Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 14


7h sáng, mặt trời đã chói chang tỏa nhiệt, hai bên ngã tư đường người đến người đi, sáng sớm mọi người lại bắt đầu vì một ngày mới mà bận rộn bôn ba.

Sài Lập Tân rẽ qua, dưới góc tường cửa hàng tiện lợi 24h, hắn lại thấy được kẻ vô gia cư. Tóc dài rối tung che khuất mặt đối phương, khi Sài Lập Tân đi qua, kẻ lang thang cả người bốc mùi vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, từ đầu tới cuối hắn không liếc Sài Lập Tân một cái.

Hắn càng không biết, từng có một ngày, Sài Lập Tân vì ra mặt giúp hắn mà bị một chiếc xe vận tải lái nhanh đụng bay.

Sau giao ngộ ngắn ngủi, Sài Lập Tân lướt qua hắn.

Lại tiếp tục đi, giọng quang quác như gà mái gọi của bà chủ béo tiệm bán điểm tâm sáng Chu Ký đột nhiên vang lên –

– Nước sôi nước sôi!

Ào –

Một thau nước lẫn đầy rau dập từ cửa tiệm bán đồ ăn sáng hắt ra đường.

Sài Lập Tân dừng bước trước khi bà chủ béo hô, một đôi mẹ con lúc này đi qua hắn, cái thau có ít nhất một nửa là nước đều bắn vào làn váy vàng nhạt của bé gái. Bé gái chỉ chừng năm sáu tuổi hết hồn nên hơi lỏng tay, bong bóng màu hồng đang nắm cũng bay lên không trung.

Sững sờ nhìn bong bóng màu hồng bay xa, trong mắt bé gái nhanh chóng ứa nước mắt, bé gái “Òa” một tiếng, khóc lên.

– Mấy người làm gì vậy? Không xem xem bên ngoài có ai qua lại không mà không có mắt tùy tiện tạt nước như vậy hả?!

Mẹ bé gái ôm con gái khóc lớn của mình cả tiếng mắng, âm thanh dẫn tới bà chủ béo tiệm bán điểm tâm sáng mềm nắn rắn buông hung hãn lúc này không chịu yếu thế, hai tay chống nạnh bắt đầu bắn trả.

Dân trong Tiềm Long thành rất dữ, đặc biệt là khu thành dưới đủ hạng người tốt xấu lẫn lộn. Trời nóng nên người cũng dễ bực bội, tiếng cãi nhau ngày càng nghiêm trọng, cùng với tiếng khóc cào gan xé ruột của bé gái, phút chốc hấp dẫn một đống kẻ hiếu kỳ dừng chân bu xem.

Sài Lập Tân không chớp mắt vào tiệm bán điểm tâm sáng.

Vốn khách đầy tiệm giờ có một nửa chạy ra cửa xem náo nhiệt, Sài Lập Tân chọn chỗ trống sạch sẽ, bệ vệ mà ngồi xuống. Hắn châm điếu thuốc hút một cái rồi lấy di động ra gọi số Hứa Tấn Giang.

Điện thoại nhanh chóng chuyển được.

“Tiểu Tân?”

Bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc làm tay Sài Lập Tân run lên, thiếu chút nữa không kẹp được điếu thuốc.

Ngày qua ngày, liên tục lặp lại một ngày, bị biến thái đánh lén chơi SM giam cầm Sài Lập Tân còn có thể an ủi mình – coi như bị chó điên cắn mấy cái – nhưng sau đó lại bị anh em tốt của mình thổ lộ, Sài Lập Tân thật là không chấp nhận được.

Hắn tránh né Hứa Tấn Giang không gặp gần hai tháng, nhìn Hứa Tấn Giang mỗi ngày tìm hắn khắp thế giới, Sài Lập Tân rất mâu thuẫn. Từ ban đầu lửa giận ngập trời đến bây giờ dần dần bình tĩnh, quay đầu ngẫm lại, hắn giận không kiềm được như vậy thật ra không chỉ với Hứa Tấn Giang, cũng là giận chính hắn.

Sài Lập Tân không muốn thừa nhận, nhưng hai mươi năm giao tình của hai người, hắn quả thật không bỏ được.

Chết tiệt.

“… Tiểu Tân?”

Đợi một lát không thấy Sài Lập Tân mở miệng, Hứa Tấn Giang ở bên kia di động lại alo một tiếng.

Bình tĩnh, Sài Anh Lập Tân nhíu mày, nói với bên kia: “Là tôi. Tôi có việc muốn gặp cậu, khi nào thì cậu – bây giờ? Bây giờ tôi đang ở tiệm bán điểm tâm sáng Chu Ký, đúng, chính là Chu Ký đó.”

Sài Lập Tân tắt điện thoại.

Không quá hai phút, một ly sữa đậu nành lạnh, một khay hoành thánh lạnh và bánh trứng gà đặt xuống bàn.

Ông chủ trung niên tiệm bán điểm tâm sáng xoa tay, người đàn ông trung thực này căng thẳng giọng cũng lắp bắp theo.

– Bánh bao đang… đang hấp, chưa chín. Bánh… bánh trứng gà này là mới… mới ra lò.

Sài Lập Tân gật đầu, từ trong hộp đũa rút ra đôi đũa gắp cái hoành thánh há to miệng ăn.

Ông chủ nhát gan thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau khi thả xuống mấy thứ bưng cho Sài Lập Tân, ông nhanh chóng chạy tới cửa can ngăn, lúc này bà chủ béo đã sắp đánh nhau với người phụ nữ dắt đứa trẻ.

