Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 15


Hứa Tấn Giang sững sờ.

Dưới ánh mắt của Sài Lập Tân, y mím môi, vẻ mặt thong dong như nứt ra khe hở, lộ ra bối rối.

– Tiểu Tân…

– Đừng có giả vờ.

Nhìn y lòng rối loạn, Sài Lập Tân cười càng không kiêng nể gì hơn, thậm chí có chút sảng khoái.

Ngày ấy Hứa Tấn Giang đột nhiên nói với hắn mấy câu đó, Sài Lập Tân như bị người ta đập một gậy, hoàn toàn không trở tay kịp. Bấy lâu nay, hóa ra đều chỉ là hắn đơn phương. Người hắn xem là anh em, không biết đã bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Giờ hai người huề nhau.

– Bao lâu rồi?

Sài Lập Tân hỏi thẳng, giọng trầm thấp.

Đôi mắt đen lại sáng, ánh mắt lạnh buốt thấu xương như con dao sắc bén không thể cản làm người ta không tránh né được.

Căng thẳng chốc lát, Hứa Tấn Giang như biến thành bức tượng đá rốt cuộc sống lại.

Y thở dài, trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy lộ ra nụ cười khổ.

– Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. – Y nói.

Lần này đổi thành Sài Lập Tân sửng sốt.

Tên khốn này thật đúng là dám nói!

Lần đầu tiên họ gặp nhau, dù Sài Lập Tân hay Hứa Tấn Giang cũng đều chỉ mới năm tuổi, hai thằng nhóc hôi sữa, biết cái gì!

Sài Lập Tân còn nhớ rõ, khi đó nhà hắn rất nghèo, dượng là tên tệ bạc, mẹ hắn không yên lòng bỏ hắn ở nhà nên dẫn hắn theo cùng đến Hứa gia giúp việc. Bà chủ yếu là làm vài việc vặt, tỉa cành cắt nhánh ở sân trước. Nhân lúc người lớn bận rộn, Sài Lập Tân sẽ luôn lén một mình chạy đến vườn hoa lớn đến quá đáng của Hứa gia, tới sau núi giả bắt dế đào giun gì đó, chơi mệt rồi thì hắn tìm một chỗ đánh một giấc.

Ngày trôi qua vô tư lự.

Sau này có một ngày, đó là một chiều thu bình thường, ánh nắng vừa phải, Sài Lập Tân chơi nửa ngày, lật con rùa bắt được ném về lại hồ nước, hắn tìm bóng cây mát mẻ rồi nhanh chóng ngủ đến trời đất tối tăm.

Trên người dính đầy cánh hoa lá cỏ, bươm bướm bay trên trán hắn cũng không biết.

Đợi khi mặt trời ngả về tây, Sài Lập Tân mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh có thằng bé con.

Tay chân ngắn ngủn nho nhỏ, mập mạp, trắng phúng phính giống gạo nếp. Bé con đó nắm chó săn Pharaoh còn to hơn cả hai nó, một người một chó ngồi xổm bên cạnh hắn, không biết đã nhìn bao lâu.

– “Chào cậu.”

Mới năm tuổi Hứa Tấn Giang bi bô nói, mắt to tròn vo hiếu kì nhìn hắn.

– “Tớ tên là Hứa Tấn Giang. Cậu tên là gì? Hai đứa mình làm bạn tốt có được không?”

Thân thể nho nhỏ của cậu bé ngăn ánh mặt trời, từ sau lưng mọc ra đôi cánh ánh sáng tựa như thiên thần.

“Tụi mình làm bạn có được không?”

Mấy câu này như thành thần chú, làm Sài Lập Tân đến nay không thể quên.

Dứt suy nghĩ từ trong hồi ức, Sài Lập Tân ngẩng đầu hắn nhìn Hứa Tấn Giang đã trưởng thành từ lâu trước mặt, từng chữ từng chữ bật ra:

– Hứa Tấn Giang, con m* mày tao không phải gay.

Hứa Tấn Giang tuấn mỹ mặt vặn vẹo, như bị người ta siết cổ khó khăn nói.

– Mình biết.

Nhờ phúc cái mã ngoài đẹp của y, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi y lộ ra biểu tình khổ sở buồn rầu thì Sài Lập Tân nhìn ai cũng mặt đen, cuối cùng luôn mềm lòng với y. Vừa nghĩ đến đó, ngực Sài Lập Tân càng bực bội hơn. Dù thế nào đi nữa, có vài câu hắn phải nói ra.

– Vậy mày cũng phải biết, tao vẫn coi mày là anh em. Chúng ta… không thể được. Mày có tiền có thế, mặt mũi còn đẹp hơn khối ngôi sao, lại là người nối nghiệp Hứa gia, nam nữ mày thích kiểu gì mà chả có?

Sài Lập Tân vắt hết óc, là vì trong lòng vẫn còn chút hi vọng.

