Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 24


Sau đó, Sài Lập Tân và Vương Tuệ vào một tiệm cà phê.

Ngày hè chói chang, tiệm cà phê ngoài trời, mái dù che nắng đỏ trắng giao nhau che lại ánh nắng buổi sáng, bàn tròn và ghế mây màu trắng xếp hàng ngang đã ngồi không ít người chuẩn bị bắt đầu một ngày đi làm.

Trong khu phục vụ đậm phong cách nước ngoài, sáng sủa sạch sẽ, khách hàng và nhân viên phục vụ vv… rải rác trong đó. Nơi này phục vụ đủ loại cà phê và bữa sáng kiểu Tây, nếu không phải Vương Tuệ đề nghị, bình thường Sài Lập Tân sẽ không đến những nơi thế này.

Vương Tuệ gọi một tách cà phê và một phần bánh quế kiểu Pháp.

Xem ra cô ấy đã thích ứng với cách sống nước ngoài lâu rồi, mà so với uống cà phê vừa đắng lại chát, Sài Lập Tân thà uống lon bia lạnh còn hơn.

Cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm, Sài Lập Tân nhìn Vương Tuệ chậm rãi ăn bữa sáng của mình, nghe cô kể lại những năm sống ở nước ngoài.

Hắn nghe rất nghiêm túc.

Mắt đen sâu thẳm mảnh dài hơi nhíu làm người ta như có ảo giác yêu thương đậm sâu vậy.

Tựa như nhìn một con thú mạnh mẽ mang bão táp sấm chớp dần an tĩnh trước mặt mình, năm đó Vương Tuệ cũng chính là bất giác bị một mặt ít lộ ra không muốn ai biết này của Sài Lập Tân hấp dẫn.

Cô nghĩ: Người ấy nhất định là cũng vậy đi.

Sài Lập Tân ngồi đối diện không hề biết suy nghĩ trong lòng lúc này của Vương Tuệ.

Tay hắn cầm ly, làm ly nước thủy tinh trong suốt chậm rãi chuyển động trên bàn, động tác đầy kiên nhẫn.

– Lập Tân… – Dùng xong bữa sáng, Vương Tuệ đặt tách cà phê trong tay về lại bàn, khóe môi mỉm cười nhẹ. – Anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.

Làm bạn gái cũ, Vương Tuệ cũng coi như hiểu tính nết Sài Lập Tân.

Lần này hắn đặc biệt đến tìm cô, nhất định không phải chỉ là bởi vì tiếc nuối hứa hẹn năm đó không thể thực hiện. Tám năm nay, cô chỉ là ra nước ngoài cũng không phải bốc hơi khỏi thế gian. Thời gian dài như vậy, Sài Lập Tân lại không hề có ý định liên lạc hay tìm cô một lần.

Nói hắn lạnh lùng cũng được, tuyệt tình cũng được, bọn họ đều biết vấn đề ở đâu ra.

– Anh muốn biết chuyện năm đó, khi đó em… thật sự thích Hứa Tấn Giang sao, Vương Tuệ? – Giọng Sài Lập Tân trầm, hắn nhìn thẳng mắt cô thấp giọng hỏi.

Nụ cười trên mặt Vương Tuệ vụt tắt.

Ngón tay cô siết tách cà phê hơi trắng nhợt, khẽ khép mi mắt, cô thở dài.

– Lập Tân, chuyện đã qua lâu lắm rồi.

Lúc này vẻ mặt Vương Tuệ có chút thê lương khó tả, cô nhìn Sài Lập Tân, hỏi hắn:

– Có thể nói cho em biết vì sao không? Vì sao qua tám năm anh mới đột nhiên muốn hỏi những điều này? Em có thích Hứa Tấn Giang hay không, với anh mà nói rất quan trọng sao?

Năm đó sau chuyện ấy, Vương Tuệ vì vãn hồi mối quan hệ của hai người, không phải chưa từng thử cố gắng. Điện thoại gọi không được, tin gửi không đáp lại, cô liền đến mỗi một nơi Sài Lập Tân sẽ xuất hiện chờ hắn, xin hắn nghe mình giải thích, rồi cho lẫn nhau một cơ hội quay lại lần nữa.

Vương Tuệ làm nhiều như vậy, kết quả lại đều uổng công.

Sài Lập Tân không hề muốn gặp cô.

Giống như Hứa Tấn Giang nói, Sài Lập Tân bề ngoài hung ác bên trong lại lạnh nhạt, đối với ai cũng đầy cảnh giác, khỏi phải nói đến chuyện tình cảm bị phản bội. Quyết định kết thúc quan hệ hay ai đó, một khi bỏ đi, hắn chắc chắn sẽ không quay đầu lại.

Sự thật chứng minh, Hứa Tấn Giang rất hiểu Sài Lập Tân, có lẽ còn rõ hơn cả chính hắn.