Cửa tiệm bán điểm tâm sáng bu quanh trong ngoài ba lớp, tiếng người ồn ào, dường như ngay cả gió điều hòa thổi ra cũng không lạnh lắm, quạt điện kiểu cũ trên đầu cành cạch chuyển động, kệ bên ngoài ầm ĩ long trời Sài Lập Tân vẫn cứ vùi đầu ăn.

Bởi vì biết cái mùi đói bụng, lúc ăn cái gì Sài Lập Tân luôn lòng không suy nghĩ. Ước chừng mười phút sau cái chén trước mặt hắn đã thấy đáy.

Sài Lập Tân buông đũa, lúc này cửa tiệm ồn ào cũng truyền đến tiếng còi ô tô. Sài Lập Tân theo tiếng ngẩng đầu, đám người như thủy triều tản ra, hắn hơi nheo lại mắt nhìn Hứa Tấn Giang thân hình cao to ngược sáng đi đến.

– Tiểu Tân. – Tiếng nói lành lạnh như suối băng vang lên. – Mình tới đón cậu đây.

Sài Lập Tân lấy chút thời gian mới nhìn rõ mặt Hứa Tấn Giang.

Cả người y như bao phủ trong vầng sáng, dung mạo tuấn mỹ ăn mặc sạch sẽ, ngay cả tóc cũng chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không hợp với xung quanh.

Sài Lập Tân không nghĩ tới y sẽ tự mình chạy đến nơi thế này.

Nhìn y cau mày nhưng vẫn từng bước đi đến gần hắn, biết Hứa Tấn Giang có tính sạch sẽ nặng, mặt bàn ghế xung quanh đều đầy dầu mỡ không sạch sẽ lắm, bố cục tiệm bán điểm tâm sáng nhỏ hẹp lại chật chội, chắc chắn ở đây lâu một giây cũng khiến y vô cùng khó chịu.

– Đi thôi.

Dụi tắt tàn thuốc Sài Lập Tân đứng lên.

Hứa Tấn Giang không nói chuyện, sắc mặt lại như trút được gánh nặng.

Hai người ra tiệm bán điểm tâm sáng.

Ven đường đậu chiếc xe hơi xa hoa vừa thấy liền không tầm thường, cả thân xe đen như một ác thú dữ dằn làm người ta bất giác chùn bước. Hai vệ sĩ áo đen kính đen khôi ngô đứng ở cạnh xe thấy Hứa Tấn Giang đi ra lập tức kéo mở cửa xe.

– Boss, mời lên xe ạ.

Hứa Tấn Giang hướng bên cạnh nhường nhường, ý bảo Sài Lập Tân vào trước sau đó mới ngồi xuống.

Cửa xe đóng lại, động cơ phát ra tiếng nổ vang trầm thấp, chiếc xe lấy tốc độ cao nhanh chóng chạy như bay.

Mà trước cửa tiệm Chu Ký, đám người hóng chuyện vừa rồi đã tan tác như chim muông từ lâu. Sống ở Tiềm Long thành, cho dù là mấy người bình thường mỗi ngày bè lũ xu nịnh đều có khôn khéo cùng nhạy bén không phải thường, bọn họ biết có mấy chuyện có thể tùy tiện xem, có mấy chuyện thì không thể được.

……

Trong xe.

Không khí có chút yên ắng.

Sài Lập Tân không phải kiểu dài dòng, tính cách dây dưa lằng nhằng, nhưng gặp lại Hứa Tấn Giang, trong nhất thời hắn không biết nên mở miệng thế nào, cả người như có sâu lông đang bò vậy, không được tự nhiên vô cùng.

– Tiểu Tân, cậu tìm mình có chuyện gì vậy?

Hứa Tấn Giang vẫn mặt vẻ “Mình không biết gì hết”.

– Mình đang định tới Lệ Tinh gặp người. Nếu không vội, chúng ta cùng đi rồi đến nói chuyện của cậu? – Nói rồi y bổ sung thêm một câu.

– Điểm tâm sáng nhà hàng đó làm không tệ.

Sài Lập Tân giận đến nghiến răng, thiếu chút nữa lại muốn đánh y.

– M* cậu, tôi ăn rồi!

Hắn tức giận trả lời.

– Vậy ăn thêm chút nữa.

Hứa Tấn Giang vẫn cười ấm áp, dường như Sài Lập Tân có thể chủ động tìm y làm tâm trạng y thật không tệ, y nhìn Sài Lập Tân, trong mắt mềm mại nói:

– Tiểu Tân, chúng ta đã lâu không dùng bữa chung với nhau.

– Coi như là theo giúp mình, được không?

Đối mặt giọng nói năn nỉ của y, sự quyết tâm của Sài Lập Tân giống như đánh vào bông.

Nhớ tới hôm nay là sinh nhật Hứa Tấn Giang, nhớ tới ước chừng hai mươi phút sau, hắn sẽ gọi “mình”, hỏi có rảnh không cùng nhau đi ăn, mà mỗi lần, Sài Lập Tân đều lấy lý do “Ăn rồi ” dứt khoát cự tuyệt.

Trong điện thoại, Sài Lập Tân không nhìn thấy biểu tình Hứa Tấn Giang. Mà giờ đây, hai người ngồi đối diện trong thùng xe hơi dài, đôi bên cách nhau không quá một mét.

Bình tĩnh nhìn y một lát, Sài Lập Tân đột nhiên cười.

– Hứa Tấn Giang, m* nó mày thích tao bao lâu rồi?

Khác với nụ cười ngạo mạn tùy ý, ánh mắt Sài Lập Tân nhìn thẳng, giống con dao mỏng như cánh ve, cắt vỡ chút giả dối cuối cùng giữa hai người.