Mấy năm nay, hắn đã quen độc lai độc vãng lâu rồi, hắn lại càng không phải là người nói nhiều, chưa từng vì ai hay vì duy trì một mối quan hệ nào mà vất vả như vậy. Bây giờ, vì Hứa Tấn Giang, hắn cảm giác sắp vỗ hết cả đời mông ngựa.

– Hứa Tấn Giang, chúng ta làm anh em tiếp nữa được không? Mày có thể tìm người khác…

Sài Lập Tân nói đến một nửa liền dừng lại, bởi vì sắc mặt Hứa Tấn Giang thật sự quá khó coi. Mi mắt đen nhánh phối với khuôn mặt trắng trẻo của y giống như sương tuyết đóng băng khu rừng trong ngày đông giá rét, sự lạnh lẽo từ bên trong lan tỏa ra ngoài.

Hai người cứ vậy nhìn nhau thật lâu.

Cuối cùng, Hứa Tấn Giang không nói được hay không, y chỉ là nháy mắt mấy cái giọng nặng nề khàn khàn hỏi:

– Tiểu Tân, cậu còn nhớ Li Hoa không?

Sài Lập Tân trừng mắt, lần nữa sửng sốt.

Hắn không biết tại sao Hứa Tấn Giang lại đột nhiên nhắc tới cái tên này.

Đương nhiên Sài Lập Tân nhớ rõ, Li Hoa là con mèo hoang hắn từng nuôi.

– Bọn mình phát hiện nó dưới một hầm cầu, khi đó nó đang bị một đám nhóc con chừng mười tuổi nhốt trong thùng giấy, bọn nhóc đó đốt pháo ném vào trong thùng, nghe nó kêu thảm thiết, bọn nó vui vẻ cười ha ha.

Đôi mắt Hứa Tấn Giang khẽ chớp, dường như bởi vì hồi ức, khóe môi y chậm rãi cong lên mỉm cười.

– Lúc ấy ta chỉ có hai người, mà chúng lại là một đám, trận đó đánh rất ác liệt, may mắn cuối cùng bọn mình cứu được Li Hoa.

Con mèo hoang có hoa văn xinh đẹp ấy, lúc ấy đã hấp hối, da lông trên người bị cháy từng mảng máu, Hứa Tấn Giang cho rằng nó không sống nổi nhưng Sài Lập Tân lại mang nó trở về.

Từng ngày trôi qua, nó như kỳ tích mà khỏe dần.

Quái thật, rõ ràng hai người cùng nhau cứu nó, Li Hoa lại chỉ gần gũi mình Sài Lập Tân, với Hứa Tấn Giang và những người khác thì đầy cảnh giác. Vài năm sau đó, con mèo hoang ngang bướng khó thuần luôn xuất quỷ nhập thần, có khi mười ngày nửa tháng cũng không thấy được nó, có khi lại đột nhiên xuất hiện ở bên chân Sài Lập Tân.

Sài Lập Tân cũng không bao giờ quản nó, mặc nó vui vẻ đi lung tung.

Thật đúng với câu châm ngôn – vật tựa như chủ.

– Lần cuối cùng, chừng hơn ba tháng Li Hoa không xuất hiện, bọn mình tìm khắp nơi lớn nhỏ trong thành cuối cùng phát hiện xác nó dưới hầm cầu ngày xưa. Khi đó là mùa đông vừa rơi xong trận tuyết lớn, Li Hoa bị vùi dưới tuyết, cơ thể đã bị đông cứng.

Hứa Tấn Giang nhớ rất rõ, lúc ấy Sài Lập Tân không nói gì cả, chỉ tìm một nơi đào hố chôn Li Hoa.

Hứa Tấn Giang sợ hắn đau lòng, chạy đi mua một con mèo không khác lắm đưa cho hắn.

– Tiểu Tân, cậu còn nhớ rõ khi ấy cậu nói gì với mình không?

Ánh mắt Hứa Tấn Giang sâu thẳm, y bình tĩnh nhìn Sài Lập Tân.

– Cậu nói: “Trên đời này chỉ có một Li Hoa. Không phải bất cứ con mèo con chó nào cũng có thể thay thế được nó.”

– Mình cũng vậy, mình thích là cậu – chỉ có cậu – không phải là ai cũng được.

– Tiểu Tân, cậu có biết, mỗi lần gặp cậu, mình phải tốn bao nhiêu sức mới kiềm lại bản thân? Cậu có biết, lúc mình dậy thì đối tượng lần đầu tiên tưởng tượng là ai? Cậu có biết, giờ đầu óc mình chỉ đầy suy nghĩ muốn ch*** cậu…

Giọng Hứa Tấn Giang không cao, từng câu lại như tiếng sấm oanh tạc bên tai Sài Lập Tân.

– Giờ cậu hiểu chưa, Sài Lập Tân?

Y gọi cả họ lẫn tên Sài Lập Tân.

– Cho nên không được. Chúng ta không làm anh em được.

Lúc này, Hứa Tấn Giang đang cười, cười mà lại nhìn còn khó coi hơn khóc.