Vô Hạn Trọng Sinh

Chương 12


Một phút trước, Sài Lập Tân cho rằng cả đời này hắn không muốn gặp lại tên Hứa Tấn Giang khốn kiếp đó nữa.

Kệ y đi tìm chết.

Nhưng trong nháy mắt, lúc tên đầu đinh tóc đỏ dùng mấy câu khiêu khích không kiêng nể gì sỉ nhục Hứa Tấn Giang, vì sao hắn lại tức giận khó nhịn như vậy?

Không cần nghĩ ngợi hắn liền ra tay.

Bị giam trong phòng đơn, Sài Lập Tân trằn trọc trăn trở. Chân tay hắn co cóng nằm trên ghế dài phòng giam, ghế kim loại vừa lạnh lại cứng như đá cộm xương hắn đau, lại thêm vết thương không được xử lý, khớp xương cả người Sài Lập Tân đều đang kêu răng rắc.

Cách vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét chửi tục tĩu của Đầu Đinh, hắn nhịn đến hai mắt đỏ bừng, gần như một đêm không ngủ.

Lúc này Sài Lập Tân đầu tóc bù xù, quần áo lúc vật lộn bị rách tươm tả tơi, trên mặt một bên khóe môi xanh tím, trên cánh tay bị trầy rỉ máu, trông người rất thảm hại nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén.

So với vết thương trên người, càng làm hắn buồn bực là sự khó chịu trong lòng.

Từ bé đã thế – Hứa Tấn Giang thiếu chút nữa tại hắn mà bị bắt cóc, từ đó Sài Lập Tân liền luôn tự xưng là người bảo vệ y.

Có người “nói bậy” Hứa Tấn Giang, Sài Lập Tân sẽ luôn xách mấy tên mồm thối ra dần hết một trận ra mặt thay y. Sau này đánh nhau nhiều, bọn nhóc khu thành dưới liền dần dần không ai dám ăn hiếp Hứa Tấn Giang nữa.

Khi đó Hứa Tấn Giang còn nhỏ xíu, một trời một vực với dáng cao to khỏe mạnh như bây giờ.

Y là đứa bé cực kỳ xinh đẹp, mắt to da trắng, hai má vừa mềm lại phúng phính, quần áo mặc sạch sẽ tươm tất dễ thương vô cùng.

Trước kia mười tuổi, hai người họ trải qua quãng thời gian rất là vô tư lự trong cuộc đời. Mà có một số việc, dường như cũng như dấu in khắc sâu vào người Sài Lập Tân trở thành bản năng.

M*, nhất định là đầu hắn úng nước rồi.

Nhíu mày, Sài Lập Tân bị nhốt một đêm lúc này sắc mặt thúi vô cùng.

Thời gian dần nhích tới gần 6h sáng.

Ngay cả Đầu Đinh sát vách hình như cũng mắng mệt rồi, xung quanh trở nên vô cùng im lặng. Trong lòng Sài Lập Tân vẫn còn giữ một chút may mắn, đầu óc hắn lại bắt đầu thiếp đi, tinh thần cũng mơ màng. Hình như hắn nghe thấy có tiếng tra chìa khóa, tiếng lỗ khóa chuyển động phát ra rồi tiếng giày da “cộp, cộp” quy luật vững vàng phát ra dưới đất.

Có người tới đây.

Sài Lập Tân muốn ngẩng đầu, ý thức lại như rơi vào vũng bùn, bị kéo càng sâu trước mắt hoàn toàn dần tối đen.

Reng reng reng reng!!

Tiếng đồng hồ báo thức làm Sài Lập Tân choàng mở mắt.

Năm giây sau, ý thức được mình ngủ trên giường phòng trọ, Sài Lập Tân thở dài một hơi.

Mọi thứ chết tiệt này lại về ban đầu.

……

Ngẩn người một lúc rồi Sài Lập Tân từng bước rời giường, hắn dọn dẹp qua loa một chút liền ra cửa.

Thứ Tư ngày 12 tháng 8 ngày đó, không ai biết hắn đi đâu.

Hứa Tấn Giang như nổi điên tìm hắn, đào ba thước đất thiếu chút nữa lật tung cả Tiềm Long thành lên. Nhưng y nào có thể tìm được hắn?

Y có thần thông quảng đại đến mấy, biển người mênh mông muốn tìm một người cũng cần thời gian, có khi là rất nhiều thời gian.

Mà cuộc đời Sài Lập Tân như thoát khỏi quy luật thời gian.

Hắn ở trong thứ Tư ngày 12 tháng 8 sống mãi bất hủ.

Sau rất nhiều rất nhiều ngày 12 tháng 8, Sài Lập Tân không ngừng tỉnh lại trong sáng sớm như nhau, rời đi, biến mất. Mỗi một ngày, Hứa Tấn Giang cũng như không biết từ bỏ, vẫn lặp lại quá trình tìm kiếm.

……

Rạng sáng 4h, khu thành dưới ở Tiềm Long.

Lúc này cú mèo đã chuẩn bị nghỉ ngơi, mà mọi người ban ngày bận bịu còn chưa tỉnh ngủ, chỉ có đèn đường chiếu trên đường cái vắng tanh, có khi phải rất lâu mới thấy lác đác một hai chiếc ô tô chạy vụt qua như bay.

Đa số cửa hàng lúc này đã đóng cửa rồi, ở trong góc tối nào đó, có tiếng lục lọi sột soạt. Dưới đèn đường khi sáng khi tối, bóng người đang lom khom tìm kiếm thức ăn trong thùng rác cạnh tiệm bán đồ ăn sáng.

Đó là kẻ vô gia cư.

