Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 5


Sinh hoạt cùng Tiếu Túy mấy ngày nay, Trì Dật đã sớm phát hiện cậu thích ăn cay nhưng lại không thể ăn cay. Tuy rằng Tiếu Túy cứ luôn miệng nhắc mãi muốn ăn lẩu nướng BBQ, nhưng hắn vẫn mang tư tưởng của ông bố già, không cho Tiếu Túy ăn quá cay, mỗi lần nấu cơm đều theo khẩu vị thanh đạm khỏe mạnh.

Hôm nay hắn muốn dỗ bảo bối nhà hắn vui, liền nói: “Ca ca dẫn em đi ăn lẩu, chọn loại nồi cay em thích nhé, được không?”

Tiểu Túy quả nhiên vui vẻ, mở to hai mắt to tròn đen trắng rõ ràng vui sướng nhìn hắn, mạnh mẽ gật đầu.

Trì Dật đầu tiên lái xe đến tiệm trà sữa cực kì nổi tiếng với học sinh mua một cốc trà sữa. Tiếu Túy nhận lấy cốc trà ấm áp, chậm rãi hút uống, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ca ca”.

Trì Dật xoa nhẹ đầu cậu: “Không cần phải nói “cảm ơn” với ca ca .”

Rất nhanh đã đến quán lẩu, Trì Dật cởi dây an toàn của mình, vươn mình qua chuẩn bị cởi giúp Tiếu Túy. Đúng lúc này Tiếu Túy đem trà sữa tới miệng hắn, “Ca ca khát, ca ca cũng uống đi!”

Trì Dật kì thật không khát, nhưng hắn không đành lòng bỏ qua ý tốt của bé con, liền uống một ngụm từ tay Tiếu Túy. Vậy mà vô tình được hôn Tiếu Túy gián tiếp, Trì Dật đi đường cũng cảm giác lâng lâng.

Vào bên trong Trì Dật chọn nồi lẩu uyên ương, độ cay chọn theo mức cay nhất của Tiếu Túy.

Lúc mới bắt đầu ăn, Tiếu Túy thật vui vẻ, vẫn luôn đem đồ ăn nhúng vào nồi cay. Nhìn bộ dáng thèm chảy nước miếng của cậu, Trì Dật bật cười, sợ cổ họng bé con chịu không nổi đành phải không ngừng đưa nước đến miệng cậu, giúp cậu giải cay.

Lúc sau Tiếu Túy ăn không cần Trì Dật đút nước nữa, chính mình từng ngụm từng ngụm tự uống. Trì Dật nghiêng người dùng bụng ngón tay leo khóe mắt rớm nước của Tiếu Túy, bất đắc dĩ nói: “Lần sau kiểu gì cũng không được ăn cay như vậy nữa”.

Vốn tưởng rằng Tiếu Túy sau lần này sẽ ít nhiều sợ cay, vậy mà cậu lập tức buông ly nước, bắt lấy tay Trì Dật làm nũng nói: “Đừng mà…”

Trì Dật nào chịu được, điểm mấu chốt trong nháy mắt chả biết bị ném vào góc nào, cầm lấy khăn giấy giúp cậu xoa nước mũi, “Được rồi được rồi, đều nghe em, em nhóc con này là ông trời phái xuống khắc anh phải không?”

Để lần sau còn có thể lại được ăn cay, Tiếu Túy cố đấm ăn xôi vung qua vung lại cánh tay Trì Dật, nhấp nháy hai mắt quang minh chính đại làm nũng: “Em không phải, ca ca”.

Trì Dật không thể kiên trì trước bạo kích từ Tiếu Túy làm nũng, gắp lấy miếng nấm nhỏ từ nồi canh thổi thổi rồi đưa đến miệng Tiếu Túy, “Ăn nhanh nào, trở về uống sữa bò cho bớt cay”.

“Vâng! Ca ca cũng ăn đi!”

Bữa này ăn rất lâu, Tiếu Túy thật vất vả ăn một đống đồ cay, ăn rồi lại ăn không ngừng, về đến nhà đã là qua 10 giờ.

Trì Dật vừa về nhà, trước hết làm nóng ly sữa bò đưa cho Tiếu Túy uống. Bé con uống xong còn ôm cái ly ngồi trên sô pha, trên môi dính một vòng trắng vệt sữa. Trì Dật đi qua rút khăn giấy lau miệng cho cậu.

“Uống xong rồi sao? Đi tắm rửa rồi còn ngủ, anh để áo ngủ của em trong phòng tắm rồi. Ca ca lên phòng trên tầng tắm”.

Chờ Tiếu Túy tắm xong nằm lên giường, Trì Dật vẫn còn chưa tắm xong, cậu liền cầm di động của hắn trên giường chơi tiếp.

Trì Dật tắm xong đi ra liền thấy bé con đang chơi điện thoại của hắn, mới nhớ tới hôm nay chỉ mải mua quần áo với giày, quên mua điện thoại cho em ấy, liền định mai bảo trợ lý đi mua một cái.

Tiểu Túy khuỷu tay chống xuống nằm sấp trên giường chơi điện thoại, áo ngủ tơ tằm mềm mại trên người, vòng eo mảnh khảnh phác họa ra độ cong hoàn mỹ, hai bắp chân từ đầu gối đưa lên đung đưa, ống quần vì trọng lực mà rũ xuống, lộ ra nửa bắp chân trắng trẻo lóa mắt trong ánh đèn ngủ.

Ánh mắt Trì Dật tối sầm lại, đi lên trước bắt lấy đôi chân không an phận nhét vào trong chăn, đứng đắn nói: “Đừng để bị cảm”

Da thịt tinh tế bóng loáng trong lòng bàn tay làm Trì Dật không đành lòng rời đi. Hắn bắt lấy Tiếu Túy mắt cá chân mà theo đường cong sờ đến bên hông, sau đó một phen ôm vòng eo thon gầy hoàn mỹ vừa một vòng tay của mình.

Biệt thự nhỏ rất nhiều phòng, nhưng Trì Dật vẫn luôn để Tiếu Túy ngủ ở phòng mình, đêm khuya tĩnh lặng hắn ôm cậu cùng đi vào giấc ngủ.