Trung Nhị Bệnh Cùng Người Yêu Của Hắn

Chương 1: Trung nhị bệnh cùng người yêu của hắn


"Đi ra đi! Nô tài hắc ám của ta!"

Vương Đại Tráng vừa đi qua, chính là thấy tình cảnh này.

Một người thiếu niên đang đứng dưới tàng cây, trong miệng lẩm bẩm gì đó, bên chân cậu có sáu cái đồ án hình sao lớn không biết là dùng cái gì vẽ ra.

Vương Đại Tráng thực có chút hiếu kì, liền dừng ở nơi đó đánh giá thiếu niên.

"Hử?" Thiếu niên hơi quay đầu, tựa như là phát giác tồn tại của Vương Đại Tráng, như thể kinh ngạc hướng phía sau lui về một bước, tiếp liền khôi phục lại tĩnh táo. "Nếu bị ngươi trông thấy, vậy cũng không có biện pháp, con người."

Vương Đại Tráng nhìn thiếu niên trước mặt, vóc người mảnh khảnh, tóc đen có chút khô cứng cũng có chút rối, cánh tay trái quấn một dải băng, có một đoạn rũ xuống, đeo một cái bịt mắt màu đen, áo khoác ngoài thật dài lại rách rưới.

"... Cậu ở chỗ này làm cái gì thế?" Vương Đại Tráng nghi ngờ nói.

"A... Cánh tay kỳ lân của ta..." Thiếu niên đột nhiên che cánh tay phải, biểu tình rất thống khổ.

"Cậu bị sao vậy?" Vương Đại Tráng vội vàng chạy tới.

"Không sao cả... Chẳng qua là do tà vương tới gần khiến tay phải của ta đau nhói, không lúc nào không nhắc nhở ta tận thế sắp sửa giáng lâm, mà cũng chỉ có ta mới có thể cứu vớt thế giới..." Thiếu niên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cánh tay phải của mình.

"..." Đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì vậy nè...

Lúc này, thiếu niên đột nhiên liền nhìn chằm chằm mặt Vương Đại Tráng, qua một lúc lâu chợt đứng lên, tay đặt ở trước ngực, "Ta là Brenthania Woosen Terthze Elninor Maou. Tên loài người kia..." Thiếu niên bất ngờ đem ngón tay hướng Vương Đại Tráng, "Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu! Làm người của ta, ta sẽ nuôi ngươi cả đời." Cậu quỳ một chân, cùi chõ khoác lên trên đầu gối, giống như là một tên kỵ sĩ dày công tu dưỡng tốt đẹp.

Đây chính là lần quen biết nhau đầu tiên giữa Brenthania Woosen Terthze Elninor Maou và Vương Đại Tráng.

- ---

"Tiểu Hoàng, hôm nay sao lại tan học sớm như vậy?" Vương Đại Tráng đang nấu cơm, hỏi. ("ou" phiên âm là Hoàng, nên ảnh gọi Tiểu Hoàng cho tiện =)))

"Hừ, những thứ phàm nhân ngu xuẩn kia. A Tráng, vẫn là ngươi tốt nhất." Tiểu Hoàng đánh về phía Vương Đại Tráng, ôm lấy eo cường tráng của y, ở sau lưng y mà mè nheo.

Vương Đại Tráng sờ đầu Tiểu Hoàng một cái, "Đói không? Cơm rất nhanh sẽ làm xong."

"Hảo~"

"A Tráng, hôm nay ở trên công trường có bị người khi dễ hay không?"

"A, không có chuyện gì, mọi người đều rất tốt."

"Nếu có người khi dễ ngươi, cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ bảo đảm bảo vệ A Tráng!" Vừa nói vừa nhìn cánh tay đeo băng, "Đừng quên, trong cơ thể của ta có chứa sức mạnh thần linh đó!"

"Ngược lại là em đó, Tiểu Hoàng, có chung đụng cùng với các bạn học được không?"

Tiểu Hoàng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, vùi đầu bắt đầu ăn cơm.

Vương Đại Tráng lại sờ đầu Tiểu Hoàng một cái.

Tiểu Hoàng là một cô nhi, từ nhỏ tính cách cô độc, không được các bạn ưa thích, cho nên mới dưỡng ra thói quen hay ảo tưởng... gọi là tính cách trung nhị bệnh? (Đây là thuật ngữ Vương Đại Tráng ở trên mạng tra xem được.)

