chết tiệt!

Động tác hắn nhanh như chớp, đợi Cyril phản ứng lại chuyển họng súng muốn bắn thì Sài Lập Tân đã bắn người như viên đạn ra nòng xông tới gã.

Cyril không giỏi đánh nhau cận chiến thấy hoa mắt, cổ tay liền truyền đến đau nhức.

Gã bị Sài Lập Tân vặn ngược tay, xương cổ tay kêu crack, năm ngón tay co giật, súng trong tay rốt cuộc cầm không được rơi xuống đất.

Lúc này Sài Lập Tân ngẩng đầu, mắt đen như màn trời đông giá rét khắc nghiệt, âm trầm tàn bạo, chuẩn bị cuồng phong bão tuyết.

Mặt Cyril méo mó, đau đến cực hạn. Tráng hán dáng người khôi ngô cao lớn này thân thể run run, mở miệng lại gọi không ra được tiếng.

Càng làm cho gã kinh hoảng là ánh mắt Sài Lập Tân.

Cyril không chút nghi ngờ, hắn sẽ cứ thế bẽ gãy cổ tay mình.

Dù sao từng ở cùng đội bốn năm, gã tận mắt chứng mặt cuồng bạo của người đàn ông châu Á này.

– Sài, mày chớ xúc động, bình tĩnh một chút nghe tao nói này.

Rốt cuộc tìm lại âm thanh, Cyril nhanh chóng giải thích bào chữa cho mình.

– Mày hãy nghe tao nói, tao làm như vậy là có nguyên nhân. Có người ra giá cao, đó là con số trên trời, mày hoàn toàn không thể tưởng tượng được đâu! Sài, chỉ cần mày đồng ý gia nhập với bọn tao, đến lúc đó thù lao nhất định sẽ không thiếu phần mày! Mày thấy thế nào? Chỉ cần chúng ta trói được người thừa kế Hứa gia, dùng hắn ta trao đổi thứ nhà bọn hắn phụ trách vận chuyển…

– Đ* m* mày!

Qua một lần, Sài Lập Tân không muốn phản ứng đối phương, lúc này lại nghe được chính miệng Cyril thừa nhận kế hoạch bắt cóc Hứa Tấn Giang, hắn càng lửa giận ngập trời. Không kịp nghĩ kỹ kỳ quái trong đó, Sài Lập Tân một tay túm Cyril, tay còn lại giáng một đấm “Bốp”.

Cái mũi Cyril thật vất vả ngừng máu lại hai hàng máu chảy dài.

Che mũi, Cyril đau đớn rên một tiếng.

Thấy Sài Lập Tân hoàn toàn thờ ơ, Cyril không tính khuyên bảo nữa. Ánh mắt bí hiểm, liếc về phía sau Sài Lập Tân, mập mờ ra lệnh:

– Chết tiệt, mau ra tay!

Sài Lập Tân phát hiện khác thường.

Lúc này hắn mới ý thức được Cyril không phải hành động một mình.

Định quay đầu lại thì đã muộn.

Cái gáy truyền đến cơn đau nhức, tựa như bị đá đập mạnh một cái vậy, Sài Lập Tân cố gắng muốn giữ tỉnh táo, thế giới lại như bắt đầu quay tròn dưới chân hắn.

– M* mày…!

Hắn hung tợn trừng mặt Cyril bóng chồng, chỉ nói kịp nửa câu cả người gục xuống.

Ngay sau đó, Sài Lập Tân ý thức như bị cúp điện, hoàn toàn trở về bóng tối.