Sau khi cố gắng không có kết quả, Vương Tuệ hoàn toàn hết hy vọng, đi ra nước ngoài.

……

Lúc này, trong tiệm cà phê.

Với sự truy hỏi của Vương Tuệ, Sài Anh Lập Tân nhíu mày, dường như hắn không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, hắn lắc đầu nói:

– Không vì sao, chỉ là anh muốn biết rõ ràng.

Thần sắc Vương Tuệ càng suy sụp, cô đột nhiên hỏi:

– Anh biết rồi đúng không? Rốt cuộc anh ấy vẫn nói với anh.

“Anh ấy” Là ai, hai người đều biết rõ.

Sài Lập Tân nhìn Vương Tuệ một cái, không nói chuyện.

Quả thật như cô suy đoán, chẳng qua không phải ngày hôm nay, mà trong một vòng lặp thứ Tư ngày 12 tháng 8.

Sài Lập Tân không nói, biểu tình lại như ngầm thừa nhận.

Vương Tuệ lại than nhẹ một tiếng cười khổ:

– Không sai, em từng thích anh ấy.

Hứa Tấn Giang người này, đối với Vương Tuệ mà nói, có lẽ là cảm giác say nắng. Tựa như phong cảnh đẹp gặp trên đường đi, nhìn cây muôn hoa lá, xanh mượt tươi tốt bạn sẽ nhịn không được nhìn vài lần, thậm chí dừng chân lưu luyến.

Hứa Tấn Giang dung mạo tuấn mỹ, địa vị, quyền thế, tiền tài mọi thứ không thiếu, khi một người như vậy cam nguyện hạ tư thái, dốc hết sức theo đuổi bạn, không mấy cô gái trẻ nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn của anh ta.

– Ai có thể từ chối được ảnh chứ.

Vương Tuệ vén sợi tóc bên mai, nụ cười dần bình đạm.

Chuyện cũ trước kia thoảng qua như mây khói, Vương Tuệ từng oán hận Hứa Tấn Giang. Hận y đùa bỡn tình cảm của cô, hận y hao tâm tổn sức hóa ra chỉ vì chia rẽ cô và Sài Lập Tân. Sau đó trong tám năm dài đằng đẵng, lại đủ làm cô xét lại bản thân mình, hiểu ra mọi thứ xét đến cùng thật ra chẳng trách được ai, người tình tôi nguyện, Hứa Tấn Giang chẳng hề ép buộc cô, muốn trách chỉ có thể trách chính cô chưa va chạm nhiều, bị ma quỷ ám ảnh cuối cùng tạo thành sai lầm lớn.

Giữa cô và Sài Lập Tân đã tồn tại vấn đề từ lâu, Hứa Tấn Giang chỉ là thừa dịp kẽ hở mà vào.

– Khi đó chúng ta đều rất trẻ, anh vội vàng làm việc khắp nơi, có khi một tuần em không gặp anh được một lần, đợi khó khăn lắm anh có thời gian, cũng luôn không thể ở bên em. Lập Tân, anh còn nhớ rõ không?

Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Vương Tuệ ngấn lệ lấp lánh, lời nói có rất nhiều cảm khái.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật khi đó dấu hiệu đã hết sức rõ ràng.

Sài Lập Tân bận rộn đi làm mà Vương Tuệ còn có bài vở phải học, cơ hội hai người gặp nhau vốn là không nhiều. Dù có gặp, mỗi lần Hứa Tấn Giang đều sẽ “đúng lúc” có chuyện, thường xuyên xem phim được một nửa, hoặc hai người còn chưa nói vài câu Sài Lập Tân liền bị một cuộc gọi của y gọi đi.

– Khi đó em rất cô đơn, cũng rất lo lắng.

Sài Lập Tân là người trầm lặng, hắn chưa từng cho Vương Tuệ cái gì thề non hẹn biển. Hai người đều vừa trưởng thành, bất an với tương lai, nghi hoặc với mối tình này, tất cả chôn xuống một hạt giống không xác định trong lòng Vương Tuệ.

Hứa Tấn Giang nhìn trúng điểm này, y như thợ săn lão luyện, dệt ra cái võng với Vương Tuệ.

Không tốn quá nhiều thời gian, y đã nắm trong tay.

– Ngày đó em được anh ấy mang đi tham gia một bữa tiệc đứng, lúc đó uống nhiều mấy ly, chuyện sau đó, anh cũng biết ….

Vương Tuệ cúi đầu, nhìn tách cà phê trong tay, cái tách đã thấy đáy.

Mà Sài Lập Tân lúc này cũng như biến thành một pho tượng, không nhúc nhích.