Cũng không biết tại sao cậu đặc biệt thích y, mà bản thân y... lại cũng cùng cái tiểu thí hài này, còn là làm kẻ nằm dưới... Nghĩ tới đây, Vương Đại Tráng đỏ cả mặt.

- -----

Hôm nay thứ sáu tan học sớm, Tiểu Hoàng liền đến công trường Đại Tráng hay ở, không ngờ nhìn thấy Đại Tráng đang cùng một thanh niên vừa nói vừa cười.

Tiểu Hoàng trong lòng ghen, liền chạy đến trước mặt bọn họ, cứng rắn kéo ra Đại Tráng cùng thanh niên, dù bọn họ cũng không có cách nhau rất gần.

"A Tráng, đây là tên nào?" Tiểu Hoàng nhìn thanh niên với ánh mắt tràn đầy địch ý.

"À, đây là con trai của trưởng công."

Hôm này, gió trời có chút huyên náo, thổi qua cát sỏi công trường, cũng thổi bay mái tóc đen của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đi xa một chút, rồi đứng đấy, mang theo bụi cát cuộn tung đầy đất, "Tới quyết đấu đi."

Đại Tráng cùng thanh niên cũng ngây ra tại chỗ, thanh niên đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết thiếu niên này sao lại làm như vậy.

"Đỡ lấy một cước của ta đi... A Tráng, nè A Tráng ngươi buông ta xuống a A Tráng!" Đại Tráng biết Tiểu Hoàng đây là đang phát bệnh trung nhị, liền vội vàng ôm lấy cậu chạy đi, vừa đi vừa đối với thanh niên phía sau lưng nói lời xin lỗi.

"Đàn ông thì phải đường đường chính chính quyết đấu a! Bất quá ngươi yên tâm A Tráng, ta sẽ không thua người ta! A Tráng mau để ta xuống!!"

Đại Tráng có lúc cảm thấy trung nhị bệnh của Tiểu Hoàng rất khả ái, lại có lúc làm cho hắn có điểm khốn khổ.

- ------

Đại Tráng cùng Tiểu Hoàng ở chung một chỗ đã nhanh được hai năm, mặc dù hai người sống tại phòng trọ rất nhỏ do Đại Tráng mướn, nhưng là cuộc sống gia đình tạm ổn qua vô cùng thoải mái, ngươi nông ta nông, lãng mạn đầy nhà.

Tiểu Hoàng đêm xem sao trời, đường đi tối nay huyết sắc nồng đậm, nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Đại Tráng chẳng qua là cười cười, nhưng không nghĩ tới thật sự bị Tiểu Hoàng nói trúng.

Tiểu Hoàng cùng Đại Tráng hai người bị đánh choáng váng rồi bắt cóc. Đại Tráng hôn mê, trên người còn trói dây thừng.

Tiểu Hoàng vừa định giúp Đại Tráng cởi dây, nhưng không ngờ tên bắt cóc đã đi tới trước mặt bọn họ.

Tiểu Hoàng không hiểu tại sao bọn bắt cóc lại nhìn trúng hai người họ không có tiền không có thế, "Các ngươi không được phép tới đây!" Cậu la lớn.

"Ngô... Tiểu Hoàng?" Đại Tráng lúc này tỉnh.

Bọn bắt cóc trước mặt là hai gã đàn ông trưởng thành, mang kính đen như mực, không nói câu nào, chỉ hướng Đại Tráng đi đến.

"Các ngươi không được phép lại gần A Tráng! Ngô!" Mặt Tiểu Hoàng bị hung hăng quăng một quyền, nhất thời liền sưng lên.

"Tiểu Hoàng!"

"Các ngươi... các ngươi không được phép đến gần Đại Tráng, ta có cánh tay phải của thần... Các ngươi... các ngươi đánh không lại ta...!"

Hai gã đàn ông áo đen nhìn nhau cười một chút, tựa hồ đang giễu cợt lời nói của Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng tức giận, xông về phía hai tên bắt cóc, chẳng qua là cậu nhỏ con, một chút liền bị hai tên nam nhân trưởng thành xô ra, ngã lên trên hộp giấy sau lưng.

Tiểu Hoàng lau đi máu nơi khóe miệng, cậu vẫn là hơi run rẩy đi tới trước mặt Đại Tráng, giang hai cánh tay, "Không cho phép các người đến gần A Tráng..."

