Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 16


– Mày đừng cười…!

Sài Lập Tân đau đầu không thôi, lúc này sắc mặt Hứa Tấn Giang như ba mẹ chết rồi, Sài Lập Tân quả thực mắng không phải, đánh cũng không được, hắn ảo não ôm đầu, rủa thầm một tiếng.

M*, rốt cuộc sao cả hai lại đến bước này?

Sài Lập Tân cảm thấy mình như thằng ngốc, uổng công vô ích mà vãn hồi mối quan hệ cả hai, nhưng nước đổ khó hốt, lời đã nói ra chuyện đã làm rồi không thể coi như chưa từng xảy ra, Hứa Tấn Giang hiển nhiên cũng không định để lại đường lui gì cho cả hai.

– Hứa Tấn Giang, m* nó mày tỉnh táo chút được không?

Sài Lập Tân thật muốn mắng y tỉnh lại.

Đối diện, đau thương nồng đậm trong mắt Hứa Tấn Giang không che giấu được, y vẫn nhìn chăm chú Sài Lập Tân, không nhúc nhích.

– Tiểu Tân, mình rất tỉnh táo. Bởi vì tỉnh táo, mình mới muốn nói cho cậu, không phải mình không từng đấu tranh, mình từng thử lừa bản thân, bảo bản thân tất cả chỉ là ảo giác của mình. Thậm chí mình còn đi xem bác sĩ tâm lý, bởi vì m* nó vừa nhìn thấy cậu, cho dù chỉ là bộ dáng uống gì đó, mình sẽ liền không nhịn được tưởng tượng, môi cậu liếm thử sẽ là vị gì? Lưỡi, răng và…

– Mày câm miệng!

Trong nháy mắt, Sài Lập Tân như ngồi không yên, hơi nóng xông thẳng lên mặt hắn.

Tên khốn kiếp này, giờ ánh mắt nhìn hắn như đã lột sạch quần áo hắn, từ trên xuống dưới không kiêng nể gì.

Sài Lập Tân siết tay, mắt sáng kinh người, bên trong như rực lên ngọn lửa nho nhỏ. Hắn nhịn tính tình nửa ngày lập tức như dòng lũ cuồn cuộn trào ra, hắn thề chỉ cần Hứa Tấn Giang còn dám nói nửa câu hạ lưu, hắn nhất định sẽ đánh y.

– Cậu cảm thấy mình điên rồi sao, Tiểu Tân? – Ánh mắt Hứa Tấn Giang tối lại.

Y đột nhiên nắm cổ tay Sài Lập Tân kéo một cái, Sài Lập Tân bất ngờ không kịp phòng, thêm đang trong xe chạy, hắn ngả người, không tự chủ nhào tới phía trước. Hứa Tấn Giang sớm có dự mưu, y vừa giữ hông Sài Lập Tân, xoay người đè hắn xuống ghế xe cúi đầu mạnh mẽ hôn môi hắn.

– M* mày…!

Bị Hứa Tấn Giang quấn lấy, như gặm nhấm hung ác cắn môi, Sài Lập Tân sững hai giây, hắn mất đi năng lực phản ứng, trong đầu trống rỗng.

Khi ý thức được lưỡi Hứa Tấn Giang đang định cạy miệng hắn ra muốn vào càng sâu hơn thì thân thể Sài Lập cứng ngắc, quãng thời gian đen tối bị Sài Lập Tân chôn sâu trong ký ức sống lại trong cơ thể hắn. Dưới cơn giận, hắn vung tay tung một đấm.

Nắm đấm mang theo tiếng gió lại bị Hứa Tấn Giang biết trước một phát bắt được.

Tay không nhúc nhích được, Sài Lập Tân liền sửa thành chân, Hứa Tấn Giang thì dùng sức nặng cả người áp chế hắn. Thùng xe tuy rộng rãi mấy cũng không thể chứa hai người đàn ông trưởng thành mặc sức duỗi chân duỗi cẳng, hai người thân thể dán sát, thở hổn hển phì phò, không ngừng phát ra tiếng cơ thể va chạm trầm đục.

Bọn họ như hai con thú hoang bị nhốt trong lồng không ngừng cắn giết.

Mùi máu tươi tỏa bay trong thùng xe.

Môi răng gắn bó, thân thể kề sát, hành vi thân mật nhất lại bị bọn họ biến thành cuộc chiến không chết không ngừng.

Sài Lập Tân không lưu tình chút nào, cắn môi Hứa Tấn Giang máu tươi đầm đìa.

– Cút ngay…! – Hắn tức giận mắng.

Mà tên điên Hứa Tấn Giang này như không muốn sống vậy, y nắm cằm Sài Lập Tân, sức mạnh kinh người làm Sài Lập Tân không thể quay đầu lại.

Sau đó, y lại lần nữa hôn xuống.

Miệng Sài Lập Tân nháy mắt đầy vị rỉ sắt, đó đều là máu Hứa Tấn Giang.

Tên khốn kiếp!

Sài Lập Tân chỉ cảm thấy xương cốt sắp bị y bóp nát, đôi môi, niêm mạc khoang miệng, răng đều bị y liếm láp từng cái, mỗi một tấc đều không bỏ sót. Nói cái này là hôn không bằng nói là một trận đoạt lấy gặm cắn không ngừng nghỉ như mưa rền gió dữ.

Cuống lưỡi Sài Lập Tân bị mút đến tê dại, lưỡi tên khốn kiếp này còn đang vào càng sâu trong miệng hắn, hiện tượng sinh lý buồn nôn đồng thời cảm giác tê tê như điện giật từ xương cụt hắn một đường lên trên tới cổ, làm da sau gáy nháy mắt bị kích thích nổi da gà.

Thân thể Sài Lập Tân run run, nửa bởi vì phẫn nộ, nửa thì xuất phát từ phản ứng cơ thể chính hắn cũng không chịu thừa nhận.

Hứa Tấn Giang cả người đè hắn sao có thể không phát hiện.

– Tiểu Tân – Y nheo mắt, vừa liếm đôi môi Sài Lập Tân sưng đỏ, vừa dùng ngón cái xoa xoa.

Sau đó y nhoẻn cười.

Khóe môi Hứa Tấn Giang còn mang tơ máu đỏ, gương mặt y trắng trẻo, đôi mắt tối đen, phối hợp nụ cười lúc này của y, có cảm giác quỷ lệ yêu dã làm người ta sởn gai óc.

Càng giống ma vật mê hoặc lòng người hơn.

– Cậu cứng rồi.

Y nói với Sài Lập Tân.