Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 13


Thành phố sắp hửng sáng, Sài Lập Tân cô độc nằm dưới ánh đèn đường vàng.

Trong nháy mắt vụ va chạm xảy ra, linh hồn hắn như xuất khiếu rời khỏi cơ thể, Sài Lập Tân nhìn mình như túi bột mì bị rách vậy, vẽ ra một đường cong parabol rồi nặng nề rơi xuống vệ đường.

Tiếng xe phanh lại, tiếng thét chói tai như cách một thế giới trở nên vặn vẹo méo mó.

Tài xế xe vận tải có lẽ không ngờ vào lúc này sẽ có người đột nhiên băng qua đường, hắn chạy quá mau, mà mọi thứ lại xảy ra quá nhanh.

Đau nhức ập tới, máu tươi từ trong miệng, tai Sài Lập Tân không ngừng chảy ra, nội tạng hắn vỡ nát, xương nứt đâm qua lá phổi làm cho hắn khó thở, nhiệt độ cơ thể cũng đang nhanh chóng hạ xuống, hắn cảm thấy rất đau, cũng rất lạnh.

Mặt Sài Lập Tân đầy máu, có chút chảy vào trong mắt làm tầm nhìn hắn hoàn toàn mờ ảo.

Đôi mắt hắn hơi mở vừa như nhìn bầu trời trên đầu lại như không. Trước khi xe cứu thương chạy tới, đồng tử hắn đã tan rã, Sài Lập Tân biết mình sắp chết. Hắn từng chôn thây chết trong biển lửa một lần, có lẽ vì thế nên giờ hắn không sợ hãi nhiều lắm, cong cong khóe môi, vẻ mặt Sài Lập Tân ngược lại như trút được gánh nặng, hắn hơi mấp máy môi khẽ thì thào câu gì đấy không thể nghe thấy.

Hắn nghĩ: Rốt cuộc hắn có thể thoát khỏi những thứ này.

Phút chốc, ánh sáng trong đôi mắt đen Sài Lập Tân cuối cùng từng chút lụi dần…

……

Lại mở mắt ra, Sài Lập Tân ngồi dậy khỏi giường. Hắn chuyển động cái cổ cứng ngắc, ánh mắt chậm rãi quan sát bốn phía.

Không phải nhà xác, không phải trong quan tài, hắn lại về phòng mình.

Vừa “chết” một lần, Sài Lập Tân bỗng thậm chí không biết nên làm biểu cảm gì.

Hắn nhìn đồng hồ phía đầu giường – 6h30p sáng.

Tiếng nhạc quen thuộc dễ chịu vang lên.

“ Lại là một ngày mới! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, chúng ta hãy cùng nhau chú ý tình hình thời tiết. Tháng gần đây, ngày nắng to rất nhiều nơi ở phía Nam, mọi người quan tâm nhất là khi nào mới…”

Sài Lập Tân không thèm liếc một cái liền ấn nút tắt radio.

Hắn chầm chậm cuộn tròn đến đầu gối, vùi mặt vào hai bàn tay.

M* kiếp chết tiệt thật.

Xem ra ngay cả chết cũng không thoát khỏi vòng lặp như nguyền rủa này.

……

Khi ngày 12 tháng 8 mới lại đến lần nữa, Sài Lập Tân mở mắt ra trong tiếng chuông báo thức đúng giờ.

Loạng choạng xuống giường, đá phải vỏ lon bia dưới giường Sài Lập Tân cũng không nhìn, lập tức vào phòng tắm.

Sau vụ tai nạn giao thông đó, đã qua bao lâu? Mười ngày? Hay nửa tháng? Sài Lập Tân lười nhớ ngày nữa.

Để xác định mình cả chết cũng không chết được, hắn từng thử dùng tay ướt chạm công tắc điện, cắt động mạch, uống liều lớn thuốc ngủ, lái xe đâm xuống sông… nhưng dù là chết kiểu nào, 6h30p sáng mỗi ngày hắn đều sẽ đúng giờ tỉnh lại, lông tóc cả người không bị gì.

Dày vò làm khổ nhiều lần như vậy, Sài Lập Tân đành chấp nhận sự thật này.

Hắn nghĩ thôi cứ vậy đi.

Hắn chấp nhận rồi.

Sống mãi trong một ngày, cuộc đời dừng lại không bước tiếp nữa, thậm chí ngay cả chết cũng không thể thoát, Sài Lập Tân còn có thể nói gì đây?

Hắn sống hai mươi mấy năm, mặt dữ tính tình tệ, hung ác lại hiếu chiến, thường một lời không hợp liền ẩu đả với người ta. Trong mắt rất nhiều người, hắn chính là đồ khốn, côn đồ, người gặp người sợ, thần chán quỷ ghét trăm phần trăm.

Sài Lập Tân cũng không thấy mình là người tốt lành gì. Hắn không tin thần thánh, không kính trời đất, lại thường làm chuyện ác, không ít việc xấu với người ta.

Có đôi khi Sài Lập Tân sẽ nghĩ: Có lẽ đó chính là nguyên nhân.