"Tiểu Hoàng... em, em chớ xen vào chuyện của anh..." Đại Tráng đau lòng Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng không phải là đối thủ của bọn kia. Hung hãn trợn mắt nhìn hai tên bắt cóc, nếu không phải bây giờ y bị trói...

"A!" Tiểu Hoàng lại bị hai gã đàn ông nọ đánh, trên mặt một khối xanh một khối tím, trên người cũng khắp nơi đều là máu.

"Đây chính là cái mày kêu cánh tay phải của thần à?" Dải băng trên cánh tay phải của Tiểu Hoàng rơi ra, một tên bắt cóc liền nắm lấy cổ tay cậu đem cậu nhấc tới, "Thật cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau mà, thậm chí lại còn nhỏ hết sức!" Nói xong liền hung bạo bẻ gãy cổ tay Tiểu Hoàng.

"Tiểu Hoàng!"

Tiểu Hoàng nặng nề ngã xuống, thân thể đập vào mặt đất phát ra tiếng vang thực lớn, chẳng qua là một khắc sau, cậu liền dùng cánh tay còn lành lặn kia chống đỡ trên đất, định đem thân thể bầm dập đổ nát của mình chống cự, mặt nâng lên, mắt mũi sưng tấy đã nhìn không ra hình dạng vốn có, "Tôi... tôi biết tôi không có siêu năng lực... cũng không có phép thuật... Tôi... chẳng qua là một người bình thường... Thậm chí so với người khác còn nhỏ yếu hơn... Nhưng mà A Tráng... Tôi tuyệt đối không để các người chạm vào A Tráng... Tôi nhất định phải bảo vệ A Tráng..." Tiểu Hoàng đại thở hổn hển, hai chân cậu đương run rẩy, chẳng qua là cậu vẫn giang hai tay, hộ ở trước người A Tráng.

Tên bắt cóc đi đến trước mặt hai người bọn họ, Tiểu Hoàng ôm lấy eo gã, không cho phép gã tiến về phía trước nửa bước.

"Tiểu quỷ chết tiệt... Không nghĩ tới thật khó dây dưa!" Tên bắt cóc đấm lên lưng Tiểu Hoàng.

"Khụ, khụ...Khụ!" Tiểu Hoàng chỉ cảm thấy mắt mình muốn nổ đom đóm, trước mắt dần dần biến đen, ói ra rất nhiều máu, sống lưng cũng thật giống như sắp gãy.

Tiểu Hoàng theo bắp đùi của tên bắt cóc trượt xuống trên đất, thế nhưng hai tay cậu vẫn giữ lấy mắt cá chân của tên kia, "Không được qua..."

Tên bắt cóc dùng chân đá vào đầu Tiểu Hoàng, lòng bàn chân đạp lên mặt cậu.

Nhìn hình dáng Tiểu Hoàng bị khi dễ, Đại Tráng tức giận mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, thực sự là không thể nhịn được nữa, phẫn nộ đến mức tận cùng khiến y bộc phát ra lực lượng toàn thân (Đại Tráng thức tỉnh thần lực? Cũng không phải), tránh thoát khỏi trói buộc của dây thừng trên người, nhanh chóng móc súng lục ra, "Đoàng Đoàng" hai tiếng, vị trí đầu gối của hai gã bắt cóc đã trúng đạn.

A Tráng vội vàng ôm lấy Tiểu Hoàng, sãi bước chạy về phía trước.

"A Tráng... Sao anh lại có súng..." Tiểu Hoàng vùi đầu vào trong ngực của A Tráng, miễn cưỡng vén lên mí mắt, hô hấp yếu ớt.

"Tiểu Hoàng, anh..." A Tráng trong lúc nhất thời không biết phải làm sao để mở miệng, "Chuyện này đợi một lát nói sau, trước đưa em đi bệnh viện!"

- -----

Trong bệnh viện, Tiểu Hoàng được băng bó nghiêm nghiêm thực thực, "A Tráng..."

"Tiểu Hoàng, anh ở đây."

Tiểu Hoàng sờ tay A Tráng một cái, có thể mò tới vết chai hàng năm dùng súng mới lưu lại được.

Tiểu Hoàng trầm mặc.

"Xin lỗi, Tiểu Hoàng," Đại Tráng cúi đầu xuống, "Thật ra, lúc trước anh là người hắc đạo... Bây giờ vẫn vậy... Đám người kia là kẻ thù của anh, nhưng lại kéo theo em vào."

