Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 6


Trì Dật làm một giấc mộng xuân. Trong mơ hắn ấn Tiếu Túy lên giường cường ngạnh hôn, không giống với yêu thương hôn trán, hôn mặt trước đây, lần này hắn mãnh liệt hôn môi Tiếu Túy. Môi lưỡi giao hòa phát ra tiếng nước bọt kịch liệt, hắn đem đối phương hôn đến hai mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng, môi đỏ như thể rướm máu. Sau đó hắn hai mắt đỏ ngầu xé rách quần áo Tiếu Túy, bé con dưới thân hắn khóc đến nước mắt lưng tròng. Tâm hắn mềm nhũn, trực tiếp từ trên người cậu ngồi xuống mạnh mẽ.

Dục vọng xông lên thật mãnh liệt, Trì Dật đúng lúc này từ trong mộng tỉnh lại. Thân dưới cứng rắn không chịu nổi, hắn thực sự hốt hoảng, trách cứ chính mình lại một lần đối Tiếu Túy chuyện gì cũng không hiểu sinh ra loại ý tưởng dơ bẩn này.

Trong lúc Trì Dật đang chìm sâu trong tự trách, bé con trong lồng ngực không tự chủ mà giật mình, Trì Dật bị kích thích thế mà không nhịn được bắn ra. Trì Dật cả kinh trong lòng, lập tức xuống giường đi nhà tắm, cố gắng không đánh thức người đang ngủ mơ trên giường.

Trì Dật xử lí ổn thỏa trở lại phòng ngủ, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Nhìn vẻ mặt thuần khiết của Tiếu Túy, Trì Dật càng thấy tội lỗi trong lòng thật ác nghiệt, nhưng hắn không muốn lựa chọn trốn tránh. Hắn càng muốn quang minh chính đại như trong mộng, hoàn toàn chiếm hữu người này. Hắn cũng không phải thánh nhân, hắn muốn vấy bẩn thiên sứ thánh khiết trên giường này, làm cậu nhiễm dấu vết của hắn.

Trì Dật nhịn không được cúi đầu hôn mặt và cằm Tiếu Túy. Cậu bị hắn đánh thức, mềm mại kêu một tiếng: “Ca ca, chào buổi sáng”.

Thanh âm Tiếu Túy phảng phất như chứa ma lực nào đó, nháy mắt đem hắn ra khỏi từ trong ý nghĩ đen tối, đánh thức hắn tỉnh lại từ giấc mộng.

Trì Dật đem Tiếu Túy từ trên giường bế lên vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tiếu Túy thuận theo dựa vào lồng ngực hắn, “Ca ca, biểu cảm của anh vừa rồi… rất đáng sợ”.

Có lẽ là do trước kia từng phải chịu ngược đãi, bé con này kỳ thật rất mẫn cảm. Trì Dật cúi đầu thân mật cọ trán lên mặt Tiếu Túy, nói: “Ca ca vừa mới suy nghĩ vài điều không tốt”.

Tiếu Túy lòng đầy căm phẫn: “Ca ca là người tốt! Ca nghĩ đều là việc tốt!”

Lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt, Trì Dật rất vui vẻ, khói đen trên mặt hóa thành hư không. Bảo bối của hắn, hắn biết em ấy đơn thuần biết bao, liền cười cười không nói, xả nước, nặn kem đánh răng, ở bên cạnh xem cậu đánh răng rửa mặt.

Tiếu Túy vừa đánh răng vừa từ trong gương nhìn hắn, phảng phất như anh không nói rõ em sẽ không rời mắt khỏi anh. Cuối cùng Trì Dật vẫn là đại bại, tìm một lí do tới ứng phó: “Ca ca muốn bảo bối cùng anh đến công ty”.

Tiếu Túy nhổ ra nước súc miệng, làm một bộ dáng người lớn, dùng ngữ khí như “thật hết cách” đáp lại: “Hóa ra là nghĩ cái này, ca ca thật là dính người”.

Vì thế Trì tổng từng dọa khóc hai người cứ thế được gọi là đồ dính người. Trì Dật trước đến nay đều cực chán ghét nước mắt người khác, đương nhiên là ngoại trừ Tiếu Túy.

___________

Tại công ty.

Trì Dật ném văn kiện lên bàn, nhân viên nam trẻ tuổi trước mặt lớn lên cao lớn uy mãnh thế mà bị hắn nói đến mức suýt khóc. Trì Dật thần sắc lạnh băng, giữa lông mày nhăn lại, thanh âm trầm thấp như phát ra từ tảng băng: “Khóc, khóc cái gì mà khóc, cậu khóc rồi là có thể biến sai thành đúng sao? Sai lầm vớ vẩn như vậy cũng phạm phải, tôi không hiểu cậu vào đây bằng cách nào, đi sửa nhanh cho tôi!”

Trì Dật vốn dĩ không phải người tính tình tốt, trong công việc càng khó tính. Nhưng năng lực lãnh đạo cùng năng lực công tác của hắn quả thật mạnh đến không ai theo kịp, công ty trong tay hắn càng ngày càng không ngừng, không ngừng phát triển.

Trì Dật khiển trách người ta xong mới nhớ ra Tiếu Túy còn ở trong căn phòng bên cạnh. Hắn vừa rồi mắng mỏ người khác nên giọng điệu cũng không được tốt lắm …. Cũng không biết bị Tiếu Túy nghe được hay không.

Hắn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Tiếu Túy hốc mắt hồng hồng nhìn hắn: “Ca ca có phải rất ghét người khác khóc không….” Trì Dật còn chưa kịp bày tỏ tấm lòng trung thành, Tiếu Túy đã từng giọt từng giọt rơi nước mắt, “Em… huhu.. thật xin lỗi ca ca, em nhịn không được”.

Nước mắt người khác quả thật Trì Dật thấy phiền chết, nhưng nước mắt của tổ tông hắn có thể gọi là nước mắt sao? Đó chính là trân châu!

Trì Dật sao có thể trơ mắt nhìn cậu khóc, lập tức đi qua ôm eo Tiếu Túy, lau nước mắt cho cậu, “Người khác sao có thể so với bảo bối nhà ta. Bảo bối nhà mình khóc làm ca đau lòng chết được, làm sao thấy phiền cho được”.

Tiếu Túy lần này đặc biệt mềm như bông ghé vào lòng ngực hắn. Trì Dật còn chưa có dỗ vài câu đã ngừng khóc, khiến hắn thực tiếc nuối một thân bản lĩnh luyện ra để dỗ Tiếu Túy còn chưa kịp thể hiện.