Yên lặng một lát, Vương Tuệ rốt cuộc ngẩng đầu nói thẳng:

– Lập Tân, dù là lý do gì, chuyện này đều là em thật xin lỗi anh. Mấy năm nay trong lòng vẫn luôn hổ thẹn, luôn muốn nói tiếng xin lỗi với anh, anh có thể tha thứ cho em không?

Sài Lập Tân bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên hỏi:

– Tuệ Tuệ, em có hối hận không?

Hắn nói, làm Vương Tuệ vốn đã cố nén vành mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống.

– Đương nhiên… em hối hận. Xin lỗi, Lập Tân, xin lỗi!

Bọn họ là mối tình đầu của nhau.

Cô nhất thời hồ đồ, tự ăn quả đắng. Từng có một thời gian, cô ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, hối hận chồng chất.

Khi Hứa Tấn Giang ánh mắt lạnh lẽo, nói mình trước giờ chưa từng thích cô, với y mà nói, tất cả chẳng qua là một trò chơi. Kẻ điên bình tĩnh lại cố chấp này, sở dĩ y làm như vậy, chỉ là vì chứng minh với Sài Lập Tân, tình cảm cô đối với hắn mỏng manh dễ vỡ. Chỉ là như thế.

Vương Tuệ vĩnh viễn không quên được nháy mắt biết được sự thật, nỗi xấu hổ không đất dung thân như nhấn chìm cô.

Cô đã học đủ bài học rồi.

– Anh tha thứ cho em.

Nhìn Vương Tuệ khóc không thành tiếng, Sài Lập Tân vươn tay, giống ngày xưa vậy, xoa xoa đầu cô.

Ngón tay hắn thon dài mang theo nhiệt độ âm ấm.

Vương Tuệ lại khóc to hơn.

Bởi vì cô biết, quá khứ tốt đẹp chỉ có thể sống trong ký ức, người thiếu niên thề muốn chở cô hóng mát đã trưởng thành. Sau khi cô giao hội ngắn ngủi quỹ đạo cuộc đời hắn, liền càng lúc xa dần.

Bọn họ rốt cuộc không trở lại được nữa.

……

Đợi Vương Tuệ cảm xúc quá kích thích ngừng tiếng khóc hoàn toàn bình tĩnh lại hai người mới đứng dậy ra khỏi tiệm cà phê.

– Vương Tuệ, hay để anh chở em về vậy?

Ở ven đường đợi taxi, Sài Lập Tân không quá yên tâm lại hỏi lần nữa.

Đôi mắt Vương Tuệ còn có hơi sưng, thần sắc lại thoải mái hơn nhiều. Cô thoáng nhìn xe Sài Lập Tân dựng cách đó không xa, trong lòng tiếc nuối đến mấy nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Năm đó cô không thể ngồi trên xe Sài Lập Tân, vật đổi sao dời, vị trí này từ lâu đã không thuộc về cô rồi.

Cô lắc đầu, mỉm cười từ chối:

– Không cần, em gọi xe về là được. Lập Tân, anh đi làm chuyện của anh đi, không cần lo lắng em quá. Qua một thời gian em lại phải đi Mĩ, lần này có lẽ là ở bên đấy luôn, khi nào rảnh chúng ta lại chọn thời gian nói chuyện chơi.

Khúc mắc đã cởi bỏ, Vương Tuệ cũng sáng tỏ thông suốt.

Mà nghe được lời của cô, Sài Lập Tân giật mình rồi gật đầu trả lời. – Được.

Tuy đồng ý, trong lòng Sài Lập Tân lại không chắc chắn.

Hắn không biết, lời hứa hẹn này liệu có ngày thực hiện được không.

– Lập Tân, mau nhận điện thoại đi. – Vương Tuệ đột nhiên quay đầu, mày mắt cong cong. – Có người tìm anh gấp lắm kìa?

Sài Lập Tân hơi bất ngờ, vừa rồi khi ở tiệm cà phê, di động hắn bỏ trong túi quần bò cũng rung vài lần, lấy ra thì thấy tất cả đều là Hứa Tấn Giang gọi. Khi đó Vương Tuệ khóc đến như mưa, hắn thật sự ngại nhận.

Không đợi hắn mở miệng, xe taxi đến rồi.

Giúp Vương Tuệ kéo ra cửa xe, Sài Lập Tân nhìn cô ngồi vào trong xe.

– Lập Tân!

Trước khi đi, Vương Tuệ hạ cửa kính xe xuống, cách một cái cửa sổ, cô chia tay với Sài Lập Tân đang đứng ven đường.

– Tạm biệt.

Sài Lập Tân cũng vẫy tay.

Nhìn theo taxi chạy đi, lúc này di động trong túi lại lần nữa rung lên.

Sài Lập Tân lấy di động ra, nhìn tên Hứa Tấn Giang trên màn hình, khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên của buổi sáng này.