"A Tráng chỉ có lời này để nói xin lỗi với em à?"

"Tiểu Hoàng, đã lừa dối em, thật xin lỗi!"

"Nguyên lai A Tráng thật mạnh... Nguyên lai A Tráng mới không cần em phải bảo vệ..."

"Không, anh cần chứ, Tiểu Hoàng à!" A Tráng vội vả nói.

"Em không nghe, em không nghe, em không nghe!" Tiểu Hoàng bắt đầu chơi xấu, A Tráng cũng để mặc cho Tiểu Hoàng phát tiết.

"A Tráng... Tại sao ban đầu không nói với em?"

"Anh không phải cố ý giấu diếm... Chẳng qua là, bất tri bất giác liền... Ai... " Đại Tráng thở dài một cái, "Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua lâu, cảm thấy như vậy cũng rất tốt, liền không muốn nói cho em biết nữa, dẫu sao thân phận của anh cũng không phải là thứ gì đáng tuyên dương."

"A Tráng..." Tiểu Hoàng vỗ giường một cái, tỏ ý A Tráng ngủ ở bên người cậu.

Đại Tráng lên giường, nhẹ nhàng ôm Tiểu Hoàng. "Tiểu Hoàng tha thứ cho anh không?"

Tiểu Hoàng trầm mặc hồi lâu, "Ừ..." Cậu biết dù A Tráng nhà cậu có làm gì sai, cậu cuối cùng cũng sẽ nhất định tha thứ cho y, nhắc tới thân phận của A Tráng rốt cuộc là ai thì có gì trọng yếu đâu.

"Mình phải bảo vệ thế giới, nhưng mình càng muốn bảo vệ A Tráng," Tiểu Hoàng ôm A Tráng, rúc vào trong ngực y. Cậu đích xác không có ma thuật, không có siêu năng lực, cậu không phải chúa cứu thế, nhưng là chỉ có A Tráng, là thực sự thuộc về cậu, cũng là cố chấp của cậu.

"A Tráng cũng đã biết... Mình không có lợi hại như từng nói..." Tiểu Hoàng xấu hổ mà cúi đầu xuống, cậu biết A Tráng khẳng định đã sớm nhận ra, nhưng là vẫn luôn nhân nhượng mình, A Tráng thực là quá ôn nhu quá tốt bụng, Tiểu Hoàng trong lòng lặng lẽ cảm động rơi lệ, càng thêm yêu thương A Tráng nhà cậu.

"Chẳng qua mình sau này sẽ cố gắng trở nên cao lớn, sẽ rèn luyện thân thể, đem nắm đấm luyện so với đạn còn nhanh hơn, không để cho người xấu khi dễ A Tráng!" Nguyên lai A Tráng kẻ thù rất nhiều, vậy thì mình càng phải bảo vệ tốt A Tráng. A Tráng tuy khổ người lớn, nhưng vẫn là thích hợp tựa ở trong lồng ngực mình khóc kể. Một bên sờ đầu A Tráng, vừa một bên hướng A Tráng đang khóc thầm nói "Đừng sợ", mình lúc đó nhất định rất tuấn tú. A Tráng sẽ càng yêu mình.

Đại Tráng sờ đầu Tiểu Hoàng một cái, cười nói, "Được." Đại Tráng không có qua loa lấy lệ, mặc dù y lừa gạt Tiểu Hoàng về thân phận của mình, trừ điều này ra, y cho tới bây giờ đều lấy tính tình chân thật mà đối đãi Tiểu Hoàng. Hơn nữa, y cũng rất thích một Tiểu Hoàng vẫn luôn tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu.

"A Tráng... Thực ra thì em cũng có chuyện giấu anh..." Tiểu Hoàng cúi đầu xuống, thẹn thẹn thùng thùng.

"Hử? Cái gì?"

"Thật ra thì tên thật của em là Lý Khuyển Hải."

- -------

Lời của editor:

Tác giả viết một mạch không ngăn cách các khoảng thời gian khác nhau, nên mình xem chỗ nào thích hợp lại tự làm phân cách tuyến.

...Tiểu Hoàng có lẽ đang học cao trung, vậy A Tráng có tính là phạm tội quan hệ với trẻ vị thành niên không?? (ノ*゚▽゚*)