Nhìn từ vóc người, hắn rất cao lại gầy đến ốm yếu, quanh năm suốt tháng ăn gió nằm sương ở đầu đường, râu tóc người này không biết đã bao lâu chưa được cắt tỉa, đầy dầu mỡ rối bện vào nhau làm không thấy rõ diện mạo hắn, cũng không thể nào đoán được tuổi hắn.

Hắn cứ vậy vừa lục lọi, vừa ngốn nghiến bỏ hết cơm thừa canh cặn có thể tìm được vào miệng.

Sài Lập Tân ở đường đối diện nhìn hắn thật lâu.

Đối phương hẳn như phát hiện hắn đang nhìn, nhưng không chú ý, chỉ coi hắn là không khí. Kẻ vô gia cư rất tập trung, cứ như trên thế giới này trừ bánh bao thiu trong thùng rác trước mắt ra không có gì hấp dẫn ánh mắt hắn được.

Mỗi ngày 12 tháng 8, Sài Lập Tân đều có thể thấy hắn cuộn mình ở góc đường này vào 7h sáng, mà bắt đầu rạng sáng 4h ngày hôm sau, hắn sẽ thừa dịp người đi đường thưa thớt, xe quét dọn còn chưa đến tới thùng rác cố định tìm kiếm thức ăn bên trong.

Hắn vô tri vô giác mà sống không biết nay mai thế nào, không biết tại sao làm Sài Lập Tân nghĩ tới chính hắn. Cũng sống mơ màng, mỗi ngày rồi mỗi ngày, Sài Lập Tân không ở yên một chỗ, đi khắp nơi, say rượu, hút thuốc, tán gái, thậm chí phóng xe trộm được chạy bạt mạng trên đường cao tốc, kích thích như thế nào thì như thế đó.

Nhưng dù Sài Lập Tân có chơi điên đến mấy, đi xa bao nhiêu, thậm chí chạy xe ra mấy trăm km đến một thành phố khác thì mỗi lần tỉnh lại, hắn đều về lại căn phòng nát của mình, lặp lại cuộc sống một ngày như trên.

Mỗi ngày 12 tháng 8 không ngừng lặp lại, Hứa Tấn Giang vì tìm hắn đã làm những gì, thật ra Sài Lập Tân đều biết. Dần dần, y phái người lúc nào, xuất hiện ở đâu Sài Lập Tân đều có thể êm đẹp tránh được.

Trong mắt Hứa Tấn Giang, có lẽ hắn chỉ mất tích một ngày, nhưng Sài Lập Tân rõ ràng, hắn trốn tránh không gặp Hứa Tấn Giang đã hơn một tháng.

Tháng ngày dài như vậy, dù có tức giận đến mấy cũng tiêu đi kha khá rồi, trong lòng trống rỗng, Sài Lập Tân cảm giác mình ngày càng chết lặng, hút nhiều thuốc uống rượu mạnh đến mấy, cảm giác phiền muộn vẫn không dứt đi được.

Ngắn ngủi một ngày, đối với hắn mà nói lại cực kỳ dài.

Rốt cuộc đâu là điểm cuối?

Tại sao hắn lại sống?

Mang chai rượu ngồi trong xe từng ngụm xuống cổ họng, thỉnh thoảng Sài Lập Tân sẽ quay đầu nhìn kẻ vô gia cư, tựa như đang nhìn một “chính mình” khác, đáng tiếc đối phương không nhìn hắn.

Lúc này, cửa tiệm bán đồ sáng mở ra phát ra tiếng “ầm” to cũ kỹ, bà chủ tròn như trái bóng cùng người chồng thấp bé của bà đi ra, giờ bọn họ chuẩn bị mở cửa tiệm trước.

– Úi, chết tiệt!

Liếc mắt thấy bị lục lọi khắp nơi đều là rác rưởi, bà chủ lập tức cất giọng, phát ra như tiếng như gà mái kêu quác quác. Cái thân thể béo tròn của bà lấy tốc độ như sao băng xông đến trước thùng rác, vừa bịt mũi vì mùi hôi thối tung trời vừa lấy tay còn lại chỉ tên vô gia cư ồm ồm bắt đầu quát mắng.

Sài Lập Tân khi còn bé đã từng lĩnh giáo bản lĩnh mắng chửi của bà này, bà ta có thể đổi đủ kiểu mắng không lặp lại mấy phút mà mặt không biến sắc.

Kẻ vô gia cư không hề phản ứng với ánh mắt Sài Lập Tân rốt cuộc bởi vì tiếng chửi đổng sắc bén chanh chua mà ngừng động tác, hắn ngẩng đầu khỏi thùng rác, cứ ngốc như vậy ngớ ra nhìn cái bà hung hãn đó, phản ứng chậm chạp như không biết làm sao.

Tiếng bà chủ tiệm bán đồ ăn sáng mắng chửi ngày càng tợn, kẻ vô gia cư bắt đầu không ngừng co quắp lại, ông chủ sợ vợ không quan tâm chuyện ở bên cạnh thấy thế nhút nhát đi lên khuyên bảo vài câu lại bị bà chủ mắng đến rụt lui.

Sài Lập Tân vứt vỏ chai rượu ra cửa xe, xoảng một tiếng, đối diện đường cái dù là ông chủ cãi lại gần như không nghe thấy hay bà chủ béo cất cao cổ giọng đều trong nháy mắt im bặt.

Sài Lập Tân đá văng cửa xe lảo đảo đi tới.

Một giây sau, đèn trước ô tô trắng chói mắt, như quái thú trợn mắt kèm theo tiếng vang lớn, thân thể Sài Lập Tân bị đụng bay lên.

Bà chủ béo lại lần nữa phát ra tiếng thét chói tai đáng sợ…

– Cứu cứu, tông chết người rồi!