Hắn đến thế giới này dạo một vòng, nhưng lại không có chút kính sợ nào với thế giới hắn đang sống cho nên thế giới từ bỏ hắn. Ông trời (nếu thực sự có) trừng phạt hắn, chính là làm cho hắn liên tục lặp lại một ngày. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đó, hắn nhìn không thấy cũng không sờ được, nói chi là chống lại.

Xối xong nước lạnh, sửa soạn xong, 6h45p, Sài Lập Tân đúng giờ xuống lầu.

Ở cửa, Sài Lập Tân như thường ngày, gặp được chủ nhà Lưu Đức Hải.

Chủ nhà trung niên bận đồ xanh lá nhìn thấy hắn, ngập ngừng muốn mở miệng nhưng hình như sợ vô cùng, sắc mặt bị nghẹn đến xanh tái.

Sài Lập Tân ném mắt nhìn gã, giọng trầm thấp, chủ động nói:

– Tôi biết chung cư này này đều là sản nghiệp nhà họ Lưu của ông, hàng năm dựa vào tiền thuê nên có khoản thu nhập không tệ. Vợ ông đã chết nhiều năm, ung thư phổi tế bào nhỏ. Ông có cô con gái sắp tám tuổi thích ăn bánh quẩy sữa đậu nành ở tiệm điểm tâm sáng Chu Ký. Tuy ông chú háo sắc, nhưng cũng coi như thật thà. Ông lớn hơn Lý Uyển Kiều chừng mười tuổi, nhưng vẫn thầm thích cô ấy.

Xưa nay Sài Lập Tân là người ít nói. 

Hắn rất ít khi mở miệng nói một tràng dài như vậy, lật hết gốc gác chủ nhà Lưu Đức Hải làm chủ nhà như tên ngốc vậy, há hốc miệng không nói nên lời.

Trên thực tế, từng có một lần, hai người gặp nhau ở cửa như bây giờ, Sài Lập Tân liền bắt đầu dọa đánh, mấy chuyện này đều là chính miệng chủ nhà nói với hắn vào lúc đó. Nhưng bây giờ, chủ nhà sẽ không nhớ rõ bất cứ chi tiết hay những gì đã trải qua – bởi vì đây là chuyện chưa từng xảy ra vào thứ Tư ngày 12 tháng 8 hôm nay.

– Cậu, làm sao cậu…

Chủ nhà lắp bắp, sợ không nhẹ. Trong mắt gã, không ngờ tên Sài Lập Tân “Hỗn thế ma vương” này lại lén điều tra mình, vốn lấy hết dũng khí muốn bảo Sài Lập Tân cách Lý Uyển Kiều xa một chút, sợ tới mức gã không nói nổi.

– Anh Lập Tân!

Không xa ngoài cửa, Lý Uyển Kiều từ ca đêm trở về thấy Sài Lập Tân, cất tiếng chào hỏi.

Sài Lập Tân gật đầu với cô rồi nắm cổ áo chủ nhà Lưu Đức Hải, đẩy gã vào tường đè giọng dọa dẫm:

– Lý Uyển Kiều vì mẹ bệnh nên cần tiền, rất nhiều tiền, đừng nghĩ tiền của ông có thể giải quyết mọi vấn đề! Còn nghe ông há mồm ngậm miệng nói chuyện tiền bạc với cổ, m* nó tôi cho ông biết tay. Nghe rõ không!?

– Nghe… nghe rõ…!

Chủ nhà mặt trắng bệch, kỳ thật gã mơ hồ, không hiểu lắm Sài Lập Tân nói có ý gì, nhưng cái ánh mắt hung dữ của Sài Lập Tân làm Lưu Đức Hải biết, nếu gã dám nói chữ “Không”, kết cục nhất định sẽ rất thảm.

Sài Lập Tân thả gã ra, bước dài đi tới phía Lý Uyển Kiều.

– Anh Lập Tân, anh ra ngoài à?

Sài Lập Tân gật đầu “Ừ” một tiếng. Đối với hắn mà nói, trong thứ Tư ngày 12 tháng 8 nào đó thật lâu trước kia, giữa Lý Uyển Kiều và hắn đã kết thúc, chút thiện cảm ái muội như có như không cũng bốc hơi từ trong lòng hắn lâu rồi, không để lại dấu vết. Bọn họ không có kết quả.

– Em nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối mừng Mê Dạ ba năm tròn anh cũng sẽ tới.

Lý Uyển Kiều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, hình như Sài Lập Tân nhìn thấu cô muốn nói gì mà trả lời trước.

– Anh Lập Tân…

– Anh có việc, đi trước.

Không cho cô cơ hội nghi vấn, Sài Lập Tân liền vẫy tay cất bước đi.

– Uyển, Uyển Kiều, em đã về rồi à?

– Vâng.

– Ừ ừm… Em ăn sáng chưa? Anh có nấu cháo, không bằng cùng ăn một chút?

– Cám ơn, không cần, phiền anh lắm.

– Không phiền không phiền…

Sài Lập Tân nghe phía sau loáng thoáng tiếng lắp bắp chủ nhà và Lý Uyển Kiều nhỏ giọng trả lời. Thở phào một hơi, vẻ mặt sắc bén trong chớp mắt đó giãn ra, Sài Lập Tân bước ra cửa đi vào ánh nắng rực rỡ của sáng sớm.

Hắn muốn đi gặp Hứa Tấn Giang.